Lời đầu tiên, cho em cảm ơn diễn đàn vì đã giới thiệu một cuốn sách hay như vậy đến mọi người. Đã rất nhiều lần em lướt qua cuốn sách trên các shop hàng mạng nhưng lại chưa một lần dừng lại để đọc nội dung khái quát của câu chuyện. Có lẽ vì tiêu đề truyện khá lạ, khiến em cảm thấy nó như một cuốn sách dành cho trẻ con, quá mơ mộng và xa vời. Cho đến hôm diễn đàn ra mắt box Sách và triển khai số đầu tiên, em mới có cơ hội tìm tới cuốn sách này, đọc và nghiền ngẫm về những giá trị mà cuốn sách mang lại. Đồng thời, em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tác giả của cuốn sách- Luis Sepulveda- nhà văn, nhà báo gốc Chile. Có thể ông ở cách em rất xa, nhưng em vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ông, vì những cuốn sách tuyệt vời mà ông mang lại cho các độc giả trên toàn thế giới. Cảm ơn ông vì những nhan đề truyện mới lạ, cảm ơn ông vì lối văn nhẹ nhàng, đầy tính triết lí, nhân văn và, cảm ơn ông vì cuốn sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"
Mở đầu cuốn sách, tác giả dành hai phân cảnh khác nhau để diễn tả hai con cũng .....hoàn toàn khác nhau. Một chú mèo mập ú được cậu chủ cưng nựng sống dưới đất và một cô hải âu có bộ lông màu bạc dành toàn bộ cuộc đời mình cho bầu trời bao la, chúng đối lập nhau hoàn toàn, tưởng chừng chẳng thể liên quan hay dính dáng gì tới nhau. Vậy nhưng, biến cố ập tới, cô hải âu Kengah phải chịu hậu quả do con người tạo ra - dầu đổ xuống biển- và không may mắn qua đời. Trước khi mất, cô đã giao phó sinh mệnh của đứa con mình cho Zorba- chú mèo với bộ lông đen phủ khắp người, chỉ chừa ra một chút lông trắng ở cằm. Cô bắt Zorba phải hứa với mình ba điều rồi mới an lòng ra đi: không ăn quả trứng, ấp cho tới khi nó nở thành chim và dạy nó bay. Những nguyện vọng đó đối với một con mèo là quá khó để thực hiện, nhưng đứng trước thân thể và hơi thở yếu ớt của Kengah, Zorba đành phải chấp nhận. Rồi với những người bạn của mình, Zorba lần lượt thực hiện những "lời trăn trối cuối cùng" mà cô hải âu không thân thích nói với mình, mặc dù đi kèm theo đó là vô vàn rắc rối. Lucky- chú hải âu với cái tên đầy trìu mến chính là quả trứng hải âu ngày nào, được lớn lên với sự bảo bọc và chăm sóc tận tình của người má bất đắc dĩ Zorba. Với Zorba, nhiệm vụ khó khăn nhất chắc chính là việc dạy Lucky bay. Làm sao một con mèo không có cánh lại có thể dạy chú hải âu bé bỏng cách dang rộng đôi cánh trên bầu trời bao la???Zorba thừa biết, không sớm thì muộn, Lucky cũng sẽ biết về thân phận của mình, nó không phải mèo, không giống với má nó, nó là một con hải âu, mà đã là hải âu thì phải bay. Chân lí đó, hiện thực đó thôi thúc Zorba, khiến cậu cố gắng hết sức mình, dốc toàn bộ sức lực để làm tròn lời hứa cuối cùng. Ngay đến mức phải phá vỡ cấm kỵ của loài mèo - nói chuyện với con người - Zorba cũng chấp nhận. Được sự đồng ý và thông qua của tất cả những con mèo ở cảng, Zorba theo kế hoạch đến nói chuyện với một thi sĩ với tâm hồn lãng mạn. Và cuối cùng, với sự giúp đỡ của nhà thi sĩ, Lucky đã có thể sải cánh trên bầu trời. Hình ảnh cô hải âu trước tháp chuông nhà thờ thánh Michael in đậm trong tâm trí Zorba, nhà thi sĩ và cả trong tâm trí em
Không biết cuốn sách ở ngoài ra sao nhưng khi em down e-book về thì cuốn sách có 87 trang. Đối với một người nghiện sách như em thì 87 trang không thể gọi là dài, và vì vậy khi bắt đầu đọc em có chút hoang mang. Liệu cái kết mà tác giả mang lại cho câu chuyện có thể trọn vẹn không? Nhưng rồi, em đọc sách mà không cần quan tâm trang, bởi vì mỗi lần kéo con trỏ chuột em dường như bị cuốn hút vào từng dòng chữ. Tình cảm mà Zorba dành cho Lucky quá tuyệt vời, mặc dù họ vốn không hề quen biết. Zorba đã thay Kengah làm một người me, một người thầy và một người bạn. Lúc còn ở trong trứng, Zorba bảo vệ Lucky khỏi nanh vuốt của những kẻ săn mồi, bọn mèo, lũ chuột,...rồi thì khi lớn, hoang mang về thân phận của mình, Zorba lại ở bên, động viên và giúp Lucky tìm ra lối sáng. Trong xã hội bây giờ, mấy ai dành trọn được thứ tình cảm như thế,lại còn với người mình không thân thích???Đọc sách, em thật sự rất muốn mình có thể sống trong thế giới của họ, mặc dù là thế giới của loài vật nhưng lại tràn đầy tình yêu thương. Con người bây giờ quá phức tạp, em không thể nhìn thấu hay hiểu được những suy nghĩ của họ, cũng không thể hiểu được những hành động mà họ cho là có ích. Họ đổ dầu xuống biển, làm ô nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính và cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng của những động vật, trong đó có mẹ của Lucky, Kengah. Nếu họ có ý thức môi trường một chút, Kengah sẽ không phải chết, không phải vật lộn với tử thần, cũng sẽ không phải.....rời xa quả trứng của mình - tiểu thiên thần còn chưa một lần nhìn mặt. Tuy nhiên, em nghĩ mình không thể phê phán hay trách mắng họ, vì họ là đồng loại của em,và rất nhiều rất nhiều thứ họ làm, mặc dù không tốt với động vật, nhưng em, gia đình em và rất nhiều người khác đều đã sử dụng những thứ đó, những lợi ích mà việc làm không tốt đó mang lại. Em biết suy nghĩ như vậy là không đúng, cần phải rõ ràng, có chính kiến hơn, nhưng làm sao có thể khi bây giờ càng ngày càng nhiều người làm những việc như vậy, có khi trong đó có cả em, và cho dù em giác ngộ ra thì liệu với một con người đơn lẻ như em, sẽ làm được gì để có thể gây nên một chút tác động với cái thế giới cả tỉ người này? Những lúc đọc và suy nghĩ như thế em thấy mình giống như Lucky vậy. Không phải là suy nghĩ về cùng một sự việc, cùng một hoàn cảnh mà là cùng một cảm giác. Em bất lực trước sự bảo vệ môi trường và Lucky cũng vậy, nhưng cô ấy bất lực và hoang mang về thân phận và ý nghĩa cuộc sống của mình. Em tò mò Lucky sẽ làm thế nào để vượt qua những khó khăn đó và bàn tay lại di chuột, di chuột. Thực ra, Lucky tốt hơn em, ở nhiều điểm, mặc dù cô ấy là con vật. Cô ấy kiên nhẫn hơn em, bằng chứng là việc bay đi bay lại cả chục lần mặc dù kết quả thu được chỉ là thất bại. Cô ấy không nản lòng, trong khi em chưa làm đã muốn từ bỏ. Không riêng gì việc bảo vệ môi trường, ngay cả việc học tập của em cũng thế. Khi nhìn Lucky, em bỗng dưng thấy đó không phải là một con vật nữa, đó là một con người phi thường với niềm tin và quyết tâm vững chắc. Nghị lực phi thường đó khiến em cảm phục, ý chí sắt đá đó khiến em ngạc nhiên, nó vượt xa rất nhiều so với những thứ mà em đã làm. Cuối cùng, những cố gắng của cô ấy đã được đền đáp: Cô ấy bay được. Ai ai cũng vui mừng, em cũng thế. Lucky đã nói với Zorba khi mình bay lên trời, cô ấy nói lời cảm ơn đến "má", đến những chú mèo, bác mèo đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua. Quả thật, nếu không có sự giúp đỡ của họ, Lucky sẽ không có ngày hôm nay. Chỉ là một lời hứa, nếu là em, em sẽ khó mà thực hiện nó, nhất là khi nó vượt quá giới hạn của mình, nhưng những chú mèo đó thì không như vậy. Họ giữ trọn lời hứa,thực hiện nó bất kể gian khó. Họ - những con mèo ở cảng - coi nhau như một gia đình, và, chuyện của một con mèo cũng là chuyện của mọi con mèo, lời hứa của một con mèo tượng trưng cho lời hứa của mọi con mèo khác trên cảng. Sự gắn kết cộng đồng của họ hơn hẳn con người. Cũng như Zorba, họ dành cho Lucky một tình thương trìu mến, coi Lucky là bảo vật vô giá mà tạo hóa ban tặng. Họ chăm sóc Lucky cùng với Zorba, chứng kiến cô trưởng thành từ lúc mới là quả trứng đến khi trở thành chú hải âu, từ khi đặt tên đến lúc học bay. Đại Tá, Bốn Biển, Scretario và cả chú mèo kè kè cuốn từ điển bách khoa Einstein, họ đều là những nhân vật quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời Lucky.
Di chuột mà không để ý đến thanh bên cạnh, em không hề hay biết mình đã đọc đến đoạn kết của câu chuyện. Câu chuyện không diễn biến quá nhanh nhưng nó để lại trong lòng em nhiều cảm xúc. Rất nhiều cuốn sách cũng để lại cho em những suy nghĩ nhưng lần đầu tiên em đọc cuốn sách nói về động vật, chính xác hơn là cuộc sống của động vật. Cảm giác rất mới lạ vì trước đây em chỉ đọc những cuốn sách liên quan đến con người và cách đối nhân xử thế. Và như mọi cuốn sách khác, cuốn sách này cũng dạy em cách sống, cách giải quyết khó khăn, cách đối mặt với chông gai phía trước. Đóng màn hình e-book, nhìn ra cửa sổ, em đột nhiên nghĩ mình cần làm rất nhiều việc. Thứ nhất là chạy xuống dưới nhà ôm mẹ một cái thật chặt, vì bấy lâu nay em và mẹ có một khoảng cách hơi xa, em cũng ít nói chuyện với mẹ. Em nghĩ mình nên thể hiện tình cảm của mình, yêu thương mẹ khi còn có thể. Rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ như Lucky, sẽ bay đi đến một nơi khác, khi đó không có mẹ ở bên, em sẽ phải tự lập làm mọi thứ. Lucky đã kịp nói lời cảm ơn với mẹ rất nhiều lần, nhưng em thì chưa lần nào nói được với mẹ câu cảm ơn đó. Sau khi đi ôm mẹ xong, em sẽ lên kế hoạch để thực hiện "lời hứa về việc học tập" của mình. Em luôn cảm thấy mình chưa cố gắng hết sức trong việc học tập, và em thấy mình dễ nản, dễ bỏ cuộc. Và bây giờ, em sẽ tìm cách để khắc phục chúng, vượt lên chúng và tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình. Em đã từng nghĩ mong ước của em quá xa vời, quá khác biệt, nhưng, đến mèo còn dạy được hải âu bay, mèo còn có thể thực hiện cấm chế của mình thì cớ sao em lại không tiến đến gần thêm một chút giấc mơ của mình? Thất bại lần này còn có lần sau, không ai quy định nó là hữu hạn, vậy thì tại sao em lại không thử thêm một lần nữa nhỉ? Sẽ, chắc chắn em sẽ thực hiện được nó, vào một ngày không xa. Cảm ơn Zorba, cảm ơn Lucky, hai người đã giúp mình rất nhiều, cho dù các người chỉ là nhân vật hư ảo nhưng vẫn rất cảm ơn hai người vì đã tiếp thêm sức mạnh cho mình, đưa ra cho mình chân lí trước cuộc sống này: Trước thành công là một bể gian khó, và để đến được thành công, nhất định phải vượt qua những thử thách đó, phải nấu, phải xào, phải biến những thứ đó thành bột xay nhuyễn để chúng không thể cản trở em đến với ước mơ của mình, giống như Lucky dẹp mọi khó khăn của cô để bay lên được bầu trời. Em sẽ kiên nhẫn hơn và không bao giờ từ bỏ nó, ước mơ của em và những việc em chưa thực hiện được, kể cả việc bảo vệ môi trường. Nếu không thể thay đổi quá nhiều thì em sẽ bắt đầu từ chính em. Em không phủ nhận mình là một trong những người phá hoại môi trường nên bây giờ em sẽ hạn chế và bỏ tiệt cái việc làm đó. Dần dần, em tin mình sẽ góp được chút gì đó, cho dù là rất nhỏ để bảo vệ thế giới này.
"Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay." Đó là câu em nhớ nhất trong sách. Em nghiệm ra nhiều điều từ câu nói này, và em sẽ dũng cảm thêm chút nữa, "dám"thêm chút nữa để hoàn thành những điều còn dang dở. Cảm ơn diễn đàn, cảm ơn tác giả, cảm ơn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", mọi người đã dạy em rất nhiều....
Chân thành cảm ơn!!!