Phòng tư vấn riêng (ver 2)

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 41
  • Views 4,812

Status
Không mở trả lời sau này.
N

ngthuynhung

từ khi lên cấp 2 đến giờ, em đã xác định mục tiêu của mình là học và cả ngày, ngoài giờ ăn, em chỉ có học. ngay cả giờ ngủ em cũng thiếu. do cả ngày chỉ cắm mặt vào sách vở, em dần trở nên sống khép kín, bạn bè rủ đi chơi hay làm gì em cũng không đi. bạn bè dần xa lánh em. bây giờ, khi cả lớp đi đá bóng hay đá cần cũng không rủ em đi. dù muốn đi em cũng không nói. em rất buồn. nhưng bây giờ, em đã thành thói quen. em chỉ ngồi buồn chứ không đi cùng mn. em phải làm gì để có thể vui vẻ và hòa đồng như xưa?

bây giờ, mỗi khi học, em cảm thấy rất chán nản. tuy nhiên, em lại không thể ngồi chơi mặc dù em rất rảnh. có thể em đã thành thói quen. khi k học, em cảm thấy rất giận mình mặc dù trong lòng không muốn học tí nào. em phải làm gì bây giờ ạ?
 
H

happy.swan

Vậy trước phải tập làm quen dần với môi trường, bè bạn. Song làm quen cũng nên có tính toán: tốt nhất nên chọn đầu tiên những người thuận lợi cho mình (bạn đồng hương, cùng sở thích, tính tình, bạn hàng xóm...), nếu có mặc cảm tự ti thì chọn làm thân trước với những người kém tài hơn mình, đừng vội kết thân với những người giỏi giang, làm cho mặc cảm trong lòng mình lớn thêm v...v...

Cám ơn anh. Nhưng quanh em những người mới quen hầu như là người giả dối sống không thật và suy nghĩ vô cùng khác em. Tuy lớp 10 nhưng em và mấy bạn khác xa nhau hoàn toàn. Các bạn luôn xây dựng hình ảnh tiểu thư ngoan hiền (Theo nhận xét nhiều người thì đâu có hiền, tính tình quá điệu đà và đầy toan tính) trái với em, cực thẳng thắn và đơn giản về mọi thứ (Có lẽ suy nghĩ thì không) vì thế mà em không thẻ nói chuyện với họ nhiều hơn 1'. Trong khi những người khác ở quá xa. Và vì thế em chỉ có mấy bạn học chung lớp ngày trước là thân.

Em làm thế nào mới tìm được những người bạn thực sự trong số họ đây??
 
N

nguyengiahoa10

Cám ơn anh. Nhưng quanh em những người mới quen hầu như là người giả dối sống không thật và suy nghĩ vô cùng khác em. Tuy lớp 10 nhưng em và mấy bạn khác xa nhau hoàn toàn. Các bạn luôn xây dựng hình ảnh tiểu thư ngoan hiền (Theo nhận xét nhiều người thì đâu có hiền, tính tình quá điệu đà và đầy toan tính) trái với em, cực thẳng thắn và đơn giản về mọi thứ (Có lẽ suy nghĩ thì không) vì thế mà em không thẻ nói chuyện với họ nhiều hơn 1'. Trong khi những người khác ở quá xa. Và vì thế em chỉ có mấy bạn học chung lớp ngày trước là thân.

Em làm thế nào mới tìm được những người bạn thực sự trong số họ đây??
Tụi nó muốn "hình ảnh" sao thì kệ tụi nó, không thích thì không nc nhưng đừng bày tỏ ra ngoài mặt. Có đám bạn thân ngày trước thì cũng đỡ cứ chơi với bọn nó. Ráng qua 3 năm, mau thôi. Vào đh, mỗi kẻ 1 con đường. Không cần phải bận tâm quá nhiều về bọn nó làm gì. Cái cần nhất là cắm đầu vào học và đừng gây thù chuốc oán với ai.

Bạn thực sự? Có hoạn nạn mới thấy tấm chân tình. Thử! ;)
 
H

hochoidieuhay

Cảm ơn anh,
Dường như em vẫn cảm thấy khó xử trong mọi việc học tập, em hay mất tập trung vào học, bữa nay hay lơ là, còn thức đêm để onl! em đang cố tìm lại mình, dường như lạc đang lạc lối! Đôi lúc buồn lắm, không biết nói cùng ai, chỉ thui thủi một mình mà thôi! cố giấu kín nỗi buồn...nhưng mãi không nguôi, cố quên đi cái gì đó mà không thể, làm mình cành khó xử!

 
K

kakashi_hatake

Zậy thay đổi ạ ? Em muốn thay đổi mình để tốt hơn. Nhưng có chút thay đổi là em lại sợ, vì em thấy mình chỉ xấu đi, tệ hơn, tha hóa. Em viết thế này, hỏi thế này, thực ra cũng chỉ là 1 cách hỏi người mà là hỏi mình. Một cách tự kỷ. Em cũng bít rằng, có nghe anh khuyên thì em cũng lời nói gió bay, vào tai này qua tai kia, chỉ nghe thôi mà k làm. Em vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi. Mệt với bản thân quá. Thoai ạ, cảm ơn anh ^^

Nhìn mấy người trên kia, em cũng có cảm giác họ giống mình, đây có phải là sống nội tâm ? Em k nghĩ mình là ng sống nội tâm, vì thực tế cái gì em cũng chia sẻ, nhiều lúc "như con điên", mà con bạn em nói nội tâm là giữ trong lòng. Có lẽ cách tốt nhất cho mình là thôi suy nghĩ vẩn vơ. Mấy ngày nay dường như có 1 cục đá đè nặng đầu, em thấy mệt mệt dù chả làm gì, chả có chuyện gì. Anh cứ coi đây là lời tâm sự thôi ^^

@hochoidieuhay: Tui cũng như bạn, có lẽ bạn nên ép bản thân 1 chút, học rồi bạn sẽ thấy nó hay thôi. Phải vượt qua cái lười cái chán đi mới học tốt được ^^. Bạn cũng nên sắm cho mình mấy ng bạn giỏi giỏi để hỏi bài khi k hiểu, chứ học 1 lúc lại hóc rất dễ nản

@nguyengiahoa10: hình như em bị mặc cảm về bản thân quá, cứ cố gắng đi đã. Tự cho là mình ngu thì k tốt lên đc đâu (dù mình cũng nghĩ mình ngu ^^). Với cả bạn bè k lien quan gì đến học vấn, có khối chuyện để chém cơ mà, vào hội nhóm là có 1 đống đứa sẵn sàng chém gió cả ngày đó

@happy.swan: đầu tiên là tìm hiểu kỹ chứ k nên đánh giá bề ngoài. Tui chơi với bạn, lúc đầu thấy hợp hợp, sau thế nào nhìn nó đâu cũng thấy điểm xấu, sau nữa thì dần dần bt trở lại, qua đc cái thời kỳ "nhìn nó ngứa mắt", thế là lại hơi thân (chỉ là hơi, bạn thân thì lại khác ^^). Nếu bạn tìm hiểu kỹ rồi, thấy k hợp thì thôi. Tri kỷ tìm không dễ, 1-2 người là quá nhiều rồi

P/s: cho em lấn sân tý ^^. Tại em thấy 1 phần của mình trong mấy bạn nè, chia sẻ ít suy nghĩ bản thân ^^
 
Last edited by a moderator:
H

hochoidieuhay


@hochoidieuhay: Tui cũng như bạn, có lẽ bạn nên ép bản thân 1 chút, học rồi bạn sẽ thấy nó hay thôi. Phải vượt qua cái lười cái chán đi mới học tốt được ^^. Bạn cũng nên sắm cho mình mấy ng bạn giỏi giỏi để hỏi bài khi k hiểu, chứ học 1 lúc lại hóc rất dễ nản


Cảm ơn bạn nhé!
Bạn ở trên học mãi thì có, còn ở thực tế thì không! Lớp học luôn ganh đua, nhiều điều cũng chẳng hiểu! Nói không có bạn ở trường thì không đúng, thực ra là bạn không thân!
 
P

phamminhkhoi

Cám ơn anh. Nhưng quanh em những người mới quen hầu như là người giả dối sống không thật và suy nghĩ vô cùng khác em. Tuy lớp 10 nhưng em và mấy bạn khác xa nhau hoàn toàn. Các bạn luôn xây dựng hình ảnh tiểu thư ngoan hiền (Theo nhận xét nhiều người thì đâu có hiền, tính tình quá điệu đà và đầy toan tính) trái với em, cực thẳng thắn và đơn giản về mọi thứ (Có lẽ suy nghĩ thì không) vì thế mà em không thẻ nói chuyện với họ nhiều hơn 1'. Trong khi những người khác ở quá xa. Và vì thế em chỉ có mấy bạn học chung lớp ngày trước là thân.

Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng nên giữ cá tính của mình. Buông thả quá thì không được, nhưng tốt đẹp quá cũng thành tự cô lập mình, thậm chí trở nên khắc nghiệt với người khác. Vì thế nên cái gì cũng nên cân bằng.

Tính không hợp thì không thân được, song nếu tạo được quan hệ thì cứ tạo. Vì những định kiến trong mắt mình có thể che lấp đi tính cách thật của người khác. Hoặc có thể không thành song nó luyện cho mình cái cách ứng xử với mỗi hạng người trong đời.

Có rất nhiều cách để "tạo cầu nối" bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp, như nhờ người khác giúp mình, đề nghị giúp họ, tìm ra một điểm chung để nói về...Những cái này vào trường hợp cụ thể tui mới biết được.
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

từ khi lên cấp 2 đến giờ, em đã xác định mục tiêu của mình là học và cả ngày, ngoài giờ ăn, em chỉ có học. ngay cả giờ ngủ em cũng thiếu. do cả ngày chỉ cắm mặt vào sách vở, em dần trở nên sống khép kín, bạn bè rủ đi chơi hay làm gì em cũng không đi. bạn bè dần xa lánh em. bây giờ, khi cả lớp đi đá bóng hay đá cần cũng không rủ em đi. dù muốn đi em cũng không nói. em rất buồn. nhưng bây giờ, em đã thành thói quen. em chỉ ngồi buồn chứ không đi cùng mn. em phải làm gì để có thể vui vẻ và hòa đồng như xưa?

bây giờ, mỗi khi học, em cảm thấy rất chán nản. tuy nhiên, em lại không thể ngồi chơi mặc dù em rất rảnh. có thể em đã thành thói quen. khi k học, em cảm thấy rất giận mình mặc dù trong lòng không muốn học tí nào. em phải làm gì bây giờ ạ?

Em rủ cả lớp đi chơi đâu đó một chuyến dài để cân bằng lại là sẽ hết :D
 
P

phamminhkhoi

Dường như em vẫn cảm thấy khó xử trong mọi việc học tập, em hay mất tập trung vào học, bữa nay hay lơ là, còn thức đêm để onl! em đang cố tìm lại mình, dường như lạc đang lạc lối! Đôi lúc buồn lắm, không biết nói cùng ai, chỉ thui thủi một mình mà thôi! cố giấu kín nỗi buồn...nhưng mãi không nguôi, cố quên đi cái gì đó mà không thể, làm mình cành khó xử!

Em bỏ online một thời gian, chừng nào cảm thấy không còn muốn online nữa là sẽ bình thường lại.
 
T

thuyhoa17

Dường như em vẫn cảm thấy khó xử trong mọi việc học tập, em hay mất tập trung vào học, bữa nay hay lơ là, còn thức đêm để onl! em đang cố tìm lại mình, dường như lạc đang lạc lối! Đôi lúc buồn lắm, không biết nói cùng ai, chỉ thui thủi một mình mà thôi! cố giấu kín nỗi buồn...nhưng mãi không nguôi, cố quên đi cái gì đó mà không thể, làm mình cành khó xử!
Em bỏ online một thời gian, chừng nào cảm thấy không còn muốn online nữa là sẽ bình thường lại.

Xin lỗi, chen ngang!

Bỏ online thế nào được hở anh? Có phải nói bỏ là bỏ được đâu. Em nó mới học lớp 10, có phải sinh viên hay người lớn biết cân nhắc cần làm cái gì đâu mà dễ dàng làm 1 việc như thế được (mà kể cả những đứa to đầu mang cái mác sinh viên cũng chưa chắc làm được).
Em đó còn nói ở trước là ở ngoài có ít bạn thân, Online là một cách mà người ta có thế trốn được cái thế giới thực đau buồn để kiếm tìm cái thế giới ảo tươi vui hơn còn gì. Tắt máy tính, lại là thế giới thực. Biết là cần phải đối đầu với cái thế giới thực, ko nên dùng cái thế giới ảo để tìm được sự che chở cho mình so với thế giới thực nhưng làm cách nào để biến cái thực trở thành một nơi an toàn hơn cả thế giới ảo thì mới bỏ được online chứ!
Còn thêm "cố giấu kín nỗi buồn...nhưng mãi ko nguôi", giấu đi thì làm sao mà nguôi được, nhu cầu của con người và đặc biệt là phụ nữ - con gái là được nói và được nghe.

Tư vấn sao anh chỉ nói có một chiều thôi thế? Người được anh tư vấn có làm được những điều mà anh KHUYÊN BẢO họ thế không? Sao anh ko hỏi lại bạn hocchoidieuhay là em có thể bỏ online trong một thời gian được không (khi online CÓ THỂ như là một cách để em ấy tìm được niềm vui cho bản thân mình)? Và bỏ bằng cách nào?
sao anh không xem xét thử xem cách mà em ấy dùng để "bỏ ko online một thời gian" có thể được không trong khi em ấy đang có những dấu hiệu "lơ là học tập", "lạc lối"... như vậy?

Còn để đạt tới cái "cảnh giới" không muốn online nữa cũng đâu có dễ dàng gì đâu với cái tuổi đó, tình trạng như vậy!
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Xin lỗi, chen ngang!

Bỏ online thế nào được hở anh? Có phải nói bỏ là bỏ được đâu. Em nó mới học lớp 10, có phải sinh viên hay người lớn biết cân nhắc cần làm cái gì đâu mà dễ dàng làm 1 việc như thế được (mà kể cả những đứa to đầu mang cái mác sinh viên cũng chưa chắc làm được).
Em đó còn nói ở trước là ở ngoài có ít bạn thân, Online là một cách mà người ta có thế trốn được cái thế giới thực đau buồn để kiếm tìm cái thế giới ảo tươi vui hơn còn gì. Tắt máy tính, lại là thế giới thực. Biết là cần phải đối đầu với cái thế giới thực, ko nên dùng cái thế giới ảo để tìm được sự che chở cho mình so với thế giới thực nhưng làm cách nào để biến cái thực trở thành một nơi an toàn hơn cả thế giới ảo thì mới bỏ được online chứ!
Còn thêm "cố giấu kín nỗi buồn...nhưng mãi ko nguôi", giấu đi thì làm sao mà nguôi được, nhu cầu của con người và đặc biệt là phụ nữ - con gái là được nói và được nghe.

Tư vấn sao anh chỉ nói có một chiều thôi thế? Người được anh tư vấn có làm được những điều mà anh KHUYÊN BẢO họ thế không? Sao anh ko hỏi lại bạn hocchoidieuhay là em có thể bỏ online trong một thời gian được không (khi online CÓ THỂ như là một cách để em ấy tìm được niềm vui cho bản thân mình)? Và bỏ bằng cách nào?
sao anh không xem xét thử xem cách mà em ấy dùng để "bỏ ko online một thời gian" có thể được không trong khi em ấy đang có những dấu hiệu "lơ là học tập", "lạc lối"... như vậy?

Còn để đạt tới cái "cảnh giới" không muốn online nữa cũng đâu có dễ dàng gì đâu với cái tuổi đó, tình trạng như vậy!

Xin lỗi em, hình như có sự hiểu nhầm ở đây:


Tui đã nói trên kia không biết bao nhiêu lần là cuộc sống của các em, các em phải tự giải quyết. Bằng cái gì ? Bằng quyết tâm của các em, rằng các em thấy mình cần thiết phải thay đổi, vì các em không muốn sống như các em đang sống bây giờ. Các em có thể thấy mình quan trọng, có thể có cái tôi bằng con voi hay nhỏ hơn con kiến, những cái đó nếu có thể quan tâm được thì tui sẽ quan tâm, còn làm sao tui xét hết được ? Con người có ai thích bị đau bị buồn đâu, song muốn có vui vẻ thì phải chịu cái đau buồn vậy !

Tui coi toàn bộ các em là người ý thức được việc mình đang làm và biết được mình đang làm cái chuyện gì. Từ những gì các em viết trong đây mà tui đưa ra cho các em phương pháp (mà tui nghĩ rằng) hạp lý nhất. Các em mất cân bằng thì tui gợi cách làm sao để tạo lại cho các em cân bằng. Người sợ nhện thì nên cho tiếp xúc nhiều với nhện, sợ chuột thì cho tiếp xúc nhiều với chuột, người sợ sống thì phải xông ra ngoài đời mà sống thì mới hết sợ. Cái chuyện thế giới thực đau đớn ra sao thì tui không quan tâm, bởi vì em đó đã xác định mình cần phải sống thực - đó là cuộc sống của em, và tui giúp em thực hiện cái điều em mong muốn đó.

Với em hochoidieuhay, mạng như món ăn ngon, song ăn hoài cái đó mà có bịnh cho mình thì nên bỏ, và tui khuyên các em bỏ. Tất nhiên, các em có quyền không thay đổi gì cả và cứ sống như vậy. Bởi các em chưa phải va chạm với đời, các em hoàn toàn có quyền sống yên ổn trong thế giới của mình, cho tới chừng nào lối sống đó của các em chưa ảnh hưởng xấu tới người khác, hoặc là các em còn chịu được bất kỳ hậu quả nào mà nó mang lại. Các em có thể làm điều các em thích cả ngày nếu điều đó làm các em cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn và không ảnh hưởng tới người khác.

Tui nhắc lại lần cuối, nghe tui hay không hoàn toàn là việc của các em, và không có bất kỳ sự bắt ép nào từ phía tui hết. Nếu em hiểu chưa thông điều đó, chúng ta không còn cần tranh luận điều gì thêm.
 
M

myrainbow210

anh ơi, giúp em với! Em không biết dạo này em bị làm sao nữa. Em làm cái gì cũng không tốt. Đôi lúc em cũng không biết mình đang làm gì nữa! Em rất mệt mỏi mà em cũng không hiểu lí do! có những lúc thầy đang giảng bài rồi thầy tóm lược bài học lại thì em lại không thể nhớ và hình dung được những gì thầy nói, mặc dù là em rất tập trung. Em không thể nhớ được một số chuyện xảy ra trước đó mấy phút và thậm chí bạn em còn nhận xét là phản xạ của em rất chậm so với trước đây. Ví dụ như là khi nhìn thấy một con rắn bò ngang thì em se đứng nhìn một lúc rồi mới biết đó là con gì rồi em mới bỏ chạy!
Anh ơi em phải làm sao bây giờ! Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì em sẽ điên mất!!!!!! :(:(:(:(:(:(:(
 
P

phamminhkhoi

anh ơi, giúp em với! Em không biết dạo này em bị làm sao nữa. Em làm cái gì cũng không tốt. Đôi lúc em cũng không biết mình đang làm gì nữa! Em rất mệt mỏi mà em cũng không hiểu lí do! có những lúc thầy đang giảng bài rồi thầy tóm lược bài học lại thì em lại không thể nhớ và hình dung được những gì thầy nói, mặc dù là em rất tập trung. Em không thể nhớ được một số chuyện xảy ra trước đó mấy phút và thậm chí bạn em còn nhận xét là phản xạ của em rất chậm so với trước đây. Ví dụ như là khi nhìn thấy một con rắn bò ngang thì em se đứng nhìn một lúc rồi mới biết đó là con gì rồi em mới bỏ chạy!
Anh ơi em phải làm sao bây giờ! Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì em sẽ điên mất!!!!!!

Em có thấy tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều trong các sinh hoạt hàng ngày không ?
 
H

hochoidieuhay

Với em hochoidieuhay, mạng như món ăn ngon, song ăn hoài cái đó mà có bịnh cho mình thì nên bỏ, và tui khuyên các em bỏ. Tất nhiên, các em có quyền không thay đổi gì cả và cứ sống như vậy. Bởi các em chưa phải va chạm với đời, các em hoàn toàn có quyền sống yên ổn trong thế giới của mình, cho tới chừng nào lối sống đó của các em chưa ảnh hưởng xấu tới người khác, hoặc là các em còn chịu được bất kỳ hậu quả nào mà nó mang lại. Các em có thể làm điều các em thích cả ngày nếu điều đó làm các em cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn và không ảnh hưởng tới người khác.

Hì, em cảm ơn những lời khuyên của anh, sau mấy ngày nghỉ onl, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều! em cảm thấy mình đã bình tỉnh được trở lại, học tập trung hơn, vui vẻ mỗi khi tới trường....đi lên vì tương lai!
 
K

keohong2000

Mọi người ơi! Giúp em nè!
Ở lớp có cái bạn trai thích em! Nhưng em ko thích tí nào. Em nói thẳng với bạn ấy là em ko thích nhưng bạn ấy bảo:" Dù cậu ko thích mình nhưng mình sẽ theo đuổi cậu đến cùng đến khi nào bạn thích mình. Mình sẽ đợi " Thế là vào những ngày lễ: sinh nhật, 8-3, 20-10 hay valentin bạn ý cứ tặng quà cho mình khiến các bạn trong lớp ồ lên.Mình ngượng lắm! Cái cậu bạn trai ý cứ theo mình hoài à!
Làm thế nào bây giờ! Cho em lời khuyên!
 
P

phamminhkhoi

Cũng khá thường xuyên đó anh! Em không biết phải làm gì bây giờ! khả năng tư duy của em không biết đi đâu mất hết rồi nữa!!!

Em phải coi chừng, vì những điều này có thể là các triệu chứng bịnh lý. Như cơ thể thiếu sắt cũng có thể gây ra các triệu chứng mất tập trung, kém phản xạ, mệt mỏi. Tốt nhất em nên đi xét nghiệm sức khỏe của mình ở các phòng khám chuyên khoa để tránh hậu quả về sau.

Về mặt sinh hoạt thường ngày, em có điều gì bất thường không (như thức khuya, ăn uống kém, sử dụng máy tính nhiều, học hành quá sức....). Nếu có nên cân bằng lại. Em cũng nên cố gắng tìm ra cho mình một đam mê gì đó để giúp tinh thần mình phấn chấn lên thêm.

Ở lớp có cái bạn trai thích em! Nhưng em ko thích tí nào. Em nói thẳng với bạn ấy là em ko thích nhưng bạn ấy bảo:" Dù cậu ko thích mình nhưng mình sẽ theo đuổi cậu đến cùng đến khi nào bạn thích mình. Mình sẽ đợi " Thế là vào những ngày lễ: sinh nhật, 8-3, 20-10 hay valentin bạn ý cứ tặng quà cho mình khiến các bạn trong lớp ồ lên.Mình ngượng lắm! Cái cậu bạn trai ý cứ theo mình hoài à!

Các cậu con trai thường bị thu hút bởi sự lấp lửng mập mờ của phái nữ. Tình cảm của con trai dễ phai lạt hơn, song con trai khác con gái ở chỗ thích chiếm hữu và rất trọng lòng tự ái. Bởi vậy lời từ chối của em nên phải rõ ràng, tránh sự mập mờ nhưng lại không làm chạm đến lòng tự ái của cậu bạn trai này.

Em nên chọn cách từ chối dứt khoát nhưng đừng làm cậu ta cảm thấy mình kém cỏi hay bị xúc phạm, và nhất là chớ có từ chối cậu ta trước mặt bạn bè hay ở chỗ đông người. Có thể hẹn gặp riêng cậu ta, sau đó lựa lời nói đại ý cậu là người rất tốt song mình không thể nhận lời được. Sau đó lựa lời cho cậu ta nhận lời làm bạn em.

Trong cư xử đừng tuyệt giao với cậu ta, cái gì càng khó có thì người ta càng muốn và cũng để làm cái cớ cho bạn bè trêu chọc, song cũng đừng suồng sã quá đáng để tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc. Nên giữ chừng mực như hai người bạn thông thường mà thôi.
 
L

laptopfullcare

Mọi người ơi! Giúp em nè!
Ở lớp có cái bạn trai thích em! Nhưng em ko thích tí nào. Em nói thẳng với bạn ấy là em ko thích nhưng bạn ấy bảo:" Dù cậu ko thích mình nhưng mình sẽ theo đuổi cậu đến cùng đến khi nào bạn thích mình. Mình sẽ đợi " Thế là vào những ngày lễ: sinh nhật, 8-3, 20-10 hay valentin bạn ý cứ tặng quà cho mình khiến các bạn trong lớp ồ lên.Mình ngượng lắm! Cái cậu bạn trai ý cứ theo mình hoài à!
Làm thế nào bây giờ! Cho em lời khuyên!

Cứ làm lơ đừng trả lời người đó là tự người ta chán rồi bỏ ý định ngay


Phẫu thuật nâng ngực
 
H

huonglinh.th99

anh ơi em chả hiểu sao dạo nay các bạn trong lớp thay đổi nhiều quá
dừơng như các bạn xa lánh em thì phải
các bạn dấu em rát nhiều thứ -trong khi em rất chân thành với các bạn
em tháy rất bùn đến cã bạn thân nhất của em cũng vậy
hu hu em ko biết làm thế nào nữa
 
R

rocky576

anh ơi em chả hiểu sao dạo nay các bạn trong lớp thay đổi nhiều quá
dừơng như các bạn xa lánh em thì phải
các bạn dấu em rát nhiều thứ -trong khi em rất chân thành với các bạn
em tháy rất bùn đến cã bạn thân nhất của em cũng vậy
hu hu em ko biết làm thế nào nữa
Ai cũng có 1 cái khoảng riêng của hò, bạn tò mò mấy cái đó làm cái gì?
Sống đừng chân thật quá có nhiều cái phải biết dấu sâu trong lòng. Cứ chân thật thế thì có lúc tự mình lại làm mình đau cũng chẳng biết. :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom