Ra đi

M

maximus12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài văn này do mình tự viết. Bạn nào thấy hay cảm ơn giùm nghen.
******************************
Một mùa Noel mới lại tới!
Ngân với Tuấn là một cặp tình nhân.
Mỗi khi Noel về họ hay cùng nhau đi lang thang qua những con phố. Ngắm những con đường tràn ngập ánh sáng. Đi bên nhau, họ thấy ngày nào cũng là một ngày mới. Rồi bỗng một hôm, một sự kiện lớn đã xảy ra trong đời Tuấn. Ngân bị tai nạn hay nói đúng hơn, nói thật hơn thì cô ấy đã qua đời. Qua đời ngay trên khúc đường ấy, khúc đường mà họ hay hẹn nhau đến trò chuyện, hay cùng nhau đứng ngắm mưa với cây dù màu hồng tím nhạt của Tuấn.
*****​
Hôm ấy, Tuấn hẹn gặp Ngân lúc 5 giờ chiều ở con đường cũ.
Và hôm ấy, Ngân đến sớm hơn mọi ngày. Ngân biết giờ này Tuấn vẫn còn đang làm việc. Cô kiếm một quán cafe nhỏ ở gần cây cột điện_nơi họ hay gặp nhau. Cô gọi một tách cafe, vừa nhâm nhi cô vừa nhìn cái se lạnh của thành phố biểu hiện qua một màng sương mỏng. Cô nhìn mảng sương mỏng ấy rồi bỗng bất chợt cô nhớ về lúc xưa, lúc cô và Tuấn vẫn còn đang sống ở Đà Lạt. Hồi ở Đà Lạt, Vui lắm! Cô và Tuấn thường hay dắt tay nhau đi dưới những tán thông, họ thường hay mua kẹo bông gòn, vừa đi vừa nắm tay vừa đút nhau ăn từng miếng một. Ấm áp lắm! Họ hay ngồi ở cái ghế đá trong công viên Yersin cùng nhau nhìn ra hồ Xuân Hương, nhìn cái lạnh lững lờ đang trôi nổi trên mặt hồ rồi bất chợt nhìn nhau. Cười!....
"Tit...Tit". Cô bất chợt giật mình. Đã hơn 6 giờ rồi. Cô loạng choạng đứng dậy_có lẽ dư âm của những hồi tưởng vẫn còn trong tâm trí cô. Lấy trong túi mình ra 1 tờ giấy bạc, cô kẹp tờ giấy ấy xuống dưới đáy ly cafe rồi mở cửa quán bước ra. Phía trước mặt cô, ẩn hiện trong lớp sương dày đặc thấp thoáng bóng một đứa trẻ đang ngồi chơi với quả banh da nhỏ. Cô nhìn đứa bé, nở một nụ cười tựa như thiên thần. Đứng tần ngân một hồi lâu, cô đang định bước đi thì bỗng thấy đâu một ánh sáng mạnh loé sáng lên trước mặt cô. Cô thốt lên:"Lạy Chúa". Một chiếc xe hơi đang nhắm thẳng đứa bé lao tới. Không chần chừ, cô vứt giỏ xách của mình xuống đất. Cô lao lên, ôm chầm lấy đứa bé. Tiếng "kít" vang lên tựa như nước mắt ai đó.
*****​
Tuấn giờ đây đang nhìn thẳng vào mặt Ngân, nước mắt đầm đìa. Anh ôm lấy cô, ôm rất lâu, cho tới khi cảnh sát đến đưa anh đi. Anh đã sai lầm khi đi xe quá nhanh vì sợ trễ giờ hẹn với cô và chuyện gì đến rồi cũng đến, anh tông cô, có lẽ rất mạnh, cô gục đầu xuống đất. Anh phóng nhanh ra khỏi xe. Nhưng đã quá muộn. Anh phải trả giá cho hành động của mình.
Giờ đây, anh đang ngồi trong tù, gục mặt vào tường.
Còn về phần đứa bé. Chắc các bạn đang hỏi tôi đứa bé là ai phải không? Thật sự thì chẳng có đứa bé nào cả. Vì quá cô đơn nên cô bỗng nghĩ đến hình ảnh cô hồi nhỏ. Hình ảnh đó đậm đến nỗi cô đã lao ra để bảo vệ cho chính mình.
*****​
Để tôi tiết lộ một sự thật cho các bạn biết. Cô và Tuấn đã chia tay nhau được hai tháng nay. Nhưng rồi bất chợt chiều hôm thứ hai ấy, điện thoại cô reo lên với dòng tin nhắn:"Gặp anh(Tuấn) chiều nay nhé, chỗ mà chúng ta hay hẹn nhau hồi mới yêu".
Từ lúc yêu Tuấn, cô sống trong ngập tràn hạnh phúc nhưng rồi khi chia tay biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cô: mẹ cô qua đời, bố cô vì quá đau buồn nên đã bỏ nhà đi, nhỏ bạn thân nhất của cô vì bị thất tình nên đã tử tự. Cô sống trong sự cô đơn, nỗi sợ hãi rất lâu cho tới khi anh gọi. Cô giờ đây giống như một ngọn nến sắp tắt nhưng vẫn còn cố gắng hắt vào góc phòng chút ánh sáng yếu ớt.
À! Tôi quên mất. Lúc cô được Tuấn ôm trong vòng tay thì bất chợt Tuấn thấy cô nhoẻn miệng cười, rất xinh!. Có lẽ cô đã rất hạnh phúc khi được anh ôm. Rồi sau đó, khi nụ cười cô tắt ngấm sau lớp sương cũng là lúc trời mưa. Mưa ư! Mưa dội nước xuống cho cây lá tốt tươi hay đang khóc cho một số phận nữa đã ra đi thì không một ai biết cả.
 
Last edited by a moderator:
N

ngayhomqua1993

Nếu 1 ngày nào đó tôi biến mất
Sẽ có bước chân ai tỉm dấu chân tôi
Hay chỉ 1 minh tôi cô độc
Lê tấm thân tàn bước tới thiên thu....
 
Top Bottom