[Số 2] Chuyên mục GÓC CUỘC SỐNG

Status
Không mở trả lời sau này.
D

doigiaythuytinh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục
GÓC CUỘC SỐNG
lilthing_%2852%29.gif



Sau một tuần học tập căng thẳng
new25.gif
Còn gì hấp dẫn hơn vài phút thảnh thơi rì –lét
%21_%2815%29%7E7.gif




Ở số lần trước, các bạn đã có dịp giao lưu với bạn duynhan1 và tìm hiểu một vài đặc điểm của bạn ý

Còn trong số này, sẽ có gì nhỉ
yoyo91.gif



%21_%2834%29%7E6.gif
Không chỉ là một khách mời


%21_%2837%29%7E5.gif
Không chỉ là những ý kiến cá nhân của tớ về những tâm sự của các bạn




Mà còn có nhiều…

Nhiều hơn thế


Sẽ là gì nhỉ? Chờ tí nhá
onion-head16.gif







[YOUTUBE]Hs0HELcUYUY[/YOUTUBE]





 
D

doigiaythuytinh

lilthing_%2875%29.gif
Mở đầu chuyên mục lần này là một câu chuyện về tình bạn:

“Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ,đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình,người kia đau nhưng không nói một lời,anh viết lên cát : "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi "
Họ tiếp tục đi,đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây,anh bạn kia chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối,may mà được người bạn cứu,khi hết hoảng sợ,anh viết lên đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh,anh viêt lên cát,còn bâ giờ anh lại viết lên đá?"
Mỉm cười,anh đáp lại:"Khi một người bạn làm chúng ta đau,chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gío sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thư...Và khi có điều gì to lớn xảy ra,chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim,nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...."
Hãy học cách viết trên đá và cát”

>>> Suy ngẫm của bạn về câu chuyện trên? Với bạn, thế nào là tình bạn chân chính?
>>>Nhanh tay gửi những suy nghĩ của mình đến chuyên mục nhá ;;)

 
D

doigiaythuytinh


Cũng đã có khá nhiều tâm sự gửi đến chuyên mục trong thời gian qua

Doigiaythuytinh không thể một mình kham hết nên đã “chia sẻ” cho các vị khách mời , để các bạn ý cùng giải đáp giúp các bạn
lilthing_%2860%29.gif


Chúng ta có 3 vị khách mời ;;) Thử đoán xem đó là ai nhỉ :-?

Có các gợi ý:

- girlbuon10594
- lan_anh_vp
- hoa_giot_tuyet
- donquanhao_ub
- lan_phuong_000
- tomcangxanh
- duynhan1
- diep_2802


Đoán thử nhá: 3 in 8 đấy ;;)

Gợi ý sẽ là cách tư vấn- giải đáp tình huống của các vị khách bí mật cho “khách hàng” của chuyên mục ;))

Chờ nữa nà

Ai có hứng thì cứ đoán thử danh tánh 3 khách mời ấy , coi như thử vận may
:))
 
T

traitimvodoi1994

mỗi người có 1 ý nghĩ riêng nhưng vs tớ thì tình bn chân thành là tình bn vượt qua dc mọi khó khăn , biets quan tâm chia sẻ vs nhau.Người bn đúng nghĩa là ng bn biết bỏ qua cho mình những lỗi lầm.Đôi khi trong tình bn 1 sai lầm nho nhỏ có thể làm tình bn rạn nứt
 
M

matnatinhyeu_1995

Lan_anh_vp
hoa_giot_tuyet
diep_2802
p/s:có 1 điều em có thể chắc chắn, ko phải donquanhao_ub:))
 
P

poro_poro

- girlbuon10594
- lan_anh_vp
- hoa_giot_tuyet
- donquanhao_ub
- lan_phuong_000
- tomcangxanh
- duynhan1
- diep_2802
 
