princess vampire

H

hellangel98

Chap 21



Cả đám định đi ra thì Khải My nắm tay Thiên Kim lại nói:
- Gây chuyện rồi định bỏ đi àh?
- BUÔNG RA - Thiên Kim tức giận quát lớn.
- Hứ ! Chắc ko ai dạy mấy người phép lịch sự àh? Nói chuyện với người khác mà sao lại lấy tay che miệng? - Khải My chế nhạo.
3 cô công chúa quay qua nhìn Khải My với ánh mắt cực kỳ tức giận. Ánh mắt của họ bây giờ làm cho Khải My hơi rợn người nên hơi thả lỏng tay. Thiên Kim giựt mạnh ra và cả 6 người cùng đi ra ngoài. Họ lên một chiếc xe nhà chở sẵn. Lúc về nhà thì họ đã hiện hết nguyên hình. Ông Ailen liền đi tới và nói:
- Sao vậy các con? Có chuyện gì rồi phải ko?
- Ko có gì đâu. tại .........- Bảo Nhi chưa nói xong thì Minh Thuận đã nói
- Dạ......tại...........tại..........con đó ạ. Con ko kiềm chế đc mình nên đã đánh bạn khác đến chảy máu ạ.
- Thôi tụi con thay đồ đi. Àh hay tối nay các con đi công viên chơi đi. Có thể làm cho các con vui lên. - Ông Ailen nói.
- Công viên??? - Cả 6 người cùng lên tiếng.
- Uk. Công viên là nơi vui chơi, giải trí của con người. Công viên lớn nhất nơi đây là công viên Big World. Nhưng mà tối nay ta bận rồi ko có ai dẫn tụi con đi đc- Ông lo lắng - Thôi các con về phòng trước đi.
Lúc lên cầu thang điện thoại của Bảo Nhi rung.
- Alo. Gì vậy Linh?
- Uk, về nhà chưa? Cậu có sao ko. Lúc nãy thấy cậu với em cậu lạ lắm đó.
- Uk ko sao đâu. À mà cậu biết công viên gì gì đó.....công công........viên Big World đúng rồi công viên Big World ko?
- Àh công viên lớn nhất thành phố mình đó hả? Biết, mà chi vậy Nhi?
- Tối nay tụi mình định đi nhưng mà pa bận ..................- Bảo Nhi nói
- Ko sao để mình làm hướng dẫn viên cho hjhj.
- Minh Tâm sao rồi? - Bảo Nhi hỏi.
- Đỡ rồi àh tối nay dẫn Minh Tâm theo luôn nhá. - Bảo Linh nói.
- Uk cũng đc mà rủ luôn cái tên nhút nhát Mọt Sách theo luôn đi.
- Ok vậy chiều gặp.
Nói rồi cúp máy. Bảo Nhi đi xuống nói với ông Ailen rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Lúc bấy giờ ở trường................
- Lúc nãy ánh mắt của bọn họ làm mình thấy ớn lạnh. - Khải My nói.
Hai chàng trai Phước Thịnh và Minh Quân chỉ im lặng.
- Thôi vào học - Khải My nói khi nghe tiếng chuông.
Giờ ra chơi thứ 2, Phước Thịnh và Minh Quân gặp riêng nhau nói chuyện.
- Này lúc nãy mình thấy hơi giống.........- Phước Thịnh thắc mắc.
- Uk, ko phải hơi mà là rất giống. - Minh Quân nói.
- Nhưng mà ko phải đâu nhỉ. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Ba chị em họ đã mang tính cách lạnh lùng sẵn rồi.
- Nếu muốn biết thì tụi mình phải thử nghiệm. - Minh Quân nói
- Nhưng mà lỡ họ là người thì..........thì rất nguy hiểm đó. - Phước Thịnh ko đồng ý.
- Dù sao cũng thử. Nếu tìm đc bọn Vampire thì chúng ta sẽ lập đc chiến công lớn.- Minh Quân nói với nụ cười nham hiểm tí.
- Àh quên nữa, tối nay tụi mình có nhiệm vụ ở công viên Big World đó nhá.- Phước Thịnh nói.


 
H

hellangel98

Chap 22



Buổi tối, trước cổng trường, chưa gì đã nghe tiếng của Minh Tâm:
- Tại sao tôi phải đi với nó. Nó là nguyên nhân gián tiếp làm tui bị vậy nèk - Nói rồi anh chàng lấy tay chỉ lên đầu mình.
Cùng lúc đó 6 người đi tới ( biết ai rồi hen). Ánh Nguyệt nói:
- Nghe tiếng vậy chắc là ko sao rồi.
- Cái gì? - Minh Tâm quay sang Ánh Nguyệt.
- Thôi...........thôi...........mình..........mình.........đi......về nha............Mình..........mình.........mà..........đi............mấy.............bạn .............sẽ ..............ko.........ko.............vui đâu - Mọt Sách ấp úng nói.
- Ko sao. Giờ đi đc chưa? - Bảo Nhi nói.
Rồi cả đám bước lên chiếc Limo màu đen của Bảo Linh.Trên xe, Bảo Linh nói rất nhiều, Minh Tâm vì hậm hực vì Mọt Sách, ba cô nàng thì cứ ậm ậm ừ ừ cho qua. Chỉ riêng có 3 anh chàng quản gia là ngồi im ko nói gì.
Tới công viên, mọi người đi mua vé. Bảo Nhi đứng ra đi mua vé cho cả đám. Khi bọn họ chỉ mới bước xuống xe thì mọi ánh nhin đều hướng về phía họ. Cho nên Bảo Nhi dễ dàng mua vé rất nhanh.
Hôm nay ba cô nàng vampire của chúng ta mặc đồ cũng rất xinh. Ánh Nguyệt mặc một chiếc áo hai dây, váy đen và kết hợp cùng với chiếc khăn choàng cổ cũng màu đen lun, mang vớ đen đến đầu gối cùng với chiếc giày búp bê cũng màu đen nốt. Cô nàng này rất iu thích màu đen nhỉ. Nhìn cô nàng rất bí ẩn nhưng cũng rất dễ thương. Bảo Nhi thì mặc một cái đầm đen có cái nơ xám phía trên, mang đôi boot đen đến đầu gối, trên tóc cài một cái băng đô màu đỏ. Thiên Kim cô nàng này hơi giản dị một tí, chỉ mặc áo tay dài màu đen viền trắng, váy ngắn sọc ca rô màu đỏ đậm, đội một cái nón lưỡi trai và mang một đôi ba ta đen. Nhìn ba cô nàng vừa mang khuôn mặt lạnh lùng vừa ăn mặc rất thời trang nên nhìn cứ như là người mẫu. Hot girl Bảo Linh thì khỏi nói. Minh Tâm cũng thế, nhưng anh chàng phải băng ở trên đầu. Chỉ riêng Mọt Sách thì áo sơ mi quần tây, áo còn bỏ vào quần nhìn cứ như d6an quê ấy. Anh chàng Minh Tâm bực bội nói:
- Quê gì đâu. Mong đừng có ai thấy mình đi với tên nhà quê này.
Ánh Nguyệt đánh một cái vào lưng Minh Tâm và nói:
- Ko nhìn lại mình đi.
Rồi cả đám đi đến chỗ Bảo Nhi để lấy vé. Còn Minh Tâm tự nhiên đứng ngó lại mình từ trên xuống dưới rồi nghĩ: " Nhìn mình cũng rất cool và đẹp trai mờ". Rồi anh chàng cũng đi đến nhập bọn củng cả đám.
Cả 9 người cùng đi vào công viên. Ai cũng nhìn họ rồi bàn tán:
- Ca sỹ người mẫu hả?
- Ko biết nhìn lạ quá. Nhưng sao đẹp thế?
- Trời cái thằng đi cuối đi chung với bọn họ àh nhìn nhà quê thế?
- Chắc là osin.
Ánh Nguyệt bực bội nói:
- Chỗ này có gì vui đâu nhức cái đầu chết.
Bảo Nhi với Thiên Kim cũng đồng tình.
- Chán quá, vào đây càng bực bội thêm chứ vui gì.
- hihi mình thấy vui mà. - Bảo Linh nói.
- Sao ba người hôm này im lặng quá vậy? - Bảo Linh xoay qua ba anh chàng quản gia.
- Hứ, im lặng đi cho người ta nhờ. - Minh Tâm chế nhạo. có vẻ như anh chàng vẫn còn hận cái vụ lúc sáng.
- Thôi đi chơi mà, vui vẻ lên đi. - Bảo Linh nói.
Đầu tiên họ chơi trò chơi cảm giác mạnh. Mọt Sách thì đâu dám chơi nhưng vẫn bị kéo lên. Minh Tâm với Bảo Linh thì la hét quá chừng. Chỉ có 6 người ngồi im re. Lúc chơi xong Bảo Linh quay qua hỏi:
- Mấy cậu sợ àh?
- Chán phèo. - Ánh Nguyệt quất một câu làm cho Bảo Linh quê hết chỗ nói.
- Có trò nào hay hơn ko? - Thiên Kim nói.
- Ok đi theo tớ. - Bảo Linh nói.
- Đây là trò đáng sợ nhất đầy hjhj. - Bảo Linh nói rồi chỉ vào một căn nhà ma.
.................................................
 
H

hellangel98

Chap 23



- Đây là trò đáng sợ nhất đầy hjhj. - Bảo Linh nói rồi chỉ vào một căn nhà ma.
- Ok. Để xem nó ghê gớm thế nào. - Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.
Chợt Bảo Linh nói:
- Thôi mấy cậu đi đi mình ko đi đâu chúc mấy cậu vui vẻ nhá.
- Ko. Đi nhanh. - Ánh Nguyệt kéo Bảo Linh vào trong làm cô nàng la hét quá chừng:
- Buông chị ra. Đừng mừ hic hic.
Mọt Sách thì khỏi nói hen cũng bị kéo vào luôn hjhj.
Căn phòng đầu tiên mà học bước vào là nói về chủ đề : MA. Bảo Linh và Mọt Sách vừa đi vừa lấy tay che mắt lại ( sao thý đường đi nhở). Minh Tâm thì bỗng thấy rợn rợn. Còn 6 người kia thì dửng dưng như không. Đang đi thì có một con ma nhảy ra hù. Bảo Linh, Mọt Sách và vả Minh Tâm đều hét lên. Ánh Nguyệt chế nhạo:
- Thì ra tên osin này sợ ma.
Làm anh chàng Minh Tâm nhà ta đỏ cả mặt vì quê. Thiên Kim thì rất thân với tất cả các loài. Cho nên vì thói quen cho nên cô nói và đưa tay ra:
- Chào...
Bỗng cô rút tay lại và nói nhỏ trước khi bỏ đi: " Con người".
- Biến. - Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.
- Chả có gì vui. - Bảo Nhi nói.
Ba anh chàng quản gia thì lắc đầu và đi chung với bộ 3 sợ ma ^^!.
Qua phòng 2 là về XÁC ƯỚP. Lần này có đến 3 xác ướp quấn băng đi đến. Bảo Linh níu tay Quốc Bảo, Mọt Sách thì trốn sau Ngọc Huy. Cả Minh Tâm anh chàng cũng đi nép sát vào Minh Thuận. Mà Minh Thuận cũng ko ưa gì Minh Tâm cho nên cố ý lỡ tay đẩy Minh Tâm đụng chúng mấy con xác ướp làm anh chàng nhảy cẫng lên chạy tùm lum. Điều này làm cho ba cô công chúa cười thầm. Còn Minh Thuận với 2 anh chàng quản gia thì cười quá chừng. Có vẻ tâm trạng của họ đã đỡ hơn một tí.
Qua đến phòng thứ 3 là về NGƯỜI SÓI. Đang đi bỗng dưng Ánh Nguyệt đứng lại trước một bức tượng người sói. Làm cho cả bọn cũng dừng lại. Ba anh chàng quản gia liền bỏ ba tên sợ ma kia mà đi gần bức tượng. Ánh Nguyệt bỗng thốt lên:
- Sao giống quá.
Lại một lần nữa từ khóe mắt của ba anh chàng từ từ chảy xuống từng dòng nước mắt màu bạc lấp lánh. Ánh Nguyệt cùng hai cô công chúa tát vào mặt ba anh chàng ( hic tội nghiệp chưa) Vì ba tên kia bị ma sói dí ^^!.
- Trời ơi ghê quá hic hic. - Bảo Linh sợ đến phát khóc.
- Vậy mà cũng ..........- Ánh Nguyệt chưa nói hết câu thì bị Bảo Nhi đạp một phát vào chân.
- Quốc Bảo lại giúp cô ấy đi. - Bảo Nhi nói.
- Ơ cậu ấy là của .........- Ánh Nguyệt tính nói thêm nhưng bị Bảo Nhi liếc một cái. Đúng là làm chị có khác nhỉ.
Qua phòng cuối cùng là phòng về MA CÀ RỒNG.
- Ánh Nguyệt này họ làm cũng hơi hơi.............- Bây giờ là đến lượt Ánh Nguyệt ngắt lời chị mình:
- Giống àh? Thật là xấu xí thì có.
- Đúng là sự sỉ nhục mà. - Thiên Kim tức giận nói và đi đến đá người giả ma đó té xuống. Bảo Nhi nói:
- Thôi Thiên Kim.
Cả đám bước ra ngoài.
- Thôi đừng khóc nữa . - Lời đầu tiên trong ngày của Quốc Bảo.
Bảo Linh ngước lên, Quốc Bảo nhìn đi chỗ khác. Tự nhiên cô nàng thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực (hỉu hen hjhj).
- Có sao ko Linh? -Bảo Nhi hỏi khi thấy cô bạn mình là lạ.
- Ko.........ko.........sao.........- Bảo linh nói lắp bắp.
- Ko ngờ hotboy ko biết sợ gì chỉ biết sợ ma. - Ánh Nguyệt lạnh lùng chế nhạo 1 người.
Người đó nghe vậy đỏ mặt tức giận nói ko nên lời:
- Cô........cô...........
- Còn trò gì nữa ko? - Thiên Kim lạnh lùng hỏi.
- Ok , đi theo Bảo Linh nàk. - Cô nàng lấy lại tinh thần cười nói.
Họ đi chơi khắp công viên.Rồi sau đó họ đi vòng vòng tham quan vường Thượng Uyển - nơi đây có đủ tất cả các loài hoa. Nó đc đặt tên như thế vì nó đẹp như các vườn hoa mà vua chúa thường hay dạo chơi.
Bỗng............
 
H

hellangel98

Chap 24:


Bỗng....................
- Mày đi theo tao nhanh lên. - Tiếng hét của 1 người con gái.
- HIz..........hiz........- Sau đó là 1 tiếng thút thít của một đứa con nít.
Rồi bỗng 1 cô bé ngã xuống đất ngay chỗ Minh Tâm đang đứng. Minh Tâm liền đỡ cô bé dậy và nói:
- Bé con có sao ko?
Cô bé ko trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Minh Tâm. Bỗng anh thấy mình lâng lâng như đang bay trên mây. Ánh Nguyệt, Bảo Nhi và Thiên Kim đã nhận ra nên Ánh Nguyệt đá vào chân Minh Tâm là anh chàng tỉnh lại. Thiên Kim thì rất thân với mọi loài cho nên cô nàng lại gần hỏi:
- Bé con àh, đừng làm vậy cậu ấy là người tốt đấy. - Thiên Kim nói một cách rất nhẹ nhàng.
Rồi cô ghé tai cô bé nói nhỏ:
- Chắc bé con đây cũng biết chị chứ nhỉ?
- A chị là.........- Chưa để cô nhóc nói xong Thiên Kim đã ra dấu im lặng.
Từ trong các bụi cây 3 người mặc đồ đen nhảy ra. Đi đến gần thì:
- Là cô àh. - Tiếng người con gái áo đen đó.
Cả bọn ngước lên thì thấy Khải My, Phước Thịnh và Minh Quân.
- Thiên Kim cậu đưa cô bé ấy cho tụi mình - Phước Thịnh nhẹ nhàng nói.
- Tại sao? - Cô nàng lạnh lùng hỏi.
- Tại vì nó rất nguy hiểm, cậu đưa cô bé đây. - Phước Thịnh nói.
- Ko bao giờ. - Thiên Kim đứng lên và kéo cô bé đi.
- Đứng lại cho tôi. - Khải My nói lớn.
- Thật là nực cười, cô có quyền gì mà bảo tôi đứng lại.- Thiên Kim lạnh lùng nói.
- Thiên Kim, cô bé đó rất nguy hiểm đó, cậu ko biết đâu. - Phước Thịnh nói.
- bây giờ cô bé là em gái tôi, về thôi Mimi. - Thiên Kim nói rồi cùng cả bọn đi.
- Cô.....- Khải My tức giận đến nói ko nên lời. Cô chạy lại và nắm vai Thiên Kim. Thiên Kim tức giận quát:
- TRÁNH RA. - rồi xoay qua giựt cùi chỏ vào bụng Khải My nhưng nàng ta né kịp.Mới đợ đc một lần mà đã lên mặt nên bị Thiên Kim nhà ta dùng tay trái đấm 1 cú vào bụng làm cho Khải My ôm bụng và rủa:
- Chết tiệt cái con nhỏ này, mày muốn chết hả?
- Rồi sao?- Thiên Kim cũng đâu có vừa nói vừa đáp trả bằng một cú đá, nhưng ko may là Khải My lại nhanh tát vào mặt cô nàng một cái. Thiên Kim cực kỳ tức giận.
Bỗng nhiên...........Bốp...Khải My giăng ra xa. Thì ra là Ánh Nguyệt chạy đến tung cước đá vào Khải My. Có tiếng vỗ tay vang lên:
- Thân thủ rất nhanh. Cô là con nhà võ àh? - Thì ra đó là Minh Quân, giọng nói lạnh lùng làm lạnh sống lưng người khác tất nhiên trừ 3 cô nàng rồi.
- Dám đụng vào Thiên Kim àh? Gan lớn nhỉ. Chưa ai dám đánh em ta như thế. Ngươi sẽ biết tay ta. - Ánh Nguyệt nói rồi tức giận chạy nhanh đến chỗ Khải My nắm cổ Khải My xách lên rồi đấm ngang vào má cô ta làm miệng chảy ra ít máu. Cú đấm đó của Ánh Nguyệt làm cho Khải My ngất xỉu. Cô định đánh nữa nhưng:
- Đủ rồi đó, bỏ cô ấy xuống ngay ko thì đừng trách.
Bỗng.vụt........Minh Quân lao đến giựt Khải My từ tay Ánh Nguyệt . Rầm.........Minh Quân cả Khải My đều giăng ra xa, Minh Quân hộc cả máu. Thì ra đó là Thiên Kim, cô nàng giận đến mức ko thể kiềm chế nữa.
- Dừng tay. - Phước Thịnh chạy đến chỗ Ánh Nguyệt khi thấy cô nàng định ra tay thì Thiên Kim tự nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh chàng.
- Tôi ko đánh cô đâu. - Phước Thịnh nói nhưng rất kinh ngạc khi nhìn vào mắt Thiên Kim, rất sắc và đỏ ngầu chứng minh cô đang rất tức giận.
Thiên Kim gạt tay qua trúng ngay vai của Phước Thịnh. Cô xoay mình đá vào hông anh chàng làm cho anh chàng té xuống đất văng ra xa.
- Chúng ta đi thôi. - Ánh Nguyệt đi tới rồi choàng vai qua Thiên Kỉm rồi bước đi. Nãy giờ đc chứng kiến tận mắt nên Bảo Linh, Minh Tâm và Mọt Sách kinh hãi há mồm nhìn Thiên Kim và Ánh Nguyệt. Bảo Nhi đi tới ba người họ ôm nhau. Tình chị em làm cho họ cảm thấy rất yên bình và an tâm. Cô nói:
- Mimi đi theo chị. - Rồi kéo tay cô bé đi.
Cả đám đi ra ngoài và về. Lúc đi ko ai nói gì cả. Thiên Kim nói:
- Giờ đi mau đồ cho Mimi. KỂ từ bây giờ em sẽ là em gái của chị.
Tới trung tâm mua sắm, cả đám xuống xe đi vào:
- Em muốn mua gì thì cứ mua thoải mái đi- Thiên Kim nói.
- Dạ
Tuy vậy nhưng cô bé cứ chạy vòng vòng. Rồi kéo tay Thiên Kim đi, cô bé nói:
- Chị ơi em thích cái này nèk.
Cô bé chỉ tay vào con búp bê con trai.
 
