N
natsume1998
_Đói quá, k được ăn thì chớ lại còn phải ngồi đần mặt ra đây cả buổi à _Sandy ngăn mặt, xoa xoa cái bug rỗng đang kêu gào đình công vì đói của mình
_Này, tại sao tụi này cũng phải lên theo là sao? _Kevin hỏi
_Ai bít _Ren thở dài
_Bức quá, chưa bao giờ phải bước chân vào cái phòng này à. Tui mún ra khỏi cái trỗ này càng nhanh càng tốt, Ren gọi đi _Mika tỏ ra khó chịu
_Gọi gì thế? _Sandy hỏi
_Gọi papa, nhờ papa giải quyết dùm _Ren cười
_Chậc, chắc tui cũng phải gọi quá_ Kyu Min lôi điện thoại ra
_Thui thui, khỏi đi. Để đó để Sandy sử cho, hehe_Sandy cười toe toét
_Hừ, mấy cô cậu muốn hỏi ai hả?Đưa tất cả điện thoại đây _Bà giáo ngồi đó nghe tụi nó thao thao bất tuyệt nãy giờ, đập bàn cái “rầm” nói
_Ố ồ…_Sandy nói (Trả hiểu được nhỏ này phản bác hay như thế nào)
_Này, cô đâu có quyền làm vậy _Kevin bắt đầu cáu
_Chậc, cô làm hơi quá rồi đó _Koon Ham này giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng
_Sao?Tôi là cô giáo còn mấy cô cậu chỉ là học sinh thôi hiểu chưa?Có nghe k? để tất cả điện thoại ra đây _Bà giáo nói mà cứ như hét lên
_Chậc, sợ ế…….hixx…. thui thì để vậy….._Sandy rút cái Ipod 4 ra
_Ờ rồi, để thì để xem cô làm gì tụi em _Kyu Min đặt cái điện thoại màu hồng lên bàn, vênh mặt lên nhìn bà giáo đầy thách thức
Rồi cả lũ mấy đứa lần lượt để điện thoại lên bàn, toàn là điện thoại sịn sáng bóng loáng luôn….nào là Ipod 4, Nokia 8800,….. tất cả đều là những mặt hàng điện thoại đắt về tiền mà còn là những hàng điện thoại mang tầm cỡ chỉ có những doanh nhân hạng sang mới dùng của các hãng điện thoại hàng đầu như: Nokia, O2, Ipod, Samsung,…..cũng phải tầm từ 20 triệu đổ lên
( tác giả nhìn mà rỏ cả nhãi =~=)
_Này cô, cô làm mất cái điện thoại nào của tụi em là cô đền ốm đấy _Kevin cảnh cáo
_Thưa cô, vậy cô tính làm gì tụi em đây? Kêu tụi em lên đây là cứ ngồi đần mặt ra đây uống nước chè xanh chán quá cô ơi _Sandy hỏi
_Hừ, tôi đã bảo từ nãy là mấy cô cậu ngồi viết cho tôi cái bản kiểm điểm viết lỗi của mình để tôi nộp cho hiệu trưởng cơ mà _Bà giáo gõ xuống bàn
_Cô đùa tụi em hả? bao tuổi rồi mà con viết bản kiểm điểm_ Kevin cáu điên người
_Thưa cô, em thấy hay như thế này đi… thay vì mấy cái bàn kiểm điểm vớ vỉn này thì cô đưa tụi em lên gặp thẳng thầy hiệu trưởng có phải nhanh hơn k ạ _Sandy cười tươi
_Hả? Sandy cậu hâm hả? Biết hiệu trưởng trường này nổi tiếng là nghiêm khắc k hả? _Ren nhăn mặt
_Chậc, lo gì chứ…. Cứ để Sandy nói chuyện với thầy xem sao
_Hừ, được. Tốt nhất lên gặp thầy để xem thầy sử cô cậu như thế nào. Là mấy cô cậu muốn vậy nhé _Bà giáo nở nụ cười đầy mãn nguyện
_Sandy ơi _Ren mặt đần ra
Thế là cả lũ cùng bà giáo kéo nhau lên phòng thầy hiệu trưởng. Mấy đứa bạn thì toát mồ hôi hột trong khi Sandy thì nó cứ cười toe toét mãi không thôi còn tên Kevin thì chẳng có phản ứng gì cả, mặt k buồn cũng k vui, sợ thì càng không có….. Cô giáo bước tới gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng
_Mời vào_1 giọng nam hơi khàn khàn nhưng lạnh lùng vang lên
Cô giáo đẩy cửa bước vào, lũ tụi nó bước theo sau. Cô giáo với khuôn mặt hết sức nghiêm nghị và đầy kính trọng cúi chào thầy hiệu trưởng đang gián mắt vào cái màn hìn vi tính chẳng thèm ngẩng lên ngó ngàng xem có truyện gì….
