sửa giúp mình bài thơ này mấy bạn ui!

V

voldy_317

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

nhận xét giúp nhé, cáo thanks đếy pà kon :))

Trở lại

Tôi nhặt đc tuổi thơ đã đánh mất
Bị bỏ quên trên một con đường
Ánh hoàng hôn lụi tàn trong bóng tối
Con đường vắng, lạc lối biết về đâu?

Tôi yêu quá sớm khi đường đời còn ngắn
Giọt lệ sầu vương vấn trên mi ai
Để nỗi buồn bao trùm trong ánh mắt
Đôi chân lạnh cất những buớc quạnh hiu.

TRách trái tim rung động không đúng lúc
Biết là bạn, nhưng sao lại quá yêu
Cuộc tình buồn lặng căm trong chiều gió
Phiêu du chốn nào rồi về lại nơi đây?

Tôi là hòn đá cuội nhỏ nhắn
Lăn qua đời bởi những vònh đơn côi
Sao cuộc đời đôi lúc quá tàn nhẫn
Cơn mưa nào buốt giá lòng tôi?

Thời gian hững hờ trôi như sóng biển
Cuộc tình tôi là một cánh buồm chiều
Lang thang trôi mãi trong mưa to gió bão
Đến bao giờ cặp bến của tình yêu?

Biết mơ ước vẫn mãi là mơ ước
Vẫn mong chờ dẫu chỉ là phút giây
Để nghe tiếng của anh ấm áp
Hứa trọn đời sẽ mãi mãi bên tôi.

Ngày hôm qua tựa như trong giấc mơ
Anh cùng tôi bước trên con đường đời
Sao hôm nay anh vội quay bước
Tình cô quạnh giữa phố xá thênh thang.

Tình tôi như con chim mỏi cánh.
Tình lạc lối biết đi về đâu?
Về chốn cô dơn nơi thiên đường xa vắng
Thiên đường vắn bóng anh...

Trốn chạy thực tại để quên đi tất cả
Bỗng chiều về nhặt đc mảnh tuổi thơ
Ừ thì ta trở lại anh nhé
Chỉ là bạn, là đôi bạn mà thôi!
Tom Riddle
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Tôi sẽ tôn trọng không sửa lại bài thơ này của bạn. Hồn thơ mỗi người một khác và cảm xúc của một người hôm nay ngày mai là đã thay đổi, sao lại bắt ai cũng phải giống ai.
Trong thơ bạn tôi yêu những câu như:
TRách trái tim rung động không đúng lúc
Biết là bạn, nhưng sao lại quá yêu
Cuộc tình buồn lặng căm trong chiều gió
Phiêu du chốn nào rồi về lại nơi đây?


Tôi nhặt đc tuổi thơ đã đánh mất
Bị bỏ quên trên một con đường
Ánh hoàng hôn lụi tàn trong bóng tối
Con đường vắng, lạc lối biết về đâu?

Những câu ấy dù không thực sự hay nhưng trong giọng thơ, tôi thấy bạn đã thực lòng. Ý thơ không trau chuốt, không mềm mại nhưng chính cái vẻ bỡ ngỡ ấy không phải là không có một chút duyên riêng. Bạn đã diễn rất hay trong thơ mình những cảm xúc mới chớm của một mối tình đầu. Thứ tình ấy nhẹ nhàng, không triết lý và nhất là trong sáng. Tôi đã bắt gặp trong thơ bạn những cảm xúc thật lạ lùng mà người ta thường nuôi dưỡng trong lòng vào lứa tuổi hai mươi, khi tình yêu mới chớm và con người vẫn còn giữ được sự ngây thơ. Mấy câu sau đều có vẻ hơi già, nhưng đoạn cuối, nhất là đoạn cuối thì lại như một tiếng chuông. Lâu dần ta nhận ra thơ thì đã hết thiệt rồi mà dư âm thì cứ mãi vang trong lòng ta không dứt.
 
