Phòng tư vấn riêng (ver 2)

  • Thread starter phamminhkhoi
  • Ngày gửi
  • Replies 41
  • Views 4,812

Status
Không mở trả lời sau này.
P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nói qua: tui học tâm lý học & có tìm hiểu khá sâu về con người. Nhận tư vấn các vấn đề tình yêu, tình bạn, gia đình, cuộc sống, các mối quan hệ...và các lãnh vực khác cho thành viên Hocmai.vn.

Các bạn ghi vấn đề vào topic này, hoặc tin nhắn riêng nếu thấy việc là tế nhị. Tui cam đoan không để lộ cho ai hết.
 
K

kakashi_hatake

Chẹp, em mở đầu. Post thẳng vào đây luôn ^^
Em có khá nhìu cái để hỏi

Xem nào, hiện h, em thấy ngta dùng nhiều từ "tự kỷ", nghe nói là cái hội chứng gì đó của trẻ nhỏ, mà được dùng theo nghĩa khác. Tự kỷ của em (mỗi ng có cách tự kỷ khác nhau ^^) là cảm giác buồn chán, không có hứng thú làm gì, có bài tập nhưng k muốn học, có việc nhưng không muốn làm, biết bị ăn mắng nhưng kệ, .... Chỉ ngồi than thở, chán chán và chán. Zậy thì làm sao để hết bị tình trạng này ạ ? Mỗi lần như thế đều làm mất của em khá nhiều thứ, em k muốn bị thế, mà nó cứ xảy ra. Vk em bảo thành bệnh rồi, k sửa được. Mà em vẫn muốn sửa. Dù cs cũng có thất bại và buồn chán, nhưng chán hoài thì em chả làm nên được cái gì hết ạ

Chẹp, cái thứ 2 là suy nghĩ, em nhận thấy càng lớn nghĩ càng nhiều, mà nghĩ toàn cái linh tinh, hồi trước nghĩ điên đầu nhất là lúc giải toán mà hóc, bh chuyện tình củm cũng khiến e điên đầu. Càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ, lúc vui vẻ thì nghĩ ít đi, tâm trạng thoải mái. Cứ buồn là nghĩ như con điên luôn ạ. Emmuns kiềm chế đc suy nghĩ bản thân, zậy phải làm sao ợ ?

Cái này chả bít có phải tư vấn tâm lý k nữa ^^
 
C

clover141

Tình hình là e có 1 đứa pạn. Bt nó kũng khá dễ thươg. Dạo gần đây nó gặp 1 số chuyện k vuj đâm ra đjên đjên. E mún gjúp nó, nhưng đến tình bn nó còn hox tjn. Z e gjúp sao đây?
 
C

cry_with_me

:(
em cũng muốn hỏi ạ

Không biết em giống ai mà em có một tính rất rất là xấu

khi em tức em trở thành người khác luôn, ko quan tâm tới mọi người, giận cá chém thớt lung tung
tự nhiên mình thành người khó tính kinh khủng
rất nhiều lần em làm người khác buồn, dù biết là việc em đang làm là sai nhưng mà em ko thể nào kìm chế đc bản thân
vì vậy cứ sau mỗi lần như vậy em lại về nhà suy nghĩ rất nhiều, việc em suy nghĩ là làm sao xl người ta :(, :((, vì em ngại lắm, ko xl thì mình thành người gì ko biết mà xl thì người ta bảo mình hâm có vấn đề :(
híc
em phải làm sao để giảm tình trạng này ạ
 
P

phamminhkhoi

Không biết em giống ai mà em có một tính rất rất là xấu

khi em tức em trở thành người khác luôn, ko quan tâm tới mọi người, giận cá chém thớt lung tung
tự nhiên mình thành người khó tính kinh khủng
rất nhiều lần em làm người khác buồn, dù biết là việc em đang làm là sai nhưng mà em ko thể nào kìm chế đc bản thân
vì vậy cứ sau mỗi lần như vậy em lại về nhà suy nghĩ rất nhiều, việc em suy nghĩ là làm sao xl người ta , , vì em ngại lắm, ko xl thì mình thành người gì ko biết mà xl thì người ta bảo mình hâm có vấn đề
híc

Cái này thì em phải tự rèn luyện bản thân rồi !

Tánh cách con người rất phức tạp, một phần bẩm sinh, song lại có phần xuất phát từ thói quen, tức là được rèn luyện qua một quá trình. Ví dụ, những người lính có thể khi còn ở ngoài ngũ rất vụng về song khi xuất ngũ họ trở nên rất nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận trong mọi việc lớn bé.