D

doigiaythuytinh

Chưa ai đúng quá 2 cả ;))
Trừ pro_pro , chú mày đoán kiểu đó thì chắc chị dẹp tiềm sớm :))

Đoán tiếp nà ;;)

Gợi ý sẽ post sau :D
 
P

poro_poro

dẹp tiệm nào pà chị... e đoán girlbuon10594 ... sai hay đúng thì ... kệ ...chờ công kích ... :))
 
D

doigiaythuytinh

Khách mời mang mã số 01:

Tình huống:

Chị ơi. Em bùn lắm chj ak. Bố mẹ em cãi nhau suốt. Giờ về nhà em cảm thấy trống rỗng và vô cùng lạnh lẽo. Em cứ muốn lao đầu vào học thêm, đk thật nhiều lớp học. Nhưng khi học em lại tưởng tượng ra cảnh bố mẹ em đang cãi nhau ở nhà, em lại buồn hơn. Hình như bố mẹ không còn để ý tới em nữa chị ạk. Em không hiểu vì sao bố mẹ em lại như thế, vì những chuyện mà bố mẹ tranh cãi thì đều rất đơn giản. Chị cho em lời khuyên với

Giải đáp của 01:

Trc tiên cảm ơn bạn nhé

Còn về câu chuyện của em đó mình rất thông cảm

Cho mình nói với em ấy nhé

"Em àk! Những chuyện như thế ở cuộc sống này có rất nhiều! Chị cũng đã từng trải qua em ạk! Chị hiểu cảm giác đó của em. Em muốn đi học suốt ... em không muốn về nhà ... nơi đó lạnh lẽo ? Chị hiểu em àk! Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng "trải đầy hoa hồng". Bmẹ em cũng như vậy ... bực bội chuyện ở cty, gia đình ... Nhưng em àk! Hãy hiểu 1 chút ... hãy người lớn 1 chút ... em không muốn nghe những "lời nói" đó từ bố mẹ ... Cảm giác đó chị trải qua không phải 1 lần, từ ngày chị còn nhỏ rồi ... Những lúc đó chị không muốn về, chị muốn đi bụi ... Nhưng em nghĩ thử coi nào! Em không muốn thì cũng làm được gì, em làm như thế sẽ chỉ là việc làm của 1 đứa trẻ con !!!

Bmẹ em luôn cãi nhau vì những chuyện "không tên" chỉ vì đang có "1 nguyên nhân" nào đó. Em thử tìm hiểu coi sao . Rồi em sẽ hiểu bmẹ ... dù hơi "khó"

Nhưng em có thể làm được đúng không ? Chị tin em ma

Em buồn vì chuyện đó ... không thể nào nói em "đừng" là nỗi buồn của em dừng được ngay, những lúc đó em cứ cry nhưng sau đó thôi ngay nhé. Hãy cười lên và làm mọi việc để bmẹ em thấy "Tất cả với em là chuyện nhỏ", em phải làm tất cả để bmẹ em suy nghĩ về việc mình làm. Chị tin bmẹ em sẽ thay đổi lại ý nghĩ.

Cố lên em nhé


 
G

girlbuon10594

lilthing_%2875%29.gif
Mở đầu chuyên mục lần này là một câu chuyện về tình bạn:

“Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ,đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình,người kia đau nhưng không nói một lời,anh viết lên cát : "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi "
Họ tiếp tục đi,đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây,anh bạn kia chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối,may mà được người bạn cứu,khi hết hoảng sợ,anh viết lên đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh,anh viêt lên cát,còn bâ giờ anh lại viết lên đá?"
Mỉm cười,anh đáp lại:"Khi một người bạn làm chúng ta đau,chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gío sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thư...Và khi có điều gì to lớn xảy ra,chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim,nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...."
Hãy học cách viết trên đá và cát”

>>> Suy ngẫm của bạn về câu chuyện trên? Với bạn, thế nào là tình bạn chân chính?
>>>Nhanh tay gửi những suy nghĩ của mình đến chuyên mục nhá ;;)



