Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đề bài: Đóng vai anh thanh niên kể lại truyện "Lặng lẽ Sa Pa "
Tớ có viết một bài mong mọi người xem và chỉ lỗi sai cho bài văn hoàn thiện hơn
Giúp mình nha.
Bài làm
tôi chính là anh thanh niên sống và làm việc tại đình Yên Sơn – nơi có độ cao 2600 mét làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Một mình ở nơi lặng lẽ Sapa này buồn lắm, “thèm người quá" nên tôi tim cách để gặp gỡ mọi người mỗi khi đi qua đây. Và một lần trong số đó tôi đã quen được bác tài xế, ông họa sĩ, cô kĩ sư để lại ẩn tượng sâu sắc nhất trong tôi. Khi tôi mới lên công tác chưa quen nên rất muốn gặp gỡ mọi người. Tôi bền lăn khúc gỗ ra giữa đường xem có xe nào đi qua không. Ngay sau đó, một chiếc xe đ lên, thấy khúc gỗ chăn ngang đường liên dừng lại gọi mọi người xuống đẩy bỏ đi. Thế là tôi đã quen với bác tải xế và bác hửa với tôi rằng mỗi tháng có chuyển xe qua sẽ dừng lại cho tôi nói chuyện, làm quen với mọi người. Lúc đó, tôi rất sung sướng và chi mong một tháng trôi qua thật nhanh. Trong những ngáy công tác, chán quá tôi liên tự tim thú vui cho minh. Không chỉ đọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, tôi trong hoa, trồng cây thuốc quý, đọc sách. Và chính những thứ này tôi đã gây cảm tinh với ông họa sĩ giả và cô ki sư.
Hôm nay cũng như thường lệ; nhác thấy chiếc xe của bác phía xa xa, tôi rạng rỡ chạy tới đúi vào tay bác củ tam thất nhỏ vừa đào được, gửi bác về ngâm rượu bồi bổ cho bác gái vừa mới ốm dậy. Tôi hồ hới khoevới bác mà chẳng để ý bác còn dẫn thêm hai người khách. Bắc giới thiệu nhanh với tôi rằng đó là một ông hoa sĩ già và một cô kĩ sự nông nghiệp, Theo lời gợi ý của bác, tôi có lời mời khách lên thăm nhà và cũng chính là nơi tôi làm việc.Lần đó, bác tài xế đã giới thiệu cho tôi hai người đó, họ có ba mươi phút tôi bèn đẫn họ lên thăm nhà. Tôi hải thật nhiều hoa để tặng cô ki sư, cô ấy rất thích. Rồi tôi giới thiệu qua công việc của minh cho cô kĩ sư và ông họa sĩnghe. Tôi đưa họ vào trong nhà Ông họa sĩ ngạc nhiên khi ở cái nơi “lặng lẽ Sa Pa" này tưởng tôi ở một minh thi mọi thứ chắc bè bon lắm. Áy vậy mà ông lại thấy căn phòng của tôi quả ngăn nắp. Cô ki sư ra tù sách chọn lấy một quyền và ngôi đọc. Tôi và ông họa sĩ trò chuyện với nhau. Ông hỏi: - Qué anh ở đâu thén Quê châu ở Lâo Cai! Dường như, cảng nói chuyện thi ông hoa sĩ cảng thích tỏi Cuối cùng ông ra quyết định sẽ vẽ chân dung tôi. Tôi ngượng lànm, liên từ chỏi mành liệt. Tôi cản thấy tôi không xing đángđể được về, còn Có nhiều người gioi hơn tôi. Ông ki sư Vườn rau, đong chỉ nghiên cinu khoa học trên manh đát này, họ cũng là những nhân tài và rất xing đáng để được phác họa chân dung Nhưng ông đã bắt đầu phác thảo khuôn mặt của tôi, bằng vài nét, họa sĩ đã gần nhir ghi xong gương mặt của tôi.
Tôi nhin đồng hỗ và kêu lên: - Trời ơi, chỉ còn năm phút! giật minh nói to, giọng cười nhưmg đầy tiếc rẻ. Tôi chạy ra nhà phía sau, rồi vào liên, tay cầm một cái lần. Nhà hoa sĩtậc lười đứng dậy Cô gài cũng đứng lên. đặt lại chiếc ghé, thong thả đi đến chỗ bác giá -O! Có còn quên chiếc nùi soa đây này! Tôi kêu lên. Đẽ người con gài khôi trở lại bản. anh lấy chiếc khăn tay còn vọ tron gita cuồn sách tới trả cho có gai. Cò ki sư mặt đó tmg nhận lạichiếc khẩn và guav vội di.
Chúng tôi tạm biệt nhau, ông họa sĩ giả hứa sẽ lên thăm tôi một lần nữa. Đến lượt có kĩ sự. Có chia tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ rằng, như người ta cho nhau cải gì chứ không phải là cái bắt tay, Cô nhin thẳng vào mắt tôi - Chào anh. Tôi xin thẹo bóng hai người khuất dần mà lòng đầy xao xuyên. Tôi biết rằng cầu chuyện giữa chủng tôi thất ngắn ngủi nhưng để lại trong mỗi mỏi chủng tôi: ng họa sĩ, tôi và cô ấy những cảm xúc không thể náo quên. Nơi mà tình người như cao cả hơn cá đất trỜi, nơi ấy tinh yêu cũng đơm hoa ket trái và nơi ấy chúng tôi gọi là nơi lặng lễ Sapa.
Tớ có viết một bài mong mọi người xem và chỉ lỗi sai cho bài văn hoàn thiện hơn
Giúp mình nha.
Bài làm
tôi chính là anh thanh niên sống và làm việc tại đình Yên Sơn – nơi có độ cao 2600 mét làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Một mình ở nơi lặng lẽ Sapa này buồn lắm, “thèm người quá" nên tôi tim cách để gặp gỡ mọi người mỗi khi đi qua đây. Và một lần trong số đó tôi đã quen được bác tài xế, ông họa sĩ, cô kĩ sư để lại ẩn tượng sâu sắc nhất trong tôi. Khi tôi mới lên công tác chưa quen nên rất muốn gặp gỡ mọi người. Tôi bền lăn khúc gỗ ra giữa đường xem có xe nào đi qua không. Ngay sau đó, một chiếc xe đ lên, thấy khúc gỗ chăn ngang đường liên dừng lại gọi mọi người xuống đẩy bỏ đi. Thế là tôi đã quen với bác tải xế và bác hửa với tôi rằng mỗi tháng có chuyển xe qua sẽ dừng lại cho tôi nói chuyện, làm quen với mọi người. Lúc đó, tôi rất sung sướng và chi mong một tháng trôi qua thật nhanh. Trong những ngáy công tác, chán quá tôi liên tự tim thú vui cho minh. Không chỉ đọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, tôi trong hoa, trồng cây thuốc quý, đọc sách. Và chính những thứ này tôi đã gây cảm tinh với ông họa sĩ giả và cô ki sư.
Hôm nay cũng như thường lệ; nhác thấy chiếc xe của bác phía xa xa, tôi rạng rỡ chạy tới đúi vào tay bác củ tam thất nhỏ vừa đào được, gửi bác về ngâm rượu bồi bổ cho bác gái vừa mới ốm dậy. Tôi hồ hới khoevới bác mà chẳng để ý bác còn dẫn thêm hai người khách. Bắc giới thiệu nhanh với tôi rằng đó là một ông hoa sĩ già và một cô kĩ sự nông nghiệp, Theo lời gợi ý của bác, tôi có lời mời khách lên thăm nhà và cũng chính là nơi tôi làm việc.Lần đó, bác tài xế đã giới thiệu cho tôi hai người đó, họ có ba mươi phút tôi bèn đẫn họ lên thăm nhà. Tôi hải thật nhiều hoa để tặng cô ki sư, cô ấy rất thích. Rồi tôi giới thiệu qua công việc của minh cho cô kĩ sư và ông họa sĩnghe. Tôi đưa họ vào trong nhà Ông họa sĩ ngạc nhiên khi ở cái nơi “lặng lẽ Sa Pa" này tưởng tôi ở một minh thi mọi thứ chắc bè bon lắm. Áy vậy mà ông lại thấy căn phòng của tôi quả ngăn nắp. Cô ki sư ra tù sách chọn lấy một quyền và ngôi đọc. Tôi và ông họa sĩ trò chuyện với nhau. Ông hỏi: - Qué anh ở đâu thén Quê châu ở Lâo Cai! Dường như, cảng nói chuyện thi ông hoa sĩ cảng thích tỏi Cuối cùng ông ra quyết định sẽ vẽ chân dung tôi. Tôi ngượng lànm, liên từ chỏi mành liệt. Tôi cản thấy tôi không xing đángđể được về, còn Có nhiều người gioi hơn tôi. Ông ki sư Vườn rau, đong chỉ nghiên cinu khoa học trên manh đát này, họ cũng là những nhân tài và rất xing đáng để được phác họa chân dung Nhưng ông đã bắt đầu phác thảo khuôn mặt của tôi, bằng vài nét, họa sĩ đã gần nhir ghi xong gương mặt của tôi.
Tôi nhin đồng hỗ và kêu lên: - Trời ơi, chỉ còn năm phút! giật minh nói to, giọng cười nhưmg đầy tiếc rẻ. Tôi chạy ra nhà phía sau, rồi vào liên, tay cầm một cái lần. Nhà hoa sĩtậc lười đứng dậy Cô gài cũng đứng lên. đặt lại chiếc ghé, thong thả đi đến chỗ bác giá -O! Có còn quên chiếc nùi soa đây này! Tôi kêu lên. Đẽ người con gài khôi trở lại bản. anh lấy chiếc khăn tay còn vọ tron gita cuồn sách tới trả cho có gai. Cò ki sư mặt đó tmg nhận lạichiếc khẩn và guav vội di.
Chúng tôi tạm biệt nhau, ông họa sĩ giả hứa sẽ lên thăm tôi một lần nữa. Đến lượt có kĩ sự. Có chia tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ rằng, như người ta cho nhau cải gì chứ không phải là cái bắt tay, Cô nhin thẳng vào mắt tôi - Chào anh. Tôi xin thẹo bóng hai người khuất dần mà lòng đầy xao xuyên. Tôi biết rằng cầu chuyện giữa chủng tôi thất ngắn ngủi nhưng để lại trong mỗi mỏi chủng tôi: ng họa sĩ, tôi và cô ấy những cảm xúc không thể náo quên. Nơi mà tình người như cao cả hơn cá đất trỜi, nơi ấy tinh yêu cũng đơm hoa ket trái và nơi ấy chúng tôi gọi là nơi lặng lễ Sapa.