Để có được cái thói quen này thì không có cách nào khác hơn là phải học theo những người lính, tức là làm tốt các việc nhỏ. Rèn luyện kiểm soát mình cũng phải bắt đầu từ những việc bé. Nếu cơn gió nhẹ cũng làm ta mắc bệnh rồi thì không thể chịu được bão lớn.

Vậy, thay vì chờ tới khi mình giận thời em phải kìm chế mình từ những việc nhỏ nhất: thấy món ngon nhưng kìm lại không ăn, thấy chuyện hay nhưng kìm lại không nói cho ai cả, thấy cái gì làm mình kinh sợ thì ráng đừng quay đi mà cứ nhìn thẳng vào nó... Như vậy tâm lý mình sẽ vững dần, đến mức thấy gì sợ hãi cũng không rùng mình, thấy ai chửi mắng cũng không giận dữ nữa.
 
P

phamminhkhoi

Tình hình là e có 1 đứa pạn. Bt nó kũng khá dễ thươg. Dạo gần đây nó gặp 1 số chuyện k vuj đâm ra đjên đjên. E mún gjúp nó, nhưng đến tình bn nó còn hox tjn. Z e gjúp sao đây?

Người ta không nhờ thì đừng có xen vào làm chi.

Người ta không muốn thì ép cũng không được. Vả lại, quy luật là, càng ép người ta thì cái ước muốn chống đỡ lại sự ép buộc mình của mình càng lớn.

Tánh cách con người nhìn chung là không đổi, nhưng nếu xét theo từng thời điểm nhỏ một thì nó biến đổi không ngừng. Buổi sáng ai rủ đi chơi cũng không đi, buổi tối mình tự tìm sang nhà người ta chơi là chuyện thường. Đợi khi nào người đó thấy cần và sẵn sàng bày tỏ lòng mình, khi đó em hãy can thiệp vào thì mọi việc sẽ suôn sẻ.
 
N

nghgh97

Em trên hm này không thiếu bạn nhưng vẫn gọi là 1 mình, không có ai thân nhất. Tất cả nc với em đều không hợp, như ai cũng không hiểu em vậy. Em ít nc nhiều vì có nói cũng ít ai hiểu vì các "công việc" của em hiện tại cũng ... khó hiểu và chán ơi là chán! |-) Em không thể mở đầu câu chuyện được, không nói chuyện chuyên môn thì nói cái gì bây giờ, trong khi bạn bè thực ngoài đời em không có 1 ai luôn? Em thấy mình lạc lõng, người ta ... 1 là có trí thông minh siêu phàm, 2 là học trường chuyên này chuyên nọ, em chỉ là hs trung bình, em khống dám nc lâu với họ bởi vì càng nc nhiều càng lộ cái zốt của em ra. Vậy làm cách nào đây, em không muốn buồn chán 1 mình nữa? :)|:(=((
 
H

happy.swan

Em bị lạc hướng trong cuộc sống. Em không biết làm gì bây giờ. Thực sự với em không có nhiều bạn mới. Tất cả người bạn của em đều là những người học chung với nhau từ cấp I, cấp II còn lớp 10 hầu như không. E không có cái gì bằng họ. Học lực quá kém vì em vốn học đều nên dù số 8 của lớp nhưng chỉ là Khá mà thôi. Còn về gia đình cũng như xã hội thì những người mới đều công chức khá giả nên chẳng có gì để nói. Em có quá nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Em luôn thể hiện sự mạnh mẽ bao che cho cái yếu đuối của tâm hồn. Hôm nay em còn nghe lời nói xấu về mình. Em vô cùng bực.

Giờ em phải làm gì để quay trở lại với phong độ của người dẫn đầu?
 
P

phamminhkhoi

Em trên hm này không thiếu bạn nhưng vẫn gọi là 1 mình, không có ai thân nhất. Tất cả nc với em đều không hợp, như ai cũng không hiểu em vậy. Em ít nc nhiều vì có nói cũng ít ai hiểu vì các "công việc" của em hiện tại cũng ... khó hiểu và chán ơi là chán! Em không thể mở đầu câu chuyện được, không nói chuyện chuyên môn thì nói cái gì bây giờ, trong khi bạn bè thực ngoài đời em không có 1 ai luôn? Em thấy mình lạc lõng, người ta ... 1 là có trí thông minh siêu phàm, 2 là học trường chuyên này chuyên nọ, em chỉ là hs trung bình, em khống dám nc lâu với họ bởi vì càng nc nhiều càng lộ cái zốt của em ra. Vậy làm cách nào đây, em không muốn buồn chán 1 mình nữa?

Em xét lại xem kiến thức tâm từ mình có thiếu hụt cái chi thì ráng chăm chỉ mà đọc cho nhiều vào. Tư liệu thì đầy trên mạng đó.

Nói thêm: Nếu có quá nhiều người không hiểu được mình thì lý do thường bắt nguồn từ...mình.
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Em bị lạc hướng trong cuộc sống. Em không biết làm gì bây giờ. Thực sự với em không có nhiều bạn mới. Tất cả người bạn của em đều là những người học chung với nhau từ cấp I, cấp II còn lớp 10 hầu như không. E không có cái gì bằng họ. Học lực quá kém vì em vốn học đều nên dù số 8 của lớp nhưng chỉ là Khá mà thôi. Còn về gia đình cũng như xã hội thì những người mới đều công chức khá giả nên chẳng có gì để nói. Em có quá nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Em luôn thể hiện sự mạnh mẽ bao che cho cái yếu đuối của tâm hồn. Hôm nay em còn nghe lời nói xấu về mình. Em vô cùng bực.
Giờ em phải làm gì để quay trở lại với phong độ của người dẫn đầu?

Bởi em khép kín mà vẫn có cái khao khát được hòa đồng, được người ta hiểu mình, lắng nghe mình nhưng không dám đấy thôi.

Vậy trước phải tập làm quen dần với môi trường, bè bạn. Song làm quen cũng nên có tính toán: tốt nhất nên chọn đầu tiên những người thuận lợi cho mình (bạn đồng hương, cùng sở thích, tính tình, bạn hàng xóm...), nếu có mặc cảm tự ti thì chọn làm thân trước với những người kém tài hơn mình, đừng vội kết thân với những người giỏi giang, làm cho mặc cảm trong lòng mình lớn thêm v...v...

Thực ra để thay đổi người khác mới cần nhiều kỹ thuật, song để thay đổi mình lại cần sự quyết tâm và thành thật. Thành thật nhận xem mình có tính cách thế nào, còn thiếu điều gì, sửa đổi ra làm sao, nghe người ta nói xấu mình thì đừng tức mà ngẫm xem có bao nhiêu phần đúng, rồi sau đó quyết tâm để sửa, để làm. Chỉ có vậy thôi :D
 
6

654321sss

Em đã cố gắng để học rồi nhưng vẫn không khá lên đk, a chị giúp em với
 
P

phamminhkhoi

Xem nào, hiện h, em thấy ngta dùng nhiều từ "tự kỷ", nghe nói là cái hội chứng gì đó của trẻ nhỏ, mà được dùng theo nghĩa khác. Tự kỷ của em (mỗi ng có cách tự kỷ khác nhau ^^) là cảm giác buồn chán, không có hứng thú làm gì, có bài tập nhưng k muốn học, có việc nhưng không muốn làm, biết bị ăn mắng nhưng kệ, .... Chỉ ngồi than thở, chán chán và chán. Zậy thì làm sao để hết bị tình trạng này ạ ? Mỗi lần như thế đều làm mất của em khá nhiều thứ, em k muốn bị thế, mà nó cứ xảy ra. Vk em bảo thành bệnh rồi, k sửa được. Mà em vẫn muốn sửa. Dù cs cũng có thất bại và buồn chán, nhưng chán hoài thì em chả làm nên được cái gì hết ạ

Chẹp, cái thứ 2 là suy nghĩ, em nhận thấy càng lớn nghĩ càng nhiều, mà nghĩ toàn cái linh tinh, hồi trước nghĩ điên đầu nhất là lúc giải toán mà hóc, bh chuyện tình củm cũng khiến e điên đầu. Càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ, lúc vui vẻ thì nghĩ ít đi, tâm trạng thoải mái. Cứ buồn là nghĩ như con điên luôn ạ. Emmuns kiềm chế đc suy nghĩ bản thân, zậy phải làm sao ợ ?

Là do em thiếu động lực thôi. Mà thiếu động lực có thể là do em không biết được đích xác điều mà em muốn trong cuộc sống này là gì, có thật chỉ là học vấn không hay còn một điều gì khác nữa ? Có thể hình dung em không mấy thực lòng với những gì mình theo đuổi bây giờ.

Em cũng có thể khắc phục bằng cách học cùng một người bạn khác. Thường thì với một người bạn ngang hàng bao giờ ta cũng có cái tự ái phải vượt lên để kịp và vượt người đó

Còn chuyện suy nghĩ nhiều, hay lo buồn thì không có gì bất thường hết, có đến có đi thôi :D
 
V

vy000

1- Thực ra em học cũng khá tốt, cũng chấp nhận được.Nhưng bạn bè em (bây giờ em không học cùng,chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau) tiến bộ quá nhiều,có người em cảm thấy giỏi hơn em gấp vài ba lần.Cay cú nên em đã cố gắng học,khi em cảm thấy em đã khá giỏi, nhưng chả hiểu sao vẫn thua mấy bạn ấy,dù rằng trước kia học cùng cũng chỉ tầm tầm nhau,có bạn em trội hơn hẳn T^T. Cô nói ở thời điểm hiện tại , sức học của em cũng ổn.Tuy nhiên em vẫn cảm thấy chán nản vì thua bạn =.=, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi học, thường xuyên có suy nghĩ mình "ngu"+"dố t" .Hiện tại em vẫn có thể coi là học sinh giỏi trong lớp,nhưng so với bạn cũ thì em vẫn chả là gì. khoảng 2 tháng trở lại đây, khả năng của em chưa cao lên được bao nhiêu , hầu như dậm chân tại chỗ


2-Em có tính cãi bướng , biết mình sai mà vẫn cố,sau đó 1 phần ngại 1 phần vẫn nghĩ mình đúng không chịu xin lỗi . Nhiều lần êm xuôi nhưng cũng vài lần em mất nhiều thứ
 
Last edited by a moderator:
H

hochoidieuhay

Thực sự đôi khi em không hiểu nổi bản thân mình! mỗi lúc làm bài không được thì em lại buồn bã, ủ rủ, chán nản...:confused:! em không biết phải định hướng như thế nào cho bản thân mình cả>về việc học, mọi thứ! dường như mọi thứ đều rối tung lên, em không thể nào tập trung vào học được! cứ nghĩ lung tung....:eek:! em đã cố gắng thay đổi bản thân nhưng không được! cứ đi vào vết xe đổ mà thôi! nói chung là nhiều vấn đề lắm!_em đang học lớp 10!
 
K

kakashi_hatake

Em đúng là cần động lực, nhưng em không biết lấy động lực ở đâu ra ạ. Chính xác là em chẳng có ước mơ gì. Chưa có điều gì làm em thực sự thích và có ham muốn theo đuổi. Vậy làm sao tìm được ước mơ, tìm được động lực cần có ấy ạ ?

Hồi trước em vẫn ganh đua với mấy đứa bạn, cấp 2 nói chung em học cũng thuộc dạng giỏi, nhưng từ khi lên cấp 2, em thấy mình lười đi hẳn, em có cảm giác mọi người đang lần lượt vụt qua mình, em muốn vươn lên mà cứ ì ạch tại 1 chỗ. Thực sự em rất muốn học tốt, vậy phải làm sao ợ ?

Òa, làm sao để thay đổi 1 thói quen ạ ? Em đi học sáng, nằm ngủ cả buổi chiều, đến tối rất sớm đã lại buồn ngủ. Vì ngủ chiều nên tối em phải học khuya. Em mún cân = lại thì nên làm chi ?
 
P

phamminhkhoi

Em đúng là cần động lực, nhưng em không biết lấy động lực ở đâu ra ạ. Chính xác là em chẳng có ước mơ gì. Chưa có điều gì làm em thực sự thích và có ham muốn theo đuổi. Vậy làm sao tìm được ước mơ, tìm được động lực cần có ấy ạ ?

Động lực đến từ cuộc sống ý. Chẳng hạn ăn một cái món ngon, nhìn một cái gì đó đẹp đẹp thì biết liền là ta có thích cái hay món đó hay không chứ đâu cần phải chờ người ta phân tích cho ta nó đẹp thế nào ? Vì thế cứ sống, tới khi cái mà ta thích nó chạm đánh oành thì ta sẽ biết mình đam mê cái gì.

Em thử cải thiện lại môi trường học tập xem ? Chẳng hạn, học với những người ta quý mến, hay ở trong một không gian ta cảm thấy dễ chịu thì việc học sẽ nhanh vào.

Thực sự đôi khi em không hiểu nổi bản thân mình! mỗi lúc làm bài không được thì em lại buồn bã, ủ rủ, chán nản...! em không biết phải định hướng như thế nào cho bản thân mình cả>về việc học, mọi thứ! dường như mọi thứ đều rối tung lên, em không thể nào tập trung vào học được! cứ nghĩ lung tung....! em đã cố gắng thay đổi bản thân nhưng không được! cứ đi vào vết xe đổ mà thôi! nói chung là nhiều vấn đề lắm!_em đang học lớp 10!

Thực tế thì đa phần con người rất ít suy nghĩ mà thường giải quyết công việc theo một chuỗi những thói quen xã hội. Ở tuổi này các em chưa có những thói quen đó, nên những việc lúng túng hay nhiều suy nghĩ là một việc rất bình thường, không có gì phải tự trách mình hay tự thay đổi mình.

Va đập nhiều, tiếp xúc nhiều, trong em tự sẽ hình thành nên những kiến thức kinh nghiệm để ứng xử với cuộc sống. Còn giờ còn cần va đập thì cứ để cuộc sống bắt mình va đập.


Thực ra em học cũng khá tốt, cũng chấp nhận được.Nhưng bạn bè em (bây giờ em không học cùng,chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau) tiến bộ quá nhiều,có người em cảm thấy giỏi hơn em gấp vài ba lần.Cay cú nên em đã cố gắng học,khi em cảm thấy em đã khá giỏi, nhưng chả hiểu sao vẫn thua mấy bạn ấy,dù rằng trước kia học cùng cũng chỉ tầm tầm nhau,có bạn em trội hơn hẳn T^T. Cô nói ở thời điểm hiện tại , sức học của em cũng ổn.Tuy nhiên em vẫn cảm thấy chán nản vì thua bạn =.=, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi học, thường xuyên có suy nghĩ mình "ngu"+"dố t" .Hiện tại em vẫn có thể coi là học sinh giỏi trong lớp,nhưng so với bạn cũ thì em vẫn chả là gì. khoảng 2 tháng trở lại đây, khả năng của em chưa cao lên được bao nhiêu , hầu như dậm chân tại chỗ

Đó là cái cảm nhận của em mà thôi. Thiệt ra thì khi tiếp xúc với những người mà ta hiếm gặp thì tư duy của ta sẽ tự vẽ ra con người họ theo những gì ta có trong kinh nghiệm (giống như bị ăn cướp mà không thấy mặt tên ăn cướp thì ta thường sẽ hình dung mặt hắn như mặt những tên cướp mà ta đã biết qua sách báo hay truyền hình) . Nên cái cay cú đó rất không đâu và có thể là đuổi hình bắt bóng không chừng.

Trước hết nên ganh với những người kém hơn mình. Chừng nào thấy vượt hẳn họ rồi thì ganh với những người hơn một chút. Giống như leo lên một vách đá cao thì phải bám vào từng gờ thấp mà leo lên chứ không thể một lần mà leo luôn tới đỉnh. Việc ấy chẳng những không thể mà còn làm quyết tâm của mình bị chùn nhụt đi.
 
P

phamminhkhoi

Òa, làm sao để thay đổi 1 thói quen ạ ? Em đi học sáng, nằm ngủ cả buổi chiều, đến tối rất sớm đã lại buồn ngủ. Vì ngủ chiều nên tối em phải học khuya. Em mún cân = lại thì nên làm chi ?

Em có tính cãi bướng , biết mình sai mà vẫn cố,sau đó 1 phần ngại 1 phần vẫn nghĩ mình đúng không chịu xin lỗi . Nhiều lần êm xuôi nhưng cũng vài lần em mất nhiều thứ

E nghiện face. Đã thử bỏ nhưg hox đc. Làm sao đây?

Những cái này trước hết đều phải do mình quyết tâm. Muốn thay đổi được tính cách thì phải thay đổi những việc nhỏ thường ngày, vì tính cách là từ những việc đó mà ra.

Sau đó có thể xét đến những yếu tố bên ngoài. Ví dụ, hay cãi bướng, là hay cãi với mọi người, hay với chỉ ai đó vì có thể tính người mình hay cãi khó chịu. Nghiện onl thì tránh xa cái máy tính ra, không thích ngủ chiều thì nên tìm gì đó làm chứ đừng cho mình ngồi không...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom