T
tanpopo_98
Tên đăng nhập: tanpopo_98
Số bài dự thi: 1
Tên bài dự thi :
Phải nói gì nhỉ? Cái ý định viết bài dự thi cũng chỉ chợt đến, chẳng hề cố ý. Biết đến event qua lời chị Lan - aob. Nhắc về diễn đàn này, có biết bao nhiêu dấu ấn, biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó. Vâng, có thể là bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Bắt đầu tham gia diễn đàn qua lời giới thiệu của thầy tiếng anh, vì thầy thấy bài giảng ở hocmai hay. Rồi gì nữa nhỉ, quá nhiều kỉ niệm đan xen khiến tự nhiên rối, ôi Hocmai ^^
Diễn đàn đầu tiên đối với tôi như một ngôi trường mới, có những luồng không khí mới mà để học tập những con người ở đây, tôi thấy mình còn kém quá xa họ. Đối với một con bé tự ti với bản thân, tôi ít nhiều cảm thấy sợ. Sợ mình bị lạc trong môi trường quá rộng này, sợ mình không tìm được tiếng nói chung ở một nơi tôi chưa hề quen biết.
Và thử xem, tôi đã có được những gì?
Vâng, cuộc sống này không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng không có ai sống trong một nơi đầy Hạnh phúc, ngập tràn màu hồng. Nhưng tôi có thể nói, thật nhẹ, thật yên bình rằng "Hocmai thực sự đã đem đến hạnh phúc cho tôi". Diễn đàn này đâu tô hồng cuộc sống tôi? Đủ màu sắc của cuộc sống tôi nhận được từ hocmai. Như một cầu vồng sau cơn mưa lấp lánh, nhưng nó không xa vời như ảo ảnh, không mau tàn phai khiến người ta phải tiếc nuối.
* Sắc đỏ: Có lẽ nói đến màu đỏ, tôi nghĩ đến tình yêu thương.
Vâng, tình yêu thương được nhận từ những người bạn tôi quen, những người anh người chị, người em luôn ở cạnh tôi mỗi chặng đường tôi đi. Dù là "online friends", dù chỉ bên nhau những khoảnh khắc. Tôi tin những tình cảm được nhận là thật, tôi cũng tin tình cảm mình trao đi là chân thành.
Và sắc đỏ gợi tôi nhớ đến chị Tomcangxanh, tỷ tỷ yêu ^^~ Quen nhau qua một pic luận tiếng anh, từ đó con người giỏi giang kia dẫn đường cho tôi qua bao chuyện. Cảm ơn nhiều, my queen.
Cũng cùng pic luận đó, tôi biết anh - đồng hương Nghệ An với tôi. Mê samurai, mê Seta Soujiro. Và cho dù có khác nhau bao nhiêu, cho dù đến 3 năm qua có xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi vẫn tin mình giữ được những kỉ niệm đẹp nhất. Dù nước mắt, dù hiểu nhầm, chỉ cần giữ niềm tin, chúng ta vẫn mãi là anh em, đúng không ạ?
*Xanh đầy hứa hẹn: Màu xanh gợi trong tôi những Hi vọng
Vẫn là những con người ở hocmai. Tôi cảm ơn tất cả vì bên tôi, vì nhận ra "tôi khá tốt ở môn Văn", là bước ngoặt bởi giải Cây bút trẻ 9 làm tôi nhận đúng con đường mình nên đi, nhận đúng đích mình hướng tới. Cũng là hi vọng, bởi từ khi đó, tôi tập học cách tự tin về bản thân mình hơn, hướng về những giá trị thật bên trong chứ không phải những thứ bên ngoài. Cảm ơn nhiều chứ, nhiều người cũng khen tôi xinh! haha~
Và chị Dương, donquanhao_ub, em tin chị Dương, chẳng hiểu chúng ta có những sự gắn kết gì nữa. Em yêu nhiều ~
* Màu vàng của Nắng: Đó là những kỉ niệm thật vui, thật ấm
Bên những đứa bạn thật tuyệt vời : Mia_kul, tvxqfighting, kool_boy_98 : Nhớ lời hứa nghe, chúng ta sẽ hội ngộ, vào một ngày không xa, nhá~
Bên mami xinh xắn ga_cha_pon9x, girltoan_pro, bibi.lun, bin_iuem, flora_quynh_anh, aob .... Bây giờ mỗi người một nơi, những hãy sống cho tốt, vì tất cả đều là Nắng của tôi :*
Là một thời gian làm mod, kiểm soát viên đầy cảm hứng, đầy tích cực. Là góc Trao đổi - Thảo luận - Chia sẻ thân yêu, cùng chị Lan - aob, cùng Mia_kul. Cả anh Thuỳ - mèo mướp thân yêu, cảm ơn vì đã cho em một cơ hội thể hiện bản thân. Cảm ơn vì tin tưởng để em làm mod, thực hiện ý tưởng event box Sử - được đánh giá khá tốt. Những kỉ niệm ấy, có bao giờ em quên được ...
