M
meo_kute_17
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sáng sáng, bước trên con đường qen thuộc đến lớp.
Hôm nay lạ qá, nhìn cái gì cũng thấy rưng rưng muốn khóc.
12 rồi. Thế là có con bé đã bước 3 năm trên cùng con đường đó! Đã qen thuộc với những cảnh vật xung quanh, đã mỉm cười hàng ngàn lần với nhũng bác xe ôm đứng đầu đường, đã ăn không biết bao nhiêu ổ bánh mì của cô hàng ấy!
Nắng rồi lại mưa, mưa rồi lại nắng, 3 năm qa đi với bao nhiêu kỉ niệm. Thấm thoắt mà đã đến 12.
12 rồi...
12 nghĩa là mình sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều quyết định lẫn cả những suy nghĩ về con đường mình đã qa
12 rồi, biết đâu ngày mai đây, mình sẽ vẫn bước tiếp trên con đường này. Nhưng biết đâu lại không còn đi trên con đường này nữa. Thảng hoặc, sẽ sống ở thành phố khác, sẽ lãng qên con đường ngày ngày đến lớp!
12 nghĩa là chia tay, là học hành là thi cử, là nhìn cái gì cũng chỉ muốn chầm chậm thôi, chầm chậm thôi, đừng qa đi nhanh qá.
12 nghĩa là sắp lớn, nghĩa là phải quyết định cho chính mình, nghĩa là phải sống cuộc đời của mình, thật sự của mình mà không phải là cuộc đời ba mẹ dựng lên cho.
12, ôi 12 ơi!
Những ngày lên lớp, những tiếng cười trong veo cả một khoảng trời, những hờn giận vu vơ, những bài học căng thẳng, những là bạn, là bè. Chỉ muốn ngừng lại những phút giây đó, để ngập tràn trong yêu thương, ngập tràn trong những nụ cười xanh nắng!
Sáng nay đi trên con đường đó, nhìn hàng cây xanh đó, nhìn bác xe ôm mỉm cười hiền hậu, nhìn cô hàng bánh mì thân thiện, mà cảm giác đó lại khác. Vẫn quen thuộc, nhưng sao lạ lẫm. Sau này không biết mình có còn được nhìn hàng cây đó không, không biết bác xe ôm nào đó còn mỉm cười với mình không, không biết cô bán hàng có bảo '' cô thêm cho con dưa leo nhé, con thik ăn dưa leo mà'', để có đứa hí hửng cả buổi trời vì được thêm một miếng dưa leo.
Cái tình là thế, yêu thương là thế. 12 rồi, gấp qá, đi gấp, học gấp, sống gấp, đến cả yêu thương cũng gấp gáp!
Rồi ngày mai, không biết có thể sống trong yêu thương tròn đầy, không biết có thể có sự bình yên trong tâm hồn không. Chỉ mong một ngày mai, mình sẽ vẫn được yêu thương và được bình yên như thế!
Vẫn nhớ mãi trong tim một câu từ lâu lắm rồi, đọ trong bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh '' tôi vẫn nhớ hoài cảm giác ấy nảy nở trong lòng tôi như những bông hoa tươi nở ra giữa bầu trời quang đãng''
Cảm giác của mình cũng thế đấy, nảy nở trong lòng cảm giác yêu thương mỗi ngày bước trên con đường đến lớp!
Xin đấy, thời gian ơi! Chầm chậm thôi! Cho mình còn kịp yêu thương và kịp làm những điều chưa thể...
Hôm nay lạ qá, nhìn cái gì cũng thấy rưng rưng muốn khóc.
12 rồi. Thế là có con bé đã bước 3 năm trên cùng con đường đó! Đã qen thuộc với những cảnh vật xung quanh, đã mỉm cười hàng ngàn lần với nhũng bác xe ôm đứng đầu đường, đã ăn không biết bao nhiêu ổ bánh mì của cô hàng ấy!
Nắng rồi lại mưa, mưa rồi lại nắng, 3 năm qa đi với bao nhiêu kỉ niệm. Thấm thoắt mà đã đến 12.
12 rồi...
12 nghĩa là mình sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều quyết định lẫn cả những suy nghĩ về con đường mình đã qa
12 rồi, biết đâu ngày mai đây, mình sẽ vẫn bước tiếp trên con đường này. Nhưng biết đâu lại không còn đi trên con đường này nữa. Thảng hoặc, sẽ sống ở thành phố khác, sẽ lãng qên con đường ngày ngày đến lớp!
12 nghĩa là chia tay, là học hành là thi cử, là nhìn cái gì cũng chỉ muốn chầm chậm thôi, chầm chậm thôi, đừng qa đi nhanh qá.
12 nghĩa là sắp lớn, nghĩa là phải quyết định cho chính mình, nghĩa là phải sống cuộc đời của mình, thật sự của mình mà không phải là cuộc đời ba mẹ dựng lên cho.
12, ôi 12 ơi!
Những ngày lên lớp, những tiếng cười trong veo cả một khoảng trời, những hờn giận vu vơ, những bài học căng thẳng, những là bạn, là bè. Chỉ muốn ngừng lại những phút giây đó, để ngập tràn trong yêu thương, ngập tràn trong những nụ cười xanh nắng!
Sáng nay đi trên con đường đó, nhìn hàng cây xanh đó, nhìn bác xe ôm mỉm cười hiền hậu, nhìn cô hàng bánh mì thân thiện, mà cảm giác đó lại khác. Vẫn quen thuộc, nhưng sao lạ lẫm. Sau này không biết mình có còn được nhìn hàng cây đó không, không biết bác xe ôm nào đó còn mỉm cười với mình không, không biết cô bán hàng có bảo '' cô thêm cho con dưa leo nhé, con thik ăn dưa leo mà'', để có đứa hí hửng cả buổi trời vì được thêm một miếng dưa leo.
Cái tình là thế, yêu thương là thế. 12 rồi, gấp qá, đi gấp, học gấp, sống gấp, đến cả yêu thương cũng gấp gáp!
Rồi ngày mai, không biết có thể sống trong yêu thương tròn đầy, không biết có thể có sự bình yên trong tâm hồn không. Chỉ mong một ngày mai, mình sẽ vẫn được yêu thương và được bình yên như thế!
Vẫn nhớ mãi trong tim một câu từ lâu lắm rồi, đọ trong bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh '' tôi vẫn nhớ hoài cảm giác ấy nảy nở trong lòng tôi như những bông hoa tươi nở ra giữa bầu trời quang đãng''
Cảm giác của mình cũng thế đấy, nảy nở trong lòng cảm giác yêu thương mỗi ngày bước trên con đường đến lớp!
Xin đấy, thời gian ơi! Chầm chậm thôi! Cho mình còn kịp yêu thương và kịp làm những điều chưa thể...