V

voldy_317

huk coàn ai giúp cả hả tròy?????????
mất công post bài lên dễ sợ..Hix...
Giúp mình sữa đi
 
L

luchia

Bạn ơi! Theo mình thì bài thơ bạn làm ý tưởng thì tuyệt lắm. Nhưng có vài điều mình muốn nói...đừng giân mình nhé. Vì mình và bạn cùng tuổi nên mình xin nhận xét bài thơ của bạn theo ý mình nhé ( mình và bạn đều 12 tuổi mà):
1. bài thơ của ban đang đề cập đến vấn đề... iu đương của tuổi..lớn hơn tuổi chúng ta nên mình nghĩ bạn nên sáng tác những bài thơ mang tính chất trong sáng, ngộ nghĩnh của tuổi thần tiên học trò sẽ phù hợp với lứa tuổi và các bạn đồng trang lứa sẽ dễ dàng chia sẻ và cảm thụ hơn.
2. Bạn nên hiệp vần theo quy tắc của thơ chứ không nên làm suông như vậy tuy nghe vẫn hay nhưng hiệp vần sẽ làm bài thơ của bạn có chất nhạc và nghe du dương hơn.
3. Bạn nên dùng từ ngữ trong sáng hơn và hợp lý hơn , biết là bạn sáng tác rất hay những bài thơ cho người lớn nhưng cũng như mình nói trên bạn nên khai thác vốn từ ngữ của mình phù hợp theo lứa tuổi.
4. Nếu theo bài này thì bạn nên thay một số từ ngữ ví dụ như:
Tôi nhặt được tuổi thơ đã đánh mất=> Tôi tìm lại tuổi thơ đã đánh mất ( nghe có vẻ trong sáng hơn không????????)
Vì tôn trọng bạn nên mình cũng chỉ góp vài ý kiến của bản thân và cũng không dám sửa nhiều. Mình có thể gửi cho bạn xem một số bài thơ mình làm và mong bạn sẽ góp ý kiến cho mình( mình làm thơ còn ngọng lắm!!!!!), mong bạn sẽ không giận và sẽ góp ý chân thành.
 
U

umbalamora...congchuaday

uh thơ đc lắm đó :) nhưng :
1. tìm cái mới cho thơ văn
2 thứ 2 thừ ngữ nên gọt dũa hơn độc nghe rất suông phải gieo vần
3 cảm xúc hơn và nh` hik` ảnh hơn
thứ 4 câu tôi nhặt .......... không có j` phải sửa nó là câu hay nhất trong bài thơ
 
P

_phonglinh_

Bạn ơi! Theo mình thì bài thơ bạn làm ý tưởng thì tuyệt lắm. Nhưng có vài điều mình muốn nói...đừng giân mình nhé. Vì mình và bạn cùng tuổi nên mình xin nhận xét bài thơ của bạn theo ý mình nhé ( mình và bạn đều 12 tuổi mà):
1. bài thơ của ban đang đề cập đến vấn đề... iu đương của tuổi..lớn hơn tuổi chúng ta nên mình nghĩ bạn nên sáng tác những bài thơ mang tính chất trong sáng, ngộ nghĩnh của tuổi thần tiên học trò sẽ phù hợp với lứa tuổi và các bạn đồng trang lứa sẽ dễ dàng chia sẻ và cảm thụ hơn.
2. Bạn nên hiệp vần theo quy tắc của thơ chứ không nên làm suông như vậy tuy nghe vẫn hay nhưng hiệp vần sẽ làm bài thơ của bạn có chất nhạc và nghe du dương hơn.
3. Bạn nên dùng từ ngữ trong sáng hơn và hợp lý hơn , biết là bạn sáng tác rất hay những bài thơ cho người lớn nhưng cũng như mình nói trên bạn nên khai thác vốn từ ngữ của mình phù hợp theo lứa tuổi.
4. Nếu theo bài này thì bạn nên thay một số từ ngữ ví dụ như:
Tôi nhặt được tuổi thơ đã đánh mất=> Tôi tìm lại tuổi thơ đã đánh mất ( nghe có vẻ trong sáng hơn không????????)
Vì tôn trọng bạn nên mình cũng chỉ góp vài ý kiến của bản thân và cũng không dám sửa nhiều. Mình có thể gửi cho bạn xem một số bài thơ mình làm và mong bạn sẽ góp ý kiến cho mình( mình làm thơ còn ngọng lắm!!!!!), mong bạn sẽ không giận và sẽ góp ý chân thành.


:)) Chính từ "nhặt" mới làm hay cho bài thơ còn từ tìm của bạn thì lại làm cho nó tầm thường đi đấy!!

