[ST-truyện ngắn] Dù tím

S

smallsound

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Đó là một chiều mưa[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Cơn mưa bất chợt, tầm tã của mùa hè Nam Trung Bộ[/FONT]
[FONT=&quot]Ở nơi này, chiều hè nào cũng mưa. Trưa nắng oi, chiều lại mưa rả rít. [/FONT]
[FONT=&quot]Chuyện thường….[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Con đường đi về ngắn ngủn mà sao dài thế? Chắc do mưa[/FONT]
[FONT=&quot]Con đường nhỏ, nằm len lỏi sâu tít trong thị trấn dẫn vào nhà cô Thu dạy văn.[/FONT]
[FONT=&quot]Người ta nói, thi sỹ hay ẩn mình trong những nơi như thế này quả là không sai[/FONT]
[FONT=&quot]Chết![/FONT]
[FONT=&quot]Mưa mỗi lúc một to[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi vội tấp vào hiên của căn nhà hoang bên đường trú mưa tạm[/FONT]
[FONT=&quot]Lúc đi mẹ đã dặn mang theo áo mưa, bướng-không mang, về mà ướt chắc được nghe “cải lương” miễn phí mất![/FONT]
[FONT=&quot]Căn nhà đổ nát nằm bên lệ đường, âm u. Cộng thêm tiếng gió gào, mưa xối, lại kèm theo cảnh hoang sơ của cái nơi hẻo lánh nhất thị trấn này nữa. Có hơi chút rợn da gà….[/FONT]
[FONT=&quot]Có tiếng gió rít ngang qua tai….Giật bắn mình[/FONT]
[FONT=&quot]“Con trai, sợ gì chứ”-tự nhủ rồi ung dung đứng tiếp[/FONT]
[FONT=&quot]Có bóng ai đó với chiếc dù màu tím nhạt ở đằng xa, càng lúc càng tiến lại gần[/FONT]
[FONT=&quot]Ai nhỉ?[/FONT]
[FONT=&quot]Mình về cuối mà?[/FONT]
[FONT=&quot]À không[/FONT]
[FONT=&quot]Còn con bé gì đó không biết tên hình như là chờ phụ huynh đến đón![/FONT]
[FONT=&quot]Không lẽ….MA[/FONT]
[FONT=&quot]Mười mấy tuổi đầu, rõ rành rành đàn anh lớp 9, sợ gì chứ [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Cái dù tím tiến lại gần hơn[/FONT]
[FONT=&quot]Thình thịch…thình thịch[/FONT]
[FONT=&quot]Tiếng tim đập nghe còn rõ hơn tiếng mưa nữa[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]CON BÉ GÌ ĐÓ KHÔNG BIẾT TÊN!!!!![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Là nó!!![/FONT]
[FONT=&quot]Làm mình đứng tim! [/FONT]
[FONT=&quot]Con nhỏ có mang theo dù , vậy mà cứ tưởng…..hì hì[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ô! “….”[/FONT]
[FONT=&quot]Nghĩ ngợi 3s, tôi xách cái xe, chạy ù vào đứng….chung dù với con bé[/FONT]
[FONT=&quot]Dù sao thì vừa thoát khỏi cái căn nhà ghê rợn, vừa ít bị ướt, dại gì mà không tận dụng cái dù “chùa”[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Con bé ngớ người nhìn tôi tròn mắt[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cho đi nhờ với, mình học chung lớp mà!_ Tôi nài nỉ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Uhm! Con bé đáp lời gọn nhẹ rồi quay mặt về trước. Bước[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cảm ơn hen! [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Uhm[/FONT]
[FONT=&quot]“Con bé hơi bị ít nói nhỉ? Học chung lớp văn với nó đã 2 năm mà chẳng bao giờ nói chuyện với một ai trừ đứa bạn ngồi cạnh, không nói không rằng, lẳng lặng đi và về. Có lẽ nó bị trầm cảm”[/FONT]
[FONT=&quot]tôi phán đoán về con bé. Và mãi đến sau này, khi vào cấp 3 tôi mới biết mình đã phán đoán sai.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Đi được 1 đoạn – 1 đoạn đường chỉ nghe tiếng mưa rơi, và tiếng bước chân-không tiếng nói, ba con bé tới rồi![/FONT]
[FONT=&quot]Nó cầm lấy chiếc áo mưa mà ba nó mới chìa ra đưa cho nó, nhét cây dù màu tím nhạt ấy vào tay tôi rồi nó mặc áo mưa vào. Như thể nhờ tôi cầm dù cho nó 1 lát vật.[/FONT]
[FONT=&quot]Thế nhưng, mặc áo mưa xong, nó lên xe, không lấy lại cây dù[/FONT]
[FONT=&quot]Hình như ba nó hỏi “ai vậy?”[/FONT]
[FONT=&quot]Và tôi nghe loáng thoáng con bé trả lời: “bạn”[/FONT]
[FONT=&quot]Ba nó không hỏi gì thêm, phóng xe chạy 1 mạch.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Nhờ cây dù tím nhạt ấy mà tôi không bị mẹ rầy.[/FONT]
[FONT=&quot]Uhm…dù sao cũng nợ nó lời cảm ơn, bữa sau đi học sẽ mang trả nó-con bé “Dù tím”[/FONT]
[FONT=&quot]Bây giờ “con bé gì đó không biết tên” được tôi gán cho cái nickname “dù tím”, cũng hay ra phết[/FONT]
[FONT=&quot]Phục mình quá haha[/FONT]
[FONT=&quot]Mà khoan..!![/FONT]
[FONT=&quot]Không phải hôm nay là buổi học văn cuối cùng sao???[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi và con bé không học cùng trường, chỉ học chung môn văn tại nhà cô Thu[/FONT]
[FONT=&quot]Vậy khi nào mới trả được cho nó đây?[/FONT]
[FONT=&quot]Cất cây dù màu tím nhạt ấy vào tủ, chờ khi nào gặp lại đi hen! [/FONT]
 
