Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bài làm
Sao không về vàng ơi là bài thơ sâu lắng thiết tha mang lại 1 nỗi u khuất trong lòng độc giả đọc qua nó.Bài thơ gần như không có một biện pháp tu từ nào mà chỉ là nỗi nhớ da diết của đứa bé trong từng vần thơ.Nhưng dòng đầu tiên đưa ta hiểu tình cảm của đứa bé với chú chó cậu thân thương đặt là "Vàng",cả hai chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "Gắn bó",một tình cảm mà những người yêu thú cưng sẽ thấu hiểu.Ấy vậy mà số phận trớ trêu thay lại bắt cả hai chia xa,khi chú chó đã cảm thấy sự nguy hiểm mà kéo người chủ của mình tất bật vào nhà.Mặc dù chi tiết này nhỏ nhưng nó là rất đáng ngẫm đến khi ta thấy tình cảm trên cả tình cảm chủ tớ của chú chó cho đứa bé.Và rồi chuyện đau buồn cũng đến,dẫu không được nêu rõ ấy vậy mà sự ra đi của chú chó "Vàng" đáng thương mà bất kì người đọc đều ngầm hiểu được.Khi trở về nhà đứa bé bỗng thấy nay sao mà"Cái cổng rộng thế này!" rằng nó không còn nghe tiếng sủa quen thuộc,một điều mất mát lớn với 1 đứa bé,chẳng còn buổi trưa nào chú chó lại đón chủ nó nữa,đôi tay cậu cũng khắc buồn vì sự thiếu vắng đột ngột của người bạn yêu quý mà cậu vẫn mến thương xưng hai chữ "Mày,Tao" rồi cậu trách nó "Sao không về hả chó?" rồi là"Mày bỏ chạy đi đâu?" các câu hỏi chất vấn chú chó mà cậu chẳng chắc nó còn nữa hay không.Đặc biệt là câu"Sao không về hả chó?" được lặp đi lặp lại như thể nói lên nỗi đau của cậu bé ấy.Cậu trách nó "Nghe bom thằng Mỹ nổ" mà nó chạy đi đâu?Rồi khép lại câu chuyện đau lòng này là hai dòng than cao mãi"Tao nhớ mày lắm đó;Vàng ơi là Vàng ơi!" tiếng than xé lòng chạm đến độc giả bằng cả sự chân thành,hai câu thơ chất chứa tình cảm nhất trong bài thơ.Trần Đăng Khoa rất hoàn hảo khi tạo nên 1 tác phẩm về nỗi đau chiến tranh làm day dứt độc giả mãi...
(cảm ơn các bạn đã đọc, mình chân thành đón nhận mọi góp ý do mình viết văn khá dở :3)
Sao không về vàng ơi là bài thơ sâu lắng thiết tha mang lại 1 nỗi u khuất trong lòng độc giả đọc qua nó.Bài thơ gần như không có một biện pháp tu từ nào mà chỉ là nỗi nhớ da diết của đứa bé trong từng vần thơ.Nhưng dòng đầu tiên đưa ta hiểu tình cảm của đứa bé với chú chó cậu thân thương đặt là "Vàng",cả hai chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "Gắn bó",một tình cảm mà những người yêu thú cưng sẽ thấu hiểu.Ấy vậy mà số phận trớ trêu thay lại bắt cả hai chia xa,khi chú chó đã cảm thấy sự nguy hiểm mà kéo người chủ của mình tất bật vào nhà.Mặc dù chi tiết này nhỏ nhưng nó là rất đáng ngẫm đến khi ta thấy tình cảm trên cả tình cảm chủ tớ của chú chó cho đứa bé.Và rồi chuyện đau buồn cũng đến,dẫu không được nêu rõ ấy vậy mà sự ra đi của chú chó "Vàng" đáng thương mà bất kì người đọc đều ngầm hiểu được.Khi trở về nhà đứa bé bỗng thấy nay sao mà"Cái cổng rộng thế này!" rằng nó không còn nghe tiếng sủa quen thuộc,một điều mất mát lớn với 1 đứa bé,chẳng còn buổi trưa nào chú chó lại đón chủ nó nữa,đôi tay cậu cũng khắc buồn vì sự thiếu vắng đột ngột của người bạn yêu quý mà cậu vẫn mến thương xưng hai chữ "Mày,Tao" rồi cậu trách nó "Sao không về hả chó?" rồi là"Mày bỏ chạy đi đâu?" các câu hỏi chất vấn chú chó mà cậu chẳng chắc nó còn nữa hay không.Đặc biệt là câu"Sao không về hả chó?" được lặp đi lặp lại như thể nói lên nỗi đau của cậu bé ấy.Cậu trách nó "Nghe bom thằng Mỹ nổ" mà nó chạy đi đâu?Rồi khép lại câu chuyện đau lòng này là hai dòng than cao mãi"Tao nhớ mày lắm đó;Vàng ơi là Vàng ơi!" tiếng than xé lòng chạm đến độc giả bằng cả sự chân thành,hai câu thơ chất chứa tình cảm nhất trong bài thơ.Trần Đăng Khoa rất hoàn hảo khi tạo nên 1 tác phẩm về nỗi đau chiến tranh làm day dứt độc giả mãi...
(cảm ơn các bạn đã đọc, mình chân thành đón nhận mọi góp ý do mình viết văn khá dở :3)
Last edited: