A
assas1n
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
sự thay đổi của một con người
Tại sao phải che đậy cái xấu của mình, hãy cho mọi người thấy và đừng lạc lối như mình thì tốt hơn.
Cách đây năm năm, Một thằng nhóc thích nói dối, thích quậy phá, thích làm anh chị. Khinh cuộc đời như nó khinh chính bản thân nó. Một thằng nhóc luôn xem thường người khác, nhỏ nhưng luôn nghĩ mình lớn. Nhưng nó ko biết rằng nó đang lạc lối, suy nghĩ nó biến chất từng ngày từng ngày một.
Thằng nhóc ngồi trên xe suốt chặng đường từ nhà tới trường, nó cứ nhìn đâu đó cảnh phố phường tấp nập vào buổi sáng, nó đeo tai phone lên miệng lẩm bẩm một bài hát nó ưa thích. Nhưng cái giọng nói đó cứ văng vẳng tron lỗ tai nó. Khi tới trường nó cảm thấy khó chịu vì mẹ nó cứ nói làm cho nó quê trước mặt mọi người và nó bắt đầu nói lớn:
“mẹ nói nhiều quá, mới sáng sớm…”
Mẹ nó im lặng, quay đầu xe về nhưng vẫn không quên ngoái lại xem nó đã vô tới trường chưa. Nó chẳng để tâm đến. Đối với nó việc đi học chỉ là bổn phận ko muốn ở nhà bị chửi. Nó đang tính cách để khỏi về nhà buổi trưa thì bổng thầy giáo nó vào và phán cho nó một câu.
“ tốt nhất thì em nên ở nhà luôn đi”
Nó đứng lên vừa đi về chổ ngồi mà không quên để lại cho ổng một đôi mắt diều hâu sắc như dao. Nó về chổ và tiếp tục ngũ đến khi nó nghe tin lớp tổ chức đi chơi biển. Nó nghe vậy liền nghĩ cách lấy tiền rồi trốn đi khỏi nhà. Về nhà nó làm bộ là người con ngoan, ba mẹ nói gì cũng “dạ vâng”. Nhưg họ không biết nó đang đánh lạc tâm trí họ.
Bước đầu tiên nó đã thành công, khi biết ba mẹ nó đã nghĩ nó ngoan ngoãn, nghe lời. Đêm đó thật may mắn cho nó, khi cậu nó ko ngũ ở dưới mà lại lên lầu ngũ. Khi bạn nó vừa tới bấm kèn báo hiệu là lúc nó phi thân từ tầng một nhà nó xuống, Nó ko còn cảm giác đau và sợ hãi mà thay vào cảm gíác nghĩ ta đây gan lì. Một vài tiếng sau, ba mẹ nó, cả xóm nó nháo nhào lên đi tìm nó. Nó trở về nhà trong đêm đó nó không ngũ nó suy nghĩ về những việc nó làm, nó cảm thấy nhục nhã thay cho bố mẹ nó, vậy mà mọi người đều lo cho nó. Nó đã làm gì mà cho cả xóm phải lo cho nó, phải đi tìm nó. Sau một tháng không đi học nó hứa thay đổi, nó trở lại trường nó mong mọi thầy cô tha thứ cho nó. Nhưng không những người đó đều muốn tránh nó, muốn nó nghĩ học. Rồi cứ có chuyện gì xảy ra đều nói nó làm. Khi cơn giận bùng lên nó đã nói vào mặt cô giáo nó rằng:
“cô lớn mà cô không biết suy xét cho rỏ rang”.
Rồi nó bước ra khỏi lớp nó ko thèm quay lại nhìn lớp nó, vì nó biết bạn bẻ nó đang cười sau lưng nó. Từ khi nghĩ học đêm nào nó cũng thức cũng suy nghĩ về những việc đã làm và ba mẹ làm cho nó trong suốt từ năm lớp sáu đến lớp 10.
“Nó đánh bạn nó xĩu, mẹ nó ko nhìn thằng bạn nó mà nhìn nó khóc.
Phá ổ điện xém nữa là đốt nhà, ba mẹ nó ko hỏi han cái nhà ra sao mà chi lo cho nó.
Chét mắt mèo vào micro của cô giáo, mặt dù biết cô giáo có em bé sau khi về sẽ bồng em bé. Ba nó la nó vì lo, mẹ nó khóc và thầy giáo lo cho nó không bị đuổi học
Nhảy lầu bỏ nhà đi, cả xóm nháo nhào tìm kiếm nó khắp nơi
Suýt nữa là nó làm hại bao nhiêu người, vậy mà sau tất cả mọi chuyện mọi người đều nói “ chỉ là nhất thời nông nổi”.
Nó tự nghĩ trong đầu nó, một thằng ít kỉ như nó tại sao mọi người lại quan tâm, no giận bản thân nó. Nó đấm vào tường, tay nó rướm máu nhưng nó biết nổi đau này không bằng một góc nổi đau của nó làm ba mẹ nó bao lần khốn khổ. Nó tự hứa với lòng là sẽ thay đổi, sau hôm đó nó quyết xin lỗi ba mẹ và cho nó đi học lại từ năm sau.
Và ngay tại bây giờ nó trưởng thành hơn. Nó đã đi du học, điểm số của nó luôn cao trong lớp. Nó quyết tránh xa cái thời tuổi trẻ nông nổi đó. Nó biết được rằng gia đình này rất cần có nó. Nó biết được rằng xã hội này ko ai cũng xấu. Nó biết được rằng mọi người đã tha thứ chó nó. Nó nói sẽ thành công và trở về nơi nó sinh ra. Nó nói sẽ làm mọi người thấy thằng nhóc mà đã từng gây náo nhiệt trong xóm này khi đi với hai bàn tay trắng, khi về sẽ thành công.
Người ta nói rằng hãy quên quá khứ đi. Không tôi nhất định không quên,vì tôi ko trốn tránh những gì mình đã làm. Tôi nhìn vào quá khứ, nhìn vào cái sai của mình để mà thay đổi.
Con cám ơn ba mẹ đã sinh ra con ko hoàn hảo, để con ko tự phụ mà quên đi rằng con cần hoàn thiện hơn.
HẾT
JOKER
Đây là lần đầu tiên mình làm, nên cần có nhiều người có kinh nghiệm cho mình ý kiến nhé.
Tại sao phải che đậy cái xấu của mình, hãy cho mọi người thấy và đừng lạc lối như mình thì tốt hơn.
Cách đây năm năm, Một thằng nhóc thích nói dối, thích quậy phá, thích làm anh chị. Khinh cuộc đời như nó khinh chính bản thân nó. Một thằng nhóc luôn xem thường người khác, nhỏ nhưng luôn nghĩ mình lớn. Nhưng nó ko biết rằng nó đang lạc lối, suy nghĩ nó biến chất từng ngày từng ngày một.
Thằng nhóc ngồi trên xe suốt chặng đường từ nhà tới trường, nó cứ nhìn đâu đó cảnh phố phường tấp nập vào buổi sáng, nó đeo tai phone lên miệng lẩm bẩm một bài hát nó ưa thích. Nhưng cái giọng nói đó cứ văng vẳng tron lỗ tai nó. Khi tới trường nó cảm thấy khó chịu vì mẹ nó cứ nói làm cho nó quê trước mặt mọi người và nó bắt đầu nói lớn:
“mẹ nói nhiều quá, mới sáng sớm…”
Mẹ nó im lặng, quay đầu xe về nhưng vẫn không quên ngoái lại xem nó đã vô tới trường chưa. Nó chẳng để tâm đến. Đối với nó việc đi học chỉ là bổn phận ko muốn ở nhà bị chửi. Nó đang tính cách để khỏi về nhà buổi trưa thì bổng thầy giáo nó vào và phán cho nó một câu.
“ tốt nhất thì em nên ở nhà luôn đi”
Nó đứng lên vừa đi về chổ ngồi mà không quên để lại cho ổng một đôi mắt diều hâu sắc như dao. Nó về chổ và tiếp tục ngũ đến khi nó nghe tin lớp tổ chức đi chơi biển. Nó nghe vậy liền nghĩ cách lấy tiền rồi trốn đi khỏi nhà. Về nhà nó làm bộ là người con ngoan, ba mẹ nói gì cũng “dạ vâng”. Nhưg họ không biết nó đang đánh lạc tâm trí họ.
Bước đầu tiên nó đã thành công, khi biết ba mẹ nó đã nghĩ nó ngoan ngoãn, nghe lời. Đêm đó thật may mắn cho nó, khi cậu nó ko ngũ ở dưới mà lại lên lầu ngũ. Khi bạn nó vừa tới bấm kèn báo hiệu là lúc nó phi thân từ tầng một nhà nó xuống, Nó ko còn cảm giác đau và sợ hãi mà thay vào cảm gíác nghĩ ta đây gan lì. Một vài tiếng sau, ba mẹ nó, cả xóm nó nháo nhào lên đi tìm nó. Nó trở về nhà trong đêm đó nó không ngũ nó suy nghĩ về những việc nó làm, nó cảm thấy nhục nhã thay cho bố mẹ nó, vậy mà mọi người đều lo cho nó. Nó đã làm gì mà cho cả xóm phải lo cho nó, phải đi tìm nó. Sau một tháng không đi học nó hứa thay đổi, nó trở lại trường nó mong mọi thầy cô tha thứ cho nó. Nhưng không những người đó đều muốn tránh nó, muốn nó nghĩ học. Rồi cứ có chuyện gì xảy ra đều nói nó làm. Khi cơn giận bùng lên nó đã nói vào mặt cô giáo nó rằng:
“cô lớn mà cô không biết suy xét cho rỏ rang”.
Rồi nó bước ra khỏi lớp nó ko thèm quay lại nhìn lớp nó, vì nó biết bạn bẻ nó đang cười sau lưng nó. Từ khi nghĩ học đêm nào nó cũng thức cũng suy nghĩ về những việc đã làm và ba mẹ làm cho nó trong suốt từ năm lớp sáu đến lớp 10.
“Nó đánh bạn nó xĩu, mẹ nó ko nhìn thằng bạn nó mà nhìn nó khóc.
Phá ổ điện xém nữa là đốt nhà, ba mẹ nó ko hỏi han cái nhà ra sao mà chi lo cho nó.
Chét mắt mèo vào micro của cô giáo, mặt dù biết cô giáo có em bé sau khi về sẽ bồng em bé. Ba nó la nó vì lo, mẹ nó khóc và thầy giáo lo cho nó không bị đuổi học
Nhảy lầu bỏ nhà đi, cả xóm nháo nhào tìm kiếm nó khắp nơi
Suýt nữa là nó làm hại bao nhiêu người, vậy mà sau tất cả mọi chuyện mọi người đều nói “ chỉ là nhất thời nông nổi”.
Nó tự nghĩ trong đầu nó, một thằng ít kỉ như nó tại sao mọi người lại quan tâm, no giận bản thân nó. Nó đấm vào tường, tay nó rướm máu nhưng nó biết nổi đau này không bằng một góc nổi đau của nó làm ba mẹ nó bao lần khốn khổ. Nó tự hứa với lòng là sẽ thay đổi, sau hôm đó nó quyết xin lỗi ba mẹ và cho nó đi học lại từ năm sau.
Và ngay tại bây giờ nó trưởng thành hơn. Nó đã đi du học, điểm số của nó luôn cao trong lớp. Nó quyết tránh xa cái thời tuổi trẻ nông nổi đó. Nó biết được rằng gia đình này rất cần có nó. Nó biết được rằng xã hội này ko ai cũng xấu. Nó biết được rằng mọi người đã tha thứ chó nó. Nó nói sẽ thành công và trở về nơi nó sinh ra. Nó nói sẽ làm mọi người thấy thằng nhóc mà đã từng gây náo nhiệt trong xóm này khi đi với hai bàn tay trắng, khi về sẽ thành công.
Người ta nói rằng hãy quên quá khứ đi. Không tôi nhất định không quên,vì tôi ko trốn tránh những gì mình đã làm. Tôi nhìn vào quá khứ, nhìn vào cái sai của mình để mà thay đổi.
Con cám ơn ba mẹ đã sinh ra con ko hoàn hảo, để con ko tự phụ mà quên đi rằng con cần hoàn thiện hơn.
HẾT
JOKER
Đây là lần đầu tiên mình làm, nên cần có nhiều người có kinh nghiệm cho mình ý kiến nhé.