Tuy đã viết xong chương mới nhưng tình trạng bệnh lý của PC buộc mình phải dằn lòng đăng lúc khác :< Xin lỗi bạn đọc nhiều :v
Truyện hay, có sự đầu tư thì nhiều like là chuyện đương nhiên mà. Thật sự tui nể mấy bạn viết được cả chục chương rồi có ý tưởng, có động lực viết lắm. Mong sao ông có thể viết hết bộ nỳ :3 Fighting <3Chương 17: Chiếc két cuối đường hầm
Đi dọc theo đường hầm dẫn ngược lên phòng ngủ, Simmon cảm thấy một chút phấn khởi vì mọi chuyện đã qua. Hai kẻ truy đuổi anh đã bất tỉnh đồng loạt. Anh chỉ việc tranh thủ lúc chúng còn đang mê mệt mà thoát khỏi nơi đây. Trong vòng 1 giờ đồng hồ nữa, anh sẽ được yên vị tại phòng riêng và câu chuyện đêm nay sẽ trở thành một bài báo nóng hổi trên trang nhất của nhiều hãng tin lớn. Cảnh sát sẽ có thêm hai tên tội phạm mà lẽ ra họ đã không bắt được. Tuy vậy, Simmon vẫn chưa thực sự yên tâm. Có một vài điểm anh vẫn chưa hiểu thật rõ ràng. Nhưng anh chẳng hơi đâu bận tâm quá nhiều. Đó là phần việc của bộ phận điều tra.
Chiếc cửa sập kim loại đã ở ngay phía trước, được đóng kín. Dưới ánh đèn pin, anh lần mò tìm chốt mở đã gỉ sét nằm ở cạnh bên trái khung cửa. Một tay kéo chốt khóa, tay kia đẩy cánh cửa lên trên, anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm len lỏi trong cơ thể. Đây chính xác là đoạn kết của một đường hầm tăm tối. Đoạn kết của chuyến thực địa kì lạ.
Chợt một tiếng nổ lớn phát ra ngay phía trên đầu Simmon, kéo anh về với thực tại. Gần như cùng lúc, anh cảm nhận thấy một viên đạn xoáy mạnh trong không khí, sượt qua sườn anh chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Đường đạn khoan một lỗ nông trên sàn bê tông khi va chạm, kêu lên một âm thanh chát chúa. Mùi khói súng xộc vào mũi anh đồng thời với hình ảnh khuôn mặt một người mà anh không thể nào ngờ tới. Trong một giây, qua kẽ hở của cửa sập, anh nhìn thấy ông trùm Edward đang trừng mắt nhìn lại anh, tay phải vẫn còn cầm khẩu súng lục. Hình ảnh ấy như một mắt xích cuối cùng, làm mọi chi tiết đang còn bí ẩn bỗng liên kết với nhau rõ ràng thành một sự thật duy nhất trong đầu anh.
Có vẻ như cuộc phiêu lưu đêm nay vẫn chưa đến được điểm kết thúc...
--------------------------------------------------------------------------------
Nhận thấy phát bắn vừa rồi không trúng, Edward nhanh chóng lên đạn một lần nữa. Không kịp. Sau một khoảnh khắc, người thanh niên dưới hầm đã quay đầu chạy khỏi tầm bắn của hắn. Rất bình tĩnh, hắn nhanh nhẹn đu người xuống dưới, đáp đất ngay trên nền địa đạo. Vừa chạy về trước với tay phải cầm súng, hắn vừa lia đèn pin trên tay trái về phía trước. Dưới dải ánh sáng nhập nhòe của đèn pin, Edward nhận thấy mục tiêu của hắn đang di chuyển về phía trước. Dù cho đường hầm không đủ thẳng để nhắm bắn lại, hắn chẳng cần phải lo lắng gì cả. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đuổi kịp. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
Chỉ sau một thời gian ngắn, người thanh niên phía trước đã chạy đến ngã tư. Theo suy tính của Edward, mục tiêu phải chọn con đường bên trái hoặc bên phải để thoát khỏi đường hầm và ra ngoài. Nhưng thay vì vậy, anh ta vẫn chạy thẳng về phía trước. Hắn đã bắt đầu thấy chột dạ. Liệu kẻ này đã biết được bao nhiêu phần về kế hoạch của hắn?
--------------------------------------------------------------------------------
Simmon cố gắng chạy thật nhanh, liên tục đảo sang hai bên để đề phòng đường đạn. Sự xuất hiện của Edward giải thích được tất cả những điểm nghi vấn của anh. Rõ ràng những gì anh vừa trải qua chỉ là một góc của bức tranh. Để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo, anh còn có một cách duy nhất: tới được nơi để cái két trước khi bị giết. May mắn là anh biết rõ cái két đó đang ở đâu, nhưng xui xẻo là anh đang bị truy đuổi bởi một kẻ có vũ trang. Trước mặt anh xuất hiện một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Bằng một cú tông gọn ghẽ, anh xô sập cánh cửa, tiến vào một căn phòng nhỏ. Ánh sáng trong phòng làm anh lóa mắt. Cuối địa đạo tối om, chỉ có mỗi mình căn phòng này là hệ thống chiếu sáng còn hoạt động. Ngay giữa phòng đặt một chiếc bàn dài bằng kim loại. Và ở cuối phòng, một chiếc két lớn bằng hợp kim được đặt âm tường, cách mặt sàn một mét. Tranh thủ thời gian Edward chưa đuổi kịp, anh cuống cuồng bấm 7 chữ số 7014653 vào màn hình điện tử của két.
Vừa lúc anh bấm xong, Edward lao vào phòng. Trước khi hắn dùng đến khẩu súng lục, anh cố giữ cho giọng nói không quá run, nói thật nhanh và rõ ràng:
- Chỉ cần ông bóp cò, tôi sẽ ấn nút mở két ngay lập tức.
- Nếu tao vẫn bóp cò thì sao? - Gã đáp lại, giọng cũng vô cùng điềm đạm.
- Tôi đã nói là sẽ làm. Đằng nào tôi cũng chết thì tôi không ngại gì kéo theo ông xuống mồ đâu.
Đến đây, gã không trả lời ngay, mà im lặng suy tính rất nhanh. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau bằng bốn tia nhìn sắc sảo trong nỗ lực cố đánh giá đối thủ. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, anh nhìn thấy trong mắt hắn một cái nhìn có phần sửng sốt. Khẩu súng trên tay hắn vẫn chưa nổ. Vậy là anh đã đoán đúng.
Sau một thời gian, gã mới chậm rãi nói:
- Vậy ra mày đã biết hết rồi à?
- Chỉ suy đoán được gần hết thôi, nhưng tôi khá chắc chắn thứ gì thật sự có trong cái két của ông. Tuy rằng hai kẻ ông muốn nhắm đến không còn cơ hội để rơi vào bẫy, tôi buộc phải công nhận đó là quả một cú lừa hoàn hảo.
P/s: Truyện này đã vượt mốc 100 like Nghĩa là chiếm gần 20% số lượt like của mình. Sốc quá đi :v
@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry @Jeon Jungkookie
xin lỗi ông. Tôi biết ông viết truyện này lâu rồi và cũng tag tôi từ lâu rồi nhưng thường tôi chỉ lướt qua cho có lệ chứ chẳng thèm đọc (bởi tôi đọc chương 1 xong chẳng hiểu quái gì nên sinh chán). Nhưng cách đây một vài tuần tôi rảnh nên dành ra tí thời gian để "cố" đọc xem như đền đáp cho việc ông tag tôi vào truyện cũng như xem thử tại sao ông được khá nhiều người khen. Tôi đọc lại chương 1 cảm giác không khác là bao so với lần đầu, chương 2 cũng tương tự nhưng từ chương 3 kiểu tôi hiểu hiểu được mạch truyện (đoạn này thì tôi bắt đầu thích truyện của ông). Tôi đọc một mạch đến hết. Kiểu truyện ông có sức hút, đọc không bị chán. Điểm này quả thật đáng khâm phục tại nhiều người cũng viết truyện nhưng không phải ai viết ra thì cũng có người chịu đọc như ông. Nói chung là tôi rất tiếc vì đã từng xem thường đứa con này của ông, rất xin lỗi ông về điều này.Chương 19: Kết thúc?
Simmon chỉ kịp nhận thấy ngón tay Edward di chuyển một phần giây trước khi viên đạn xé gió lao tới anh. Cơ thể anh di chuyển một cách vô thức trước mối hiểm nguy gần kề. Đường đạn bay sượt qua cánh tay trái, xé rách tay áo khoác và một phần bắp tay. Cơn đau ngay lập tức truyền lên não, làm anh choáng váng. Tay phải của anh thả rơi chiếc kìm điện để bấu chặt lấy vết thương hở. Anh cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng dần rỉ qua giữa các ngón tay mình. Bên kia chiếc bàn, Edward vừa lấy lại thăng bằng sau phát súng vừa rồi. Có lẽ chuyển động đột ngột của anh đã làm hắn chuyển hướng bắn. Thêm một phát súng nữa lại vang lên, găm trúng bờ tường cách anh có vài li. Cả người anh đổ sập xuống dưới gầm bàn kim loại, chiếc kìm điện rơi xuống đất cách anh đúng một sải tay. Chưa kịp ngồi dậy, anh đã thấy khuôn mặt của Edward đang cúi xuống từ bên kia, một tay giữ vào mặt bàn kim loại, tay kia lăm lăm khẩu súng chuẩn bị khai hỏa.
Diễn biến sau đó như một cảnh quay chậm đầy kịch tính. Một cách liều lĩnh, Simmon nhanh chóng với lấy kìm điện bằng bàn tay đầy máu, cuống cuồng nhấn công tắc rồi dí đầu kìm vào mặt bàn ngay phía trên đầu. Một tia lửa điện tóe ra khi luồng điện cao thế được đưa vào tấm kim loại rồi truyền đi khắp mặt bàn, chạy tới tay Edward, ngay trước khi hắn kịp bóp cò một lần nữa. Không kịp phản ứng gì, hắn ngã xuống, bất tỉnh. Khẩu súng rơi xuống mặt sàn, kêu lên tiếng lạch cách trước khi trả lại sự yên lặng tuyệt đối lởn vởn trong gian phòng nhỏ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai mươi phút sau khi người trực tổng đài nhận được một cuộc gọi giữa đêm khuya, cảnh sát đã được huy động tới căn biệt thự. Nhờ chiếc điện thoại trong túi Edward, Simmon đã liên lạc được với bên ngoài, kết thúc một buổi tối khó quên. Trong khi gã trùm ma túy và hai tên đàn em phản bội của hắn đang được giải đi, anh đi lại xung quanh căn phòng. Vết thương trên vai anh đã được băng bó cẩn thận. Trong phòng chỉ có anh và một tổ cảnh sát còn ở lại thu thập chứng cứ. Chiếc két cùng với quả bom trong đó đã được chở đi xử lí, để lại một chỗ lõm hình lập phương giữa bức tường. Anh tiến tới một góc phòng, nơi có để một thùng gỗ lớn chứa đầy dụng cụ. Tuy đã quá mệt mỏi, anh vẫn nhận ra có thứ gì đó được để cẩn thận ở khe hở giữa thùng và mặt tường. Nhẹ nhàng luồn tay vào đó, anh lấy ra một tờ giấy nhỏ. Mảnh giấy được gấp làm tư, chất giấy đã sờn đi qua năm tháng. Ở góc mảnh giấy ghi dòng chữ nhỏ, nét chữ xiên xiên:
“To my son Edward” (Gửi con trai Edward)
Dòng chữ ấy, Simmon biết chỉ còn mỗi anh hiểu rõ là gì. Anh gọi một trong những cảnh sát ở đó lại:
- Anh có thể đưa mảnh giấy này cho Edward được không?
Người cảnh sát trả lời với nụ cười toét đến mang tai:
- Thư đòi bồi thường hả đồng chí?
- Nghe hay nhỉ, có lẽ tôi cũng nên viết một cái. - Anh cũng cười đáp lại - Mảnh giấy này sẽ làm cho Edward bất ngờ, tôi thề đấy.
***
Một tháng đã trôi qua sau những việc xảy ra tại biệt thự Bóng Đêm, cuộc đời Simmon đã thay đổi kha khá. Vụ án đó làm tên anh bỗng nổi như cồn trên khắp mặt báo trong suốt một tuần lễ. Số tiền kiếm về từ những cuộc phỏng vấn và cuốn tự truyện được xuất bản không lâu sau đó đã giúp anh hiện thực hóa giấc mơ được làm việc cho một trong những hãng thông tấn lớn nhất nước. Cùng với những người bạn mới quen cùng chung đam mê khám phá những điều bí ẩn, anh đã lập ra một nhóm săn tin, tiếp tục những công việc anh đã từng làm trong quá khứ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuông đồng hồ reo đến hồi chuông thứ ba, Simmon mới lê người dậy khỏi đống chăn nệm trên giường. Xỏ chân vào đôi dép lê, anh bước từng bước tới phòng tắm trong căn hộ của mình. Sau ba vốc nước mát lạnh, anh đã lấy được đủ sự tỉnh táo cần thiết. Vừa đánh răng, anh vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã bảy giờ rưỡi rồi. Anh cần phải tiếp nhóm bạn của mình sau 15 phút nữa. Theo kế hoạch, hôm nay cả nhóm sẽ bắt đầu “điệp vụ” mới ở một khu phố cũ trong thành phố. Chậm nhất là sau năm ngày, một bài báo thú vị sẽ được đăng trên chuyên mục do nhóm anh phụ trách.
Đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng anh bắt gặp ánh nhìn của chính mình qua tấm gương treo trên bồn rửa mặt. Anh đưa mắt nhìn bao quát hình ảnh của người trong gương. Ngoại hình của anh chẳng có nhiều thay đổi từ lâu nay đến giờ, cao và rắn chắc. Nổi lên giữa bắp tay trái là vết sẹo lớn do phát súng của Edward để lại, như thể một lời nhắc về một ngày tưởng như mới chỉ hôm qua.
Đúng lúc đó, chuông cửa của phòng anh vang lên, cùng với một giọng nói vui vẻ:
- Simmon, mở ra ngay nếu cậu còn muốn cánh cửa của cậu xứng đáng được gọi là cửa.
Simmon dứt mắt ra khỏi gương, mặc vội chiếc áo sơ mi bên ngoài lớp áo phông. Vừa chạy ra mở cửa phòng, anh vừa cảm thấy lạc quan một cách kì lạ. Cuộc đời anh vẫn tiếp tục, vì mọi chuyện đều đã ổn định trở lại… Tất cả mọi chuyện ....
P/s: Xin lỗi vì chương này ra quá chậm. Mình gần như chẳng xếp được chút thời gian nào để viết vì phải ôn thi giữa học kì. Nhưng nói chung là truyện này đã kết thúc, finally :v
Và mình cũng hoàn thành nhiệm vụ mà chính mình đặt ra từ khi quyết định thử sức trong lĩnh vực này. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian gần sáu tháng viết truyện đầu tiên của mình.
@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry @Jeon Jungkookie @lâm tùng apollo
Chương 19: Kết thúc?
Simmon chỉ kịp nhận thấy ngón tay Edward di chuyển một phần giây trước khi viên đạn xé gió lao tới anh. Cơ thể anh di chuyển một cách vô thức trước mối hiểm nguy gần kề. Đường đạn bay sượt qua cánh tay trái, xé rách tay áo khoác và một phần bắp tay. Cơn đau ngay lập tức truyền lên não, làm anh choáng váng. Tay phải của anh thả rơi chiếc kìm điện để bấu chặt lấy vết thương hở. Anh cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng dần rỉ qua giữa các ngón tay mình. Bên kia chiếc bàn, Edward vừa lấy lại thăng bằng sau phát súng vừa rồi. Có lẽ chuyển động đột ngột của anh đã làm hắn chuyển hướng bắn. Thêm một phát súng nữa lại vang lên, găm trúng bờ tường cách anh có vài li. Cả người anh đổ sập xuống dưới gầm bàn kim loại, chiếc kìm điện rơi xuống đất cách anh đúng một sải tay. Chưa kịp ngồi dậy, anh đã thấy khuôn mặt của Edward đang cúi xuống từ bên kia, một tay giữ vào mặt bàn kim loại, tay kia lăm lăm khẩu súng chuẩn bị khai hỏa.
Diễn biến sau đó như một cảnh quay chậm đầy kịch tính. Một cách liều lĩnh, Simmon nhanh chóng với lấy kìm điện bằng bàn tay đầy máu, cuống cuồng nhấn công tắc rồi dí đầu kìm vào mặt bàn ngay phía trên đầu. Một tia lửa điện tóe ra khi luồng điện cao thế được đưa vào tấm kim loại rồi truyền đi khắp mặt bàn, chạy tới tay Edward, ngay trước khi hắn kịp bóp cò một lần nữa. Không kịp phản ứng gì, hắn ngã xuống, bất tỉnh. Khẩu súng rơi xuống mặt sàn, kêu lên tiếng lạch cách trước khi trả lại sự yên lặng tuyệt đối lởn vởn trong gian phòng nhỏ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai mươi phút sau khi người trực tổng đài nhận được một cuộc gọi giữa đêm khuya, cảnh sát đã được huy động tới căn biệt thự. Nhờ chiếc điện thoại trong túi Edward, Simmon đã liên lạc được với bên ngoài, kết thúc một buổi tối khó quên. Trong khi gã trùm ma túy và hai tên đàn em phản bội của hắn đang được giải đi, anh đi lại xung quanh căn phòng. Vết thương trên vai anh đã được băng bó cẩn thận. Trong phòng chỉ có anh và một tổ cảnh sát còn ở lại thu thập chứng cứ. Chiếc két cùng với quả bom trong đó đã được chở đi xử lí, để lại một chỗ lõm hình lập phương giữa bức tường. Anh tiến tới một góc phòng, nơi có để một thùng gỗ lớn chứa đầy dụng cụ. Tuy đã quá mệt mỏi, anh vẫn nhận ra có thứ gì đó được để cẩn thận ở khe hở giữa thùng và mặt tường. Nhẹ nhàng luồn tay vào đó, anh lấy ra một tờ giấy nhỏ. Mảnh giấy được gấp làm tư, chất giấy đã sờn đi qua năm tháng. Ở góc mảnh giấy ghi dòng chữ nhỏ, nét chữ xiên xiên:
“To my son Edward” (Gửi con trai Edward)
Dòng chữ ấy, Simmon biết chỉ còn mỗi anh hiểu rõ là gì. Anh gọi một trong những cảnh sát ở đó lại:
- Anh có thể đưa mảnh giấy này cho Edward được không?
Người cảnh sát trả lời với nụ cười toét đến mang tai:
- Thư đòi bồi thường hả đồng chí?
- Nghe hay nhỉ, có lẽ tôi cũng nên viết một cái. - Anh cũng cười đáp lại - Mảnh giấy này sẽ làm cho Edward bất ngờ, tôi thề đấy.
***
Một tháng đã trôi qua sau những việc xảy ra tại biệt thự Bóng Đêm, cuộc đời Simmon đã thay đổi kha khá. Vụ án đó làm tên anh bỗng nổi như cồn trên khắp mặt báo trong suốt một tuần lễ. Số tiền kiếm về từ những cuộc phỏng vấn và cuốn tự truyện được xuất bản không lâu sau đó đã giúp anh hiện thực hóa giấc mơ được làm việc cho một trong những hãng thông tấn lớn nhất nước. Cùng với những người bạn mới quen cùng chung đam mê khám phá những điều bí ẩn, anh đã lập ra một nhóm săn tin, tiếp tục những công việc anh đã từng làm trong quá khứ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuông đồng hồ reo đến hồi chuông thứ ba, Simmon mới lê người dậy khỏi đống chăn nệm trên giường. Xỏ chân vào đôi dép lê, anh bước từng bước tới phòng tắm trong căn hộ của mình. Sau ba vốc nước mát lạnh, anh đã lấy được đủ sự tỉnh táo cần thiết. Vừa đánh răng, anh vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã bảy giờ rưỡi rồi. Anh cần phải tiếp nhóm bạn của mình sau 15 phút nữa. Theo kế hoạch, hôm nay cả nhóm sẽ bắt đầu “điệp vụ” mới ở một khu phố cũ trong thành phố. Chậm nhất là sau năm ngày, một bài báo thú vị sẽ được đăng trên chuyên mục do nhóm anh phụ trách.
Đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng anh bắt gặp ánh nhìn của chính mình qua tấm gương treo trên bồn rửa mặt. Anh đưa mắt nhìn bao quát hình ảnh của người trong gương. Ngoại hình của anh chẳng có nhiều thay đổi từ lâu nay đến giờ, cao và rắn chắc. Nổi lên giữa bắp tay trái là vết sẹo lớn do phát súng của Edward để lại, như thể một lời nhắc về một ngày tưởng như mới chỉ hôm qua.
Đúng lúc đó, chuông cửa của phòng anh vang lên, cùng với một giọng nói vui vẻ:
- Simmon, mở ra ngay nếu cậu còn muốn cánh cửa của cậu xứng đáng được gọi là cửa.
Simmon dứt mắt ra khỏi gương, mặc vội chiếc áo sơ mi bên ngoài lớp áo phông. Vừa chạy ra mở cửa phòng, anh vừa cảm thấy lạc quan một cách kì lạ. Cuộc đời anh vẫn tiếp tục, vì mọi chuyện đều đã ổn định trở lại… Tất cả mọi chuyện ....
P/s: Xin lỗi vì chương này ra quá chậm. Mình gần như chẳng xếp được chút thời gian nào để viết vì phải ôn thi giữa học kì. Nhưng nói chung là truyện này đã kết thúc, finally :v
Và mình cũng hoàn thành nhiệm vụ mà chính mình đặt ra từ khi quyết định thử sức trong lĩnh vực này. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian gần sáu tháng viết truyện đầu tiên của mình.
@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry @Jeon Jungkookie @lâm tùng apollo
Tay cầm cốc rượu, người đàn ông đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu. Đem nay hắn đã uống đến nửa chai vodka. Tình hình đang xấu đi rất nhiều, nhưng không làm hắn ngạc nhiên. Hắn đã trải đủ để không thấy kinh ngạc trước cả những điều phi lý nhất. Điện thoại hắn đang để trên bàn máy tính, ánh sáng màn hình bị mặt kim loại phản chiếu thành một tia sáng trắng sắc cạnh. Cầm lấy điện thoại, hắn chọn ngay số được lưu trên đầu danh bạ. Trong vòng vài giờ vừa qua, đây đã là lần thứ ba hắn phải gọi đến số này.
Chỉ là để cập nhật thông tin thôi.
Chuông reo, và đầu dây bên kia bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên. “Vẫn nhanh nhẹn như thường lệ” – Hắn tự nhủ và nói gọn vào điện thoại:
- Dùng đến kế hoạch D. Mục tiêu đang di chuyển ngược lên phòng ngủ cuối hành lang bằng đường ngầm số 1. Aris bất tỉnh ở giữa ngã tư, tên còn lại thì ở ngay đầu đường ngầm số 3. Chúc anh may mắn.
- Ok.
Trước khi bên kia dập máy, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng nạp đạn của một khẩu súng lục.
xin lỗi ông. Tôi biết ông viết truyện này lâu rồi và cũng tag tôi từ lâu rồi nhưng thường tôi chỉ lướt qua cho có lệ chứ chẳng thèm đọc (bởi tôi đọc chương 1 xong chẳng hiểu quái gì nên sinh chán). Nhưng cách đây một vài tuần tôi rảnh nên dành ra tí thời gian để "cố" đọc xem như đền đáp cho việc ông tag tôi vào truyện cũng như xem thử tại sao ông được khá nhiều người khen. Tôi đọc lại chương 1 cảm giác không khác là bao so với lần đầu, chương 2 cũng tương tự nhưng từ chương 3 kiểu tôi hiểu hiểu được mạch truyện (đoạn này thì tôi bắt đầu thích truyện của ông). Tôi đọc một mạch đến hết. Kiểu truyện ông có sức hút, đọc không bị chán. Điểm này quả thật đáng khâm phục tại nhiều người cũng viết truyện nhưng không phải ai viết ra thì cũng có người chịu đọc như ông. Nói chung là tôi rất tiếc vì đã từng xem thường đứa con này của ông, rất xin lỗi ông về điều này.
Mong lần sau ông ra truyện mới hãy tiếp tục tag tôi (hứa sẽ đọc chứ không như lần này).
Với tôi truyện này hay ông nha!
Chúc mừng ông viết xong truyện nha :3 Thật sự là đợi mòn mỏi để đọc truyện của ông ấy. Tuy vậy hôm nay, tui có đôi lời muốn nói về truyện xíu :3
Có lẽ ông bí ý tưởng rồi chăng? Đó là suy nghĩ của tui sau khi đọc hết chương 19 này. Nói thật là nó không hề giống với tưởng tượng của tui. Nói sao nhỉ? Kết thúc quá đường đột đi? Biết là chuyện gì rồi cũng phải kết thúc nhưng tui thấy hẫng quá. Trong tưởng tượng của tui, chương 19 cũng sẽ rất gay cấn với một loạt tình tiết hành động các thứ... Cuối cùng, ông trùm nổi tiếng một thời lại chỉ vì một cách kìm chích điện mà bị bắt, nghe đơn giản quá nhỉ? Tui nghĩ là ổng sẽ thua kiểu khác chứ không phải như thế này. Ờm thì tui cũng chả biết mình đang nói gì nữa.
Với cả tui muốn hỏi ông một chút
"Hắn" là ai? Trong đoạn này xuất hiện cả thảy 5 nhân vật : Simmon, Edward, Aris , tên đồng bọn đi cùng Aris và một kẻ gọi điện thoại. Nếu tui nhớ không nhầm thì nhân vật này có xuất hiện trong truyện 2 lần nhưng cho đến khi kết thúc truyện ông vẫn chưa tiết lộ ra rằng đó là ai, kết cục như nào?
Tóm lại thì truyện ông vẫn hay lắm, khiến tui umeeeee lắm luôn ấy. Lần sau nếu có viết thêm truyện gì thì nhớ tag tui vào nha :3