Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ban ngày, hắn lang thang khắp các khu phố tấp nập, đem những câu chuyện kỳ quái kể cho bất cứ ai muốn nghe. Giọng kể của hắn biến đổi không ngừng. Lúc ngân nga thánh thót, khi lại thì thầm ma mị. Ban đêm, hắn ngồi một mình trên nóc một tòa nhà nào đó, nhìn xuống cảnh đô thị lấp lánh ánh đèn điện rồi biến mất không một tung tích. Lúc nào hắn cũng mặc chiếc áo hoodie màu đen và trùm khăn kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh trong đến mức bất thường. Không ai biết hắn từ đâu tới, cũng chẳng ai hay những chuyện hắn kể là thực hay hư.
Người ta gọi hắn là Kẻ lữ hành.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói một cách đơn giản thì đây là nơi tổng hợp truyện ngắn mình viết. Mỗi truyện sẽ có một tuyến nhân vật, bối cảnh và dòng thời gian hoàn toàn tách biệt nhau. Tuy nhiên, ý tưởng tạo nên chúng đều khá đặc biệt. Một số xuất phát từ những liên tưởng điên rồ ngẫu nhiên nảy ra trong đầu mình, số khác lại có nguồn gốc từ những giấc mơ hiếm hoi mà mình còn nhớ được sau khi tỉnh dậy. Sau khi câu chuyện kết thúc, mình sẽ chia sẻ đôi chút về cách mà cốt truyện ra đời. Từng truyện ngắn đang muốn nói lên điều gì hay có ý nghĩa thế nào, mình cũng không dám chắc. Chính vì vậy, giá trị của những dòng văn mình viết sẽ do các bạn quyết định.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện thứ nhất: Cảm xúc nhân tạo (Phần 1)
Vũ trụ số 1011
Năm 2022
Một ly, hai ly, rồi ba ly…
Khi chất cồn đang dần dần móc từng sợi dây múa rối vào bộ óc, anh chợt nhớ lại những điều tưởng như đã bị bỏ quên dưới đáy dòng sông ký ức. Hồi còn nhỏ, anh từng được người lớn dạy rằng rượu không tốt cho sức khỏe. Hàng tá lý do được họ đưa ra, những lý do vô cùng chính xác và đầy tính thuyết phục với cái đầu non nớt của một đứa trẻ. Lớn lên một chút, anh mới lờ mờ nhận ra nghịch lý. Nếu rượu là xấu thì tại sao cái dư vị cay nồng của nó lại phảng phất suốt chiều dài lịch sử của văn minh nhân loại, từ những bữa tiệc mừng thắng trận trước công nguyên cho đến những hầm rượu vang thời hiện đại? Tại sao con người vẫn cố chấp tìm đến nó, như thể một con chiên trung thành tìm kiếm cánh cổng tới thiên đường, mặc kệ sự thật rằng đằng sau cánh cổng ấy là một con quỷ tàn độc đang kiên nhẫn chờ đợi từng nạn nhân ló đầu qua?
Trớ trêu thay, trong cơn say thực thụ đầu tiên của tuổi trưởng thành, anh đã có câu trả lời. Rượu là con quỷ lạ lùng với sở thích cũng lạ lùng không kém. Nó vừa khuếch đại cảm xúc của con người, vừa nhấn chìm thứ đang đập thình thịch ấy xuống tận dưới đáy sâu của quên lãng. Nó gặm nhấm cảm xúc như một món ăn khoái khẩu. Nó cho phép ta tạm thời tránh mặt khỏi hiện thực phũ phàng. Đối với một sinh vật mang trong mình quá nhiều mong muốn của bản thân và trách nhiệm với kẻ khác như loài người, làm tê liệt là một cách trị liệu hiệu quả.
Đồng hồ treo tường đã điểm nửa đêm. Trong quán bar tĩnh lặng chỉ còn mình anh ngồi trước quầy. Anh nhìn ly Brandy trên bàn và tự hỏi nỗi thất vọng đang quặn thắt trong dạ dày như một con rắn kịch độc chiếm bao nhiêu phần trăm trong thứ chất lỏng màu hổ phách đó.
- Lần thứ năm cậu bị từ chối đơn xin việc trong tháng này phải không James? - Giọng nói cảm thông từ phía cậu nhân viên phục vụ văng vẳng bên tai anh.
- Thứ sáu rồi. - Anh chỉnh lại.
- Và lần này là vì lý do gì thế? Lại gặp mấy ứng viên khó xơi à?
James nghe con rắn trong bụng mình rít lên một tiếng thật kinh khủng.
- Không. Hắn là thằng cháu trai quý hóa của gã chủ tịch. - Trước khi anh kịp nhận ra, nỗi phẫn uất tích tụ suốt cả ngày đã phun trào một cách không kiểm soát. - Ngoài cái chứng chỉ sơ đẳng ra, hắn chẳng có cái đếch gì cả! Kinh nghiệm không có, bằng cấp cũng không. Nhưng có hề gì? Hắn ngồi ở phòng chờ, bình chân như vại, biết chắc rằng mình sẽ được tuyển. Còn tôi thì sao? Tốn công chuẩn bị từ sơ yếu lý lịch cho đến bài phỏng vấn. Con mẹ nó chứ! Ngay từ đầu tôi đã cược vào một trò chơi không thể thắng.
Nghe thằng bạn thân tuôn liền một tràng, anh nhân viên cảm thấy có điềm chẳng lành, liền nghiêm giọng:
- Hôm nay cậu uống hơi nhiều rồi đấy.
James chẳng thèm quan tâm. Hơi men đang dần lấy đi chút nhận thức ít ỏi còn sót lại, bỏ mặc anh giữa vòng xoáy không hồi kết của tức giận, của mệt mỏi, của thống khổ, của tất cả những cái đó dồn lại thành một hình thù kỳ dị mới, trước khi lạnh lùng tháo cái lỗ thoát nước ra và rút cạn mọi thứ. Màn múa rối được chuẩn bị kỹ càng cuối cùng cũng bắt đầu. Anh gục đầu xuống như một kẻ chiến bại, tay đưa ly rượu đã cạn ra xa, miệng mấp máy đòi thêm ly nữa.
Không còn cách nào khác, cậu nhân viên đành đóng cửa quán bar rồi dìu James về đến tận nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suốt tối hôm đó, James chẳng thể yên giấc được. Mỗi lúc tâm trí dần chìm vào giấc ngủ, nỗi phiền muộn ngỡ như đã biến mất dưới đáy sâu lại nổi lên mặt nước lần nữa, khiến anh giật thót mình và choàng tỉnh. Anh nằm trên giường, vạ vật đến tận sáng, đợi đến khi cơn say chịu buông tha.
Sau vài lần thử, James cũng tự bắt mình ngồi dậy được. Đầu anh nhức như búa bổ trong khi cảm giác chóng mặt bắt đầu xuất hiện. Anh bước xuống giường bằng những bước chân vẫn còn lảo đảo. Chui vào gian nhà bếp chật hẹp của căn hộ cho thuê, James tự pha cho mình một cốc nước gừng pha mật ong, thứ nước giải rượu mà mẹ anh trước kia thường hay làm.
Âm thanh đầu tiên anh nghe được khi đã lấy lại được sự tỉnh táo cần thiết là tiếng thông báo từ điện thoại di động. Thomas, cậu bạn phục vụ tại quán bar vừa nhắn tin cho anh:
“Cậu dậy chưa đấy?”
Đọc xong dòng tin nhắn, James mới nhớ ra đêm qua chính Thomas đã đưa mình về. Anh liền trả lời:
“Tôi mới bò dậy xong. Cảm ơn cậu về chuyện hôm qua.”
“Chuyện nhỏ. Mà cậu đọc báo sáng nay chưa? Bên Nemesis đang tuyển thêm kỹ thuật viên cho dự án CyberBot đấy. Sao cậu không thử nộp hồ sơ xem?”
Nemesis à… - James trầm tư. Gần đây, dự án CyberBot do công ty này thực hiện đang thu hút sự chú ý rất lớn của giới truyền thông. Bản thử nghiệm đầu tiên của dự án đã được ra mắt công chúng dưới dạng một chatbot với khả năng trả lời lưu loát các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực, từ khoa học cho đến xã hội. Sự thành công của nó ngay lập tức biến Frederick Davidson, vị CEO của Nemesis, thành nhân vật được săn đón nhất trên các mặt báo và chương trình truyền hình.
Với nguồn vốn ngày càng dồi dào trong tay, Frederick không ngần ngại thể hiện tham vọng tạo ra một AI có ý thức và cảm xúc - hai rào cản lớn nhất chắn giữa sự tồn tại song song của trí tuệ nhân tạo và con người. Tuyên bố của Frederick đương nhiên đã làm dấy lên rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người nhận định ông sẽ là người tiên phong, mở ra một kỷ nguyên mới nơi máy móc sẽ giúp đỡ con người trong mọi công việc khó khăn. Có kẻ lại cho rằng ông ta chẳng qua là một gã tâm thần chỉ giỏi mơ giữa ban ngày.
Nhưng tất cả đều đồng ý rằng, nếu điều đó trở thành sự thật, toàn bộ hệ thống triết học và tâm lý học từ trước tới nay sẽ sụp đổ như những tòa tháp domino.
Dư luận càng được đà dậy sóng khi chỉ 6 tháng sau lời tuyên bố điên rồ đó, Frederick xác nhận trong một buổi họp báo rằng giai đoạn thứ hai của dự án đã thành công. Bằng cách mang mô hình tinh chỉnh vốn chỉ được sử dụng cho từng lĩnh vực riêng biệt áp dụng cho toàn bộ quá trình huấn luyện, các chuyên gia từ Nemesis đã trang bị cho CyberBot khả năng thu nhận thông tin từ thế giới khách quan, qua đó tự nhận thức khuyết điểm và hoàn thiện bản thân. Nói cách khác, đó chính là dạng sơ khai của thứ được gọi là “ý thức”.
Không dừng lại ở đó, Nemesis vẫn tiếp tục xúc tiến dự án để chạm tay tới mục tiêu tối thượng - tạo ra “cảm xúc” nhân tạo.
Kỳ lạ thay, sau buổi họp báo mang tính lịch sử ấy, Frederick Davidson hoàn toàn mất tăm khỏi tai mắt truyền thông. Thậm chí cánh paparazzi cũng không tài nào lần ra tung tích của ông. Người dân thì đồn rằng Frederick tự giam mình trong phòng điều hành của công ty suốt 24 giờ, trực tiếp giám sát dự án phát triển CyberBot. Các tờ nhật báo lớn thì thi nhau phỏng vấn người đại diện cho ông ta, chỉ để nhận lại những cái lắc đầu. Cho đến thời điểm hiện tại, lý do cho sự biến mất của vị CEO quyền lực vẫn còn là một ẩn số.
Giờ thì thêm vụ này nữa. Nemesis đã có trong tay những kỹ sư giỏi nhất, và họ lại quyết định tuyển thêm người mới trong thời điểm quan trọng này à?
“Tôi sẽ thử xem sao.” - James nhắn lại cho Thomas. Anh biết cơ hội mình được tuyển dụng là quá mong manh. Dù vậy, anh thực sự muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với công ty đáng ngờ này.
Người ta gọi hắn là Kẻ lữ hành.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói một cách đơn giản thì đây là nơi tổng hợp truyện ngắn mình viết. Mỗi truyện sẽ có một tuyến nhân vật, bối cảnh và dòng thời gian hoàn toàn tách biệt nhau. Tuy nhiên, ý tưởng tạo nên chúng đều khá đặc biệt. Một số xuất phát từ những liên tưởng điên rồ ngẫu nhiên nảy ra trong đầu mình, số khác lại có nguồn gốc từ những giấc mơ hiếm hoi mà mình còn nhớ được sau khi tỉnh dậy. Sau khi câu chuyện kết thúc, mình sẽ chia sẻ đôi chút về cách mà cốt truyện ra đời. Từng truyện ngắn đang muốn nói lên điều gì hay có ý nghĩa thế nào, mình cũng không dám chắc. Chính vì vậy, giá trị của những dòng văn mình viết sẽ do các bạn quyết định.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện thứ nhất: Cảm xúc nhân tạo (Phần 1)
Vũ trụ số 1011
Năm 2022
Một ly, hai ly, rồi ba ly…
Khi chất cồn đang dần dần móc từng sợi dây múa rối vào bộ óc, anh chợt nhớ lại những điều tưởng như đã bị bỏ quên dưới đáy dòng sông ký ức. Hồi còn nhỏ, anh từng được người lớn dạy rằng rượu không tốt cho sức khỏe. Hàng tá lý do được họ đưa ra, những lý do vô cùng chính xác và đầy tính thuyết phục với cái đầu non nớt của một đứa trẻ. Lớn lên một chút, anh mới lờ mờ nhận ra nghịch lý. Nếu rượu là xấu thì tại sao cái dư vị cay nồng của nó lại phảng phất suốt chiều dài lịch sử của văn minh nhân loại, từ những bữa tiệc mừng thắng trận trước công nguyên cho đến những hầm rượu vang thời hiện đại? Tại sao con người vẫn cố chấp tìm đến nó, như thể một con chiên trung thành tìm kiếm cánh cổng tới thiên đường, mặc kệ sự thật rằng đằng sau cánh cổng ấy là một con quỷ tàn độc đang kiên nhẫn chờ đợi từng nạn nhân ló đầu qua?