S

smallsound

2.
Thi chuyển cấp
Tôi lên được trường tốt của huyện với số điểm không tồi. Hơn điểm chuẩn của trường 5 điểm, với 1 đứa *** văn cực đỉnh như tôi thì 3 điểm văn quả là không tồi thật!
Chợt nhớ tới “Dù tím”, nó có lên được trường này không nhỉ? Hay rớt lại bán công?
Tôi không gặp nó đã hơn 2 tháng rồi, hơn tò mò về nó nhưng cũng không quan tâm. Không rãnh quan tâm….
Nhưng…
Hình như ông trời trêu ngươi tôi chăng?
Tôi và Dù Tím học chung trường, tuy khác lớp nhưng chúng tôi chung lớp toán, lý, hóa, anh văn….mọi môn đi học ở ngoài (học thêm) đều học cùng nhau. Sự giỡn chơi của ông Trời , hay sự sắp xếp có chủ định của số phận ?tôi không rõ….

Nó-Dù Tím-là 1 con bé khó ưa
Sau 2 năm học chung văn với nó, tôi vẫn tưởng nó trầm tính, hiền lành, ai dè….
Tôi đã nói là tôi phán đoán sai về nó và bây giờ tôi mới biết

Những ngày đầu tiên gặp nhau trong lớp học toán
Nó ngồi im thin thít, lại không nói không rằng như trước, lại đi và về
Gặp tôi-người quen, nó khẽ cười rồi quay sang chỗ khác
Tôi cũng không thèm quan tâm, lo việc của mình còn chưa xong nói gì đến nó….!

---2 tuần sau----
Nó nói nhiều kinh khủng, vừa học vừa nói vẫn hiểu bài, tôi phục nó sát đất.
Đôi mắt nó sáng rực lên hẳn so với nó mà tôi từng quen

Nó cười
Tít cả con mắt lại
Cười rạng rỡ
Như một đứa con nít 2-3 tuổi
Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng
Uhm….ấm áp nữa
Thình thịch
Tim tôi đập thình thịch mỗi lần nó cười, đặt biệt là khi nụ cười ấy dành cho tôi.
…..

Quên đi
Tôi xếp nó vào loại: cảm xúc thoáng qua

Tôi và Dù Tím…..và một chuỗi ngày dài với nhiều cảm xúc khác nhau….bắt đầu
 
Last edited by a moderator:
S

smallsound

3.
Ngày …tháng….năm…
Tôi cứ nghĩ là nó quên
Nhưng hình như hôm nay , mưa nhắc nó nhớ
-mưa rồi, to ghê
- biết rồi, có cần nói ra vậy không ?! –tôi quát nó
- uhm…nói cho vui thôi. Sao về đây ta?
- chờ tạnh mưa rồi về
- rãnh
-!@$#^&
- uhm….A` Há…hình như tao bị mất 1 cây dù
-….
- cây màu tím hả? – con nhỏ Quyên (bạn của nó) lên tiếng
-ừa! tao nhớ mất lâu lắm rồi, hình như cho ai mượn, nhưng không nhớ là đứa nào nữa
- đồ đãng trí! – con Quyên quay sang nhìn nó rồi phán
- nói cho dễ nghe đi, tao uýnh đó! – nó tiếp chiêu luôn
Tụi này con gái mà nói chuyện với nhau giống…..du côn quá
- cây dù đó mày cho tao mượn mà! Không nhớ à? – tôi thấy nó vặn óc suy nghĩ quá nên lên tiếng cho rồi
- hửh?
- …
- À…hehe quên. Trả tao đi, mưa rồi
- Mày bị khùng hả? bây giờ tao không có đem, với lại…..
- Gì?
- Tao đã cất nó trong tủ rồi, nhưng bỗng dưng….. biến mất tiêu.
- mất tích không biết lý do hử? – con Quyên chen vô
- uhm….
Nó không nói gì
Quay lại
Nhìn tôi
Cặp mắt nâu , trong vắt nhìn thẳng vào mắt tôi, xoáy vào tim tôi, nghe hồi hộp
Nó mỉm cười
Không tươi
Nhưng nữ tính lắm…
-ĐỀN ĐI!
Nó cất tiếng
Phá vỡ sự xáo trộn trong tôi…
Tôi đã bảo nó là một con bé đáng ghét mà
-ừa! để tao đền
- haha – nó lại cười cái nụ cười quen thuộc
Trời vẫn chưa tạnh mưa…mưa thật dai, dai quá đi thôi
Mưa chết dẫm !@#$%^
Tôi chạy ra ngoài
Mưa xối trên người tôi, gột rửa cảm giác đáng sợ với con bé đáng ghét đó!
Sợ sao?
Tôi đang sợ?
Sợ điều gì?
Không rõ
Nhưng cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được
Sợ….

Tôi chạy ù về lớp toán, trên tay là 1 cái áo mưa---màu tím
Cái hiên nơi Dù Tím đứng bây giờ toán người lạ
Nó không còn ở đó nữa
Xe cũng mất tiêu
Nó và cả con Quyên nữa
Hình như dầm mưa về
Mưa chết dẫm
Và Dù Tím cũng chết dẫm
Cầm cái áo mưa trên tay, tôi quay đầu về…..Sôi máu…
 
Last edited by a moderator:
S

smallsound

Về tới nhà
Ướt mem
May mà ba mẹ không có nhà ….phù
Vào phòng
Không thèm đóng cửa
Mở chiếc tủ gỗ đầu giường, nhìn…
Nhìn…
Nhìn chằm chằm..
Cái – dù – tím đang ngoan ngoãn nằm yên thin tựa đầu vào thành tủ!!!
Tôi đã nói dối, sao lại thế? Tôi không biết, không biết
Thằng điên
Sao lại nói dối con ngốc đó chứ?
Hay…mày muốn giữ lại???
Thằng điên này
Hầy…
Tôi nằm ạch xuống giường
Quần áo vẫn ướt nước mưa…
Cái đệm giường cũng thấm nước ướt theo…….

4.
Ngày …tháng….năm…..
Mùa đông tới rồi
À không phải
ở cái chốn này làm gì có mùa đông
gọi tên chính xác thì đây là MÙA MƯA mới đúng
mùa nắng cũng có mưa-những cơn mưa bất chợt cuối chiều
mùa mưa thì lại càng mưa-những cơn mưa dai dẳng, kéo dài, ngập cả đường quốc lộ-LỤT
luôn luôn thế
không hề thay đổi
cái nơi này gắn chặt với những cơn mưa, thách thức sự nóng lên của Trái Đất hay thay đổi khí hậu địa cầu
như thế cũng hay, những cũng buồn
mưa mà-ai chẳng buồn
tôi-xưa nay cọc lóc như cục đá nằm giữa chợ lớn thị trấn, bây giờ lại chống cằm nhìn mưa, nỗi niềm đầy “thi sỹ” vầy sao?
từ khi nào vậy hả trời
thay đổi rồi
thay đổi cái đầu hay con tim?-tôi không chắc
- thằng khỉ!! Thầy kêu nãy giờ kìa . – Hưng , thằng em họ tôi đấm tôi 1 cái
- à ờ
- mưa có gì hay lắm hả? làm như từ nhỏ giờ chưa thấy mưa, hay từ sa mạc tới? hahaha
- IM. – tôi gằn giọng nạt lại nó
- Không tạp trung rồi còn nạt ai hả, Phong? –thầy bực mình rồi
- Ái….dạ dạ….
Dù Tím nhìn tôi cười ha hả…rõ ngớ ngẩn cái con này.

Trời sập tối, mưa vẫn xối xả như mới đầu
Đứng ngoài hiên, con bé bung dù-chiếc dù màu xanh nhạt-không phải màu tím
- mới mua hả?
- ừa, nhờ phúc nhà mày mà tao được mua cây dù mới. – nó nói cái giọng khó nghe ghê
- biết rồi biết rồi , nói hoài! Ngàn lần xin lỗi. Được chưa?
Nó không nói, lườm tôi 1 cái rồi ra về, hình như hôm nay ba mẹ nó đón, thấy không đi xe đạp với lại còn mang theo dù, chắc chờ đón!
- cần tao cho đi nhờ 1 đoạn ra tới đầu đường không?
- Khỏi, đi bộ cho nó lãng mạn
- Con điên
- Kệ
- Mày bịnh quá
- Kệ tao
- Học ai cái cách nói chuyện bướng vậy hả?
- Bản năng
Tôi tức quá, đạp xe đi thẳng một mạch, không ngó đầu lại.

5.
Ngày….tháng….năm….
Hôm nay chả có gì đặt biệt
Tôi với nó lại cãi nhau như thường
Nhưng tôi biết rằng, tôi nhận thấy rằng: mỗi ngày với tôi, hình như, nắng bắt đầu đẹp hơn, không vô vị như trước đây
Và…
Mỗi lần nói chuyện, hay cãi nhau với nó, tôi đều rất rất vui
Và…
Khi nó nói tôi cười thật ấm
Tôi cười toe , thấy lòng xôn xao lạ
Và….
Có lẽ
Hôm nay
Tôi nhận ra rằng , nó , từ khi nào, bước vào cuộc đời tôi, mang cho tôi thứ cảm giác mà tôi chưa từng nhận thức thấy bao giờ, cũng không biết gọi nó như thế nào, chỉ biết rằng, cảm giác đó giống như cái tên của con bé-Bình An
 
S

smallsound

6.
Ngày…tháng…năm….
Cả 2 tuần nay không được gặp con bé, thấy có cái gì thiêu thiếu trong lòng, khó diễn tả
2 tuần là bao nhiêu nhỉ?
Nửa tháng
14 ngày
336 giờ, 20160 phút , 1209600 giây…..
Sao mà dài quá chừng
Mưa suốt, dai dẳng, dai như đỉa, không chịu ngừng
Mưa làm thời gian dài thêm ra…

Ngồi trong nhà, đánh mắt ra cửa sổ có thể thấy cả cá bơi ngoài đường quốc lộ , xe bị vô nước-chết máy hơn cả mấy chục chiếc, nối đuôi nhau chạy mãi về phía cuối con đường; Người đi bộ đi giữa đường mà chả xe nào dám cán; rác từ dưới ống cống theo nước dâng lên, lênh đênh trôi nổi, mùi “đặc trưng” lắm; người tham gia giao thông cùng cá, người “vạch rác tìm đường đi” …. Thế mới thấy,…...
Vui ra phết
Tôi ngó đầu ra cửa sổ lầu 2, ở trên cao có thể đánh tầm mắt ra xa, nhưng….không xa tới được nhà con bé
Xa quá
Nhìn mãi, nhìn miết
Cũng chỉ thấy dòng người lội nước mưu sinh khuất dần sau những ngõ cua vòng vèo, uốn éo của con đường quốc lộ tồi tàn đang ngập đầy nước….

Hình như
Lờ mờ đằng xa, có cái bóng ô dù màu tím nhạt
Tôi giật mình, bất giác chạy thẳng ra ngoài
Đuổi theo
Đến khi cả người ướt sũng, tôi mới nhận ra, bóng dù tím kia chỉ là ảo giác, vì dù sao cây dù màu tím ấy cũng đang nằm ngoan ngoãn ở nhà tôi
ảo giác!? Giống như người đi trong sa mạc nhìn thấy có một ốc đảo và dốc sức đuổi theo.
Vì sao?
hy vọng và khao khát?

Tôi đứng đó, hòa với dòng người kia mà như chỉ có mình tôi và mưa vậy…..
 
S

smallsound

[FONT=&quot]7.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày…tháng…năm…[/FONT]
[FONT=&quot]Cuối cùng ông trời cũng đã rủ lòng thương, lệnh cho lão Long Vương kéo quân về[/FONT]
[FONT=&quot]Ông Trời sao hiểu ý tôi quá![/FONT]
[FONT=&quot]Đi học lại rồi, đi học lại sau hơn 1209600 giây nghỉ học vì lụt[/FONT]
[FONT=&quot]Hôm nay, trời lạnh nhưng cuối cùng cũng có nắng[/FONT]
[FONT=&quot]Nữ thần mặt trời mới tỉnh ngủ, tia nắng yếu ớt, mỏng manh nhưng cũng còn hơn là để lão Long Vương hoàng hành[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Trong cái áo ấm màu …. Xám tro, Dù Tím của tôi xuất hiện[/FONT]
[FONT=&quot]Con này lung tung màu, mình nên gọi nó là Dù Tím, Xám Tro hay Dù Xanh nhỉ?[/FONT]
[FONT=&quot]Nó thấy tôi, cười tươi, đôi gò má ửng hồng được cái cơ miệng đưa lên đẩy 2 con mắt tít lại, tay nó giơ giấu hiệu “victory”[/FONT]
[FONT=&quot]Dù nó màu gì thì cũng dễ thương hết[/FONT]
[FONT=&quot]Ít nhất là với tôi[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Tôi đứng chờ nó, nó chạy lại, 2 đứa đi chung[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]mấy bữa nay ở nhà làm gì? – tôi hỏi nó[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]câu cá –nó đáp, miệng cười giòn[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]rãnh quá ha[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]có gì đâu, lụt thì câu cá là hợp lý nhất-nó lại đáp và lại cười[/FONT]
[FONT=&quot]cái con bé vô duyên, con gái mà không biết ý tứ, cứ cười ha hả hoài.[/FONT]
[FONT=&quot]Cứ làm tôi xao xuyến[/FONT]
[FONT=&quot]Quên đi ,quên đi[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Đi hết cái cầu thang mà tôi từng cho nó là “chết dẫm”, bây giờ lại thấy sao nó ngắn quá, ước gì trường mình có tới 10 tầng và lớp tôi và con bé ở ngay tầng 10 nhỉ?[/FONT]
[FONT=&quot]Thế thì ngày nào tôi cũng sẽ canh đúng giờ để đi chung với nó…[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng….chúng tôi đang ở trên bậc thang cuối cùng để đến lầu 3[/FONT]
[FONT=&quot]Con bé vẫy tay chào tôi, rồi quay vào lớp, tôi cũng rẽ vào lớp[/FONT]
[FONT=&quot]Lớp con bé nằm cuối hành lang, nơi những bông hoa ti-gôn đang ngủ yên ….[/FONT]
[FONT=&quot]Bên hành lang phía lớp tôi cũng có ….[/FONT]
 
S

smallsound

8.
Ngày….tháng….năm….
Hôm nay là ngày gì nhỉ?
---Valentine---
14/2 ngày lễ tình nhân
Một ngày đặt biệt ….

Từ mấy hôm trước, “dịch vụ tình yêu” đã hoạt động rôm rả. Kể cũng vui, chí ít có cái để mà coi
Đám con trai hùa nhau hái trộm hoa ti-gôn của trường để tặng mấy đứa con gái. Có đứa tặng thật, có đứa tặng cho vui
Tôi thuộc nhóm thứ hai.
Tặng để ghẹo mấy đứa trong lớp, tụi nó la ầm ĩ, rộn ràng cả lên