Câu truyện này tớ đọc rồi:x có trong blog tớ ý:D
"Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi, xa cách đến nhau ta chia đôi những nỗi đau. Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ vướng chân vào lầm lỗi, cần một người biết lắng nghe...."
Theo tớ, tình bạn chân chính đơn giản là sự thẳng thắn:)>-
Mà tớ chỉ mới nghe tình yêu chân chính:x chứ chưa nghe tình bạn chân chính;))
Nhưng cứ nói theo "suy nghĩ"
Như đã nói ở trên, tớ thích những người thẳng tính, tớ ghét sự vòng vo, tớ ghét kiểu nói "xoáy", nói "mỉa"....
Tình bạn_một phạm trù khá rộng, nó cũng là một mối quan hệ khá quan trọng trong xã hội;))
Nếu không có bạn bè, khi không có người thân bên cạnh thì....chẳng phải ta là kẻ cô đơn hay sao?
Tình bạn chân chính;))là một cái đích không hề dễ để chạm đến nó
Thử hỏi xem, có bao nhiêu người dám kể hết tất tần tật mọi chuyện của mình cho một ai đó, kể cả ba mẹ, kể cả bạn thân_thân nhất
% rất ít:-SS
Ngay cả mình cũng thế:))
Tớ thường gặp mấy kiểu
- Khi ta có tiền, có quyền \Rightarrow nhiều bạn lắm:)) \Rightarrow nhưng liệu đó có phải là những người bạn thực sự,. Giả sử sau này, mình có sự thay đổi về tất cả, không tiền, không quyền liệu những người đó có còn ở bên ta nưã không? Chắc mọi người cũng biết=))

- Khi ta buồn, khi ta cảm thấy thất vọng, khi ta cảm thấy dường như cả thế giwois quay lưng lại vs ta, nhưng có một người vẫn ở bên ta, vẫn ủng hộ ta, vẫn tin tưởng ta \Rightarrow Đây mới là tình bạn chân chính đúng không?

Nhưng làm sao để biết được, nhận ra được đó mới là tình bạn chân chính? Hay là khi người đó ra đi rồi ta mới nhận ra được ví trì, tầm quan trọng của người bạn đó? Khi đó còn kịp nữa không? Chúng ta đang dần lớn lên từng ngay, có những suy nghĩ cũng đang dần lớn theo tuổi, suy nghĩ cũng sâu xa hơn, phức tạp hơn, vì vậy những kinh nghiệm của mỗi người mỗi khác;))
Còn riêng tớ, tớ thấy tớ khác tất cả mọi người;))

Thẳng thắn
 
D

doigiaythuytinh

Khách mời mang mã số 02:

Tình huống:

Chị ơi, em phải làm sao đây. Nhiều lúc, như bây giờ chẳng hạn em thấy vô cùng mặc cảm vì ngoại hình của mình. Em vừa lùn vừa mập, mặt mũi thì cũng không xinh xắn, nếu ko nói là xấu. Cái ngoại hình khiến cho em ko có tí tự tin nào khi giao tiếp với người khác nên em có rất ít bạn bè.
Em phải làm sao đây ?

Giải đáp của 02:


Bạn làm mình hơi bất ngờ rồi đó
"Cái răng cái tóc là góc con người" - ngoại hình quả thật quân trọng với chúng ta nhất là với giới nữ. Khi bạn gặp một ai đó, để quyết định có làm quen với người đó hay kg bạn sẽ xem bề ngoài của người ấy ^^
Nhưng bạn đừng quên "cái nết đánh chết cái đẹp", dù bạn có xinh đẹp, có bao nhiêu người ngưỡng mộ bạn đi chăng nữa nhưng nếu bạn tỏ ra một hành động cấu nào đó của mình thì lập tức bạn sẽ trở thành chủ đề bản tán của ng` (nếu bạn kg tin thì cứ thử hỏi một bạn HS nào đó về hoa khôi của trường, bạn sẽ đc nhận muôn vàn những tin tức kg hay của ng` ấy) nhưng nếu bạn là một người biết giữ bí mật, thường xuyên giúp đỡ bạn bè thì bạn sẽ đc mọi người tin tưởng, tín nhiệm điều này khá quan trọng vì nó có thể là nền tảng tốt cho tương lai của bạn đó ^^
còn về ngoại hình thì bạn có thể khéo léo che dấu nhữung khuyết điểm mình mà
mình tin là bạn làm đc


 
D

doigiaythuytinh

Khách mời mang mã số 03

Tình huống:

Mình đang rất buồn. MÌnh thích một bạn trong lớp nhưng không dám nói. Mình nghĩ bạn ấy cũng thích mình. Nhưng hai đứa mình đều nhút nhát như nhau. Mỗi lúc có dịp lại gần bạn ấy mình đều nín thinh, chẳng nói được gì. MÌnh đã lớp 11 rồi, chỉ còn 1 năm nữa, mình rất sợ sẽ không còn cơ hội, rồi sẽ nuối tiếc. Bạn cho mình lời khuyên nhé

Giải đáp của 03:


Mình gửi cho bạn một câu chuyện nhá

Một tình yêu không nói

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.



Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"

Bạn à, đọc xong rồi bạn đã có câu trả lời cho trai tim mik rồi chứ. Chúc bạn thành công nhé, hạnh phúc chỉ đến nếu bạn nắm lấy cơ hội. Nhìu ng` mún đc như bạn mà k đc đấy
 
D

doigiaythuytinh

Cách xử lí đó có đủ để bạn đoán được danh tếnh ba vị khách mời không nhì ;;)

Và nếu bạn là ba vị khách mời đó, bạn sẽ giải quyết tình huống ấy như thế nào :-?



[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Hù hú, nhanh lên nào ;;) – Đổi font chữ rồi ế [/FONT] :))

 
G

girlbuon10594

Chị ơi. Em bùn lắm chj ak. Bố mẹ em cãi nhau suốt. Giờ về nhà em cảm thấy trống rỗng và vô cùng lạnh lẽo. Em cứ muốn lao đầu vào học thêm, đk thật nhiều lớp học. Nhưng khi học em lại tưởng tượng ra cảnh bố mẹ em đang cãi nhau ở nhà, em lại buồn hơn. Hình như bố mẹ không còn để ý tới em nữa chị ạk. Em không hiểu vì sao bố mẹ em lại như thế, vì những chuyện mà bố mẹ tranh cãi thì đều rất đơn giản. Chị cho em lời khuyên với

=> Nếu là tớ;)) Tớ sẽ nói "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" ; "khóc cũng phải sống, cười cũng phải sống", sao không chọn cách sống vui vẻ 1 chút, lạc quan 1 chút, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Có lẽ nói thì dễ nhưng hành động thì khó, nhưng biết làm sao đây, phải học cách đó thôi=(( Biết đâu đây là thử thách ba mẹ đang đặt ra cho bạn thì sao? (thử thách gì thì...) Ai cũng vậy, nhất là ba mẹ_người mà muốn con cái sống vui vẻ, khỏe mạnh, thành đạt....Cố lên:x


Chị ơi, em phải làm sao đây. Nhiều lúc, như bây giờ chẳng hạn em thấy vô cùng mặc cảm vì ngoại hình của mình. Em vừa lùn vừa mập, mặt mũi thì cũng không xinh xắn, nếu ko nói là xấu. Cái ngoại hình khiến cho em ko có tí tự tin nào khi giao tiếp với người khác nên em có rất ít bạn bè.