H

hellangel98

Chap 25

Cô bé chỉ tay vào con búp bê con trai.
Minh Tâm thấy thế liền nói:
- Sao ko mua búp bê con gái đấy?
- Kệ người ta đi. – Ánh Nguyệt từ sau đi tới nói.
Thiên Kim đi theo Mimi cô bé lấy gần một chục con búp bê con trai..
- Mua quần áo cho nó nữa nha chị ! – Mimi nói giờ có vẻ cô bé đã hết rụt rè.
- Oh – Thiên Kim nói rồi đi theo cô bé.
- Thôi! Giờ chúng ta đi mua quần áo cho em nào. ! – Thiên Kim kéo tay Mimi đi.
Rồi cả bọn cùng đi tới những sạp bán quần áo, lựa cho cô bé 1 đống đồ. Trong khi đó bên Minh Tâm với Bảo Linh cũng đang lựa chọn cho mình những bộ cánh thật xinh. Mọt Sách thì tất nhiên là ko mua gì rồi anh chàng chỉ biết đứng xem.
- Mua gì ko? – Bảo Nhi đứng sau lưng Mọt Sách nói làm cho cậu ấy giật cả mình.
- U…uk…..mình….mình……ko…..mua…..gì….gì…..đâu…- Mọt Sách lại lắp bắp.
Vài tiếng đồng hồ nữa thì ai về nhà nấy. Về đến nhà, ông Ailen giật mình nói:
-Trời ! Ở đâu các con……….nó….là…..
- Cô bé là hồ ly tinh. – Thiên Kim nói rồi kể lại mọi chuyện cho ông Ailen nghe.
Nghe xong một lúc sau ông Ailen mới lên tiếng:
- Con nói là 3 tên đó học chung với tụi con sao?
- Dạ chỉ học chung với Ánh Nguyệt và Thiên Kim thôi. – Bảo Nhi nói
- Các con phải cẩn thận với 3 tên đó. – Ông nói rồi quay qua hỏi cô bé Mimi :
- Họ có biết con là……
- Dạ chắc …..chắc…..biết….ạ….- Cỏ lẽ cô bé vẫn còn sợ khi nhắc đến chuyện đó.
- Uk vậy là……- Ông Ailen đang nói thì Ánh Nguyệt cắt ngang:
- Một là Pháp sư hai là………..- Nói đến đây Ánh Nguyệt bỗng dừng lại rồi nói tiếp:
- Thợ săn…………..
Trong lúc đó, ở vườn Thượng Uyển trong công viên, Phước Thịnh và Minh Quân đang cố gắng gượng dậy rồi đỡ Khải My về căn cứ của Thợ săn để chữa vết thương. Về đến nơi, có một người đàn ông cao lớn đứng chờ sẵn. Vào trong, Phước Thịnh và Minh Tâm kể lại cho ông ta nghe mọi chuyện. Vừa nghe xong ông ta tức giận quát lớn:
- Con người còn ko đấu lại thì nói chi là bọn Vampire. Làm sao mà có thể thực hiện đc nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống………
- Xin bớt giận ạ. Tụi nó đang bị thương rất nặng. Nhất là cô bé………….
- Con gái ta mà có sao thì đừng có hòng mà toàn mạng.- Ông ta lại tức giận quát lớn hơn.
Thì ra Khải My chính là con gái ông ta. Ông ta chính là thử lĩnh của nhóm Thợ săn thứ 2, tên ông ta là Khakhasi.
- Con……con……..con……ko……sao….mà……cha…..- Khải My đã tỉnh lại và đi ra từ trong tịnh thất, cô cần có người giúp đỡ mới đứng nỗi. Khakhasi lại đỡ cô:
- Con ko sao chứ?
- Dạ………..con……..con……..ko…….sao…….đâu………cha…..cha………đừng…….trách Phước………Phước Thịnh………..
- Ừ con vào nghỉ đi. – Ông ta rất xót xa khi thấy con gái cưng của mình bị thương nặng đến vậy.
- Võ thuật của các con ko kém tại sao lại bị thương nặng như thế? – Ông ta hỏi Phước Thịnh và Minh Quân.
- Dạ….chính vì điều đó mà con muốn……muốn mượn thủ lĩnh thuốc thử nghiệm ạ….- Minh Quân nói.
- Cũng đc………nhưng lỡ họ là con người thì sao. Có thể cũng rất nguy hiểm. – Ông ra vẻ suy tư một lúc nhưng rồi cũng nói tiếp:
- Đc rồi. ta sẽ đưa thuốc cho các con. Cũng cần phải trả thù cho con gái ta chứ.

