P
anh ơi, cho em hỏi một số câu, mong anh giúp em nha
hiện tại em thấy em...hơi lười, dường như thấy bạn bè làm việc, ví dụ như một số ng bạn( em biết trên mạng), bảo bạn ấy đi làm thêm, sống tự lập hoàn toàn, em thấy em cũng muốn đi làm, muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống như bạn ấy, thấy người khác học, em cũng muốn học, nhưng đến khi bắt tay vào, thì em lại gặp khó khăn, lại thấy nản, nói chung là cứ...dở chừng chừng ấy, có vẻ nhưng ko cái gì ra hồn
khi em nói lên suy nghĩ của em, thường mọi người hay nói rằng: "cậu thì làm được cái gì chứ?"
nghe câu nói đó của họ, em dường như mất hết cả hi vọng luôn
bình thường em hơi khờ khạo, nên em muốn thử làm cái gì đó, thay đổi bản thân mình
như vậy có là xa vời ko ạ? chắc người từng trải nhiều sẽ nghĩ em viển vông và thích thể hiện, và thực sự thì đối với một vài người đúng là họ nghĩ về em như thế >"<
em có cảm giác như trong khi mọi người chuyển động ko ngừng, thì em đang đứng yên
- Ngừng so sánh mình với người khác.
- Thử dành một buổi để tìm ra thế mạnh của mình.
- Nhớ là khờ khạo cũng là một thế mạnh nếu ta biết phát huy (VD: sẽ có nhìu người thành tâm giúp đỡ mình, ít người cảnh giác hơn v...v...).
- Cuối cùng, bản thân mình, nghĩa là có trong đó cả những gì mình không vừa lòng. Nên chấp nhận để biết cách phát huy, cải thiện nó. Nếu phủ nhận nó nghĩa là phủ nhận mình. Mình mà còn phủ nhận mình thì làm sao mà tự tin được ?
theo bạn bè nhận xét, thì em vui tính và hòa đồng. Bản thân em, thấy mình cũng có nhiều bạn, và mọi người luôn quan tâm, yêu quý em. Nhưng ko hiểu sao, trong lòng em luôn cảm thấy cô đơn, trống vắng...dường như ko thể tin tưởng một cách hoàn toàn, ngoài mặt thì em vẫn vui vẻ, vẫn thân thiện, và chia sẻ với họ. Nhưng khi đến lượt em, thì em lại rụt rè và thu mình, những lúc em tâm sự với bạn em, em nửa muốn nói hết trong lòng em cho nhẹ nhõm, nửa lại muốn giấu nó đi, thực sự em cũng ko hiểu em bị sao nữa
nhiều lúc, em lại tự hỏi, em có thực sự tốt với bạn em chưa, em có hài lòng và ko hối tiếc về những việc em làm ko...nhưng ko có câu trả lời thỏa đáng
bạn girltoanpro ơi theo mình thấy thì bạn nên chọn môn nào mình thích thì cứ theo.
Còn mấy môn phụ á, đọc trong quyển tôi tài giỏi bạn cũng thế đấy Adam Khoo chỉ rất rõ ràng ^_________________^
Nhiều học sinh mắc sai lầm rằng (hem biết có phải giống bạn hem), họ đọc được những phương pháp nào đó, thấy nó hay và nghĩ rằng phương pháp đó phù hợp cho mình, cứ làm như thế là đúng đường. Kỳ thực điều này là sai ^_______^ .
Rất dễ để thấy rằng. các khóa học thành công mọc lên như nấm, nhưng khi chỉ cho 100 người làm việc cùng theo một phương pháp, thông thường chỉ một phần nhỏ trong số họ thành công mà thui, không phải tất cả. Kì dzậy ta ? Vì lý do gì tui sẽ nói dưới đây.
Êỳ, vấn đề là chi ? Vấn đề ở chỗ là, mỗi người có một cá tính, một tư duy, một cảm xúc khác nhau. Ví dụ, cùng là một buổi thuyết trình, nhưng có người phải hò hét, làm điệu bộ thật rộn ràng mới thu hút được sự chú ý, nhưng cũng có người, họ chỉ cần nói tà tà, điềm tĩnh, là cũng có thể thu hút được người nghe rùi. Vấn đề chính ở chỗ đó. Vậy thì đâu là cách thuyết trình tốt ? Hò hét điệu bộ hay là thâm trầm hàm súc ?
Trong cuộc sống cũng thế. Có người, cứ để mặc họ thì họ sẽ hỉu chuyện. Có người phải mắng vào mặt họ mới hỉu chuyện. mà cũng có người nói chuyện nhẹ nhàng thì họ sẽ hiểu. Vì thế tâm lý học nghiên cứu sâu vào bản chất vấn đề, chứ không nghiên cứu phương pháp.
Là vậy, dù có nền tảng giống nhau, nhưng mỗi con người có cá tính của riêng mình. Sống và tư duy cho phù hợp với cá tính của mình thì tốt hơn là ép mình đi theo cách không hợp. Nếu trời cho mình một lý luận và lý trí sắc bén, thì lý luận và lý trí là nền tảng cho tư duy của mình. Nếu trời cho mình tình cảm, thì yêu thương là sức mạnh của mình. Nếu như mình có khiếu giao tiếp thì giao tiếp là thế mạnh của mình. Nếu như mình ngồi một mình tính toán tốt hơn thì ngồi một mình lại là thế mạnh của mình.
Tiếng Anh có câu cửa miệng: Be Yourself ! Tức là sao ? Tức là hãy là chính mình, sống với vốn liếng và bản tính trời cho, phát triển nó theo hướng thích hợp nhất ^__^
Em chưa từng có ước mơ, em chưa từng biết em thích môn gì, muốn làm nghề gì, định hướng đời em ra sao. Chỉ đơn giản là trong mắt mẹ em, em là đứa thiệt thòi [nếu ko muốn nói là "đáng thương"] nên bà lo toan hết mọi thứ về em. Cấp 2, mẹ bảo em học lệch đi, tập trung môn toán. Lên cấp 3, học xuống dốc - mẹ cố níu lại, nói em đi học thêm đủ thứ. Sáng 5h30 em đi học [giờ em ở nhà rồi, cách trường mấy cây số - em đi bộ, vừa đi vừa học thuộc ], trưa 11h30 kém em về tới nhà, học 5 tiết ... Chiều 12h30 em đi tiếp ... khoảng 9h30 tối về nhà. Em học miết, mãi ... mà vẫn ngu. Chả hiểu nữa ... nhiều khi thấy mẹ run run, gồng tay chở em đi học ban đêm về ... em thấy ... .... híc. Bạn em, ko học thêm mà vẫn giỏi. Em điên quá. Chỉ mong học xong 3 năm cấp 3, em đậu đh như ý mẹ rồi học lẹ ... cho mẹ đỡ khổ.
Khóc hay cười không phải là bản tính của mình. Đó chỉ là những phản xạ của tâm hồn mình trước cuộc sống bên ngoài. Nếu mún làm chủ nó phải làm chủ được tâm hồn mình, mà trước tiên phải hiểu mình.
Mún hiểu mình phải làm sao, hàng ngày, trước khi đi ngủ hãy tự hỏi mình rằng: Hôm nay mình làm những gì, mình muốn chi, mình mơ ước điều gì, mình có tức giận với ai không, mình có nợ nần ai điều gì không, mình thích ai, mình ghét ai, mình trông thấy điều gì ....... ? Đó là cách tập luyện để hiểu mình, để nắm bắt và kiểm soát được tâm tính của mình.
Tất nhiên người hay xúc động thì vẫn sẽ xúc động, nhưng khi tiết chế được tâm trạng của mình rùi thì ta sẽ tự kiểm soát được mình, hem làm theo bản năng nữa, mà sẽ hướng suy nghĩ của mình về phía tích cực hơn.
Hơn nữa nó cũng hem phải là khuyết điểm. Nhìu người cũng mún được đa cảm vầy lắm mà họ đâu có làm được ?
Xinh đẹp, duyên dáng, v...v..... chỉ là một phần rất nhỏ trong một tỉ tỉ những yếu tố để tạo nên thành công và hạnh phúc mà thui. Nhiều diễn giả nổi tiếng, họ đâu có xinh đẹp, đâu có duyên dáng (thậm chí xấu xí) mà vẫn thu hút được rất nhìu người. Ngược lại, thiếu gì hoa hậu, người mẫu xinh đẹp rùi đi mông má lại, còn photoshop đủ đường mà cũng chẳng ai quan tâm.
Nếu mình đa cảm, nhạy cảm thì chính cái đa cảm đó là thế mạnh của mình (ví dụ làm nghệ thuật, mang niềm vui đến với người khác, dễ đoán trước được hành động của đối phương v...v.....). Có điều sử dụng nó hay là oán thán bản thân, than thân trách phận, mạnh mẽ hay yếu đuối đó là việc của mình thui, do tư duy, cách nhìn nhận của mình mà ra, chẳng phải do những điểm yếu của mình hay một thứ gì khác hết.
Em chưa từng có ước mơ - đam mê thứ gì hết thì phải. Từ nhỏ tới giờ, em sống và làm mọi thứ theo ý mẹ em - con đường mẹ chọn. Cho đến năm lớp 7, em yêu 1 người. Cả 2 đều chung 1 ước mơ " lớn sẽ lấy nhau, sinh 1 đứa con, cùng làm trong ngân hàng". Nhưng sau khi chia tay ... dù vẫn còn ước mơ đó trong em nhưng em nghĩ mọi thứ chấp dứt rồi. Người đó buông tay em, em mất - mọi thứ chấm hết. Em ngừng mơ ... chỉ là lâu lâu nghĩ - nhớ tới rồi nghẹn thôi :'). Giờ em vẫn thế ... vẫn theo đuổi ước mơ của mẹ - 1 công việc trong ngân hàng. Chỉ thế thôi ... em nghĩ thế là đủ :'DMún thành công, mình phải biết phát huy thế mạnh của mình, không thể bắt chước thế mạnh của người khác. Trời phú cho mình một tình cảm "nhạy" hơn bình thường thì cảm xúc chính là nền tảng cho tư duy của mình. Không nhất thiết cứ phải tính đâu trúng đó mới là tốt
Ví dụ trong giới ca sĩ , nhìu người có thể hát giọng nam thấp rất hay, nhưng vì bắt chước thời đại, chạy theo người khác nên tập tành hát giọng nam cao, cuối cùng bị ném đá tơi tả. Mình cũng thế, nếu cứ đi theo đuổi thế mạnh không phải của mình thì thành công chả đến được (dùng sở đoản làm sở trường thì sao mà làm tốt ? Hơn nữa, theo đuổi cái mình không có đam mê thì chẳng khác nào bắt người ghét mắm tôm ngày nào cũng ăn bún đậu) chỉ tổ chuốc thêm street, mệt mỏi vào mình.
Việc này nên thuyết phục mẹ, thuyết phục ra sao thì tui đã nói ở trên một lần, hoặc đọc ở đây .
Nếu em làm cái gì mà có thể làm đến quên ăn quên ngủ, thì đó là đam mê (trừ ăn và ngủ ra). Nếu em có thể thức khuya lắc để viết xong một bài báo, thì viết lách là đam mê, có thể bỏ cả ăn để thiết kế một bức ánh, thì design là đam mê, có thể online liên tục thì các công việc trên mạng là đam mê. Nếu không biết đâu là đam mê, hãy làm thứ mình ít ghét nhất, và dần tạo đam mê cho mình từ đó.
Xác định đam mê và định hướng thì không khó. Vấn đề là ta có đủ can đảm, nghị lực để theo đuổi nó không thui !
Nhưng nhiều khi em không kiềm chế được, bộc lộ cảm xúc một cách ... quá so với mọi người. Nhiều người không hiểu ... bảo em giả tạo. Còn người khác, bảo em con nít. Mà vì quá cảm xúc thế này, nên em dễ bị suy nghĩ nhảm :'|.
Từ nhỏ tới giờ, em sống và làm mọi thứ theo ý mẹ em - con đường mẹ chọn. Cho đến năm lớp 7, em yêu 1 người. Cả 2 đều chung 1 ước mơ " lớn sẽ lấy nhau, sinh 1 đứa con, cùng làm trong ngân hàng". Nhưng sau khi chia tay ... dù vẫn còn ước mơ đó trong em nhưng em nghĩ mọi thứ chấp dứt rồi. Người đó buông tay em, em mất - mọi thứ chấm hết. Em ngừng mơ ... chỉ là lâu lâu nghĩ - nhớ tới rồi nghẹn thôi :'). Giờ em vẫn thế ... vẫn theo đuổi ước mơ của mẹ - 1 công việc trong ngân hàng. Chỉ thế thôi ... em nghĩ thế là đủ :'D
bạn ơi, bạn cảm thấy đôi khi quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại mà bạn đang phải đổi diện, có quá nhiều chuyện xảy đến với bạn, gia đình, tình cảm. bạn sắp tự kỉ rồi, giúp bạn với
1. Có cái nhìn tích cực.
2. Sống cho hôm nay.
3. Hãy suy nghĩ đơn giản.
4. Cho đi nhiều hơn
5. Mong muốn ít đi.
chỉ tin vào chính mình thôi em ạanh ơi, cho em hỏi một số câu, mong anh giúp em nha
hiện tại em thấy em...hơi lười, dường như thấy bạn bè làm việc, ví dụ như một số ng bạn( em biết trên mạng), bảo bạn ấy đi làm thêm, sống tự lập hoàn toàn, em thấy em cũng muốn đi làm, muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống như bạn ấy, thấy người khác học, em cũng muốn học, nhưng đến khi bắt tay vào, thì em lại gặp khó khăn, lại thấy nản, nói chung là cứ...dở chừng chừng ấy, có vẻ nhưng ko cái gì ra hồn
khi em nói lên suy nghĩ của em, thường mọi người hay nói rằng: "cậu thì làm được cái gì chứ?"
nghe câu nói đó của họ, em dường như mất hết cả hi vọng luôn
bình thường em hơi khờ khạo, nên em muốn thử làm cái gì đó, thay đổi bản thân mình
như vậy có là xa vời ko ạ? chắc người từng trải nhiều sẽ nghĩ em viển vông và thích thể hiện, và thực sự thì đối với một vài người đúng là họ nghĩ về em như thế >"<
em có cảm giác như trong khi mọi người chuyển động ko ngừng, thì em đang đứng yên
cho em hỏi thêm câu nữa:">
câu này em thấy nó hơi...:|
theo bạn bè nhận xét, thì em vui tính và hòa đồng. Bản thân em, thấy mình cũng có nhiều bạn, và mọi người luôn quan tâm, yêu quý em. Nhưng ko hiểu sao, trong lòng em luôn cảm thấy cô đơn, trống vắng...dường như ko thể tin tưởng một cách hoàn toàn, ngoài mặt thì em vẫn vui vẻ, vẫn thân thiện, và chia sẻ với họ. Nhưng khi đến lượt em, thì em lại rụt rè và thu mình, những lúc em tâm sự với bạn em, em nửa muốn nói hết trong lòng em cho nhẹ nhõm, nửa lại muốn giấu nó đi, thực sự em cũng ko hiểu em bị sao nữa
nhiều lúc, em lại tự hỏi, em có thực sự tốt với bạn em chưa, em có hài lòng và ko hối tiếc về những việc em làm ko...nhưng ko có câu trả lời thỏa đáng
mong rằng anh sẽ giúp em giải đáp nhừng thắc mắc này ạ
hiện tại trong đầu em đang rối linh tinh beng lên rồi, hic
p/s: chúc anh và mọi ng luôn vui vẻ ạ:x