Chợt ngó qua phía cuối hành lang
Dù Tím của tôi đang đứng đó, tám chuyện với tụi con gái, cười ha hả đúng cái kiểu của nó
Gió nhẹ lùa qua giàn hoa ti-gôn lốm đốm những bông hoa màu hồng bé nhỏ, làm tà áo dài trắng bay bay
Mái tóc cột gọn bằng cái dây chun , mấy sợi tóc con theo gió bay lơ thơ , phớt qua đôi má trắng hồng kia
Nó lấy tay vén tóc, tay kia vịn hờ vào cái lang cang, vô ý chạm vào những bông hoa ti-gôn, chúng lung lay
Tim tôi cũng rung động
Nếu nói văn chương hơn: Dù Tím là thiên thần, một thiên thần bướng bỉnh bị ông trời đày xuống trần gian này, thiên thần đang đứng đằng kia…bên những bông hoa màu hồng nhạt. Và tôi ước mình chính là những bông hoa ấy, những bông hoa đầy diễm phúc….
Thật ngớ ngẩn
Nhưng tôi đã mơ như vậy đấy

Tôi đứng đó, lặng đi 1 lúc
Rồi
Tôi huơ tay, hái một nhành hoa
Và bây giờ, tôi lại thuộc nhóm thứ nhất-tặng hoa có chủ đích

Tim tôi đánh trống liên hồi
Cái con tim này
Hư thật

Tôi tiến về lớp nó
Cố tỏ nụ cười bình thường
Giả vờ mình vẫn thuộc loại thứ 2-chỉ chọc ghẹo thôi

Mỗi bước chân là mỗi nhịp đập của trái tim tôi
Gần tới rồi
Con đường từ lớp tôi qua lớp nó sao hôm nay dài thế?
Giống như con đường dẫn tới thiên đường nơi thiên thần với đôi cánh màu tím nhạt của tôi đang ngự trị….
Cảm giác lạ quá….

Nhưng mọi chuyện không bao giờ theo ý tôi nghĩ

Chân tôi đã khựng lại
…..
 
S

smallsound

9.
Mọi người đổ ánh mắt và tiếng xì xào, la hét theo đúng kiểu học trò về phía nó
….
……
……..
Một anh chàng dáng dong dỏng cao, vẻ cũng bảnh bao lắm, tay cầm 1 đóa hoa hồng màu đỏ thắm , đứng nhìn Dù tím và tiến lại gần,

Hắn ta
TẶNG BÓ HOA ẤY CHO BÌNH AN-CHO DÙ TÍM CỦA TÔI

Sao lại thế cơ chứ???????
Tôi đứng đơ người ra như pho tượng gỗ

Con bé ngượng ngùng, mặt đỏ cả lên
Hắn ta cũng đỏ mặt

Trông hai người có vẻ rất xứng đôi
….

Dù Tím chết dẫm nhận bó hoa chết dẫm ấy, rồi nhìn hắn mỉm cười
Dù Tím bây giờ là Bình An, không phải Dù Tím hay cười ha hả của tôi nữa

Tụi kia vẫn huyên náo, reo hò ầm ĩ
Không ai để ý tới tôi
Thấy có cái sọt rác gần bên
Tôi gói cơn giận vào cành hoa ti-gôn trên tay, ném luôn nó vào sọt rác
Quay đi

Tiếng mọi người bàn tán không nguôi…

Nhưng tôi chỉ nghe mỗi mình tiếng trái tim tôi đang tan vỡ

Hoa hồng đỏ-tình yêu mãnh liệt

Còn….

ti-gôn _ hoa tim vỡ…..


Nothing I must do
Nowhere I should be
No one in my life
To answer to but me

No more candlelight
No more purple skies
No one to be near
As my heart slowly dies
 