=> "Hoa hồng là hoa hông, hoa dại là hoa dại, có những loài hoa không tên nhưng vẫn đẹp theo cách của riêng nó..." Bạn hiểu câu này chứ? Chẳng có ai là hoàn hảo đâu bạn. Nếu giả sử cho bạn chọn giữa cái nết và cái đẹp;)),bạn sẽ chọn cái nào? Người ta có đanh giá con người qua bề ngoài không? có, nhưng một phần rất nhỏ:p Người ta có chọn bạn mà chơi qua bề ngoài không? Nếu có thì đó "KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH BẠN CHÂN CHÍNH". Chính vì vậy, bạn không việc gì phaie tự ti vs bề ngoài của mình;) Có thê người này nói bạn xấu nhưng biết đâu bạn lại là 'nữ hoàng" trong mắt một ai đó thì sao?:x


Mình đang rất buồn. MÌnh thích một bạn trong lớp nhưng không dám nói. Mình nghĩ bạn ấy cũng thích mình. Nhưng hai đứa mình đều nhút nhát như nhau. Mỗi lúc có dịp lại gần bạn ấy mình đều nín thinh, chẳng nói được gì. MÌnh đã lớp 11 rồi, chỉ còn 1 năm nữa, mình rất sợ sẽ không còn cơ hội, rồi sẽ nuối tiếc. Bạn cho mình lời khuyên nhé

=> Cậu đang học lớp 11;)) Tưc là bằng tuổi tớ:x Tình cảm con người thật khó đoán, không thể kiểm soát được chính tình cảm của mình;)) Nhưng cho tớ hỏi bạn, nếu 2 người mà thành 1 đôi thật;)) thì sẽ cùng nhau học tập tốt hay là...cùng "kéo nhau xuống dốc". Hiên tại lớp tớ cũng đang có 1 cặp;;) họ khiến ai nhìn vào cũng phải...nói nọ nói kia. Học tập giảm, gây ảnh hưởng đến cả lớp, làm cho các thầy cô phải bực bội...Vậy nếu biết trước kết quả là như vậy, bạn có dám nghĩ đến 2 từ được tuỏi chúng mình gọi là "tình yêu" không? Con nếu bạn dám khẳng định sẽ cùng giúp nhau tiến bộ, cùng kéo nhau lên trong học tập, thì sao lại không nhỉ? Nhưng hãy biết dừng lại đúng lúc, đừng để khi quá muộn rồi mới ân hận, nuối tiếc;)
 
H

hoa_giot_tuyet

Chị ơi. Em bùn lắm chj ak. Bố mẹ em cãi nhau suốt. Giờ về nhà em cảm thấy trống rỗng và vô cùng lạnh lẽo. Em cứ muốn lao đầu vào học thêm, đk thật nhiều lớp học. Nhưng khi học em lại tưởng tượng ra cảnh bố mẹ em đang cãi nhau ở nhà, em lại buồn hơn. Hình như bố mẹ không còn để ý tới em nữa chị ạk. Em không hiểu vì sao bố mẹ em lại như thế, vì những chuyện mà bố mẹ tranh cãi thì đều rất đơn giản. Chị cho em lời khuyên với
Đọc lời tâm sự của bạn mà mình thấy nhớ đến mình của 1 thời:).Mình rất rất hiểu cảm xúc của bạn lúc này.Bởi chính mình cũng đã từng trải qua chuyện tương tự như vậy.Lúc ấy, mình giả mù giả điếc, cứ im lặng về nhà là lên phòng đóng cửa lại.Suốt ngày tự thu mình trong 1 thế giới riêng u ám cô độc rùi chán nản, khóc lóc.Nhưng rồi 1 ngày, mình tìm ra 1 bí mật giú mình hiểu và thông cảm với bố mẹ.Rùi bạn bè xung quanh đã giúp mình bước ra khỏi cái thế giới u ám, cô độc trước kia.Và giờ thì mình đã trở lại bình thường.Dù cho bố mẹ vẫn như vậy, mình cũng sẽ luôn mỉm cười.Mình tự bik mình ko thể xen vào chuyện của người lớn, nhưng mình cũng ko trốn tránh.Thay vào đó, mình luôn cười với bố mẹ, với bạn bè, cố gắng học tập tốt nhất.Bởi mình bik, bố mẹ như vậy, ko chỉ có mình buồn, mình chán mà chính bố mẹ còn khổ tâm gấp vạn mình.Chính vì vậy mà mình chỉ có 1 con đường duy nhất đó là học thật tốt.Vì bố mẹ và cũng vì chính mình nữa.Mình hy vọng thành tích học tập của mình sẽ giúp bố mẹ cảm thấy vui và thoải mái hơn đc phần nào:).Đó chính là cách mình chọn để giúp cho mình thoát khỏi cái cuộc sống u ám ngày ấy:)
Thực sự mình hy vọng bạn có thể vui cười trở lại như mình lúc này và tập trung vào việc học.Nếu cứ tìm cách trốn tránh, mọi thứ sẽ ngày trở nên tồi tệ:)
Mình tin là bạn đã hiểu đâu là cách tốt nhất cho mình đúng ko?:)
Chúc bạn may mắn và luôn hạnh phúc:)
Cố gắng lên nhé;)
Fighting:x
 
Last edited by a moderator:
T

tomcangxanh

Chị ơi, em phải làm sao đây. Nhiều lúc, như bây giờ chẳng hạn em thấy vô cùng mặc cảm vì ngoại hình của mình. Em vừa lùn vừa mập, mặt mũi thì cũng không xinh xắn, nếu ko nói là xấu. Cái ngoại hình khiến cho em ko có tí tự tin nào khi giao tiếp với người khác nên em có rất ít bạn bè.

Em phải làm sao đây ?

Tớ là tớ phản đối các bạn có cái tư tưởng "mình chẳng cần xinh" nhé :-j

Ok, cứ cho là cái nết đánh chết cái đẹp đi, theo như tư tưởng của các cụ. Nhưng cái gì cũng chỉ tương đối, có những người vừa đẹp vừa tốt thì tại sao mình lại không được thay đổi?

Không phải cứ hát hay là đc làm ca sĩ, đặc biệt là ở VN này :)) Không riêng gì hoạt động nghệ thuật, nhưng bất kì hoàn cảnh nào thì ngoại hình đẹp cũng cho mình 1 ưu thế lớn. Sinh ra đẹp là đủ thành công 25% trong cs rồi :)) Thử hỏi các hot girls VN, tại sao họ đc làm hot girls ngoài dễ thương ra? Ừ họ còn biết ********* họ, khoe ngực khoe mông, khoe chuyện tình cảm scandals :-j

Dài dòng quá, nói chung là, không sở hữu ngoại hình dễ nhìn thì sẽ thiệt thòi trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, trong công việc, đó là điều ko thể chối cãi :-j Nói thẳng ra các bạn tư vấn ạ, các bạn cứ thử nghĩ mình là Thị Nở xem, hay tưởng tượng mình mà gặp Shrek thì có yêu được không =)) Cứ ở đó mà lý thuyết nghe nó tù đọng lắm :))

Giờ đến em bên trên.

Không xinh thì tự làm cho mình xinh.

Vấn đề cốt yếu ở đây, ko phải xinh hay ko xinh mà là em không đủ can đảm thay đổi chính mình với cái suy nghĩ "Ôi mình đã xấu rồi thì có làm thế nào cũng chẳng hơn được đâu".

Sao không nghĩ theo chiều hướng "đã thế này rồi thì có thay đổi cũng chỉ hơn chứ ko còn mức nào cho mình xuống"?

