N
natsume1998
- Ba!
"Hai đứa chuẩn bị đi chưa?"
- Bọn con đang chuẩn bị ra sân bay.
"Vậy được! Ba chờ hai đứa"
Người đàn ông trung niên cúp điện thoại, vẻ mặt trầm mặc nhìn người phụ nữ nằm trên gương bệnh. Gương mặt bà trắng bệch, dường như không có lấy dù chỉ một chút sức sống, nhưng đôi mắt vẫn cố mở to, nhìn người đàn ông. Người đàn ông dịu dàng ngồi xuống cạnh giường bệnh, ôn nhu vuốt tóc người phụ nữ:
- Em hãy cố chờ đợi! Chúng sắp trở về rồi!
Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt cố gượng, mở to chờ đợi. Bà biết lần này mình khó có thể qua khỏi. Ung thư não, căn bệnh này đã hành hạ bà lâu lắm rồi. Có lẽ ra đi cũng không hẳn là không tốt. Như vậy, mọi đau đớn sẽ chấm dứt, có thể mỉm cười bên thế giới bên kia, có thể gặp lại người bạn mà mình đã nợ quá nhiều ân nghĩa. Nhưng... trước khi đi, bà nhất định phải gặp đứa con trai còn đang ở Việt Nam cùng con gái của người bạn kia.
* * *
Trở lại đầu dây điện thoại bên này...
- Chúng ta đi thôi!
Hắn lạnh lùng nắm tay Nhiên, kéo chiếc va li, đi lướt qua nó. Nhưng vừa đi được vài bước lại đột ngột dừng lại, nhìn gương mặt thản nhiên của nó, khẽ buông hai chữ:
- Tạm biệt!
Nó im lặng, không nói gì, để mặc hắn đi. Rõ ràng đã cố tỏ ra dửng dưng, mặc dù cả hai đều làm bộ không quan tâm, nhưng tại sao trong lòng vẫn không thể không nhớ tới hình ảnh của đối phương, và hơn hết, tại sao cả hai đều có một nỗi lo sợ bâng quơ, một linh cảm chẳng lành...
Ra đến ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe đã đỗ sẵn. Là xe của gia đình Nhiên thuê. Hắn nhanh nhẹn đặt va vào và đỡ Nhiên lên xe. Lưu luyến nhìn về phía bệnh viện lần cuối, hắn mới thở dài, cui vào trong.
- Chúng ta đến sân bay!
- Dạ!
Bác tài xế cung kính đáp lời rồi lập tức cho xe rời đi. Nhiên lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn. Hắn là đang nuối tiếc sao? Rõ ràng tình cảm với nó rất sâu nặng. Nhỏ khẽ cười. Có lẽ suốt cả đời hắn cũng không dành cho nhỏ tình cảm này. Vậy đợi sau khi trở về, nhỏ sẽ giải quyết việc này. Cố níu kéo hạnh phúc không phải thuộc về mình thì người đau khổ cuối cùng chính là nhỏ. Nhưng trước tiên phải lo việc trước mắt đã.
Sân bay sáng chủ nhật, tuy còn sớm nhưng khá đông người. Hắn lôi hành lí xuống, một tay đỡ Nhiên xuống, gật đầu ra hiệu cho bác tài xế về.
- Hộ chiếu của cậu đâu?
Hắn lục giấy tờ, ngước mắt hỏi Nhiên. Nhiên không nói gì, lục túi xách, đưa cho hắn hộ chiếu của mình. Hắn cầm lấy, lại xách đồ, dắt tay Nhiên đi.
- Lâm! Cậu rất yêu cậu ấy đúng không?
Nhiên bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. Hắn giật mình, quay đầu lại, rồi lập tức quay mặt đi. Hắn không muốn... nhớ đến nó lúc này.
- Không!
- Cậu đừng lừa tớ. Tớ biết cậu yêu cậu ấy rất nhiều. Cậu ở bên tớ chỉ có đau khổ thôi. Tớ không muốn như vậy. Vậy nên, sau lần này, tớ sẽ ở lại Nga, không về Việt Nam nữa. Cậu quay về với Du. Được chứ?
Đôi mắt Nhiên ánh lên nét cười hiền dịu. Thực sự là nghĩ thông rồi. Con người trước kia cuối cùng đã trở lại. Nhỏ đã đánh mất chính mình quá lâu rồi, cũng đã đến lúc tỉnh ngộ. Hắn kinh ngạc nhìn Nhiên. Chẳng phải nhỏ đã tự tử vì... Sao giờ có thể...
- Đừng lo! Tớ chỉ là nghĩ thông thôi mà! Tớ yêu đơn phương nên chẳng cần cậu đền đáp gì cả. Tớ sẽ tìm cho mình một người thực sự yêu tớ. Không cần lo đâu!
Hắn cúi đầu, yên lặng không nói. Nhiên khẽ cười, nắm tay hắn kéo đi.
- Nhưng việc này để sau hãy tính. Chúng ta cần giải quyết việc trước mắt đã.
Hắn gật nhẹ đầu. Việc tình cảm bây giờ phải để xuống sau. Việc trước mắt là phải về gặp mẹ hắn. Nếu không gặp được bà lần cuối, hắn có lẽ sẽ không chịu nổi.
* * *
Máy bay dần cất cánh, mang theo hai con người đi xa. Chẳng ai ngờ lần này sẽ là đi mà khó quay trở lại.
Trong sân bay tấp nập người qua lại, có một cô gái gương mặt thanh thoát, đáng yêu nhưng có phần trầm uất, đang lặng lẽ nhìn qua cửa kính, quan sát chiếc máy bay trên đường băng. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại phải đến đây nữa. Hắn dù sao cũng chỉ đi vì có việc thôi mà, có lẽ là một việc gì đó quan trọng, gia đình chẳng hạn. Nhưng là... trong lòng nó có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, một linh cảm xấu, giống như mình sắp đánh mất thứ gì đó.
* * *
- Ba!
Mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay mệt mỏi, nhưng vừa đến nơi là hắn và Nhiên lập tức tới bệnh viện ngay. Ba hắn gật đầu, nhìn con trai nhìn về phía mẹ hắn. Chậm rãi, hắn tiến đến bên giường bệnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ, trong lòng chợt trào dâng cảm giác đau lòng, có phần tội lỗi.
- Mẹ! Con đã về rồi đây!
- Về rồi sao? - Bà nhẹ nhàng, hiền từ, cố gượng cười nhìn hắn, cố sức đưa đôi bàn tay gấy yếu vuốt nhẹ mái tóc con trai. - Con ngoan! Việc học ở Việt Nam tốt chứ?
- Rất tốt mẹ ạ!
- Ừ. Hai đứa thật tình, cứ nằng nặc đòi về Việt Nam mà học. Chẳng chịu ở lại với bà già này gì cả.
- Mẹ! Con xin lỗi! - Hắn cúi đầu, mắt đã muốn nhòa lệ.
- Không sao đâu! Con ngoan! Hai đứa về quê hương học cũng là điều tốt mà. - Bà hiền từ nói, giọng rất nhỏ, vô cùng yếu ớt nhưng vẫn đủ cho hắn nghe thấy. - Lâm! Nghe mẹ nói này. Mẹ có một vài điều muốn nói với con.
- Mẹ cứ nói!
- Mẹ muốn sau này, con phải quan tâm đến Nhiên, phải giúp đỡ con bé. Mẹ và cha nợ gia đình con bé nhiều rồi. Nhờ có họ, Denka mới có thể phát triển như ngày hôm nay. Họ đều đã không còn. Nhiên không còn cha mẹ.. nên... con nhất thiết phải chăm sóc cho con bé.
- Mẹ, con biết!
- Mẹ muốn... con và Nhiên kết hôn. - Bà hiền từ nhìn qua Nhiên. - Con đồng ý chứ?
- Mẹ...
- Xin lỗi bác! Con đã có người khác. Con và Lâm... không thể.
Hắn còn chưa kịp nói xong, Nhiên đã lên tiếng phản bác. Gương mặt thoáng nét thất vọng, nhưng rất nhanh lại trở lại trạng thái bình thường, mẹ hắn dịu dàng:
- Không sao! Nếu thế bác mừng cho con! Bác cứ tưởng hai đứa là một cặp. Gọi hai đứa về là muốn... nhìn thấy hai đứa làm đám cưới trước khi bác ra đi.
- Bác!
Nước mắt không kìm được, tuôn rơi như mưa, Nhiên chạy tới, ôm trầm lấy mẹ hắn. Mẹ hắn cũng dịu dàng ôm lại cô bé mà bà coi như con gái, cô bé đáng thương.
- Lâm! Con ra ngoài với ba một lát!
Đặt tay lên vai đứa con trai, ba hắn ra hiệu cho hắn ra ngoài. Hắn không nói gì, lặng lẽ đi ra.
- Con biết là hiện tại sức khỏe ba cũng không còn tốt, việc quản lí Denka là rất khó khăn.
- Ý ba là... - Hắn nhíu mày.
- Ba muốn con đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc.
- Nhưng...
- Con nhất quyết phải làm điều này, không được do dự! - Không biết từ lúc nào, mẹ hắn đã được Nhiên dìu ra ngoài.
- Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài? Mẹ mau vào nghỉ ngơi... - Hắn hốt hoảng lại đỡ bà.
- Denka là tâm huyết của mẹ và cha con. Vì vậy, nếu con có thương mẹ, nhất định phải kế tục nó. Ba con sức khỏe cũng không còn tốt nữa. mẹ cũng chẳng còn được bao lâu. Thời gian phía trước chỉ còn có một, hai tuần, không rõ tử thần sẽ đến lúc nào. Con nhất định phải vì gia đình ta mà làm Denka ngày càng phát triển.
- Nhưng...
- Con phải ở lại Nga. Mọi việc ở Việt Nam lập tức chấm dứt.
Mẹ hắn thở một cách khó nhọc, vẻ kiên quyết nói với con.
- Mẹ à, con...
- Ba biết con có tình cảm với một con bé ở Việt Nam. Nhưng con bé đó cũng là con cảu ông chủ tập đoàn lớn bên đó. Nó có thể theo con không? Gia đình nó có một mình nó là con, nhất định sẽ là người thừa kế. Việc của hai đứa.. e là rất khó. Từ bỏ đi.
Hắn im lặng nhìn ba và mẹ. Me hắn đã rất yếu rồi, còn ba hắn, ông cũng đang mang trong mình bệnh tim. Sức khỏe hiện tại cũng không phải là tốt. Trước còn có mẹ hắn giúp ông, cùng ông lo toan công việc, nhưng giờ...
- Được, con hiểu rồi!
- Vậy được!
Mẹ hắn gật đầu, nhờ ba hắn cùng Nhiên đưa bà trở lại phòng bệnh.
Còn lại một mình đứng trên hành lang, hắn cầm chiếc điện thoại, phân vân đôi chút rồi vẫn quyết định nhấn nút gọi:
- Alo!
Ngạc nhiên khi thấy hắn gọi cho mình, nhưng giọng nói của nó vẫn là cố tỏ ra lạnh nhạt.
Im lặng. Hắn không biết nên nói thế nào.
- Có việc gì vậy? - Nó nhíu mày, vừa trả tiền chai nước ngọt cho bà bán hàng, vừa hỏi hắn.
- Anh phải đi rồi! - Hắn chậm rãi mở miệng.
- Ý anh là sao? - Nó càng lúc càng khó hiểu.
- Có lẽ.. anh sẽ không trở về Việt Nam nữa.
"Choang". Chai nước thủy tinh rơi xuống đất! Vỡ tan! Giống như tình yêu cảu bọn họ. Vỡ rồi! Những thứ còn lại, chỉ là... mảnh vụn của kí ức.
- Anh... nói vậy là ý gì?
- Anh sẽ ở lại đây, thừa kế tạp đoàn Denka của ba. Anh không thể trở về bên em. Du! Xin lỗi! Anh yêu em!
- Lâm! Anh...
"Tít tít". Nó vội vã gọi lại. Hắn tắt máy. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tại sao anh nỡ bỏ em đi như thế?
Mưa! Mưa chiều nay thật buồn, vì lòng người hay là... mưa cũng đang khóc? Trong màn mưa trắng xóa, bước chân nó đau đớn bước đi. Mặc dù ở đây, hắn cũng lạnh nhạt với nó. Mặc dù biết việc của hai người có quá nhiều rào cản, nhưng... khi biết hắn sẽ đi, sẽ rời xa nó, nó vẫn đau, đau đến mức không thở nổi.
"Kéttttttttttttttt".
Một tiếng phanh xe kéo dài, kèm theo đó là tiếng va đạp mạnh. Trước mắt nó, mọi thứ lập tức tối sầm đi.
"Hai đứa chuẩn bị đi chưa?"
- Bọn con đang chuẩn bị ra sân bay.
"Vậy được! Ba chờ hai đứa"
Người đàn ông trung niên cúp điện thoại, vẻ mặt trầm mặc nhìn người phụ nữ nằm trên gương bệnh. Gương mặt bà trắng bệch, dường như không có lấy dù chỉ một chút sức sống, nhưng đôi mắt vẫn cố mở to, nhìn người đàn ông. Người đàn ông dịu dàng ngồi xuống cạnh giường bệnh, ôn nhu vuốt tóc người phụ nữ:
- Em hãy cố chờ đợi! Chúng sắp trở về rồi!
Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt cố gượng, mở to chờ đợi. Bà biết lần này mình khó có thể qua khỏi. Ung thư não, căn bệnh này đã hành hạ bà lâu lắm rồi. Có lẽ ra đi cũng không hẳn là không tốt. Như vậy, mọi đau đớn sẽ chấm dứt, có thể mỉm cười bên thế giới bên kia, có thể gặp lại người bạn mà mình đã nợ quá nhiều ân nghĩa. Nhưng... trước khi đi, bà nhất định phải gặp đứa con trai còn đang ở Việt Nam cùng con gái của người bạn kia.
* * *
Trở lại đầu dây điện thoại bên này...
- Chúng ta đi thôi!
Hắn lạnh lùng nắm tay Nhiên, kéo chiếc va li, đi lướt qua nó. Nhưng vừa đi được vài bước lại đột ngột dừng lại, nhìn gương mặt thản nhiên của nó, khẽ buông hai chữ:
- Tạm biệt!
Nó im lặng, không nói gì, để mặc hắn đi. Rõ ràng đã cố tỏ ra dửng dưng, mặc dù cả hai đều làm bộ không quan tâm, nhưng tại sao trong lòng vẫn không thể không nhớ tới hình ảnh của đối phương, và hơn hết, tại sao cả hai đều có một nỗi lo sợ bâng quơ, một linh cảm chẳng lành...
Ra đến ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe đã đỗ sẵn. Là xe của gia đình Nhiên thuê. Hắn nhanh nhẹn đặt va vào và đỡ Nhiên lên xe. Lưu luyến nhìn về phía bệnh viện lần cuối, hắn mới thở dài, cui vào trong.
- Chúng ta đến sân bay!
- Dạ!
Bác tài xế cung kính đáp lời rồi lập tức cho xe rời đi. Nhiên lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn. Hắn là đang nuối tiếc sao? Rõ ràng tình cảm với nó rất sâu nặng. Nhỏ khẽ cười. Có lẽ suốt cả đời hắn cũng không dành cho nhỏ tình cảm này. Vậy đợi sau khi trở về, nhỏ sẽ giải quyết việc này. Cố níu kéo hạnh phúc không phải thuộc về mình thì người đau khổ cuối cùng chính là nhỏ. Nhưng trước tiên phải lo việc trước mắt đã.
Sân bay sáng chủ nhật, tuy còn sớm nhưng khá đông người. Hắn lôi hành lí xuống, một tay đỡ Nhiên xuống, gật đầu ra hiệu cho bác tài xế về.
- Hộ chiếu của cậu đâu?
Hắn lục giấy tờ, ngước mắt hỏi Nhiên. Nhiên không nói gì, lục túi xách, đưa cho hắn hộ chiếu của mình. Hắn cầm lấy, lại xách đồ, dắt tay Nhiên đi.
- Lâm! Cậu rất yêu cậu ấy đúng không?
Nhiên bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. Hắn giật mình, quay đầu lại, rồi lập tức quay mặt đi. Hắn không muốn... nhớ đến nó lúc này.
- Không!
- Cậu đừng lừa tớ. Tớ biết cậu yêu cậu ấy rất nhiều. Cậu ở bên tớ chỉ có đau khổ thôi. Tớ không muốn như vậy. Vậy nên, sau lần này, tớ sẽ ở lại Nga, không về Việt Nam nữa. Cậu quay về với Du. Được chứ?
Đôi mắt Nhiên ánh lên nét cười hiền dịu. Thực sự là nghĩ thông rồi. Con người trước kia cuối cùng đã trở lại. Nhỏ đã đánh mất chính mình quá lâu rồi, cũng đã đến lúc tỉnh ngộ. Hắn kinh ngạc nhìn Nhiên. Chẳng phải nhỏ đã tự tử vì... Sao giờ có thể...
- Đừng lo! Tớ chỉ là nghĩ thông thôi mà! Tớ yêu đơn phương nên chẳng cần cậu đền đáp gì cả. Tớ sẽ tìm cho mình một người thực sự yêu tớ. Không cần lo đâu!
Hắn cúi đầu, yên lặng không nói. Nhiên khẽ cười, nắm tay hắn kéo đi.
- Nhưng việc này để sau hãy tính. Chúng ta cần giải quyết việc trước mắt đã.
Hắn gật nhẹ đầu. Việc tình cảm bây giờ phải để xuống sau. Việc trước mắt là phải về gặp mẹ hắn. Nếu không gặp được bà lần cuối, hắn có lẽ sẽ không chịu nổi.
* * *
Máy bay dần cất cánh, mang theo hai con người đi xa. Chẳng ai ngờ lần này sẽ là đi mà khó quay trở lại.
Trong sân bay tấp nập người qua lại, có một cô gái gương mặt thanh thoát, đáng yêu nhưng có phần trầm uất, đang lặng lẽ nhìn qua cửa kính, quan sát chiếc máy bay trên đường băng. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại phải đến đây nữa. Hắn dù sao cũng chỉ đi vì có việc thôi mà, có lẽ là một việc gì đó quan trọng, gia đình chẳng hạn. Nhưng là... trong lòng nó có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, một linh cảm xấu, giống như mình sắp đánh mất thứ gì đó.
* * *
- Ba!
Mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay mệt mỏi, nhưng vừa đến nơi là hắn và Nhiên lập tức tới bệnh viện ngay. Ba hắn gật đầu, nhìn con trai nhìn về phía mẹ hắn. Chậm rãi, hắn tiến đến bên giường bệnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ, trong lòng chợt trào dâng cảm giác đau lòng, có phần tội lỗi.
- Mẹ! Con đã về rồi đây!
- Về rồi sao? - Bà nhẹ nhàng, hiền từ, cố gượng cười nhìn hắn, cố sức đưa đôi bàn tay gấy yếu vuốt nhẹ mái tóc con trai. - Con ngoan! Việc học ở Việt Nam tốt chứ?
- Rất tốt mẹ ạ!
- Ừ. Hai đứa thật tình, cứ nằng nặc đòi về Việt Nam mà học. Chẳng chịu ở lại với bà già này gì cả.
- Mẹ! Con xin lỗi! - Hắn cúi đầu, mắt đã muốn nhòa lệ.
- Không sao đâu! Con ngoan! Hai đứa về quê hương học cũng là điều tốt mà. - Bà hiền từ nói, giọng rất nhỏ, vô cùng yếu ớt nhưng vẫn đủ cho hắn nghe thấy. - Lâm! Nghe mẹ nói này. Mẹ có một vài điều muốn nói với con.
- Mẹ cứ nói!
- Mẹ muốn sau này, con phải quan tâm đến Nhiên, phải giúp đỡ con bé. Mẹ và cha nợ gia đình con bé nhiều rồi. Nhờ có họ, Denka mới có thể phát triển như ngày hôm nay. Họ đều đã không còn. Nhiên không còn cha mẹ.. nên... con nhất thiết phải chăm sóc cho con bé.
- Mẹ, con biết!
- Mẹ muốn... con và Nhiên kết hôn. - Bà hiền từ nhìn qua Nhiên. - Con đồng ý chứ?
- Mẹ...
- Xin lỗi bác! Con đã có người khác. Con và Lâm... không thể.
Hắn còn chưa kịp nói xong, Nhiên đã lên tiếng phản bác. Gương mặt thoáng nét thất vọng, nhưng rất nhanh lại trở lại trạng thái bình thường, mẹ hắn dịu dàng:
- Không sao! Nếu thế bác mừng cho con! Bác cứ tưởng hai đứa là một cặp. Gọi hai đứa về là muốn... nhìn thấy hai đứa làm đám cưới trước khi bác ra đi.
- Bác!
Nước mắt không kìm được, tuôn rơi như mưa, Nhiên chạy tới, ôm trầm lấy mẹ hắn. Mẹ hắn cũng dịu dàng ôm lại cô bé mà bà coi như con gái, cô bé đáng thương.
- Lâm! Con ra ngoài với ba một lát!
Đặt tay lên vai đứa con trai, ba hắn ra hiệu cho hắn ra ngoài. Hắn không nói gì, lặng lẽ đi ra.
- Con biết là hiện tại sức khỏe ba cũng không còn tốt, việc quản lí Denka là rất khó khăn.
- Ý ba là... - Hắn nhíu mày.
- Ba muốn con đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc.
- Nhưng...
- Con nhất quyết phải làm điều này, không được do dự! - Không biết từ lúc nào, mẹ hắn đã được Nhiên dìu ra ngoài.
- Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài? Mẹ mau vào nghỉ ngơi... - Hắn hốt hoảng lại đỡ bà.
- Denka là tâm huyết của mẹ và cha con. Vì vậy, nếu con có thương mẹ, nhất định phải kế tục nó. Ba con sức khỏe cũng không còn tốt nữa. mẹ cũng chẳng còn được bao lâu. Thời gian phía trước chỉ còn có một, hai tuần, không rõ tử thần sẽ đến lúc nào. Con nhất định phải vì gia đình ta mà làm Denka ngày càng phát triển.
- Nhưng...
- Con phải ở lại Nga. Mọi việc ở Việt Nam lập tức chấm dứt.
Mẹ hắn thở một cách khó nhọc, vẻ kiên quyết nói với con.
- Mẹ à, con...
- Ba biết con có tình cảm với một con bé ở Việt Nam. Nhưng con bé đó cũng là con cảu ông chủ tập đoàn lớn bên đó. Nó có thể theo con không? Gia đình nó có một mình nó là con, nhất định sẽ là người thừa kế. Việc của hai đứa.. e là rất khó. Từ bỏ đi.
Hắn im lặng nhìn ba và mẹ. Me hắn đã rất yếu rồi, còn ba hắn, ông cũng đang mang trong mình bệnh tim. Sức khỏe hiện tại cũng không phải là tốt. Trước còn có mẹ hắn giúp ông, cùng ông lo toan công việc, nhưng giờ...
- Được, con hiểu rồi!
- Vậy được!
Mẹ hắn gật đầu, nhờ ba hắn cùng Nhiên đưa bà trở lại phòng bệnh.
Còn lại một mình đứng trên hành lang, hắn cầm chiếc điện thoại, phân vân đôi chút rồi vẫn quyết định nhấn nút gọi:
- Alo!
Ngạc nhiên khi thấy hắn gọi cho mình, nhưng giọng nói của nó vẫn là cố tỏ ra lạnh nhạt.
Im lặng. Hắn không biết nên nói thế nào.
- Có việc gì vậy? - Nó nhíu mày, vừa trả tiền chai nước ngọt cho bà bán hàng, vừa hỏi hắn.
- Anh phải đi rồi! - Hắn chậm rãi mở miệng.
- Ý anh là sao? - Nó càng lúc càng khó hiểu.
- Có lẽ.. anh sẽ không trở về Việt Nam nữa.
"Choang". Chai nước thủy tinh rơi xuống đất! Vỡ tan! Giống như tình yêu cảu bọn họ. Vỡ rồi! Những thứ còn lại, chỉ là... mảnh vụn của kí ức.
- Anh... nói vậy là ý gì?
- Anh sẽ ở lại đây, thừa kế tạp đoàn Denka của ba. Anh không thể trở về bên em. Du! Xin lỗi! Anh yêu em!
- Lâm! Anh...
"Tít tít". Nó vội vã gọi lại. Hắn tắt máy. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tại sao anh nỡ bỏ em đi như thế?
Mưa! Mưa chiều nay thật buồn, vì lòng người hay là... mưa cũng đang khóc? Trong màn mưa trắng xóa, bước chân nó đau đớn bước đi. Mặc dù ở đây, hắn cũng lạnh nhạt với nó. Mặc dù biết việc của hai người có quá nhiều rào cản, nhưng... khi biết hắn sẽ đi, sẽ rời xa nó, nó vẫn đau, đau đến mức không thở nổi.
"Kéttttttttttttttt".
Một tiếng phanh xe kéo dài, kèm theo đó là tiếng va đạp mạnh. Trước mắt nó, mọi thứ lập tức tối sầm đi.