Thật là buồn trong time này, buồn cho những người bạn. Một tiếng "bạn" , câu nói đã vang vọng trong suốt 10 năm , học chung vs nhau từ hồi mẫu giáo, cả 10 năm cả ấy chặng đường , có biết bao nhiêu kỉ niệm, buồn, vui, dở khóc, dở cười,.. lẫn lộn đều có hết , nhưng khó khăn đã từng vượt qua , từ cái kẹo, quả cam, miếng bánh , cái quần cái áo cũng từng mặc chung khi khó khăn >''< , hay nhưng khi ốm đau, sợ bạn buồn lại chạy sang trò truyện, xa bạn một ngày cảm thấy như cuộc sống thật trống trải , đến khi mất điện cũng mình là người chạy sang mặc dù là hơi kì quái , bạn bè gặp nhau nhoẻn miệng cười , chửi đùa nhau 1 câu mà sao thấy ngọt ngào và dễ chịu thế, nhìn nhau vs ánh mắt tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhưng câu bông đùa , những cái biệt danh ngây ngô đến kì quặc, hay có những lần rủ nhau đi trộm táo, trộm khoai , sao mà sung sướng đến thế . Nhưng khó khăn thách thức, luôn nắm tay bên nhau, cùng chung, cùng hưởng , một cái ôm khi mắt đẫm nhòe , thậm chí sinh tử cũng trải qua rồi , bao sóng gió, đớn đau , tủi hờn cũng đi qua rồi, những lần sích mích cãi cọ, đều đã vượt qua bằng những cuộc nói chuyện hòa bình bắt đầu bằng những câu nói tục , câu chửi nhau bông đùa và kết thúc bằng những nụ cười trong nước mắt .... Để rồi khi nghĩ lại ta thấy tình bạn của chúng ta thật đẹp, thật tuyệt vời biết bao ! Nhưng phải nó đẹp nhưng khó có thể khẳng định rằng nó bền tuyệt đối, mà chỉ biết nói rằng nó dễ bị sứt mẻ , rất dễ sứt mẻ....và rồi nếu lỡ tay đánh vỡ nó thì sao nhỉ ??? thật khó , tâm trạng sẽ ra sao thì cũng không thể nói trước được , chỉ biết rằng rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Tại sao chúng ta phải bon chen? bởi chúng ta muốn tiến bộ!. Chúng ta sẽ thân thiện công bằng cùng nhau cố gắng càng cố gắng, hay lạnh lùng thù oán ??? Là bạn bè với nhau, còn cái gì mà ko hiểu nhau nữa chứ , tôi có lỗi hay bạn có lỗi, một trong số chúng ta có lỗi , nhưng làm sao người có lỗi biết được mình đang có lỗi , cũng như làm sao ta có thể thấy được lông mày của mình mặc dù nó ở rất gần mắt??? Biết nói thẳng nói thật , biết nhận lỗi và biết sửa sai, thì mới đáng là bạn và chiếc ly tình bạn kia , sẽ không bao giờ có thể tan vỡ được , nhưng điều này thật khó . Dường như con người ta càng lớn lên thì sự bao dung vị tha càng nhỏ bé lại . Trong mỗi con người, ai không mang trong mình "con quỷ ích kỷ" chỉ có điều sức mạnh của nó lớn đến đâu, sẽ phải làm sao khi thấy bạn mình đang bị con quỷ nắm giữ ? tất nhiên là phải cứu ngay, cứu bằng cách nào? hãy nói cho bạn biết , chúng ta là bạn cơ mà , nhưng thay vào đó là 1 hành động khác: mặc kể, bỏ mặc, ghét bỏ , oán trách,... vậy thì ....chẳng biết sao nữa ....Khi cư xử như vậy ta thấy vui ư? được lợi lộc cho ai chứ? Nên biết nặng nhẹ mà cư xử cho phải...trên đời này chẳng ai không mắc sai lầm cả , quan trọng là phải biết sửa sai!!!
Con người thật phức tạp và rắc rối ! nói chuyện cũng thật là khó !
Hy vọng rằng mình đã nghĩ quá nhiều, và điều này không phải là sự thật, nếu không cũng chẳng biết phải làm sao nữa!