*Lục, lam, chàm, tím : là những kí ức "nổi sóng", là Tương lai ở trước. Như đã nói, đâu phải cuộc đời là một câu chuyện cổ tích, và hạnh phúc mãi mãi bên những nhân vật. Cô Tấm muốn hạnh phúc phải qua mấy lần chết, mấy lần bị hại. Lọ lem muốn hạnh phúc phải giữ tâm hồn trong sáng dù vẻ ngoài nhọ nhem, dù bị chà đạp hàng ngày ... : ) Vâng, con đường của tôi còn dài, chính bản thân tôi sẽ tự bước. Và dù nay không còn gần gũi bên hocmai, thì sao chứ? Tôi vẫn tin những lúc mệt mỏi, những kí ức nơi đây, những giá trị trường tồn ở hocmai, sẽ mãi mãi là động lực giúp tôi đứng dậy, nhìn thẳng về phía trước. Con đường tôi còn dài và tôi tin, mình sẽ còn gắn bó nơi đây nhiều lắm! Hocmai - sắc màu trong tôi, Hocmai - Dấu ấn trong tôi!!
Lời cuối, như một lời tri ân, Cảm ơn diễn đàn, Cảm ơn vì đã cho tôi những người bạn thật tuyệt vời, những kỉ niệm không bao giờ quên~
Chúc hocmai, ngôi nhà của tôi, mãi là Ngôi nhà chung của học trò Việt!
Số bài dự thi: 1
Tên bài dự thi :
HỌC MÃI ~ Dấu ấn trong tôi - Sắc màu cuộc sống tôi
Phải nói gì nhỉ? Cái ý định viết bài dự thi cũng chỉ chợt đến, chẳng hề cố ý. Biết đến event qua lời chị Lan - aob. Nhắc về diễn đàn này, có biết bao nhiêu dấu ấn, biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó. Vâng, có thể là bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Bắt đầu tham gia diễn đàn qua lời giới thiệu của thầy tiếng anh, vì thầy thấy bài giảng ở hocmai hay. Rồi gì nữa nhỉ, quá nhiều kỉ niệm đan xen khiến tự nhiên rối, ôi Hocmai ^^
Diễn đàn đầu tiên đối với tôi như một ngôi trường mới, có những luồng không khí mới mà để học tập những con người ở đây, tôi thấy mình còn kém quá xa họ. Đối với một con bé tự ti với bản thân, tôi ít nhiều cảm thấy sợ. Sợ mình bị lạc trong môi trường quá rộng này, sợ mình không tìm được tiếng nói chung ở một nơi tôi chưa hề quen biết.
Và thử xem, tôi đã có được những gì?
Vâng, cuộc sống này không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng không có ai sống trong một nơi đầy Hạnh phúc, ngập tràn màu hồng. Nhưng tôi có thể nói, thật nhẹ, thật yên bình rằng "Hocmai thực sự đã đem đến hạnh phúc cho tôi". Diễn đàn này đâu tô hồng cuộc sống tôi? Đủ màu sắc của cuộc sống tôi nhận được từ hocmai. Như một cầu vồng sau cơn mưa lấp lánh, nhưng nó không xa vời như ảo ảnh, không mau tàn phai khiến người ta phải tiếc nuối.
* Sắc đỏ: Có lẽ nói đến màu đỏ, tôi nghĩ đến tình yêu thương.
Vâng, tình yêu thương được nhận từ những người bạn tôi quen, những người anh người chị, người em luôn ở cạnh tôi mỗi chặng đường tôi đi. Dù là "online friends", dù chỉ bên nhau những khoảnh khắc. Tôi tin những tình cảm được nhận là thật, tôi cũng tin tình cảm mình trao đi là chân thành.
