Tâm sự Sao không khóc?

Trang Minh Trần

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười một 2017
46
176
31
21
Quảng Trị
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Từng có một lời đồn, rằng nơi đây là nơi của những nỗi buồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một góc nhỏ yên tĩnh trong thành phố tấp nập, đây là nơi mà những kẻ cô đơn hay những người mệt mỏi với cuộc sống ồn ào ngoài kia tìm đến để trút bớt một phần tâm sự và buồn phiền.

Trong một quán Cafe nhỏ với hai tone màu trắng và xám làm chủ đạo, có một cô gái có vóc dáng thon thả, mặc chiếc váy màu xanh ngọc ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài với đôi mắt tựa như làn nước mùa thu.

Mái tóc dài đen mượt buông xõa, ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất nét buồn của cô. Vẻ đẹp thu hút của cô làm quán Cafe đẹp hơn mọi khi

Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bàn cốc Capuchino đã nguội lạnh, cuốn sách dừng lại ở trang 25, cô vẫn
yên lặng ngồi đấy, bản nhạc không lời vang lên, giai điệu nhẹ nhàng như xoa dịu một phần nhỏ tâm trạng của cô.

Bất chợt, có một chàng trai bước vào quán, chiếc chuông nhỏ trên cửa reo lên đón chào vị khách mới. Cặp lông mày nhíu lại, bước từng bước nặng nề đến chỗ của cô đang ngồi. Chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện, anh không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn cô. Không khí trầm mặc cứ duy trì như vậy cho đến khi bản nhạc dừng hẳn, cô chủ quán bước tới, hỏi anh có muốn dùng gì không, anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Đợi đến khi cô chủ quán vào trong thì anh mới lên tiếng phá vỡ không khí ấy:

- Sao không khóc?

Giọng nói vốn dĩ trầm ấm bây giờ trở nên khàn khàn, mang theo sự kìm nén.

Cô gái bấy giờ mới từ vô hồn tỉnh lại. Im lặng một lúc, cô khẽ quay qua nhìn anh rồi mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên mang theo sự bình thản đến bất ngờ:

- Có lẽ là đau đến cực hạn rồi anh ạ. Vì đau đến cực hạn mới không thể nào khóc nổi.

Đáp lại cô là sự trầm mặc. Hình như chủ quán đã thay đĩa nhạc, bản nhạc Acoustic vang lên, trầm bổng mang theo nỗi buồn của cô vào từng đoạn nhạc.

Giọng nói của cô lại cất lên, hòa vào những những giai điệu của bài hát, tựa như ở một nơi xa xăm truyền đến:

- Anh biết không anh hai, một khi con người đã đau đến điểm giới hạn thì nước mắt cũng không thể rơi nổi nữa. Không phải vì họ kìm nén đâu anh ạ, mà là họ đã đau đến mức tê liệt, chẳng nói nên lời, đau lòng nhưng chẳng ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hết....Kể cả ngôn ngữ của nước mắt. Anh ạ, có lẽ em cũng như vậy, mỗi lần khóc, em đều cảm thấy cả cơ thể mình như bị vật gì sắc nhọn cứa vào, cứa đến rỉ máu, cứa đến đau đớn tuyệt vọng.

Em hình như đã khóc hết nước mắt của một đời người nên bây giờ không thể rơi được nữa. Bây giờ nếu có một điều ước, có lẽ em sẽ ước được khóc thật to. Em thà khóc để vơi bớt chứ không câm lặng như bây giờ...nhưng em không thể khóc nổi, làm sao đây hả anh?

- Anh...Em..mệt rồi....

Câu nói của cùng của cô khiến tim anh như thắt lại, đôi mắt anh bất giác đỏ lên, anh không biết nói gì, chỉ biết đau lòng nhìn cô.

Cô gái mỉm cười nhìn ra ngoài, những cơn gió đầu thu bắt đầu kéo tới, len lỏi qua từng kẽ lá...Mùa thu đến rồi.

Dường như có một giọt nước mắt đã rơi, giọt nước mắt rơi xuống cốc Capuchino đã nguội lạnh, vị ngọt bây giờ không còn nữa mà có vị đắng…đắng đến thấu tận tâm can.

Trong quán Cafe nhỏ đấy, có một cô gái đang mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng trai nhìn cô. Giọng nữ trong bản nhạc vang lên, khẽ khàng mà bi thương ,truyền qua không gian yên tĩnh.

“Nếu có một lần được khóc
Xin đừng khóc hết nước mẳt của một đời người.”


# Xám


Đôi lời: Lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn. Nhớ mọi người thật đấy.
Gửi đến các bạn một tác phẩm ngắn ngẫu hứng của mình.
#Xám là bút danh của mình.
Mong những người từng và đang bị tổn thương sẽ cảm nhận được sự đồng cảm và nhìn thấy một phần nào đấy của bản thân ở tác phẩm ngắn này.
Cuối cùng, mong các cậu sẽ ổn!
Nếu cần tâm sự, hãy thử tìm mình, mình sẽ là người lắng nghe.
Nói đi......tôi nghe.

 

dương đại uyển

Banned
Banned
Thành viên
31 Tháng một 2018
581
481
91
Hà Nội
thpt văn phùng
“Nếu có một lần được khóc
Xin đừng khóc hết nước mẳt của một đời người.
-chaizo
rất cảm ơn bạn ...câu chuyện đúng là chạm đến những trái tim bị tổn thương
rất hiểu ......
 
Top Bottom