_Chào thầy ạ _ Cô giáo khúm núm
_um, có truyện gì k cô giáo? _Thầy hỏi nhưng cũng chẳng ngẩng lên lấy 1s
_Dạ thưa thầy, tôi muốn nhờ thày dạy bảo 6 đứa học sinh này hộ tôi ạ. LÀ học sinh của trường King World nổi tiếng mà tuih nó cậy nhà mình có quyền lức , giàu có mà hết đánh nhau trong trường tới bắt nạt bạn bè, lại còn vô lễ với thầy cô giáo nữa ạ !!!_Bà giáo nói 1 chàng k nghỉ (khien Sandy cũng thầm cảm phục bởi cái hơi dai của bà ==.)
_Là ai vậy ?_Thầy hiệu trưởng bỏ cái kiếng xuống bàn, ngẩng lên, hướng mắt về phía tụi nó
Khuôn mặt thầy hiện lên mà theo tụi nó thầy là 1 khuôn mặt cực kì nghiêm nghĩ, đầy quyết đoán, lạnh lùng nhưng cũng k kém phần thanh tú, trí thức mặc dù đã bị cái khắc nghiệt của thời gian tàn phá ít nhiều…..
_Thưa papa là con ạ _Nó đứng ngay trước bàn thầy hiệu trưởng, ngoẻn miệng nở 1 nụ cười rõ là tươi ( không biết là nó chạy lên bàn thầy từ lúc nào nữa luôn = =.)
Khuôn mặt thầy từ lạnh lùng chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên rồi rạng rỡ, vui mừng đến lạ kì khi nhìn thấy Sandy. Thầy ôm Sandy vào lòng , khuôn mặt chàn đầy hạnh phúc và nói với Snady bằng 1 giọng nói cực kì ấm áp :
_Con gái yêu của ba
_Papa đau con rùi _Sandy giả vơ nhăn mặt đùa hiệu trưởng
_Hihi, papa xin lỗi, tại papa nhớ con quá đó mà. Con gái cảu papa xinh quá, càng lớn càng đẹp ra à _Ông xoa đầu Sandy
_Hê, con ba mà lại trả _Sandy cười tít mắt
_Dạ, thưa thầy…._Bà giáo chen vào
_Sao thế? _Thầy nghiêng mặt nhìn
_Truyện tụi học sinh này….thầy….thầy định sử lý như thế nào ạ? _Bà giáo chỉ vào tụi nó, giọng hơi run vì chứng kiến cảnh vừa rồi nhưng mà đâm lao phải theo lao nên bà cũng cố cho bằng đc (=~=)
_Sandy, truyện đó là sao? _ Ông hỏi Sandy
_Chú à! Tại tụi con, mấy nhỏ đó hiểu lầm nên mới tới trường ta định đánh 3 cô ấy ạ _Kevin lên tiếng
_Ồ! Kevin, cháu cũng ở đây hả? _Thầy nhìn Kevin cười hiền
_Dạ, con chào chú _Kevin lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng và cũng là chú ruột của mình
_Được rồi, ta đã hiểu sơ qua vấn đề rồi. Cô giáo cứ ra ngoài đi, việc còn lại cứ để ta giải quyết, h ta muốn nói chuyện với mầy đứa nhỏ này đã _Thầy ra hiệu cho cô giáo lui ra ngoài
_Ơ, nhưng thưa thầy, tụi nó….truyện này….._Cô giáo ú ớ k hiểu truyện gì đang diễn ra
_Hừ! cô giáo này, tôi thấy cô cũng nên về xem lại mình đi, k nhất thiết phải nghiêm khắc quá đáng với bọn trẻ thế đâu. Mà tôi thấy tốt nhất là cô k nên can dự vào nếu như k muốn là người phải ra trường đầu tiên.._Thầy từ tốn nói nhưng mà những lời nói lại cực kì đanh thép