Và sắc đỏ gợi tôi nhớ đến chị Tomcangxanh, tỷ tỷ yêu ^^~ Quen nhau qua một pic luận tiếng anh, từ đó con người giỏi giang kia dẫn đường cho tôi qua bao chuyện. Cảm ơn nhiều, my queen.
Cũng cùng pic luận đó, tôi biết anh - đồng hương Nghệ An với tôi. Mê samurai, mê Seta Soujiro. Và cho dù có khác nhau bao nhiêu, cho dù đến 3 năm qua có xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi vẫn tin mình giữ được những kỉ niệm đẹp nhất. Dù nước mắt, dù hiểu nhầm, chỉ cần giữ niềm tin, chúng ta vẫn mãi là anh em, đúng không ạ?
*Xanh đầy hứa hẹn: Màu xanh gợi trong tôi những Hi vọng
Vẫn là những con người ở hocmai. Tôi cảm ơn tất cả vì bên tôi, vì nhận ra "tôi khá tốt ở môn Văn", là bước ngoặt bởi giải Cây bút trẻ 9 làm tôi nhận đúng con đường mình nên đi, nhận đúng đích mình hướng tới. Cũng là hi vọng, bởi từ khi đó, tôi tập học cách tự tin về bản thân mình hơn, hướng về những giá trị thật bên trong chứ không phải những thứ bên ngoài. Cảm ơn nhiều chứ, nhiều người cũng khen tôi xinh! haha~
Và chị Dương, donquanhao_ub, em tin chị Dương, chẳng hiểu chúng ta có những sự gắn kết gì nữa. Em yêu nhiều ~
* Màu vàng của Nắng: Đó là những kỉ niệm thật vui, thật ấm
Bên những đứa bạn thật tuyệt vời : Mia_kul, tvxqfighting, kool_boy_98 : Nhớ lời hứa nghe, chúng ta sẽ hội ngộ, vào một ngày không xa, nhá~
Bên mami xinh xắn ga_cha_pon9x, girltoan_pro, bibi.lun, bin_iuem, flora_quynh_anh, aob .... Bây giờ mỗi người một nơi, những hãy sống cho tốt, vì tất cả đều là Nắng của tôi :*
Là một thời gian làm mod, kiểm soát viên đầy cảm hứng, đầy tích cực. Là góc Trao đổi - Thảo luận - Chia sẻ thân yêu, cùng chị Lan - aob, cùng Mia_kul. Cả anh Thuỳ - mèo mướp thân yêu, cảm ơn vì đã cho em một cơ hội thể hiện bản thân. Cảm ơn vì tin tưởng để em làm mod, thực hiện ý tưởng event box Sử - được đánh giá khá tốt. Những kỉ niệm ấy, có bao giờ em quên được ...
*Lục, lam, chàm, tím : là những kí ức "nổi sóng", là Tương lai ở trước. Như đã nói, đâu phải cuộc đời là một câu chuyện cổ tích, và hạnh phúc mãi mãi bên những nhân vật. Cô Tấm muốn hạnh phúc phải qua mấy lần chết, mấy lần bị hại. Lọ lem muốn hạnh phúc phải giữ tâm hồn trong sáng dù vẻ ngoài nhọ nhem, dù bị chà đạp hàng ngày ... : ) Vâng, con đường của tôi còn dài, chính bản thân tôi sẽ tự bước. Và dù nay không còn gần gũi bên hocmai, thì sao chứ? Tôi vẫn tin những lúc mệt mỏi, những kí ức nơi đây, những giá trị trường tồn ở hocmai, sẽ mãi mãi là động lực giúp tôi đứng dậy, nhìn thẳng về phía trước. Con đường tôi còn dài và tôi tin, mình sẽ còn gắn bó nơi đây nhiều lắm! Hocmai - sắc màu trong tôi, Hocmai - Dấu ấn trong tôi!!
Lời cuối, như một lời tri ân, Cảm ơn diễn đàn, Cảm ơn vì đã cho tôi những người bạn thật tuyệt vời, những kỉ niệm không bao giờ quên~
Chúc hocmai, ngôi nhà của tôi, mãi là Ngôi nhà chung của học trò Việt!
Last edited by a moderator: