Tâm sự Số 0

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
21
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu đôi khi bạn cảm thấy cô đơn quá? Hãy đọc bài viết này!

Nói cho tôi nghe xem, cuộc sống bạn mang tên màu gì?

Có bao nhiêu màu sắc hiện lên khi bạn đọc được câu hỏi đó? Chắc hẳn là rất nhiều, bạn bám víu vào ý nghĩ trả lời làm sao cho bản thân trở nên ngầu nhất với một linh hồn khác biệt chẳng giống bất cứ ai, hoặc giả bạn cảm thấy câu trả lời này rất xàm và nhàm chán. Nếu bạn rơi vào cả hai trường hợp này thì tôi thật tiếc tôi chả cần câu trả lời của bạn, linh hồn của bạn có màu vẩn đục và không rõ ràng, tệ hơn một chút thì bạn còn chẳng có linh hồn – tôi nghĩ thế.

Khi uống đến say mèm và châm hết cả bao thuốc mà vẫn không có tí cảm xúc nào gợn lên khỏi lồng ngực, tôi lại nốc tiếp cho đến khi từng câu từng chữ cữ nghẹn lại đặc quánh trong cổ tay gào thét như một đám người chết đói cần được thoát ra. Bạn hiểu sự cô đơn không? Đừng lôi mấy cái triết lí vớ vẩn đậm mùi ngôn tình vào đây, sự cô đơn không đơn giản như thế. Mà sự thật thì bạn cũng chả hề cô đơn khi bạn thất tình hoặc đại loại vậy, bạn càng không ổn thì người thân của bạn càng quan tâm đến bạn, bạn càng tệ thì càng có nhiều người muốn ở bên bạn hơn. Khi mà bạn đã có nỗi buồn làm bạn thì bạn có tư cách gì nói rằng: "Tôi cô đơn"?

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_FILE-20170210-182777NRYAT7DCGT.jpg

(Nguồn ảnh: sưu tầm)​

Với tôi, cô đơn là khi bạn chẳng còn gì cả. Nó giống như khi bạn đang đứng chờ đèn đỏ chuyển xanh, bạn đứng đờ ra khi con số đỏ lừ hiện về 0 mà không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Dĩ nhiên bạn đã dự định đi đâu trước đó rồi mới ra đường, ý của tôi là trong một khoảnh khắc ấy bạn hiểu không – tự nhiên bạn chẳng biết mình sẽ đi đâu cả. Không phải bạn không biết mình sẽ đi về đâu, không phải bạn không biết mình sẽ phải làm thế nào, chỉ đơn giản là vậy, bạn trống rỗng hoàn toàn, bạn cảm thấy mình ở một bên và cái đèn xanh đỏ cùng mớ người rồi xe cộ khét mùi khói kia ở một bên, hoàn toàn tách biệt ra thành hai cá thể, hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Khi ấy, mới gọi là cô đơn.

Càng lớn mọi thứ càng thay đổi, linh hồn nhiều màu sắc nhất khi bạn là một đứa trẻ và càng lớn lại càng nhạt dần đi. Khi còn nhỏ bạn tin vào những thứ đẹp đẽ nhưng lại vô thực, lớn rồi trưởng thành lên bạn phải quên những thứ đó đi vì chúng không thực tế mà không có biện pháp nào, không quên bạn không lớn được, không lớn bạn không sống được, đơn giản vậy thôi.

Vậy còn lại gì khi một người vốn có linh hồn lại mất đi linh hồn?

Còn sự cô đơn làm bạn.

Cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn và cái mốc đánh dấu sự trưởng thành đó chính là những mối quan hệ. Một kẻ cô đơn không có nghĩa là kẻ đó chỉ có một mình, họ có thể là một người có rất nhiều bạn bè trong cuộc sống, có thể là một người thầy với một đám học trò, có thể là một cô bé với một đống bạn facebook. Có thể là một bà mẹ cũng có thể là một chủ tiệm tạp hóa đắt khách nào đó. Tôi chẳng biết nữa vì họ vốn là những kẻ giỏi giấu đi hơi thở của đồng loại. Họ ít nói nhưng hay cười, có lẽ họ cười để không khiến mình tách biệt, cười vì không muốn mình cô đơn.

Cách rõ ràng nhất mà tôi có thể nói ra, tôi chẳng thể nói rõ mọi thứ nếu không biến nó thành một câu truyện và giấu nó đi, thật lạ nhưng cũng hiển nhiên là vậy.

Nguồn: VNO (Bạch Dạ)
-------------------------------------
Sự cô đơn không quá tiêu cực như chúng ta vẫn thường nghĩ nhỉ? Ở góc nhìn khác, cô đơn như ngọn lửa châm mồi cho ta đôi chân dám bước lên và đối diện với sự thật. Đọc, cảm nhận, và cho mình biết những suy nghĩ của các bạn nhé ;)

@jehinguyen @Pineapple <3 @Hà Chi0503 @NTD Admin @Bùi Thị Diệu Linh @Thiên Thuận @Kayaba Akihiko @hoaxuan9b@gmail.com @hoa du @dotnatbet @Tống Huy @Vie Hoàng @phamkimcuong @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @Cô Bé Mặt Trăng @Karry Nguyệt,...
 
Last edited by a moderator:

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
336
21
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Nếu đôi khi bạn cảm thấy cô đơn quá? Hãy đọc bài viết này!

Nói cho tôi nghe xem, cuộc sống bạn mang tên màu gì?

Có bao nhiêu màu sắc hiện lên khi bạn đọc được câu hỏi đó? Chắc hẳn là rất nhiều, bạn bám víu vào ý nghĩ trả lời làm sao cho bản thân trở nên ngầu nhất với một linh hồn khác biệt chẳng giống bất cứ ai, hoặc giả bạn cảm thấy câu trả lời này rất xàm và nhàm chán. Nếu bạn rơi vào cả hai trường hợp này thì tôi thật tiếc tôi chả cần câu trả lời của bạn, linh hồn của bạn có màu vẩn đục và không rõ ràng, tệ hơn một chút thì bạn còn chẳng có linh hồn – tôi nghĩ thế.

Khi uống đến say mèm và châm hết cả bao thuốc mà vẫn không có tí cảm xúc nào gợn lên khỏi lồng ngực, tôi lại nốc tiếp cho đến khi từng câu từng chữ cữ nghẹn lại đặc quánh trong cổ tay gào thét như một đám người chết đói cần được thoát ra. Bạn hiểu sự cô đơn không? Đừng lôi mấy cái triết lí vớ vẩn đậm mùi ngôn tình vào đây, sự cô đơn không đơn giản như thế. Mà sự thật thì bạn cũng chả hề cô đơn khi bạn thất tình hoặc đại loại vậy, bạn càng không ổn thì người thân của bạn càng quan tâm đến bạn, bạn càng tệ thì càng có nhiều người muốn ở bên bạn hơn. Khi mà bạn đã có nỗi buồn làm bạn thì bạn có tư cách gì nói rằng: "Tôi cô đơn"?

View attachment 118916

(Nguồn ảnh: sưu tầm)​

Với tôi, cô đơn là khi bạn chẳng còn gì cả. Nó giống như khi bạn đang đứng chờ đèn đỏ chuyển xanh, bạn đứng đờ ra khi con số đỏ lừ hiện về 0 mà không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Dĩ nhiên bạn đã dự định đi đâu trước đó rồi mới ra đường, ý của tôi là trong một khoảnh khắc ấy bạn hiểu không – tự nhiên bạn chẳng biết mình sẽ đi đâu cả. Không phải bạn không biết mình sẽ đi về đâu, không phải bạn không biết mình sẽ phải làm thế nào, chỉ đơn giản là vậy, bạn trống rỗng hoàn toàn, bạn cảm thấy mình ở một bên và cái đèn xanh đỏ cùng mớ người rồi xe cộ khét mùi khói kia ở một bên, hoàn toàn tách biệt ra thành hai cá thể, hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Khi ấy, mới gọi là cô đơn.

Càng lớn mọi thứ càng thay đổi, linh hồn nhiều màu sắc nhất khi bạn là một đứa trẻ và càng lớn lại càng nhạt dần đi. Khi còn nhỏ bạn tin vào những thứ đẹp đẽ nhưng lại vô thực, lớn rồi trưởng thành lên bạn phải quên những thứ đó đi vì chúng không thực tế mà không có biện pháp nào, không quên bạn không lớn được, không lớn bạn không sống được, đơn giản vậy thôi.

Vậy còn lại gì khi một người vốn có linh hồn lại mất đi linh hồn?

Còn sự cô đơn làm bạn.

Cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn và cái mốc đánh dấu sự trưởng thành đó chính là những mối quan hệ. Một kẻ cô đơn không có nghĩa là kẻ đó chỉ có một mình, họ có thể là một người có rất nhiều bạn bè trong cuộc sống, có thể là một người thầy với một đám học trò, có thể là một cô bé với một đống bạn facebook. Có thể là một bà mẹ cũng có thể là một chủ tiệm tạp hóa đắt khách nào đó. Tôi chẳng biết nữa vì họ vốn là những kẻ giỏi giấu đi hơi thở của đồng loại. Họ ít nói nhưng hay cười, có lẽ họ cười để không khiến mình tách biệt, cười vì không muốn mình cô đơn.

Cách rõ ràng nhất mà tôi có thể nói ra, tôi chẳng thể nói rõ mọi thứ nếu không biến nó thành một câu truyện và giấu nó đi, thật lạ nhưng cũng hiển nhiên là vậy.

Nguồn: VNO (Bạch Dạ)
-------------------------------------

Sự cô đơn không quá tiêu cực như chúng ta vẫn thường nghĩ nhỉ? Ở góc nhìn khác, cô đơn như ngọn lửa châm mồi cho ta đôi chân dám bước lên và đối diện với sự thật. Đọc, cảm nhận, và cho mình biết những suy nghĩ của các bạn nhé ;)

@jehinguyen @Pineapple <3 @Hà Chi0503 @NTD Admin @Bùi Thị Diệu Linh @Thiên Thuận @Kayaba Akihiko @hoaxuan9b@gmail.com @hoa du @dotnatbet @Tống Huy @Vie Hoàng @phamkimcuong @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @Cô Bé Mặt Trăng @Karry Nguyệt,...
tôi không có linh hồn ư ?
cái cảm giác trống rỗng ấy thật đáng sợ ( khi đời vô vị sẽ cảm thấy :v )
cô đơn giúp tôi trưởng thành thực sự hixxxx
Tôi đag rất cô đơn , bi quan kinh khủng ;ai đến cứu rỗi mảnh hồn này đi, nhiều lần thất bại tôi đã tự ns vậy , nhưng cuối cùng vẫn là t tự vực dậy tinh thần của mình để sống tiếp, rằng những lời phán xét tầm xàm đó không đáng để mày từ bỏ tương lai tươi ság kia, tuổi trẻ ở phía trước, còn rất nhiều thứ chưa trải nghiệm,...và từ đó ba mẹ hay người thân ,... những người nghĩ tôi không biết nhục khi thất bại , từ đó tôi quyết định chỉ cho họ thấy thấy nụ cừời và dáng vẻ lạc quan quá thái của tôi ha *cười giả* Tôi thường che dấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười vô cảm ... có phải cô đơn ????, tôi vẫn tìm , tìm kiếm người thấu hiểu mình :(
 
Last edited:

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,335
529
Nghệ An
Không liên quan lắm nhưng nói đến số 0 chị lại nhớ đến câu này của Shinichi lúc ở London :33 Tình yêu là con số 0 ư? Ngớ ngẩn. Số 0 chính là sự khỏi đầu cho mọi thứ. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Nếu không có nó thì chẳng có gì tồn tại được! (đáp trả câu nói của Minerva Glass - Nữ hoàng quần vợt: "Tình yêu là số 0. Dù cho có thêm bao nhiêu số 0 đi chăng nữa thì cũng chỉ nhận lấy thất bại”).

Còn lại thì chị thấy cô đơn cũng không sao cả, nhiều lúc con người ta cần những khoảng tối như thế để suy ngẫm và trưởng thành ^^
 

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
805
1,015
181
27
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Sự cô đơn không xuất phát từ ngoại cảnh mà sự cô đơn xuất phát từ chính bản thể mỗi người. Chúng ta cô đơn vì chúng ta không hiểu được bản thân. Cô đơn bởi những sự bủa vây, khó khăn mà chúng ta không vượt qua. Cô đơn vì chính mình không tự cho mình một lối thoát,... Vì vậy xin đừng đổ lỗi cho bất cứ điều gì hãy tự hỏi mình hàng ngàn câu hỏi Vì sao? Tại sao?
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Nếu đôi khi bạn cảm thấy cô đơn quá? Hãy đọc bài viết này!

Nói cho tôi nghe xem, cuộc sống bạn mang tên màu gì?

Có bao nhiêu màu sắc hiện lên khi bạn đọc được câu hỏi đó? Chắc hẳn là rất nhiều, bạn bám víu vào ý nghĩ trả lời làm sao cho bản thân trở nên ngầu nhất với một linh hồn khác biệt chẳng giống bất cứ ai, hoặc giả bạn cảm thấy câu trả lời này rất xàm và nhàm chán. Nếu bạn rơi vào cả hai trường hợp này thì tôi thật tiếc tôi chả cần câu trả lời của bạn, linh hồn của bạn có màu vẩn đục và không rõ ràng, tệ hơn một chút thì bạn còn chẳng có linh hồn – tôi nghĩ thế.

Khi uống đến say mèm và châm hết cả bao thuốc mà vẫn không có tí cảm xúc nào gợn lên khỏi lồng ngực, tôi lại nốc tiếp cho đến khi từng câu từng chữ cữ nghẹn lại đặc quánh trong cổ tay gào thét như một đám người chết đói cần được thoát ra. Bạn hiểu sự cô đơn không? Đừng lôi mấy cái triết lí vớ vẩn đậm mùi ngôn tình vào đây, sự cô đơn không đơn giản như thế. Mà sự thật thì bạn cũng chả hề cô đơn khi bạn thất tình hoặc đại loại vậy, bạn càng không ổn thì người thân của bạn càng quan tâm đến bạn, bạn càng tệ thì càng có nhiều người muốn ở bên bạn hơn. Khi mà bạn đã có nỗi buồn làm bạn thì bạn có tư cách gì nói rằng: "Tôi cô đơn"?

View attachment 118916

(Nguồn ảnh: sưu tầm)​

Với tôi, cô đơn là khi bạn chẳng còn gì cả. Nó giống như khi bạn đang đứng chờ đèn đỏ chuyển xanh, bạn đứng đờ ra khi con số đỏ lừ hiện về 0 mà không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Dĩ nhiên bạn đã dự định đi đâu trước đó rồi mới ra đường, ý của tôi là trong một khoảnh khắc ấy bạn hiểu không – tự nhiên bạn chẳng biết mình sẽ đi đâu cả. Không phải bạn không biết mình sẽ đi về đâu, không phải bạn không biết mình sẽ phải làm thế nào, chỉ đơn giản là vậy, bạn trống rỗng hoàn toàn, bạn cảm thấy mình ở một bên và cái đèn xanh đỏ cùng mớ người rồi xe cộ khét mùi khói kia ở một bên, hoàn toàn tách biệt ra thành hai cá thể, hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Khi ấy, mới gọi là cô đơn.

Càng lớn mọi thứ càng thay đổi, linh hồn nhiều màu sắc nhất khi bạn là một đứa trẻ và càng lớn lại càng nhạt dần đi. Khi còn nhỏ bạn tin vào những thứ đẹp đẽ nhưng lại vô thực, lớn rồi trưởng thành lên bạn phải quên những thứ đó đi vì chúng không thực tế mà không có biện pháp nào, không quên bạn không lớn được, không lớn bạn không sống được, đơn giản vậy thôi.

Vậy còn lại gì khi một người vốn có linh hồn lại mất đi linh hồn?

Còn sự cô đơn làm bạn.

Cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn và cái mốc đánh dấu sự trưởng thành đó chính là những mối quan hệ. Một kẻ cô đơn không có nghĩa là kẻ đó chỉ có một mình, họ có thể là một người có rất nhiều bạn bè trong cuộc sống, có thể là một người thầy với một đám học trò, có thể là một cô bé với một đống bạn facebook. Có thể là một bà mẹ cũng có thể là một chủ tiệm tạp hóa đắt khách nào đó. Tôi chẳng biết nữa vì họ vốn là những kẻ giỏi giấu đi hơi thở của đồng loại. Họ ít nói nhưng hay cười, có lẽ họ cười để không khiến mình tách biệt, cười vì không muốn mình cô đơn.

Cách rõ ràng nhất mà tôi có thể nói ra, tôi chẳng thể nói rõ mọi thứ nếu không biến nó thành một câu truyện và giấu nó đi, thật lạ nhưng cũng hiển nhiên là vậy.

Nguồn: VNO (Bạch Dạ)
-------------------------------------
Sự cô đơn không quá tiêu cực như chúng ta vẫn thường nghĩ nhỉ? Ở góc nhìn khác, cô đơn như ngọn lửa châm mồi cho ta đôi chân dám bước lên và đối diện với sự thật. Đọc, cảm nhận, và cho mình biết những suy nghĩ của các bạn nhé ;)

@jehinguyen @Pineapple <3 @Hà Chi0503 @NTD Admin @Bùi Thị Diệu Linh @Thiên Thuận @Kayaba Akihiko @hoaxuan9b@gmail.com @hoa du @dotnatbet @Tống Huy @Vie Hoàng @phamkimcuong @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @Cô Bé Mặt Trăng @Karry Nguyệt,...
Chả dám nói ra những điều trở nên thành chân lí hay phụ thuộc quá nhiều vào lý thuyết, bản thân sống trên đời ai cũng phải trai qua sự cô đơn. Đối với nhiều người "cô đơn" sẽ rất khác; có người mãi chìm đắm không thoát ra, có người làm dùng nó làm bàn đạp để tiến lên phía trước,... Đúng như bạn nói cô đơn không quá tiêu cực như chúng ta nghĩ, mà nói đúng hơn thì là mọi vật trong cuộc sống này luôn có 2 mặt tốt và sống nên đùng bao giờ sống quá nghiêng về bên tích cực vì nó làm hại bản thân thôi
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,233
691
20
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Nếu đôi khi bạn cảm thấy cô đơn quá? Hãy đọc bài viết này!

Nói cho tôi nghe xem, cuộc sống bạn mang tên màu gì?

Có bao nhiêu màu sắc hiện lên khi bạn đọc được câu hỏi đó? Chắc hẳn là rất nhiều, bạn bám víu vào ý nghĩ trả lời làm sao cho bản thân trở nên ngầu nhất với một linh hồn khác biệt chẳng giống bất cứ ai, hoặc giả bạn cảm thấy câu trả lời này rất xàm và nhàm chán. Nếu bạn rơi vào cả hai trường hợp này thì tôi thật tiếc tôi chả cần câu trả lời của bạn, linh hồn của bạn có màu vẩn đục và không rõ ràng, tệ hơn một chút thì bạn còn chẳng có linh hồn – tôi nghĩ thế.

Khi uống đến say mèm và châm hết cả bao thuốc mà vẫn không có tí cảm xúc nào gợn lên khỏi lồng ngực, tôi lại nốc tiếp cho đến khi từng câu từng chữ cữ nghẹn lại đặc quánh trong cổ tay gào thét như một đám người chết đói cần được thoát ra. Bạn hiểu sự cô đơn không? Đừng lôi mấy cái triết lí vớ vẩn đậm mùi ngôn tình vào đây, sự cô đơn không đơn giản như thế. Mà sự thật thì bạn cũng chả hề cô đơn khi bạn thất tình hoặc đại loại vậy, bạn càng không ổn thì người thân của bạn càng quan tâm đến bạn, bạn càng tệ thì càng có nhiều người muốn ở bên bạn hơn. Khi mà bạn đã có nỗi buồn làm bạn thì bạn có tư cách gì nói rằng: "Tôi cô đơn"?

View attachment 118916

(Nguồn ảnh: sưu tầm)​

Với tôi, cô đơn là khi bạn chẳng còn gì cả. Nó giống như khi bạn đang đứng chờ đèn đỏ chuyển xanh, bạn đứng đờ ra khi con số đỏ lừ hiện về 0 mà không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Dĩ nhiên bạn đã dự định đi đâu trước đó rồi mới ra đường, ý của tôi là trong một khoảnh khắc ấy bạn hiểu không – tự nhiên bạn chẳng biết mình sẽ đi đâu cả. Không phải bạn không biết mình sẽ đi về đâu, không phải bạn không biết mình sẽ phải làm thế nào, chỉ đơn giản là vậy, bạn trống rỗng hoàn toàn, bạn cảm thấy mình ở một bên và cái đèn xanh đỏ cùng mớ người rồi xe cộ khét mùi khói kia ở một bên, hoàn toàn tách biệt ra thành hai cá thể, hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Khi ấy, mới gọi là cô đơn.

Càng lớn mọi thứ càng thay đổi, linh hồn nhiều màu sắc nhất khi bạn là một đứa trẻ và càng lớn lại càng nhạt dần đi. Khi còn nhỏ bạn tin vào những thứ đẹp đẽ nhưng lại vô thực, lớn rồi trưởng thành lên bạn phải quên những thứ đó đi vì chúng không thực tế mà không có biện pháp nào, không quên bạn không lớn được, không lớn bạn không sống được, đơn giản vậy thôi.

Vậy còn lại gì khi một người vốn có linh hồn lại mất đi linh hồn?

Còn sự cô đơn làm bạn.

Cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn và cái mốc đánh dấu sự trưởng thành đó chính là những mối quan hệ. Một kẻ cô đơn không có nghĩa là kẻ đó chỉ có một mình, họ có thể là một người có rất nhiều bạn bè trong cuộc sống, có thể là một người thầy với một đám học trò, có thể là một cô bé với một đống bạn facebook. Có thể là một bà mẹ cũng có thể là một chủ tiệm tạp hóa đắt khách nào đó. Tôi chẳng biết nữa vì họ vốn là những kẻ giỏi giấu đi hơi thở của đồng loại. Họ ít nói nhưng hay cười, có lẽ họ cười để không khiến mình tách biệt, cười vì không muốn mình cô đơn.

Cách rõ ràng nhất mà tôi có thể nói ra, tôi chẳng thể nói rõ mọi thứ nếu không biến nó thành một câu truyện và giấu nó đi, thật lạ nhưng cũng hiển nhiên là vậy.

Nguồn: VNO (Bạch Dạ)
-------------------------------------
Sự cô đơn không quá tiêu cực như chúng ta vẫn thường nghĩ nhỉ? Ở góc nhìn khác, cô đơn như ngọn lửa châm mồi cho ta đôi chân dám bước lên và đối diện với sự thật. Đọc, cảm nhận, và cho mình biết những suy nghĩ của các bạn nhé ;)

@jehinguyen @Pineapple <3 @Hà Chi0503 @NTD Admin @Bùi Thị Diệu Linh @Thiên Thuận @Kayaba Akihiko @hoaxuan9b@gmail.com @hoa du @dotnatbet @Tống Huy @Vie Hoàng @phamkimcuong @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @Cô Bé Mặt Trăng @Karry Nguyệt,...
Cô đơn thật ra thì cũng rất bình thường thôi
Cuộc sống cũng có lúc lên lúc xuống, lúc trần lúc bổng, co lúc được bao nhiêu người bên cạnh cũng co lúc không còn 1 ai
Đối với em , sự cô đơn như 1 điều tất yếu trong cuộc sống
Ngồi 1 mình , chúng ta có thể suy nghĩ lại mình đã làm những gì , và mình mong muốn làm thứ gì ,nó giúp chúng ta trưởng thành hơn
Bạn đừng nghĩ cô đơn là lúc ta chỉ có. 1 mình , không ai quan tâm, chia sẻ
Hãy đọc những điều ơn tên :D
 

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Có thể điều em nói ra sẽ rất buồn cười và sẽ có người nghĩ em là '' tự kỉ '' nhưng em lại thích sự cô đơn , nó tương đương với sự độc lập . Em muốn tự học hơn là học nhóm , em muốn bản thân tự khám phá cách giải những dạng toán khó chứ không phải là nhìn đáp án trước . Em không thích ngủ chung vì em thích một mình . Tóm lại sự cô độc với em là rất quan trong .....
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,248
691
21
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Nếu đôi khi bạn cảm thấy cô đơn quá? Hãy đọc bài viết này!

Nói cho tôi nghe xem, cuộc sống bạn mang tên màu gì?

Có bao nhiêu màu sắc hiện lên khi bạn đọc được câu hỏi đó? Chắc hẳn là rất nhiều, bạn bám víu vào ý nghĩ trả lời làm sao cho bản thân trở nên ngầu nhất với một linh hồn khác biệt chẳng giống bất cứ ai, hoặc giả bạn cảm thấy câu trả lời này rất xàm và nhàm chán. Nếu bạn rơi vào cả hai trường hợp này thì tôi thật tiếc tôi chả cần câu trả lời của bạn, linh hồn của bạn có màu vẩn đục và không rõ ràng, tệ hơn một chút thì bạn còn chẳng có linh hồn – tôi nghĩ thế.

Khi uống đến say mèm và châm hết cả bao thuốc mà vẫn không có tí cảm xúc nào gợn lên khỏi lồng ngực, tôi lại nốc tiếp cho đến khi từng câu từng chữ cữ nghẹn lại đặc quánh trong cổ tay gào thét như một đám người chết đói cần được thoát ra. Bạn hiểu sự cô đơn không? Đừng lôi mấy cái triết lí vớ vẩn đậm mùi ngôn tình vào đây, sự cô đơn không đơn giản như thế. Mà sự thật thì bạn cũng chả hề cô đơn khi bạn thất tình hoặc đại loại vậy, bạn càng không ổn thì người thân của bạn càng quan tâm đến bạn, bạn càng tệ thì càng có nhiều người muốn ở bên bạn hơn. Khi mà bạn đã có nỗi buồn làm bạn thì bạn có tư cách gì nói rằng: "Tôi cô đơn"?

View attachment 118916

(Nguồn ảnh: sưu tầm)​

Với tôi, cô đơn là khi bạn chẳng còn gì cả. Nó giống như khi bạn đang đứng chờ đèn đỏ chuyển xanh, bạn đứng đờ ra khi con số đỏ lừ hiện về 0 mà không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Dĩ nhiên bạn đã dự định đi đâu trước đó rồi mới ra đường, ý của tôi là trong một khoảnh khắc ấy bạn hiểu không – tự nhiên bạn chẳng biết mình sẽ đi đâu cả. Không phải bạn không biết mình sẽ đi về đâu, không phải bạn không biết mình sẽ phải làm thế nào, chỉ đơn giản là vậy, bạn trống rỗng hoàn toàn, bạn cảm thấy mình ở một bên và cái đèn xanh đỏ cùng mớ người rồi xe cộ khét mùi khói kia ở một bên, hoàn toàn tách biệt ra thành hai cá thể, hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Khi ấy, mới gọi là cô đơn.

Càng lớn mọi thứ càng thay đổi, linh hồn nhiều màu sắc nhất khi bạn là một đứa trẻ và càng lớn lại càng nhạt dần đi. Khi còn nhỏ bạn tin vào những thứ đẹp đẽ nhưng lại vô thực, lớn rồi trưởng thành lên bạn phải quên những thứ đó đi vì chúng không thực tế mà không có biện pháp nào, không quên bạn không lớn được, không lớn bạn không sống được, đơn giản vậy thôi.

Vậy còn lại gì khi một người vốn có linh hồn lại mất đi linh hồn?

Còn sự cô đơn làm bạn.

Cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn và cái mốc đánh dấu sự trưởng thành đó chính là những mối quan hệ. Một kẻ cô đơn không có nghĩa là kẻ đó chỉ có một mình, họ có thể là một người có rất nhiều bạn bè trong cuộc sống, có thể là một người thầy với một đám học trò, có thể là một cô bé với một đống bạn facebook. Có thể là một bà mẹ cũng có thể là một chủ tiệm tạp hóa đắt khách nào đó. Tôi chẳng biết nữa vì họ vốn là những kẻ giỏi giấu đi hơi thở của đồng loại. Họ ít nói nhưng hay cười, có lẽ họ cười để không khiến mình tách biệt, cười vì không muốn mình cô đơn.

Cách rõ ràng nhất mà tôi có thể nói ra, tôi chẳng thể nói rõ mọi thứ nếu không biến nó thành một câu truyện và giấu nó đi, thật lạ nhưng cũng hiển nhiên là vậy.

Nguồn: VNO (Bạch Dạ)
-------------------------------------
Sự cô đơn không quá tiêu cực như chúng ta vẫn thường nghĩ nhỉ? Ở góc nhìn khác, cô đơn như ngọn lửa châm mồi cho ta đôi chân dám bước lên và đối diện với sự thật. Đọc, cảm nhận, và cho mình biết những suy nghĩ của các bạn nhé ;)

@jehinguyen @Pineapple <3 @Hà Chi0503 @NTD Admin @Bùi Thị Diệu Linh @Thiên Thuận @Kayaba Akihiko @hoaxuan9b@gmail.com @hoa du @dotnatbet @Tống Huy @Vie Hoàng @phamkimcuong @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @Cô Bé Mặt Trăng @Karry Nguyệt,...
Cô đơn không phải là việc gì quá lớn lao , nó chỉ đơn giản là chúng ta chưa tìm được người giúp chúng ta hết cô đơn mà thôi ^^
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài
Top Bottom