_Sao…sao lại thế ạ? Thầy…. _Giọng bà giáo run run, k nói nên mới
_Tôi đã nhắc cô không biết bao nhiêu lần rằng đừng để ý tới hành động của bọn học sinh nhóm 1, cấp King làm gì rồi cơ mà….Gia đình chúng rất đặc biệt tới mức lí lịch còn bị phong tỏa bảo vệ nữa cơ mà…..Và nhất là 6 đứa này thì gia đình tụi nó cũng đã chẳng bình thường chút nào rồi, dù là ở cấp King cũng chẳng đủ nói hết thân phận cảu bon nó đâu….._Thầy lắc đầu, nhìn bà giáo đang ra sức biện hộ cho mình
_Còn nữa, nếu nói thẳng ra thì gia đình của mấy đứa là như vậy nhưng chúng còn có cả 1 thế lực mạnh hơn gia đình mình ở phía sau cơ….Kevin, Sandy, Koon Ham,Kyu Min, Ren, Mika…các con được nuôi dưỡng tới ngày hôm nay là vì các con được ấn định xẽ là người thay đổi thế giới ngày hôm nay đó _Thầy nói tiếp, nhìn tụi nó bằng ánh mắt trừu mến nhưng chàn đầy niềm tin
_Dạ, vậy tôi xin lui ạ _Bà giáo đã biết mình động phải ổ kiến lửa nên lễ phép rút lui
_Chậc, papa à, ba có khoa chương tụi con quá k? tụi con có làm gì đc đâu à _Sandy nhìn papa nó nói
_Hì, con gái cưng của ba, h con đang ở đâu vậy? Hay quá nhà papa sống đi _Ông nhìn Sandy cười hiền (đánh trống lảng sang truyện khác lun )
_Thui papa à, con đang ở ngôi nhà ngoài ô papa con xây cho rùi. Con còn ở với Leo nữa mà papa cứ yên tâm đi ạ _Nó cười tươi
_Ùm,thế thì được. Cái thằng Leo ta kêu nó về nhà ta ở lúc con k có ở Nhật mà nó có chịu nghe đâu, cứ lang thang bên ngoài xuốt. Ta cũng kêu nó đi Mĩ với thằng con ta để học hỏi thêm mà nó nhất quyết sống chết cũng k chịu đi nốt. Nó cứ kêu là đợi con sang, nó đi nhỡ con sang mà nó k ở đấy thì con biết làm thế nào à. Thật là ngang hết biết _Ông nói thở dài cái thượt
_Hì hì, kệ nó đi papa, tính Leo trước h vẫn thích sống tự do, có chịu nghe người nào đâu à _ Sandy cười (Thực ra là Leo chỉ nghe theo Sandy và 1 người nữa thôi hehe)
_Ùm, Sandy này…đây là….? _Mika lên tiếng hỏi
_À! Hehe, nói chuyện với papa mà quyên mất k giới thiệu với mầy người. Hì, đầu là 1 trong 10 người ba nuôi của Sandy đó, chứ k phải ba ruột đâu. Papa là người đỡ đầu cho Sandy đó; ba đã giúp đỡ và dạy bảo cho Sandy rất nhiều khi Sandy sang Nhật _Sandy nói mà cười cực kì hạnh phúc luôn
_um, tụi con chào thầy ạ _Mấy đứa cúi chào thầy lễ phép
Ông nhìn 6 đứa trẻ không những vừa đẹp người lại đẹp nết 1 cách cực kì hài lòng và tin tưởng rằng tụi nó xẽ được việc về sau này, ông nở nụ cười hiền từ:
_Được rồi, các con k cần phải câu nệ lễ phép quá vậy đâu. Koon Ham, Kyu Min, Ren,Mika …ta mong các con hãy giúp đỡ Sandy và Kevin nhé, 2 đứa nó quậy lắm đấy (ặc, ắc thầy giao con cho giắc roài thầy ơi, 4 đứa này quậy có khác gì 2 đứa kia đâu =~=)
_Dạ, tụi con biết ạ _Koon Ham cười
_Thui, papa làm việc đi nhà, tui con ra đây, k làm phiền papa nữa _Sandy chào papa nó
_Ừ, rảnh thì dẫn các bạn qua nhà papa chơi luôn nha _Ông cười
_Dạ, con chào papa
_Con chào chú
_Tụi con chào thầy ạ
6 đứa chúng nó kéo nhau ra khỏi phòng hiệu trưởng mặt cười toe toét chứ chẳng hề méo sệch như những đứa khác.Sandy vươn vai , hít 1 hơi thật dài đầy thoải mái kéo cả lũ xuống căng-tin măm măm 1 bữa no nê
Còn thầy, tuy cả lũ đã đi từ lâu, dù cánh cửa phòng hiệu trưởng đã đóng nhưng thầy vẫn cứ nhìn về hướng đó mãi; cáu hướng mà nơi 6 đứa nhóc đã được ấn định rằng xẽ là những người thay đổi cái chiến trường khắc nghiệt này để thế giới có thể được sống yên bình hơn 1 chút . Thầy đan 2 tay vào nhau, ánh mắt xa xăm, thầy khẽ nói:
_Kevin, Sandy thằng nhóc đó có bước quá được khỏi cánh cửa đó không là nhờ cả vào 2 con đó…………..
_Này, tại sao tụi này cũng phải lên theo là sao? _Kevin hỏi
_Ai bít _Ren thở dài
_Bức quá, chưa bao giờ phải bước chân vào cái phòng này à. Tui mún ra khỏi cái trỗ này càng nhanh càng tốt, Ren gọi đi _Mika tỏ ra khó chịu
_Gọi gì thế? _Sandy hỏi
_Gọi papa, nhờ papa giải quyết dùm _Ren cười
_Chậc, chắc tui cũng phải gọi quá_ Kyu Min lôi điện thoại ra
_Thui thui, khỏi đi. Để đó để Sandy sử cho, hehe_Sandy cười toe toét
_Hừ, mấy cô cậu muốn hỏi ai hả?Đưa tất cả điện thoại đây _Bà giáo ngồi đó nghe tụi nó thao thao bất tuyệt nãy giờ, đập bàn cái “rầm” nói
_Ố ồ…_Sandy nói (Trả hiểu được nhỏ này phản bác hay như thế nào)
_Này, cô đâu có quyền làm vậy _Kevin bắt đầu cáu
_Chậc, cô làm hơi quá rồi đó _Koon Ham này giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng
_Sao?Tôi là cô giáo còn mấy cô cậu chỉ là học sinh thôi hiểu chưa?Có nghe k? để tất cả điện thoại ra đây _Bà giáo nói mà cứ như hét lên
_Chậc, sợ ế…….hixx…. thui thì để vậy….._Sandy rút cái Ipod 4 ra
_Ờ rồi, để thì để xem cô làm gì tụi em _Kyu Min đặt cái điện thoại màu hồng lên bàn, vênh mặt lên nhìn bà giáo đầy thách thức
Rồi cả lũ mấy đứa lần lượt để điện thoại lên bàn, toàn là điện thoại sịn sáng bóng loáng luôn….nào là Ipod 4, Nokia 8800,….. tất cả đều là những mặt hàng điện thoại đắt về tiền mà còn là những hàng điện thoại mang tầm cỡ chỉ có những doanh nhân hạng sang mới dùng của các hãng điện thoại hàng đầu như: Nokia, O2, Ipod, Samsung,…..cũng phải tầm từ 20 triệu đổ lên
( tác giả nhìn mà rỏ cả nhãi =~=)
_Này cô, cô làm mất cái điện thoại nào của tụi em là cô đền ốm đấy _Kevin cảnh cáo
_Thưa cô, vậy cô tính làm gì tụi em đây? Kêu tụi em lên đây là cứ ngồi đần mặt ra đây uống nước chè xanh chán quá cô ơi _Sandy hỏi
_Hừ, tôi đã bảo từ nãy là mấy cô cậu ngồi viết cho tôi cái bản kiểm điểm viết lỗi của mình để tôi nộp cho hiệu trưởng cơ mà _Bà giáo gõ xuống bàn
_Cô đùa tụi em hả? bao tuổi rồi mà con viết bản kiểm điểm_ Kevin cáu điên người
_Thưa cô, em thấy hay như thế này đi… thay vì mấy cái bàn kiểm điểm vớ vỉn này thì cô đưa tụi em lên gặp thẳng thầy hiệu trưởng có phải nhanh hơn k ạ _Sandy cười tươi
_Hả? Sandy cậu hâm hả? Biết hiệu trưởng trường này nổi tiếng là nghiêm khắc k hả? _Ren nhăn mặt
_Chậc, lo gì chứ…. Cứ để Sandy nói chuyện với thầy xem sao
_Hừ, được. Tốt nhất lên gặp thầy để xem thầy sử cô cậu như thế nào. Là mấy cô cậu muốn vậy nhé _Bà giáo nở nụ cười đầy mãn nguyện
_Sandy ơi _Ren mặt đần ra
Thế là cả lũ cùng bà giáo kéo nhau lên phòng thầy hiệu trưởng. Mấy đứa bạn thì toát mồ hôi hột trong khi Sandy thì nó cứ cười toe toét mãi không thôi còn tên Kevin thì chẳng có phản ứng gì cả, mặt k buồn cũng k vui, sợ thì càng không có….. Cô giáo bước tới gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng
_Mời vào_1 giọng nam hơi khàn khàn nhưng lạnh lùng vang lên
Cô giáo đẩy cửa bước vào, lũ tụi nó bước theo sau. Cô giáo với khuôn mặt hết sức nghiêm nghị và đầy kính trọng cúi chào thầy hiệu trưởng đang gián mắt vào cái màn hìn vi tính chẳng thèm ngẩng lên ngó ngàng xem có truyện gì….
_Chào thầy ạ _ Cô giáo khúm núm
_um, có truyện gì k cô giáo? _Thầy hỏi nhưng cũng chẳng ngẩng lên lấy 1s
_Dạ thưa thầy, tôi muốn nhờ thày dạy bảo 6 đứa học sinh này hộ tôi ạ. LÀ học sinh của trường King World nổi tiếng mà tuih nó cậy nhà mình có quyền lức , giàu có mà hết đánh nhau trong trường tới bắt nạt bạn bè, lại còn vô lễ với thầy cô giáo nữa ạ !!!_Bà giáo nói 1 chàng k nghỉ (khien Sandy cũng thầm cảm phục bởi cái hơi dai của bà ==.)
_Là ai vậy ?_Thầy hiệu trưởng bỏ cái kiếng xuống bàn, ngẩng lên, hướng mắt về phía tụi nó
Khuôn mặt thầy hiện lên mà theo tụi nó thầy là 1 khuôn mặt cực kì nghiêm nghĩ, đầy quyết đoán, lạnh lùng nhưng cũng k kém phần thanh tú, trí thức mặc dù đã bị cái khắc nghiệt của thời gian tàn phá ít nhiều…..
_Thưa papa là con ạ _Nó đứng ngay trước bàn thầy hiệu trưởng, ngoẻn miệng nở 1 nụ cười rõ là tươi ( không biết là nó chạy lên bàn thầy từ lúc nào nữa luôn = =.)
Khuôn mặt thầy từ lạnh lùng chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên rồi rạng rỡ, vui mừng đến lạ kì khi nhìn thấy Sandy. Thầy ôm Sandy vào lòng , khuôn mặt chàn đầy hạnh phúc và nói với Snady bằng 1 giọng nói cực kì ấm áp :
_Con gái yêu của ba
_Papa đau con rùi _Sandy giả vơ nhăn mặt đùa hiệu trưởng
_Hihi, papa xin lỗi, tại papa nhớ con quá đó mà. Con gái cảu papa xinh quá, càng lớn càng đẹp ra à _Ông xoa đầu Sandy
_Hê, con ba mà lại trả _Sandy cười tít mắt
_Dạ, thưa thầy…._Bà giáo chen vào
_Sao thế? _Thầy nghiêng mặt nhìn
_Truyện tụi học sinh này….thầy….thầy định sử lý như thế nào ạ? _Bà giáo chỉ vào tụi nó, giọng hơi run vì chứng kiến cảnh vừa rồi nhưng mà đâm lao phải theo lao nên bà cũng cố cho bằng đc (=~=)
_Sandy, truyện đó là sao? _ Ông hỏi Sandy
_Chú à! Tại tụi con, mấy nhỏ đó hiểu lầm nên mới tới trường ta định đánh 3 cô ấy ạ _Kevin lên tiếng
_Ồ! Kevin, cháu cũng ở đây hả? _Thầy nhìn Kevin cười hiền
_Dạ, con chào chú _Kevin lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng và cũng là chú ruột của mình
_Được rồi, ta đã hiểu sơ qua vấn đề rồi. Cô giáo cứ ra ngoài đi, việc còn lại cứ để ta giải quyết, h ta muốn nói chuyện với mầy đứa nhỏ này đã _Thầy ra hiệu cho cô giáo lui ra ngoài
_Ơ, nhưng thưa thầy, tụi nó….truyện này….._Cô giáo ú ớ k hiểu truyện gì đang diễn ra
_Hừ! cô giáo này, tôi thấy cô cũng nên về xem lại mình đi, k nhất thiết phải nghiêm khắc quá đáng với bọn trẻ thế đâu. Mà tôi thấy tốt nhất là cô k nên can dự vào nếu như k muốn là người phải ra trường đầu tiên.._Thầy từ tốn nói nhưng mà những lời nói lại cực kì đanh thép
_Sao…sao lại thế ạ? Thầy…. _Giọng bà giáo run run, k nói nên mới
_Tôi đã nhắc cô không biết bao nhiêu lần rằng đừng để ý tới hành động của bọn học sinh nhóm 1, cấp King làm gì rồi cơ mà….Gia đình chúng rất đặc biệt tới mức lí lịch còn bị phong tỏa bảo vệ nữa cơ mà…..Và nhất là 6 đứa này thì gia đình tụi nó cũng đã chẳng bình thường chút nào rồi, dù là ở cấp King cũng chẳng đủ nói hết thân phận cảu bon nó đâu….._Thầy lắc đầu, nhìn bà giáo đang ra sức biện hộ cho mình
_Còn nữa, nếu nói thẳng ra thì gia đình của mấy đứa là như vậy nhưng chúng còn có cả 1 thế lực mạnh hơn gia đình mình ở phía sau cơ….Kevin, Sandy, Koon Ham,Kyu Min, Ren, Mika…các con được nuôi dưỡng tới ngày hôm nay là vì các con được ấn định xẽ là người thay đổi thế giới ngày hôm nay đó _Thầy nói tiếp, nhìn tụi nó bằng ánh mắt trừu mến nhưng chàn đầy niềm tin
_Dạ, vậy tôi xin lui ạ _Bà giáo đã biết mình động phải ổ kiến lửa nên lễ phép rút lui
_Chậc, papa à, ba có khoa chương tụi con quá k? tụi con có làm gì đc đâu à _Sandy nhìn papa nó nói
_Hì, con gái cưng của ba, h con đang ở đâu vậy? Hay quá nhà papa sống đi _Ông nhìn Sandy cười hiền (đánh trống lảng sang truyện khác lun )
_Thui papa à, con đang ở ngôi nhà ngoài ô papa con xây cho rùi. Con còn ở với Leo nữa mà papa cứ yên tâm đi ạ _Nó cười tươi
_Ùm,thế thì được. Cái thằng Leo ta kêu nó về nhà ta ở lúc con k có ở Nhật mà nó có chịu nghe đâu, cứ lang thang bên ngoài xuốt. Ta cũng kêu nó đi Mĩ với thằng con ta để học hỏi thêm mà nó nhất quyết sống chết cũng k chịu đi nốt. Nó cứ kêu là đợi con sang, nó đi nhỡ con sang mà nó k ở đấy thì con biết làm thế nào à. Thật là ngang hết biết _Ông nói thở dài cái thượt
_Hì hì, kệ nó đi papa, tính Leo trước h vẫn thích sống tự do, có chịu nghe người nào đâu à _ Sandy cười (Thực ra là Leo chỉ nghe theo Sandy và 1 người nữa thôi hehe)
_Ùm, Sandy này…đây là….? _Mika lên tiếng hỏi
_À! Hehe, nói chuyện với papa mà quyên mất k giới thiệu với mầy người. Hì, đầu là 1 trong 10 người ba nuôi của Sandy đó, chứ k phải ba ruột đâu. Papa là người đỡ đầu cho Sandy đó; ba đã giúp đỡ và dạy bảo cho Sandy rất nhiều khi Sandy sang Nhật _Sandy nói mà cười cực kì hạnh phúc luôn
_um, tụi con chào thầy ạ _Mấy đứa cúi chào thầy lễ phép
Ông nhìn 6 đứa trẻ không những vừa đẹp người lại đẹp nết 1 cách cực kì hài lòng và tin tưởng rằng tụi nó xẽ được việc về sau này, ông nở nụ cười hiền từ:
_Được rồi, các con k cần phải câu nệ lễ phép quá vậy đâu. Koon Ham, Kyu Min, Ren,Mika …ta mong các con hãy giúp đỡ Sandy và Kevin nhé, 2 đứa nó quậy lắm đấy (ặc, ắc thầy giao con cho giắc roài thầy ơi, 4 đứa này quậy có khác gì 2 đứa kia đâu =~=)
_Dạ, tụi con biết ạ _Koon Ham cười
_Thui, papa làm việc đi nhà, tui con ra đây, k làm phiền papa nữa _Sandy chào papa nó
_Ừ, rảnh thì dẫn các bạn qua nhà papa chơi luôn nha _Ông cười
_Dạ, con chào papa
_Con chào chú
_Tụi con chào thầy ạ
6 đứa chúng nó kéo nhau ra khỏi phòng hiệu trưởng mặt cười toe toét chứ chẳng hề méo sệch như những đứa khác.Sandy vươn vai , hít 1 hơi thật dài đầy thoải mái kéo cả lũ xuống căng-tin măm măm 1 bữa no nê
Còn thầy, tuy cả lũ đã đi từ lâu, dù cánh cửa phòng hiệu trưởng đã đóng nhưng thầy vẫn cứ nhìn về hướng đó mãi; cáu hướng mà nơi 6 đứa nhóc đã được ấn định rằng xẽ là những người thay đổi cái chiến trường khắc nghiệt này để thế giới có thể được sống yên bình hơn 1 chút . Thầy đan 2 tay vào nhau, ánh mắt xa xăm, thầy khẽ nói:
_Kevin, Sandy thằng nhóc đó có bước quá được khỏi cánh cửa đó không là nhờ cả vào 2 con đó…………..