Shakespeare - ông là ai?

C

conu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Shakespeare - ông là ai?

Tại Anh, vấn đề “William Shakespeare” một lần nữa được cày xới khi một nhóm độc giả khoảng 300 người ra bản công bố những “nghi ngờ thích đáng” về thân thế và tư cách tác giả của nhà văn. Dưới đây là bảng tóm tắt những luận cứ được dẫn ra trong cuộc tranh luận "Shakespeare – ông là ai?".

Dẫn đầu trận chiến mới này là Derek Jacobi và Mark Rylance - hai cựu diễn viên, giám đốc nghệ thuật của rạp hát Hoàn cầu - nơi từng gắn liền với tên tuổi của Shakespeare.

Không một bằng chứng mới nào được đưa ra, nhưng vấn đề này ngày càng được nhìn nhận nghiêm túc khi một khóa học Thạc sĩ văn chương về tác giả Shakespeare sắp được mở tại Đại học Brunel, Anh.
"Tồn tại hay không tồn tại" Shakespeare vùng Stratford?


Nghi vấn xoay quanh một người đàn ông sinh ra tại Stratford-upon-Avon, tên là William Shakespeare - người về sau trở thành một diễn viên ở London. Câu hỏi đặt ra là, liệu ông có phải là tác giả của những vở kịch như Hamlet, Romeo and Juliet và King Lear?

Tranh luận chia làm hai phe:

- Những người phản đối "thuyết Stratford" không tin Shakespeare đã viết những vở kịch này.

- Những người bảo vệ "thuyết Stratford" tin vào những quan điểm chính thống xưa nay.

Dưới đây là bảng tổng kết những luận cứ đối sánh: Vấn đề Phe ủng hộ "thuyết Stratford Phe phản đối "thuyết Stratford"

Cứ liệu lịch sử

“Căn cứ giúp chúng ta biết William vùng Stratford đã viết những tác phẩm của Shakespeare là sự xuất hiện tên ông trên ấn bản các vở kịch”, David Kathman, học giả người Chicago, nhận định. “Và có vô số người khác sống trong thời đại Shakespeare coi ông là tác giả của những sáng tác này. Không có bằng cớ nào cho thấy, lúc bấy giờ trên văn đàn Anh lại xuất hiện thêm một Shakespeare khác. Đây cũng chính là những cứ liệu người ta thường biết đối với những nhà thơ và nhà viết kịch khác ở thời này”. "Vấn đề cốt tử ở đây là thiếu những chứng cứ chứng minh mối liên hệ giữa William vùng Stratford với quá trình viết những vở kịch này”, William Leahy, chủ nhiệm khóa học thạc sĩ tại Đại học Brunel cho biết. “Tất cả các nhà văn thời bấy giờ đều được ghi chép lại bằng cách này hay cách khác. Nhưng với Shakespeare thì không. Không một bản thảo nào của ông còn sót lại. Và không có bằng chứng nào cho thấy mối liên lạc giữa ông với những người đương thời khác. Không có tài liệu nào công nhận ông là nhà văn, nhưng lại có đến 70 văn bản ghi rằng, Shakespeare là một diễn viên, hay một người cho vay nặng lãi”.

Matthew Cossolotto, chủ tịch Hội Shakespeare ở Oxford cho biết thêm: “Khác với những tác giả cùng thời, Shakespeare không để lại bất cứ một bản thảo hay thư từ viết tay nào. Không có một chút bằng cớ cho thấy mối liên hệ giữa William vùng Stratford với bất cứ tác phẩm nào của Shakespeare.

Học vấn

Stuart Hampton-Reeves, thành viên Hiệp hội Shakespeare tại Anh cho rằng: “Gia cảnh Shakespeare là một vấn đề cần phải được làm rõ thêm, đặc biệt là những ý kiến khẳng định ông là người nghèo khó, xuất thân từ tầng lớp bình dân. Bố ông là thị trưởng của Stratford, một thị trấn khá sầm uất. Ông sinh ra trong một gia đình tử tế và được ăn học tại Stratford Grammar - một ngôi trường có thể sánh với bất cứ trường học nào ngày nay. Trường này giáo dục theo khuôn phép rất nghiêm khắc và kỹ lưỡng. Rất ít nhà quý tộc lúc bấy giờ thành công trong lĩnh vực văn chương, nhưng có những người có nền tảng học vấn như Shakespeare lại làm được điều đó, Ben Jonson chẳng hạn”.

“Văn hóa và văn học Italy thấm sâu vào nền văn học và kịch nghệ Anh thời Elizabeth chứ không riêng gì với Shakespeare. Và có rất nhiều nguồn tư liệu để các trí thức thời bấy giờ tìm hiểu về nền văn hóa Italy”, Kathman giải thích về sự xuất hiện của các bối cảnh Italy trong những vở kịch của Shakespeare.
Ông Leahy giải thích: “Bất luận Shakespeare xuất thân từ tầng lớp nào, được giáo dục ra sao và có trình độ học vấn đến đâu, thì cũng không có tư liệu nào chứng minh điều đó cả. Cũng không có giấy tờ nào ghi lại việc Shakespeare từng học ở Stratford Grammar. Mà cứ cho là ông đã học ở đó đi, thì ông cũng chỉ học có 6 năm. Hàm lượng tri thức thể hiện trong tác phẩm của Shakespeare không có nghĩa tác giả phải là người thuộc dòng dõi quý tộc mà chúng có các biểu hiện là "sản phẩm" của một nhóm các nhà viết kịch có trình độ đại học.

Cossolotto nói thêm, không có chứng cớ nào còn tồn tại chứng minh bằng cách nào William vùng Stratford giành được những kiến thức văn hóa và ngôn ngữ cần thiết để viết được những vở kịch của Shakespeare.

Cuộc sống cá nhân

Giải thích cho sự thiếu vắng địa danh Stratford trong tất cả các sáng tác của Shakespeare, Hampton-Reeves cho rằng: “Ông viết cho độc giả London chứ không chỉ viết cho người Stratford. Ông viết về những thứ độc giả London hiểu và thích thú. Lúc bấy giờ, có những cấm kỵ về việc nói thẳng ra các vấn đề của xã hội đương thời. Làm như thế là nguy hiểm. Nhiều đồng nghiệp của Shakespeare đã bị bắt. Bằng cách lấy bối cảnh cách vở kịch ở Italy hoặc Verona, ông có thể tránh được những rắc rối đối với chính sách kiểm duyệt". "Một điều khá lạ là nhà văn không đề cập chút gì đến quê hương trong khi 13 vở kịch của ông lại lấy bối cảnh ở Italy", ông Leahy nói. “Ngoài ra, không có cuốn sách nào được đề cập đến trong di chúc của nhà văn. Còn con gái ông lại là người mù chữ. Thật lạ kỳ khi một người mê sách vở và học hành như thế lại để cho con gái không biết đọc biết viết. Ông sống nhiều ở London – một điều kiện khiến nhà văn có thể sẽ phải liên hệ nhiều bằng thư từ với gia đình. Nhưng cũng không có một chút thư từ nào để lại cả”.

Shakespeare là Edward De Vere

Hampton-Reeves phản biện: "De Vere mất năm 1604, 10 năm trước khi vở Bão tố ra mắt. Những người ủng hộ "thuyết Oxford" có thể nói, vở kịch được xuất bản sau khi nhà văn qua đời. Nhưng thật khó mà tin rằng, vở King Lear lại được viết trước khi King James lên ngôi năm 1603. Đâu là tư liệu chứng minh mối liên hệ giữa De Vere hoặc người nào đó khác với những vở kịch của Shakespeare. Không có. Trừ khi tìm ra được bằng chứng thuyết phục, đây vẫn chỉ là những lý lẽ mơ hồ. "Trong kịch của Shakespeare, rất nhiều nhân vật và chi tiết có mối liên hệ trực tiếp đến cuộc đời của De Vere – một căn cứ thuyết phục cho khả năng De Vere là tác giả của những vở kịch này”, Cossolotto nói. “Shakespeare thể hiện một vốn tri thức rộng rãi về nhiều lĩnh vực, như luật pháp, nước Italy, ngoại ngữ, âm nhạc, hàng hải, tòa án, quân sự… Nền tảng học vấn của bá tước vùng Oxford phù hợp với trình độ tri thức thể hiện trong các sáng tác của Shakespeare. De Vere cũng thường xuyên được ngợi ca bởi các bài thơ. Chỉ tiếc là đến bây giờ, chúng không còn tồn tại nữa”.

Thuyết nhiều tác giả

Rumbold cho rằng: Shakespear cộng tác với nhiều nhà viết kịch khác và một vài vở kịch như Macbeth là do ông viết cùng người khác. Thời đó, các vở kịch thường do nhiều người viết. Shakespeare cũng nổi tiếng là người thường xuyên viết lại các vở kịch từng được dàn dựng. Hamlet từng được diễn suốt 10 năm trước khi đến tay Shakespeare. Henry V và King Lear cũng được ông sửa chữa lại từ các vở kịch đã có. Ông được biết là từng cộng tác với George Wilkins. Nên tất nhiên sẽ không công bằng khi nói, ông viết toàn bộ các vở kịch này một mình. Derek Jacobi nói: “Tôi tán thành giả thuyết nhiều tác giả, vì tôi cho rằng, một người khó lòng viết được chừng ấy tác phẩm xuất sắc như thế. Tôi nghĩ ứng viên sáng giá nhất có thể là de Vere, vì tôi cho rằng, khi viết các nhà văn thường xuất phát từ cuộc sống và những trải nghiệm cá nhân của mình.

Giả thuyết của riêng tôi là: Vì Shakespeare là một người kinh doanh trong lĩnh vực sân khấu nên nhiều vở kịch được ông mua bán lại. Ông có thể đã trao một số cho những người khác sửa chữa, và tự mình sửa chữa lại những tác phẩm nhất định. Chúng được viết đi viết lại ngay cả sau khi ông đã mất. Một số vở được đề tên ông, một số thì không”.

Những giả thuyết khác

Kathman nói: "William vùng Stratford là diễn viên trong đoàn kịch trình diễn các vở của William Shakespeare và ông có cổ phần trong các đoàn kịch khác cũng trình diễn những tác phẩm của mình. Với một người có lập luận loogic sẽ thấy rằng, William Shakespeare là tác giả của những vở kịch và bài thơ mang tên ông. Ông là người có tên tuổi rõ ràng, địa chỉ rõ ràng. Những người đương thời biết rõ ông là ai nên không xuất hiện bất cứ nghi ngờ nào về ông". “Chữ ký còn lại của William vùng Stratford thể hiện rõ ông thậm chí không đánh vần tên mình là Shakespeare”, Cossolotto nói. Những bài thơ sáng tác năm 1609 thể hiện tác giả là một người đàn ông đã già cả và dường như tiên đoán được cái chết của mình. Còn nhà xuất bản các bài thơ này lại giới thiệu, đây là sáng tác của một nhà văn từng sống trong thời đại chúng ta, nghĩ là tác giả đã mất. Ngoài ra, cũng không có giấy tờ nào chứng minh Shakespeare từng được trả nhận bút.

"Trước cái chết của ông, không hề có một tư liệu nào cho thấy phản ứng của nhà thơ đương thời Ben Johnson. Nếu Shakespeare là một tác giả quan trọng thời bấy giờ thì đây là một điều lạ”, Leahy lập luận.
(Nguồn: BBC)
 
L

luna_forever

đọc tình yêu và thù hận, mình ko thích cả 2 nhân vật romeo và juliet, juliet mới 14 tuổi, ít hơn cả tuổi mình, trong khi romeo vừa bị rodalin từ chối.Tình yêu đó có thể là tiếng sét ái tình nhưng cũng có thể là bồng bột. romeo có thể từ bỏ cả gia đình, dòng họ không chút do dự. Không yêu gia đình, người thân, những người đã nuôi nấng và có ơn sâu nặng với mình liệu romeo có thể yêu juliet. Có thể mình chưa thực sự hiểu tác phẩm này hoặc có lẽ mình bị ảnh hưởng quá nhiều về một nàng Kiều từ bỏ tình duyên cứu cả gia đinh qua cơn bĩ cực nên suy nghĩ như vậy hoặc một lẽ khác là cách sống của cái quốc gia khác nhau. nếu không thì vở nhạc kịch này đã không xây dựng nên những hình tượng bất hủ
 
N

nghgh97

Shakespeare là một phụ nữ!

Đó là khẳng định của một chuyên gia về William Shakespeare - nhà thơ và nhà soạn kịch người Anh lừng danh thế giới. Đây được cho là một tuyên bố gây sốc về Shakespeare hơn 400 năm sau khi ông qua đời.


Shakespeare thực tế là một một phụ nữ Do Thái cải trang thành đàn ông, chuyên gia về Shakespeare khẳng định. Mục đích của việc này là để được xuất bản tác phẩm của bà tại London nơi văn học do phụ nữ sáng tác không được chấp nhận.
Người phụ nữ đó là Amelia Bassano Lanier Bassano, một người gốc Italia và từng sinh sống tại Anh. Bà được cho là phụ nữ đầu tiên trên thế giới được xuất bản một tập thơ (Salve Deus Rex Judaeorum vào năm 1611) và được nhắc tới là “người đàn bà trong bóng tối” trong các bài thơ của Shakespeare.
Lập luận này phần lớn dựa vào những diễn biến trong cuộc đời của Bassano mà John Hudson, chuyên gia về Shakespeare, tin rằng có nhiều điểm rất giống với nội dung các tác phẩm của Shakespeare.

Hudson cũng nhận thấy những điểm tương đồng về mặt kỹ thuật giữa ngôn ngữ được sử dụng trong thơ của Bassano và của Shakespeare.

Nhà nghiên cứu Hudson đã xác định được vài manh mối như những câu chuyện ngụ ngôn của người Do Thái nổi tiếng và sự xuất hiện những cái tên khác nhau của Amelia Bassano Lanier trong các vở kịch của Shakespeare. Những điều này khiến Hudson tin rằng Bassano chính là tác giả thật sự của các tác phẩm của Shakespeare.

Khi được hỏi liệu đây có phải là trò lừa lớn nhất trong lịch sử văn chương hay là ví dụ tồi tệ nhất của một kẻ đi ăn cắp danh tiếng của một phụ nữ, Hudson trả lời đó là một “mưu kế”.

"Tôi không nghĩ đây là một trò lừa bịp. Đó mà một mưu kế mà bà ấy đã sử dụng để các tác phẩm của bà được xuất. Nhiều phụ nữ khác cũng đã làm vậy, bằng việc xuất bản các tác phẩm của họ dưới trên con trai".

"Tại London khi đó, phụ nữ không được sáng tác văn chương huống chi là các vở kịch, vì thế đó là giải pháp duy nhất của bà ấy", Hudson nói thêm.

“Tôi lấy ví dụ ngọn hải đăng Alexandria trên đảo Pharos (Ai Cập). Để tên của mình được mọi người biết đến, kiến trúc sư Sostratus đã khắc tên lên tảng đá, rồi phủ lên đó một lớp thạch cao với lời đề tặng dành cho nhà vua. Khi lớp thạch cao trôi đi đã để lộ ra tên của ông”.

“Trường hợp này tương tự như vậy. Chiến thuật của Bassano là tạo ra một tình thế phi lý đằng sau William Shakespeare. Giờ đây câu chuyện đã mờ đi để lộ ra nhà sáng tạo thực sự mà chúng ta có thể nhận thấy”.

Hudson cũng tin rằng Bassano chính là nguồn gốc để Shakespeare thành lập công ty kịch Dark Lady Players. Thông qua các buổi biểu diễn, Shakespeare đã nói lên ý nghĩa thực của các vở kịch như Bassano mong muốn.

Lưu Ly
Theo Haaretz
 
Top Bottom