Sử QUÁCH QUỲ, TRIỆU TIẾT CẦM BAO NHIÊU QUÂN SANG NƯỚC TA?

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Toàn thư không chép rõ số quân, chỉ chép: “Bính Thìn, [1076]. Mùa xuân, tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm Chiêu Thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân 9 tướng, hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn nước ta.”
Cương mục chép là 8 vạn: “Nhà vua sai Thường Kiệt đem quân đón đánh, đến sông Như Nguyệt, đánh nhau kịch liệt, Thường Kiệt cả phá được địch: quân Tống chết đến hơn nghìn người, phải rút lui. Đến đây, bọn Quách Quỳ lại đem quân tiến về phía tây, kéo thẳng đến sông Phú Lương. Quan quân ta bơi thuyền đón đánh: quân Tống không sang được, mới chặt gỗ làm chiến cụ, đặt máy bật đá, liệng xuống như mưa. Thuyền bên ta đều bị hư nát, quan quân ta lại bị quân Tống đánh úp, chết đến vài nghìn người. Do đấy nhà vua phải sai sứ đến doanh trại quân Tống xin hòa để cầu nhà Tống hoãn lại việc binh. Lúc ấy người Tống đi sâu vào nơi lam chướng, tám vạn quân sĩ chết mất quá nửa, lại thêm nỗi đóng quân mãi ở bờ sông, không vượt sang sông được, bèn ưng theo lời xin, rút lui, chiếm lấy các châu Quảng Nguyên, Tư Lang, Tô Châu, Mậu Châu và huyện Quang Lang rồi kéo quân về.”
Vân Đài loại ngữ của cụ Lê Quý Đôn trích Nhị Trình di thư - quyển 10 rằng (bản dịch hơi... thôi cứ lấy xài tạm):
Trình tử nói: “Lúc đầu tiên ở biên giới không có lịnh cho quân sĩ kế tiếp kiểm điểm tập hợp lại để cứu viện lúc khẩn cấp. Lại có lịnh cho quân sĩ tự phóng túng đánh giết cho đến nỗi phải bị giết hàng vạn. Lại không đợi đến mùa thu mát mẻ sang mùa đông một mạch tiến thẳng qua đánh phá mới thôi. Tháng 7 quân tiến qua ngọn núi, bị chướng khí mà chết thì tự cho là số phận. Đến khi quân tiến qua khỏi biên cảnh thì lương thực không được kế tiếp chuyển vận theo, tiến sâu vào sào huyệt của giặc thì lấy bè chở 500 quân qua sông, lại vừa đốn chặt vừa đốt phá mấy lớp rào tre mà không được, lại chèo bè không để tiếp tục đem viện binh sang thì bị quân giặc hội họp bắt giết. Quân ta không có cứu binh có kẻ chết, có kẻ trốn, cho nên không thành công chỉ để tranh nhau có 50 dặm đất.
Muốn đem quân qua nữa lại không có thuyền bè qua sông, không có lương thực để thành tựu công việc. Nhờ bên giặc có lời hơi thuận nên bên ta mới có lời thừa ứng mà giảng hòa. Nếu như bên giặc chưa lời xuôi thuận thì bên ta không biết phải xử sự ra sao.
Quân vận lương tử trận là 8 vạn. Quân chiến đấu bị lam chướng mà chết là 11 vạn. Còn sống sót được 2 vạn 8 ngàn người trở về, trong số này lại có nhiều người đau yếu. Lại còn số bị quân giặc giết lúc trước là mấy vạn nữa. Tính chung tất cả thì bên ta bị thiệt mất không dưới 30 vạn người.
Thật là vô mưu ngu tối sai lầm quá lắm.”
Nếu theo lời Trình Chính Thúc, là người đời Tống thì xét ra Tống đem quân sang ta cũng hơn 30 vạn chứ không ít như Cương mục chép (8 vạn). Con số này tương đồng với những lần triển khai quân ồ ạt đời Nguyên (50 vạn), Minh (hơn 40 vạn), Thanh (29 vạn), dĩ nhiên con số ấy bao gồm cả quân chiến đấu lẫn quân vận lương.
Tác giả: Tô Như.

inbound2533766179202280172.jpg Hình minh họa : copy từ Google ảnh

Nguồn bài và ảnh: Việt sử giai thoại
 

Attachments

  • inbound8324565190352394242.jpg
    inbound8324565190352394242.jpg
    80 KB · Đọc: 26
Top Bottom