Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX
Khi nói đến những phong trào vũ trang chống Pháp trong sự nghiệp đấu tranh chống Pháp của dân ta, thì cần phải phân biệt 2 đối tượng: Những người kháng chiến chống Pháp nhưng không theo Cộng Sản và những người Cộng Sản.
Theo nhận định của hầu hết các sử gia trên thế giới thì trong khi kẻ thù chính của những phong trào vũ trang khắp nước là thực dân Pháp, thì kẻ thù chính của ông Hồ lại không phải là thực dân Pháp mà chính những người VN yêu nước, những đảng phái chống Pháp NHƯNG KHÔNG CHẤP NHẬN Cộng Sản mới là kẻ thù số một của ông.
-HCM và đảng CS cùng với lực lượng vũ trang theo CS khi giết được những nhà ái quốc chống Pháp nhưng không theo Cộng Sản thì giết ngay, còn khi không giết được thì kêu gọi đoàn kết, rồi khi họ ra hợp tác chống Pháp thì ông Hồ cho lực lượng vũ trang của ông âm thầm giết hoặc mượn tay Pháp để ám hại họ!
-Người CS loại bỏ và phủ nhận tất cả công lao của các đảng phái quốc gia và những người yêu nước không theo cộng sản. Họ che dấu, hoặc ngụy biện cho những cuộc thanh trừng, ám sát, thủ tiêu 1 cách man rợ; gian manh nhất là ám sát thủ tiêu xong thì họ làm lễ truy điệu, ngay cả cử hành lễ quốc táng (Huỳnh Thúc Kháng) để truy phong cho những người bị họ giết.
Họ không chỉ giết những nhà ái quốc, những đảng phái yêu nước chống Pháp, mà họ còn giết cả những người cộng sản nhưng theo Quốc Tế Đệ Tứ theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế mà ông Hồ đang lãnh lương!
Trong lời chú thích việc xếp ông Hồ vào danh sách 100 tên đồ tể có nói rằng ông đã cho thủ tiêu ám sát HÀNG NGÀN người yêu nước trong thập niên 1940, nó phù hợp với những bút ký, hồi ký mà những nhân chứng thời đó còn để lại…
Bằng thủ đoạn gian manh lừa đảo, CS cướp đoạt công lao của người khác về cho phe nhóm mình. Ngoài ra, khi viết lịch sử kháng chiến, các sử gia bồi bút của CS còn bịa đặt, thêu dệt nhiều huyền thoại về các lãnh tụ của họ, ngụy tạo các gương chiến đấu, hy sinh...làm cho cuộc chiến tranh mà họ cướp công lãnh đạo như 1 cuộc thánh chiến. Ðó là 1 sự lừa bịp vĩ đại trong lịch sử cận đại.
Ở VN bây giờ, nhân chứng sống thời đó không còn mấy người, cách tìm hiểu dễ nhất để thấy vô số những hành vi thủ tiêu ám sát của ông Hồ là các bạn hãy về Miền Tây Nam Bộ, hỏi những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, họ sẽ nói cho nghe, vì giáo chủ Huỳnh Phú Sổ của họ cũng bị ông Hồ giết.
Còn muốn chứng cớ, thì các bạn vào net, tìm đại khái những người tôi nêu tên dưới đây, rồi từ những trang viết của những người này, các bạn sẽ gặp được những nguồn dẫn chứng khác…
Cũng may là chúng ta vẫn còn có những trang sử của ngàn người viết. Họ là những nhà cách mạng lão thành đã sống, chiến đấu trong hàng ngũ CS, biết rõ tâm địa và mặt mũi của CS như các Cụ Tạ Duy Minh, Xuân Tùng Dương Ðình Lôi, nhà văn Xuân Vũ, Nguyễn Ngọc Nga (tức Hoàng Quốc Kỳ), Lê Tùng Minh, Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Bùi Tín…
Họ là những chứng nhân thời cuộc như Nguyễn Gia Bảo, Vương Hồng Sển, Hứa Hoành, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Văn Lục, Minh Võ…
Nói tóm lại, nếu thay vì Hồ Chí Minh, VN có thánh Gandhi thì dân Việt có được mấy ngàn nhà ái quốc chống Pháp không bị ông Hồ cho lực lượng vũ trang của đảng CS của ông ám sát thủ tiêu chỉ vì họ yêu nước nhưng không theo cộng sản.
Nên nhớ, dân số Ấn Độ đông vào hàng thứ nhì trên thế giới, vậy mà trong công cuộc đấu tranh giành Độc Lập, thánh Gandhi vẫn không hề chủ trương thí mạng con dân như ông Hồ!
Đạo đức nào ở một con người miệng thì lúc nào cũng nói điều nhân nghĩa, còn việc làm thì luôn là bạo lực, từ bạo lực cách mạng, CƯỚP chính quyền, đến tàn sát đồng bào suốt 20 năm không ngơi nghỉ