Trớ trêu thay, trong cơn say thực thụ đầu tiên của tuổi trưởng thành, anh đã có câu trả lời. Rượu là con quỷ lạ lùng với sở thích cũng lạ lùng không kém. Nó vừa khuếch đại cảm xúc của con người, vừa nhấn chìm thứ đang đập thình thịch ấy xuống tận dưới đáy sâu của quên lãng. Nó gặm nhấm cảm xúc như một món ăn khoái khẩu. Nó cho phép ta tạm thời tránh mặt khỏi hiện thực phũ phàng. Đối với một sinh vật mang trong mình quá nhiều mong muốn của bản thân và trách nhiệm với kẻ khác như loài người, làm tê liệt là một cách trị liệu hiệu quả.
Đồng hồ treo tường đã điểm nửa đêm. Trong quán bar tĩnh lặng chỉ còn mình anh ngồi trước quầy. Anh nhìn ly Brandy trên bàn và tự hỏi nỗi thất vọng đang quặn thắt trong dạ dày như một con rắn kịch độc chiếm bao nhiêu phần trăm trong thứ chất lỏng màu hổ phách đó.
- Lần thứ năm cậu bị từ chối đơn xin việc trong tháng này phải không James? - Giọng nói cảm thông từ phía cậu nhân viên phục vụ văng vẳng bên tai anh.
- Thứ sáu rồi. - Anh chỉnh lại.
- Và lần này là vì lý do gì thế? Lại gặp mấy ứng viên khó xơi à?
James nghe con rắn trong bụng mình rít lên một tiếng thật kinh khủng.
- Không. Hắn là thằng cháu trai quý hóa của gã chủ tịch. - Trước khi anh kịp nhận ra, nỗi phẫn uất tích tụ suốt cả ngày đã phun trào một cách không kiểm soát. - Ngoài cái chứng chỉ sơ đẳng ra, hắn chẳng có cái đếch gì cả! Kinh nghiệm không có, bằng cấp cũng không. Nhưng có hề gì? Hắn ngồi ở phòng chờ, bình chân như vại, biết chắc rằng mình sẽ được tuyển. Còn tôi thì sao? Tốn công chuẩn bị từ sơ yếu lý lịch cho đến bài phỏng vấn. Con mẹ nó chứ! Ngay từ đầu tôi đã cược vào một trò chơi không thể thắng.
Nghe thằng bạn thân tuôn liền một tràng, anh nhân viên cảm thấy có điềm chẳng lành, liền nghiêm giọng:
- Hôm nay cậu uống hơi nhiều rồi đấy.
James chẳng thèm quan tâm. Hơi men đang dần lấy đi chút nhận thức ít ỏi còn sót lại, bỏ mặc anh giữa vòng xoáy không hồi kết của tức giận, của mệt mỏi, của thống khổ, của tất cả những cái đó dồn lại thành một hình thù kỳ dị mới, trước khi lạnh lùng tháo cái lỗ thoát nước ra và rút cạn mọi thứ. Màn múa rối được chuẩn bị kỹ càng cuối cùng cũng bắt đầu. Anh gục đầu xuống như một kẻ chiến bại, tay đưa ly rượu đã cạn ra xa, miệng mấp máy đòi thêm ly nữa.
Không còn cách nào khác, cậu nhân viên đành đóng cửa quán bar rồi dìu James về đến tận nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suốt tối hôm đó, James chẳng thể yên giấc được. Mỗi lúc tâm trí dần chìm vào giấc ngủ, nỗi phiền muộn ngỡ như đã biến mất dưới đáy sâu lại nổi lên mặt nước lần nữa, khiến anh giật thót mình và choàng tỉnh. Anh nằm trên giường, vạ vật đến tận sáng, đợi đến khi cơn say chịu buông tha.
Sau vài lần thử, James cũng tự bắt mình ngồi dậy được. Đầu anh nhức như búa bổ trong khi cảm giác chóng mặt bắt đầu xuất hiện. Anh bước xuống giường bằng những bước chân vẫn còn lảo đảo. Chui vào gian nhà bếp chật hẹp của căn hộ cho thuê, James tự pha cho mình một cốc nước gừng pha mật ong, thứ nước giải rượu mà mẹ anh trước kia thường hay làm.
Âm thanh đầu tiên anh nghe được khi đã lấy lại được sự tỉnh táo cần thiết là tiếng thông báo từ điện thoại di động. Thomas, cậu bạn phục vụ tại quán bar vừa nhắn tin cho anh:
“Cậu dậy chưa đấy?”
Đọc xong dòng tin nhắn, James mới nhớ ra đêm qua chính Thomas đã đưa mình về. Anh liền trả lời:
“Tôi mới bò dậy xong. Cảm ơn cậu về chuyện hôm qua.”
“Chuyện nhỏ. Mà cậu đọc báo sáng nay chưa? Bên Nemesis đang tuyển thêm kỹ thuật viên cho dự án CyberBot đấy. Sao cậu không thử nộp hồ sơ xem?”
Nemesis à… - James trầm tư. Gần đây, dự án CyberBot do công ty này thực hiện đang thu hút sự chú ý rất lớn của giới truyền thông. Bản thử nghiệm đầu tiên của dự án đã được ra mắt công chúng dưới dạng một chatbot với khả năng trả lời lưu loát các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực, từ khoa học cho đến xã hội. Sự thành công của nó ngay lập tức biến Frederick Davidson, vị CEO của Nemesis, thành nhân vật được săn đón nhất trên các mặt báo và chương trình truyền hình.
Với nguồn vốn ngày càng dồi dào trong tay, Frederick không ngần ngại thể hiện tham vọng tạo ra một AI có ý thức và cảm xúc - hai rào cản lớn nhất chắn giữa sự tồn tại song song của trí tuệ nhân tạo và con người. Tuyên bố của Frederick đương nhiên đã làm dấy lên rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người nhận định ông sẽ là người tiên phong, mở ra một kỷ nguyên mới nơi máy móc sẽ giúp đỡ con người trong mọi công việc khó khăn. Có kẻ lại cho rằng ông ta chẳng qua là một gã tâm thần chỉ giỏi mơ giữa ban ngày.
Nhưng tất cả đều đồng ý rằng, nếu điều đó trở thành sự thật, toàn bộ hệ thống triết học và tâm lý học từ trước tới nay sẽ sụp đổ như những tòa tháp domino.
Dư luận càng được đà dậy sóng khi chỉ 6 tháng sau lời tuyên bố điên rồ đó, Frederick xác nhận trong một buổi họp báo rằng giai đoạn thứ hai của dự án đã thành công. Bằng cách mang mô hình tinh chỉnh vốn chỉ được sử dụng cho từng lĩnh vực riêng biệt áp dụng cho toàn bộ quá trình huấn luyện, các chuyên gia từ Nemesis đã trang bị cho CyberBot khả năng thu nhận thông tin từ thế giới khách quan, qua đó tự nhận thức khuyết điểm và hoàn thiện bản thân. Nói cách khác, đó chính là dạng sơ khai của thứ được gọi là “ý thức”.
Không dừng lại ở đó, Nemesis vẫn tiếp tục xúc tiến dự án để chạm tay tới mục tiêu tối thượng - tạo ra “cảm xúc” nhân tạo.
Kỳ lạ thay, sau buổi họp báo mang tính lịch sử ấy, Frederick Davidson hoàn toàn mất tăm khỏi tai mắt truyền thông. Thậm chí cánh paparazzi cũng không tài nào lần ra tung tích của ông. Người dân thì đồn rằng Frederick tự giam mình trong phòng điều hành của công ty suốt 24 giờ, trực tiếp giám sát dự án phát triển CyberBot. Các tờ nhật báo lớn thì thi nhau phỏng vấn người đại diện cho ông ta, chỉ để nhận lại những cái lắc đầu. Cho đến thời điểm hiện tại, lý do cho sự biến mất của vị CEO quyền lực vẫn còn là một ẩn số.
Giờ thì thêm vụ này nữa. Nemesis đã có trong tay những kỹ sư giỏi nhất, và họ lại quyết định tuyển thêm người mới trong thời điểm quan trọng này à?
“Tôi sẽ thử xem sao.” - James nhắn lại cho Thomas. Anh biết cơ hội mình được tuyển dụng là quá mong manh. Dù vậy, anh thực sự muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với công ty đáng ngờ này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Empe_Tchanz @lâm tùng apollo @hoanthanhmuctieu6
Last edited: