[Quà tặng cuộc sống] Mỗi tuần một câu chuyện

T

traitimbangtuyet

Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em
Bài làm:
Bản chất của thành công
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.
Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Chuyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một - người - cha.
Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.
Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich - ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
 
X

xuanquynh97

Bạn có nghèo không

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một
vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây
sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình
nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách dạy con biết quý
trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”- người
cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng
của mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha
nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”.
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa
sân, họ lại có một con sông dài bất tận, Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào
vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm.
Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất
để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ,
còn họ lại phục vụ người khác, Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những
thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn
láng giềng che chở nhau.
Đến đây người cha không nói gì cả.
“Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...”- cậu bé nói thêm.
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì
không có. Cũng có những thứ không giá trị với người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào
cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn
chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nho


:Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi::Mhi:
 
X

xuanquynh97

em cảm thấy xung quanh có nhiều câu chuyện hay lắm chuyện này là một trong những câu chuyện em thick nhất mọi người góp ý hem:Mpetrified:


HAI VIÊN GẠCH XẤU XÍ
Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ
và bắt tay vào việc.
Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn
kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc
tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ luỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền
lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui
ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào
mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt
nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng
như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến
chỗ bức tường mà chú xây dựng.
Một hôm, có hai nhà sư đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng
khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây
dựng.Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: “Ôi, bức tường gạch
mới đẹp làm sao!”.
“Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư
?”- chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
“Có chứ,nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt
vời ra sao.”- vị sư già từ tốn.
Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi
lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta.
Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch
hoàn hảo.
Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm cuả người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi,
ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi
lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.
Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái
trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được
 
X

xuanquynh97

HẠNH PHÚC VÔ BIÊN
Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn
cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia
sẽ được nhân đôi.
Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người
được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường
ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai
người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những
năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại
cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ
đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó- cái thời gian mà thế giới của ông được
mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt
hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay tong tay đi
dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm
mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn
ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng
nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởn tượng qua lời kể của người bạn
cùng phòng.
Ngày và đêm dần trôi...
Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên
cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một
ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý
để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ
và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ
là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng
phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho
biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không nhìn thấy được cả bức
tường nữa. Cô nói: “Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên”.
 
X

xuanquynh97

Những dòng suy tư cảm động...

Rất có thể Thượng Đế muốn chúng ta gặp những người mà chúng ta không mong muốn trước khi gặp được người mà ta mong đợi để rồi sau cùng khi gặp được người ấy chúng ta mới biết món quà ấy là quí gía biết dường nào.

Khi cánh cửa hạnh phúc đời ta khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì chúng ta lại chỉ nhìn vào cánh cửa đã khép mà không thấy được cánh cửa đã mở ra với chúng ta.

Một người bạn tốt là người mà bạn có thể cùng ngồi trên cánh cổng và đung đưa, không nói một lời gì, và sau đó là chia tay như thể là đã có một cuộc nói chuyện thật tuyệt vời giữa ta và người ấy mà bạn chưa từng có bao giờ.

Một sự thật đúng đắn là chúng ta sẽ không bao giờ biết cái ta có cho tới khi ta mất nó, nhưng cũng có một sự thật đúng đắn là chúng ta không biết những việc chúng ta bỏ lỡ cho tới khi điều đó đến với ta.

Trao ban cho ai đó tất cả tình yêu của bạn thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể đảm bảo rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng bao giờ mong đợi tình yêu được đáp đền; chỉ chờ đợi tình yêu ấy lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu nó không lớn lên, thì hãy bằng lòng rằng nó đang lớn lên trong chính bạn.

Người ta chỉ mất một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích người ấy, và một ngày để yêu người ấy, nhưng phải mất cả đời để quên người ấy.

Đừng để những cái nhìn hấp dẫn bạn; những cái nhìn ấy có thể lừa dối bạn. Đừng để sự giàu sang hấp dẫn bạn; ngay cả khi điều đó tàn phai. Hãy để những người làm cho bạn mỉm cười hấp dẫn bạn vì một nụ cười có thể làm cho một ngày đen tối trở nên tươi sáng hơn.

Hãy tìm kiếm ai đó làm cho trái tim bạn mỉm cười. Có những giây phút trong cuộc đời bạn nhớ một người nào đó quay quắt đến độ bạn chỉ muốn mang họ ra khỏi giấc mơ và ôm họ trong cuộc đời thực của mình.

Hãy mơ ước những gì bạn muốn; hãy đi đến những nơi bạn muốn đi; hãy là điều mà bạn muốn là, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những việc mà bạn muốn làm. Có thể bạn đã có đủ hạnh phúc làm bạn trở nên đáng yêu, có đủ những trải nghiệm làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, có đủ nỗi buồn lo làm cho bạn nên người, có đủ hy vọng để bạn trở nên hạnh phúc. Hãy luôn luôn đặt mình trong tình huống của người khác. Nếu bạn cảm thấy việc gì đó làm tổn thương bạn thì điều ấy cũng có thể làm cho người khác bị tổn thương.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có những thứ tốt nhất; họ chỉ làm những việc quan trọng thích hợp với họ thôi. Hạnh phúc dành cho những người đang than khóc, cho những người đang bị tổn thương, cho những người đã tìm kiếm, và cho những người đã cố gắng, bởi vì chỉ có họ mới cảm kích tầm quan trọng của những người đã đến trong cuộc đời họ.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, phát triển bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng nhất sẽ phải đặt trên nền tảng của quá khứ bị lãng quên, bạn không thể tiếp tục sống một cách tốt đẹp trong cuộc đời cho tơi khi bạn để cho những thất bại và nỗi đau trong quá khứ đi qua.

Khi bạn sinh ra, bạn thì khóc lóc còn mọi người xung quanh bạn thì mỉm cười. Hãy sống sao cho khi từ gĩa cuộc đời, bạn là người mỉm cười còn mọi người xung quanh bạn thì khóc.

Hãy gửi bức thông điệp này đến cho những ai có ý nghĩa đối với bạn, cho những ai đã đến trong đời bạn bằng cách này hay cách khác, cho những ai làm cho bạn mỉm cười khi bạn cần, cho những ai giúp bạn nhìn thấy được mặt tích cực của sự việc khi bạn thất vọng, cho người mà bạn muốn họ biết rằng bạn cảm kích tình bạn của họ biết bao. Và nếu như bạn không gửi, bạn đừng lo, sẽ không có điều gì xấu xảy ra với bạn, mà bạn chỉ bỏ lỡ một cơ hội làm cho một ngày sống mới của ai đó trở nên tươi đẹp hơn với bức thông điệp này.


______________________________
 
Last edited by a moderator:
G

girlbuon10594

Những dòng tâm sự của anh trai

Đó là vào 1 buổi trưa nắng gắt, nóng nực và khó chịu, tôi đèo bạn về nhà tại ngôi trường xưa thân thuộc. Ngôi trường giờ đây đã được xây lại, trông mới và lạ hơn nhiều, nhưng vẫn gợi lại chút gì đó còn vương vấn trong tôi về hình ảnh ngôi trường cấp 2 và những kỉ niệm yêu thương của 4 năm về trước, khi tôi còn là 1 cậu nhóc học sinh lớp 9. Lớp học thể dục giữa sân vẫn đang chăm chú ngay cả khi thấy có người lạ vào trường. Tôi k hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể phản xạ 1 cách ngớ ngẩn như thế. Khi nghe tiếng giáo viên gọi, tôi quay phắt lại, nhìn theo hướng đó. K phải gọi tôi, cái tên cũng k phải của tôi, vậy mà tôi đã làm như đó là tên của mình, nhìn giáo viên 1 cách lạ lùng. Cái tên đó dường như đã luôn hiển hiện trong tâm trí tôi từ lâu, tên em,… em, thiên thần của đời tôi…

Ngày hôm qua, Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ: “Có thể anh và em chưa có duyên gặp nhau, nhưng anh chắc rằng khi gặp nhau rồi thì sẽ vui lắm đây, em cũng nghĩ vậy đúng k?”… Hôm nay, Vô Duyên đối diện bất tương phùng: “Anh k hiểu tại sao chúng ta lại như vậy, nhìn thấy nhau mà k nhận ra nhau, đối mặt với nhau mà như người dưng nước lạ. Anh quá thất vọng về những gì mình đã thấy, về những gì vừa xảy ra với cả 2 chúng ta…”. Giờ này em đang làm gì, nghĩ gì vậy? Anh thì chẳng biết mình đang nghĩ gì, phải nghĩ gì, cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa. Phải chăng anh nên nằm lên giường và tìm đến 1 giác ngủ thật sâu, bởi cứ mỗi giây anh mở mắt nhìn cuộc đời là mỗi lần anh lại ngồi nghĩ, nghĩ về anh, nghĩ về em, nghĩ về người con gái anh yêu…

...Cuộc đời lắm lúc kì lạ k ai hiểu nổi, chẳng biết vì sao mấy ngày nay, nó đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường, nói nói cười cười đến nỗi ai cũng phải bất ngờ về con người vốn tính trầm lặng ấy. Cũng chẳng biết từ bao giờ, nó đã bặc biệt quan tâm đến 1 người, cô bé mà nó vẫn thường nhắc đến trong những câu chuyện, và rồi cười 1 mình trước đôi mắt tò mò k hiểu của những người xung quanh. Nhưng 1 sự thật là chẳng ai biết nó sung sướng như thế nào mỗi khi ngồi kể về người con gái ấy, nó cười hạnh phúc lạ, tưởng như những nụ cười ấy chưa từng 1 lần thấy xuất hiện trên khuôn mặt tiêu điều k chút hồn sống của nó, và y như rằng mỗi lần kể là mỗi lần nó mơ mộng… Cô gái ấy như mang đến niềm vui, niềm tin vào cuộc sống tưởng như đầy sự buồn chán u sầu của con người ấy. Nó lại ngồi nghĩ, nó nghĩ về cuộc đời, nó hy vọng về 1 tương lai tươi đẹp như sắp mở ra với nó, cuộc sống muôn sắc muôn màu cứ từng phần hiện ra trong trí tưởng tượng…

Anh đã giành rất nhiều thời gian cho những việc này, ngủ nhiều hơn, cố gắng bắt mình làm nhiều việc nặng để giảm bớt thời gian ngồi suy nghĩ, tập cho mình thói quen thôi k nghĩ về em như những ngày mới quen trong mọi việc anh làm. Anh giảm bớt thời gian ngồi trước màn hình máy tính, thôi việc thường xuyên mò vào trang nhà em chỉ để đc thấy những thay đổi trong đó dù nó là điều nhỏ nhoi nhất, cũng thôi luôn việc online cả ngày chỉ để chờ đợi 1 người trong vô vọng, anh thôi k nghĩ về em,… Nhưng tất cả điều đó k chứng minh cho sự mờ nhạt của hình bóng em trong tâm hồn anh, cũng k thể chứng minh đc rằng con tim anh đã ngừng yêu em. Vốn là những người con của 2 thế giới, là đại diện cho 2 cuộc sống trái ngược nhau, là 1 đôi đũa lệch,… Anh k quan tâm những lời nói đó, càng k cần biết và cũng chưa bao giờ anh tự đặt ra câu hỏi “Liệu chúng ta có thể đến với nhau hay k?”, điều duy nhất anh cần là 1 ngày nào đó em hiểu được tình cảm của anh. Anh tin rằng cũng sẽ vào 1 ngày nào đó, anh sẽ có đủ can đảm để nói với em những điều anh đã giấu mãi trong tim…

Đợi,… yêu anh,… em nhé…



P/S: Tuy đây không phải là một câu truyện - do một tác giả nổi tiếng nào sáng tác, nhưng chị thầy rất hay:x
 
G

girlbuon10594

Cô đơn không lý do...

Anh ấy hận họ. Cực kì hận. Họ thật ác nghiệt và tàn nhẫn. Những hành động và những ý định sắp tới của họ thực sự đã và đang làm anh rợn tóc gáy. Nhưng anh ta k bao giờ hé một lời với ai về điều đó. Anh ấy âm thầm chữa trị nỗi đau của sự trống rỗng, anh k thể nào chia sẻ với những con người k bao giờ hiểu đc, rằng làm sao mà anh lại thấy lạc lõng và cô đơn một cách bất thường đến như vậy. Sự tự tin của anh ấy tan vỡ trong bể sâu của thứ thất vọng vu vơ.

Bước chân thứ hai còn tệ hơn thế. Anh ấy khóc, nhưng chỉ khóc khi k có ai nhìn thấy, anh khóc khi đc sống thật với bản thân mình. Anh ấy vác theo mình gánh nặng lặng thinh này qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mà k tìm đc ai để chia sẻ, vì rằng k một ai có thể dành đủ cho anh ấy sự đồng cảm mà anh cần. Cho đến khi cô ấy đến – Cô gái trong mơ – Và rồi, họ yêu nhau…

Dần dà, anh ấy bắt đầu tin rằng cô ấy k bao giờ đùa bỡn với những bí mật của anh ấy nếu anh ấy có bao giờ chia sẻ. Có khi cô còn giúp anh rũ bỏ nỗi e sợ, có thể bằng cách chỉ ra một kết cục hoàn hảo mà trước nay chưa hề có cho những suy nghĩ bi quan giống như những cơn ác mộng của anh. Dù sao đi nữa, anh ấy thấy cô cũng thật điềm tĩnh và tĩnh lặng, giống như bản thân cô cũng là một bí mật vậy.

Xét trên phương diện của 1 người phụ nữ, cô ấy thông minh đến k ngờ. Bên cạnh sự thông thái và lanh trí, cô ấy thật hiền lành, dịu dàng và đồng cảm. Chỉ trừ một số lần anh nhận thấy, cô ấy cư xử như… ừm… một con mụ bán cá. Hơi gàn dở và khó tính, lạnh lùng và xa cách. Nhưng anh ấy quyết định bỏ quá mấy lần hiếm hoi ấy. Dù sao thì anh ấy cũng là người nắng mưa thất thường mà. Ai cũng có thể hiểu đc điều đó, rằng một người khi đang bấn loạn thì lời nói và suy nghĩ k nhất quán với nhau. Anh ta thu hết dũng khí và rót vào đôi tai xinh xắn của cô ấy những lời nhẹ nhàng và những bí ẩn về sự buồn bã, đáng sợ - thứ mà đã tồn tại trong suy nghĩ, trong con người anh từ rất lâu. Anh ta thổ lộ tất thảy sự kinh sợ, sự run rẩy, cơn rùng mình, và rồi lặng yên như đang chờ đợi một lời an ủi. Và ô! Cô ấy đồng tình, cô ấy hiểu kìa! Cô ấy còn k cười nhạo, và hơn thế nữa, cô ấy có câu trả lời! Một câu trả lời logic, hợp tình hợp lý, thực tế nữa, chưa kể xem lẫn trong đó là một bí truyền nào đấy,… và chút sự thật huyền bí. Anh ấy đắm chìm trong niềm vui và cảm xúc. Giờ thì anh đã đúng khi quyết định nói cho cô ấy.

Cô vẫn đang lắng nghe trong im lặng, k hề nhảy vào họng anh như những người phụ nữ khác, cho đến khi anh thật sự đã trút xong nỗi niềm. Anh khẽ liếc mắt dòm trộm, phải chăng cô ấy sẽ lấy đó làm tiêu khiển? Ồ không! Hãy nhìn xem, đôi mắt trong sáng ấy phản chiếu sự nhận thức trọn vẹn về những gì anh vừa mới cảm nhận, với một sự hứng thú chân thật k lẫn vào đâu đc. Và cô ấy tuyệt đối hiểu. Cô ấy bắt đầu nói ra những cảm nhận của mình về những điều cô vừa được nghe. Cô nói rằng toàn bộ sự thật có khi về sau chúng sẽ đc phơi bày. Cô ấy đã giúp anh hiểu rằng: “Chỉ nên tin một nửa những điều bạn thấy”, và “Đừng tin những điều bạn nghe, khi người khác nói gì về mình”.

Gần như mọi việc cô làm, theo một cách nào đó đều có thể khiến anh cảm thấy an toàn, ấm áp và được bảo vệ. Như thể tất thảy mọi thứ đều sinh động và chính xác, và đi theo đúng quỹ đạo của chúng cho hợp ý anh ấy. Cảm giác này tựa như thuở còn ấu thơ mỗi khi mẹ anh ấy dỗ dành: “Nín đi nào, mọi thứ đều ổn rồi!”. Những cơn ác mộng của anh liền trở thành ngớ ngẩn và k thực, ngày mai trời lại sáng, và địa cầu vẫn tiếp tục quay.

Người phụ nữ ấy khiến anh cảm nhận đc sự ấm cúng và sự tin cậy nơi cô, cả ý thức trách nhiệm và sự cương trực. Rất giống với chính bản thân anh. Đôi lúc cô cũng làm anh phát hoảng. Nhưng khi đã thật lòng thật dạ yêu anh thì trong những trường hợp thông thường, cô sẽ chẳng làm gì để hù dọa hay làm tổn thương một anh chàng mềm yếu như thế đâu. Cô ấy là người dễ đoán, đủ để anh có thể yên tâm về tương lai của mình.

Giá mà anh cũng dễ đoán tương tự thì hay nhỉ, cô ấy ước. Nắng, gió, mưa và tất cả mọi thứ vẫn đang tiếp tục điều khiên tâm trạng lên voi xuống chó của anh. Cười đùa, rồi nước mắt ngắn dài, trầm cảm rồi hoan hỉ, bĩu môi rồi đùa giỡn, trắc ẩn, ngọt ngào rồi đồng bóng, và rồi lại hoàn toàn ngược lại. Dù vậy, với đầu óc phi thường thực tế và thường thức, cô hoàn toàn xoay sở tốt với đầu óc bồng bềnh phiêu du và những thời kì “Cô đơn không vì lí do gì” của anh, cả những nỗi sợ khiến anh ấy đôi khi trở thành bủn xỉn và sự quan tâm dịu dàng đôi khi khiến anh trở nên rộng rãi.

Cô ấy k quan ngại tính cẩn trọng của anh ấy, bởi vì cô ấy cũng k kém cẩn trọng. Hai người còn sẻ chia với nhau nhiều điều, họ cùng nhất quyết gật đầu với tinh thần trách nhiệm và sự thích thú cuộc sống gia đình. Cô ấy sẽ nấu cho anh ăn, và rồi cô sẽ sớm nhận ra 1 điều, rằng anh này đc ăn ngon thì liền thấy an toàn. Thi thoảng mấy vụ chém nhau của hai người cũng xuất phát từ cái tính chiếm hữu khó chịu của anh ấy. Nhưng anh sẽ k để việc này diễn ra quá lâu, anh ấy có thể nịnh một chút để làm vui lòng cô ấy, hay với một kiểu quyến rũ nào đó hơi quê quê một tẹo, giống như cách đối nhân xử thế mà anh ấy hay làm với cả đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, cô ấy sẽ k thấy bị xúc phạm. Và đương nhiên anh sẽ phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, trước khi cô ấy mắng 1 cách tế nhị hoặc té tát vào mặt anh, hay lặng lẽ bỏ đi mà k nói 1 lời.

Đôi mắt của cô ấy, nó trong veo một cách đáng để ý, lấp lánh trong đó sự thông minh. Chỉ trừ những lúc vầng trán của cô ấy bị che phủ bởi những vấn đề ngoài ý muốn hoặc nhăn nhúm với những nếp gấp lo âu thì nét mặt của cô ấy luôn mang 1 vẻ thanh tú và tinh khiết, đôi lúc tĩnh tại một cách ngọt ngào khó tả. Và khi cô ấy nằm trong vòng tay của anh, dù chỉ trong phút chốc, anh cũng sẽ quên đi những nỗi sợ mờ ảo đã ám ảnh mình trong mỗi giấc mơ.
 
N

nhoc_bettyberry

Chủ đề số 2: Tình bạn​


Bài học cho tình bạn​

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

P/s: Mọi người post theo chủ đề nhé! Ngày tốt lành :M04:
 
T

traitimbangtuyet

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

- Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

- Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng... hãy cho ta một lời khuyên trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

- Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
 
X

xuanquynh97

đây là một câu chuyện về tình bạn khá hay
Câu chuyện về tình bạn
Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ,đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình,người kia đau nhưng không nói một lời,anh viết lên cát : "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi "
Họ tiếp tục đi,đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây,anh bạn kia chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối,may mà được người bạn cứu,khi hết hoảng sợ,anh viết lên đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh,anh viêt lên cát,còn bâ giờ anh lại viết lên đá?"
Mỉm cười,anh đáp lại:"Khi một người bạn làm chúng ta đau,chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gío sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thư...Và khi có điều gì to lớn xảy ra,chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim,nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...."
Hãy học cách viết trên đá và cát
 
D

duynhan1

Bạn thân

Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ Nhất Thế Chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống chiến trận.

Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra ngoài "vùng bình địa" giữa những chiến hào để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vô.

Vị chỉ huy nói:

- Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có lẽ bạn anh đã chết và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình.

Không màng đến lời của vị chỉ huy, người lính vẫn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào, vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng đạn rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cảm.

-Tôi đã nói với anh rồi, công việc đó không đáng đâu. - Vị chỉ huy nói - Bạn anh đã chết, còn anh bị thương rất nặng.

Người lính trả lời:

- Mặc dầu vậy công việc đó vẫn rất đáng làm, thưa sếp.

- Anh nói đáng làm có nghĩa là sao? Bạn anh đã chết rồi cơ mà?

-Thưa sếp, công việc đó đáng làm là vì khi tôi đến bên anh ấy, anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng "Jim, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi!"

Trong cuộc sống, một việc có đáng làm hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó. Hãy can đảm và làm những gì mà trái tim ta mách bảo để rồi mai sau trong cuộc sống bạn sẽ không phải ân hận vì mình đã không làm điều đó. Hy vọng rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn như vậy.
 
X

xuanquynh97

Một câu chuyện
Tuấn cùng tôi ngồi trên ngọn đồi phía sau nhà. Chiều thu thật đẹp, những đám mây trôi bồng bềnh, nhìn nó, tôi cứ tưởng như mình đang nhìn những cây kẹo bông, thoáng chút muốn với tay lấy. Gió thổi một cách dịu dàng, chính nó bỗng mang cho tôi chút xao xuyến, bồi hồi...
Tuấn vẫn im lặng và ít nói như mọi hôm, khác hẳn với tôi, nói nhiều và hay cười. Ấy mà tôi lại thích cái im lặng ấy, đôi khi im lặng lại lắng nghe được nhiều điều...
Tôi với Tuấn là bạn, bạn từ hồi lớp 10, giờ thì đã là những học sinh lớp 12 rồi. Hằng ngày, tôi và Tuấn vẫn gặp nhau trên trường, tôi kéo Tuấn vào cuộc nói chuyện của tôi. Rồi không biết từ bao giờ đó, tôi chia sẻ với Tuấn nhiều điều, về những việc nhỏ như con thỏ của tôi, về những cuộc cãi nhau với đám bạn, hay vịêc bị bố mẹ mắng. Tất cả trôi qua nhẹ nhàng, tôi với Tuấn trở nên thân nhau. Một đôi bạn với những tính cách trái ngược...

" Nếu tớ cho cậu một điều ước, cậu ước gì?"

Tuấn đột ngột hỏi, khiến tôi thẫn ra mất 1 phút. Tôi sẽ ước gì nhỉ? Phải chăng như nhiều đứa con gái khác, ước mình là cô công chúa nhỏ, đội vương miện và ở trong lâu đài cổ tích? Tôi khẽ cười trước suy nghĩ kia... ở trong lâu đài đâu hẳn là sẽ vui đâu...
Tôi buột miệng hỏi: " Sao Tuấn hỏi thế?"
Quá quen với sự im lặng của bạn mình, tôi ngạc nhiên khi Tuấn lại hỏi tôi một câu như thế, một câu hỏi đầy mơ mộng, mà như Tuấn nói thì: " Cậu là con người mơ mộng "
" Tớ hỏi vậy sao à?"
" Không sao cả, nhưng giờ tớ chưa nghĩ ra thì phải, khi nào đấy, tớ sẽ trả lời cậu, được không?"
Tuấn cười và gật đầu, cậu ấy đưa tay ra, bảo tôi ngoéo tay:
" Cậu hứa đi, một khi nào đấy, cậu sẽ nói cho tớ biết."
" Tớ hứa." tôi siết ngón tay út của mình.
Một lời hứa...

Buổi chiều ấy đã trôi qua, mang theo một điều ước chưa nói. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có người bạn như Tuấn, tôi có thể chia sẻ mọi điều với Tuấn. Dù sau đó, Tuấn không nói gì, nhưng tôi cũng rất vui, vì mình được lắng nghe, một niềm vui không hề nhỏ.
Tháng ngày học sinh trôi thật nhanh, từng ngày qua đi, nỗi buồn trong tôi càng lớn.
Một khoảng cách xuất hiện giữa tôi và Tuấn, không ai nói ra, nhưng tôi nhận thấy khoảng cách vô hình kia. Mỗi ngày lên trường, nhìn Tuấn im lặng, là tôi cứ thấy khoảng cách ấy lớn dần. Điều tôi muốn nhìn thấy ở Tuấn, không phải sự im lặng ấy...
Nhiều lần tôi tự hỏi: " Điều gì đã xảy ra."
Nhưng đáp lại tôi, vẫn là sự lạnh lẽo, nó khiến tôi hụt hẫng, cảm thấy mình cô đơn.
Tôi thầm trách Tuấn, trách Tuấn không quan tâm đến tôi nữa, thấy Tuấn như thế, tôi cũng im lặng, vẫn giữ cho mình một nụ cười khi đến lớp, sự nhí nhảnh như mọi hôm. Cái tôi ngày càng gặm nhấm tâm hồn, tôi tỏ ra mình không cần Tuấn. Mặc dù với tôi, những buổi chiều dài vẫn cần một ai đó nói chuyện, nếu không, tôi sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng.

Lớp 12, chương trình học nặng hơn tôi tưởng, tôi bị cuốn vào vịêc học, đôi lúc tôi quên mất Tuấn. Khi mà kì thi tốt nghiệp đã qua, áp lực giảm đi một nửa, tôi chợt nhận ra, tôi luyến tiếc tuổi 17. Nhìn những đứa bạn kí áo nhau, chuyền nhau những quyển lưu bút, tôi không khỏi nghĩ ngợi: " Ngày mai kia, khi xa trường rồi, tuổi học trò sẽ xa như tà áo dài trắng." Tất cả thật êm đềm, dịu ngọt...
Kì thi đại học cuối cùng cũng xong, tôi đạp xe qua nhà con bạn. Ngồi trong phòng nó, sau khi nói trên trời dưới đất một hồi, nó buông một câu hỏi: " mày biết khi nào Tuấn bay không?"
" Bay nào, mày nói gì vậy?" Tôi chưng hửng.
" Mỹ, du học, mày đừng tỏ ra khờ khạo thế, tao hỏi ngày mấy Tuấn bay."
Như một cây non bị cơn gió thổi. Lời nói của con bạn làm tôi hụt hẫng. Tự thả mình xuống chiếc giường trong phòng, tôi khóc.
Tôi không biết Tuấn sẽ đi du học ở Mỹ, hay đúng hơn, tôi không biết gì về Tuấn. Tôi chỉ nói cho Tuấn nghe về mình, mà chưa bao giờ hỏi Tuấn thích gì, Tuấn nghĩ gì, hay những việc xảy ra với Tuấn. Một con người im lặng như Tuấn, không thể tự nói hết như tôi, vậy mà tôi không mảy may quan tâm.
" Điều gì đã xảy ra?"
Lần đâu tiên tôi có câu trả lời. Và cũng lần đầu tiên, thay vì cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, câu trả lời cho tôi biết: " tôi là một đứa ích kỉ."

Tôi nhấc điện thoại gọi cho Tuấn, khi chất giọng vừa trầm vừa ấm của Tuấn cất lên, tôi nói:
" Tuấn à, chiều nay cậu lên ngọn đồi được không?"
Một tiếng ừ khẽ, tôi cúp máy.
Vẫn như buổi chiều hôm nào, trời vẫn xanh, mây vẫn trôi, nhìn tất cả, tôi bỗng thấy lòng mình bình yên. Tôi ngồi cạnh Tuấn, nói:

" Tuấn à, nếu cậu cho tớ một điều ước, tớ ước cậu sẽ mãi bên tớ."

Ngày mưa...
3 - 9 – 09

P/S: Tuổi 18!Trong chúng ta đều có một chút ích kỷ,một chút vô tâm.Nhưng miễn sao, đừng để chúng trở thành điều mà bạn phải hối tiếc trong tương lai.Nếu bạn yêu quý một ai,đừng chờ đến ngày mai để nói với họ điều đó,bởi rất có thể,vì một lý do nào đó,ngày mai ấy sẽ ko thể đến…




 
Top Bottom