 
H

hellangel98

Chap 26



Sáng hôm sau.............
- Mimi cũng cần phải đi học. Ta đã chuẩn bị hết rồi. - Ông Ailen nói
- Nếu nó đi học sẽ có nhiều rắc rối. - Ánh Nguyệt lạnh lùng nói
- Chuyện đó ta đã lo rồi. Đeo vào đi con. - Ông nói rồi đưa cho Mimi một cặp kính sát tròng rồi ông nói tiếp.
- Nó đc làm bằng phép thuật, dành cho hồ ly tinh. Người bình thường có thể nhìn vào đôi mắt của cô bé mà ko bị gì. Giờ tụi con đưa con bé đi học đi. Chung trường với tụi con nhưng bên khu vực Tiểu học.
- Ở đâu thế? - Bảo Nhi hỏi
- Tới đó sẽ có người dẫn Mimi đi. - Ông Ailen trả lời.
Cả 7 người cùng lên xe đi đến trường. Lúc vừa bước xuống xe đã chạm mặt với Phước Thịnh và Minh Quân nhưng ko tah61y Khải My đâu cả. Nhìn 2 người đó bị thương cũng ko nhẹ. Bỗng Phước Thịnh và Minh Quân nhìn thấy Mimi đang nấp sau lưng Thiên Kim thì giật mình. Phước Thịnh nói:
- Nó......nó.....làm........gì ở đây?
- Đi học. - Ánh Nguyệt nói rồi đi thẳng vào trường.
- KO ĐƯỢC. - Minh Quân chặn lại và nói.
Ánh Nguyệt tính nói gì đó thì Bảo Linh và Minh Tâm đi đến. 2 người họ thấy Phước Thịnh với Minh Quân te tua như thế cũng hơi mắc cười. Minh Tâm mỉa mai:
- Sao ko ở nhà dưỡng thương đi. Vác cái thân tàn tật đó đi học chắc mệt lắm nhỉ?
Nghe vậy 2 người họ tự ái, mặc kệ mọi thứ mà bỏ thẳng vô trường ko nói thêm câu nào.Một lát sau có 1 người đàn ông đến dẫn cô bé Mimi đi học. Trước khi đi cô bé còn thơm vào má Thiên Kim. Cô bé nói:
- Mai mốt gặp lại nha. Em nhớ chị nhiều lắm.
Cô bé Mimi học ở trường luôn 1 tháng về 1 lần. Sau khi đi rồi, Bảo Linh lên tiếng:
- Thôi tụi mình đi ăn sáng đi
Cả đám cùng nhau đi vào căn tin. Phước Thịnh và Minh Quân cũng đang ở đó, 2 người họ đang suy nghĩ cách để bỏ thuốc thử 3 cô nàng của chúng ta.
- Làm sao để thử thuốc bây giờ? - Phước Thịnh hỏi.
- Cái đó chúng ta phải chờ thời cơ thôi chứ biết sao giờ. - Minh Quân trả lời.
Tiếng chuông báo hiệu sự tuần hoàn của việc học lại bắt đầu ngân lên............................Đã được mấy tháng kể từ khi các cô nàng vào học, Bảo Linh và Minh Tâm cũng quen dần với thái độ của 3 người họ. Còn Mọt Sách thì cũng mạnh dạn hơn nhưng vẫn cúi đầu khi nói chuyện. Khải My, Phước Thịnh cùng Minh Quân thì đang điều tra lý lịch của 3 cô nàng cùng 3 chàng quản gia, cũng đang chờ thời cơ để thử thuốc.
Cô nàng Ánh Nguyệt của chúng ta đã nghĩ ra 1 ý kiến rất hay làm cho bobo5n sửng sốt:
- Chúng ta hãy "huấn luyện" Mọt Sách. - Từ "huấn luyện" làm cho cả bọn sock họng. - Bộ ta nói gì sai àh?
- "Huấn luyện" là sao? Từ đó chỉ dùng cho động vật mà. - Bảo Linh nói trong khi nhón chân với lấy cái băng đô bằng vải lụa đang bị thổi bay vì gió hơi mạnh.
- Ủa? Vậy àh? Ta cứ tưởng dùng sao cũng đc. - Cô nàng Ánh Nguyệt nói rồi quàng tay ra sau dựa vào gốc cây.
- Em học hành kiểu gì thế? - Bảo Nhi thở dài.
- Tại trong giờ học cô ấy ngủ ko àh. - Minh Tâm xen vào - Ây da...
Vừa mới nói xong thì khuôn mặt đẹp trai của Minh Tâm in dấu dép của Ánh Nguyệt.
- Vậy là chúng ta sẽ đào tạo Mọt Sách sao? Như thế nào? - Thiên Kim đi đến rồi ngồi xuống
- Chị ko biết nữa. - Bảo Linh nói rồi với đc cái băng đô nhưng lại trượt chân ngả.
May mà có Quốc Bảo đỡ kịp. Cô nàng đỏ mặt ấp úng:
- Cám......cá...m.........ơ..n.........Quốc.....Bảo nha.
- Ừ ko có chi. - Quốc Bảo nói giọng pha chút lạnh lùng. (bị nhiễm rồi sao =.=)
Bỗng Ánh Nguyêt đứng lên bỏ ra ngoài. Quốc Bảo tất nhiên phải đi theo chủ nhân mình.
Đang đi thì Ánh Nguyệt dừng lại làm anh chàng QUốc Bảo nhà ta thắng ko kịp nên đụng vào cô và té xuống. Ánh Nguyệt quay qua đỡ anh chàng đứng dậy và hỏi:
- Hình như Bảo Linh thích cậu. Ta chỉ đoán vậy thôi.
- Thần ko để ý cho lắm.
Tự dưng Ánh Nguyệt nở 1 nụ cười hiếm hoi.............
 
H

hellangel98

Chap 27



Trong lúc đó trở lại với khu vườn cấm, Bảo Nhi đến vỗ lưng Bảo Linh hỏi:
- Cậu thích Quốc Bảo àh?
Câu nói của Bảo Linh làm cô nàng đỏ mặt, chối ngay:
- Làm.......làm........gì.......có......
- Thật ko? - Bảo Nhi nhìn vào mắt của Bảo Linh hỏi
Nhìn vào mắt Bảo Nhi, Bảo Linh ko thể chối:
- uhm........thì cũng có chút chút..........Nhưng mình chỉ quý cậu ấy thôi chứ ko có ý gì đâu
- Ừ
Thiên Kim nghe vậy mới lên tiếng:
- Mà chị thích Quốc Bảo thật àh?
Bảo Linh gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy thế Thiên Kim thở dài 1 tiếng rồi nói:
- Muốn giúp cho chị hơi bị khó đó
Bảo Linh ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
Bảo Nhi và Thiên Kim nhìn nhau rồi nói:
- Quốc Bảo là người của Ánh Nguyệt nên..........
- Thì nhờ Ánh Nguyệt........
Bảo Linh chưa nói xong thì Bảo Nhi xen vào:
- Quan trọng là con nhỏ đó nó ko tin vào tình yêu, với lại tính cách của nó rất khó hiểu , Cần có người biết nó muốn gì mới giúp đc chúng ta thôi. - Nói đoạn Bảo Nhi xoay qua Thiên Kim và Bảo Linh rồi cả 3 quay qua nhìn chằm chằm 2 anh chàng quản gia. Hai anh chàng mới nói:
- Đc rồi có gì chúng tôi giúp cho
- Thế còn Quốc Bảo? - bảo Linh hỏi
- Nếu Ánh Nguyệt đồng ý thì cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi. - Ngọc Huy nói.
Cả đám cùng ngồi bàn kế hoạch thì điện thoại Thiên Kim reng lên:
- Alo em nghe
- Tối nay chúng ta sẽ đào tạo Mọt Sách, hẹn mọi người 7h ở trung tâm mua sắm. Nhớ nhắc nhân vật chính đấy

Nói xong Ánh Nguyệt cúp máy cái rụp
 
H

hellangel98

Chap 28




Đúng 7g chiều tất cả có mặt đầy đủ trước trung tâm mua sắm Vincom. Họ rất nổi bật với vẻ bề ngoài nên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tất nhiên là trừ Mọt Sách ra rồi.
Lúc ở nhà, Ngọc Huy và Minh Thuận đã nói chuyện của Bảo Linh cho Ánh Nguyệt nghe, nhưng có vẻ cô nàng ko quan tâm cho lắm. Cô nàng chỉ nói 1 câu:
- Tùy Quốc Bảo.
- Nhưng mà cô có giúp ko ạ?
- Ko rảnh
Cô trả lời 1 câu lạnh lùng làm cho 2 anh chàng sợ muốn té xỉu.
Trở lại với bây giờ, đầu tiên họ đưa Mọt Sách đi cắt tóc sau đó mua kính sát tròng. Cuối cùng là đi mua quần áo. Sau một hồi lựa chọn và bắt Mọt Sách thử đồ cũng chọn đc một phong cách hợp với cậu ấy. Anh chàng bước ra từ phòng thử đồ với ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn.
- Đẹp thật. Một vẻ đẹp tiềm ẩn, cứ như vừa mới lột xác vậy. – Bảo Linh nói
- Uk đẹp giống……………- Thiên Kim chưa nói xong thì Ánh Nguyệt lạnh lùng xen vào:
- Thiên thần………
- Thôi đi ăn.. – Minh Tâm lên tiếng khi thấy mọi người chỉ chăm chú vào Mọt Sách.
Cả bọn đi vào tiệm thức ăn nhanh. Thì ra Phước Thịnh và Minh Quân làm thêm ở đây, Phước Thịnh thì làm nhân viên phục vụ. Mới bước vào thì đã gặp, còn Minh Quân thì ở sau bếp nên cả đám ko ai biết.
- Cậu làm ở đây àh? – Bảo Linh hỏi
- Hôm nay là sinh nhật của quán nên mọi người dán hình này lên nha. – Nói rồi Phước Thịnh dán biểu tượng của quán và chỉ có duy nhất 1 cái là có gắn camera cực nhỏ lên áo của Mọt Sách. Tất nhiên là anh chàng ko biết người đó lại là Mọt Sách.
Cả nhóm chọn thức ăn rồi ra bàn ngồi chờ. Trong khi đó, Phước Thịnh vào nói với Minh Quân kế hoạch của mình ( công nhận anh chàng này nhanh trí thiệt). Trước khi đưa khay đồ ăn ra cho họ, Minh Quân đã lén bỏ thuốc vào phần ăn của ba cô nàng.
Đợi họ ăn xong, Phước Thịnh quan sát 3 cô nàng, còn Minh Quân thì quan sát qua màn hình trên đồng hồ đeo tay của mình nhờ camera gắn trên áo Mọt Sách.
1 phút…….2 phút………….15 phút………..30 phút………… chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một tiếng sau họ rời khỏi đó mà vẫn bình thường. Phước Thịnh vào trong bếp nói chuyện với Minh Quân:
- Một tiếng trôi qua rồi, đã quá thời gian mà vẫn ko có gì xảy ra cho nên họ là người.
- Ừ chứ còn gì nữa… - Minh Quân trả lời.
……….Bỗng…….
- Mấy cậu vào đây làm việc hay là tám hả? – Tiếng quát của người quản lý làm 2 anh chàng giật mình và quay trở lại công việc của mình.
- Vậy là sự nghi ngờ của chúng ta là sai sao? – Minh Quân nói nhỏ với Phước Thịnh
- Ừ vậy là quá tốt rồi.- Phước Thịnh nói thế nên Minh Quân tính hỏi thêm sao tốt mà anh chàng vội chạy ra ngoài đem thức ăn cho khách.
Quay lại với các cô công chúa, sau khi về nhà thì họ bỗng hiện nguyên hình. Ông Ailen nhìn rồi nói:
- Chắc chắn là do bọn thợ săn làm. Chỉ có họ mới có thuốc làm cho Vampire hiện nguyên hình thôi. Nhưng cũng may các con có khả năng đặc biệt nên phải qua khỏi 1 tiếng mấy mới hiện nguyên hình.
- Ta mà biết tên nào làm thì ta sẽ nhai xương bọn chúng. – Ánh Nguyệt tức giận nói.
Lúc này cả Minh Quân và Phước Thịnh đều cảm thấy lạnh sống lưng…..
 
H

hellangel98

Chap 29





Quay lại với các nàng công chúa, các cô phải nghỉ ở nhà 3 ngày để Vua Ailen tìm ra thuốc giải. Còn các anh chàng người sói thì phải đi học để ghi chép và báo cáo thông tin cho các cô nàng nghe. Thiên Kim và Bảo Nhi cũng đang giúp đỡ chuyện tình cảm của Bảo Linh và Quốc Bảo nhưng về phía Ánh Nguyệt thì vẫn cứ im lặng.
Ba ngày sau…………
Lúc ở nhà thì ba cô nàng đều biết Mọt Sách bây giờ đã trở thành hotboy của trường và cũng là bạn thân của anh chàng Minh Tâm. Mới bước vào trường thì thấy cả đám con gái bu quanh Mọt Sách, họ cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm. Mọt Sách, Bảo Linh và Minh Tâm thấy 6 người họ thì vội đến hỏi thăm.
- Mọt Sách àh ko bây giờ phải gọi là Duy Khải mới đúng. Giờ cậu cũng như cái tên bướng bỉnh này rồi sao. – Ánh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng.
- Tớ tớ…………… - Duy Khải thì vẫn tính nào tật nấy, nói lắp bắp ko thể sửa đc
- Ý nói ai đó? – Minh Tâm ho vài cái.
- Thôi đi ăn sáng nào. – Bảo Linh nói
Chuông reng báo hiệu vào giờ học…………….
- Này……….. – Phước Thịnh kêu Thiên Kim dậy khi cô nàng đang ngủ
- Gì ? – Cô ko thèm ngồi dậy mà vẫn nằm ngủ.
- Sao mấy bữa nay nghỉ vậy? – Phước Thịnh hỏi với vẻ quan tâm.
- Có việc. – Cô lạnh lùng nói.
- Àh mà Thiên Kim nè, chiều nay cậu ………….cậu……………..rảnh ko?........- Phước Thịnh gãi đầu nói.
- Chi?
- Đi……..đi……..chơi………với……….mình……..mình……..đc ko? – Phước Thịnh lắp bắp.
- Ừ để hồi rủ tụi kia. – Thiên Kim lạnh lùng trả lời.
- Ko……ko…….chỉ…….chỉ……..2 tụi……..tụi mình thôi…….- Mặt Phước Thịnh dần dần đỏ lên.
Nghe vậy Thiên Kim ngồi dậy và nhìn anh chàng:
- Tôi với cậu thôi àh? Mà sao mặt đỏ vậy? – Thiên Kim lạnh lùng chập n lần.
- Ko …..ko có gì…….Ừ tôi………..tôi…………với cậu thôi.
- Ừ. – Thiên Kim nói ngắn gọn mà làm Phước Thịnh vui sướng.
- Hì……vậy chiều nay 5h chiều gặp ở trường nha. Tớ chở cậu. – Phước Thịnh cười nói.
Thiên Kim chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu là “Tùy cậu” rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.
Về đến nhà Thiên Kim nói:
- Chiều nay em đi chơi với Phước Thịnh.
Cả đám hơi bất ngờ, Bảo Nhi hỏi:
- Đi 2 đứa thôi àh? Sao ko rủ nguyên đám?
- Cậu ta nói đi 2 người. – Thiên Kim thản nhiên trả lời.
- Hà hà, vậy là con gái của ta đã có người để ý rồi đó. Ko biết cậu ta như thế nào nhỉ? – Ông Ailen cười nói – Để 1 lát ta kêu người chuẩn bị đồ thật hoàn hảo cho con gái ta vào ngày hẹn hò đầu tiên.
- Hẹn hò? – Cả 6 người cùng đồng thanh.
- Là gì? – Ánh Nguyệt quất 1 câu làm ông Ailen muốn té xỉu.
- Haiz…..từ từ tụi con sẽ hiểu. – Ông Ai len thở dài rồi nói.
4h45 ông Ailen đã kêu người chở Thiên Kim đến trường. Hôm nay cô nàng mặc váy xòe ngắn sọc ca rô đỏ đen với chiếc áo óng màu trắng khoác bên ngoài là chiếc áo khoác lửng màu đỏ. Cô mang một đôi boot trắng cao đến đầu gối, cô xõa tóc tự nhiên. Nhìn cô cực kỳ xinh. Đến nơi, cô bước xuống xe thì đã thấy Phước Thịnh đứng đó đợi. Anh chàng cũng chẳng kém cool đâu. Ngẫu nhiên thay hôm nay anh chàng bận 1 chiếc áo thun trắng với quần lững tuy nhìn đơn giản nhưng rất phong cách. Thiên Kim đi đến chỗ Phước Thịnh đang đứng. Anh chàng tặng cho cô nàng 1 bó hoa hồng :
 
H

hellangel98

Tuy ko biết vì sao lại được tặng nhưng cô nàng vẫn nhận. Tưởng sẽ nhận đc 1 nụ cười hay 1 câu cảm ơn nhưng Thiên Kim lại chẳng tỏ thái độ gì cả làm anh hơi buồn. Nhưng anh vội lấy tinh thần lại và nói:
- Chúng ta đi thôi!
Phước Thịnh dắt xe ra và ngồi lên. Thiên Kim ra sau xe anh ngồi. Vì là lần đầu ngồi xe máy nên ko quen cộng với chiếc váy ngắn làm cho cô nàng gặp ko ít khó khăn.. Phước Thịnh gác chống đứng và xuống xe giúp cô nàng.
Đầu tiên anh chở cô lên rạp phim Cinema. Cô nàng Thiên Kim nhà ta chưa bao giờ đi coi phim cả nên thấy nơi này hơi lạ. Cô nàng cứ đứng đó ko muốn vào nên Phước Thịnh mới nắm lấy cổ tay cô kéo vào. Cô nàng bị bất ngờ và gạt tay ra. Phước Thịnh biết ý cô nên nắm chặt lại nhưng ko làm cô nàng đau. Mọi cặp mắt cứ đổ dồn về họ. Có người còn nói:
- Họ đẹp đôi ghê hen………………..
- Cậu đứng đây để mình vào mua vé. – Phước Thịnh nói.
Anh chàng vào mua 2 vé phim tình cảm của Hàn Quốc. Xong rồi đi ra lại nắm cổ tay Thiên Kim kéo qua quầy bắp rang. Chợt cô nhân viên hỏi 1 câu làm Phước Thịnh đỏ cả mặt:
- Anh chị mua phần combo phải ko? Hai người nhìn đẹp đôi thật.
- Ừ…..ừ…..- Phước Thịnh nói rồi nhận đồ ăn
Lúc đi vào rạp thì Thiên Kim nói:
- Cô ấy nói gì thế?
- Àh ko…..ko….có gì đâu. – Phước Thịnh ấp úng trả lời.
Thiên Kim cũng chẳng nói gì thêm. Vào xem phim, vì là phim tình cảm nên có vẻ làm cho Thiên Kim hơi buồn ngủ. Cô nàng coi đc gần 15’ thì nói:
- Chán quá àh. Mà đi ăn đi tôi đói rồi.
Nghe vậy Phước Thịnh liền đứng lên và cùng Thiên Kim đi ra ngoài. Anh chở cô đến nhà hàng 5 sao của Pháp nổi tiếng của thành phố. Nơi đây không khí rất trong lành vì có những hàng cây dọc theo lối vào đc trải thảm đỏ. Phước Thịnh đưa xe cho nhân viên đi gửi thì bước ra thấy Thiên Kim đang đứng ngắm cảnh. Trông cô như một nàng công chúa xinh đẹp, cô quay qua nhìn anh, bỗng 1 cơn gió thổi ngang qua mà làm cho mái tóc của cô bay theo cơn gió nhẹ đó, cô lấy tay vén tóc lại. Cặp mắt nâu của cô như muốn hớp hồn anh chàng Phước Thịnh. Anh chàng lắc lắc đầu lấy lại tâm trí rồi bước đến dẫn cô vào nhà hàng. Anh dẫn cô lên sân thượng. Trên đây chỉ có duy nhất 1 cái bàn 2 người và đc trang trí bằng những ngọn nến làm cho không khí trở nên lãng mạn. Phước Thịnh kéo ghế mời cô ngồi, anh chàng đã đặt trc đồ ăn và 1 chai rượu vang. Thiên Kim nhìn ngắm thành phố về đêm cùng với bầu ko khí nhộn nhịp của thành phố. Thiên Kim ăn xong thì Phước Thịnh hỏi:
- Món ăn ngon ko Thiên Kim?
- Cũng bình thường thôi. – Thiên Kim lạnh lùng nói làm cho anh chàng hơi buồn.
Sau khi ăn xong món tráng miệng và nhâm nhi ly rượu vang thì có 1 ban nhạc lại và kéo những nốt nhạc lãng mạn. Rồi Phước Thịnh đưa cho cô 1 cành hồng đỏ, theo phép lịch sự nên cô nhận lấy. Cô thấy ở giữa bông hoa là 1 chiếc nhẫn hình 7 ngôi sao, mỗi ngôi sao đính 1 viên kim cương nhìn chúng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Thiên Kim nhìn anh, như hiểu ý Phước Thịnh nói:
- Thiên Kim àh, thật ra hôm nay mình rủ cậu đi chơi là muốn nói cho cậu 1 chuyện rằng mình rất thích cậu. Mình thích cậu ngay từ lúc gặp đầu tiên vì vậy mình muốn hỏi cậu ………Cậu có thể làm bạn gái mình ko?\
Tuy Thiên Kim không hiểu Phước Thịnh đang nói về vấn đề gì nhưng cô nàng vẫn suy nghĩ một hồi lâu sau đó mới nhàn nhạt nói:
_Là chuyện yêu nhau đó hả?
Phước Thịnh bị hỏi thẳng ra như thế nên thấy hơi ngại ngại cúi mặt xuống nhìn đất rồi thấp giọng lắp bắp trả lời: “Ừ…ừ” vài cái rồi im lặng không nói gì thêm nữa
Cô nàng liền liên tưởng đến tình yêu chị mình là Bảo Nhi cùng với cái người đó nên cô nàng liền hướng đến anh chàng đang đỏ mặt cúi thấp đầu, lắc đầu thở dài mà nói:
_Cho tôi thời gian suy nghĩ
Xong cô liền đưa lại bó hoa cùng với chiếc nhẫn lại cho Phước Thịnh thầy anh chàng ngơ ngác nhận lại rồi cô mới nói tiếp:
_Chừng nào có câu trả lời thì tôi sẽ nói cho cậu biết, vật đó cậu giữ trước đi
Cô đứng dậy tính đi về nhưng nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh chàng khi cất chiếc nhẫn vào túi cô liền lắc đầu nghĩ thầm:
_Con người thật quá kém cỏi chỉ mới bị nói như thế liền bày ra 1 bộ mặt như thế này, thật không hiểu tại sao bọn chúng lại sống được cơ chứ, cảm xúc gì cũng lộ ra hết bên ngoài.
Hai người cùng sánh vai nhau đi ra khỏi nhà hàng, khi Phước Thịnh lấy xe đến trước mặt Thiên Kim liền hỏi:
_Nhà cậu ở đâu? Để mình đưa cậu về.
_Chở về trường.-Cô không nhìn anh mà cứ trả lời làm cho Phước Thịnh càng lúc tâm trạng càng không tốt tuy là vậy nhưng Phước Thịnh vẫn chở Thiên Kim về đến tận trường.

………………………………………………………………………………………
 
Last edited by a moderator:
H

hellangel98


Lúc về đến trường thì đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn bên ngoài cổng trường và rồi một người xuất hiện từ bên trong chiếc xe đi xuống nhìn về hướng Phước Thịnh mà cưới lạnh đó không phải là ai khác mà chính là Ánh Nguyệt, đi vào xe trước đợi cô em gái của mình mà không nói gì thêm, Thiên Kim liền xuống xe của Phước Thịnh đi đến chiếc xe hơi ấy không thèm quay lại nhìn Phước Thịnh lấy một cái, nhưng Phước Thịnh lại đột ngột nắm lấy tay của Thiên Kim, cô liền quay đầu lại nhíu nhíu đôi lông mày tuyệt mĩ của mình mà nhìn anh chàng đang gãi gãi đầu mở miệng lắp bắp nói với mình:
_Tớ…tớ….tớ….đợi câu trả lời của cậu, cậu…cậu…cậu…cậu ngủ ngon ghen
Thiên Kim vẫn như cũ không nói gì mà chỉ gật đầu với anh một cái rồi sau đó đi về chiếc xe hơi kia mà đi vào, Phước Thịnh đứng đó nhìn theo chiếc xe hơi rời xa khỏi tầm mắt mình mà thở lài lẩm bẩm:
_Có phải mình đã sai lầm khi thích một cô nàng lạnh lùng như cậu ấy không nhỉ? Có lẽ không bởi vì con tim mình đã mách bảo như thế. – anh hạ quyết tâm, nắm chặt tay quyết tâm – Thiên Kim, tớ nhất định sẽ làm cho cậu thích tớ, tớ dám chắc là như thế.
Xong xuôi anh quay đầu xe lại trở về nhà của mình…
_Cậu đi đâu mới về vậy?
Khởi My vừa nhìn thấy Phước Thịnh trở về liền lên tiếng hỏi thế nhưng Phước Thịnh lại không trả lời câu hỏi của cô [ lơ bạn đấy bạn My ạ ] mà đi thẳng một mạch trở về phòng của chính mình mà nằm xuống giường suy nghĩ, thấy Phước Thịnh như vậy Khởi My liền xoay qua nhìn Minh Quân đang đọc sách lúc bấy giờ cũng vì nhìn thấy Phước Thịnh như thế mà ngước nhìn, thấy ánh mắt của Khởi My mang theo hàm ý hỏi mình “ Phước Thinh sao vậy?”, anh cũng chỉ biết lắc đầu mà không trả lời gì…
Trên đường về nhà Thiên Kim không hề nói gì mà Ánh Nguyệt cũng lười biếng hỏi nên trên đường về cả hai đều im lặng, về tới nhà Thiên Kim bước vào bên trongma2 vẫn không nói gì, nhìn ra có sự lạ Bảo Nhi mới hỏi:
_Sao vậy? Có chuyện gì à?
Ánh Nguyệt một bện nhàn rỗi ngồi xuống giơ tay lấy ly máu tươi từ chỗ Minh Thuận rồi từ từ uống đang chờ xem kịch hay, cô có cảm giác như vậy. Thấy Thiên Kim lâu như vậy mà vẫn không trả lời, vua Ailen liền nôn nóng hỏi lại:
_Sao vậy con? Mọi chuyện không phải xảy ra tốt đẹp sao? Ta thấy tên ranh ấy rất lãng mạn
Ngập ngừng một chút Thiên Kim mới mở miệng nói:
_Cậu ấy hỏi con có muốn làm bạn gái của cậu ấy không?
_Thế con trả lời thế nào? Chứ theo ta thấy tên ranh ấy rất tốt đấy!-Vua Ailen một bên tươi cười một bên hướng Thiên Kim đang trầm mặc hỏi, lúc này Thiên Kim mới nói:
_Con nói cậu ấy cho con thời gian suy nghĩ bởi vì con sợ….
_Sợ gì? – Ánh Nguyệt đặt ly máu trở lại trên bàn nhàn nhạt hỏi, đối với cô mấy cái chuyện tình yêu của nhân loại cô chẳng thèm quan tâm, nhưng đây là vấn đề đang xảy ra với em của cô nên cô mới hỏi như thế [ thế à? Thế mà tưởng chị Nguyệt không thèm hỏi luôn cơ đấy]
_Thì….-Thiên Kim suy nghĩ hồi lâu sau đó mới nói ra suy nghĩ của chính bản thân mình – Thì em sợ sẽ giống như chị Bảo Nhi với “hắn”
Thiên Kim vừa mới nói xong thì không gian trong phòng tở nên trầm xuống, chẳng mấy chốc trong phòng đều im lặng không ai nói gì thêm, Thiên Kim nhận ra mình có lỗi nne6 vội vàng đánh tan bầu không khí nặng nề này:
_Em xin lỗi, em không nên nói ra em…
Chưa để Thiên Kim nói hết cầu thì Bảo Nhi đã liền nói, trong giọng nói của cô nhường như chứa đựng một nỗi buồn vô tân mà không ai có thể xóa đi nổi:
_Không phải lỗi của em, em không cần phải xin lỗi đâu, thôi chị đi về phòng đây hai đứa cũng nên đi nghỉ sớm đi mai còn đi học nữa đấy
Nói rồi Bảo Nhi trở về phòng của mình mà trong lòng cảm giác như bị ai đó giằng xé, đã qua bao lâu rồi mà tại sao trong lòng cô vẫn còn hình bóng của người ấy, cô chợt mỉm cười, một nụ cười chua xót và cay đắng :
_Đúng là càng quên càng nhớ mà
Trong lúc đó tại phòng khách vua Ailen đang khuyên nhủ Thiên Kim:
_Không phải ai cũng xấu xa, con nên hiểu điều đó
_Vâng, con sẽ suy nghĩ kĩ về điều này
Thiên Kim gật đầu đồng ý, còn Ánh Nguyệt thì lắc đầu:
_Chị thấy em nên cẩn thận thì hơn, mấy cái chuyện tình cảm nam nữ này ít dính vào thì càng tốt, chị cũng chả tin mấy thứ đó cho lắm, nhưng dù sao thì quyền quyết định là của em, chị chỉ nói vậy thôi.
Nói xong Ánh Nguyệt cũng trở về phòng của mình để mà nghỉ ngơi. Thiên Kim vẫn còn suy nghĩ về vấn đề của chính mình, nhưng cô cũng nhanh chóng đi về phòng.
Trong căn phòng của Bảo Nhi lúc này cảnh vật nhường như trở nên buồn bã, Bảo Nhi đang ngồi kế bên khung cửa sổ được làm bằng gỗ lim, cô nhìn ra bên ngoài, bất chợt bầu trời trở nên tối dần rồi một giọt, hai giọt và cơn mưa bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, cô thầm nghĩ:
_Có phải chăng vì ta không còn nước mắt để mà rơi xuống nên ông trời mới cho đổ mưa? Là khóc dùm ta sao?
Nhưng cô nào biết được ở một thế giới khác, tại một căn phòng khác, cũng dưới bầu trời mưa này đang có một người cùng tâm trạng giống như cô…
Sáng hôm sau tại căn tin của trường Thiên Kim lại gặp Phước Thịnh, anh chàng nhìn cô một lúc lâu rồi chậm rãi nói với vẻ mặt phấn khích không còn cái nét buồn bã của ngày hôm qua:
_Để mình đi lấy đồ ăn cho cậu.
Thiên Kim không nói gì mà chỉ nhìn Phước Thịnh một lúc sau đó mới trở về chỗ bọn họ hay ngồi mà ngồi xuống chờ Phước Thịnh đem đồ ăn đến. Sau đó cả đám bọn họ bao gồm: Bảo Nhi, Ánh Nguyệt, Ngọc Huy, Minh Thuận, Minh Tâm và Bảo Linh; đi đến ngồi xuống, thấy Phước Thịnh cũng ngồi chỗ của mình Minh Tâm liền tò mò hỏi:
_Sao hôm nay qua đây ngồi vậy?
Trái với dự kiến của anh, thấy Phước Thịnh không thèm trả lời câu hỏi của mình nên anh cũng không hỏi gì nữa đành ngồi xuống ăn chung, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi tức giận. Thấy có điều lạ Bảo Linh liền hướng Bảo Nhi mà hỏi:
_Hai người đó ( ý là Thiên Kim và Phước Thịnh ) đang quen à?
_Không biết-Bảo Nhi vừa nói vừa ăn
Lúc đó thì Minh Quần và Khởi My cùng đi vào thấy Phước Thịnh không ngồi chung bàn với mình và lại ngồi chung với Thiên Kim nên Khởi My tức giận đi tới, tuy vậy cô vẫn nở một nụ cười với Phước Thịnh nhẹ nhàng hỏi:
_Phước Thịnh sao hôm nay cậu lại không ngồi chung với bọn tớ mà lại sang đây ngồi chung với bọn họ vậy? – Cô kéo áo Phước thịnh rồi nói tiếp – Đi qua ngồi hcung với tụi tớ đi.
Thấy con người mới hôm bữa còn bị Thiên Kim đánh cho bầm dập mà hôm nay lại xuất hiện trước mắt Minh Tâm liền nói giọng trêu chọc:
_Ồ đi học lại rồi à, thế mà “mình”cứ tưởng “cậu” nghỉ luôn rồi chứ [ ý của ảnh là: “sao mấy người không nghỉ luôn đi mà còn đi học làm cái gì, đúng là mặt dày”]
Khởi My hiểu được là Minh Tâm đang nói xéo mình vì vậy cô rất tức gian65noi1 không nên lời:
_Cậu…cậu…mặc kệ tôi không liên quan gì đến cậu cả -xoay sang Phước Thịnh – Phước Thinh tụi mình đi
_Không, Tớ thích ngồi ở đây, nếu mấy cậu không thích thì cứ qua chỗ kia ngồi đi – Phước Thịnh nói àm không thèm nhìn mặt của Khởi My làm cho cô nàng càng lúc càng tức giận đi ra chỗ khác, còn Minh Quân thì nhìn Phước Thịnh lắc đầu thở dài nói:
_Cậu có bạn gái quên anh em.
_Làm…làm…gì có, nếu cậu muốn thì ngồi chung đi – Phước Thịnh hơi đỏ mặt nói
_Thôi để tớ đi coi Khởi My cô nàng chắc đang tức lắm – Minh Quân nói rồi liền đi theo Khởi My
Đang trong giờ học bỗng Thiên Kim nói với Phước Thinh: “Ra chơi lần một ra sau khu vườn của trường”, anh chàng không nói gì mà cứ liên tục gật đầu, trái tim thì cứ đập nhanh liên hồi. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Phước Thịnh nhanh chóng chạy ra sau khu vườn của trường. Tuy nhiên anh cũng gặp phải sự cản trở của Khởi My, bởi cô nàng kéo áo anh bảođi xuống sân trường cùng bọn họ, nhưng anh lại lắc đầu từ chối, thấy vậy Khởi My mới liền hỏi:
_Hôm nay cậu sao vậy? Có vẻ là lạ, có việc gì à?
_Thôi cứ để cậu ấy làm việc riêng của mình đi, chúng ta đi xuống là được rồi.
Cũng may là có Minh Quân cứu anh nếu không anh cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi Khởi My
Anh vọt chạy đi trong một tâm trạng rất hồi hộp, tim cùa anh thì cứ đập thình thịch thình thịch, làm anh cứ tưởng nó đang chuẩn bị vọt nhảy ra ngoài. Lúc đến nơi thì chỉ thấy có mỗi mình Thiên Kim, bên cạnh lại không có bọn Ánh Nguyệt có lẽ cô cũng đã nói cho bọn họ nghe vụ việc này, bởi thế bọn họ mới không đi theo, Thiên Kim quanh người lại nhìn anh:
_Lâu quá. Trước giờ tôi chưa từng đợi ai lâu đến thế này [ trừ cái lần nhập học nữa chị ơi]
_Tại…tại có chút việc. – Phước Thịnh gãi gãi đầu nói nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ: “Vậy có nghĩa là cậu ấy có tình cảm với mình, chẵng phải cậu ấy nói chưa từng đợi ai sao, chắc chắn là vậy cậu ấy đã có tình cảm với mình”.
Phước Thịnh nhìn Thiên Kim một chút rồi mới hỏi:
_Câu kêu mình ra đây có việc gì muốn nói sao?
Thiên Kim chậm rãi nói:
_Thật ra, hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này. Phước Thịnh à, tôi nghĩ tôi nên….

 
H

hellangel98

Chap 31



_Thật ra, hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này. Phước Thịnh à, tôi nghĩ tôi nên thử một lần…
- Uk…Của cậu đây. – Phước Thịnh mỉm cười hạnh phúc rồi đưa chiếc nhẫn cho Thiên Kim – để tớ đeo cho cậu.
Phước Thịnh cầm tay của Thiên Kim và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
- Tôi về lớp đây. – Thiên Kim lạnh lùng nói
- Ừ...Ừ.....
Mới xoay qua thì cả thấy cả nhóm đứng đó. Bảo Linh nói:
- Woa, lãng mạn ghê nha. Nhưng mà Thiên Kim sao lạnh lùng vậy? Àh mà quên tính cách chị em cậu là vậy rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng hai đứa nha.
Thiên Kim nhìn Bảo Nhi với Ánh Nguyệt, dường như hiểu e mình muốn hỏi gì nên Ánh Nguyệt mới nói:
- Hỏi tên nhiều chuyện này nè. – Nói rồi chỉ tay qua Minh Tâm.
Minh Tâm đi đến và choàng vai Phước Thịnh:
- Cậu quen với Thiên Kim thì coi như cũng là người trong nhóm rồi. Bây giờ chúng ta là bạn hehe.
- Chiếc nhẫn đẹp thế? – Bảo Linh thấy chiếc nhẫn trên tay Thiên Kim – Mua ở đâu thế nhóc?
- Đây là do em tự thiết kế ạ. – Phước Thịnh mỉm cười nói.
- Woa sao giỏi thế? – Bỏa Linh mỉm cười khen.
- Nếu thích thì kêu Quốc Bảo làm cho 1 cái – Ánh Nguyệt chọc ghẹo Bảo Linh rồi đi thẳng ra căn tin
- Chị thích Quốc Bảo àh? – Phước THịnh hỏi.
Bảo Linh không trả lời chỉ đỏ mặt.

Tối hôm đó, tại căn phòng nơi Ánh Nguyệt đang đứng và nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Bỗng có một người con trai bước vào phòng nhưng không lại gần cô chỉ đứng cách cô một khoảng và hỏi:
- Công chúa, người kêu thần đến đây có việc gì ạ?
- Quốc Bảo này, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi phải trả lời thành thật – Ánh Nguyệt vẫn nhìn ra cửa sổ và nói.
- Vâng, người cứ việc hỏi
- Ngươi có thích Bảo Linh ko?
Dường như câu hỏi của chủ nhân làm cho anh chàng suy nghĩ rất lâu mới trả lời:
- Có chút ạ.
Ánh Nguyệt thở dài rồi nhìn qua Quốc Bảo. Cô đi đến ngồi vào một chiếc ghế và nói:
- Ngươi chắc hiểu tính ta, ta ko tin vào những thứ tình cảm nhãm nhí đó, cũng như loài người, bọn họ thật phức tạp.
- Vâng thần hiểu ạ. Nếu như công chúa ko thích thì thần sẽ…..
Chưa để Quốc Bảo nói hết Ánh Nguyệt đã chen ngang:
- Ko, ta ko thể ngăn cấm ngươi. Tuy ta là chủ nhân của ngươi nhưng ta ko có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của người. Ta nghĩ ngươi sẽ làm theo con tim mách bảo
Ánh Nguyệt đứng dậy và đi đến chỗ Quốc Bảo đứng, cô tự nhiên bật cười:
- Ta đang nói cái gì thế nhỉ? Ta dường như bị nhiễm bởi loài người thấp hèn rồi.
Ánh Nguyệt tính quay đi thì Quốc Bảo quỳ xuống và nói:
- Mọi mệnh lệnh của chủ nhân tôi đều thực hiện. Từ lúc sinh ra tôi đã là người của công chúa, chính vì vậy tôi sẽ ko làm những điều khiến cho công chúa phiền lòng đâu.
Ánh Nguyệt liền nói:
- Đứng lên đi. Ta tin ngươi. Thôi ngươi đi nghỉ đi, sáng mai còn phải đi học nữa.
Lúc đi ra, anh chàng ko quên chúc Ánh Nguyệt ngủ ngon. Đợi Quốc Bảo đi khuất rồi Ánh Nguyệt lại thở dài và đi đến cửa sổ đứng nhìn vô định về một hướng nào đó trong màn đêm.
Cả 3 cô nàng đều đc cung cấp điện thoại di động từ lâu nhưng ko ai muốn sử dụng cả vì họ thấy phiền. Nhưng khi quen với Phước Thịnh, Thiên Kim phải sử dụng điện thoại để hai người có thể liên lạc. Tối đó, Phước Thịnh nhắn tin cho Thiên Kim. Với sự thông minh của cô nàng thì việc sử dụng chiếc điện thoại ko phải việc khó. Nội dung tin nhắn là:
“ Ngay mai len truong som, to cho cau di ra cho kia an sang, ngon lam. Ngu ngon nha”
Thiên Kim chỉ trả lời : “ Uk”
Sáng hp6m sau, Phước Thịnh chở Thiên Kim đi ăn beefsteak. Ăn xong hai người cùng đến trường. Cả đám đang tập trung đầy đủ torng căn tin. Thấy hai người bước đến, Minh Tâm chọc:
- Mới sáng sớm mà đã hẹn hò ạh?
- Kệ người ta, đúng là cái tên nhiều chuyện mà. – Ánh Nguyệt giải vây cho Thiên Kim.
Vào tiết học rồi cũng đến giờ nghỉ giải lao, Ánh Nguyệt ra ngoài một mình, cô nàng lên sân thượng trường. Lúc lên thì nghe được tiếng sáo rất hay, cô nàng đi theo tiếng sáo thì bắt gặp Minh Quân đang đứng thổi sáo.Tiếng nhạc làm cho Ánh Nguyệt cảm thấy có chút gì đó bình yên. Cô nhắm mắt nhớ về những kỉ niệm trc đây ở thế giới của mình. Bỗng tiếng sáo im bặt………
 
H

hellangel98

Chap 32


Bỗng tiếng sáo im bặt. Ánh Nguyệt mở mắt ra thì thấy Minh Quân đang nhìn mình. Anh chàng nói:
- Ai cho cô lên đây nghe lén ?
- Đây là đâu? – Ánh Nguyệt hỏi lại.
Minh Quân hơi không hiểu ý cô nàng nên mới trả lời:
- Sân thượng trường chứ ở đâu.
- Vậy ngươi mua sân thượng này rồi àh? – Ánh Nguyệt tiếp tục hỏi.
Minh Quân dường như cũng hiểu ra ý Ánh Nguyệt muốn chế nhạo mình nên im lặng ko nói gì. Ánh Nguyệt quay lưng bước đi nhưng ko ngờ bị trượt chân, Minh Quân thấy vậy liền la lên : “ Cẩn thận” rồi với tay vòng qua eo cô để đỡ cô nàng. Khi giữ đc thăng bằng rồi Ánh Nguyệt gạt tay anh chàng ra rồi nhìn với một ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Này dù gì tôi cũng đã cứu cô không thôi cô đã té rồi. Vậy mà dùng ánh mắt đó nhìn tôi là sao? – Minh Quân nói.
- Tôi đâu có nhờ. – Ánh Nguyệt nói một câu lạnh lùng rồi bỏ đi.
Mọi chuyện diễn ra đều đc chứng kiến bởi một người, đó chính là Minh Tâm. Anh chàng đi tìm cô nàng thì đc biết là cô đi lên sân thượng nên lên đây, không ngờ lại nhìn thấy cảnh lúc nãy. Tự dưng trong anh chàng có cảm giác nhói nhói ở đâu đó ).
Chuông reng vào lớp……………….. Bà chủ nhiệm bước vào. Tiết này là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên bà ta bắt đầu:
- Bây giờ cô sẽ chuyển đổi chỗ ngồi một tí cho phù hợp. Minh Quân qua ngồi cùng Ánh Nguyệt, Duy Khải ( Mọt Sách) và Minh Tâm xuống ngồi sau Ánh Nguyệt, Quốc Bảo và Minh Thuận lên trước Thiên Kim ngồi……
Bà cô chưa nói hết thì Khải My đã đứng dậy nói chen vô:
- Tại sao ko đổi chỗ cho con, con muốn xuống đó ngồi. – Khải My chỉ xuống chỗ của Thiên Kim.
- Ko đc ! Thôi đc rồi cả lớp ổn định chúng ta sinh hoạt các vấn đề tiếp theo.
Khải My đành ậm ực ngồi xuống mà ko nói đc gì. Thiên Kim và Ánh Nguyệt ko quan tâm mấy chuyện này nên nãy giờ vẫn đang ngủ.
- Nè ko viết bài sao? – Minh Quân hỏi Ánh Nguyệt.
- Quốc Bảo – Ánh Nguyệt trả lời xong rồi xoay qua ngủ tiếp
Giờ ra chơi đến bọn họ lại tập trung ở khu vực cấm. Bảo Linh nói:
- Có lịch thi rồi đó sợ quá à.
- Ừ. Mà sợ gì lúc nào chị chẳng đứng nhất. – Minh Tâm nói lại.
- Àh mà trường sắp tổ chức tiệc đó. – Bảo Linh nói tiếp
- Tiệc? – Mọi người ngạc nhiên hỏi, tất nhiên trừ 3 người hehe
- Ừ, nghe nói vui lắm đó.
Blap….blap….blap……
Bọn họ ngồi tám nói đúng hơn là chỉ có Bảo Linh với Minh Tâm nói. Họ vào học tiếp rồi cũng đến lúc ra về.
Ba cô công chúa cùng 3 anh chàng quản gia khi về đến nhà thì đã bị triệu tập gặp ông Ailen.
- Bây giờ các con sẽ bắt đầu luyện tập phép thuật, chúng ta sẽ vào phòng luyện tập.
Rồi 6 người bọn họ đi theo ông Ai len vào thang máy. Minh Thuận thắc mắc hỏi:
- Tại sao những con số này lại là số âm ko vậy ạ?
- Tại vì thang máy này chỉ đi xuống. – Nói rồi ông Ailen ấn vào số “-1”
Xuống đến tầng hầm thứ 1 ông Ailen nói:
- Đầu tiên làm việc gì cũng phải cần sức khỏe nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc luyện tập thể lực.Cho nên tầng thứ nhất có tên là “ Thể lực”. Một ngày tập luyện trong phòng luyện tập chỉ bằng một giờ ở ngoài. Đây là khu luyện tập dành cho vampire, phía bên kia là của người sói. – Ông hướng dẫn mọi người.
Sau một ngày luyện tập cũng tức là một giờ, họ thấy thể lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Họ ăn uống, nghỉ mệt xong thì cũng đã hai giờ trưa. Bỗng điện thoại Bảo Nhi reo:
- Bảo Nhi hả? Đi mua đồ chuẩn bị cho party sắp tới ko? – Giọng của Bảo Linh vang lên trong điện thoại.
- Ừ sao cũng đc.
- Nhà cậu ở đâu để tụi tớ qua đi chung. Có Minh Tâm với Mọt Sách nữa.
Nghe vậy, Bảo Nhi quay qua nhìn ông Ailen thì ông gật đầu nên Bảo Nhi đọc địa chỉ nhà cho Bảo Linh rồi cúp máy. Ông Ailen nói:
- Các con lên phòng ấn vào cái nút màu đỏ đằng sau tủ sách đi.
Cả ba cô nàng công chúa ấn vào thì chiếc quan tài – nơi các cô thường ngủ bây giờ trở thành một chiếc giường. Còn ba anh chàng người sói thì cái nơi mà các anh thường ngủ là ….. ( Mình chưa nghĩ ra từ nên gọi tạm là cái ổ nhá ^^!) cũng biến thành cái giường. Xong xuôi cả đám đi xuống phòng khách.
- Giờ con mới hiểu cái nút đó đc dùng để làm cái gì. – Thiên Kim nói.
Chuông cửa kêu lên. Bảo Nhi ra lệnh cho người hầu ra mở cửa….
 
Top Bottom