Tiếp nhé
Mùa xuân tuyệt vời
"Jibun ga kuyashikute kuchibiru kamu toki wa
Mune de tsubuyaite miru yo kimi no sono namae...."
Nhạc chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh. Tôi cầm lên, uể oải:
-Alô
Ngay lập tức tôi giật bắn mình bởi tiếng hét:
-Minako, chị còn định ngủ đến bao giờ? Mới đầu năm đã bắt người ta phải đợi, chị không sợ dông cả năm à?
Tôi ngã khỏi giường, lắp bắp:
-Kisa....
Kisa vẫn tiếp tục:
-Cả lớp mình đã hẹn nhau 6h cùng đi mà. Chị xem bây giờ là mấy giờ rồi?
Tôi nhìn đồng hồ. 6h10. Ai bảo hôm qua thức khuya quá làm gì.....
Giọng Kisa dịu đi:
- Đừng nói với em là chị vẫn.....
Toi đanh giọng:
- Kisa, em biết chị không quan tâm đến mấy chuyện đó mà. Đợi một lát chị sẽ ra ngay.
Tôi tắt điện thoại, lao vào phòng tắm làm về sinh cá nhân, cầm vội túi đựng bộ kimono rồi chạy xuống nhà. Tôi nhảy lên xe đạp và cho xe chạy đến trường với tốc độ ánh sáng, nhủ thầm chắc chắn sẽ phải nghe Kisa cằn nhằn.
Kisa là em gái kết nghĩa của tôi. Tốt bụng, đáng yêu và rất biết cách chia sẻ cùng tôi. Mọi bí mật tôi đều cho Kisa biết và cô ấy cũng vậy.
Trong đầu tôi bỗng hiện ra khuôn mặt rạng rỡ của Imogen và cái nhìn thờ ơ về phía tôi của Takeru vào ngày Giáng sinh. Tôi lắc đầu, cố xua tan kỉ niệm đáng ghét ây. Takeru từng là bạn thân của tôi suốt 5 năm trời, nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi...
Nhìn thấy Kisa trước cổng trường, tôi bóp phanh dừng lại. Thấy tôi, cô ấy nói ngay:
- Minako....
- Dừng - Tôi cắt ngang - Tối qua chị thức khuya. Mới đầu năm đừng bắt người ta phải ăn mắng chứ!
- Đúng là Minako, Tết rồi mà vẫn còn học như vậy. Cậu biến thành mọt sách mất rồi!
Tôi ngoái lại. Là Chiharu và các bạn khác. Tôi cười hì hì:
- Xin lỗi lớp trưởng.
- Được rồi - Chiharu khoát tay, cười vui vẻ - Chúng ta sẽ đi ăn kem trước, sau đó đến chùa Asakusa, rồi đi dạo phố và chụp ảnh, được không?
- Đồng ý
***
Tại quán kem
Lớp tôi thực sự đã làm huyên náo cả một vùng với đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tôi nhìn ra cửa sổ. Đường phố tấp nập người đi chơi xuân. Những chùm bóng bay đủ sắc màu. Một vài cô gái mặc kimono, có lẽ là đi chùa. Đâu đó vang lên những bài hát mùa xuân. Thật nhộn nhịp. Thật đông vui.
Tôi cười nhạt và khẽ buông một tiếng thở dài. Sao trong tôi có cái gì nặng trĩu, nó đã ngăn không cho tôi vui vẻ, không cho tôi cười đùa từ mấy tuần trước, khi chúng tôi bắt đầu tiệc mừng năm mới. Nó khiến tôi cảm thấy cô đơn khi mà bố mẹ tôi đều ở bên Mĩ, không về đón năm mới với tôi được mặc dù tôi có rất nhiều bạn.
- Minako?
Kisa đặt tay lên vai tôi đầy lo lắng:
- Chị sao vậy?
Tôi rời mắt khỏi cửa sổ:
- Chị không sao đâu. Chỉ là...
- Đừng nói là nhớ bố mẹ, em sẽ không tin đâu. Là chuyện Imogen phải không?
Tôi im lặng
- Em biết cô Watanuki quý Imogen vì cậu ta học giỏi tiếng anh, nhưng có cần phải cho cậu ta ở cùng nhà với Takeru cơ chứ?
Tôi nhún vai:
- Cô ấy là mẹ của Takeru. Cô ấy chỉ muốn giúp Takeru học tốt hơn thôi.
- Rõ ràng Imogen đã nói xấu chị rất nhiều với Takeru. Em chỉ không hiểu tại sao Takeru lại làm như vậy. Tặng quà Giáng sinh cho Imogen? Còn nói chị với cậu ta vốn chẳng phải bạn bè gì. Em..
Tôi ngắt lời:
- Kisa, em đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Chị sẽ không yếu đuối nữa đâu, em yên tâm. Chị sẽ tập trung cho việc chính của chị là học và đó là con đường chị có thể đánh bại Imogen.
Kisa gật đầu.
Ra khỏi quán kem, lại vẫn là Chiharu:
- Mọi người về nhà mình thay kimono rồi để xe ở đó luôn. Chúng ta sẽ đi bộ đến chùa Asakusa.
***
Tại nhà Chiharu
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ sau khi mặc bộ kimono đẹp nhất của mình và thắt ruybăng lên tóc. Kisa nhìn tôi kinh ngạc:
- Minako, chị xinh quá.
Tôi cười và nhìn Kisa. Cô ấy thực sự dễ mến và đúng là thiên sứ lắm điều của lớp tôi.
- Còn em thì rất đáng yêu....
Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Imogen:
- Quá chau chuốt cho vẻ bề ngoài....
Kisa trừng mắt nhìn và nếu tôi không kéo tay cô ấy lại thì không biết chừng Kisa sẽ tung ra một đòn karate sở trường cũng nên!
Tôi nói
- Kisa, em đừng bận tâm làm gì. Hôm nay chúng ta đi chơi xuân chứ không phải đi để so đo tính toán. Imogen, chúng ta có quyền tự làm đẹp cho bản thân để tự tin và năng động hơn. còn có nghĩ vậy hay không thì tùy cậu! Kisa, Chiharu và các bạn khác đang đợi ở ngoài đó.
Tôi nắm tay Kisa đi ra sân nhà Chiharu. Mơ hồ, tôi cảm thấy như Takeru đang nhìn về phía mình.....
***
Tại chùa Asakusa...
- Minako, lại đây rút thẻ đi.
Kisa vừa nói vừa kéo tôi lại quầy rút thẻ. Tôi bỏ vào 100 yên và xóc hộp thẻ. Số 12.
- Số 12 à? Để em xem..
- Ê khoan đã, chị tự rút lấy chứ!
Tôi đập vào tay Kisa và cả hai đứa cười như nắc nẻ, quên bẵng chuyện Imogen lúc trước.
Tôi hồi hộp rút ra một tờ giấy ở ô số 12. Hầu như ngày đầu năm nào tôi cũng đến chùa Asakusa rút thẻ và xin cho mọi điều tốt đẹp. Rất ít khi tôi rút phải thẻ xấu.
- Gì vậy, Minako?
- Để xem - Tôi vừa mở tờ giấy vừa nói - Ở đây viết là "Niềm vui và sự ngọt ngào sẽ xuất hiện trong ngày đầu năm của bạn"
- Tuyệt quá - Kisa la lên như thể cô ấy mới rút được thẻ đó - Vậy là chị sẽ gặp may đó!
- Mong là vậy. Em không rút sao?
- Không cần đâu! Em lúc nào mà chả vui vẻ.
Tôi cười và vô tình nhìn sang quầy thẻ bên cạnh. Imogen mặt mày rạng rỡ đang nói gì đó với Takeru. Tôi sa sầm nét mặt, bảo với Kisa:
- Kisa, gần đây có một tiệm trà cúc. Để chị đi mua.
Không để Kisa kịp trả lời, tôi chạy vụt đi.
"Thật là, mình làm sao thế này, cậu ta đã không còn là bạn mình nữa. Mình đến đây là để trút bỏ hết mọi nỗi buồn của năm cũ để cố gắng trong năm mới mà. Mình đúng là ngốc mà!"
- Cốp! Bịch!
- Ái!
- Ui da!
Mải suy nghĩ, tôi đâm sầm vào một anh đang vừa đi vừa đọc sách trên đường. Hai chúng tôi đều ngã và quyển sách của anh ấy thì văng ra mãi ngoài kia.
- A ... ơ... Em xin lỗi ạ - Tôi cuống quýt - Sách của anh đây ạ!
- Cảm ơn em.
Khi đứng lên, tôi kêu lên một tiếng vì ngạc nhiên. Người đang đứng trước mắt tôi chính là anh Watanuki Takuma, anh họ của Takeru. Tôi gặp anh ấy vài lần khi đến học nhóm với Takeru, rồi tình cờ bố anh ấy và bố tôi làm cùng một công ty và chúng tôi thân nhau từ đó.
Anh Takuma là bác sĩ và gần đây tôi có biết anh ấy qua Mĩ tham dự hội thảo gì đó. Vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở đây.
- Minako, là em đúng không? - Anh ấy cũng đã nhận ra tôi.
Tôi ngẩng đầu lên
- Anh Takuma, em tưởng anh đang ở Mĩ chứ?
- Anh về hôm qua nên chưa kịp báo cho em biết. Anh cũng muốn đi lễ chùa trong ngày đầu năm chứ! Hình như em cũng thế đúng không?
- Vâng, em đi với lớp.
Anh ấy cười
- Vậy là Takeru cũng đi phải không? Cho anh tham gia với nhé!
- Được ạ! Các bạn em sẽ rất hoan nghênh anh!
"Jibun ga kuyashikute kuchibiru kamu toki wa...."
Tiếng nhạc chuông cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi.
- Alô
- Minako, chị đi mua trà cúc tận Châu Phi đấy hả? 20 phút rồi!
- À ừ xin lỗi Kisa - Tôi đáp - Chị gặp người quen, sẽ về ngay thôi mà!
Tôi tắt điện thoại và nói với anh Takuma
- Giờ em phải đi mua trà cúc. Kisa đang đợi em.
- Anh đi với em.
Ra khỏi quán trà cúc, anh Takuma hỏi:
- Hình như em với Takeru cãi nhau đúng không?
- Bọn em đâu có cãi nhau - Tôi nhìn tránh đi - Chỉ là cậu ấy bỗng nhiên không nói chuyện với em, không giảng bài cho em và.... mọi thứ khác!
- Anh....
Tôi ngắt lời
- Chúng ta đến rồi! Em trông thấy Kisa. Để em giới thiệu anh với các bạn em.
Vừa nói tôi vừa kéo anh Takuma lại chỗ lớp tôi đang đứng. Kisa hỏi
- Minako, đây là người quen chị nói à?
Tôi chưa kịp trả lời thì Takeru từ đâu chen vào
- Anh Takuma, sao anh lại ở đây?
- Bởi vì anh đang ở đây - Anh ấy vừa cười vừa nói.
- Để mình giới thiệu - Tôi chen vào - Đây là anh Watanuki Takuma, bố anh ấy làm cùng công ty và là bạn thân của bố mình. Anh ấy cũng là anh họ của Takeru nữa.
- Tuyệt quá - Chiharu nói - Em là Chiharu, "cấp trên" của Minako, tức là lớp trưởng. Rất hoan nghênh anh tham gia với bọn em.
- Cảm ơn em.
- Này các cậu, mình vào trong thôi!
- Ừ