M
mia_kul
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
http://me.zing.vn/apps/blog?params=/mia_kul/blog/detail/id/145390732?from=appbox
Vy ngủ vùi sau một hồi khóc dài. Chẳng biết nó đã khóc bao lâu nữa. Nó đã cố gắng rất nhiều cho kì thi, nhưng rốt cục, nó thất bại thảm hại.
Ngày nó còn bé, nó rất yêu gia đình, nó ngây ngô nghĩ về bố mẹ... 5 tuổi nó có em trai, trong mắt bố mẹ, em nó là nhất, giỏi nhất, ngoan nhất, cái gì họ cũng tin em nó. Nhiều khi nó oan ức nhưng phải im lặng. Vì nó là MỘT ĐỨA VÔ TÍCH SỰ. "Con ngớ ngẩn hay là bị sao vậy?" . Nhưng bản thân nó tự biết, nó vẫn giỏi giang ở góc độ nào đấy, ví dụ như nó thường trong top10 của lớp, hay vẫn là học sinh danh dự của trường. Bố mẹ vẫn nhét vào đầu nó ý nghĩ rằng nó là một đứa kém cỏi...Và ý nghĩ ấy vẫn luôn thường trực, sẵn sàng ụp xuống đầu mỗi khi nó ở một điểm rất thấp trong cuộc sống. Không vỗ về, không an ủi cảm thông, mà là ánh mắt lời nói như xía vào nó. Bố mẹ đã đúng, nó là đứa KÉM CỎI.
Vy mơ ngủ, một giấc mơ...
Một đứa bé chừng một hai tuổi, trông nó rất quen, quen lắm. Vy thấy nó nằm im, mắt nhắm nghiền, không giống như đang ngủ mà là đang mê man thì đúng hơn, chắc thế!... Vì dáng vẻ nó như rã rời, mệt nhừ!... Một bàn tay quen thuộc vuốt ve nó. Là mẹ! Và cả bố nữa. Dưới ánh sáng ngọn đèn leo let, Vy nhận ra bố mẹ mình xanh xao, trẻ hơn bây giờ. Bỗngdưng đứa bé díu chân lại, rồi nghiến rắng ken két! Nó sốt cao! Mẹ hốt hoảng sờ trán nó, mắt mẹ chứa đựng sự sợ hãi và đau đớn đến tột cùng. Rồi mẹ khóc, bố thì luống
cuống tẩm khăn vào chậu nướclạnh rồi chườm lên trán nó. Trán bố co rúm lại những nếp nhăn hiện lên những nỗi đau khổ mà bố chịu đựng. Đứa bé đó là ai? Chẳng lẽ...?Nó cứ díu người lại và nghiến một cách vô tội vạ! Mẹ Vy đau điếng người, tay kia mẹ giữ chặt lại người mình và cố chịu đựng! Mẹ thà chịu đau còn hơn nhìn con mình đau đớn! Mẹ cứ nhìn đứa bé, một cái nhìn như
rỉ máu, một ánh mắt chứa đựng nỗi đau bao la, một sự hi sinh chịu đựng chưa lúc nào vơi...
Vy hốt hoảng tỉnh giấc. Nó nhận ra đứa bé trong giấc mơ kia chính là nó. Trướcgiờ nó vẫn luôn bướng bỉnh với bố mẹ. Bao năm qua nó ngủ quên trong tình cha, tình mẹ! Nó phũ phàng nghĩ rằng bố mẹ ngày càng hết thương nó! Và nó lại khóc... "Mày là đồ vô tích sự!...". Vô tình bố nghe thấy. Nó kệ, dù sao thì đó cũng là bằng chứng chứng minh nó tồi tệ đến thế nào. Vy vào phòng, khóa cửa, ngủ.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong trạng thái nặng trĩu. Một mảnh giấy gấp nhỏ ở khe cửa. Đó là nét chữ của bố:
"Bố xin lỗi vì đã không thể nâng đỡ tinh thần con khi con cần nhất, không tạo cho con niềm tin vào cuộc sống. Đó là sai lầm của bố. Không ai là không mắc sai lầm cả, và rồi mọi thứ sẽ qua đi. Vì thế con không cần phải lo lắng con không đủ tốt với bố mẹ."
Nó lại khóc. Mọi chuyện đã qua.Lau khô nước mắt, nó xuống nhà. Mẹ đang lụi hụi nấu ăn, món mà cả gia đình nó vẫn thích. Cảm giác được hàn gắn trong Vy... bất chợt nó mỉm cười với mẹ. À không, với GIA ĐÌNH...
Vy ngủ vùi sau một hồi khóc dài. Chẳng biết nó đã khóc bao lâu nữa. Nó đã cố gắng rất nhiều cho kì thi, nhưng rốt cục, nó thất bại thảm hại.
Ngày nó còn bé, nó rất yêu gia đình, nó ngây ngô nghĩ về bố mẹ... 5 tuổi nó có em trai, trong mắt bố mẹ, em nó là nhất, giỏi nhất, ngoan nhất, cái gì họ cũng tin em nó. Nhiều khi nó oan ức nhưng phải im lặng. Vì nó là MỘT ĐỨA VÔ TÍCH SỰ. "Con ngớ ngẩn hay là bị sao vậy?" . Nhưng bản thân nó tự biết, nó vẫn giỏi giang ở góc độ nào đấy, ví dụ như nó thường trong top10 của lớp, hay vẫn là học sinh danh dự của trường. Bố mẹ vẫn nhét vào đầu nó ý nghĩ rằng nó là một đứa kém cỏi...Và ý nghĩ ấy vẫn luôn thường trực, sẵn sàng ụp xuống đầu mỗi khi nó ở một điểm rất thấp trong cuộc sống. Không vỗ về, không an ủi cảm thông, mà là ánh mắt lời nói như xía vào nó. Bố mẹ đã đúng, nó là đứa KÉM CỎI.
Vy mơ ngủ, một giấc mơ...
cuống tẩm khăn vào chậu nướclạnh rồi chườm lên trán nó. Trán bố co rúm lại những nếp nhăn hiện lên những nỗi đau khổ mà bố chịu đựng. Đứa bé đó là ai? Chẳng lẽ...?Nó cứ díu người lại và nghiến một cách vô tội vạ! Mẹ Vy đau điếng người, tay kia mẹ giữ chặt lại người mình và cố chịu đựng! Mẹ thà chịu đau còn hơn nhìn con mình đau đớn! Mẹ cứ nhìn đứa bé, một cái nhìn như
rỉ máu, một ánh mắt chứa đựng nỗi đau bao la, một sự hi sinh chịu đựng chưa lúc nào vơi...
Vy hốt hoảng tỉnh giấc. Nó nhận ra đứa bé trong giấc mơ kia chính là nó. Trướcgiờ nó vẫn luôn bướng bỉnh với bố mẹ. Bao năm qua nó ngủ quên trong tình cha, tình mẹ! Nó phũ phàng nghĩ rằng bố mẹ ngày càng hết thương nó! Và nó lại khóc... "Mày là đồ vô tích sự!...". Vô tình bố nghe thấy. Nó kệ, dù sao thì đó cũng là bằng chứng chứng minh nó tồi tệ đến thế nào. Vy vào phòng, khóa cửa, ngủ.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong trạng thái nặng trĩu. Một mảnh giấy gấp nhỏ ở khe cửa. Đó là nét chữ của bố:
"Bố xin lỗi vì đã không thể nâng đỡ tinh thần con khi con cần nhất, không tạo cho con niềm tin vào cuộc sống. Đó là sai lầm của bố. Không ai là không mắc sai lầm cả, và rồi mọi thứ sẽ qua đi. Vì thế con không cần phải lo lắng con không đủ tốt với bố mẹ."
Nó lại khóc. Mọi chuyện đã qua.Lau khô nước mắt, nó xuống nhà. Mẹ đang lụi hụi nấu ăn, món mà cả gia đình nó vẫn thích. Cảm giác được hàn gắn trong Vy... bất chợt nó mỉm cười với mẹ. À không, với GIA ĐÌNH...