CLB Khu vườn ngôn từ sưu tầm:CHUYỆN NGÔN

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em yêu anh ( đoản 1)


Ngày 15/2/2014, trời nắng
Hôm nay, tôi nhìn thấy một cô bé xinh lắm. Em đứng dưới gốc cây xà cừ của trường chơi đùa với cành lá. Em nở nụ cười, thật đẹp, thật dễ thương!

Ngày 17/2/2014, trời nắng
A! Tôi lại gặp em nữa. Em tham gia công tác đoàn. Hình như em là bí thư lớp 11D2.... em thật xinh đẹp!

Ngày 22/2/2014, trời quang
Vui quá! Hôm nay họp Đoàn, tôi lại được ở gần em. Em còn cười với tôi nữa! Tôi rất thích nụ cười ấy của em, thật dễ thương! Tôi không thể ngừng nghĩ về nó được. Ôi! Vui quá! Ước gì ngày nào em cũng cười với tôi như vậy....

Ngày 6/3/2014, trời nhiều mây
Tôi sắp thi đại học rồi, không được tham gia công tác Đoàn nữa. Phải làm sao đây? Như vậy tôi sẽ không được gặp em nhiều nữa. Tôi sẽ nhớ em... và giờ cũng vậy, tôi đang rất muốn được gặp em!

Ngày 10/3/2014, trời râm
Không chịu nổi nữa rồi...! Tại sao em lại cười đùa cùng thằng con trai khác??? Em có biết tôi ghen lắm không? Không thể nhịn được nữa rồi, ngày mai tôi nhất định, nhất định tôi sẽ tỏ tình với em. Nhất định! Phương, chờ anh!

Ngày 13/3/2014, trời nắng
Cuối cùng em cũng chịu đồng ý làm bạn gái anh rồi! Anh rất hạnh phúc! Anh sẽ mang đến cho em niềm vui, chắc chắn!

Ngày 27/4/2014, trời nắng
Phương, em thật là đáng yêu quá đi! Anh càng ngày lại càng yêu em hơn rồi đó. Phương, Anh yêu em!

Ngày 14/7/2014, trời nhiều mây
Ngày mai anh thi đại học rồi đó, Phương. Sao em chưa chúc anh ? Mau lên nào.............. A! Có tin nhắn, là em! Được rồi, ngày mai anh sẽ làm bài tốt nhất. Anh sẽ mở ra tương lai của hai đứa mình. Phương, đợi anh!

Ngày 4/2/2015, trời nhiều mây
Học Đại học vất vả quá nhưng thật may, em vẫn luôn bên anh. Anh chỉ cần có vậy...

Ngày 6/2/2015, Trời âm u
Hôm nay anh thấy người ta ôm nhau,cô gái nói với chàng trai rằng cô thích anh. Anh chợt nhớ tới em, yêu nhau lâu vậy em cũng chưa từng nói... Nhanh đi Phương, anh đang rất mong chờ được nghe câu nói ấy từ em!

Ngày 7/3/2015, trời âm u
Hôm nay, anh rất mệt, anh đã đi khám, người ta nói anh bị ung thư máu.... giai đoạn cuối..... thật nhố nhăng, phải không em. Là người ta sai, phải, chắc chắn là vậy!

Ngày 27/3/2015, trời mưa
Phương, có lẽ nên dừng lại thôi. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, anh muốn thấy nụ cười của em cơ. Vậy nên... dừng nhé...

Ngày 4/4/2015, trời mưa
Chia tay rồi em phải thật hạnh phúc đó nhé.... Linh hồn này của anh vẫn luôn hướng theo em, luôn cùng em.... A, mắt anh kém quá rồi, không nhìn thấy rõ nữa.... có lẽ bởi mệt quá. Anh ngủ đã nhé. Chúc em hạnh phúc, anh yêu em

" Vũ.... sao anh không nói cho em biết anh bị bệnh... tại sao??? Anh thật ích kỉ. Nơi đó.... anh có lạnh không? Anh có còn nhớ về em chứ? Ở yên đó, chờ em với, em muốn đi cùng anh.... em muốn nói cho anh nghe... em yêu anh.... em yêu anh....em yêu anh....yêu anh...yêu...anh..."

Giọng nói của cô gái ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt lịm.... Đôi cánh tay đang ôm tấm bia đá kia cũng từ từ trượt xuống..... Cuốn nhật kí rơi ra.... ướt đẫm... đỏ máu...

Máu... cứ chảy xuống... không ngừng....từ tay cô... rất nhiều...

Mưa...mỗi lúc một to hơn... bầu trời đen, đen dến đau buồn...

Phía chân trời, một đôi nam nữ nắm tay nhau, bước đi....
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
NẤM MỘ PHẦN 2
Đứng trước ngôi mộ đã lâu ngày hiện lên những vết nấm mốc của thời gian, tay anh vuốt ve dịu dàng tấm ảnh bạc màu của người trong hình.là một gương mặt xinh đẹp thuần khiết với nụ cười ngây ngô.nhưng bởi vì sao? Nụ cười ấy khiến giọt nước mặn đắng nơi khoé mắt của người nào đó tràn mi rơi xuống. Thấm đẫm một mảng cổ áo....
Là bởi ông trời hiểu lòng người hay tại ông thương xót cho hai người?

Những giọt mưa dần lan toả khắp bốn bề không gian nơi tĩnh mịch, tăm tối, u buồn.

Hoà với tiếng mưa, tôi nghe thấy anh gọi tên mình, thật to. Tôi muốn chạy lại ôm anh, muốn cho anh biết tôi vẫn luôn ở bên anh. Nhưng... không thể được. Âm dương cách biệt tôi không thể đến gần anh được, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang trói buộc, tôi không thể.... Tôi không thể chạm vào anh cũng như không thể nào để lại cho anh những lời yêu mà tôi hằng muốn nói...
Đâu đó tôi như bị cuốn vào cơn lốc thời gian, thời điểm mà hai chúng tôi sớm ngày bên nhau, trao nhau hạnh phúc, những lời hứa hẹn.
A, từ ngày còn nhỏ, anh đã luôn dạy tôi phải biết giữ lời hứa với tất cả mọi người. Tôi nghe lời anh, luôn làm như vậy. Ấy thế mà tôi lại làm thất hứa điều mà tôi muốn giữ nhất. Tôi từng hứa với anh sẽ bên anh cả đời, sẽ không bao giờ xa rời anh, sẽ kết hôn, sẽ cùng anh sinh con, sẽ sống với nhau đến khi đầu bạc nhưng... kết thúc rồi. Tôi còn chưa đi được nửa chặng đường mà mình ao ước thì đã phải xa anh rồi.
Còn nhớ chiếc xe đó như tử thần nhanh như chớp, lao đến văng tôi ra xa rồi hàng máu từ trên đỉnh đầu tôi chảy ra, rất nhiều. Tôi nghe thấy tiếng của chàng trai mình yêu chạy đến, hét loạn. Phải thôi, anh đang đứng bên kia đường chờ tôi mà. Tôi muốn nói, nhưng mệt quá, tôi không còn chút sức lực nào nữa. Nhắm mắt. Tử thần đã đưa tôi sang một thế giới khác, lạnh lẽo, đơn cô.
Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là chưa bao giờ tôi nói được cho anh biết tôi yêu anh, yêu anh biết nhường nào...
Chàng trai trước mắt tôi đang nhoà đi, bởi mưa, hay lệ...?
A kì, nếu còn có kiếp sau, xin anh, một lần nữa cho em được là người yêu anh. Hãy cho em một cơ hội để có thể được bên anh, thực hiện lời hứa năm nào....
Trong làn mưa mờ ảo, tôi nhìn thấy mấy tên đầu trâu mặt ngựa đang bước đến đây. Có lẽ là kéo tôi về địa phủ. Cũng phải thôi, tôi đã lưu lạc nơi này quá lâu rồi... Tôi nài nỉ khẩn cầu họ. Sau một hồi đắn đo, hai tên đó làm phép, tôi bước đến gần anh, giọt lệ trong suốt lăn xuống, làm điều mà mình luôn mong ước bấy lâu nay, lần cuối. Chạm tay đến bờ vai anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ướt," A kì, em yêu anh".
Gió thổi, thân thể tôi bay đi từng mảnh. Hoà vào mưa. Biến mất. Có thể hoặc... không bao giờ tôi được nhìn thấy A Kì tôi yêu nữa...
Phảng trong tiếng mưa, chàng trai tên A Kì ngoảnh đầu ngó nhìn xung quanh bởi lẽ hình như anh vừa nghe thấy tiếng của người con gái mình yêu. Nước mắt lại từng giọt, rơi nhiều hơn, hoà vào mưa...
" A Kì, xin lỗi anh. Mong anh hạnh phúc..."
 

LêmyBlink2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng tám 2019
416
593
96
Thanh Hóa
fan BLACKPINK
Em yêu anh ( đoản 1)


Ngày 15/2/2014, trời nắng
Hôm nay, tôi nhìn thấy một cô bé xinh lắm. Em đứng dưới gốc cây xà cừ của trường chơi đùa với cành lá. Em nở nụ cười, thật đẹp, thật dễ thương!

Ngày 17/2/2014, trời nắng
A! Tôi lại gặp em nữa. Em tham gia công tác đoàn. Hình như em là bí thư lớp 11D2.... em thật xinh đẹp!

Ngày 22/2/2014, trời quang
Vui quá! Hôm nay họp Đoàn, tôi lại được ở gần em. Em còn cười với tôi nữa! Tôi rất thích nụ cười ấy của em, thật dễ thương! Tôi không thể ngừng nghĩ về nó được. Ôi! Vui quá! Ước gì ngày nào em cũng cười với tôi như vậy....

Ngày 6/3/2014, trời nhiều mây
Tôi sắp thi đại học rồi, không được tham gia công tác Đoàn nữa. Phải làm sao đây? Như vậy tôi sẽ không được gặp em nhiều nữa. Tôi sẽ nhớ em... và giờ cũng vậy, tôi đang rất muốn được gặp em!

Ngày 10/3/2014, trời râm
Không chịu nổi nữa rồi...! Tại sao em lại cười đùa cùng thằng con trai khác??? Em có biết tôi ghen lắm không? Không thể nhịn được nữa rồi, ngày mai tôi nhất định, nhất định tôi sẽ tỏ tình với em. Nhất định! Phương, chờ anh!

Ngày 13/3/2014, trời nắng
Cuối cùng em cũng chịu đồng ý làm bạn gái anh rồi! Anh rất hạnh phúc! Anh sẽ mang đến cho em niềm vui, chắc chắn!

Ngày 27/4/2014, trời nắng
Phương, em thật là đáng yêu quá đi! Anh càng ngày lại càng yêu em hơn rồi đó. Phương, Anh yêu em!

Ngày 14/7/2014, trời nhiều mây
Ngày mai anh thi đại học rồi đó, Phương. Sao em chưa chúc anh ? Mau lên nào.............. A! Có tin nhắn, là em! Được rồi, ngày mai anh sẽ làm bài tốt nhất. Anh sẽ mở ra tương lai của hai đứa mình. Phương, đợi anh!

Ngày 4/2/2015, trời nhiều mây
Học Đại học vất vả quá nhưng thật may, em vẫn luôn bên anh. Anh chỉ cần có vậy...

Ngày 6/2/2015, Trời âm u
Hôm nay anh thấy người ta ôm nhau,cô gái nói với chàng trai rằng cô thích anh. Anh chợt nhớ tới em, yêu nhau lâu vậy em cũng chưa từng nói... Nhanh đi Phương, anh đang rất mong chờ được nghe câu nói ấy từ em!

Ngày 7/3/2015, trời âm u
Hôm nay, anh rất mệt, anh đã đi khám, người ta nói anh bị ung thư máu.... giai đoạn cuối..... thật nhố nhăng, phải không em. Là người ta sai, phải, chắc chắn là vậy!

Ngày 27/3/2015, trời mưa
Phương, có lẽ nên dừng lại thôi. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, anh muốn thấy nụ cười của em cơ. Vậy nên... dừng nhé...

Ngày 4/4/2015, trời mưa
Chia tay rồi em phải thật hạnh phúc đó nhé.... Linh hồn này của anh vẫn luôn hướng theo em, luôn cùng em.... A, mắt anh kém quá rồi, không nhìn thấy rõ nữa.... có lẽ bởi mệt quá. Anh ngủ đã nhé. Chúc em hạnh phúc, anh yêu em

" Vũ.... sao anh không nói cho em biết anh bị bệnh... tại sao??? Anh thật ích kỉ. Nơi đó.... anh có lạnh không? Anh có còn nhớ về em chứ? Ở yên đó, chờ em với, em muốn đi cùng anh.... em muốn nói cho anh nghe... em yêu anh.... em yêu anh....em yêu anh....yêu anh...yêu...anh..."

Giọng nói của cô gái ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt lịm.... Đôi cánh tay đang ôm tấm bia đá kia cũng từ từ trượt xuống..... Cuốn nhật kí rơi ra.... ướt đẫm... đỏ máu...

Máu... cứ chảy xuống... không ngừng....từ tay cô... rất nhiều...

Mưa...mỗi lúc một to hơn... bầu trời đen, đen dến đau buồn...

Phía chân trời, một đôi nam nữ nắm tay nhau, bước đi....
nhật kí hả?????????????????????????????????:confused::confused::confused::confused:
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Cơn đau ( đoản 3)

Trong tình yêu, Con người ta có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối?

Tôi không biết.

Điều mà tôi hiểu được chỉ là... người thật lòng trong mối tình đó, là người đau khổ nhất.

Hè tháng 6, một ngày trời mưa. Tôi gặp anh dưới gốc cây sim mùa trổ hoa.

Hoa sim màu tím. Tôi thích nó. Trước đây từng nghe mọi người nói màu tím là màu của tình yêu, là tượng trưng cho sự trung thuỷ hạnh phúc. Tôi rất mong ước có một mối tình như vậy. Nơi nào có hoa sim tím, nơi đó có tôi. Chỉ là, tôi đâu ngờ, màu sắc ấy còn tượng trưng cho cái buồn cho một tình yêu không được hoà hảo.

Ngỡ định mệnh đưa hai đứa tôi đến với nhau, kết thân rồi yêu nhau.

Nhưng vậy thì sao?

Một ngày nào đó, chúng tôi vẫn đường ai nấy đi.

Anh nói với tôi anh đã có người yêu, anh đã có vị hôn thê rồi. Anh đến với tôi chỉ là muốn chơi đùa.

Vì dung nhan này của tôi sao?

Người ta nói " hồng nhan bạc phận" là bởi thế. Số mệnh của tôi có lẽ đã được ông trời ban cho từ khi chào đời.

Tôi có đôi mắt buồn.Hồng nhan. Thích màu hoa tím. Số phận của tôi đã định trước là không có kết cục trong tình duyên.

Nhớ những ngày còn học đại học, chúng tôi luôn bên nhau. Bạn bè quen biết thường gọi chúng tôi là " kim đồng ngọc nữ". Phải, anh tuấn mĩ, lại là con của một giám đốc công ty nổi tiếng, Tôi... làm sao mà với tới được.

Ngồi bên bàn trang điểm nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn bạc năm nào, nước mắt tôi không thể dừng lại được nữa mà tí tách rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... Duỗi năm đầu ngón tay ra, chiếc nhẫn kim cương đang ngự trị trên tay ngón áp út của tôi. Thì ra, tôi đã không thể nào được một lần nữa được ai kia đeo cho chiếc nhẫn ấy nữa. Khi ấy tôi không cảm thấy nó quá quý giá nhưng giờ thì...

Tà váy trắng cô dâu được mặc trên người tôi biểu thị cho niềm hạnh phúc cho các cặp đôi sắp kết hôn. Liệu tôi có được?

" A lô... Cháu là Yến phải không? Làm ơn, cháu mau đến đây giúp bác với. Bệnh viện A. Cháu mau đến đây đi. Bác xin cháu. Thằng Kiên... thằng kiên... nó... nó không thể chịu được lâu nữa rồi... xin cháu..."

Chạy trên con đường ánh đèn vàng ảm đạm, nước mắt tôi từ lâu đã không thể ngăn lại được nữa.

Đi rất nhanh. Chiếc taxi màu xám nhạt dừng lại trước cửa bệnh viện. Dùng hết sức mạnh còn lại của bản thân, tôi chạy đi thật nhanh đi tìm anh. Nhưng không thể kịp được nữa.

Cửa phòng bật mở, trước mắt chỉ là một thân người giấu qua lớp vải trắng. Tôi không biết mình bằng cách nào mà tiến vào được bên trong. Chỉ khi lật tấm vải ấy lên, đó là điều mà tôi sợ hãi nhất. Anh đã đi rồi. Mãi mãi. Không bao giờ trở về bên tôi nữa rồi. Gục xuống tấm giường lạnh lẽo đó. Trái tim tôi cũng như đã ngừng đập. Là anh rời xa tôi hay bởi tôi đã từ bỏ anh?

Ôm lấy thân hình ngày đêm hằng mơ đó, tôi lại nhớ đến những cái ôm mà chúng tôi từng trao nhau. Nhưng... nó đã lạnh đi rồi. Phải làm sao? Xin ông trời hãy trả lại cho tôi người con trai ấy?!!!

Cả căn phòng hôm đó xuyên một màu trắng. Trắng đến đáng sợ.

Tôi khóc, khóc rất nhiều. Cũng gọi tên anh rất to. Nhưng anh rất vô tâm. Anh mặc kệ tôi. Dù đã gọi khản cả giọng nhưng anh vẫn không chịu nói với tôi một tiếng.

Anh từng nói anh không thích nhìn thấy tôi khóc vậy tại sao? Tại sao bây giờ anh không ngồi dậy dỗ dành tôi. Tại sao anh cứ nằm yên bất động?!

Hay tại anh ghét tôi? Nếu vậy thì tại sao anh không đứng dậy đuổi tôi đi? Tôi đang làm phiền anh mà. Tại sao anh cứ nằm yên đó mặc kệ tôi vậy?

Tại sao?

Tôi đưa tay mình luồn vào tay anh mong sẽ truyền được cho anh một chút hơi ấm. Một thứ gì đó to to cứng cứng nằm trong tay anh. Mở ra. Nước mắt trong tôi lại không thể biết đến điểm dừng ở đâu nữa.

Một hộp nhẫn cưới. " anh yêu em rất nhiều, Yến." Góc giấy nhỏ trong hộp chỉ ghi đơn giản một câu nhưng nó làm tôi đau, đau đến quặn thắt con tim.

Tôi đã từng nhìn thấy chiếc hộp đó khi chúng tôi chia tay. Anh nói anh dành chiếc nhẫn cho người anh yêu nhất. Và, không phải tôi. Tôi tự hiểu như thế.

Còn một thứ gì đó trên bàn tay ấy. Là chiếc nhẫn bạc. Chúng tôi từng tặng nhau khi... còn yêu.

Ngày tang lễ, mẹ anh nói anh bị bệnh. Một căn bệnh hiểm nghèo không thể cứu vãn nổi nữa.Thì ra anh gạt tôi. Thì ra anh còn yêu tôi...

Biết rồi thì làm gì được nữa? Chúng tôi giờ đây đã mỗi người một ngả. Hộp nhẫn kia cũng sẽ chẳng bao giờ được đeo trên tay của chủ nhân nó nữa. Sẽ chẳng còn một chàng trai ngốc nghếch nào đó luôn mong ngóng được tự tay dành tặng cho cô gái mình yêu nữa. Cũng sẽ chẳng bao giờ những bông sim tím được chàng trai thu lượm cài lên óc cô gái kia nữa. Không bao giờ. Hoặc giả, có chăng cũng chỉ còn lại những nỗi đau không được gọi tên mà cô gái kia phải hứng chịu.

Đưa tay quệt giọt lệ còn vương vấn. Tôi quyết định đưa tay ra với lấy hộp nhẫn ấy. Trên nhẫn có đính một khối hình. Là hoa sim tím. Thì ra anh vẫn luôn nhớ tôi thích hoa tím, sim tím. Thì ra cuộc tình của chúng tôi vẫn luôn xoay quanh màu tím...

Cửa cánh phòng mở ra, phù dâu bước vào. Tôi đưa cô nàng hộp nhẫn nhờ mang đi chôn hộ. Ở gốc cây sim, lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Quệt giọt lệ trên mí mắt, tôi đánh phấn lại hai bên má. Đứng lên, tôi bước ra ngoài cùng người chồng tương lai của mình.

Phải, hôm nay tôi kết hôn. Cũng đã 2 năm từ khi anh ra đi. Tôi muốn đi tìm một hạnh phúc mới cho bản thân. Có được không? Đám cưới của tôi, là một đám cưới thương nghiệp.

Tôi đã từng rất muốn được mặc trên mình bộ váy trắng như ngày hôm nay. Được nở nụ cười rạng rỡ cùng anh đi lên đỉnh cao của hạnh phúc. Em sẽ là cô dâu, anh sẽ là chú rể, chúng ta là một cặp đôi hạnh phúc. Nhưng thật tiếc. CẢnh còn đây nhưng người đã mất. Hôm nay em mặc váy trắng, em tươi cười bước ngưỡng cửa của một nàng dâu, nhưng người bước cùng em không phải anh, chỉ là một người đàn ông xa lạ.

Giá như đôi ta là những nhân vật trong bộ tiểu thuyết tình yêu, có phải anh và em có được hạnh phúc?

Những năm tháng tươi đẹp ấy đã mãi mãi ngủ yên cùng thời gian...
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Hoa anh đào ( đoản 4)

Tôi kể người nghe một câu chuyện...

Ở ven đường, có một đôi trai gái rất yêu nhau. Họ là thanh mai trúc mã. Họ nắm tay nhau mỉm cười vui vẻ, chàng trai đang khéo léo gài lên tóc người yêu mình một bông hoa, là hoa anh đào nhưng, hoa giả. hai người tay trong tay đến một nơi nào đó, có lẽ là ngôi nhà tương lai của họ. Nhìn trông... thật hạnh phúc.

Nơi góc sân ngôi nhà có một gốc cây hoa anh đào. Nhưng thật tiếc giờ là mùa đông, hoa vẫn chưa nở. Đã là tháng cuối, cũng sắp rồi, cánh hoa ấy sẽ mau nở thôi. Nó sẽ rất đẹp, đẹp giống như đám cưới của hai người vậy.

Yêu nhau suốt bao năm, chàng trai đã lấy hết dũng khí cầu hôn cô gái nhỏ của mình. Dường như cả hai đều mong chờ giây phút đó, họ vui mừng lắm. Chàng trai trao cho cô gái chiếc nhẫn có hình bông hoa nhỏ đính lên, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào đến say đắm. Cuối cùng cô cũng sắp trở thành vợ của anh rồi. Cuối cùng hai người sắp hoà một nhịp rồi. Cuối cùng họ cũng sắp được hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Hoa anh đào rất đẹp. Từ nhỏ, hai người gặp nhau lần đầu cũng là dưới gốc anh đào. Khi anh ngỏ lời muốn cô làm bạn gái cũng là dưới tán anh đào và, khi cầu hôn, họ cũng đứng trước cây anh đào.Bởi vậy, cây hoa là biểu tượng tình yêu bền chắc giữa hai người.

Ngày cưới đã định, khách mời cũng đã sắp xếp. Chỉ khoảng một tháng nữa thôi, họ sẽ là của nhau mãi mãi. Khi ấy, váy trắng cô dâu sẽ điểm xuyết cánh hoa, sẽ rất đẹp. Khi ấy cây hoa anh đào lớn sẽ rộ hoa. Nó sẽ là một đám cưới hạnh phúc nhất, sẽ tuyệt vời nhất.

Chàng trai sẽ mặc áo chú rể, cô gái sẽ cầm bó hoa đắm mình trong làn váy . Hai người sẽ ngồi cạnh nhau trên chiếc xe hoa màu sắc. Đài ca sẽ ngân lên những câu hát tình yêu cho một niềm hạnh phúc. Họ sẽ cùng nắm tay nhau đi phiêu du khắp chốn, sẽ cùng nhau đi khắp mọi miền thế giới, sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ cùng những đứa con chìm đắm trong hạnh phúc,...

Phải, mọi chuyện sẽ như vậy, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc như vậy nếu tai nạn kia không xảy đến. Hạnh phúc phải xây đắp suốt bao nhiêu năm, đến cuối cùng người vẫn không một lời biệt ly.

Ngỡ ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất, biết đâu đó lại là ngày cuộc tình này tan vỡ. Có một chàng trai mong ước chiếc xe đi nhanh một chút đón vợ yêu về, một cô gái mong đợi thời gian nhanh một chút để hai người sớm là của nhau, có một đoạn cầu đường sập xuống mang theo hạnh phúc ấy đi xa, xa, xa mãi mãi. Khoảng thời gian mong ước ấy sẽ không bao giờ đến, chiếc xe hoa ấy sẽ không thể xuất hiện ở nơi ấy, chàng trai sẽ không thể được một lần nữa ở bên người ấy nữa... Ngày hôm đó, có một cô dâu khóc nức nở trước thi thể của một người con trai. Hôm ấy, có một chú rể cho đến lúc ra đi vẫn giữ chặt bó hoa cưới...

Anh đã từng hứa với tôi anh luôn bên tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng không bao giờ rời xa tôi. Ồ, thì ra chỉ là giả dối, anh luôn lừa dối tôi. Anh thật quá đáng, anh thật ích kỉ. Nhất định lần sau, tôi sẽ giận anh để anh phải xin lỗi tôi. Nếu không đến lần sau nữa, sau nữa,... tôi sẽ vẫn giận anh, sẽ giận cho đến khi anh xin lỗi và thực hiện lời hứa đó. Nhất định. Nhất định.

Cầm tấm ảnh cưới trong tay, tôi không thể ngưng được giọt nước mắt cứ tràn xuống. Anh ra đi thì sướng rồi, bởi vậy mới cười thế kia, chỉ có tôi là đau, chỉ có tôi là người ở lại bị đau đớn nhớ mong dày vò đến đau khôn xiết.

Giọt nước cứ rơi xuống, khiến cho thân ảnh anh khiến anh mau chóng nhạt nhoà, tôi không muốn vậy, thật sự không muốn. Đưa tay chà thật mạnh lên lớp kính trong suốt, tôi phải làm cho anh rõ ràng ra thì anh mới nhìn thấy tôi đang khóc vì anh, để anh mau chóng về đây an ủi tôi. Anh từng nói anh không thích nhìn thấy tôi khóc, vì vậy, chắc chắn anh sẽ đến bên tôi, để tôi không khóc nữa. Chắc chắn anh sắp đến rồi.

Tôi đã lau rất lâu nhưng khung ảnh vẫn không hết nước, mà dường như nó còn nhiều thêm. Tôi không tự chủ được mình nữa, ném bức ảnh xuống. A! vỡ rồi. Tấm kính vỡ rồi. Tôi không nhìn thấy anh cười nữa. Cuối cùng anh cũng thấy được tôi khóc mà ngừng cười rồi. Anh sắp đến đây rồi, tôi phải dọn nhà, phải, tôi phải đi dọn nhà. Ở đâycó nhiều thuỷ tinh quá, tôi phải vứt chúng đi. Tôi đưa tay mình vơ hết đem vứt đi. phải nắm thật chặt, tôi sợ nó sẽ rơi ra mất, anh đi vào không biết sẽ rất nguy hiểm.

Tôi không thích màu đỏ lắm. Nó khiến tôi cảm thấy ghê rợn. Nhưng giây phút này, nó lại thật đẹp. Từ kẽ tay tôi, có một chất dịch màu đỏ chảy ra, hoà vào đống thuỷ tinh còn lại trên sàn, tạo thành một màu vô cùng đẹp mắt. Tôi buông đống thuỷ tinh trong ay ra, cứa thêm vài đường trên cổ tay cho chất dịch chảy ra nhiều hơn. Đợi anh đến đây tôi sẽ khoe với anh màu sắc đẹp đẽ này. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tôi thấy chậu hoa anh đào nhỏ trong phòng đang nở hoa, tôi chạy lại nhỏ màu đỏ trên tay mình xuống. Máu hoà với sắc hồng của hoa thành một màu tuyệt đẹp. Tôi ngồi bệt xuống sàn, tôi cảm thấy hơi mệt, tôi muốn ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi muốn đưa tay lên chạm vào nhưng lại không có đủ lực, đưa lên không trung, cánh tay tôi lại bị rơi xuống. Không sao, vì anh đã ở cạnh tôi rồi. Hai chúng tôi nhìn nhau cười rồi hoà chung một giấc mộng.
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Vợ, đợi anh... ( đoản 5)




Tôi và nàng là đôi vợ chồng đẹp nhất thế giới. Tôi cho là như vậy.

Vợ tôi, nàng đang mang bầu. Đứa con nàng đã mong chờ suốt năm năm nay.

Nàng là người vô cùng tuyệt vời, tôi yêu nàng rất rất nhiều.

Tôi gặp nàng từ khi còn gặp cấp 3. Tôi yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Tôi không nghĩ rằng, một cô gái hồn nhiên vô tư như vậy lại có thể bất chấp theo đuổi mình đến tận bảy năm như vậy. Tôi yêu nàng, yêu từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Nhưng tôi không bao giờ thể hiện điều đó. Tôi sợ, sợ rằng nàng cũng giống như những cô gái khác, chỉ mang tôi ra làm trò đùa.

Vì sao ư?

Một thằng học sinh nghèo như tôi, từ lâu đã bị thượng đế bỏ quên nơi góc phố nào đó, không được hưởng hạnh phúc rồi.

Tôi sợ mình sẽ lại một lần nữa đắm chìm trong mộng ảo để rồi lại chuốc lấy đau lòng.

7 năm. Đó là quãng thời gian tôi nuối tiếc nhất. Là thời gian nàng theo đuổi tôi.

Ngày ấy, nếu có thể dũng cảm thừa nhận phải chăng tôi có thể ở

bên nàng thêm ngần ấy năm?

" Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức rồi. Chúng tôi không thể cứu được họ".

Đợi đến ngày nào tôi lại được bên nàng lần nữa?

" Chồng, em đợi anh dưới nhà mình nhé. Anh mau về đi, em muốn cùng anh đi khám thai"

Giọng nàng nhẹ nhàng mang chút e thẹn trong trẻo thân thuộc. Làm sao để quên?

Khi ấy tôi đã làm gì nhỉ?

Bảo nàng tự đi một mình sao? Bảo mình còn bận giúp một người phụ nữ khác sao?

Thật ngu ngốc!

Tôi biết nàng yêu tôi, tôi cho rằng nàng sẽ không bao giờ xa rời tôi. Có điề, tôi không thể ngờ được, đó... là lần cuối tôi được nghe tiếng nói ấy, giọng nói buồn buồn, thất vọng ấy ngay đến bây giờ tôi cũng không thể thoát ra khỏi bóng hình ấy...

Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh của người phụ nữ bị ngã, tôi thấy thật nhiều các y, bác sĩ chạy ra ngoài. Có lẽ... lại một vụ tai nạn chăng?

Tôi không cho rằng điều ấy ảnh hưởng gì đến mình. Chỉ là... Một gương mặt thân quen nằm trên cáng cứu thương kia khiến tim tôi như bị bóp chặt lại. Khuôn mặt nàng dính rất nhiều máu nhưng cho dù rất muốn nói với bản thân mình là không phải nhưng sự thật phũ phàng lại nói rằng... vợ tôi... cô ấy... bị tai nạn.

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, trái tim tôi giật lên từng hồi đau đớn.

Mỗi một lần y tá chạy ra, trong tôi lại run lên từng hôi chấn động. Nàng cần rất nhiều máu.

Nếu như tôi không giúp người ngoài, nếu như tôi nhanh chóng về với nàng, có phải nàng sẽ không như vậy, sẽ không ở trong đó đúng không?

Tại sao tôi lại không làm như vậy, tại sao?

Là lỗi của tôi, xin em, hãy đừng sao mà, xin em...

Có lẽ ông trời trừng phạt tôi phải không? Tại sao không phải tôi nằm trên chiếc bàn ấy, tại sao là cô ấy, tại sao?

Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, có thể cảm nhận được thế giới xung quanh mình chỉ còn một đống đổ nát. Lời nói của bác sĩ như lưỡi dao sắc nhọn chia trái tim tôi ra thành hàng nghìn mảnh vụn. Không phải, không thể như thế được, không thể như vậy được. Tôi không thể nhớ rõ lúc đó mình như thế nào, chỉ biết tôi không nhìn rõ được mọi thứ, xung quanh đều mờ nhạt. Tôi đã không thể suy nghĩ được gì nữa, vội chạy lại ôm chặt lấy người nằm trên bàn mổ kia.

Người nàng lạnh giá, không còn hơi ấm quen thuộc nữa.

Nàng đã ra đi rồi. Vợ con tôi... họ đã ra đi thật rồi. Họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về bên tôi nữa. Đến cuối cùng, tôi vẫn nợ nàng một lời xin lỗi...

Tôi yêu nàng, tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện điều đó cả. Tôi cũng chưa bao giờ nói với nàng những câu thật tâm với lòng mình. Giờ thì không còn cơ hội nữa...

Cho đến cuối cuộc đời, tôi vẫn lạnh nhạt với nàng. Cho đến cuối cuộc đời, tôi vẫn khiến nàng đau lòng... Cho đến khi ấy nàng cũng chưa được nghe câu nói nàng vẫn luôn mong chờ, anh yêu em, rất nhiều...

Yêu, nàng đã đợi tôi suốt 12 năm, mang đến cho tôi hạnh phúc suốt 12 năm. Còn tôi, cho đến một ngày cũng chưa từng vì nàng...

Sau những năm tháng thanh xuân, tôi lấy nàng làm vợ. Tôi muốn thật tâm với lòng mình, muốn yêu nàng một mực nhưng những gì tôi thấy trong cảnh tượng mẹ của mình bỏ đi theo người khiến tôi không thể thật lòng. Tôi cần phải lạnh lùng, thờ ơ, như vậy nàng mới không rời xa tôi. Cũng chính điều ấy đã đưa nàng đi, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ trở về nữa...

Những ngày tháng sau đó, đối với tôi chẳng khác nào một cơn ác mộng. Không còn ai bên cạnh tôi nữa. Không còn ai đó luôn đứng trước cửa nhà chờ tôi về nữa. Không còn ai đó nhắc nhở tôi phải ăn đúng bữa nữa. Không còn... Tất cả chỉ còn lại một khoảng lặng...

Nằm trên chiếc giường chúng tôi từng nằm, khuôn mặt nàng vẫn vậy. Nụ cười của nàng vẫn vậy. Nhưng khi chạm vào, nó chỉ còn là một tấm kính băng giá. Tôi nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ rất nhiều.

Dường như tôi nghe thấy giọng nói của nàng, chỉ ở đâu đây thôi. Nàng đang dạy con tôi. Tiếng nàng cười thật trong trẻo, nàng đang cười với con của mình. Tôi nghe thấy hai mẹ con họ nói chuyện với nhau. Rất rõ ràng. Nhưng hình như thiếu vắng hình ảnh của người cha.

Hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp để tôi làm lại cuộc đời mình, thích hợp để tôi theo đuổi nàng. Ỏ bên nàng, ở bên con.

Tôi cảm thấy bên má mình man mát, nhưng ngay sau đó tôi cũng hình như nhìn thấy vợ mình đang ở trước mặt. Tôi vui vẻ nở một nụ cười yêu chiều nàng, đưa tay lên nắm lấy bàn tay trắng xinh của nàng đang chìa ra, ôm lấy đứa con nhỏ đang chạy lại ôm mình.

" Vợ, anh đi cùng em."

" Con ngoan, đợi cha."

Ánh nắng chiếu vào, nụ cười người phụ nữ trong khung hình càng thêm rõ nét, còn người đàn ông bên cạnh nàng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Hi vọng, ở một nơi nào đó họ sẽ được sống một cuộc đời mới, thật hạnh phúc...
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Em yêu anh ( đoản 1)


Ngày 15/2/2014, trời nắng
Hôm nay, tôi nhìn thấy một cô bé xinh lắm. Em đứng dưới gốc cây xà cừ của trường chơi đùa với cành lá. Em nở nụ cười, thật đẹp, thật dễ thương!

Ngày 17/2/2014, trời nắng
A! Tôi lại gặp em nữa. Em tham gia công tác đoàn. Hình như em là bí thư lớp 11D2.... em thật xinh đẹp!

Ngày 22/2/2014, trời quang
Vui quá! Hôm nay họp Đoàn, tôi lại được ở gần em. Em còn cười với tôi nữa! Tôi rất thích nụ cười ấy của em, thật dễ thương! Tôi không thể ngừng nghĩ về nó được. Ôi! Vui quá! Ước gì ngày nào em cũng cười với tôi như vậy....

Ngày 6/3/2014, trời nhiều mây
Tôi sắp thi đại học rồi, không được tham gia công tác Đoàn nữa. Phải làm sao đây? Như vậy tôi sẽ không được gặp em nhiều nữa. Tôi sẽ nhớ em... và giờ cũng vậy, tôi đang rất muốn được gặp em!

Ngày 10/3/2014, trời râm
Không chịu nổi nữa rồi...! Tại sao em lại cười đùa cùng thằng con trai khác??? Em có biết tôi ghen lắm không? Không thể nhịn được nữa rồi, ngày mai tôi nhất định, nhất định tôi sẽ tỏ tình với em. Nhất định! Phương, chờ anh!

Ngày 13/3/2014, trời nắng
Cuối cùng em cũng chịu đồng ý làm bạn gái anh rồi! Anh rất hạnh phúc! Anh sẽ mang đến cho em niềm vui, chắc chắn!

Ngày 27/4/2014, trời nắng
Phương, em thật là đáng yêu quá đi! Anh càng ngày lại càng yêu em hơn rồi đó. Phương, Anh yêu em!

Ngày 14/7/2014, trời nhiều mây
Ngày mai anh thi đại học rồi đó, Phương. Sao em chưa chúc anh ? Mau lên nào.............. A! Có tin nhắn, là em! Được rồi, ngày mai anh sẽ làm bài tốt nhất. Anh sẽ mở ra tương lai của hai đứa mình. Phương, đợi anh!

Ngày 4/2/2015, trời nhiều mây
Học Đại học vất vả quá nhưng thật may, em vẫn luôn bên anh. Anh chỉ cần có vậy...

Ngày 6/2/2015, Trời âm u
Hôm nay anh thấy người ta ôm nhau,cô gái nói với chàng trai rằng cô thích anh. Anh chợt nhớ tới em, yêu nhau lâu vậy em cũng chưa từng nói... Nhanh đi Phương, anh đang rất mong chờ được nghe câu nói ấy từ em!

Ngày 7/3/2015, trời âm u
Hôm nay, anh rất mệt, anh đã đi khám, người ta nói anh bị ung thư máu.... giai đoạn cuối..... thật nhố nhăng, phải không em. Là người ta sai, phải, chắc chắn là vậy!

Ngày 27/3/2015, trời mưa
Phương, có lẽ nên dừng lại thôi. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, anh muốn thấy nụ cười của em cơ. Vậy nên... dừng nhé...

Ngày 4/4/2015, trời mưa
Chia tay rồi em phải thật hạnh phúc đó nhé.... Linh hồn này của anh vẫn luôn hướng theo em, luôn cùng em.... A, mắt anh kém quá rồi, không nhìn thấy rõ nữa.... có lẽ bởi mệt quá. Anh ngủ đã nhé. Chúc em hạnh phúc, anh yêu em

" Vũ.... sao anh không nói cho em biết anh bị bệnh... tại sao??? Anh thật ích kỉ. Nơi đó.... anh có lạnh không? Anh có còn nhớ về em chứ? Ở yên đó, chờ em với, em muốn đi cùng anh.... em muốn nói cho anh nghe... em yêu anh.... em yêu anh....em yêu anh....yêu anh...yêu...anh..."

Giọng nói của cô gái ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt lịm.... Đôi cánh tay đang ôm tấm bia đá kia cũng từ từ trượt xuống..... Cuốn nhật kí rơi ra.... ướt đẫm... đỏ máu...

Máu... cứ chảy xuống... không ngừng....từ tay cô... rất nhiều...

Mưa...mỗi lúc một to hơn... bầu trời đen, đen dến đau buồn...

Phía chân trời, một đôi nam nữ nắm tay nhau, bước đi....
Sao giống nhật kí vậy? Đáng lẽ phải đặt ở trong box Nhật kí mới phải, còn nếu đây là truyện thì đặt trong CLB Khu vườn ngôn từ là đúng rồi
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Đoản 1

Cô và hắn kết hôn đã hơn năm năm, đến bây giờ vẫn chưa có được một đứa con. Mẹ chồng vừa nhìn thấy cô là xỉa xói, giúp việc trong gia đình cũng không tôn trọng cô, còn hắn chỉ coi cô là công cụ để phát tiết. Nhưng phát tiết ở đây căn bản không phải là chuyện giường chiếu mà là đánh đập.
Ba tháng nay cô luôn có triệu chứng buồn nôn, lại hay kén ăn. Bản thân cô nghi ngờ mình đã mang thai, nhưng lại không dám nói cho mẹ chồng và hắn vì sợ khi đi kiểm tra, kết quả lại không phải.
Cô lấy lí do đi mua đồ lén đến bệnh viện khám thai. Bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô đã được tám tuần tuổi, phát triển rất khoẻ mạnh, không có gì bất thường.
Mang theo giấy khám thai, vừa về đến nhà cô đã nghe thấy người giúp việc nói hắn đang ở trên phòng liền vội vàng lên tìm.
Cánh cửa bật mở, một cảnh tượng ám muội đập ngay vào tầm mắt. Lòng cô đau như cắt , nước mắt xối ra như mưa. Hắn lại cùng một người đàn bà khác ôm hôn ngay trong phòng ngủ của cô và hắn...
"Dạ Lôi, em có thai rồi!".
Giọng nói cô nhỏ nhẹ, lọt vào tai hắn như một cái gai trong mắt. Hắn buông người phụ nữ kia ra, nhàn nhạt đáp.
"Phá!".
Một chữ phá lạnh lẽo vô tình của hắn đóng băng trái tim cô. Túi xách trong tay cô vì hoảng hốt mà rơi xuống đất.
"Dạ Lôi, nó là con của anh!".
Hắn ôm người đàn bà bên cạnh vào lòng, nhìn cô cất giọng lạnh lẽo.
"Đứa con trong bụng Tử Di mới là con của tôi. Còn của cô không phải!".
"Em....em....sẽ không phá đâu!".
"Là cô nói đấy nhé!".
Hắn đứng dậy, nét mạnh lạnh lùng vô tình nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn.
Hắn thẳng thừng đẩy mạnh cô, khiến bụng cô va vào cạnh giường. Bụng bắt đầu quặn đau, từng hồi đau đớn dâng trong mãnh liệt như muốn tước đi mạng sống của cô.
Cô cảm thấy phía dưới thật ướt át, chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo bắp đùi.
Hắn nhìn cô chật vật, cũng không nói gì ôm Tử Di rời đi. Người phụ nữ kia dường như vẫn còn chút lương tâm, ả kéo lại hắn.
"Dạ Lôi, hình như cô ta thật sự không ổn".
Hắn hôn nhẹ lên trán ả, cưng chiều nhéo mũi ả, giọng nói trầm thấp.
"Dù cô ta có chết cũng không liên quan đến anh!".
---còn---
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
đoản 1(kết)

Hắn dẫn ả rời đi, cô ngổi đó những giọt nước từ khóe mắt bất giác chảy xuống gò má rồi nhỏ xuống chiếc bụng phẳng lì của cô. Cô làm gì sai mà hắn đối xử với cô thế chứ? Lồng một mực suy nghĩ phải cứu đứa con trong bụng, cô lết từng bước chân nặng nhọc, xuống đến dưới nhà ngay cả giúp việc cũng chả thèm lướt nhìn cô. Cô cười lạnh. Vốn dỉ đầu đã choáng váng nay còn đau như búa bổ, chiếc chân mềm nhũn. Cô bước xuống đường bỗng có một luồn ánh sáng mạnh chiếu vào con ngươi của cô, chưa kịp phản ứng lại cả thân thể cô bị một sức mạnh to lớn đụng vào khiến cả người cô văng mạnh vao lề đường. Cô dần dần mất đi ý thức.
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện A tiếng máy móc hoạt động không ngừng nghỉ. Cô đang ở bệnh viện ư? Tại sao không để cô chết luôn một lần cho luôn mà sao cứu cô làm gì? Bây giờ đến người đàn ông cô yêu cô cũng không thể giữ được. Cô chỉ muốn hạnh phúc bên hắn, hàng ngày thức dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho hắn đi làm, để tự tay chọn trang phục cho hắn, muốn tự tay thắt chiếc cavat cho hắn. Hàng tối chờ chồng đi làm về để cùng nhau ăn bữa cơm. Cô muốn sinh đứa con này ra để cô chăm sóc, nâng niu, cô muốn thấy đứa con của cô lớn lên gọi tiếng “mẹ ơi”, muốn hàng ngày đưa con đi học và buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm. Cô không yêu cầu vật chất, chỉ cần có một căn nhà nhỏ ấm cúng với người chồng và những đứa con là được rồi. Cô muốn nhiều thứ lắm nhưng cuộc sống của cô không như cô tưởng tượng, chồng cô bỏ cô đi rồi, hắn còn nhẫn tâm hại chết đứa con còn chưa thấy mặt của hắn. Người thương cô nhất cũng chỉ có bố mẹ cô mà thôi, nhưng bố mẹ cô qua đời vì tai nạn được 3 năm, người cô coi là người thân thích cuối cùng của cô cũng bỏ cô mà đi. Cô mệt rồi, hết chịu đựng được nữa rồi...buông tay ra thôi...
Đám tang của cô được tổ chức vào sau ngày cô tỉnh lại. Có lẽ nỗi tuyệt vọng trong lòng cô nó lớn đến nỗi cô không thể tiếp tục sống. Trên tòa cao nhất của bệnh viện A,cô đã gieo mình nhảy xuống. Không một sự luyến tiếc, không một lời từ biệt. Khi nhảy xuống, nước mắt cô rơi. Đôi môi mấp máy một câu nói
“ Người em yêu chúc anh hạnh phúc”
End.
 
  • Like
Reactions: Hà Dương Duyên

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Chương 2



" Anh có yêu em không? "
Cô đã hỏi anh câu hỏi này không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào anh cũng lảng tránh, từ chối trả lời cô.
Đoạn nghiệt duyên của anh và cô phải kể đến từ 15 năm trước, khi ấy cô 8 tuổi, anh 9 tuổi.
Gia đình anh chuyển đến cạnh nhà cô cách đây không lâu. Ý trời trêu người, mẹ anh lại là bạn cũ của mẹ cô, cũng vì thế mà quan hệ của hai nhà trở nên vô cùng thân thiết.
Có lẽ nguyên nhân là do cha mẹ quá cưng chiều, cô dần dần hình thành tính cách ngang bướng, ương ngạnh, cố chấp, bất cứ thứ gì cô thích cô đều phải chiếm lấy cho bằng được. Vì vậy nên năm 8 tuổi ấy, khi cô vừa gặp đã thích anh trai nhà bên dịu dàng là anh, cô quyết định sẽ phải có anh cho bằng được để ôn nhu ấm áp đó mãi mãi thuộc về một mình cô.
Chỉ trách lúc ấy tuổi trẻ nông nổi, cô đã thẳng thừng tuyên bố anh sẽ là người đàn ông của cô, khi đó anh chỉ cười nhạt. Cô đâu có ngờ rằng vì câu nói ngu ngơ ấy mà tương lai cô sẽ đau khổ như thế nào.
Mười lăm năm thanh xuân của cô đều có hình bóng của anh bên cạnh. Hay nói đúng hơn là anh bị cô dính chặt lấy bên mình.
Từ nhỏ tới lớn anh đều là một chàng trai hoàn mĩ trong mắt của các cô gái. Thành tích học tập xuất sắc, giỏi thể thao, gương mặt đẹp như tranh vẽ, biết nấu ăn, tính cách lại dịu dành ôn nhuận quả thật là mẫu hình bạn trai trong mơ của thiếu nữ. Ban đầu cô cảm thấy vô cùng tự hào. Nhìn xem, đây chính là người con trai cô đã lựa chọn, anh là của cô. Nhưng càng về sau mọi thứ ngày càng quá đáng hơn. Mỗi khi về nhà, trong cặp sách của anh đều nhét đầy thư tình, hộp quà,...Số lần anh được các nữ sinh khác tỏ tình cũng ngày một tăng lên làm cô vô cùng khó chịu. Lúc ấy trong đầu cô chỉ vang lên toàn những tiếng gào thét, anh là của cô, là của cô, những đứa con gái xấu xí ngoài kia muốn cướp anh khỏi tay cô, bọn chúng muốn vấy bẩn người đàn ông của cô.
Và kể từ đấy không có một người con gái nào dám tỏ tình với anh nữa, cô cũng có một biệt danh mới gọi là Đại ma đầu.
Tại sao chứ? Cô chỉ dạy cho những đứa con gái kia một bài học vì dám đến gần người con trai cô yêu thôi mà. Cô đâu có làm sai, tại sao mọi người lại dùng ánh mắt sợ sệt, chán ghét, khinh bỉ,...nhìn cô? Cô thật sự không hiểu.
Năm thứ hai cao giai, mọi việc vẫn đều rất tốt đẹp nhưng đó là trước khi cô ấy đến. Nghe nói cô ấy mới chuyển từ Luân Đôn về nước sống. Nghe nói cô ấy là con lai, rất xinh đẹp. Nghe nói cô ấy làm việc gì cũng xuất sắc. Nghe nói cô ấy và anh thân thiết với nhau rất nhanh...
Lần đầu tiên trong đầu cô vang lên từng hồi chuông cảnh báo, cảm giác bất an mãnh liệt xuất hiện. Cho dù khi chứng kiến rất nhiều cô gái tỏ tình với anh thì cảm giác này của cô chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng lúc này nó đã trỗi dậy hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Cô biết nếu mình không làm gì đó thì sẽ không giữ được anh. Nhưng làm gì bây giờ? Đầu óc của cô lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, trí thông minh mà cô vốn tự hào giờ đã trở nên vô dụng. Tự chấn an trái tim đang điên cuồng đập loạn, cô nhủ thầm có lẽ gần đây làm việc quá sức khiến thần kinh cô trở nên căng thẳng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ trở lại bình thường thôi.
Nhưng thực tế lại giống như một bàn tay tát thẳng vào mặt cô, cô biết dự cảm của mình đúng rồi. Anh đã thích cô ấy.
Chỉ cần gặp cô là anh sẽ nói về cô ấy. Nhắc đến cô ấy đôi mắt anh sẽ rực sáng như ánh sao, nở nụ cười ngu ngơ, gò má hơi ửng hồng mà không cần lý do.
Những lúc như thế không biết cô đã vượt qua như thế nào, chỉ thấy lòng bàn tay đã bị móng tay cắm đến bật máu.
Cô bắt đầu trở thành một kẻ giấu mặt chuyên bắt nạt cô ấy trong trường. Rạch vở, bôi bẩn bàn ghế, nhét chuột chết vào ngăn bàn, bỏ đinh vào giầy, phá hủy bộ đồng phục thể dục,... Cô làm tất cả những trò mà trước đây cô coi là trẻ con để làm khó cô ấy, khiến tất cả mọi người không dám đến gần cô ấy. Nhưng mọi thứ cô làm dường như đã phản tác dụng, anh thậm chí càng thân thiết với cô ấy. Cô gần như điên cuồng làm những thứ quá đáng hơn nhưng giống như cô đã bị báo ứng, tình cảm của hai người đó ngày càng bền chặt.
Chuyện này kéo dài đến năm thứ năm thì dừng lại. Tính ra lúc đấy cô đã 22 tuổi rồi, cũng đã chán ngấy với những trò trẻ con hồi xưa. Cô muốn lập một kế hoạch hoàn hảo hơn, một kế hoạch khiến cô ấy rời xa anh mãi mãi. Nhưng cô chưa kịp lên kế hoạch thì anh đã thông báo hai người sẽ tổ chức lễ đính hôn.
Cô triệt để điên cuồng rồi.
Ngày đính hôn của hai người, cô đã bắt cóc cô ấy. Có lẽ cô chính là một tên tội phạm trời sinh. Mọi việc xảy ra rất thuận lợi. Cô thuê hai tên côn đồ đến để cưỡng đoạt cô ấy sau đó sẽ giết chết cô ấy. Nhưng khi sắp bắt đầu thì cô chợt nhận ra mình không nỡ xuống tay. Đúng vậy cô không nỡ khiến anh phải chịu đau khổ, không muốn anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thù hận.
Cô ấy tỉnh rồi. Đôi mắt xanh biếc đẫm nước của cô ấy đang hướng về cô, trong đó dày đặc sợ hãi, cầu xin, hoảng hốt. Mái tóc được trải chuốt cầu kì của cô ấy đã rối tung. Chiếc váy trắng tinh khôi giờ đã lấm lem bùn đất.
Anh à, anh có biết không, em từng tưởng tượng mình mặc váy trắng cô dâu khoác tay cha tiến vào lễ đường. Anh sẽ đứng đó, mặc áo chú rể , cẩn thận đỡ lấy tay em như nâng niu báu vật. Cha sẽ đọc lời thề nguyền, anh mỉm cười nhìn em, trả lời " Con đồng ý " rồi sau đó đeo nhẫn lên ngón áp út của em và hôn em thật sâu. Nhưng giờ đây cô dâu của anh đã là một người khác, váy trắng không thuộc về em. Anh có biết em đau đến nhường nào không?
Cô đứng im phăng phắc như một pho tượng mặc kệ cô ấy đang thảm hại nằm dưới nền đất.
Cửa chợt bị đá tung ra, đập vào tường, phát ra âm thanh cũ kỹ. Trời đất như một chốc quay cuồng, cô bị đẩy ngã thật mạnh xuống đất. Suy nghĩ đang ngao du ở một miền tuyệt đẹp nào đó bị kéo trở về thân thể.
Cô ngẩng đầu lên, thì ra là anh à? Anh đang dịu dàng cởi trói cho cô ấy, phủi phủi váy áo nhầu nhĩ dính đầy bụi bẩn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Chợt anh quay ngoắt đầu nhìn cô, vẻ dịu dàng vốn có trong mắt bị thay thế bằng sự thất vọng, căm giận, trách cứ,...
Tầm mắt bỗng trở nên xa xăm, mọi thứ dường như bị bao trùm bởi một màu trắng xóa. Đừng. Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Cầu xin anh, đừng....
Nằm trên giường, vẻ mặt của cô vô cùng mơ màng. Đã ba tháng kể từ ngày hôm ấy. Trong ba tháng này cô như một con búp bê vô tri, mặc cho người giày xéo.
Hôm nay là ngày cưới của hai người họ, cha mẹ đã nhốt cô lại để cô không thể nào ra ngoài phá hỏng đám cưới. Và thật trùng hợp làm sao hôm nay cũng chính là sinh nhật thứ 23 của cô.
Bước xuống giường, chân trần bước đi trên nền đá hoa cương. Cô từ từ lê đôi chân nặng như đeo chì vào phòng tắm. Nhìn vào gương, đôi môi hơn nhếch lên một nụ cười chua sót. Trên người mặc một chiếc váy trắng đơn điệu, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên phờ phạc, trắng bệch không chút sức sống.
Cô không nhìn nữa mà lại đi vào sâu bên trong. Đứng bên cạnh chiếc bồn tắm, tay gầy khẽ bật chế độ nước chảy, một dòng nước ấm chảy xuống, không bao lâu đã làm cả phòng tắm đầy hơi nước. Cầm lấy ly rượu để cạnh bồn tắm, tay cô đột ngột giơ lên cao. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên trong không gian tĩnh lặng giống như một tiếng báo động cho cái gì đó. Cúi người chậm rãi nhặt lấy một mảnh vỡ, cô chợt cười.
Anh à, em nghe người ta nói chỉ có người chết mới khiến người còn sống nhớ mãi, giống như một nốt chu sa đỏ thẫm ở trong tim, không bao giờ có thể xóa nhòa. Anh à, xin anh hãy để cho em làm nốt chu sa ấy nhé. Đây là lần cuối cùng em cầu xin anh đấy.
Mảnh vỡ cứa vào cánh tay trắng nõn tạo thành một đường cắt thật dài. Máu tươi nhỏ xuống đất theo từng bước đi biến thành những bông hoa máu tuyệt mĩ. Cô từ từ bước vào bồn tắm, trên môi vẫn nở nụ cười giống như người bị thương không phải là cô.
Nước ấm khiến cho máu chảy nhanh hơn, chỉ trong phút chốc nước trong bồn đã chuyển sang màu đỏ nhạt.
Cô nâng tay không bị thương lên, cố hết sức lấy chiếc điện thoại không biết đã đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh bồn từ bao giờ, bấm một dãy số.Một tiếng tút dài vang lên trong không gian vắng lặng. Nhếch nhẹ khóe môi, đáy mắt cô tràn ngập tự giễu. Chẳng phải cô đã biết rồi sao, anh sẽ không nghe điện thoại. Cô còn hi vọng gì nữa đây?
Mi mắt dần trĩu xuống, tay cầm điện thoại cũng buông lỏng. Tiếng vật cứng rơi xuống nền gạch nghe thật rõ. Váy trắng bồng bềnh trên nền đỏ tươi càng có vẻ đơn bạc. Tay cô đặt ngang bụng, khuôn mặt an tường như thể một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Một cuộc điện thoại khiến cô buông tha hi vọng sống.
Một cuộc điện thoại khiến anh lỡ mất giây phút hiếm hoi giành lấy cô từ tay Tử thần.
Một cuộc điện thoại đặt dấu kết thúc cho đoạn nghiệt duyên của anh và cô mãi mãi.
 
Top Bottom