[Sưu tầm] Câu chuyện không hoàn chỉnh

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trưa hè tháng tám, một ngày nắng nóng. Tôi ngồi cuộn người trên chiếc ghế nhựa, hai chân kẹp chặt chai nước đá. Trên đỉnh đầu, cái quạt trần liên tục quay vù vù nhưng cũng chẳng là gì so với cái thời tiết nóng bức người này. Trước mặt tôi vỏ bim bim, vỏ kem, vỏ cốc, vỏ hộp sữa ngổn ngang. Bên cạnh tôi, Phong ngồi gặm táo ngon lành. Không biết là cố tình hay vô ý mà tiếng kêu “chọp chẹp” ấy cứ vang lên đều đều giữa cái không gian yên ắng chỉ có tiếng máy móc kêu lúc này. Còn tôi, bản thân cứ ngồi đó tự kỉ với cái máy tính. Từng dòng chữ hiện lên sau mỗi phím gõ rồi cũng nhẹ nhàng mấy đi sau phím “delete”. Cứ vậy, tôi lặp đi lặp lại hành động ấy nhiều giờ liền. Nó chỉ dừng lại cho đến khi Phong kéo ghế đến ngồi gần tôi, thả rơi cuống táo. Viền môi nhẹ nhàng cong lên đoạn nói:
– Sao rồi? Ngồi cả một buổi chiều, kết quả thu được là một trang Word trắng tinh. Giỏi ghê ha?
Ngay lập tức, tôi quay lại lườm Phong một cái sắc lẻm, suýt rớt hai con mắt. Hắng giọng bảo:
– Hey boy, làm ơn ngồi rịch ra, nếu không muốn rớt luôn xuống ghế!
Trước lời đe dọa đậm mùi máu tươi của tôi, Phong vẫn giữ nguyên điệu cười vô lại, sẵn giọng đáp:
– Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Chỉ giỏi võ mồm!
– Này! – Tôi hét lên đầy tức tối. – Nếu muốn đóng vai giặc Nguyên đến đây để càn quét đồ ăn vặt của tớ thì làm ơn xéo về luôn đi. Bạn bè thế đấy, đang lúc nước sôi lửa bỏng đã chẳng giúp được gì rồi mà còn ngồi đó nói háy nhau là sao? – Mặt mũi tím tái, tôi tua một tràng dài như súng liên thanh. Mắt thì dán chặt vào đống vỏ kẹo, vỏ bánh trên bàn. – Nhìn xem, cậu biến phòng học của tớ thành bãi rác rồi đây này.
Thoáng thấy tôi phụng phịu, toan bắt đền bắt dọn, Phong vội giơ hai tay lên đầu hàng đoạn bảo:
– Được rồi, được rồi! Trả công nhé! Tớ cho cậu ý tưởng viết truyện.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn Phong cảnh giác, chẳng biết có nên tin lời hắn nói hay không. Chả là thế này, vài ngày trước tôi lang thang trên mạng xã hội và vô tình nhìn thấy một cuộc thi viết truyện, một cuộc thi viết truyện ngắn. Thể lệ cuộc thi thì đơn giản mà giải thưởng lại hấp dẫn. Đang lúc mồm khô túi cháy cộng nổi máu kiếm tiền, tôi mặt dày đăng kí tham gia, định bụng giật giải với thiên hạ. Cơ mà… đến lúc đặt bút thì lại trơ mặt ngồi đây dành giật từng con chữ với phím “xóa”. Thường thì tôi chẳng khổ sở như vậy đâu! Trong đầu lúc nào cũng có sẵn vài ý tưởng để khi cần đến chỉ việc lấy ra dùng hay trong máy để sẵn vài trang truyện đã viết từ lâu. Vậy mà giờ này…

– Thật không? – Tôi hỏi dò, cũng chẳng trông đợi ở hắn bao nhiêu, tránh tình trạng “tự khóc tự lau”. Lúc ấy thì chỉ tổ khổ thân.
– Hỏi thừa! – Phong nâng tay búng vào mũi tôi một cái “chóc”, vênh mặt làm phách. – Tớ sẽ cho cậu ý tưởng nhưng với điều kiện không được thắc mắc, không được hỏi tại sao. Nếu cậu phạm luật coi như mọi chuyện kết thúc tại đây. Phần sau cậu phải tự nghĩ. Okay?
– Okay!
Tuy điều kiện nghe có vẻ hà khắc, thế nhưng cố nhịn không hỏi hai chữ “tại sao”, kể ra cũng chẳng khó, tôi lập tức gật đầu đồng ý. Dường như hắn còn chần chừ gì đó, nghĩ một lúc mới nói:
– A và B là bạn cùng bàn. A học giỏi các môn tự nhiên nhưng lại gặp vấn đề với môn Ngoại Ngữ. B thì ngược lại, B chăm chỉ nên học giỏi Ngoại Ngữ và các môn xã hội nhưng lại không được nhạy bén trong tính toán. Tình bạn của họ được lập trình trên mối quan hệ giúp đỡ nhau vượt qua mỗi kì thi, thân rất thân. Cả hai cùng khẳng định rằng đó không phải là quan hệ lợi dụng mà là giúp nhau học tập. Thứ tình bạn mà thầy cô nào cũng khuyến khích nên có giữa những cặp bạn bè với nhau. Nhưng đấy là trên lý thuyết, còn thức tế thì…
Tôi ngồi nghe Phong nói say sưa, hắn ta lại nhìn tôi cười. Song đưa tay lên vuốt vuốt cần cổ đoạn nói:
– Khát nước quá!
Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, nếu được chỉ muốn nắm đầu Phong dập xuống bàn. Thế nhưng đấy là nếu, còn hiện tại thì sao? Sự thật là tôi phải nghiến răng nghiến lợi đứng lên lấy nước cho hắn. Nếu không phải có chuyện cần nhờ, chắc chắn tôi sẽ cầm chai nước này đập thẳng vào mặt Phong, đập tan cái bản mặt đểu giả ấy. Chắc chắn!
Phong nhận lấy chai nước từ tôi, đắc ý cười, uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp:
– Thực tế của việc giúp nhau vượt qua các kì thi là một người làm một người chép. Ban đầu rất vui vẻ, ai cũng đạt được thứ mình muốn. Càng ngày chơi với nhau càng thân, chuyện gì cũng tâm sự kể lể. Nhưng làm gì có bữa tiệc nào là không tàn? Hôm ấy như thường lệ, kiểm tra Ngoại Ngữ một tiết, vẫn B làm A chép. Nhưng cái kết không ngờ là B bị giáo viên bộ môn đánh dấu bài và cũng là dấu chấm hết cho tình bạn từ ấy. Người nhìn bài thì không sao, kẻ cho nhìn lại bị đánh dấu. Chẳng ai chấp nhận nổi cho dù người đó cứ luôn miệng nói: “Không sao, cũng chỉ là một con điểm.”
Phong mân mê chai nước trong tay, đôi mắt đượm buồn, hắn nói:
– B vừa khóc vừa nói chỉ là một con điểm cô ấy không cần, lần sau cố gắng hơn một chút là được. B còn nói không phải lỗi của A, cô ấy không trách cậu. Nhưng cô ấy không biết là nhìn cái cách vừa lau nước mắt vừa nói mình không sao ấy làm người nghe khó chịu đến nhường nào. Cô ấy không trách A không có nghĩa là A không tự trách bản thân mình.
– Từ đó về sau A không ngủ gục trong giờ Anh Văn nữa, cậu ấy cố gắng nghe giảng, cố gắng tập chung. Nhưng vì mất gốc Tiếng Anh, thêm vào đó bài vở Toán Lý Hóa nhiều, lịch học thêm dày đặc. A dần bỏ cuộc.
– Cứ thế, đến đợt kiểm tra Tiếng Anh tiếp theo…
Đột nhiên Phong không nói nữa, hắn ngồi im ru, mở nắp chai nước ra rồi lại đóng vào. Vòng tuần hoàn ác tính ấy lặp đi lặp lại cả chục lần. Tôi tưởng Phong đang bí từ nên nhẫn nại ngồi đợi. Ai dè kết quả là hắn bỏ chai nước xuống, xoa đầu tôi nói rằng:
– Chùi nước miếng đi, đẹp trai là để ngắm chứ không phải để ăn đâu!
Tức nước vỡ bờ! Tôi gạt tay Phong ra đập bàn quát:
– Đừng có cà trớn. Cậu đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tớ! Đến tiết Anh Văn rồi sao nữa?
– Chẳng sao cả, hết rồi!
– Cái gì? Hết rồi á?
– Ừ, hết rồi!
Phải công nhận sức chịu đựng của tôi tốt. Đến nước ấy rồi mà vẫn ngồi năn nỉ Phong.
– Tổ gia gia của tôi ơi, ông trời của tôi ơi. Cậu nghĩ mà xem, nào có ai kể chuyện như cậu? Đến đoạn gay cấn nhất bảo hết rồi là sao?
– Là thế đấy!
Tôi ngồi nhìn Phong chằm chằm, nhìn nụ cười thảnh nhiên của cậu ta. Thật ra mà nói tôi không cần Phong kể tiếp cái kết. Vì tôi dư sức bịa ra một cái kết hay và để lại ấn tượng cho người đọc hơn của Phong nhiều. Chỉ là vừa nãy tôi thấy đôi mắt của Phong rất buồn, giống như đây là câu chuyện của hắn và cô bạn cùng bàn. Tôi đoán có lẽ hắn muốn tôi thay mình viết ra một bài “diễn văn” xin lỗi cô gái ấy. Chỉ là đến phút cuối cùng lại hối hận.
– Không kể tiếp cũng được, cho tớ biết tên cô bạn cùng bàn ấy được không?
Phong cười tinh quoái, hắn nói:
– Cậu đần quá, cô bạn cùng bàn ấy tên là B.
Tôi nghĩ bụng: “Có đần mới tin cậu.” Thế rồi kéo ghế ngồi sát lại Phong, tính dùng mĩ nhân kế dụ dỗ hắn. Nào ngờ hắn như đi guốc trong bụng tôi, ngồi đó nhìn tôi cười rộ lên phán:
– Lê Nguyễn Phương Tuyền, cậu quê mùa quá, trò này cũ rồi. – Song Phong lại xoa đầu tôi, đây là thói quen của hắn. Vì hắn thích thế, thích chọc tức tôi. – Cô bạn cùng bàn ấy cậu cũng quen đấy. Đó là Nhiên, bạn cùng bàn bây giờ của cậu. Lúc đến tiết kiểm tra tiếp theo, tớ kéo bài kiểm tra ra rồi ngồi sát mép bàn, cố tạo khoảng cách với Nhiên. Nhiên nửa hiểu nửa không, cứ giật góc áo tớ rồi lại nghiêng bài kiểm tra của mình về phía tớ. Tớ giằng lại áo, hất tay cậu ấy ra, nhìn bài kiểm tra chống chơn bắt đầu khoanh mù.
– Sau tiết kiểm tra Anh là kiểm tra Toán. Bình thường thầy luôn cho hai, ba đề Toán. Giao kèo giữa bọn tớ là tớ sẽ ngồi làm bài của mình trước, sau đó giải đề cho Nhiên. Lúc tớ hì hục giải xong đề của mình thì vừa đúng hết giờ. Lúc ấy tớ mới nhận ra, Nhiên không làm được bài.
– Những ngày sau đó tớ với Nhiên rất ít khi nói chuyện, vì tớ nghĩ mình không có lỗi. 15 phút đầu giờ hàng ngày hay những lúc thầy cô cho ngồi nói chuyện trong giờ học Nhiên đều không để ý đến tớ. Cậu ấy thảnh nhiên cười nói với mọi người xung quanh, coi tớ như không khí. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
– Tớ thấy mình bị cô lập, thế là kéo mọi người cùng nói chuyện. Lúc nào cũng cố cười thật to, tớ muốn cho Nhiên biết rằng mình đang rất vui, rất vui. Nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng.
– Có người bảo nếu một hành động được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Lâu dần nó sẽ trở thành thói quen. Chẳng biết có đúng không, chỉ biết rằng tớ và Nhiên đã lâu rồi không nói chuyện. Học kì sau tớ xin thầy chuyển chỗ, cô ấy không nhìn tớ, không nói gì, chỉ kéo tay cậu cười tít mắt.
Tôi hít vào một hơi, ngẫm nghĩ thật lâu rồi hỏi Phong:
– Cậu thích Nhiên phải không?
Phong giật mình, vội vàng phủ nhận:
– Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó.
Có những sự lằng nhằng trên thế giới này chỉ làm con người ta thêm mệt mỏi, mệt mỏi đến đau đớn.
– Cậu không thừa nhận cũng được. Vì người cần nghe câu ấy thật sự không phải tớ. Mà này, Trịnh Công Sơn có một câu nói rất hay: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và Cuộc Đời đã tha thứ cho nhau.” Nghĩ mà xem! Cậu là con trai mà không chịu nhận lỗi trước, tớ đảm bảo đến kiếp sau Nhiên cũng không chịu nhìn mặt cậu đâu.
Chẳng biết Phong nghe có hiểu lời tôi nói hay không, chỉ thấy hắn ngúc ngắc cái đầu cười bí hiểm. Xoa rối mớ tóc của tôi rồi co giò chạy mất.


Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)
 
Top Bottom