Thơ trong sáng, hồn nhiên thì khác, thơ lãng mạn, mơ mộng thì khác chứ! Bạn làm sao có thể cho rằng lỗi văn của người khác phải thế này thế kia. Tôi nói có hơi nặng lời, mong bạn thông cảm.

Bạn tuy 12 tuổi nhưng bài thơ của bạn, cách dùng từ rất tốt (chứng tỏ bạn học "rất" tốt môn văn và có sở thích đọc sách). Nếu bạn thực sự thích tôi nghĩ bạn có thể còn tiến xa.
 
C

congaigiaitoan_5

Trở lại

Tôi nhặt đc tuổi thơ đã đánh mất
Bị bỏ quên trên một con đường
Ánh hoàng hôn lụi tàn trong bóng tối
Con đường vắng, lạc lối biết về đâu?

Tôi yêu quá sớm khi đường đời còn ngắn
Giọt lệ sầu vương vấn trên mi ai
Để nỗi buồn bao trùm trong ánh mắt
Đôi chân lạnh cất những buớc quạnh hiu.

TRách trái tim rung động không đúng lúc
Biết là bạn, nhưng sao lại quá yêu
Cuộc tình buồn lặng căm trong chiều gió
Phiêu du chốn nào rồi về lại nơi đây?

Tôi là hòn đá cuội nhỏ nhắn
Lăn qua đời bởi những vònh đơn côi
Sao cuộc đời đôi lúc quá tàn nhẫn
Cơn mưa nào buốt giá lòng tôi?

Thời gian hững hờ trôi như sóng biển
Cuộc tình tôi là một cánh buồm chiều
Lang thang trôi mãi trong mưa to gió bão
Đến bao giờ cặp bến của tình yêu?

Biết mơ ước vẫn mãi là mơ ước
Vẫn mong chờ dẫu chỉ là phút giây
Để nghe tiếng của anh ấm áp
Hứa trọn đời sẽ mãi mãi bên tôi.

Ngày hôm qua tựa như trong giấc mơ
Anh cùng tôi bước trên con đường đời
Sao hôm nay anh vội quay bước
Tình cô quạnh giữa phố xá thênh thang.

Tình tôi như con chim mỏi cánh.
Tình lạc lối biết đi về đâu?
Về chốn cô dơn nơi thiên đường xa vắng
Thiên đường vắn bóng anh...

Tình tôi như con chim mỏi cánh.
Tình lạc lối biết đi về đâu?
Về chốn cô dơn nơi thiên đường xa vắng
Thiên đường vắn bóng anh...

Tom Riddle

Chị làm thơ hay đấy, xin mạn phép vik lời bình:
Thơ buồn, hồn thơ có vẻ gì đó gợi cho em cái cảm giác lạnh tê tái những lúc màu đông đến(em hay so sánh như vậy nếu sai mong chị lượng thứ)
Tình tôi như con chim mỏi cánh.
Tình lạc lối biết đi về đâu?
Về chốn cô dơn nơi thiên đường xa vắng
Thiên đường vắn bóng anh...
Thiên đường vắng bóng anh.... Vắng cái bóng ngày nào thường gặp, đọc câu thơ mà như đi lạc vào cõi sầu, đưa người đọc vào một thế giới lạnh lẽo xa vời....
Tình tôi như con chim mỏi cánh.
Tình lạc lối biết đi về đâu?
Về chốn cô dơn nơi thiên đường xa vắng
Thiên đường vắn bóng anh...
Mấy câu sau em càng đọc càng hok hiểu, chả lẽ trước đó chị với anh ấy ko phải là bạn? Chị mới 12t thôi mà phải ko? Thôi thì mấy câu cuối em ko nhận xét cũng dc nhé;)
 
V

voldy_317

>>bài mớí này, sửa giúp mình đj

VÌ cuộc sống...​

Vì một cuộc sống luôn bình an
Bạn ơi hãy mở rộng vòng tay
Đón những yêu thương và những mong đợi
CHo ta ....và cho mọi người

Vì một cuộc sống bao niềm vui
Đầy những ước mơ của thời trẻ thơ
Hãy yêu thương và hãy uớc vọng
Làm cho đời trẻ mãi sắc xuân