Mập thì ăn kiêng, tập TD (giống ta đây =], chẳng dễ dàng gì, nhưng quyết tâm....*măm măm* >"<). Đổi kiểu tóc đi, tóc là 1 phần cực kì quan trọng, mà thay đổi nó có thể đạt đc hiệu quả ko ngờ :x (ta thử rồi). Miễn là kiểu tóc đó hợp với mình. Đừng ngại thay đổi :-j

Tiếp theo là để có được tự tin. Mặc bộ quần áo nào mà mình thấy tự tin nhất, bản thân mình thấy mình mặc nó là đẹp nhất. Hợp thời trang càng tốt. Nhưng yêu cầu là phù hợp vs lứa tuổi :x Đừng ngại tốn tiền vào quần áo :x Không phải cứ mặc chanel là mình đẹp đâu, nhưng cũng đừng mặc đồ rể tiền quá, tiền nào của nấy. Chú ý là PHÙ HỢP.

Điều quan trọng nhất để có được tự tin là phải CAO HƠN MỌI NGƯỜI. Phải có cảm giác mình đứng trên đầu mọi người chứ ko phải cứ nhìn lên nói chuyện. Đi 1 đôi cao gót tầm 7 phân, hoặc giày thể thao đế cao (ưu tiên cao gót). Thử mà xem ;)) Đi cao gót làm dáng chuẩn hơn, mà xin thề vs chúa là cảm giác khác hắn.

Một vấn đề nữa là, khi em đang cân nhắc, mình có nên đổi kiểu tóc này ko? Hay nhuộm màu kia đc ko? Mua bộ váy này đc ko....thực ra là em đang lo sợ mọi người sẽ nghĩ sao về mình. Em hãy cho như là, lâu nay cũng đã chẳng nghĩ mình tốt đẹp gì :-j mà mình còn chịu được :-j Kệ!.

Hay cảm giác sợ mọi người bảo mình đã xấu còn đua đòi? Kệ!

Bọn nó có giỏi cũng chỉ nói sau lưng thôi. Cứ ngẩng cao đầu mà đi. À cũng chú ý khi đi phải ngẩng đầu, vai thẳng, tay cầm túi/ ví hoặc xách 1 bên vai. Không cúi mặt xuống đường.

1 câu cuối cùng, không sợ người khác phán xét. Rồi bọn nó cũng sẽ quen vs hình ảnh là em không hề xấu thôi :)) *Chú ý phải PHÙ HỢP*

Da đen thì ko nhuộm tóc vàng, tóc mỏng thì ko ép thẳng, da đen ko dùng caro đỏ đen, ưu tiên màu cam nhạt, đi sandals ko đc đi tất, chú ý chọn giày ko lòe loẹt quá, ko dùng quá 1 cái nơ trên đầu, mà tốt nhất là ko nên dùng, nếu muốn kẹp tóc thì dùng kẹp tăm chứ ko dùng kẹp hoa quả trái tim, ....

Quá 1 câu rồi >"<

Em đọc How to be popular của Meg chưa? Nếu chưa, tham khảo ;;)


 
D

doigiaythuytinh

lilthing_%2875%29.gif
Mở đầu chuyên mục lần này là một câu chuyện về tình bạn:

“Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ,đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình,người kia đau nhưng không nói một lời,anh viết lên cát : "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi "
Họ tiếp tục đi,đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây,anh bạn kia chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối,may mà được người bạn cứu,khi hết hoảng sợ,anh viết lên đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh,anh viêt lên cát,còn bâ giờ anh lại viết lên đá?"
Mỉm cười,anh đáp lại:"Khi một người bạn làm chúng ta đau,chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gío sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thư...Và khi có điều gì to lớn xảy ra,chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim,nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...."
Hãy học cách viết trên đá và cát”

>>> Suy ngẫm của bạn về câu chuyện trên? Với bạn, thế nào là tình bạn chân chính?
>>>Nhanh tay gửi những suy nghĩ của mình đến chuyên mục nhá ;;)



Thế còn về cái này :-?

Các bạn có suy nghĩ gì về tình bạn :D

Tiếp tiếp đoán xem ba vị khách mời là ai nhá ;))

Ai đoán đúng sẽ có thưởng TO :x :x

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom