princess vampire

H

hellangel98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giới thiệu nhân vật:

- Vương Ngọc Bảo Nhi: tên thật là Lucifer Kumiho, năm nay 18t. Cô là đại công chúa của vương quốc Vampire. Ko có từ nào diễn tả đc sắc đẹp của cô. Cô rất thông minh và nhạy bén torng mọi tình huống. Cô giữ 3 năng lực đặc biệt là: gió, ánh sáng và bóng tối. Tuy rất thông minh nhưng khi iu thì rất mù quáng



- Vương Ngọc Ánh Nguyệt: tên thật là Lucifer Kaj, năm nay 17t. Là nhị công chúa, cô rất coi thường loài người. Vẻ đẹp của cô mang sắc thái quý tộc. Cô cũng như chị của mình thừa hưởng thêm 3 năng lực đặc biệt: lửa, sấm sét và cô nàng có đôi cánh để bay. Và cô nàng không bao giờ tin vào tình yêu, cô nghĩ tình yêu là 1 cái thứ cảm xúc rẻ mạt.


- Vương Ngọc Thiên Kim: tên thật là Lucifer Michiyo, năm nay 17t. Là tiểu công chúa vì ra đời sau ( 2 người họ không phải song sinh nha). Cô đẹp – một ve 3đẹp kiều diễm, dịu dàng nhưng mang săc thái lạnh lùng của 1 Vampire. Cô thích giao du với những loài khác, những người bạn của cô thường là yêu tinh, người sói…. Ba năng lực đặc biệt của cô là: nước, thời gian và ảo ảnh.


- Hoàng Bảo Linh: năm nay 18t, là con người, bạn thân của đại công chúa. Cô là 1 người rất vui vẻ, dễ hoà đồng. Đồng thời cô cũng là con gái cưng của chủ tịch công ty Hoàng Ngọc lớn nhất nhì Châu Á. Cô còn là hotgirl của trường THPT Moon. Cô giỏi các môn tính toán và thích phiêu lưu mạo hiểm.


- Lưu Minh Tâm: là 1 chàng playboy 17t, chưa bao giờ cua ai mà không dính. Cậu cũng là hotboy của trường Moon. Tính tình thì ngang bướng, ngạo mạn và thích quậy phá. Con trai của công ty thời trang nổi tiếng nên ai cũng nể cậu. Chỉ số IQ cao => khỏi cần học cũng giỏi.

...........................................................................
......Có ba nàng công chúa đc sinh ra đời..........
..............Để quản lý NGŨ HÀNH......
.......Lập lại hòa bình của 3 thế giới.............
...........Bắt đầu 1 vũ trụ mới..............

 
H

hellangel98

Chap 1: Chạy trốn

- Mau mau lên, lấy những thứ cần thiết rồi tụi mình đi. Nhanh lên – Tiếng của đại công chúa.
- Chuyện gì vậy chị? Bộ có chuyện gì àh? – Hai cô em hỏi tới tấp làm Kumiho quát lên:
- Bảo làm gì thì làm vậy đi, không còn nhiều thời gian đâu,
Hai cô nàng sợ tái mặt vì ít khi nào thấy chị mình tức giận như thế
- Công……..công………chúa….các.cô……..xong……chưa…..mau…….mau…..lên………không……không……kịp………mất. – Dong Woo chạy từ ngoài vào vừa thở vừa nói
- Eun Jae và Gun Sang đâu rồi? Chúng ta đi mau lên. Những thứ không quan trọng đừng có đem theo – Kumiho hỏi Dong Woo rồi quay qua nói lớn vì thấy 2 đứa em cái gì cũng gom lấy theo.
- Dạ……..họ…..đang chờ ở ngoài……chúng ta đi thôi……- Dong Woo trả lời rồi dẫn đường cho 3 cô công chúa đi theo.
Àh mà tác giả quên giới thiệu. Dong Woo, Eun Jae và Gun Sang là 3 người sói – Quản gia riêng của 3 cô công chúa. Tiếp nè:
Họ chạy đến 1 cỗ xe có 2 người chờ trên đó.
- Chúng ta đi nhanh thôi – Dong Woo nói rồi đỡ các cô lên xe. Xe chạy nhanh về phía bóng tối.
- Chị àh! Rốt cục là có chuyện gì vậy? – Tiểu công chúa hỏi.
Ánh mắt của Kumiho biến sắc hiện rõ sự căm phẫn lẫn đau buồn. Cô nói:
- Các em phải thật bình tĩnh nghe chị nói.
Thấy 2 đứa em không nói gì chỉ gật đầu. Cô nàng nói tiếp:
- Papa và mama đã bị bọn Lee Jin bắt giam. Bọn chúng là bọn phản nghịch. Chắc chắn hắn đã lên kế hoạch rất kỹ càng cho việc này. Cũng tại chị….tại chị quá ngây thơ…..
Nói đến đây, Kumiho tức giận tự trách mình. Còn 2 cô công chúa thì vừa lo sợ vừa đau buồn khi nghe tin về papa và mama mình. Nhị công chúa lên tiếng:
- Chẳng lẽ anh Seung Huyn…..
- Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta – Có lẽ Kumiho đã bị một vết thương lòng rất lớn. Bây giờ trong trái tim cô chỉ có 2 chữ HẬN THÙ.
- Nhưng tại soa chúng ta phải chạy trốn? Chúng ta phải cứu papa và mama chứ. Chúng ta có sức mạnh của………
Chưa nói hết câu đã bị Gun Sang cắt ngang:
- Xin lỗi đã ngắt ngang lời công chúa……Đây là mệnh lệnh của quốc vương giao cho chúng tôi là đưa các cô đến 1 thế giới khác và đó chính là thế giới loài người. Với lại phép thuật của các cô chưa đủ sức để đấu lại bọn phản nghịch. Đến với thế giới khác chúng tôi sẽ giúp các cô cách tiếp nhận và phát huy năng lực đặc biệt. Và giúp các cô tự tìm ra cách phối hợp ngũ hành….
Khi nghe đến 4 chữ “ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI’ 3 cô công chúa của chúng ta hết sức ngạc nhiên nhất là nhị công chúa. Cô nói với giọng tức giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng
- Chẳng lẽ chúng ta phải sống chung với bọn thấp hèn đó sao?
- Chị àh, chúng ta phải nghe lời papa. Em nhất định sẽ học thật nhanh để về cứu papa, mama và vương quốc thoát khỏi tay bọn phản nghịch – Tiểu công chúa kiên quyết.
- Tới rồi chúng ta mau đi thôi. Àh quên còn 1 chuyện không kém phần quan trọng. Chúng ta không được sử dụng phép thuật ở thế giới loài người, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối và sẽ để lại dấu hiệu trên bản đồ phép thuật làm lộ tung tích của chúng ta.
- Uk nhưng chúng ta sẽ sống ở đâu? – Kumiho thắc mắc.
- Uk đúng rồi đó. – 2 cô em tán thành.
- Đến nơi sẽ biết. Giờ chúng ta phải nhanh lên kẻo không kịp mất. – Eun Jae nói
Rồi cả 6 người cùng bước vào 1 vòng xoáy màu đỏ đc gọi là ranh giới…………

 
H

hellangel98

Chap 2 : Lần đầu đến thế giới loài người

Rồi cả 6 người cùng bước vào 1 vòng xoáy màu đỏ đc gọi là ranh giới…………

Cả 6 người cùng tiếp đất an toàn. Ba chàng quản gia nói:
- Chúng ta thay đồ rồi đi thôi!
Cả 6 người đổi quần áo của con người. Kai – nhị công chúa luôn miệng nói “ Tại sao phải mặc mấy cái thứ xấu xí này”. Ở thế giới loài người hiện giờ đang 5 giờ chiều. Đường phố tấp nập đông đúc. Sáu người trở thành tâm điểm của mọi người. Khi nhận ra mọi ánh mắt đều đổ vào mình cả 6 người cùng dùng nón che mặc lại.
- Khó chịu gì đâu !!!!! – Tiếng của Kai, cô nàng có vẻ rất bực bội.
- Haiz…chị có khác gì em đâu – Kumiho – đại công chúa nói.
Đi đc một đoạn đường thì cũng tới nơi. Trước mặt họ là một căn biệt thự lớn đen toàn tập.
- Đây rồi. Mời các cô. – Dong Woo nói rồi mở cửa vào.
- Đây là một căn biệt thự rất đặc biệt. Có lẽ nãy giờ các cô đang thắc mắc là không đc sự dụng phép thuật thì làm sao mà có thể luyện tập và học phép thuật có đúng không ạ? – Eun Jae nói
- Ừ đúng ! – Kai lạnh lùng nói.
- Dạ thưa… căn biệt thự này nó khác hẳn với mọi căn biệt thự xung quanh. Quốc vương đã cho xây nó từ rất lâu để đề phòng rủi ro bất ngờ. Nhìn bên ngoài nó cũng giống như 1 căn nhà bình thường nhưng nó chỉ dành cho Vampire. Chúng ta có thể thoải mái sử dụng phép thuật mà không bị phát hiện.
Họ dẫn 3 cô nàng đi vào trong
- Đây là phòng của các cô – Gun Sang hướng dẫn từng phòng cho các cô công chúa.
- Chúng tôi sẽ làm buổi tối ạ ! – Eun Jae nói
- Nhưng lấy máu ở đâu? – Michiyo thắc mắc
- Dạ…chuyện đó đã có chúng tôi lo rồi ạ. – Dong Woo nói rồi cả 3 cùng lui ra.
Bây giờ trên bàn ăn có r6át nhiều món ăn cũng bình thường rất ngon và chắc chắn không thể thiếu 1 món – MÁU. Máu đc dùng làm canh và rượu. Sau khi ăn xong, Dong Woo nói:
- Mời các cô đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu hoà nhập vào thế giới con người ạ.
- CÁI GÌ??????? – Cả 3 cô công chúa đều hét lên
- Các ngươi thừa biết bọn ta không bao giờ ngủ vào buổi tối mà – Kai tức giận nói.
- Dạ vâng ! Nhưng chúng ta còn phải hoà nhập vào thế giới này nữa ạ. Tuổi các cô hiện nay ở đây phải đi học ạ. Trước khi bị bắt Quốc Vương ngài đã đưa cho chúng tôi 3 viên ngọc ánh sáng. Chỉ cần nuốt nó vào các cô sẽ không sợ ánh sáng nữa.
Cả 3 cô nàng đều nhận lấy viên ngọc và nuốt vào.
- Nhưng……. – Kai định nói gì đó nhưng bị Kumiho chặn lại:
- Thôi chúng ta cũng mệt rồi. Ráng ngủ tí đi.
Rồi ai nấy về phòng mình. Cả 3 trằn trọc mãi mà không ngủ đc cộng với sự lo lắng cho papa và mama. Tuy đã trải qua nhiều cú sốc lớn torng một ngày mà gương mặt họ vẫn lạnh lùng. Gương mặt Vampire ít khi nào có cảm xúc mà.
p/s:mọi người ơi.nếu đọc thấy hay thì thanks ủng hộ tinh thần nha:D
 
H

hellangel98

Chap 3:



Nói đến thế giới Vampire ….Bọn phản nghịch đang gấp rút chuẩn bị lễ lên ngôi Quốc Vương Cho tên Lee Jin
- Con trai cưng của ta, trong kế hoạch lần này con là người làm tốt nhất đấy. Chắc chắn ta sẽ thưởng cho con… - Lee Jin nói với Seung Huyn – con trai ruột của ông.
Bây giờ t/g nói tí về 2 nhân vật mới này nha:
LEE JIN là 1 tướng nắm giữ quân đội của vương quốc, ông luôn âm mưu cướp đoạt ngôi vị Quốc Vương. Không chỉ thế ông luôn muốn chiếm doạt cả 3 thế giới, cả vũ trụ này.Ông cực kỳ độc đáon, bảo thủ, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đc thứ mình muốn. ( Giống Hít-le vậy đó ^^!)
SEUNG HUYN là con trải của Lee Jin, cực ký đc ông ta cưng chiều. Vẻ đẹp quý phái nhưng toát lên sự lạnh lùng. Có lẽ anh là 1 Vampire quý tộc đẹp nhất. Anh rất thương cha mình và đều nghe những lời cha mình nói. Chính vì vậy mà anh đã phải đánh mất người mà anh yêu nhất. Tính tình anh rất ít nói và chỉ cười khi ở bên 1 người ( bí mật hen)
Trở lại nèk: Seung Huyn không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nghĩ: “ Giờ này em da9ng ở đâu? Em đang làm gì? Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không?....”. Ông Lee Jin cất ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Con đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ………- Thấy anh vẫn không nói gì nên có nghĩa là những điều ông đang nghĩ là đúng. Ông tức giận đập bàn:
- Ta không cho phép con như thế. Con chuẩn bị đi. Sắp bắt đầu đến giờ lên ngôi của ta rồi. Và con sẽ là Thái Tử. Con có nghe ta nói gì không hả?
Ông quát lên khi thấy Seung Huyn im lặng chỉ biết nhìn ra cửa sổ.
- Dạ con biết rồi thưa cha! – Tuy giọng anh có vẻ buồn nhưng nét mặt lạnh lùng thường ngày vẫn không thay đổi.
Anh đang tự trách mình tại sao lại phản bội người mà anh yêu thương nhất. tại sao lại biến tình yêu thành hận thù. Anh rất đau….Chỉ vì kế hoạch thâm độc của cha mình mà anh đã đánh mất tình yêu của mình, làm tổn thương người con gái trong lòng anh.
Lễ lên ngôi đc tiến hành 1 cách thuận lợi. Người dân của vương quốc rất bất bình và căm phẫn bọn phản nghịch nhưng không ai làm gì đc. Vâng họ sợ ông……
Về phía 3 cô công chúa, các cô không thể nào ngủ đc cho nên cùng 3 chàng quản gia đi ra ngoài dạo sẵn tiện làm quen với cuộc sống con người ( hiện giờ là 11g rồi mà còn đi làm quen với c/s ^^! )
- Trời ơi chán quá. Tại sao lại phải ở đây chứ? – Tiếng Kai than vãn
Có vẻ như 3 công chúa của chúng ta không bao giờ thay đổi đc vẻ mặt lạnh lùng của mình.
- Giờ này chỉ có ở chợ đêm mới có người thôi – Gun Sang gợi ý
- Muốn đi đâu thì đi – Kumiho lạnh lùng nói
Ba quản gia dẫn các cô đến 1 nơi gọi là chợ đêm. Nơi đây rất đông người tuy đã khuya
- Sao các ngươi rành đường thê? – Michiyo hỏi
- Dạ…. Chúng tôi có mang theo bản đồ ạ - Gun Sang nói
- Ừ thì ra là thế? - Michiyo nói
Đi vào trong chở đêm, có vẻ ở đây quá đông nên làm cho các cô cảm thấy buồn nôn. Vậy mà mặt vẫn không có cảm xúc gì. ( Haiz t/g phải khâm phục 3 cô quá đi hjhj) Bọn họ mua một số đồ dùng cần thiết. Đang đứng ở gian hàng quần áo thì bỗng có 1 cậu bé chạy đụng vào chị Kai nhà ta rồi bị ngã trầy chân chảy máu.
- Sao vậy? Tại sao lại có nồng nặc mùi……..- Kumiho chưa nói xong thì nhìn thấy cậu bé té dưới đất. Thì ra là cậu chơi trò trốn tìm với đám bạn, Không may chạy nhanh với không nhìn đường nên đụng vào Kai. Mấy người xung quanh nói:
- Sao các cô không đỡ thằng nhóc dậy đi, chân nó chảy máu rồi kìa. – Cậu bé khóc quá chừng
Có vẻ 3 chàng quản gia biết cảm giác hiện giờ của các cô nên vội kéo các cô ra chỗ khác. Định đi thì bỗng Kai bị ai đó kéo tay lại. Cô nàng quay lại, người đó hơi bất ngờ vì vẽ đẹp của cô. Như trở về hiện tại anh chàng đó nói:
- Thằng nhóc đụng vào cô bị té thì ít nhất cô vẫn phải đỡ nó dậy chứ.
Kai tức giận vì cái giọng nói ngạo mạn và tên con người đó dám chạm vào cô. Cô sắp hết chịu nổi nhưng vẫn tức giận và lạnh lùng nói:
- Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi ta ngay..
 
H

hellangel98

Chap 4

Hắn vẫn ngang bướng mà các cô thì sắp bị hiện nguyên hình cho nên Eun Jae tức giận đá vào mặt hắn làm hắn văng ra xa rồi cả 6 người cùng chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.

- May quá thoát rồi. Các cô có sao không ạ? – Dong Woo quay lại thì thấy 3 cô công chúa từ từ hiện nguyên hình. Bỗng Kai đặt tay lên vai Dong Woo, cô đang run lên vì khó chịu nhưng vẫn nói với giọng bình tĩnh vốn có:
- Ta…ta…..chịu hết nổi rồi – Vừa dứt câu thì cô đã cắn mạnh vào cổ ngay động mạch máu của Dong Woo và hút máu từ anh.
Nhưng có cái gì đó làm cho cô phải đẩy anh ra và phun những dòng máu mới hút đc ( lãng phí lãng phí thịt ^^!). Cô ho để những giọt máu còn đọng lại ra hết. Kumiho lại gần em mình vỗ lưng cô nàng vài cái và nói:
- Em quên rằng chúng ta không thể hút máu của người sói sao? – Kai vịn vào Kumiho và trả lời:
- Chết tiệt thật !!!!!! – Cô xoay qua nhìn Michiyo thì thấy chiếc đuôi satăng của cô em mình đã hiện ra, cả Kumiho cũng vậy.
Ba anh chàng quản gia gấp rút đưa 3 vị công chúa đến 1 nơi ít người. Đại công chúa nói:
- Các anh mau đi tìm máu đi. Chúng tôi có thể chịu đc.
- Nhưng……… - Eun Jae hơi lo ngại nên không dám tuân lệnh. Và bằng một giọng quả quyết của 1 người đứng đầu Kumiho nói: “ Đi mau”
Đại công chúa của chúng ta đã làm cho 3 anh chàng quản gia giật bắn người và chạy nhanh tìm máu cho họ và vì lo cho 3 cô nàng nên 3 anh chàng quản gia phải cõng họ theo. Trong lúc tìm kiếm thì bọn họ cũng từ từ hiện nguyên hình. Ban đầu là chiếc đuôi satan, sau đó là đến cặp mắt chuyển sang màu đỏ như máu, xuất hiện cặp răng nanh nhọn giấu sau làn môi đỏ như mọng. Bất chợt họ dừng lại ở sân thượng vắng của 1 bệnh viện nhỏ, Gun Sang nói:
- Hai cậu bảo vệ công chúa để tớ đi lấy cho.
Thấy 2 người bạn của mình gật đầu anh yên tâm quay đi và nhanh chóng chạy phóng xuống dưới bệnh viện. Trong khi đó trên lưng Kai đã mọc một đôi cánh dơi màu đen huyền bí. Biểu tượng đặt biệt của cô. Dấu ấn biểu tượng của các khả năng đặc biệt cũng dần hiện lên trên người 3 cô công chúa. Dấn ấn của đại công chúa bắt đầu hiện lên trên trán với hình dạng như 1 cái lốc xoáy màu trắng. Cũng may là Gun Sang về kịp thời và đưa 3 bịch máu, họ nhanh chóng uống hết. Sau khi uống xong, họ nhắm mắt lại để cơ thể chuyển về như cũ. Michiyo nói:
- Cám ơn Gun Sang. Vừa rồi quả thật rất nguy hiểm
- Vâng ạ ! – Gun Sang cúi đầu đáp lại lời khen của Michiyo.
- Thôi chúng ta tiếp tục đi thôi. – Kumiho nhìn về nơi xa xăm nào đó và bảo.
Chẳng mấy chốc bóng của 6 người như làn sương tan vào trong bóng đêm. Họ tiếp tục đi để tìm hiểu về cuộc sống cùa con người và để thích nghi với nơi đây. Lúc đó cũng đúng 12 giờ đêm, họ đi vào 1 trung tâm mua sắm. Họ thấy rất lạ lẫm với thế giới này. Mua quần áo xong, họ tiếp tục đi và dừng lại ở 1 cửa hàng mắt kính. Eun Jae cầm 1 đống đồ và nói:
- Chúng ta vào xem thử, các cô nghĩ sao ạ? ( Ôm 1 đống đồ không phê hả hjhj )
Thế là cả bọn vào xem. Bỗng có 1 người bước lại gần họ và nói:
- Các cô nên cắt bớt tóc của mình thì hơn
- Tại sao? – Bắng nét mặt và giọng nói lạnh lùng của Michiyo đã phán 1 câu làm cho ông ta càng phấn khởi ( ngược đời nhỉ ??!!?)
- Tại tóc của các cô dài quá đấy.
Kumiho, Kai và Michiyo chưa kịp nói gì thì bị kéo đi, 3 anh chàng quản gia liền đuổi theo thì bị ông ta chặng lại , giơ tay lên như không cho 3 người quản gia đi theo, ông nói với giọng biết tổng họ là ai
- 3 người đi lựa đồ cho 3 cô chủ đi.
Hơi bất ngờ nhưng 3 cô nàng cũng ngồi cắt tóc. Sau đó họ bước ra với 3 mái tóc mới rất hợp mốt. Trông họ như những hot girl vậy í.
- Good good đẹp hơn rồi đó! – Ông nói rồi bước lại tự nhiên vạch miệng Kumiho và 2 cô nàng, họ bất ngờ và hơi bực bội gạt tay ông ra nhất là bà Kai, ông xem rồi gật đầu nói:
- Biết giấu là tốt.
- Cái gì? - Kumiho thầm nghĩ nhưng cô nàng lạnh lùng nói:
- Ông nói cái gì? Tôi không hiểu.
- Các cô đọi tôi 1 tí.
Ông cho tất cả các nhân viên về hết rồi dẫn cả 6 người đến phòng làm việc của ông, ông ngồi xuống ghế và 1 làn ánh sáng xanh chói sáng ụp xuống bao vây lấy 6 người. Nó sáng đến nổi cả 6 người phải lấy tay che trước mắt. Sau khi nguồn sáng ấy biến mất thì trước mặt họ xuất hiện 1 yêu tinh bận đồ màu xanh lá và đội trên đầu 1 cái vương miệng. Michiyo bật kêu lên ngạc nhiên nhưng vẫn với giọng lạnh lùng vốn có:
- Đức vua Ailen? Sao ngài lại ở đây?
- Đức vua Ailen ? – 5 người còn lại ngạc nhiên hỏi
Các bạn muốn biết ông ấy là ai thì đón xem chap 5 nhá và có thể sẽ bắt đầu 1 cuộc sống con người của 3 cô công chúa Vampire và 3 anh chàng người sói.
 
N

natsume1998

Chap 5

- Đức vua Ailen? – 5 người còn lại ngạc nhiên hỏi.
- Michiyo, cô quên ta rồi àh? – Ailen trả lời, ông đi một vòng quanh cả bọn rồi nói:
- Ta ở đây từ lúc trước khi bọn Lee Jin xâm chiếm vương quốc, ta cũng xin chia buồn cùng các công chúa – Ông cúi thấp người nói.
Sau đó ông nói tiếp:
- Ngôi biệt thự mà các cô đang ở là do ta và thần dân của ta xây nên đấy, các công chúa thấy nó như thế nào?
- Đủ rộng để có thể cho 50 người ở - Kai trả lời với giọng lạnh lùng vốn có của mình, tuy ai cũng biết cô đang nói giỡn về ngôi nhà của vua Ailen xây.
Thế là bọn họ ngồi nói chuyện với nhau suốt đêm. Đến sáng thì về ngôi biệt thự để đánh 1 giấc ngủ say. Kết thúc một đêm như vậy đấy!

Nào giới thiệu nhân vật mới đây,….
Vua Ailen là vị vua của tất cả yêu tinh ở thế giới Vampire, tính ông rất vui vẻ và hoà đồng. Ông đều đc mọi người ở thế giới Vampire kính trọng, ko những thế ông còn là thầy về y dược và đc đức vua chọn làm thầy dạy cho tiểu công chúa Michiyo về y dược.

Típ nàh……..

Thế là 1 tuần đã trôi qua một cách nhanh chóng và các công chúa của chúng ta cũng đã dần quen với giờ giấc của con người. Họ ngủ lúc 10g đêm và phải dậy vào lúc 5g sáng, lúc đầu họ cảm thấy rất khó chịu nhưng họ phải cố gắng thôi. Đi đứng, nói chuyện cũng đã có 1 chút giống người mình thường, chỉ có cái là giọng nói và gương mặt lạnh lùng không tay đổi đc hic hic. Tất cả những điều đó là do vua Ailen dạy cho họ đấy. Ngay cả tên giả, hồ sơ, trường học cũng do vua Ailen làm cho. Hẳn các bạn cũng đang nghĩ là tại sao vua Ailen lại đối xử tốt với các nàng công chúa. Không phải vì đó là nhiệm vụ mà Quốc Vương giao mà đó chính là con gái của ông đã mất từ bé vì sự cố nào đó nên ông xem 3 cô nàng như chính những đứa con của ông. Ông rất thương Michiyo và 2 nàng công chúa.
- Vương Ngọc Bảo Nhi? – Kumiho hỏi khi đọc cái tên giả của mình lên do vua Aillen đặt.
- Đẹp chứ? – Ông đáp lại khi đang nhấp 1 ngụm trà trong chiếc táhc bằng sứ màu trắng đặt trên chiếc bàn tròn ở phòng khách.
- Đương nhiên là đẹp ùi – Michiyo trả lời ông với 1 nụ cười rất hiếm khi nào thấy đc từ gương mặt.
- Ngày mai phải đi học sao? – Kai hỏi với giọng của 1 cấp trên khi hỏi c6áp dưới vậy.
Vua Ailen gật đầu thay cho câu trả lời. Eun Jae ngạc nhiên khi thấy hồ sơ của mình và 2 người bạn:
- Chúng tôi cũng phải đi học sao ạ?
- Đương nhiên rồi, các cậu phải bảo vệ công chúa chứ - ông trả lời
Ông đưa đồng phục của trường mà họ sắp học, đưa cho từng người cùng với giầy, sách vở, đồ dùng học tập. Trông ông cứ như 1 người cha đang chuẩn bị cho con nhập học vậy.
- Đức vua Ailen …….. – Dong Woo chưa kịp nói thì đã bị ông ngắt lời
- Cứ gọi ta là chú Ailen đc rồi – Ông xoay qua nói với 3 chàng quản gia rồi nói với 3 cô công chúa:
- Còn các con cứ gọi ta là cha
- Vâng – Michiyo vui vẻ đáp vì tử trước tới giờ cô đã xem ông như người cha thứ 2 của mình
- C…….c…ch…….ch………cha. – Sau 1 hồi lắp bắp thì đại công chúa cũng nói đc từ cha (^^! Bó tay)
- Còn con Kai, àh quên Ánh Nguyệt ? – Ánh Nguyệt là tên giả của bà Kai
Cô nhìn ông rồi xoay qua chỗ khác nói:
- Tại sao tơi phải gọi ông là cha?
Như bị tên đâm xuyên tim ông ôm chầm lấy Gun Sang đang đứng bên cạnh và nức nở ( già ùi còn nhí nhảnh hehe mít ước ^^!):
- Nó không chịu gọi ta là cha kìa hic hic dù gì ta cũng là cha nuôi của nó mà hic hic
- Kai nói đại đi nhóc – Kumiho nói với giọng chị cả
- Thì……….- Kai ngập ngừng nhìn ông rồi nhìn cả bọn đang dồn cặp mắt về phía mình, 3 anh chàng quản gia cầm đồ cổ động la len6 ( tg cũng hok pít mý ổng lấy đâu ra ^^!)
- Nhị công chúa cố lên nhị công chúa cố lên
- C……..c………h…….- Kai nói đc 2 chữ thì ông nhìn cô với đôi mắt của 1 người cha chuẩn bị nghe con mình kêu cha
- …….a…….- RẦM – cả bọn té xỉu, đại công chúa đứng lên nói với giọng hăm doạ:
- Em nói lại đàng hoàng đi , nếu không chị bỏ đói em giờ
- Em đã cố g8áng hết sức rồi – Bé Kai nhà ta nhún vai đáp lại
- Không lẽ chị là 1 người dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Thật là mất hình tượng chị quá đi – Câu nói của tiểu công chúa như đánh vào yêu điểm của Kai, buộc cô nàng phải nói:
- ……Ch..Ch….Cha……- Ông Ailen liền ôm chằm lấy kai nức nở nói:
- Cuối cùng at cũng đc nghe từ cha từ 3 đứa con gái của ta rồi
- Chúc mừng nhị công chúa đã vượt qua thử thách nhận cha nuôi – 3 chàng quản gia hùa theo nhau mà chọc Kai làm cô nàng rất bực mình, nhưng cô chỉ nói có 2 từ làm cả bọn đứng hình mấy giây:
- Chó hùa !!!!!!
- Ax ax có cần nói vậy không con? – Ông Ailen nói
- Dạ không sao đâu ạ, hjhj tụi con là chó sẵn ùi mà hehe – Gun Sang nghịch ngợm nói lại
- Thôi nào mọi người, chúng ta đi thôi sắp trễ rồi – Ông Ailen vỗ tay như ra hiệu kéo cả bọn ra khỏi cuộc tranh cãi mắc cười đó.
Chiếc xe Limo màu đen huyền dừng lại trước cổng trường Moon đã làm cho mọi cặp mắt của các học sinh trong trường đều hướng về chiếc xe ấy, cánh cua73 xe mở ra và xuất hiện 6 người 3 nam và 3 nữ. Tất cả bọn họ đều khoác lên người chiếc áo khoác chùm kín đầu màu đen, đồng thời cũng có 1 người đàn ông chững chạc cỡ 30 bước xuống.
 
N

natsume1998

Bắt đầu từ chap sau mình sẽ lấy tên giả nha:
Vương Ngọc Bảo Nhi là Kumiho
Vương Ngọc Ánh Nguyệt là Kai
Vương Ngọc Thiên Kim là Mihciyo
Còn 3 chàng quản gia cũng phải đổi tên nàh:
Dong Woo là Ngọc Huy là quản gia của Bảo Nhi
Eun Jae là Quốc Bảo là quản gia của Ánh Nguyệt
Gun Sang là Minh Thuận là quản gia của Thiên Kim

Chap 6

Cả 7 người cùng bước vào trường làm cho mọi con mắt tò mò đều hướng về họ. Trong chiếc váy sọc carô màu đỏ trắng cùng với chiếc áo khoác màu đen làm cho 3 cô gái càng trở nên huyền bí, khi 3 cô gái đứng cạnh 3 chàng trai trong bộ đồng phục nam ( quần dài màu đỏ trắng sọc carô) làm những học sinh trong trường càng tò mò. Đến trước cửa phòng Hiệu Trưởng, ông Ailen kêu 6 người họ đứng ngoài đợi để ông vào nói chuyện với Hiệu trưởng. Đang đứng chờ bỗng có tiếng ồn ào làm cho 3 cô nàng của chúng ta cảm thấy khó chịu vì thính giác của họ rất nhạy. Một người nọ hỏi:
- Sao ồn quá vậy?
1 người khác đứng ngó ra thì thấy 1 đống người bu lại 2 người nào đó gồm 1 trai 1 gái . Chàng trai trông rất bảnh trai trong bộ trang phục của trường , tóc của anh chàng có 1 màu nâu đỏ nhìn rất nổi bật. Còn bên cạnh là 1 người con gái với mái tóc dài đen óng ả cùng với chiếc váy ngắn áo sơ mi trắng có nơ carô đỏ trắng, nhìn cô cũng rất nổi bật trong đám đông. Trở lại với 6 người thì ông Ailen bước ra từ phòng Hiệu trưởng, ông nói:
- Hôm nay là lễ khai giảng và cũng là ngày học đầu tiên của các con vì vậy ta rất lo lắng ( cảm xúc của 1 người cha đang dâng trào trong ông ^^! ) – Ông nhìn sang 3 chàng trai và nói tiếp:
- Ta giao 3 đứa con gái ta cho 3 người, nhớ chăm sóc và bảo vệ tụi nó đấy !!!!!
- Ông cứ tưởng bọn tui là con nít không bằng ! – Ánh Nguyệt ( pà Kai đấy) nhìn ra ngoài nói và bị Bảo Nhi cốc đầu 1 cái làm cho chị ấy ôm đầu la lên:
- Chị làm cái gì vậy hả?
Bảo Nhi ( Kumiho) nhìn ánh Nguyệt rồi hất đầu về phía ông Ailen, cô nhìn theo hướng ấy thì thấy ông Ailen có vẻ như đang rất buồn và nói:
- Con thật lạnh lùng với ta !
Nhìn lại phía Bảo Nhi cô thấy chị mình đang nhìn mình với ánh mắt như muốn nói: “ Em xin lỗi mau lên”. Cô lắp bắp nói:
- C….chh…..cha…xin…lỗi…… - Vừa nghe xong câu đó ông Ailen bỗng cười lại và nói ( ông nỳ gian xảo ghê )
- Bảo Nhi ! Con và Ngọc Huy sẽ học lớp 12A1, còn mấy con th2i học lớp 11A1, hai lớp đó đều là lớp chuyên, chương trình rất khó, vì vậy ta mong rằng các con sẽ cố gắng. Àh còn nữa theo phong tục ở thế giới loài người thì các con sẽ ở ngoài cửa lớp chờ GVCN dẫn vào ! – Ông đi ra ngoài và quay lại tạm biệt cả đám
Minh Thuận ( Gun Sang) gãi đầu nói với giọng hơi lo lắng:
- Chương trình khó lắm sao? Liệu chúng tôi ( ám chỉ mình với 2 chàng kia) có học nổi không?
Thiên Kim ( Michiyo) vừa đi vừa trả lời câu hỏi của Minh Thuận như 1 lời động viên:
- Tôi nghĩ chắc cũng không khó lắm đâu, dù gì các anh đều có chỉ số IQ là 240 mà còn chúng tôi chỉ có 300 thôi ( ax ax gì gê vậy )
- Với lại …… - Ánh Nguyệt nói tiếp lời em mình – Chương trình ở đây chẳng có gì khó cả !
- Sao cô biết ạ? – Quốc Bảo ( Eun Jae) ngạc nhiên hỏi
- Ta đọc hết sách trước rồi – Ánh Nguyệt trả lời 1 câu tỉnh bơ
- Ờ thì ra là vậy – 3 chàng quản gia của chúng ta đồng thanh nói
Sau một hồi đi vòng vòng ( tức là bị lạc đường ák) thì ai về lớp nấy. Bảo Nhi và Ngọc Huy về khu 12, còn 4 người còn lại về khu 11. Nói về 4 người họ trước nàh, do nghe đồn sẽ có học sinh mới nên những học sinh khối 11 rất háo hức muốn xem mặt học sinh mới có đẹp không ( Mê trai hám gái gê =.= ). Tiếng chuông báo hiệu giờ vô lớp vang lên thế là cả bọn học sinh đi vào lớp. Nhưng vừa thấy 4 học sinh mới thì nháo nhào chạy ra xem làm giám thị phải la lên:
- Có vào lớp không hả?
( Chú ý: Trường này dành cho dân nhà giàu học không àh)
Thế là đi vào lớp hết để lại 4 người đứng ngoài hành lang, 7 phút trôi qua mà chưa thấy bà chủ nhiệm đâu, điều đó đã làm cho bà Ánh Nguyệt cảm thấy khó chịu. Lý do rất đơn giản bà này cho rằng Vampire là đẳng cấp cao, còn loài người là hạ cấp, đứng chờ 1 con người để đc vô lớp học là 1 điều xỉ nhục đối với bả huống chi là bị đứng ngoài hành lang dù mới có 7 phút thôi. Đang điên tiết lên thì bà chủ nhiệm đi tới:
- Xin lỗi các em cô đến trễ! – Bả mỉm cười với 4 người
Mở cửa phòng, đi sau pà cô là 4 người làm cho cả lớp đang ồn ào bỗng im re. Bà chủ nhiệm viết tên 4 người lên bảng rồi lần lượt giới thiệu. Thấy cả 4 người đều đội mũ che mặt nên pả yêu cầu:
- Các em có thể cởi mũ xuống để các bạn có thể thấy mặt!
Hai anh chàng người sói là 2 người đầu tiên cởi mũ ra để lộ bộ tóc màu nâu rất đẹp, cùng khuôn mặt với một nụ cười điệu nghệ. 2 anh chàng nhà ta liền được các bạn gái trong lớp quan tâm. Quốc Bảo nói:
- Mình là Trần Quốc Bảo – Chỉ tay qua Minh Thuận và nói – Còn đây là Nguyễn Minh Thuận bạn thân của mình. Tụi mình mới vào học có gì các bạn chỉ bảo thêm, đặc biệt là đừng có 2 đụng vào 2 cô gái này nếu không …… - Quốc Bảo nở 1 nụ cười đe doạ và nói tiếp - …bọn mình không để yên đâu.
Màn giới thiệu của 2 anh chàng đã làm cho đám con gái la hét um sùm.
- Ơ kìa 2 em nữ sao 2 em không cởi nón ra?? – pà cô hỏi khi thấy 2 người đó vẫn im lặng….
 
H

hellangel98

Chap 7

Michiyo cởi bỏ nón ra để lộ mái tóc màu xanh của biển với đôi mắt màu nâu rất đẹp, khuôn mặt đẹp như thiên thần – 1 vẻ đẹp dễ thương làm cho bọn con trai như chết đứng vì sắc đẹp của cô nàng, giọng nói ngọt ngào nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng:
- Tôi tên Vương Ngọc Thiên Kim.
Chỉ còn lại một mình Ánh Nguyệt, bà cô giục:
- Em cũng mau cởi mũ ra đi, để các bạn biết mặt nào.
- Tại sao để bọn họ biết mặt? – Ánh Nguyệt đang bực mình nãy giờ nhưng thấy bà chủ nhiệm chỉ biết im lặng nhìn mình, Ánh Nguyệt mới thở dài cởi bỏ nón làm cho mái tóc màu đỏ lộ ra, đôi mắt màu xanh lá cây dường như nhìn ai cũng thể hiện sự khinh bỉ.
Với vẻ đẹp quý phái của một nàng công chúa cùng với giọng nói cực lạnh lùng đã làm bọn con trai chết đứng chap 2:
- Ta Vương Ngọc Ánh Nguyệt, ghét sự ồn ào, thích yên tĩnh.
RẦM………………..
Tiếng đập bàn phát ra từ phía cuối lớp, 1 anh chàng playboy với mái tóc màu nâu đỏ đứng lên chỉ thẳng mặt Ánh Nguyệt, hắn nói với giọng rất ngạo mạn:
- Thì ra là cô đó àh?
Bà chủ nhiệm và đám trong lớp giật mình khi nghe vậy. Bọn con gái nháo nhào lên:
- Hotboy Minh tâm biết bọn họ àh?
- Đương nhiên – Minh Tâm đáp và nhìn thẳng mặt Ánh Nguyệt nói tiếp – cô chính là người đã không đỡ em tôi đứng dậy torng Chợ đêm.
- Bộ ta quen ngươi sao? – Ánh Nguyệt nhìn khinh bỉ đáp, câu trả lời của cô làm cho bọn con gái trong lớp vô cùng tức giận ****:
- Nhỏ đó làm như đẹp lắm, hay lắm không bằng ….vân vân và vân vân…..
- Cô còn giả bộ hay sao? Cô không nhớ hôm chợ đêm cách đây 1 tuần sao? – Minh Tâm lên chỗ Ánh Nguyệt đứng và hỏi
- Không nhớ ! – Câu trả lời một cách lạnh lùng của Ánh Nguyệt làm cho Minh Tâm tức ói máu, giơ tay định đẩy cô thì Quốc Bảo liền đỡ tay anh chàng.
Minh Thuận lên tiếng:
- Nếu cậu dám đụng vào cô ấy thì tôi sẽ không tha đâu.
Bà GVCN yêu cầu học sinh về chỗ, đồng thời cũng không muốn có vụ đánh nhau nào xảy ra trong lớp bả. Vì lớp này là lớp chuyên mà nị ^^! . Bả nói với 4 người:
- Để cô sắp xếp chỗ cho các em.
- Khỏi, bọn tôi muốn ngồi gần nhau. Ngồi ở hai bàn cuối kia đc rồi. – Ánh Nguyệt nói và chỉ tay về 2 bàn cuối dãy tổ 4 sát vách tường và không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Bà cô cũng gật đầu đồng ý.
Lúc đi xuống chỗ ngồi thì Ánh Nguyệt nghe bọn con gái nói định đánh hội đồng cô. Cô cười khinh bỉ và nghĩ thầm:
- Muốn đánh ta àh, không dễ vậy đâu..
Ánh Nguyệt và Thiên Kim ngồi nghe giảng đc 1 chút thì ngủ gục. Thấy vậy 2 chàng quản gia đành phải chép bài cho họ.Và họ biết rằng chương trình này đối với chủ nhân của họ là quá dễ không khó gì. Và cũng vì vậy, torng lớp bắt đầu có tin đồn là Ánh Nguyệt với Quốc Bảo còn Thiên Kim thì với Minh Thuận……….
Nói đến cô nàng đại công chúa nhà ta thì khác hẳn với 2 người em của mình. Cô nàng lại chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ và ngồi ghi bài rất đầy đủ. Ngồi kế cô nàng tất nhiên là anh chàng Ngọc Huy. Người ngồi phái trên cô là 1 hotgirl của trường Hoàng Bảo Linh. Lúc chuyển tiết cô nàng Bảo Linh quay xuống hỏi Bảo Nhi:
- Bảo Nhi cậu là học sinh mới chắc chưa đi tham quan trường đâu nhỉ? Lát nữa có gì cậu đi với tớ nghen hjhj.
- Sao cũng đc – Cô nàng lạnh lùng đáp rồi nhìn ra cửa sổ nhìn về 1 nơi nào đó.
Bất chợt hình bóng của người đó lại hiện về trong tâm trí cô……….
………………………………………………………………….

 
H

hellangel98

Chap 9


Thế nhưng cả 3 người vừa đứng lên đã bị bọn con trai bu lại xin làm quen,…. Cũng may là bị Ngọc Huy cản bớt nên mới có cơ hội đi được. Nhưng đi đến khối 11 thì số lượng bọn con rai đi theo họ càng lúc càng nhiều hơn ( Mất mặt wó mý cha ui =.= ). Tưởng chừng Thiên Kim và Ánh Nguyệt tình hình sẽ đỡ hơn nhưng không ngờ 2 đứa em cô cũng bị bu cứng bởi bọn con trai trong lớp và ngoài lớp. Thấy 2 đứa em ra được khỏi cửa lớp đứng kế bên mình, Bảo Nhi nói:
- Ồn ào thật !
- Cứ để 3 người họ lo đi – Thiên Kim chỉ qua 3 anh chàng người sói.
Như hiểu đc ý nên 3 anh chàng cứ cản bọn con trai qua 1 bên, lúc này mới có người phát hiện ra sự có mặt của Bảo Linh và hỏi:
- Ai vậy? – Và đó chính là Ánh Nguyệt
- Bạn chị, Hoàng Bảo Linh – Bảo Nhi giới thiệu người bạn mới của mình cho 2 đứa em biết.
Hai cô em thì hơi quan tâm một chút nhưng không phải về Bảo Linh mà là về chị của mình vì 2 người họ không ngờ Bảo Nhi lại kết bạn với con người. Tuy nhiên họ cũng không bận tâm mấy. Thấy vậy nên Bảo Linh mới nói giỡn:
- Ba chị em cậu lạnh lùng như nhau nhỉ? ( mỉm cười)
- Chị em không giống nhau chẳng lẽ giống người dưng! – Ánh Nguyệt nói châm chọt, và câu nói của cô cứ như 1 quả tạ rơi xuống người Bảo Linh làm cô nàng như rớt xuống vực ( đúng là sư phụ hehe)
Ánh Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới và nói tiếp:
- Nghe nói cô là học sinh giỏi nhất trường vả lại rất xinh, nhưng theo tôi thấy thì chị rất bình thường, nhìn cô tôi thấy ngu ngu sao đấy ! ( Sock thiệt nhỏ hơn 1t mà dám xưng hô vậy cơ đấy =.=)
Nói xong Ánh Nguyệt quay lưng bỏ đi để lại 1 người đứng hình với câu nói của cô.
- Thôi tính em tôi nó vậy. Thông cảm. Bây giờ xuống căn tin đi – Bảo Nhi nói.
Cả đám đi xuống căn tin. Cái bọn mám trai mám gái cứ đi theo làm ồn ào cả lên. Mua 1 số món rồi cả bọn đi đến bàn ngồi ăn.
- Nhức đều ghê. Im lặng coi – Ánh Nguyệt bực bội đập tay xuống bàn và quát lớn.
- Uk mọi người lo ăn đi nói hoài àh – Bảo Linh nhẹ nhàng nói.
Cả căn tin im lặng đc 1 tí thì…….
- Á, á hotboy kìa. Anh Minh Tâm đến rồi kìa. – Bọn con gái nhốn nháo lên làm cái căn tin lại ầm ĩ.
Minh Tâm hiên ngang bước vào và định mua thức ăn nhưng anh chàng thấy gì đó nên đi tới chỗ 1 chàng trai đang ngồi ở góc khuất. Anh chàng đi tới và gác chân lên ghế:
- Này Mọt Sách, lại ăn cơm với mắm àh? Haha cậu làm cái căn tin đẹp đẽ này có mùi rồi này.
Àh cho t/g giới thiệu nhân vật mới tí ^^!. Anh chàng tên là Duy Khải là 1 anh chàng nhút nhát. Nhà cậu ấy không giàu lắm, nhờ học giỏi nên nhận đc học bổng vào học trường Moon. Cậu ấy học chung lớp và ngồi cùng bàn với Minh Tâm, thường xuyên bị Minh tâm ăn hiếp và bị đặt biệt danh là Mọt Sách.
Chúng ta trở lại nào………….
- Này em tới đó mua cho anh 2 chai nước trái cây – Rồi anh chàng quay sang nháy mắt với cô gái đó.
Cô ta tức tốc đi mua rồi quay lại đưa cho anh chàng. Anh chàng mở nắp 2 chai nước rồi đi ra đằng sau Mọt Sách, anh chàng đổ từ trên xuống dưới người cậu ấy
- Cho cậu uống nước trái cây để giảm bớt cái mùi kinh khủng đó nè hahahaha…..
Cả đám đứng coi liền cười ồ lên. Mọt Sách vẫn ngồi đó cúi đầu, cả người cậu đều bị ướt hết. Bảo Nhi nói và đứng dậy:
- Quá đáng !
Cô định cho tên đó 1 trận thì Ánh Nguyệt nắm tay lại và nói:
- Xử bọn chúng chỉ làm giơ tay mình thôi
- Không lẽ ta để cho tên đó hả hê vậy sao?
Bảo nhi nói xong liền đi tới chỗ Minh Tâm và hỏi Mọt Sách:
- Có sao không?
Tuy cô nói hơi lạnh lùng nhưng từ khi nhìn cô Mọt Sách đã bị trúng tiếng sét ái tình. Cô nàng xoay qua tát Minh Tâm 1 cái, do anh không để ý nên lãnh trọn cái tát đó làm cho anh chàng đứng đĩa:
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đối xử như thế với người khác? Cậu cũng chỉ là cái thứ bình thường, hèn hạ mà thôi
Bảo Nhi lạnh lùng nói, câu nói của cô làm cho Minh Tâm tức điên lên:
- Cô…..cô….dám…… - Do tức quá nên ko nói nổi 1 câu
Còn bọn con gái thì **** rủa Bảo Nhi làm cho Ánh Nguyệt rất bực bội và nói 1 câu lạnh lùng đến phát sợ:
- Cũng chẳng còn nhỏ nữa mà **** sau lưng người khác. Nếu là những người có học thì hẵng hãy lên tiếng, chứ đừng có đứng sủa như chó sau lưng người khác. Mà nghe chó sủa còn hay hơn tiếng các người nói. Toàn đồ cặn bã…
- Thôi chúng ta đi đi chị - Thiên Kim lên tiếng.
Rồi cả bọn cùng đi ra ngoài. Bảo Nhi kêu Ngọc Huy đỡ Mọt Sách đi theo ra ngoài rồi ngồi xuống ghế đá. Bảo Nhi lạh lùng hỏi:
- Có sao không?
- Cám….cám…..ơ…ơn – Anh chàng nói mà mặt vẫn cúi xuống
- Ngọc Huy cậu vào lấy đồ của cậu cho cậu ta mượn đi – Bảo Nhi nói với Ngọc Huy
- Khăn giấy nè – Thiên Kim đưa cho anh chàng
- Cám…ơn – Cậu ta vẫn không dám ngước lên nhìn mọi người
Ánh Nguyệt tưởng cậu ta coi thường mình nên nói lớn:
- Chỉ biết nói đc 1 câu thôi àh? Nói chuyện với người khác sao nhìn xuống đất thế?
- Người ta nhát mà chị - Thiên Kim nói với chị mình
- Thật là nhạt nhẽo – Ánh Nguyệt nói rồi bỏ đi và nói với Quốc Bảo:
- Ta đi ngủ bài vở ngươi lo chép đi
- Chị ơi đợi em với ! – Thiên Kim chạy lại phía Ánh Nguyệt
Bảo Nhi nhìn Mọt Sách rồi xoay qua nói với Bảo Linh:
- Tớ đi với tụi nó đây cậu về lớp đi
Thế là 3 cô nàng đi một mạch đến khu vực cấm, mỗi người chọn một nơi yên bình để ngủ. Thiên Kim và Ánh Nguyệt dựa lưng vào gốc cây mà ngủ, còn Bảo Nhi thì chọn cho mình một chỗ trên cành cây to. Gió nhè nhẹ đưa họ vào giấc ngủ. Bỗng từ đâu một người con trai xuất hiện và bước vào
- Chết tiệt – Anh chàng đá một cành cây và tỏ ra tức giận.
Người đó không ai khác chính là Minh Tâm. Anh ta bước lại gần chỗ có 2 người ngủ, anh chàng bực bội vì có người dám xâm phạm lãnh thổ của mình ( làm như ông chủ không bằng hehe). Đi lại gần một tí thì phát hiện ra đó chính là Ánh Nguyệt và Thiên Kim thì tia sáng trả thù loé lên. Sẵn trong tay có chai nước anh chàng mở nắp và tạt nước vào Ánh Nguyệt……….
 
H

hellangel98

Chap 10

Ào ào….dòng nước đang chảy xuôi đến chỗ Ánh Nguyệt bỗng chảy ngược về phía Minh Tâm làm anh chàng bị ướt như chuột lột, ấy là do anh chàng không biết lúc anh đi vào cả ba vị công chúa ( cả 3 luôn đó nha) đã nghe thấy tiếng bước châncủa anh ( vì thính giác vampire rất nhạy mừ). Dòng nước bỗng nhiên chảy ngược là do Thiên Kim làm phép ấy mà ( cô nàng điều khiển đc nước í mà). Ánh Nguyệt mở mắt và chế nhạo:
- Hot boy thành con chuột lột.
- Cô……cô – Anh chàng tức quá không nói được từ nào.
Ánh Nguyệt nói nhỏ với Thiên Kim:
- Giỏi !
Thiên Kim gật đầu ngồi đứng dậy đi ra ngoài. Ánh Nguyệt nhìn Minh Tâm đang bực bội thì chợt nghĩ ra 1 ý vì lúc trước vua Ailen có dạy mình cách chụp hình bằng điện thoại cho nên nhân lúc Minh Tâm không để ý cô nàng lấy điện thoại ra chụp. Xong xuôi Ánh Nguyệt kêu:
- Này !
- Cái gì? – Minh Tâm ngước lên nhìn thì thấy hình mình bị ướt nhẹp trong điện thoại của Ánh Nguyệt, biết vào đường cùng ( tự ái cao), anh chàng mới nhỏ nhẹ nói:
- Bây giờ bạn muốn cái gì ? ( đổi giọng 180 độ nun hjhj)
Ánh Nguyệt nhìn Minh Tâm rồi nhún vai trả lời một cách tỉnh bơ:
- Ngươi làm nô lệ cho ta trong 1 tháng.
- Cái gì? Cô dám ra điều kiện với tôi sao? – Minh Tâm giơ nắm đấm ra nhằm hù doạ Ánh Nguyệt.
- Nếu không muốn cũng được. Mấy tấm hình này sẽ được in ra cho mọi người xem. Vậy thôi !
Ánh Nguyệt nhắm vào cái lòng kiêu hãnh của anh chàng mà nói. Anh chàng nghĩ: “ Nếu từ chối, tấm hình này phát ra chắc mình chết mất”. Cho nên anh chàng phải miễn cưỡng đồng ý vô điều kiện. Ánh Nguyệt vẫy tay kêu Minh Tâm đi vào lớp, chờ anh chàng đi khuất thì một giọng nói từ trên cây vọng xuống:
- Nhờ em mà chúng ta có thêm một người hầu nữa nhỉ? – Đấy là giọng của Bảo Nhi, cô nàng đã nghe từ đầu cho đến kết thúc của câu chuyện.
Và tiếp đến là giọng của Thiên Kim, vampire chạy rất nhanh nên lúc nãy cô nàng vờ đi ra ngoài là đi vòng ra sau rồi leo lên cây với Bảo Nhi:
- Chị cũng thông minh thật đấy !
Nhưng họ không ngờ rằng chỉ vì sự việc đó mà họ đã dùng năng lực đặc biệt đã làm cho tay mắt của những trường phái khác chú ý, đặc biệt là ở thế giới Vampire:
- Muôn tâu Quốc Vương đã tìm ra nơi ẩn náu của 3 cô công chúa rồi ạ ! – Một tên lính quỳ xuống trước mặt 1 vị vua báo cáo.
Ông cho tên lính lui xuống và nhìn vị thái tử trẻ tuổi. Người đó không ai khác chính là Seung Hyun, còn vị cua là Lee Jin – kẻ đã cướp ngôi vị của cha các nàng công chúa. Trong khi đó, tại một tổ chức có 1 lá cờ màu đỏ hình chim ưng với ngọn giáo và cây kiếm màu đen đan chéo nhau thì lại có một tình huống khác. Một người đàn ông trạc cỡ trung niên đang chăm chú nhìn vào một cái bản đồ lớn trên màn hình, có một cái chấm đỏ đang nhấp nháy liên hồi. Ông ra lệnh cho 1 người đi báo cáo gấp cho những tập thể khác. Chẳng bao lâu sau tất cả tập hợp lại, ông dõng dạc nói:
- Chúng ta đã phát hiện ra bọn công chúa Vampire nắm giữ các sức mạnh. Chúng ta phải có được những sức mạnh đó.
Ông nhìn về phía một đám người mặc áo vàng và nói:
- Các ngươi hãy phân chia nhau vào các trường trung học phổ thông để tìm bọn chúng cho ta. Nhất định phải bắt được bọn chúng…
Như cùng một lúc Lee Jin và tên cầm đầu kia cùng nói:
- Bằng mọi thủ đoạn phải bắt được bọn chúng.
Về đến nhà, Ông Ailen liền nói với giọng nghiêm chỉnh:
- Các con mau vào phòng ta có việc quan trọng ta muốn nói.
Cả ba đều hơi bất ngờ trước thái độ của ông và cũng không biết có chuyện gì. Nhưng Ánh Nguyệt lạnh lùng nói:
- Để chúng tôi thay đồ, tắm rửa rồi muốn nói gì đợi sau đi. Người tôi toàn mùi của bọn hạ cấp.
Dường như không kiềm chế được, ông Ailen nói lớn:
- Các con có biết mình đã làm gì không? Các con không muốn giữ mạng sống của mình để cứu cha mẹ và vương quốc sao?
Cả ba bây giờ càng bất ngờ và sợ nên đi theo ông vào phòng. Ông chỉ lên một cái màn hình lớn như một tấm bản đồ và nói:
- Các con biết gì đây không?
- Dạ là bản đồ phép thuật – Thiên kim trả lời.
- Đúng, các con có thấy chấm tròn đang nhấp nháy không? Các con có biết đó là gì không?
Cả ba im lặng. ông cố giữ bình tĩnh và nói tiếp:
- Trước khi đến đây, không ai dặn các con không được sử dụng phép thuật ở ngoài àh?
Rồi ông nhìn sang ba chàng người sói. Thiên Kim bỗng lên tiếng:
- Dã, có ạ ! Và đây cũng là lỗi của con. Con đã vô ý sử dụng phép thuật.
- Các con có biết việc các con vừa làm đã gây nguy hiểm cho các con không? Không chỉ bọn Lee Jin mà cả bọn Thợ Săn nữa. Bọn chúng rất là nguy hiểm…
Tuy ba cô nàng đã biết về bọn Thợ Săn nhưng không ngờ bọn chúng lại nguy hiểm đến thế.
- Thôi được rồi. may là lần đầu, bọn chúng cũng không xác định đúng vị trí được. Các con về phòng mình đi.
Ông nói rồi ngồi vào ghế xoay lưng lại. Cả 3 cũng hơi lo sợ vì phép thuật chưa luyện đến đâu làm sao có thể đối phó nổi đây……..

 
H

hellangel98

Chap 11

Bữa tối hôm nay là một bữa tối yên ắng nhất. Chẳng ai nói gì cả. Ăn xong, ông Ailen nói:
- Các con làm bài tập rồi đi ngủ đi. Bây giờ ra ngoài có thể rất nguy hiểm.
Cả ba không nói gì chỉ gật đầu rồi ai về phòng nấy. Trong phòng của Ánh Nguyệt , cô đang nằm xem ti vi và nhâm nhi ly rượu máu của mình. Cô lắc đầu chán nản vì không có ai đánh nhau với mình cho nên cô mới lôi đống bài tập ra ngồi làm để giết thời gian. Nhưng không ngờ chỉ 5 phút sau cô đã làm xong hết nên lại lôi tài liệu về bọn thợ săn mà cô kiếm đc. Bất chợt cô nhớ đến 1 người có thể làm trò tiêu khiển cho mình, cô liền mặc một chiếc áo khoác và đi ra ngoài.
Bằng thính giác và sự lẩn trốn trong bóng đêm, chẳng mấy chốc cô đã đứng đối diện 1 tòa nhà trắng cao 5 tầng. Đôi mắt của cô đang hướng về một căn phòng có cửa sổ mở ra ở lầu 4 với tầm rèm màu kem bay phất phới. Cô không bấm chuông mà trèo vào nhà, bằng động tác nhào lộn cô đã qua đc mấy cây giáo nhọn trên thành cửa và nhẹ nhàng đáp xuống. Bỗng từ đâu 1 con chó mực lớn chạy đến sủa và mở mồm ra định cắn Ánh Nguyệt. Nhưng cô liếc nó với 1 ánh mắt sắc bén làm nó cúi đầu xuống kêu “Ăng ẳng”…. Cô ngước nhìn lên căn phòng rồi nhìn sang cái cây đối diện căn phòng đó. Cô nhảy lên 1 cành cây. Khi nghe có tiếng người đang tiến lại cánh cửa, cô giơ tay nắm lấy cành cây kế tiếp rồi đu lên. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc cô đã lên đến cành cây đối diện căn phòng ấy. Cô nhảy đến đứng trên ban công 1 cách nhẹ nhàng như một bóng đêm vụt đến. Cô ngồi xuống và dựa lưng vào cái cột màu trắng gần đó. Có 1 bóng người bước ra từ phòng tắm nhìn thấy liền giật mình làm rớt cái khăn………..(có ai nghĩ bậy hem nèk hehe)….làm rớt cái khăn đang lau tóc xuống. Ánh Nguyệt liếc nhìn người đó, như 1 sự bất ngờ người đó lắp bắp la lên:
- Cô…….cô………cô……..làm……..làm……..cái ….quái gì ở đây thế? Mà làm sao cô lên đây được?
Cô nhún vai trả lời:
- Mặc đồ đi rồi nói, hay là muốn chụp thêm 1 tấm nữa?
- Cô…..cô….dám…..
- Ta mà không dám àh? Minh Tâm ngươi coi thường ta quá đó. – Nói rồi cô quơ quơ cái điện thoại trước mặt Minh Tâm. Anh chàng vội chạy vào trong mắc đồ.
Sau khi mặc đồ xong Minh Tâm liền đi ra và thấy Ánh Nguyệt vẫn ngồi đó đang nhìn về 1 nơi xa xôi nào đó. Anh đi ra ngoài rồi hỏi:
- Cô làm cái gì ở đây thế?
Cô đấm 1 cái vào bụng anh và nói:
- Osin mà dám nói với chủ mình vậy àh?
Minh Tâm ôm bụng quằng quại dưới sàn, cô nhìn anh rồi nhìn sang chỗ khác nói:
- Ta đang chán, ngươi có trò gì hay không?
Anh chàng lạng quạng đứng dậy và rủa thầm:
- Nhỏ đáng ghét, đồ chết tiệt rồi sẽ có ngày mi biết tay ta, ta sẽ cho mi sống dở chết dở.
Nói một mình xong anh quay qua nói với Ánh Nguyệt:
- Có ! Chỗ này hay lắm nếu muốn đi thì đi với tôi.
Anh vừa đi ra phòng rồi nhìn lại thì không thấy Ánh Nguyệt đâu, anh chạy lại ban công và kiếm nhưng vẫn không thấy. Bỗng anh nhìn xuống thì thấy cô đang ngồi vuốt ve con chó của mình, anh thật sự rất ngạc nhiên vì thậm chí cả anh cũng không thể ngồi mà vuốt ve con chó đó vì nó rất hung dữ. Nhưng đó chỉ là cái phụ, cái chính là làm sao mà cô có thể xuống dưới nhanh đến thế, vì dù sao đây cũng là tầng 4 mà, nhảy xuống không chết cũng gãy xương.
- Này mau lên ta không rảnh mà chờ ngươi. – Giọng của Ánh Nguyệt làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh tức tốc chạy xuống.
- Làm như cô là công chúa không bằng. Xưng ta với ngươi. Nếu cô là công chúa chắc ta là n đại vương quá hahahaha. – Minh Tâm nói.
- Dám bắt bẻ ta sao? Giờ có đi không? – Cô ngưng vuốt ve con chó và phủi tay đứng dậy.
Minh Tâm chạy vào gara. Một lúc sau anh chạy 1 chiếc mô tô ra và nói:
- Lên đi
- Tại sao ta phải lên?
- Không lên thì làm sao mà đi?
- Ta không thích . – Cô khoanh tay lạnh lùng nói.
- Vậy thôi khỏi đi – Anh định tắt máy xe nhưng Ánh Nguyệt nói:
- Thôi đc rồi đi thôi. – Ánh Nguyệt nói rồi leo lên đằng sau ngồi.
- Đi thôi
Anh chàng tăng tốc. Chiếc xe vụt vào trong đêm tối………………………
……………………………………………………………………………………
 
H

hellangel98

Chap 12

Anh chàng tăng tốc. Chiếc xe vụt vào trong đêm tối. Khoảng 10 phút sau đến nơi. Anh cố ý thắng gấp làm Ánh Nguyệt chúi về phía trước nhưng ko ôm anh chàng, làm cho anh chàng cũng hơi thất vọng.
Ánh Nguyệt xuống xe rồi nói:
- Đây có gì đâu mà vui, hôi gì đâu…. ( Vì ở đây rất đông người nên cô nàng nói vậy í mừ)
Anh chàng Minh tâm định trả lời thì có 1 nhóm người đi tới nói:
- Đại ca, lâu lắm rồi không thấy anh đi bão đêm đó nha. Hôm nay anh có đua không?
- Tất nhiên. Chứ tụi bây nghĩ tao đến đây để làm gì.
Rồi bọn đó xoay qua thấy Ánh Nguyệt nên nói:
- Ai vậy đại ca? Xinh thật đấy
Cả bọn cười ồ lên nhưng Ánh Nguyệt vẫn lạnh lùng đứng đó không nói gì. Anh xuống xe và đi tới chỗ cô đang đứng, choàng vai qua và nói:
- Uk đẹp thật không? Haha tao mà….
Chưa gì Ánh Nguyệt đã đá cho anh 1 cú làm anh té xuống đất rồi lạnh lùng nói:
- Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra. Có trò gì vui đâu mà tới đây.
Anh chàng đứng dậy với vẻ mặt quê cực độ và nghĩ thầm : “ Cô dám làm nhục tôi trước mặt mọi người à, cô sẽ biết tay tôi”.
Bọn đàn em của Minh Tâm rất ngạc nhiên và tự nhiên cười lớn:
- Trời ơi, lần đầu có người dám đánh đại ca. Chị hai thiệt là hay quá đi mà.
Rồi bọn họ vây quanh Ánh Nguyệt mà cười nói đủ trò quên cả anh chàng Minh Tâm nhà ta, làm cho anh chàng bực bội quát lên:
- Tao là đại ca bọn mày hay là con nhỏ đó hả?
Cả bọn bỗng yên lặng. Anh chàng nói tiếp:
- Đua đi bực quá. Còn cô lên ngồi đi tôi chở cô.
- Không ! – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.
- Chứ giờ cô muốn sao? Cô muốn trò vui thì tôi chở cô đến đây. Rồi giờ không chịu lên xe. Sao cô rắc rối quá vậy?
- Tôi muốn chạy thử - Ánh Nguyệt nói.
- Xe đâu mà cô chạy?
Đang nói thì có 1 người trong nhóm lên tiếng:
- Nè, em cứ lấy xe của anh mà chạy.
Tên đó đưa xe cho Ánh Nguyệt tưởng sẽ nhận đc 1 câu cảm ơn hay 1 nụ cười nhưng thấy cô vẫn lạnh lùng. Cô định leo lên xe thì Minh Tâm nói:
- Cô có biết chạy không đó? Làm hư xe người ta bây giờ.
Nghe giọng hắn khinh thường mình cô lạnh lùng nói:
- Cái này gọi là đua phải không? Ai nhanh nhất sẽ thắng?
- Tất nhiên rồi. Làm như cô trên trời rơi xuống không bằng.
Câu nói của anh chàng làm cho cả đám cười ồ lên. Cô không phản ứng gì chỉ nói:
- Nếu tôi thắng thì làm osin cho tôi đến khi nào tôi không muốn nữa thì thôi
Minh Tâm nói:
- Đc thôi. Nhưng mà nếu cô thua thì cũng phải làm y chang như thế.
- Uk
Mọi người tập trung đầy đủ và bắt đầu đua. Trước khi đua, bọn bạn của Minh Tâm nói nhỏ với Ánh Nguyệt:
- Cẩn thận đấy. Cậu ấy là tay đua huyền thoại đó.
Cô nàng không nói gì cả….
…………….Bắt đầu………………
Cuộc đua bắt đầu. Ai cũng vồ ga chạy thật nhanh. Người dẫn đầu tất nhiên là Minh Tâm rồi. Ánh Nguyệt gần như đứng cuối…….
 
H

hellangel98

Chap 13




Người dẫn đầu tất nhiên là Minh Tâm rồi. Ánh Nguyệt gần như đứng cuối…….
Chỉ trong vòng 5 phút, cô nàng đã vượt hết bọn kia và chạy song song cùng Minh Tâm. Anh chàng hơi bất ngờ. Anh tăng ga…. Ánh Nguyệt cũng vậy. Có lẽ mọi người thắc mắc là cô nàng Ánh Nguyệt nhà ta lại biết chạy xe và còn chạy nhanh nữa. Vì vampire có trí thông minh rất cao, chỉ cần nhìn một lần là biết làm ngay. Trở về 2 người họ, họ cứ tăng tốc để vượ qua nhau. Đích ở ngay trước mặt.
Vèo…..vèo…..vèo……
Tất cả đều reo hò và la hét. Và họ cũng bất ngờ kh6ong kém. Minh Tâm và Ánh Nguyệt cùng chạm đích. Xem như 2 người huề. Minh Tâm chạy đến chỗ Ánh Nguyệt đứng trả xe cho tên kia và nói:
- Này, tôi mới là người thắng đó nha.
- Huề àh? Xem như điều kiện không cần thực hiện. – Ánh Nguyệt quay qua nói.
Minh Tâm định cãi lại nhưng thấy công an đến. Anh chàng vội kéo tay Minh Nguyệt lên xe của mình và chạy nhanh khỏi đó. Ánh Nguyệt cực kỳ tức giận nhưng vẫn ngồi im. Anh chàng chạy đến cầu Ánh Sao rồi dừng xe lấy tay quẹt mồ hôi rồi nói:
- Ax cái bọn công an chết tiệt làm mình chạy muốn đứt hơi.
- Làm gì phải sợ mấy tên áo vàng đó? – Ánh Nguyệt xuống xe đứng ngắm cảnh.
- Bị bọn chúng tóm thì có mà tiêu……
- Đẹp quá ! – Đang nói thì bỗng nghe Ánh Nguyệt thốt lên 2 từ làm anh chàng rất bất ngờ.
Chưa bao giờ anh nghe được một giọng nói nhẹ nhàng từ cô. Nhưng anh vẫn cảm thấy nét mặt lạnh lùng của cô. Dường như giữa lời nói và nét mặt rất mâu thuẫn.
Ánh Nguyệt xoay qua thì thấy anh chàng đang nhìn mình nên nói:
- Về ….
Sau đó Minh Tâm chở Ánh Nguyệt về.
- Nhà cô ở đâu để tôi chở cô về? – Minh Tâm hỏi.
- Chở về nhà ngươi đi –
- Chẳng lẽ cô muốn………
Như hiểu anh chàng định nói gì nên Ánh Nguyệt mới nói:
- Tôi đi bộ về.
- Thôi, để tôi………- Vừa nói anh vừa xoay qua sau ( gan gê chạy xe hok lo nhìn đg) thì thấy cô đang trừng mắt nhìn anh.Anh chàng liền quay lại và lo chạy xe.
Về đến nhà Minh Tâm, Ánh Nguyệt xuống xe , anh chàng cũng xuống xe để d8at1 xe vào nhà:
- Này đi bộ về thật àh? – Minh Tâm hỏi
Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nên anh chàng quay lại thì không thấy cô nàng đâu cả.
…………………………………………..
Sáng hôm sau………..
- Ăn gì đây. Chán quá – Thiên Kim nói.
Cả bọn đang trong căn tin trường để ăn sáng.
- Này ôsin, Đi mua đồ ăn sáng cho ta. – Ánh Nguyệt nói khi thấy Minh Tâm
Anh chàng kh6ong nói gì chỉ đi lấy 2 cái khay rồi đến lấy đồ ăn sáng đưa cho cô nàng rồi đi chỗ khác. Xung quanh cô nàng là những ánh mắt ghen tị.
- ỐI – Thiên Kim đụng phải một người và té xuống làm rớt khay thức ăn.
Có một bàn tay đưa ra đỡ cô nàng dậy nhưng cô nàng gạt ra và phủi tay đứng dậy. Có lẽ như điều đó làm cho người ấy hơi quê nên vội rút tay lại. Thiên Kim lạnh lùng nhặt khay thức ăn lên rồi đi lấy thức ăn mà không thèm nhìn người đó một cái. Bảo Nhi thấy vậy nên đi đến :
- Em không sao chứ?
- Vâng kh6ong sao đâu.
Anh chàng đó xếp hàng sau Thiên Kim để lấy thức ăn. Anh chàng khều vai cô nàng:
- Này, có sao không?
Nhưng cô không thèm trả lời nên anh nghĩ cô ta khinh mình nên không nói gì nữa mà nghĩ: “ Cái con nhỏ đáng ghét thật”
Reng…….reng…………reng…….
- Hôm nay lớp mình có ba bạn khác từ nơi khác chuyển đến. Nào các em vào đi.
Bà cô chủ nhiệm lớp Ánh Nguyệt và Thiên Kim nói và dẫn theo 3 người mới vào lớp…………
…………………………………

 
H

hellangel98

Chap 14




Bà cô chủ nhiệm lớp Ánh Nguyệt và Thiên Kim nói và dẫn theo 3 người mới vào lớp…………
- Ồ xinh quá…………đẹp trai quá… - Cả lớp nháo nhào lên.
- Các em tự giới thiệu về mình đi. – Bà chủ nhiệm nói.
- Chào các bạn mình tên là Khải My. Rất vui khi được học cùng với các bạn. – Cô gái duy nhất trong ba người giới thiệu và nở một nụ cười làm cho mấy boy trong lớp ngất ngây trừ 2 tên ( quản gia người sói đếy)
- Tôi tên là Minh Quân – Anh chàng thứ nhất lạnh lùng nói.
- Còn mình tên Phước Thịnh rất vui được làm quen với tất cả mọi người. – Nói rồi anh chàng nở một nụ cười làm các girl lớp ta chết lên chết xuống mà cũng trừ 2 người ( biết ai rùi hen).
- Các em muốn ngồi chỗ nào? – Chủ nhiệm hỏi.
- Dạ, cô ơi em muốn ngồi chỗ kia ạ. – Phước Thịnh lên tiếng trước và chỉ chỗ của Thiên Kim.
- Không được, chỗ này là của tôi. – Minh Thuận đứng dậy nói.
- Nhưng em muốn ngồi chỗ đó thưa cô. – Phước Thịnh nói rồi nhìn bà cô với ánh mắt cún con.
Bà cô mê trai thấy vậy liền nói:
- Thuận, con qua ngồi với Quyên đi .
- Nhưng……………- Chưa để Minh Thuận nói, Ánh Nguyệt đã lên tiếng:
- Mệt quá, đi đại đi ồn ào không ngủ gì được. Nhức cái đầu.
Nghe vậy Minh Thuận đành phải nhường chỗ cho Phước Thịnh.
- Này cậu ngồi với tớ cũng đc vậy. – Khải My kéo tay anh chàng Phước Thịnh lại.
Nhưng anh chàng vẫn đi xuống chổ của Thiên Kim.Còn người kia thì ngồi bàn đầu.
- Này, dậy dậy, trong giờ học mà ngủ àh?
Nhưng cô nàng vẫn nằm ngủ ngon lành. Anh chàng tưởng cô ngủ mê quá nên không nghe
- Này có nghe không hả?
Kèm theo là một tiếng đập bàn nhỏ nhưng mọi người biết đấy thính giác của Vampire rất nhạy nên tiếng đó đã làm cho Thiên Kim rất bực mình nên cô nàng đã ngồi dậy trừng mắt nhìn anh. Lần đầu tiến được nhìn rõ khuôn mặt của cô. Anh chàng hơi ngây ngất một tí nhưng vẫn nói:
- Cô nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Bộ tôi đẹp trai lắm àh? Haha không cần cô nói tôi cũng biết.
- Ngươi………….đồ vô duyên – Thiên Kim đáp lại làm anh chàng đứng đĩa vì không ngờ có một người dám nói với mình như thế. Anh liền ngồi xuống.
Còn Thiên Kim thì gục xuống bàn ngủ tiếp. Ánh Nguyệt thì cứ nghe nhạc mà ngủ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
Đến tiết anh văn, cái môn ai cũng thích trừ Ánh Nguyệt.
Rầm………….
Tiếng ồn đó làm cô bật dậy, thì ra là ông thầy dùng cây thước gõ xuống bàn của cô và Thiên Kim. Ông quát:
- Trong giờ học mà dám ngủ gục àh?
- Tại sao không? – Thiên Kim nhìn sang chỗ khác và nói làm cho ông thầy rất bực mình.
Bị phá giấc ngủ nên Ánh Nguyệt rất tức giận nên nói:
- Nếu vậy thì đi chỗ khác ngủ. Dù gì ta cũng chẳng thích cái tiết này cho lắm.
Ông thầy tức đến nổi định tát Ánh Nguyệt nhưng Quốc Bảo đã đứng lên nắm tay ông thầy lại. Ánh Nguyệt nhìn ông thầy đang tức điên lên, cô cười khinh. Bống 1 giọng nói vang lên:
- Cậu nên xin lỗi thầy đi. Như thế là không tốt đâu.
Cô quay lên nhìn khuôn mặt cái người mới nói thì ra đó là Khải My. Cô đi ra khỏi chỗ ngồi và kéo luôn cả Thiên Kim, ông thầy lúc này rất là ức chế liền quát:
- Tôi không có một đứa học sinh như em, Em đừng bao giờ vào học tiết của tôi nữa.
Cô đứng lại sau khi nghe câu nói đó của ông thầy, Ông thầy nghĩ Ánh Nguyệt sợ mình nên đắc ý nói:
- Sao, sợ rồi àh?
Cô quay lại nói với ông:
- Có bao giờ ta xem ngươi là thầy đâu mà lên mặt.
- Cái……cái……..gì……..- Ức chế tập 2
- Đc thôi, chúng ta sẽ chơi một trò chơi về từ vựng. Tôi hỏi ông từ vựng ông trả lời. Nếu như ngươi trả lời đc th2i ta sẽ vào học và xin lỗi ngươi. Còn nếu không………..- Cô ngưng một tí rồi nói tiếp – Tôi không muốn nghe ông lải nhải nữa. Trong tiết của ông tôi sẽ đi đâu đó yên tĩnh mà ngủ. Chỉ có khi nào kiểm tra tôi mới vào đây, nhưng khi kiểm tra xong tôi có uyền đi đâu thì là chuyện của tôi.
- Thi gì – Ông thầy lau mồ hôi trên trán rồi nhìn cô.
………………………….
 
H

hellangel98

Chap 15






- Thi gì – Ông thầy lau mồ hôi trên trán rồi nhìn cô.
- Từ vựng tiếng anh ! – Sau khi Ánh Nguyệt thông báo xong cả lớp nháo nhào lên, vì tất cả mọi người ai cũng biết ông thầy là một kim từ điển sống.
Ngay cả Thiên Kim cũng ngạc nhiên vì cô biết trước giờ Ánh Nguyệt chúa ghét môn Tiếng Anh mà lại thi mấy cái này. Cuộc thi bắt đầu. Ánh Nguyệt viết lên bảng 1 từ:
- Tycoon.
Ông thầy lên bảng cầm cục phấn mà không động đậy gì cả, còn ở dưới thì nhốn nháo, hết đứa này đến đứa kia hỏi:
- Mày biết từ này không?
- Tao chịu…..
Với vẻ mặt đắc ý, cô nàng ngả lưng ra ghế và đeo headphone vào nghe nhạc. Khải My thấy thế liền bực bội nói:
- Cậu làm cái quái gì vậy hả?
Ánh Nguyệt liếc nhìn Khải My rồi nói như không nói, chỉ duy có Thiên Kim biết là chị mình đang ****:
- Im miệng lại đi ****** hùa !
10, 15, 20 phút trôi qua mà ông thầy không động đậy tí gì, thấy thế Ánh Nguyệt liền bước ra khỏi lớp bất chợt cô nghe:
- Tycoon có nghĩa là tướng quân.
Cô xoay lại và nhìn thì ra là tên con trai ngồi kế bên Khải My. Hắn tiếp tục nói:
- Trái ngược với từ vay mượn, đây là một dạng từ tiếng Nhật được truyền qua nước ngoài. Tycoon nếu viết theo tiếng Hán có nghĩa là đại quân. Đại quân là từ gọi khác của tướng quân. Đây là một từ hiếm gặp, hầu như chỉ sử dụng trong giới kinh doanh, từ này ko xuất hiện trong chương trình học nên thầy ko biết là phải.
- Minh Quân, cậu giỏi thật đấy. Sao cậu biết hay vậy? – Khải My nhìn Minh Quân với ánh mắt ngạc nhiên. Anh chàng chỉ nói:
- I have worked to Arab oil tycoon partner in old days, so I have learned it! ( Tui từng làm việc cho ông vua dầu hỏa người Ả Rập trước đây. Nên học đc khi đó đấy)
Sau khi nghe Minh Quân nói một câu tiếng anh thì bọn con gái đều kêu lên: - Cool quá.
Ánh Nguyệt bước lại gần rồi nói:
- Tuyệt đấy “chó hùa”. Ko ngờ loài như ngươi mà cũng biết Tiếng Anh.
- Bình thường thôi đồ ma lem.
2 người nhìn nhau với ánh mắt đầy lửa. Bất chợt cô có cảm giác như bị ng khác kéo đi. Cô xoay qua nhìn thì ra là Minh Tâm đang kéo tay cô ra khỏi lớp. Thiên Kim, Quốc Bảo và Minh Thuận cũng đi theo. Đến khu vực cấm cô vùng tay ra rồi nắm 1 cành cây đu lên 1 cách nhẹ nhàng. Thiên Kim nhìn Ánh Nguyệt nói:
- Chị sao vậy?
Cô nhìn cô em mình rồi nói:
- Chị thấy hắn thật thú vị. – Rồi nở một nụ cười hiếm hoi nhưng đó lại là một nụ cười đầy gian xảo và quỷ quyệt. Minh Tâm nhìn cô rồi quay qua Thiên Kim hỏi:
- Cổ đang nói ai vậy?
- Đương nhiên ko phải là cậu ! – cô nàng lạnh lùng trả lời làm anh chàng tức tối nhảy đùng đùng rồi nói:
- Biết vậy tôi mặc kệ mấy người – rồi chạy một mạch ra khỏi chỗ đó.
Lúc anh chàng chạy ra thì đụng phải Bảo Nhi và Bảo Linh đang đi vào, Bảo Linh hỏi:
- Em sao vậy Minh Tâm?
- Kệ tui – nói rồi anh chàng chạy một mạch ra ngoài.
Nhìn thấy thế, Bảo Nhi biết 2 đứa em mình chắc lại gây rắc rối gì cho nên cô nàng đi vào và gọi:
- Ánh Nguyệt, Thiên Kim 2 đứa ra đây mau.
 
H

hellangel98

Chap 16

- Ánh Nguyệt, Thiên Kim 2 đứa ra đây mau.
Ánh Nguyệt từ trên cây nhảy xuống và đứng đằng sau thổi mạnh vào sau gáy Bảo Linh làm cô nàng giật mình chợt nắm tay Quốc Bảo, cô đỏ mặt vội buông ra. Thiên Kim từ đằng sau gốc cây đi ra hỏi:
- Gì vậy chị?
- Mấy em lại chọc Minh Tâm nữa àh? – Bảo Nhi hỏi rồi xoay qua thấy Bảo Linh đỏ mặt nên hỏi luôn:
- Cậu sao thế Bảo Linh?
- Mình….có…..sao….sao….đâu- Bảo Linh ấp úng trả lời.
Thiên Kim và Ánh Nguyệt đồng thanh trả lời “Ừ”
- Thật là ………..- Bảo Nhi lắc đầu bó tay.
Bỗng Ánh Nguyệt nói:
- Đói bụng !
- Uk đói thiệt – Sau đó Bảo Nhi với Thiên Kim cũng nói.
Hiểu ý, 3 anh chàng quản gia đưa 3 chai nước có màu đỏ cho 3 cô chủ của mình. Đang uống thì Ánh Nguyệt bắt gặp ánh mắt của Bỏa Linh tò mò nhìn về phía 3 cái chai họ đang cầm. Cho nên Ánh Nguyệt hỏi một câu làm ai cũng bất ngờ:
- Uống ko?
Theo một cách lịch sự thì Bảo Linh sẽ từ chối cho nên cô nàng nói:
- Thôi chị ko uống đâu cám ơn em.
- Vì biết ko uống nên mới mời. – Ánh Nguyệt nói một câu làm Bảo Linh quê cực độ nên nói:
- Nhi ơi, em cậu ăn hiếp mình kìa.
- Ăn thôi chứ ko có hiếp àh nghe – Ánh Nguyệt chỉnh lại làm cho Bảo Linh ức chế.
- Ánh Nguyệt em thôi đi. – Bảo Nhi nói. Nể chị mình cho nên Ánh Nguyệt cũng chẳng thèm nói gì thêm.
Reng………reng…………..reng…………
Chuông reng báo hiệu giờ ra chơi. Cả bọn đi ra căn tin. Ánh Nguyệt ko đi lấy đồ ăn mà ra bàn ngồi. Bỗng cô nàng lên tiếng:
- Osin đi lấy đồ ăn cho ta !
Cô nàng nói khi thấy một đám đông đi vào, ở giữa là một chàng trai. Đó chính là anh chàng Minh Tâm. Nghe thế, anh chàng tách ra khỏi đám đông làm cho hàng tá cô nàng thất vọng. Anh chàng lấy 2 cái khay rồi đi đến lấy đồ ăn. Sau đó, anh chàng đi đến bàn của Ánh Nguyệt làm cho biết bao ánh mắt ghen tị xung quanh. Minh Tâm bỗng lên tiếng:
- Tôi ngồi đây đc ko?
Ánh Nguyệt ko trả lời. Cả bọn cũng lấy thức ăn xong rồi đi đến chỗ Ánh Nguyệt. Thấy thế Bảo Linh nói:
- Em cứ ngồi đi. Bạn be ko mà.
Minh Tâm vui vẻ ngồi xuống kế bên Ánh Nguyệt. Điều đó làm cô nàng hơi khó chịu. Ánh Nguyệt bỗng nhìn ra cửa sổ, dường như có điều gì đó bất an trong cô, như một đám mây đen bao phủ bầu trời.
- Á á ….Minh Quân……Phước Thịnh kìa….. – Tiếng la hét làm cho Minh Tâm và Bảo Linh nhìn ra.
Trong lúc đó, ánh Nguyệt bỗng nhìn qua 3 chàng quản gia thì thấy 3 anh chàng ngồi thẫn thờ nên cô tính gọi nhưng lại thấy có những dòng nước mắt màu trắng bạc lăn dài trên khuôn mặt của họ……………….
 
H

hellangel98

Chap 17

Những dòng nước mắt màu trắng bạc lăn dài trên khuôn mặt của 3 anh chàng quản gia. Ánh Nguyệt liền dùng nước tạt vào cả 3 chàng trai làm cả bọn giật mình. Cô liền kéo 3 anh chàng đi ra ngoài nhưng lại bị Khải My chặn lại:
- Sao hồi nãy lại cúp học thế?
- Ta có cần phải nói cho một kẻ như ngươi biết ko? – Ánh Nguyệt nhìn Khải My một cách khinh bỉ.
Hình như biết có chuyện nên Bảo Nhi và Thiên Kim cũng đi theo Ánh Nguyệt. Thiên Kim nói nhỏ:
- Bình tĩnh đi chị!
Cô rất bực vì cái điều đó, sự lo lắng càng ngày càng tăng trong lòng cô. Cô vội nói:
- Tránh ra !
- Tại sao? – Khải My vừa vuốt tóc vừa nói.
Ánh Nguyệt giận dữ quát lên:
- TRÁNH RA !
Cùng với lời quát đó là ánh mắt cực kỳ tức giận trên khuôn mặt ko chút biểu cảm. Cùng lúc đó 1 tiếng sấm vang lên làm tất cả mọi ng` trong căn tin giật mình trừ vài người. Khải My bỗng thấy sợ ánh mắt đó của Ánh Nguyệt nên nhường bước. Ánh Nguyệt chạy ra khu vườn cấm cùng với 3 chàng quản gia, phía sau là Bảo Nhi và Thiên Kim. Đến nơi, cô xoay qua hỏi:
- Có chuyện gì phải ko? – Thấy cả ba nhìn sang chỗ khác ko nói gì càng làm cho cô nàng càng bực bội – Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói, đã xảy ra chuyện gì?
Cả ba nhìn nhau rồi Quốc Bảo nói:
- Quốc vương Mught…………..cha……….cha…….thần…………đã…..
Quốc Bảo nghẹn lời như muốn khóc, thấy thế Ngọc Huy mới nói tiếp:
- Quốc vương đã……….đã……….qua …..đời …rồi ạ ………
Ầm………..Ầm……….Tiếng sấm vang lên như 1 lời khẳng định những gì mà Ngọc Huy nói. Cô dựa vào thân cây để ko phải ngã xuống, cô thẩn người lắp bắp:
- Điều ……điều đó ……ko……ko…..phải sự….sự thật…..Lần cuối ta gặp người…….người……người còn rất khỏe mạnh mà……
Minh Thuận ko thể kìm nén cảm xúc nên khóc ngất lên:
- Quốc Vương biết nơi ở của các cô…..dù bị tên Lee Jin tra tấn thế nào cũng ko thốt ra một lời……cho nên ….cho nên……
Nói đến đây Minh Thuận dường như ko dám nói nữa mà chỉ khóc. Ánh Nguyệt nói thầm:
- Đạn bạc…
- Chì có thứ đó mới có thể giết chết một người sói Ôi ko. – Thiên Kim thốt lên.
BỖng giọt nước mắt của Ánh Nguyệt cũng bắt đầu rơi. Dường như cảnh vật cũng như tâm trạng cả 6 người nên đã đổ mưa. Mưa rất lớn. Mưa rơi xuống hòa vào những giọt nước mắt trong suốt. Mỗi giọt mưa như mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng sấm là một tiếng gào thét đau khổ của cô. Bảo Nhi cùng Thiên Kim đều hiểu rõ vị trí của Vua Mught trong lòng Ánh Nguyệt. Cô ko xem ông như một tì tùng mà xem ông như một người cha thứ 2. Ông đã dạy võ thuật và chiến thuật cho cô. Phút chốc lời hứa ngày nào lại hiện về trong tâm trí cô:
- Này Kai àh, con phải đánh như vậy chứ. – Vua Mught cầm cây giáo của Kai ( Ánh Nguyệt) lập lại cái động tác đánh vòng tròng. Lúc đó cô nàng mới 8 tuổi mà thôi. Rồi đưa lại cho cô, cô tiếp tục tập. Một lát sau lúc ngồi nghỉ ngơi. Cô chạy đến bên cạnh vua Mught:
- Nhất định sau này Kai sẽ như vua Mught, một người anh dũng, ko bao giờ sợ cái chết.
Nghe thấy những lời nói đó phát ra từ một đứa trẻ như vậy, đương nhiên là ông bật cười rồi xoa đầu Kai nói:
- Đương nhiên rồi, sao này công chúa nhất định là một vị tướng giỏi.
- Uk – Cô gật đầu.
Tất cả mọi người đều tưởng đó chỉ là một lời hứa thoáng qua của một đứa trẻ. Nhưng họ ko ngờ rằng chính những lời nói đó là động lực giúp cô trở thành một người như hiện tại – 1 cô nhóc lạnh lùng, quyết đoán, nói là làm và ko bao giờ khóc trước mặt người khác….
…….Bây giờ lòng cô nặng trĩu. Cô bước đi vô định………..
- Này sao ko vào lớp định ở đây tắm mưa àh? – Giọng của Minh Tâm làm cô sựt tỉnh.Cô nhìn 1 tên con trai đang đứng dầm mưa trước mặt cô rồi đi ngang qua nói:
- Ngươi chở ta về đi !
- Uk…uk…đi…đi…- Minh tâm hơi bất ngờ nhưng vẫn đi lấy xe chở cô nàng về.
Trên đường đi……
- Lạnh ko? – Minh Tâm hỏi Ánh Nguyệt vì 2 người họ ko có mặc áo mưa.
Ánh Nguyệt ko trả lời, cô nàng lại khóc. Nước mắt cô hòa lẫn với mưa. Trong lòng cô hiện giờ rất đau như ngàn vết cắt. Cô đã mất đi một người cô thương yêu. Cô tự thề với chính bản thân mình rằng cô sẽ trả thù, nhất định phải trả thù cho ông ấy. Rồi cô lại khóc. Tâm trạng cô thay đổi liên tục. Bây giờ nỗi sợ lại chiếm lấy cô. Cô sợ mình sẽ lại mất đi những người mình yêu quý. Cô nhớ đến cha mẹ mình. Cô sợ lắm. Cô đang mang trong mình lòng hận thù lẫn sợ hãi. Tâm trạng cô lúc này ko ai hiểu đc. Cũng một phần do gương mặt ko cảm xúc nên ko ai biết cô nghĩ gì cộng với trời mưa như trút nước xóa đi nước mắt của cô.
- Này này cô có nghe tôi nói gì ko?- Minh Tâm hét lớn vì trời mưa to.
Cô chợt tỉnh thì thấy xe đã dừng lại bên đường.
- Đây là đâu?
- Ở ngoài đường chứ ở đâu. – Minh Tâm trả lời – Tôi hỏi cô nhà cô ở đâu để tôi chở cô về mà cô ko trả lời gì hết nên tôi tưởng cô bị gì chứ.
- Uk….- Cô đứng ko vững nên pahi3 vịnh vào xe để ko ngã.
- Thôi cô lên xe đi. – Ánh Nguyệt quá mệt mỏi nên leo lên xe để Minh Tâm chở về.
- Này tôi đỡ cô xuống. – Minh Tâm nói rồi đỡ cô nàng xuống xe đi vào nhà.
Ánh Nguyệt cũng ko phản đối gì. Bước vào nhà Minh Tâm thì người hầu chạy ra đỡ Ánh Nguyệt phụ cậu nhưng cậu nói:
- Để tôi đc rồi cô ra đóng cửa đi.;
Người hầu hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì chỉ đi ra ngoài đóng cửa lại.
- Con về rồi đó àh? – Giọng của một người đàn ông vang lên khi thấy Minh Tâm bước vào nhà

 
H

hellangel98

Chap 18




- Ủa…..ủa….ba…..ba…..mẹ…….về hồi nào vậy?
- Cũng mới về thôi Vậy mà ko ai lại ôm làm thất vọng quá bà hen. – Ông Hoàng, ba của Minh Tâm nói với mẹ của anh.
- Ông ko thấy gì sao? Tay nó bận rồi sao có thể ôm mình nữa – Bà Ý, mẹ anh chàng cũng nói rồi hai ông bà cười lên.
- Dạ…dạ………con….con về phòng đây – Minh Tâm đỏ mặt đỡ Ánh Nguyệt lên phòng.
Có lẽ vì mệt quá với lại dầm mưa cho nên cô nàng sốt rất cao. Cô dựa đầu mình vào vai anh chàng làm anh chàng tự nhiên rất vui. Nhìn hai người cứ như 1 cặp.
- Con bé đó xinh thật ông nhỉ?
- Ừ, con bé đó có vẻ cũng là con nhà danh giá. Hai đứa nó nhìn rất xứng đấy bà.
Lên đến phòng mà cứ nghe lải nhải của 2 ông bà đó hoài nên Minh Tâm cũng hơi bực mình, anh chàng mở cửa phòng và dẫn Ánh Nguyệt vào. Anh mở chiếc tủ lấy ra 1 cái khăn đưa cho cô và nói:
- Lau khô rồi đi thay đồ đi!
Ánh Nguyệt bước vào phòng tắm. Trong lúc đó, anh chàng mở 1 căn phòng nhỏ chứa hơn mấy trăm bộ quần áo ( =.= nhỏ gê), anh lựa bộ đồ nhỏ nhất của mình để lên giường rồi nói:
- Chừng nào xong thì ra thay đồ, tôi để ở trên giường đó. Để tôi xuống kêu người hầu làm cháo cho cô ăn. – Nói rồi anh chàng bước xuống nhà gọi quản gia làm một tô cháo, mẹ anh liền ôm anh và nói:
- Ôi ! Con biết quan tâm đến người khác rồi đấy àh?
Anh đẩy mạ anh ra và nói:
- Mẹ làm như từ trước đến giờ con ko dẫn bạn gái về nhà ko bằng =.=
- Nhưng đây là trường hợp đặc biệt mà ! – Ba anh chàng xen vào.
- Thật là ……- anh thở dài 1 cái rồi bưng tô cháo lên phòng.
Anh mở cửa phòng thì thấy Ánh Nguyệt đang nhìn ra cửa sổ. Tuy đây là bộ đồ nhỏ nhất của anh nhưng với Anh Nguyệt thì nó hơi rộng. Anh bước vào và nói:
- Nè, ăn chút cháo đi !
Cô xoay qua nhìn anh với ánh mắt mơ hồ rồi nhìn tô cháo nóng, cô lắc đầu nói:
- Tôi ko muốn ăn ! – Có một cảm giác kì lạ đang tuôn trào trong cô, cô thèm một cái gì đó mặn nhưng thơm ngon và đó chính là Máu.
- Sao vậy? Bộ cô ko thích àh? – Minh Tâm đặt tô cháo xuống bàn và hỏi.
Ánh Nguyệt ngồi xuống giường và nói:
- Tôi thèm 1 thứ.
- Thứ gì?
- Thứ đó anh ko mua đc đâu.
- Ax ax, cô nói đi rồi tôi mua cho. Tôi nhiều tiền lắm.
- Tiền ko mua đc đâu.
- Vậy rốt cuộc đó là thứ gì? – Minh Tâm nôn nóng hỏi, nhưng Ánh Nguyệt đã nằm xuống giường và thiếp đi.
Anh chàng bị cụt hứng rồi nhìn cô nàng Ánh Nguyệt đang ngủ, lúc cô ngủ nhìn cô rất đẹp rồi bỗng dưng tim anh đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh liền đi ra khỏi phòng và tự nghĩ:” Đó là cảm giác gì nhỉ? Lần đầu tiên mình mới có cảm giác đó”.
Sau một hồi tắm rửa, ăn cơm với ba mẹ. Tất nhiên là anh ko đc ngồi ăn yên rồi, anh cứ bị ba mẹ chọc hoài ( tg: công nhận ông bà nỳ xì tin thý sợ). Anh bước lên phòng để xem Ánh Nguyệt dậy chưa, nhưng khi anh vào phòng thì thấy tô cháo vẫn còn nguyên và đã nguội đi từ lúc nào. Bước đến giường anh nhìn cô rồi chợt 1 cảm giác buồn ngủ bao trùm lấy anh và anh đã thiếp đi bên cạnh Ánh Nguyệt.
Không gian thật yên lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng gió rì rào. Bỗng 1 tiếng sấm vang lên làm tan biến đi sự tĩnh lặng đó. Trong phòng Minh Tâm lúc này có một bóng đen đang quỳ trước người Minh Tâm với đôi mắt đỏ như máu…………
………………………………….

 
H

hellangel98

Chap 19



Sáng hôm sau……..
- Cậu chủ…….cậu chủ ơi dậy đi học ạ! – Tiếng người hầu gõ cửa.
- Uk! Biết rồi. – Minh Tâm nói trong khi mắt vẫn chưa mở.
Nghe tiếng động, Ánh nguyệt thức giấc. Mở mắt ra hình ảnh đầu tiên cô thấy là khuôn mặt của Minh Tâm. Lúc đầu cô thoáng ng5ac nhiên nhưng sau vẫn bình thường. Bất chợt Minh Tâm mở mắt ra thấy Ánh Nguyệt đang nhìn mình, anh chàng mỉm cười. Ánh Nguyệt ngồi dậy vươn vai rồi đi ra cửa sổ đứng. Cô nàng nói:
- Đi làm vệ sinh trước đi !
Hôm nay anh vẫn thấy trong ánh mắt cô còn rất buồn mà khuôn mặt cô lại ko có tí cảm xúc gì. Anh tự dưng thấy buồn. Lúc anh đi vào phòng vệ sinh, Ánh Nguyệt nhìn qua thì thấy 1 điều làm cô nàng rất ngạc nhiên. Đó chính là trên cổ Minh Tâm có vết cắn của Vampire. Cô nghĩ: “ Chẳng lẽ tối qua mình đã……”
- Nhìn gì dữ vậy? – Minh Tâm nói khi quay qua thấy Ánh Nguyệt nhìn mình.
- Ko có gì. Lẹ đi còn đi học nữa. – Ánh Nguyệt xoay qua cửa sổ.
15 phút sau Minh Tâm đi ra. Ánh Nguyệt đi vào làm vệ sinh. Lúc tắm xong, cô nàng mới nhớ là quên mang theo quần áo vào. Thấy có cái khăn lớn nên cô lấy quấn mình lại rồi đi ra. Minh Tâm bất ngờ khi thấy cô từ nhà tắm ra. Ánh Nguyệt thấy vậy mới nói:
- Nhìn gì? Tôi quên đem quần áo vào. Àh mà đồng phục đâu mà đi học?
Anh chàng quay qua chỗ khác rồi nói:
- Tối qua tui đã kêu người chuẩn bị cho cô rồi. Thay đồ xong thì xuống ăn sáng rồi đi học.
Anh đi ngang qua Ánh Nguyệt thì thấy có một cái hình gì đó trên vai cô nàng. Anh chàng hơi thắc mắc nhưng ko dám hỏi. Đợi Minh Tâm ra ngoài rồi, cô ngồi xuống giường và thở dài. Cô nghĩ về một nơi nào đó xa xăm và nói thầm:
- Vậy là chẳng bao giờ mình còn đc gặp lại vua Mught nữa rồi.
Cô buồn bã thay đồ rồi đi xuống nhà. Thấy cô ba mẹ Minh Tâm liền nói:
- Tối qua ngủ ngon ko con?
- Uk…- Ánh Nguyệt ậm ừ cho qua rồi ngồi xuống ăn cùng.
Khoảng 10 phút sau thì ba mẹ Minh Tâm phải đi làm, nên chỉ còn lại Minh Tâm và Ánh Nguyệt. Minh Tâm ăn xong cái ốp la và uống xong ly sữa của mình, anh chợt hỏi:
- Hồi nãy tôi thấy trên vai cô có cái hình gì đó. Cô xăm àh?
Ánh Nguyệt ngừng ăn và nhìn Minh Tâm. Thấy vậy Minh Tâm nghĩ mình hơi bất lịch sự. Cô cúi xuống ăn xong phần ăn rồi nói:
- Lúc nhỏ sinh ra đã có rồi.
- Thật ko? Sao nhìn đẹp thế. Tôi cứ tưởng cô xăm.
Ánh Nguyệt ko nói gì nên anh chàng nói tiếp:
- Cái hình đó tôi nhớ là 1 ngọn lửa ở giữa, có một cái gì đó quên rồi ta. Àh àh nhớ rồi, một cái hình tia chớp ở trên ngọn lửa. Và tất cả đc bao bọc bởi một đôi cánh đen. Lạ nhỉ.
- Nhớ cũng giỏi nhỉ. Mà sao lạ?
- Cái hình như thế tại sao lúc sinh ra đã có? Kì vậy ta.
- Đi học.
Cô cắt ngang sự tự kỷ của anh chàng. Trên đường đi 2 người ko nói gì. Bỗng Minh Tâm đưa tay lên trán Ánh Nguyệt và nói:
- Àh mà quên, cô hết sốt chưa?
Ánh Nguyệt hơi bất ngờ nhưng vẫn nói:
- Khỏi rồi.
Minh Tâm bỏ tay xuống và nhín ra ngoài cửa xe. Chợt Ánh Nguyệt suy nghĩ:
- Mọi lần nếu con người chạm vào mình thì mình rất tức giận. tại sao lại……….
- Tới trường rồi. – Minh Tâm nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Hai người bước xuống xe thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Bắt đầu có tiếng xì xào, xì xầm:
- Sao con nhỏ đó lại đi chung với anh Tâm……cái mặt thấy mà ghét………..
Bỗng:
- TRời ơi mới sáng sớm bu đông làm cái trò gì vậy hả? Đi ra chừa đường cho người ta vào coi. – Bảo Linh bực mình vì ko vào đc.
Đám đông tản dần. Đi cùng Bảo Linh là Bảo Nhi, Thiên Kim và 3 anh chàng quản gia. Tâm trạng của 3 anh chàng hiện giờ có lẽ rất xấu. Đêm qua chắc họ đã ko ngủ.
- Ánh Nguyệt em đi đâu mà đêm qua ko về nhà thế hả? – Bảo Nhi hỏi
- Dạ…..tối qua cô ấy ở nhà em đó chị. – Minh Tâm nói.
- Cái gì? – Bảo Nhi lẫn Thiên Kim đều rất ngạc nhiên
 
H

hellangel98

Chap 20



Sau đó cả đám đi ăn sáng. Hôm nay ba cô nàng công chúa của chúng ta đi mua đồ ăn cho 3 anh chàng quản gia. Ba anh chàng bây giờ như người mất hồn vậy. Từ lúc vào trường đến giờ vẫn ko nói tiếng nào.
- Này đi mua đồ ăn cho tôi đi chứ. – Ánh Nguyệt nói khi thấy Minh Tâm đứng tám với đám FC của anh chàng.
- Ủa, cô tự mua rồi mà. – Minh tâm nói khi thấy cô nàng cầm khay thức ăn.
- Cái này là của Quốc Bảo. Đi mua lẹ đi đói rồi. – Ánh Nguyệt nói rồi bưng khay đồ ăn cho Quốc Bảo.
Minh Tâm nghe vậy tự dưng thấy hơi khó chịu nên nói:
- Ở nhà hồi nãy ăn sáng rồi mà. Cô là heo àh sao ăn nhiều dữ vậy.
- Thái độ vậy là sao? Co đi mua ko? – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.
Anh chàng nghe thế cho nên đem cái khay đi lấy đồ ăn cho cô nàng rồi đưa cho Ánh Nguyệt và ngồi xuống cạnh Thiên Kim. Anh chàng muốn ngồi kế Ánh Nguyệt nhưng cô nàng đã ngồi kế Quốc Bảo và Bảo Nhi. Thấy Ánh Nguyệt quan tâm người khác anh cảm thấy rất khó chịu. Thiên Kim làm rớt cái muỗng. Anh chàng ga lăng cúi xuống nhặt cho Thiên Kim. Tái vì anh chàng ko cài cà vạt và nút áo trên nên lúc cúi xuống làm cho Bảo Nhi và Thiên Kim rất bất ngờ. Đó chính là vết cắn trên cổ của Minh Tâm. Anh chàng vừa mới nhặt cái muổng lên thì cô nàng lại làm rớt cái nĩa. Anh chàng bực bội nói:
- Này, cô muốn hành hạ tôi àh? – Minh Tâm hơi bực bội.
- Ánh Nguyệt em đi ra đây nói chuyện một tí. – Bảo Nhi nói rồi đứng dậy đi ra ngoài theo sau là Ánh Nguyệt và Thiên Kim.
Ra đến ngoài Bảo Nhi nói:
- Em đã làm cái quái gì thế?
- Đúng rồi đó, hồi nãy em thấy trên cổ của Minh Tâm có…………..- Thiên Kim nói chưa hết câu Ánh Nguyệt xen vào:
- Thấy hết rồi àh?
- Trời ơi em có biết là mình đang làm cái gì ko hả?
- Tưởng em muốn lắm sao? Đêm qua em bị sốt ko thể kiềm chế đc. Với lại đói quá nên….
- Lỡ có ai thấy rồi sao chị?- Thiên Kim nói.
- Thôi đi vô! – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.
Cả ba đi vào thì thấy căn tin bớt đông rồi, ba người ngồi xuống bàn. Ánh Nguyệt nói:
- Cài nút áo và thắt cà vạt lại đàng hoàng đi
- Tại sao tôi phải nghe lời cô. – Minh Tâm nói.
- Osin. – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.
Anh chàng ko biết sao lại nghe theo nhưng anh cũng chẳng biết tại soa lại thấy vui vui. Chỉ vì Ánh Nguyệt đã quan tâm tới anh chàng. Lúc đó, Duy Khải – Mọt Sách đi ngang qua. Minh Tâm rất thích đem anh chàng Mọt Sách này ra làm trò cười nên đã lấy chân gạt làm anh chàng Mọt Sách té lăn dưới đất. Mọi người torng căn tin cười ồ lên.
- Này! – Thiên Kim đánh vào người Minh Tâm.
- Sao? – Minh Tâm thản nhiên nói.
Bảo Nhi ra đỡ Mọt Sách đứng dậy và hỏi:
- Có sao ko?
- Ko….ko…..sao…..đâu…..đâu……..cám….cám……ơn….chị…..- Mọt Sách tự dưng đỏ mặt cúi xuống đất nói.
- Cậu nên về học cách nói chuyện với người khác đi. Thật là mất lịch sự. – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
- Mọt Sách sao hiền vậy? Định để tên này ăn hiếp cả đời àh? – Thiên Kim hỏi.
- Kêu ai tên này tên kia thế? – Minh Tâm đứng dậy nói.
- Cái tên này, hình như cậu ko biết sợ ai cả nhỉ. Àh mà quên cậu chỉ sợ chị Ánh Nguyệt. – Thiên Kim chế nhạo anh chàng.
Minh Tâm tức giận vì bị làm quê nên tính đánh Thiên Kim nhưng bỗng Minh Thuận đứng bật dậy chạy vào kéo Minh Tâm lại và đánh túi bụi vào anh chàng, đánh ko thương tiếc. Cả căn tin giờ chỉ còn tiếng “ Chat….bốp….”
- Minh Thuận dừng lại đi. Coi chừng đánh chết cậu ta bây giờ. Ngọc Huy, Quốc Bảo ra cản Minh Thuận lại coi – Bảo Nhi nói.
Nhưng hai người họ vẫn đứng im với vẻ mặt rất ư là sầu khổ.
- MINH THUẬN CẬU DỪNG LẠI CHO TÔI. – Thiên Kim quát lớn. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô nàng này nổi giận như thế.
Minh Thuận dừng tay đứng lên thì bị Thiên Kim tát một cái:
- TÔI ĐÃ BẢO CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI? KO ĐC TRÚT GIẬN LÊN NGƯỜI KHÁC. Cậu tưởng tôi ko đau lòng, ko buồn sao? Cậu có biết ông ấy đối với tôi cũng như một người cha nữa ko? Tôi biết các cậu rất đau khổ nhưng mà các cậu đừng có như thế nữa.- Giọng cô nhỏ dần đi.
Đúng lúc đó Ánh Nguyệt đi vào định kêu cả đám ra khu vườn hóng gió thì thấy cả căn tin im lặng chỉ tập trung ở 1 chỗ và cô chỉ nghe có tiếng Thiên Kim nói. Cô nàng đi gần lại thì đụng mặt bộ 3 Khải My, Phước Thịnh và Minh Quân. Cô ko quan tâm gì nên bước đến chỗ Thiên Kim hỏi:
- Gì vậy? – Cô nhìn qua thì thấy Minh Tâm ngất xỉu dưới sàn và nhìn qua Thiên Kim và Minh Thuận thì cô đã biết chuyện gì xảy ra.Cô định lên tiếng thì bỗng có người nói:
- Á hot boy bị chảy máu rồi kìa.
Cả đám quay xuống thì thấy từng dòng máu chạy ra từ trán Minh Tâm. Cả ba cô công chúa vì đứng quá gần nên ho một tiếng. Bảo Nhi nói:
- Đi thôi!
- Này mấy người đánh hotboy của tụi tui rồi bỏ đi vậy sao?.... Đúng rồi đó – Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
Ba cô nàng ko quan tâm cứ quay mặt đi theo sao là 3 anh chàng quản gia.
- Bảo Linh ở lại lo cho Minh Tâm nha. – Bảo Nhi nói nhưng lấy tay che miệng rồi.
- Cậu sao vậy? Bệnh àh?- Bảo Linh hỏi khi nghe giọng cô hơi lạ.
- Ba gọi kêu về. – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.
- Uk vậy các cậu về đi. Ở đây tớ lo đc rồi. – Bảo Linh nói nhưng cô hơi tò mò vì ba chị em họ lại lấy tay che miệng lại.
Cả nhóm sắp đi ra tới cửa thì bỗng Khải My kéo tay Thiên Kim lại………………
 
Top Bottom