Cũng hơn một lần tôi biết yêu và thấm vào lòng những nỗi buồn tưởng như không thể nguôi ngoai. Tự hứa với lòng mình sẽ thôi hết đam mê kiếm tìm hạnh phúc cho cuộc đời. Dù thực sự là khó nếu cứ mãi sống trong ảo tưởng về tình yêu vĩnh cửu. Nhưng sẽ là mãi mãi nếu chỉ giữ trong lòng một hoài niệm tình yêu khó phai.
Bởi vì khi "Yêu là chết trong lòng một ít" nên càng xót đắng nếu lòng còn yêu mà tình đã ra đi không trở lại. Người ta đã từng nói mỗi người là một con thuyền, luôn tìm đến bến bờ của hạnh phúc. Trước sóng gió cuộc đời, cái bến bờ ấy dường như lại quá xa vời, có khi lại là ảo vọng với người cầm lái. Một lần được thấy, một lần những tưởng sẽ cập bến nhưng rồi lại gặp gió chướng hay ngược dòng mà rời xa.
Yêu mà thiếu đi bóng hình thương mến, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác mất mát lớn nhường nào. Tự giam mình trong hoài nhớ, ước ao nhỏ bé được có lại yêu thương khi ấy là ảo ảnh. Như bức tranh quá nhiều gam màu lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, kẻ thất bại trong tình yêu thường tự huyễn hoặc mình bằng hồi ức nhạt nhòa. Vẫn thấy như đâu đó sự thân quen càng như vết thương rấm rứt tâm tư người ta từng ngày. Nỗi buồn đau quá lớn khi tình yêu tan vỡ cứ chực đan xen những kỷ niệm vào thực tế. Ở giữa cái thế giới giữa hư và ảo ấy, sống chỉ còn là chờ đợi một tình yêu.
Xưa đêm vắng, đưa nhau về