1. Tên tài khoản:
@Mart Hugon
2. Bài thi:

Tuổi học trò có lẽ là những thước phim thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời tôi
Khi lặng người nhìn sân trường, nhìn những cánh phượng thì kí ức đó chợt ùa về
Có những niềm vui, nỗi buồn được kí ức mang theo và đồng thời cũng có cả những sự hối tiếc
Đối với riêng tôi hối tiếc lớn nhất là chưa nói được lời yêu em trong những ngày thanh xuân tươi đẹp đó
Để rồi cho đến tận bây giờ em vẫn là điều tuyệt vời nhất ở tuổi học trò của tôi
________________
“… chỉ mong rằng thời gian không vô tình trôi đi nữa để chúng ta vẫn được ở bên nhau, được nhìn nhau, được vui đùa, thậm chí là cãi vã vậy là hạnh phúc rồi …”
***
Cả ngôi trường dường như lắng xuống, không ai nói câu gì, chỉ đưa đôi mắt nghẹn ngào nhìn nhau và tuôn ra hai dòng lệ nuối tiếc.
Tôi ngồi giữa đám bạn thân ngày nào còn phá phách mà giờ đây lại lặng im, ôm nhau và khóc nức nở. Chúng nó chắc buồn lắm đấy bởi lẽ ngày mai chúng sẽ không gặp nhau mà cũng có thể là nhiều ngày và mãi mãi không bao giờ gặp lại.
- Sao Quốc không khóc? – Hà Linh, bạn thân và cũng là người tôi thầm thương nhẹ nhàng hỏi
- Linh nghĩ … - tôi ngừng lại, nấc một tiếng ngập ngừng – Quốc…vô tâm lắm phải không?
Linh không đáp lại mà gục mặt xuống khóc nức nở hơn, tôi muốn lại gần an ủi mà chẳng dám . Tự nhiên cảm xúc trong lòng mà tôi cố nín lại từ bấy giờ bỗng tuôn trào ra một cách dữ dội. Tôi thấy khóe mắt mình cay cay, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vội chạy khỏi ghế ra phía đằng sau dãy nhà, tôi không muốn ở đấy thêm một giây phút nào nữa cả. Tôi không muốn nhìn những gương mặt, đôi mắt đượm buồn; không muốn nhìn khung cảnh đã gắn bó ba năm và càng không muốn nhìn Linh khóc.
Tôi biết mình yêu Linh từ cuối năm lớp 10 và tính đến nay cũng đã hai năm rồi. Hai năm với những thầm thương giấu kín bên trong lòng và chẳng thổ lộ với bất cứ một ai. Linh đẹp lắm, đẹp nhất ở đôi mắt biết nói mà ngày nào tôi cũng được nhìn ngắm. Tôi trân trọng những lần đối mặt với Linh, được nhìn sâu trong đôi mắt vì tôi biết rằng không thể có được nó suốt cuộc đời này.
Những lần nói chuyện, những lần chở nhau trên xe đạp có lẽ sẽ chẳng còn nữa. Tôi làm sao quên đi những điều đó sau bao tháng ngày vùi đầu vào sách vở mà không biết tình yêu là gì. Cũng vì thế mà nói lời yêu ra với một cô gái cùng tuổi đối với tôi khó trăm lần việc giải một bài toán. Tôi sợ mùa hè về, hè về chả khác như nhắc tôi là ngày xa Linh dường như đến gần hơn, cơ hội nói lời yêu càng ít đi. Nhưng tôi không dám vượt qua nỗi sợ và sống mãi những ngày tháng vừa rồi với vỏ bọc tư cách một đứa bạn thân của Linh. Càng nghĩ nước mắt tôi càng giàn giụa ướt đẫm cả vai áo.
Từng con gió thổi qua, những bông hoa phượng rơi trên cánh tay càng làm tâm trí tôi rối loạn với bao nghẹn ngào giằng xé của cảm xúc.
- Trốn ở đây à? – Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi
Tôi ngước nhìn và nhận ra đó là Linh. Thời gian như ngừng lại, không gian cũng trở nên trống trơn vắng vẻ, ở nơi đây chỉ có hai chúng tôi vậy đó.
Không thấy tôi trả lời, Linh bèn ngồi xuống và ngồi sát vào tôi. Hai đứa vẫn im lặng, tôi cũng muốn nói câu gì đó để xua tan không khí u buồn đó nhưng cũng chả dám mở lời vì tôi đang bận suy tư. Tôi nghĩ về lời yêu sẽ nói ngay lúc này chứ hay là sẽ chẳng bao giờ nói ra?
Bớt nghĩ ngợi lại tôi gạt đi nước mắt cố gắng bình tĩnh hơn.
- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi – Linh nói
- Linh buồn không?
- Tất nhiên là có chứ, hỏi gì lạ vậy
- Linh này… Quốc …Mà thôi không có gì
Tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để nói ra và ngay lúc đó nhìn Linh đối với tôi cũng không dễ dàng. Tôi không nghĩ nói lời yêu lại khó đến như vậy hoặc cũng có thể tôi không biết rằng mình quá yếu đuối.
Thời gian vẫn trôi đi và tôi chẳng buồn đưa tay ra và cố níu lại. Tôi chỉ ngồi đó, ngồi cạnh Linh và lặng thinh như không thể nói được. Ba năm với nhiều kỉ niệm đẹp có lẽ sẽ là những điều cuối cùng Linh để lại cho tôi, để tôi nhớ rằng mình từng yêu một người con gái nhưng chả dám nói ra, nhớ rằng mình đã từng ngu dốt thế nào để người mình yêu đi xa chả biết bao giờ có thể gặp lại. Tôi bật khóc khi nghĩ đến những điều đó, tôi quá yêu đuối. Chắc vậy!
Bất giác Linh nắm chặt tay tôi, tiến lại gần, khẽ lau đi nước mắt trên gò má, khẽ mỉm cười. Tôi không dám nhìn nữa, nhắm tịt mắt lại phó mặc cho nghịch cảnh xô đẩy mình đi đâu chăng nữa. Tôi đã buông xuông, buông bỏ tình yêu đầu của mình. Toàn thân tôi run lên và lạnh ngắt. Nhưng rồi một hơi nóng ấm áp nhẹ nhàng chạm vào má tôi, bên tai thì thầm ba tiếng: EM YÊU ANH.
Tôi vội tỉnh dậy, nơi đây chỉ còn lại một mình tôi. Linh đâu rồi? Phải chăng vừa rồi chỉ là một giấc mơ?Tôi vội chạy ra sân trường, nơi đây vẫn còn tiếng khóc, vẫn còn những cánh phượng đang nở. Tôi không tìm thấy Linh ở đâu cả nhưng đằng xa có thấp thoáng một hình bóng tà áo dài thướt tha đang bay trong gió, rồi mất hút đi trong làn khói mỏng. Đó có thể là Linh hoặc không phải nhưng đối với tôi những điều vừa xảy ra có là mơ hay không chăng nữa thì cũng không sao vì nó vẫn có một cái kết thật đẹp.
Ngước lên nhìn những cánh phượng, tôi khẽ nở một nụ cười trong nắng, gạt đi những dòng nước mắt vẫn còn tuôn rơi và thầm nghĩ: ANH CŨNG YÊU EM.
- HẾT-
3. Slogan kèm theo: Phượng nở là nhắc trân trọng thanh xuân