Nông dân là giai cấp đông đảo, lực lượng lao động duy nhất nuôi sống cả nhà nước phong kiến. Họ có nguồn sống duy nhất là ruộng đất - ruộng đất là nguồn sống, cũng là nguồn tài chính của nông dân (dưới dạng thuế khóa).
Nhà nước phong kiến chỉ phát triển được nếu như nắm được ruộng đất của nông dân (nhà nước hình thành do lãnh đạo nông dân trị thủy, làm nông), không nắm được ruộng đất của nông dân (bóc lột thuế khóa nặng dựa trên ruộng đất, cướp đoạt ruộng đất) thì nông dân sẽ khởi nghĩa để đòi lại phần ruộng đất bị bóc lột, bị phong kiến cướp đoạt). Bởi vậy chính quyền phong kiến thành lập được là do có chính sách tốt về ruộng đất phù hợp với nông dân (giảm thuế và giảm lao dịch, thi hành chế độ quân điền, khai hoang, đào vét sông ngòi và kênh mương) thì nông dân sẽ ủng hộ chính quyền, còn mà bóc lột và cướp đoạt ruộng đất (tư hữu) thậm chí là mua bán ruộng quá nhiều thì nông dân sẽ khởi nghĩa