HÃy giang tay và đón nhận cuộc đời
ĐÓn những yêu thương và những tiếng cười
Để bình an hiện trong mọi ánh mắt
NIềm hạnh phúc sáng như mặt trời thôi

BẠN ơi hãy hát, hát lên
BÀI ca vì một thế giới hòa bình
Không chiến tranh và đầy những yêu thương
SỐng chan hòa như anh em một nhà
BẠn ơi hãy hát hát lên
HÒa vang vang khắp trên trái đất
HÁt về cuộc đời, hát vì hòa bình
Và những yêu thương, vì một tương lai

BÀI ca tôi viết tặng những niềm tin
TẶng những ước mơ và tặng cho cuộc đời
Tặng những con người còn sống đơn độc
HÃy bc đj và hãy hòa ca cùng tôi
BÀI ca vì cuộc sống chúng ta

>>lần đầu viết mấy bài thơ cóa ý nghĩa cộng đồng
haha
hôm nay huk hỉu nghĩ seo nữa
cảm thấy khúc cuối cạn ý
ai post lên sửa lại đc
mình sẽ thanks
 
V

voldy_317

Chị làm thơ hay đấy, xin mạn phép vik lời bình:
Thơ buồn, hồn thơ có vẻ gì đó gợi cho em cái cảm giác lạnh tê tái những lúc màu đông đến(em hay so sánh như vậy nếu sai mong chị lượng thứ)
Tình tôi như con chim mỏi cánh.
Tình lạc lối biết đi về đâu?
Về chốn cô dơn nơi thiên đường xa vắng
Thiên đường vắn bóng anh...
Thiên đường vắng bóng anh.... Vắng cái bóng ngày nào thường gặp, đọc câu thơ mà như đi lạc vào cõi sầu, đưa người đọc vào một thế giới lạnh lẽo xa vời....
Tình tôi như con chim mỏi cánh.
Tình lạc lối biết đi về đâu?
Về chốn cô dơn nơi thiên đường xa vắng
Thiên đường vắn bóng anh...
Mấy câu sau em càng đọc càng hok hiểu, chả lẽ trước đó chị với anh ấy ko phải là bạn? Chị mới 12t thôi mà phải ko? Thôi thì mấy câu cuối em ko nhận xét cũng dc nhé;)

em oy lúc trc' anh ấy vs chị là bạn nhưng khi bít chị suy nghĩ lung tung anh ấy bay véo véo khỏi cuộc sống của chị
tụi này đang trở lại...>>ý nghĩa vậy đóa ạh
 
C

congaigiaitoan_5

VÌ cuộc sống...​

Vì một cuộc sống luôn bình an
Bạn ơi hãy mở rộng vòng tay
Đón những yêu thương và những mong đợi
CHo ta ....và cho mọi người

Vì một cuộc sống bao niềm vui
Đầy những ước mơ của thời trẻ thơ
Hãy yêu thương và hãy uớc vọng
Làm cho đời trẻ mãi sắc xuân

HÃy giang tay và đón nhận cuộc đời
ĐÓn những yêu thương và những tiếng cười
Để bình an hiện trong mọi ánh mắt
NIềm hạnh phúc sáng như mặt trời thôi

BẠN ơi hãy hát, hát lên
BÀI ca vì một thế giới hòa bình
Không chiến tranh và đầy những yêu thương
SỐng chan hòa như anh em một nhà
BẠn ơi hãy hát hát lên
HÒa vang vang khắp trên trái đất
HÁt về cuộc đời, hát vì hòa bình
Và những yêu thương, vì một tương lai

BÀI ca tôi viết tặng những niềm tin
TẶng những ước mơ và tặng cho cuộc đời
Tặng những con người còn sống đơn độc
HÃy bc đj và hãy hòa ca cùng tôi
BÀI ca vì cuộc sống chúng ta

>>lần đầu viết mấy bài thơ cóa ý nghĩa cộng đồng
haha
hôm nay huk hỉu nghĩ seo nữa
cảm thấy khúc cuối cạn ý
ai post lên sửa lại đc
mình sẽ thanks

sao chị lại hay nhờ người khác sửa thơ của mình ấy nhỉ?Mỗi người có một hồn thơ khác mà, vả lại bài thơ này em chỉ góp ý thui chứ ko sửa dc đâu, srr chị nha(em đọc cũng cạn ý như chị thôi!
Em thấy cái đoạn
BẠN ơi hãy hát, hát lên
BÀI ca vì một thế giới hòa bình
Không chiến tranh và đầy những yêu thương
SỐng chan hòa như anh em một nhà
BẠn ơi hãy hát hát lên
HÒa vang vang khắp trên trái đất
HÁt về cuộc đời, hát vì hòa bình
Và những yêu thương, vì một tương lai
Nó ko khớp vs đoạn trên cho lắm và em thấy đoạn này nó sao sao ấy nếu dc chị có thể chỉnh sửa lại!;)
 
V

voldy_317

sao chị lại hay nhờ người khác sửa thơ của mình ấy nhỉ?Mỗi người có một hồn thơ khác mà, vả lại bài thơ này em chỉ góp ý thui chứ ko sửa dc đâu, srr chị nha(em đọc cũng cạn ý như chị thôi!
Em thấy cái đoạn
BẠN ơi hãy hát, hát lên
BÀI ca vì một thế giới hòa bình
Không chiến tranh và đầy những yêu thương
SỐng chan hòa như anh em một nhà
BẠn ơi hãy hát hát lên
HÒa vang vang khắp trên trái đất
HÁt về cuộc đời, hát vì hòa bình
Và những yêu thương, vì một tương lai
Nó ko khớp vs đoạn trên cho lắm và em thấy đoạn này nó sao sao ấy nếu dc chị có thể chỉnh sửa lại!;)

chị củgn thấy vậy
mà sửa seo mới là vấn đề**************************
 
V

voldy_317

Haizzzzzzzzzzz....sao huk ai sửa hết vậy :M09:
Chắc thơ dở wá:M031:
thôi , làm lại bài khác cho ròy :M034:

mong pà kon ủng hộ :M037:

nha nha:M045:

mình thấy nó ổn :Mjogging:

pà kon nhớ thanks nha :M063:
 
P

phamminhkhoi

@voldy: Thơ bạn không dở đâu. Làm thơ là chép lại nối lòng mình mà, sao bạn lại nhờ người ngoài sử thơ cho bạn.
Sửa được thơ phải là người hiểu được những câu thơ đó xuất phát từ đâu, trong hoàn cảnh như thế nào. Hiểu được điều này chỉ có bạn thôi. Bạn vô lý quá: Sao lại bắt người ngoài cùng phải suy nghĩ như bạn. Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Nếu ai thấy thơ cũng chen vào đòi sửa thì thơ có còn là thơ nữa không ? Như một tấm vải khâu vá hỗn tạp, mỗi mảnh lại là một chất liệu khác nhau chêm vào, thơ khi đó sẽ trở thành một đống câu chữ lộn xộn không ra hàng lối. Thơ có pahỉ chỉ là những con chữ vô hồn thôi đâu ?
Thơ chính là lòng người. Lòng bạn đã thấy hay, thì người khác chê dở cũng không sao. Viết thơ phải viết cho mình trước, nếu viết cho người khác xem, để chờ khen, chờ thưởng, thì không bao giờ có thể tiến bộ được.
 
V

voldy_317

Cứ như ngày hôm qua...
_Tặng Bi_
Ngày hôm qua vụt tắt trong bóng tối
Để đằng sau khoảng trống dại khờ
NGhe hôm nay lạnh lùng kế tiếp
BẠn chẳng còn, mà tình cũng đi xa.

Cứ như ngày hôm qua anh nhỉ
Cứ là bạn, cứ mãi là bạn thôi,
CHôn iu thng vào sâu trong ánh mắt
NÓi ra chi cho mi đọng nổi buồn.

Cứ như ngày hôm qua anh nhỉ
Tay nắm chặt, chỉ mãi là bạn thôi
Cứ để em sống mãi trong hi vọng
Yêu bằng niềm tin, chỉ niềm tin của em.

BIết ước mơ chỉ mãi là mơ ước
Sao huk giữ iu thng cho riêng mình
Để bây giờ ngồi khóc vs quá khứ
Thà rằng cứ như ngày hôm qua.

Kỉ niệm chỉ là quảng trời buổi sáng
Khi nắng tắt, làm sao way về đây?
Làm sao ngược thời gian vể nhắc trái tim thổn thức?
Làm sao cóa thể trở về ngày hôm qua?

Dẫu là bạn vẫn tốt hơn anh ạ,
Dẫu cứ phải sống mãi trong niềm tin,
Dẫu cứ mãi là hôm qua anh ạ,
Đừng như hôm nay, đừng như là hôm nay.

Ngày hôm nay đến vs bóng đêm
Vụt tắt đi chân trời ước mơ
Xin thời gian hãy trôi trở lại
Để quá khứ là bạn mà thôi.

TỪng hơi thở bơ vơ góc tối
Giọt nc' mắt cứ trào lên khóe mi
Ngoài trời kia, ai đem mưa đến vội?
Khóc cùng tôi...

BIết quá khứ trôi xa mãi mãi
Biết rồi sẽ đến ngày hôm nay
Sao cứ iu người bạn của mình
Rồi lại ước như ngày hôm qua?







Một ai đó đã từng nói:
Đau khổ vì một người từ chối lời yêu của mình,
Nhưng đau khổ hơn
Khi yêu một người mà không dám nói
...

Đúng vậy không anh nhỉ?
CÓ phải vậy huk anh?
SAo em vẫn mong ước
CỨ như ngày hôm qua...
Cứ như ngày hôm qua www.
29.6.2k9
T.R.



 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

@voldy: Em làm thơ hay; hình ảnh và từ ngữ đều có sức sáng tạo. Nhưng lời thơ dường như hơi nghiêng theo cảm xúc, ý thơ cứ tuôn hoài ra mà không dứt. Người đọc thơ không quen đi vào rất dễ bị lạc lối. mà đã lạc thì rồi không thể tìm được đường ra.
Có lẽ em hay viết thơ, mà đã cầm bút lên là viết một mạchh, viết hoài, cho đến khi cảm xúc cạn mới thôi, không bduwngf lại được.
Cảm xúc trong thơ em anh thấy không có vẻvay mượn của ai. Đó là điều đáng quý. Nhưng vì nó thành thật quá, cá nhân quá, nên người đọc rất nhanh bị mệt mỏi. Bởi thơ ca không thể chỉ là cảm xúc của một người, thơ ca chỉ thay mặt một người cất lên một tiếng nói chung: người làm thơ phải hiểu mình, nhưng từ mình sẽ phải đi tới với người đọc.
Cảm xúc trong thơ em đã đến độ chín. nhuwng để đạt đến sự hoàn hảo hơn trong nghệ thuật, em nên học làm sao cho ngắn lại, tức là 'ép", "dồn" cảm xúc đến một mức nào đấy để khi người đọc đọc tới, nó vừa như chực trào ra (anh rất thích bài thơ đầu tiên của em, bởi nó gợi lại nhiều suy nghĩ sâu xa, nhưng những bài về sau thì dường như ý thơ, hình ảnh thơ tuy hay nhưng hơi bị dàn trải)
Chúc em đạt được nhiều thành công hơn. Thân mến.
 
V

voldy_317

@voldy: Em làm thơ hay; hình ảnh và từ ngữ đều có sức sáng tạo. Nhưng lời thơ dường như hơi nghiêng theo cảm xúc, ý thơ cứ tuôn hoài ra mà không dứt. Người đọc thơ không quen đi vào rất dễ bị lạc lối. mà đã lạc thì rồi không thể tìm được đường ra.
Có lẽ em hay viết thơ, mà đã cầm bút lên là viết một mạchh, viết hoài, cho đến khi cảm xúc cạn mới thôi, không bduwngf lại được.
Cảm xúc trong thơ em anh thấy không có vẻ vay mượn của ai. Đó là điều đáng quý. Nhưng vì nó thành thật quá, cá nhân quá, nên người đọc rất nhanh bị mệt mỏi. Bởi thơ ca không thể chỉ là cảm xúc của một người, thơ ca chỉ thay mặt một người cất lên một tiếng nói chung: người làm thơ phải hiểu mình, nhưng từ mình sẽ phải đi tới với người đọc.
Cảm xúc trong thơ em đã đến độ chín. nhuwng để đạt đến sự hoàn hảo hơn trong nghệ thuật, em nên học làm sao cho ngắn lại, tức là 'ép", "dồn" cảm xúc đến một mức nào đấy để khi người đọc đọc tới, nó vừa như chực trào ra (anh rất thích bài thơ đầu tiên của em, bởi nó gợi lại nhiều suy nghĩ sâu xa, nhưng những bài về sau thì dường như ý thơ, hình ảnh thơ tuy hay nhưng hơi bị dàn trải)
Chúc em đạt được nhiều thành công hơn. Thân mến.

thanks anh nhé, đúng là em làm thơ vậy thật, cứ cầm bút lên là viết , huk cần nháp anh ạk
bài này thì quả thật hơi riêng một chút, nhưng mà huk sao anh ạk, dù nó coá dài wá, thì lần sau em sẽ cố gắng hơn chút nữa ạk. Mà chỉ riên bài này viết theo cảm xúc thôi anh ơi. Em sẽ cố gắng, anh ủng hộ nhé!!!:M_nhoc2_16::M_nhoc2_16:
 
P

_phonglinh_

Và hôm qua vẫn cứ là hôm qua:
Không chia xa, không hờn giận,
Chẳng vướng bận, đắn đo, sợ hãi.
Rồi hôm nay là kỉ niệm của ngày mai,
Xin đừng mãi trú ngụ...
Nơi quá khứ bức tường khô cũ,
Em - hãy là rêu xanh bất diệt
Dám chấp nhận, đấu tranh đến kiệt cùng.


"Hãy trân trọng cảm xúc và tình yêu của mình!".Đó là những j` chị muốn nói với em, pe' Vân ah`!! Em không cần là một nhà thơ, ko cần diễn đạt nhưng cần sống đúng với trái tim mình nhé, cô bé nhạy cảm! ^^
 
V

voldy_317

mọi người vào góp ý nha, mình đang làm thêm vài bài thơ nữa, mong mọi người ủng hộ
@chị Linh àk, em cảm ơn chị nha
 
Last edited by a moderator:
V

voldy_317

>>tiếp...mọi người ủng hộ nha

Một chút thôi
_Tặng Bi_
Khẽ nhắm mắt giữ yêu thương còn lại
Dẫu đọng lại chỉ một chút thôi
Trong tâm hồn và trong kỉ niệm,
Nghe hư vô xao động cõi lòng.

TAy nắm chặt để cố gắng bước tiếp
Lắc đầu để xua đi nỗi đau
Giọt buồn ơi, đừng đọng trên mi nữa
HÃy để sầu chôn dấu tận trong tim.

Một chút yêu thương và một chút mong đợi
Một chút hi vọng, dẫu hi vọng lẻ loi
Mong nối dài tình bạn thành chút lớn lao hơn nữa
Bằng niềm tin và yêu thương một người.

Dẫu mơ ước chỉ mãi là mơ ước
Vẫn yêu thương và mong đợi từng ngày
Nuôi hi vọng và sống trong kí ức
Con tim mỏi mòn yêu mãi bằng niềm tin.

BƠ vơ đi tìm lại hi vọng
Dẫu xa xôi như ánh cuối hoàng hôn
Thấy chân trời vụt tắt trong bóng tối
VẦng trăng non ai treo lên đĩnh trời?

Chiều chạng vạng bị đêm tàn nuốt chửng
Như tình tôi sâu thẳm cháy trong lòng
Đám tro tàn cũng bay theo chiều gió
Một chút hơi ấm còn đọng lại bao giây?

Lửa vẫn cháy, vẫn thiêu rụi tất cả
Đốt iu thương, đốt cháy cả tương lai
Nước mắt kia sao cứ trào lên mãi
TRào ra chi khi lửa vẫn đốt lòng?

Ngày ngày tháng tháng đã trôi xa mãi mãi
Nhưng kí ức vẫn đọng lại đâu đây
NHư hơi thở của một thời tuổi trẻ
Đọng lại một chút, chỉ là một chút thôi.

MỘt chút dại khờ trong niềm tin tuyệt đối
MỘt chút ánh sáng khi bóng tối bao trùm
MỘt chút gió lạnh để lướt wa trái đất
MỘt chút yêu thương để giữ mãi trong lòng
Cho riêng mình ta...
30.6.2k9
T.R.
 
Top Bottom