S

smallsound

[FONT=&quot]10.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày…tháng…năm….[/FONT]
[FONT=&quot]Đó là một chuỗi ngày dài[/FONT]
[FONT=&quot]Mệt mỏi[/FONT]
[FONT=&quot]Từ ngày 14/2 ấy tới bây giờ, tôi thẩn thơ như thằng mất hồn[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Hắn tên Dương, học lớp 12, hotboy, học giỏi, ga-lăng, tốt tính, vẻ ngoài hơi lạnh lùng một chút. Nhưng như thế mới thu hút ~~~~[/FONT]
[FONT=&quot]Đó là tất cả những gì tôi khai thác được từ con Quyên. Con này nhắc tới trai đẹp là y như rằng con mắt long lanh, sáng rỡ thấy phát sợ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Tên Dương à?![/FONT]
[FONT=&quot]Dương và Bình An[/FONT]
[FONT=&quot]Tên cũng nghe có vẻ hợp nữa[/FONT]
[FONT=&quot]Có cần hợp tới mức thế không?[/FONT]
[FONT=&quot]Có cần vậy không?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Từ khi nào?[/FONT]
[FONT=&quot]Hai đứa nó quen nhau từ khi nào?[/FONT]
[FONT=&quot]An hình như cũng thích hắn?[/FONT]
[FONT=&quot]Tại sao?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi rối như đám bèo trôi nổi , cứ quíu vào nhau trên con mương lớn _ nơi tôi đang ngồi[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Tôi nhặt một hòn đá, ném xuống nước[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]BÕM[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Tiếng động nhỏ đánh vào không gian yên tĩnh chỉ toàn tiếng gió[/FONT]
[FONT=&quot]Rồi bị cuốn theo không gian đó, mất hút…[/FONT]
[FONT=&quot]Lại chỉ còn tiếng gió[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Cô ấy chắc cũng vậy,[/FONT]
[FONT=&quot]Như một âm thanh nhỏ đánh vào đời tôi, thánh thót, âm vang…khó quên[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng rồi sẽ theo dòng thời gian …. mất hút[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]…..[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi nhớ Dù Tím của tôi quá[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ nụ cười[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ ánh mắt[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ cái tiếng ha hả của nó nữa[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ những lần nó bướng[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ những khi tôi với nó cãi nhau, đánh nhau rồi cười sặc xụa[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ mấy lần tôi lừa nó, nó tin ơi là tin. Con này dù có bị tôi lừa 9 lần thì lần thứ 10 vẫn cứ mắc lừa…[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ… chiều mưa có thằng con trai đi nhờ ô dù màu tím nhạt với đứa con gái,….hai đứa chỉ bước , không nói và mưa vẫn rơi…[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ….[/FONT]
[FONT=&quot]Nhớ……[/FONT]
[FONT=&quot]…….[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Tôi đứng dậy bỏ đi[/FONT]
[FONT=&quot]…[/FONT]
[FONT=&quot]Nào ai hay biết[/FONT]
[FONT=&quot]Hòn đá tôi ném xuống mương sẽ ở yên đó hay theo làn nước đi tới đâu?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]11.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày…tháng….năm…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi ít nói chuyện với Dù Tím[/FONT]
[FONT=&quot]Nó có vẻ tò mò, nhưng chắc sợ tôi nên không dám hỏi[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Từ cái ngày chết tiệt đó, hắn và Dù Tím cứ đi chung suốt[/FONT]
[FONT=&quot]Hắn chở Dù Tím đi học nữa, đưa đi, đón về….[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]xe hư hay không có chân?_ Tôi ném câu nói về phía Dù Tím rồi quay đi[/FONT]
[FONT=&quot]tôi nghe “Hửh?” từ phía nó[/FONT]
[FONT=&quot]và con Quyên nhún vai[/FONT]
[FONT=&quot]tôi chẳng thèm nhìn, tiếp tục đi, đi, đi và điểm dừng ở đâu…tôi không biết[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]….[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ngày lặng lẽ nối ngày trôi qua[/FONT]
[FONT=&quot]Buồn lặng lẽ nối buồn trôi đi[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi không nhớ là mình đã quyết tâm bỏ cuộc bao nhiều lần nữa![/FONT]
[FONT=&quot]Nụ cười ấy cứ níu kéo tôi hoài, buông tha cho tôi đi….[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Những khi hắn làm nó buồn, nó vẫn cười mà sao đôi mắt trông xa vời vợi thế?[/FONT]
[FONT=&quot]Nó tâm sự với tôi như đứa bạn thân, nó nhìn tôi[/FONT]
[FONT=&quot]Và…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi nhận thấy rằng….trong đôi mắt ấy …không phải là tôi….[/FONT]
[FONT=&quot]Hình như…là cánh rừng dương ven biển, xanh rờn lung lay trong gió….[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]…..[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
If I could hold you one more time
like in the days when you where mine
I'd look at you 'till I was blind
So you would stay

I'd say a prayer each time you'd smile

Cradle the moments like a child
I'd stop the world if only I
Could hold you one more time
 
S

smallsound

12.
Ngày…tháng….năm….
Tôi muốn quên nhưng không quên được
Tôi muốn lạnh nhạt nhưng càng không thể
Trái tim tôi không cho phép
….

25 minute_chàng trai mất cô gái chỉ vì 25 phút ngắn ngủi
Còn tôi….tôi trễ bao lâu nhỉ?

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại…tôi sẽ cho nó quay ngược tới đâu ?
Tới ngày 14/2 đó? để tôi nhanh chân hơn tý nữa
Tới ngày đầu năm? Để tôi tỏ tình sớm hơn?
Hay
Tới ngày mưa định mệnh đó?. Để tôi bỏ chạy trong mưa, để tôi và nó không gặp nhau?

….


Tôi nằm cả đêm để suy nghĩ
Suy nghĩ về nhiều thứ
Về tôi
Về nó
Về những chuyện đã qua và những điều chưa tới
Về quá khứ và tương lai
Về sự cho đi và nhận lại…
Về buông tay và giữ lấy….

“Oh love to some is like cloud
…………”

Tiếng nhạc ở dưới lầu
Thằng nhóc Hưng đến hồi nào mà mở nhạc in ỏi
Nhạc nhẹ mà vặn loa hết cỡ, phong cách quái đản của nó đây mà
Bây giờ là 10h khuya rồi…
Tôi xắn tay áo, bước xuống giường
Tôi sẽ cho nó một trận rồi tống nó về

“And some says love is holding on
And some says letting go
And some says love is every thing
And some says thay don’t know….”

….
Tôi không bước nữa, không hùng hổ đập nó nữa
Tôi ngồi bệch xuống cầu thang

Thằng Hưng chạy bịch bịch lên, đến chỗ tôi, nó cúi người hỏi:
-gì vậy cha?
-mày chọn nhạc hay ghê hơ
-ừa…bài này hay, Perhap Love đó, bài này Quyên thích lắm._mặt nó hơi đỏ, ừ, chúng nó thích nhau từ lâu rồi mà.
-Ủa mà liên quan gì tới cha hả cha nội? thằng quỷ nhỏ cứ lua lua
-nhiều chuyện! tôi đấm vô bụng nó một cái, nó chúi xuống, ôm bụng
--mưu sátttttttttttttt
- mưu sát cái đầu mày, đêm hôm qua đây chi?
-ba má tui nói tối nay ông ở nhà một mình, với lại ỗng bả cũng không có ở nhà nên biểu tui qua ngủ với ông
-không phải do mày sợ ma hả?
- hơ…ờ…uhm…
-thôi tao biết tỏng rồi.
Tôi đứng dậy bỏ lên lầu
-mày đóng cửa, tắt đèn rồi lên phòng tao ngủ cho vui,…à….
-hửh?
- không có gì…

- ê sao không ngủ?
- mày cũng không ngủ mà
- cha cựa quài sao con ngủ được?
- à ừ..mà …mày có đem mp3 đó không?
- Có. Chi?
- Mở bài hồi nãy cho tao nghe
- Hửh?
- Tao muốn nghe. Vậy thôi!
- À ờ…nè
- Ok! Ngủ đi


….Perhaps Love….
 
S

smallsound

13.
Ngày….tháng….năm…..
Đã lâu rồi tôi và nó ít nói chuyện với nhau
ở giữa chúng tôi có một khoảng cách, có một giới hạn mà có cố gắng thế nào cũng không thể xóa bỏ

“Letting go….”

Tôi sẽ để cho Dù Tím đi, để nụ cười ấy luôn rạng rỡ, dù không phải với tôi
Con Quyên có kể, Dù Tím biết tình cảm của tôi dành cho nó, vì thế dạo này nó hay tránh mặt tôi, nó biết tôi buồn, và nó sợ tôi buồn vì nó; nó thấy nó có lỗi, nó lại càng sợ hơn….
Tất nhiên chuyện tôi thích An và An nói những điều trên đều thông qua “phát thanh viên”_LÊ VŨ THÚY QUYÊN
Con Quyên nhiều chuyện số 1, nhưng cũng khá tâm lý. Nếu kể bí mật cho nó, thì tốt hơn nên bắt cái loa nói cho toàn trường. Tôi hay đùa như thế, mỗi lần vậy thằng Hưng cứ thụi vào lưng tôi. Ghen tỵ thật

ồ…ai đó…

- An. – tôi cố làm ra vẻ bình thường
- Gì? – nó quay lại nhìn tôi, sâu trong ánh mắt có chút gì khang khác….
- Hôm qua cô dạy cái gì thế?
- Sao mày nghỉ học?
- à ừ….thích thì nghỉ
- lúc nào cũng vậy
- vô chủ đề chính đi
- hôm qua giải bài tập thôi
- cho tao mượn vở chép bài
- sao không mượn vở thằng em họ mày đó?
- tao thích mượn vở mày
- tại … chữ tao đẹp đúng không? Haha người đẹp thì chữ cũng đẹp…nét chữ nết người mà haha.-lại cái vẻ đó, lại….
- ha ha ha vui ghê! Ha ha cười tiếp đi…ha ha! tôi nhạo nó
- đùa thôi! Nè…à
- gì?
- Mai sinh nhật tao, đi ăn cho vui hen
- Hửh?
- Vậy đi ha, 7h tối mai, quán kem quen thuộc hehe
- ờ

Ờ…ngày mai
Tặng gì đây nhỉ?
Tặng trái tim đã tan nát của tao, mày nhé!?
Hay lồng ngực tao tự cứa mấy lần?
Hay tặng mày những ý định tự tử len lỏi trong đầu tao hằng ngày?
Giá mà tao có thể chết đi 1 lúc…..

Tao trẻ con quá phải không?
Nhiều lúc tao cũng tự thấy mình vậy, mày ạ
Có tý chuyện mà cũng đau khổ đến mức này, tao hèn quá
Mày không thích tao là phải
Một thằng con trai hèn nhát

An, tao nghĩ kỹ rồi, dù sao đi nữa, tao không lẩn trốn đâu, không lẩn trốn được nữa
Tao sẽ nói với mày
Chính tao sẽ nói với mày tình cảm của tao, như một csch chấm dứt và giải thoát cho cả tao và mày

Ngày mai , An-Dù Tím của tao nhé
 
V

verylazy

nek đây có fai? là ch của bạn ko hihihi cảm động gê mà cũng thương cho cậu bạn ngốc quá mình mà là An mình cũng kệ phăng nó luôn. hihihi dỡn thui
 
S

smallsound

14.
Ngày….tháng….năm….

Tôi mua một cái vòng tay bằng bạc đựng trong cái hộp nhỏ màu tím.
Cũng tạm được đấy
Vuốt sơ lại cái đầu, cái quần Jean và cái áo thun. Xong
- Má! Con đi tý về
Như bình thường, mẹ tôi không nói gì. Ông bà già nhà tôi lao đầu vô làm ăn, bon chen với cuộc đời, chắc họ cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi cũng cần trưởng thành cho ỗng bả bớt khổ thôi

Cũng vẫn như thường lệ : Tôi muộn
Mọi người đã đủ cả, chừng 6,7 đứa. Con Quyên, thằng Hưng ngồi sát bên nhau thỏ thỉ gì đó, vài đứa bạn của Dù Tím cũng đang lúi húi buông chuyện với nó, và đương nhiên, có mặt một người_HẮN. hắn ngồi gần nó, im lặng chỉ nhìn nó và cười
Tôi đến, mọi người đổ dồn ánh mắt thể gặp một ngôi sao truyền hình hay đại loại là một sinh vật lạ?!
Tôi tự kéo ghế ngồi
-lại đi muộn. nó ra vẻ càu nhàu
-uhm! Chúc mừng sinh nhật mày… Vừa nói tôi vừa chìa cái hộp quà nhỏ đưa nó.
-chà…cái gì vậy ha? – cái này nho nhỏ nè- haha chắc hộp đựng nhẫn- cầu hôn hả?
Cả đám nháo nhào. Đúng là một lũ nhiều chuyện bậc thầy. Từ cái hộp bé xíu, tụi nó bịa ra bao nhiêu là chuyện..Chắc từ trái ớt xiu xiu, tụi nó mà tám thì thành trái ớt sừng.
Hình như hắn hơi chau mày….nhưng tôi không để ý lắm
- dẹp dẹp_nó xua tay ra hiệu dừng_quà của tao hay của tụi mày? Cô ơi…cho bàn này 9 ly chè nha cô
Không khí bắt đầu dễ thở hơn. Mọi thứ đều ổn…ít nhất là tới lúc đó
Nó và hắn hay nhìn nhau …. Cái nhìn của những – người – đang – yêu.
Dường như ly chè của tôi nhạt và đắng quá…!
Tiệc tàn….mọi người về. Tôi cũng về.

Miệng tôi sao lúc ấy cứng đơ. Mọi dự liệu biến tan tành

Ráng đợi thêm vậy Dù Tím nhé!

Ngủ ngon
Sinh Nhật vui

15.
Ngày…tháng….năm….Ngày Cuối….
- Phong! Mày định nghỉ học hay sao mà còn ngủ?
- Hơ hơ…học gì hả má?_cái điệu bộ ngái ngủ, tôi trả lời mẹ tôi
- Sáng nay mày không đi học thêm toán hả?
- DẠ?
- Dạ gì? Dậy đi
- À à
- Lo mà dậy đi học. tao đi làm
Nói xong mẹ tôi đi ngay.
-haizzz….tôi thở dài, vò cái đầu rồi làm vệ sinh cá nhân chừng 5 phút rồi đóng cửa nhà, phóng xe đi
ẤY chết, quên một thứ
Haizzz

Vừa tới lớp là trời mưa. May thật…phù
ủa…nó chưa đi học sao? nó có bao giờ đi trễ hơn tôi đâu. Chính xác là không bao giờ có ai đi trễ hơn tôi cả.
Hôm nay, LẠ thật. Con Quyên cũng biến mất tiêu, hỏi thằng Hưng nó cũng nhún vai, mặt buồn thiu
……quả là lạ thật…….

“Boy I’ve missed your kisses all the time but it is 25 minutes too late…
Though you traveled so far….”
Chết nữa! Quên để chế độ rung rồi
Thầy quay xuống nhìn tôi
-dạ cho em ra ngoài
Con Quyên gọi, chắc là xin phép nghỉ dùm nó đây mà
-Alo
-Phong hả?
-gọi điện cho tao rồi hỏi “Phong hả?”, mày bị điên ?
-huhu
-hửh? sao mày khóc? Thằng Hưng chọc mày hử?
-không! Con An….nó…..
Tim tôi đập thịch, bỗng dưng khó thở quá
-An sao?
-An bị tai nạn rồi Phong ơi….huhuhu….
Tôi lặng người, chừng 5s sau mới trấn tĩnh lại
-rồi có làm sao không?
Không nghe trả lời…chỉ nghe đầu dây bên kia những tiếng nấc nghẹn, tiếng nước mắt chảy dài não nề và buồn bã….
-QUYÊN!_tôi hét lên
-Phong….Quyên đang ở bệnh viện….An ….An …..mấ..t….r…ồ….i…
………
Có phải sét mới đánh ở đâu đó gần đây không? Tai tôi nghe bùng quá
Có phải đang rung chấn ở gần đây không? Chân tôi đứng không vững rồi
Có phải tôi đang ngủ hay không? Sao cơn ác mộng kinh hoàng quá

Tôi vùng chạy , tay cầm cây dù tím nhạt tôi đem trả nó
Tôi đã định nói với nó rất nhiều, rất rất nhiều
Tôi chạy mãi, vô định
Mưa…..
Mưa…….
Mưa………
Mưa…………

Mưa……………..

Tôi chạy đến cái ngõ hẻm dẫn vào nhà cô Thu. Không hiểu sao tôi lại chạy tới đó? hay mưa đưa tôi đến.
Chân tôi khựng lại.
Khóm hoa bên đường bị mưa dội ướt át, rũ xuống
Đường bì bõm, lầy lội
Mấy cành cây ven đường bị ai đó chặt củn ngủn, ráng vươn cành níu lấy những cành dây leo phía bên kia đường nhưng vô vọng
Tôi ngồi ạch xuống cái nên của căn nhà hoang khi xưa, giờ chỉ còn cái nền
Tôi ngắm cây dù tím và nó mãi chỉ là một cây dù màu tím….

Tôi ngước lên nhìn trời. Mưa cứ rơi, giọt mưa rơi tõm vào mắt tôi….cay xè…tôi thấy trên trời kia lờ mờ có một hình dáng quen thuộc đang dang cánh bay về phía cuối chân trời….

Đằng kia…cuối ngõ cua của con đường, có cậu con trai tay dắt xe, đi nhờ dù cô con gái, hai người không nói, chỉ bước, bước đều và mưa lại cứ rơi…rơi…rơi hoài….vỡ tan trên cây dù màu tím nhạt……


“Đừng buồn em nhé, anh sẽ mãi yêu em như vậy”

________________END_______________________

cảm ơn các bạn đã đọc những dòng trên!
chân thành cảm ơn
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom