Phòng tư vấn Hocmai.vn

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

<------- Lâu nay có tìm hiểu về tâm lý và cuộc sống. Giờ mún lấy ra đem xài (tất nhiên còn một vài lý do nữa).

Các thành viên Hocmai.vn có vấn đề gì trong cuộc sống, học tập, tình cảm v...v..... thì pm topic này , tui tư vấn cho.
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro2

Lâu rồi mới thấy anh Khôi :"D
Chào hỏi xong rồi, em nhờ tư vấn xíu nhé!

_Bạn bè: Em thấy em đang ra rìa, cảm thấy không ai lắng nghe, thấy mệt. Cũng không rõ cảm giác lắm. Em thấy cảm giác "buồn" - đơn giản thế thôi. Có lẽ, em cần 1 tình bạn chân thành hơn là giống lâu nay, kết "bè" nhiều hơn kết "bạn" anh nhỉ?

_Học tập: Dù đã cố hết sức, em học rất nhiều. Em thấy choáng. Nhưng không hiểu sao em điểm vẫn rất thấp. Em không hiểu nổi nữa ... bế tắc lắm. Em làm sao đây?

_Chuyện con nít ^^: Người mà lâu nay em vẫn còn tình cảm, dù chia tay hơn 1 năm rưỡi đó. Người ta bảo có người yêu mới rồi. Em biết chuyện đó, buồn ... khóc cũng nhiều. Xong tự bảo lòng phải cố lên, sẽ nhớ - coi như kỉ niệm. Nhưng em không làm thế được ... em điên mất. Cứ khi nào 1 mình, cô đơn - em lại không kiềm chế được. Lại bấm sdt người ta ra gọi. Lần nào cố sim của em [ cái số người ta biết ] thì người ta không nghe máy. Em lại khóc. Còn lần nào [ vô tình thôi] em dùng sim mà người ta không biết số. Người ta nghe máy, nghe được tiếng, em giật mình ... cúp máy rồi ôm gối khóc tiếp. Em phải làm sao đây ... em mệt mỏi lắm. Em điên lắm ... đã làm 1 việc rất xấu xa. Đó là addnick 1 đứa con gái - cái người mà theo em cảm nhận thì trên zing, người ta chỉ nói chuyện với đứa con gái ấy. Em nghĩ họ là 1 cặp, nên nói chuyện với người con gái ấy. Nhưng người đó, bảo với em là từng đơn phương thích người yêu cũ của em, chứ họ chưa bao giờ thành cặp - đó chỉ là quá khứ. Còn việc n.yêu cũ của em có bạn gái chưa thì bạn ý không biết nhưng bạn ý nghĩ là không - ở góc nhìn của đứa em thấy người anh như thế. Em có phải sai rồi khi nói chuyện với bạn nữ ấy không? Có phải em làm như thế là đã xấu xa, thấp hèm, tầm thường lắm không ... em cảm thấy như mình không còn lòng tự trọng nữa đó .... em thất vọng cho chính bản thân em quá.


Em không biết anh có thể dành cho em những lời khuyên thật sự em cần nhất bây giờ, nhưng em tin nếu anh khuyên thì cũng là những lời chân thành. Hơn nữa, em không biết anh có giúp gì được không nhưng em cảm thấy nói ra hết ở đây, em cũng đỡ buồn rồi. Cảm ơn anh nhé ^^~
 
P

phamminhkhoi

Bạn bè: Em thấy em đang ra rìa, cảm thấy không ai lắng nghe, thấy mệt. Cũng không rõ cảm giác lắm. Em thấy cảm giác "buồn" - đơn giản thế thôi. Có lẽ, em cần 1 tình bạn chân thành hơn là giống lâu nay, kết "bè" nhiều hơn kết "bạn" anh nhỉ?

+ Đầu tiên, nghĩ đến người khác nhìu hơn nghĩ đến mình thì sẽ hết buồn.
+ Thứ hai, muốn có tình bạn chân thành cần có điều j ? (1) là người nói nói ra những gì mình muốn nói (2) là người nghe chịu lắng nghe những gì người nói nói. Vậy thì nên hỏi mình rằng:

- Mình đã thực sự nói ra những điều sâu kín trong lòng mình chưa, hay là màu mè, ra vẻ, làm bộ làm tịch ?
- Mình có thực sự lắng nghe người khác bằng tấm lòng, hay là lắng nghe hời hợt bằng tai ?


Dù đã cố hết sức, em học rất nhiều. Em thấy choáng. Nhưng không hiểu sao em điểm vẫn rất thấp. Em không hiểu nổi nữa ... bế tắc lắm. Em làm sao đây?

Mún hết bóng tối,sợ tối thì mình phải tự lấy nến mà thắp. Tương tự, mún hết điểm kém, hết bế tắc, thì mình phải chăm lên, tích cực lên, không thể ngồi một chỗ mà xua điểm kém đi được.
Cách thì có rất nhìu, có người thì đọc - chép là họ sẽ giỏi. Có người phải có người kèm họ mới giỏi. Có người phải lập plan đủ thử họ mới giỏi. v...v..... Tùy theo tính cách của mình mà chọn một phương pháp phù hợp thui ah.


Người mà lâu nay em vẫn còn tình cảm, dù chia tay hơn 1 năm rưỡi đó. Người ta bảo có người yêu mới rồi. Em biết chuyện đó, buồn ... khóc cũng nhiều. Xong tự bảo lòng phải cố lên, sẽ nhớ - coi như kỉ niệm. Nhưng em không làm thế được ... em điên mất. Cứ khi nào 1 mình, cô đơn - em lại không kiềm chế được. Lại bấm sdt người ta ra gọi. Lần nào cố sim của em [ cái số người ta biết ] thì người ta không nghe máy. Em lại khóc. Còn lần nào [ vô tình thôi] em dùng sim mà người ta không biết số. Người ta nghe máy, nghe được tiếng, em giật mình ... cúp máy rồi ôm gối khóc tiếp. Em phải làm sao đây ... em mệt mỏi lắm. Em điên lắm ... đã làm 1 việc rất xấu xa. Đó là addnick 1 đứa con gái - cái người mà theo em cảm nhận thì trên zing, người ta chỉ nói chuyện với đứa con gái ấy. Em nghĩ họ là 1 cặp, nên nói chuyện với người con gái ấy. Nhưng người đó, bảo với em là từng đơn phương thích người yêu cũ của em, chứ họ chưa bao giờ thành cặp - đó chỉ là quá khứ. Còn việc n.yêu cũ của em có bạn gái chưa thì bạn ý không biết nhưng bạn ý nghĩ là không - ở góc nhìn của đứa em thấy người anh như thế. Em có phải sai rồi khi nói chuyện với bạn nữ ấy không? Có phải em làm như thế là đã xấu xa, thấp hèm, tầm thường lắm không ... em cảm thấy như mình không còn lòng tự trọng nữa đó .... em thất vọng cho chính bản thân em quá.
1. Ly nước đổ đi rùi lấy lại được hem ? Vậy than khóc có ích gì.
2. Một đứa trẻ trước khi có kẹo thì vui vẻ, được người ta cho kẹo thì sung sướng, đến lúc người ta lấy mất cây kẹo của mình thì khóc----> Nếu lúc mất kẹo cũng coi như là lúc chưa có kẹo thì có gì mà phải khóc.
Hơn nữa, cuộc sống luôn thay đổi và đó là sự thật. Mang lo nghĩ, nuối tiếc trong người chẳng có ích chi cả, chỉ tổ làm cho ta không nhìn ra được những cơ hội mới mà thui. Người khôn ngoan là người biết bỏ đi đúng lúc, ngay khi vừa vấp ngã. Vì một khi đã vấp ngã, thì tự nhiên cái tôi sẽ bị thổi phồng lên, và ta phản đòn lại. Nhưng khi đó càng đánh càng đánh càng bị ăn đòn đau.

Lời khuyên là:
+ Hem đọc lại tin nhắn, số điện thoại, hay những cái gì thuộc về người cũ nữa.
+ Người ta nói: "Dặn lòng cố nhớ để mà quên"..Câu này ai cũng hỉu nhưng hỉu sai gần hết. Nó có ý nghĩa rằng: Hãy cố nhớ một cái B để mà quên cái A. Hãy kím một việc B gì đó để làm thì tự sẽ quên được A. Ví dụ: Chơi thể thao, tham gia hoạt động xã hội v...v....
+ Rèn luyện từ tâm mình: Mình mún quên được trước tiên phải bỏ đi được gánh nặng trong tâm mình. Hãy thông cảm và tha thứ cho 2 người kia, coi đó là những việc hết sức bình thường. Hòn đá vô tri còn có lúc mòn, nữa là con người có cảm xúc, biết vui buồn ghét giận.
 
N

nhoklokbok

chào bạn, thật ra tâm sự thì nhiều điều muốn nói lắm, nhưng nhiều quá chả biết nói từ đâu, mà lỗi lại chỉ ở mình nên mình chắc phải tự kiểm điểm dần. Mình bon chen 1 chút về câu hỏi của Gơn và về câu trả lời của bạn:)


vì mình cũng ở trong hoàn cảnh của Gơn, buồn hơn mà mình còn cố chấp hơn thế, ko phải 1 năm rưỡi mà gấp 3 lần thế kia, mình nghĩ con gái thường nặng lòng quá, thực ra thì tùy người và tùy hoàn cảnh để đối mặt, mình thực sự ko muốn nhớ gì cả, thật đấy, mệt mỏi lắm, nhưng cứ như nó ăn sâu trong tâm trí, 1 phản xạ không điều kiện. Mình không cố quên nữa vì cố mãi ko đk, ko khóc nữa vì khóc mãi rồi, chỉ là vô cảm với xung quanh, cười thế nhưng lòng nặng trĩu. Nhiều lúc tâm sự với bạn bè mà nó nghe hoài tội nó, thế là im lặng vậy:) tự chịu, cứ nghĩ để thời gian qua đi, nhưng qua mãi rồi, nản quá....nhiều lúc bất chợt search tên 1 người trên gg đọc bài báo về họ, thấy ảnh ai đó thấp thoáng trong 1 cuộc chơi, hay cứ cầm đt bấm số 1 người mà ko dám bấm phím gọi,,,,,đôi khi nghĩ mình cũng chả bình thường là bao:p
tiện đường thì kể lể vậy, rồi mọi chuyện cũng qua đi thôi.........mong là....thời gian sẽ xóa đi tất cả!
chúc pic đông khách nhá:x
 
T

thanhthaoupemy1013

trích ( Học tập: Dù đã cố hết sức, em học rất nhiều. Em thấy choáng. Nhưng không hiểu sao em điểm vẫn rất thấp. Em không hiểu nổi nữa ... bế tắc lắm. Em làm sao đây? )
Tớ cũng giống cậu vậy nhưng nhờ đọc mấy quyển sách này tớ mới ngộ nhận ra là thế:
sách: tại sao lại chần chừ?
tại sao phải hành động?
tôi tài giỏi bạn cũng thế (nên đọc hết 2 cuốn kia trước nếu cậu đã có sẵn tự tin. Còn nếu cậu chưa thể nói "không gì là không thể" thì đọc cuốn này & cuốn "những nguyên tắc thành công của jackcanfiel)
Còn về chuyện tình cảm thì xin thôi tuy tớ đã học phần triết học về tình yêu là gì nhưng nó vẫn luôn là đề tài muôn thuở do mỗi người quan niệm khác nhau. Trước tiên cậu nên đọc thêm quyển "tự khẳng định bản thân" của Lưu Dung .
Rồi hãy chăm lo cho gia đình, đừng mãi theo đuổi ~ thứ tình cảm đó, nên so sánh "cậu ta" & những gì người khác làm cho mình (trước tiên là người đã sinh thành cậu, quay về lịch sử với bao cuộc chiến đẫm máu,.....), bao người bất hạnh...
kể ko hết chẳng lẽ hô ko đáng được giúp đỡ quan tâm.
À còn mấy cuốn sách đó cậu nên đọc y nha vì tớ chọn lọc kĩ lắm rồi không nên bỏ qua, hơi đắt tiền cậu có thể vào thư viện ở trường hoặc đọc trên mạng...
tặng cậu mấy câu nè: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Tình yêu là thứ quí giá, hãy trao đúng chỗ.

cố lên nha bạn. Á! hình ở trên dễ thương ghê phải cậu ko chỉ tớ giảm cân với ^__________________^
 
P

phamminhkhoi

vì mình cũng ở trong hoàn cảnh của Gơn, buồn hơn mà mình còn cố chấp hơn thế, ko phải 1 năm rưỡi mà gấp 3 lần thế kia, mình nghĩ con gái thường nặng lòng quá, thực ra thì tùy người và tùy hoàn cảnh để đối mặt, mình thực sự ko muốn nhớ gì cả, thật đấy, mệt mỏi lắm, nhưng cứ như nó ăn sâu trong tâm trí, 1 phản xạ không điều kiện. Mình không cố quên nữa vì cố mãi ko đk, ko khóc nữa vì khóc mãi rồi, chỉ là vô cảm với xung quanh, cười thế nhưng lòng nặng trĩu. Nhiều lúc tâm sự với bạn bè mà nó nghe hoài tội nó, thế là im lặng vậy tự chịu, cứ nghĩ để thời gian qua đi, nhưng qua mãi rồi, nản quá....nhiều lúc bất chợt search tên 1 người trên gg đọc bài báo về họ, thấy ảnh ai đó thấp thoáng trong 1 cuộc chơi, hay cứ cầm đt bấm số 1 người mà ko dám bấm phím gọi,,,,,đôi khi nghĩ mình cũng chả bình thường là bao

Tất nhiên là để quên một điều gì đó, cũng như làm bất cứ thứ gì khác, cần phải quyết tâm và kiên trì, Không thể nói nên quên, quên mới tốt là quên được.

Trước hết, lòng mình phải muốn quên. Có muốn quên thì mới quên được.

Muốn quên không phải nôn nóng tống khứ những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Đấy là những phản ứng hết sức tiêu cực và thường chỉ làm cho tâm lý của ta bị ức chế. Quên ở đây, tức nhận ra rằng cuộc sống thay đổi, con người cũng luôn luôn thay đổi, mình mất cái này thì được cái khác. Hãy sống trong hiện tại không việc gì phải ôm ấp những hình ảnh ấy trong đầu cả.

Thứ nhì, quên không phải là tránh né. Theo luật hấp dẫn với tâm lý con người, bạn càng nghĩ rằng: "Mình không được làm điều gì" thì điều đó càng ăn sâu vào não bộ của bạn (Ví dụ bạn càng nói:"Mình không được lười" thì bạn sẽ càng lười, "Mình không được xả rác" thì bạn sẽ càng nhớ đến việc xả rác v....v......). Thay vì né tránh, thấy số là chặn máy, thấy hình là next, hãy cứ nghe máy, xem hình bình thường. Dĩ nhiên là bạn không thể bình tĩnh ngay, nhưng về lâu dài tâm lý của bạn sẽ thích nghi với những việc đó, và không còn những cảm xúc buồn giận nữa.

Thứ ba, không phải điều gì cũng có thể quên được. Ví dụ một người có ấn tượng quá sâu nặng với bạn, thì dù bạn có làm gì đi nữa cũng không thể xóa được hoàn toàn hình ảnh của họ ra khỏi trí nhớ. Khi đó phải làm việc gì đó, hay tìm một hoạt động gì đó có ích để chèn vào. Khi đó bộ não của bạn sẽ có nhiều hơn những việc để quan tâm và không lục lọi lại những ký ức cũ.


P/S: Bạn nào muốn biết nhìu hơn về vấn đề "Làm thế nào để quên", hoặc có câu chưa được giải đáp thì vô đọc bài này của tui để thảo luận típ. Nhường topic lại cho các vấn đề khác cần được gỡ rối hen ^_______^
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro2

trích ( Học tập: Dù đã cố hết sức, em học rất nhiều. Em thấy choáng. Nhưng không hiểu sao em điểm vẫn rất thấp. Em không hiểu nổi nữa ... bế tắc lắm. Em làm sao đây? )
Tớ cũng giống cậu vậy nhưng nhờ đọc mấy quyển sách này tớ mới ngộ nhận ra là thế:
sách: tại sao lại chần chừ?
tại sao phải hành động?
tôi tài giỏi bạn cũng thế (nên đọc hết 2 cuốn kia trước nếu cậu đã có sẵn tự tin. Còn nếu cậu chưa thể nói "không gì là không thể" thì đọc cuốn này & cuốn "những nguyên tắc thành công của jackcanfiel)
Còn về chuyện tình cảm thì xin thôi tuy tớ đã học phần triết học về tình yêu là gì nhưng nó vẫn luôn là đề tài muôn thuở do mỗi người quan niệm khác nhau. Trước tiên cậu nên đọc thêm quyển "tự khẳng định bản thân" của Lưu Dung .
Rồi hãy chăm lo cho gia đình, đừng mãi theo đuổi ~ thứ tình cảm đó, nên so sánh "cậu ta" & những gì người khác làm cho mình (trước tiên là người đã sinh thành cậu, quay về lịch sử với bao cuộc chiến đẫm máu,.....), bao người bất hạnh...
kể ko hết chẳng lẽ hô ko đáng được giúp đỡ quan tâm.
À còn mấy cuốn sách đó cậu nên đọc y nha vì tớ chọn lọc kĩ lắm rồi không nên bỏ qua, hơi đắt tiền cậu có thể vào thư viện ở trường hoặc đọc trên mạng...
tặng cậu mấy câu nè: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Tình yêu là thứ quí giá, hãy trao đúng chỗ.

cố lên nha bạn. Á! hình ở trên dễ thương ghê phải cậu ko chỉ tớ giảm cân với ^__________________^

Hì, cảm ơn nhé.
Tớ vẫn biết phải quên, đã cố quên rồi. Thay thế bằng người khác. Nhưng lúc bên người khác, bất cứ 1 việc gì cũng khiến tớ nhớ tới người cũ. Vì quá nhiều kỉ niệm cũng nên ... Nhưng thôi. Tớ sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, khác bây giờ. Bây giờ lo học đã. Khi nào nhớ người ta, tớ sẽ làm bài tập :"D. Còn bạn bè thì sẽ hoà đồng vs mọi người - " sống chậm lại, nghĩ khác đi .... yêu thương nhiều hơn". Tớ nghĩ ai cũng sẽ chân thành nếu tớ chân thành ^^~

Hình nào cậu? Hình tớ trong album đó. Tớ chưa bao giờ giảm béo, mẹ bảo vậy được rồi. Ít đi nắng là được. Với lại tớ không để ý lắm, béo cũng dễ thương mà. Cô dạy sinh bảo giảm béo ko tốt đâu. Con gái đang dậy thì mà giảm béo thì chỉ được vòng 2, còn vòng 1-3 không phát triển, trí não cũng kém, ... đủ thứ. Tốt nhất nên tập thể dục điều độ, ăn nhiều rau hơn thôi. Hì.

Làm sao dễ học thuộc bài mấy môn phụ ạ? Em thi đh khối a, có nên học mấy môn khối c không?
 
H

helldemon

Anh Khôi ơi ! Em có chuyện cũng đang đau đầu ko biết làm thế nào !

Trong lớp em có một thằng bạn - học tệ, quậy, và rất không được lòng mọi người. Nó rất hư hỏng, không chịu học hành, thái độ thì rất dễ ăn đòn, nó còn tự xăm lên tay,... Nó chơi với em "thân" hơn những đứa con gái khác. Chỉ là "thân" hơn chứ không thân lắm. Em cảm thấy dù nó đang rất tệ nhưng bản chất nó không xấu. Em muốn giúp nó nhưng bạn em lại không ủng hộ. Bạn bè hình như ai cũng ác cảm với nó.
Em thật sự muốn giúp nó làm lại nhưng em thấy khó quá. Những ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, nhiều khi làm ảnh hưởng đến việc học tập của em .
Nếu em giúp nó, em lại gặp phải rất nhìu sự chống đối từ đám bạn thân.
Em thật sự không biết phải làm gì mới đúng?
 
D

doigiaythuytinh

Chào hỏi *cúi đầu kính cẩn*. Em có vài chuyện, tha thiết được anh tư vấn giúp *cúi đầu cái nữa*

1. Anh có nhớ em hem ;;)

2. Em đã làm hồ sơ ĐH, gửi đi 5 trường, nhưng giờ vẫn chưa biết nên thi trường nào... Có cách gì để em xác định?

3. Định hướng của ba mẹ em là hết năm 12 (sau khi thi ĐH) sẽ cho em sang Mĩ (theo chế độ bảo lãnh - NOT du học), có ông bác bên nớ, Đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng em ko thích-ko thích sống nhà người quen nữa
. Em muốn đi Nhật. Đang cố gắng để đăng ký bên cái Đông Du. Ba mẹ nhiệt liệt phản đối !!>> What to do @@

4. Anh cho em cái ý tưởng để làm 1 cuốn lưu bút


Anh iêu góp ý ngắn gọn + dễ hiểu cho em nghe :D

<Tạm là thế ợ>
 
T

tanpopo_98

Anh Khôi! :') Con nhox đến hỏi anh ^^~ (chẳng biết còn nhớ không :'<)

Chuyện học tập, thật sự căng thẳng với em anh ạ. Như anh biết, e là con thầy cô, nên cái áp lực rất lớn. Từ trước nay, e luôn là "kiểu mẫu" cho những người khác, bạn bè dường như cũng coi em như là "No.1" luôn như thế. Nên ví như có bài kt điểm thấp hơn một người cùng lớp, thì sẽ Oh Ah lên ... :'< ... rồi chuyện sẽ được phóng đại và đến tai bố mẹ. E hiểu bố mẹ cũng phải có những áp lực rất lớn nhưng em cũng là một con người ~ và không thể hoàn hảo được. Những lần bị mắng là Càng ngày càng nhác, Học thua người ta, Xem gương .... này nọ ... E thật sự buồn. Vì có những lúc cố thật nhiều nhưng không ích lắm a ạ. E không biết làm sao cho bố mẹ hiểu, áp lực thật sự quá nặng với em. Gia đình, thầy cô, bạn bè ...

Rồi chuyện "kiểu mẫu" ^^~ Cho đến khi đã thôi làm cán sự lớp, nhưng nếu có chuyện gì đúng thì không nói, nhưng ví như có chuyện không hay lắm thì luôn bị xung quanh nhìn ngó và bảo :"Đấy, con thầy cô mà nó cũng như thế thì mình là cái gì?" rồi "Nó là con thầy cô nên lúc nào cũng được thầy cô trong trường bênh, nể bm nó". Nhưng sự thật vì cái DANH con thầy cô mà e bị thầy cô nhìn rất nhiều. :'(

 
T

thjenthantrongdem_bg

Khi cuộc sống này, mình cảm thấy k ai quan tâm tới mình, k ai hiểu mình thì nên làm thế nào anh :)
 
P

phamminhkhoi

Trong lớp em có một thằng bạn - học tệ, quậy, và rất không được lòng mọi người. Nó rất hư hỏng, không chịu học hành, thái độ thì rất dễ ăn đòn, nó còn tự xăm lên tay,... Nó chơi với em "thân" hơn những đứa con gái khác. Chỉ là "thân" hơn chứ không thân lắm. Em cảm thấy dù nó đang rất tệ nhưng bản chất nó không xấu. Em muốn giúp nó nhưng bạn em lại không ủng hộ. Bạn bè hình như ai cũng ác cảm với nó.
Em thật sự muốn giúp nó làm lại nhưng em thấy khó quá. Những ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, nhiều khi làm ảnh hưởng đến việc học tập của em .
Nếu em giúp nó, em lại gặp phải rất nhìu sự chống đối từ đám bạn thân.
Em thật sự không biết phải làm gì mới đúng?

Trước tiên, mún cảm hóa được ai đó thì phải xuất phát từ tấm lòng của mình, mình phải thực sự lo cho người đó và không bận tâm đến mình. Điều này nghe tưởng dễ ẹt đúng hem ? Nhưng thực ra là rất khó. Vì xã hội, nhà trường.... nơi nào cũng dạy con người nên thổi phồng cái tôi của mình lên. Vì thế mà khi bị chỉ trích: ta thấy tự ái. Khi bị mắng mỏ: ta thấy giận dữ. Khi thất bại: ta thấy thất vọng...Tóm lại cần phải tạm dìm cái tôi của mình xuống.

Thứ hai, cần phải hỉu người đó nữa. Hỉu như thế nào ? Hãy lắng nghe bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng cái tâm (để có được sự đồng điệu) chứ đừng lắng nghe bằng lý trí (là cái phân ra đúng, sai, phải, trái, hay, dở). Thường thì khi đối diện với một vấn đề như thế này, chúng ta hay lập tức đưa ra những lời khuyên mang tính đúng-sai (Làm thế này là không đúng, cần phải làm thế này mới đúng, cậu làm thế này là sai rùi)... Điều này không tốt chút nào, nó tạo cho cả người nói và người nghe một tâm lý tiêu cực (tất nhiên không cuộc cãi vã nào là tích cực rùi), mà điều này rõ ràng là không tốt cho việc kết bạn.

Thứ ba, những hành vi này rõ ràng là xấu. Nhưng theo luật hấp dẫn tâm lý, càng nói "Mình không được làm gì", "Cậu không được làm gì" thì điều đó càng ăn sâu vào não bộ của mình. Vì vậy, hạn chế chỉ trích (cậu không được lười biếng nữa v....v....) mà hãy khéo léo hướng người ta đến cái đúng. (hãy chăm lên !)

Em đang rơi vào một hoàn cảnh mà tâm lý học gọi là peer pressure (tạm dịch là áp lực bạn bè), tức là số đông sẽ gây ra áp lực để chúng ta hành động giống như họ. Áp lực này rất lớn nhưng nó chỉ xuất hiện ngay khi có thay đổi mà thui (ví dụ: khi một ý tưởng mới được đưa ra thì số đông sẽ bị số đông "ném đá", nhưng sau khi áp dụng một thời gian thì hem ai nói gì nữa).

Vậy phải làm thế này:

1. Hỏi han chuyện gia đình, bạn bè bạn đó, nhưng hem phải để khuyên răn hay bảo ban gì cả, và tuyệt đối không chỉ trích. Mỗi con người có hoàn cảnh riêng, đừng ép người khác vô những định kiến của mình. Khi hiểu được nguyên nhân rùi thì ta sẽ tính cách xử lý.

2. Tạm thời không nhắc gì đến chuyện này với bạn bè trong lớp, cho đến khi cảm giác "áp lực bạn bè" kết thúc. Đừng sợ việc này. Con người sợ thay đổi nhưng cũng nhanh chấp nhận, đặc biệt nếu những cố gắng của em có kết quả.

3. Gác lại cái tôi của mình. Đừng ích kỉ, đừng tự ái, có vậy mới cảm hóa được người khác.
.
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Em đã làm hồ sơ ĐH, gửi đi 5 trường, nhưng giờ vẫn chưa biết nên thi trường nào... Có cách gì để em xác định?

Đầu tiên, thấy cái gì phù hợp với đam mê của mình nhất thì làm.
Nếu có quá nhiều đam mê, thì trong những đam mê đó, cái gì lợi cho những người xung quanh nhất thì mình làm.
Nếu vẫn chưa quyết định được, cái nào dễ dàng nhất thì làm.

Và dù có học ngành gì thì cũng không nên thất vọng. Ngành nào cũng có mặt tốt, mặt xấu, tốt xấu do cái nhìn của mình và ngành nào cũng phải cố gắng mới thành công.

Định hướng của ba mẹ em là hết năm 12 (sau khi thi ĐH) sẽ cho em sang Mĩ (theo chế độ bảo lãnh - NOT du học), có ông bác bên nớ, Đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng em ko thích-ko thích sống nhà người quen nữa
. Em muốn đi Nhật. Đang cố gắng để đăng ký bên cái Đông Du. Ba mẹ nhiệt liệt phản đối !!>> What to do @@

Trước tiên, hạn chế tranh cãi khi nói chuyện với bố mẹ, vì càng tranh cãi thì càng nảy ra và góp phần "truyền tải" đến bố mẹ những cái nhìn tiêu cực (VD: Đi Mĩ cô đơn bùn chán, đi Nhật khó khăn vất vả, khó tìm việc làm v...v....). Lúc đó thì dù đi Nhật, đi Mĩ, hay ở lại mình cũng khó mà vui vẻ được. Và làm sao bố mẹ có thể yên tâm để mình đi khi toàn thấy những cái tiêu cực trong đó ?

Hãy làm phép so sánh. Nhưng không phải so sánh những cái tiêu cực (đi Mĩ phải ở với bác blah blah) mà so sánh những cái tích cực. Ở Nhật kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm ? Và ở Mĩ ? Giáo dục của Mĩ có những ưu điểm nào ? Và ở Nhật ? Từ đó chọn ra một quyết định đúng đắn.

Và hãy nhớ rằng, dù sự lựa chọn có không như mong muốn, thì đó cũng không phải địa ngục trần gian. Ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng tìm được hạnh phúc. Dù đi Mĩ hay đi Nhật thì em cũng có điều kiện hơn 90% học sinh-sinh viên Việt Nam rùi ^_______^


Túm lại nên làm những điều này:


- Lập một list các ưu điểm của Nhật và Mĩ để đưa cho bố mẹ xem, và giải thích cho bố mẹ hiểu vì sao Nhật phù hợp hơn với mình. Hãy nhớ rằng điều tối kị khi thuyết phục người khác là nói chuyện tiêu cực. (ví dụ: em nói không muốn ở với bác, bố mẹ em theo phản xạ sẽ nghĩ ngược lại là: Ở Nhật nó sống với ai, và sống thế nào ta ?...)

- Hãy thông cảm hơn cho bố mẹ, tìm hiểu xem có lý do gì khiến họ không đồng ý với em không, ngoài cảm tính chủ quan (ví dụ: tài chính). Như vậy em mới có thể có các phản ứng phù hợp.

- Và cuối cùng, dù em đi Nhật hay đi Mĩ, em đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rùi. Hãy tự chúc mừng mình, thay vì chăm chăm nhìn ngó vào những cái đáng ghét ^____^
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Chuyện học tập, thật sự căng thẳng với em anh ạ. Như anh biết, e là con thầy cô, nên cái áp lực rất lớn. Từ trước nay, e luôn là "kiểu mẫu" cho những người khác, bạn bè dường như cũng coi em như là "No.1" luôn như thế. Nên ví như có bài kt điểm thấp hơn một người cùng lớp, thì sẽ Oh Ah lên ... :'< ... rồi chuyện sẽ được phóng đại và đến tai bố mẹ. E hiểu bố mẹ cũng phải có những áp lực rất lớn nhưng em cũng là một con người ~ và không thể hoàn hảo được. Những lần bị mắng là Càng ngày càng nhác, Học thua người ta, Xem gương .... này nọ ... E thật sự buồn. Vì có những lúc cố thật nhiều nhưng không ích lắm a ạ. E không biết làm sao cho bố mẹ hiểu, áp lực thật sự quá nặng với em. Gia đình, thầy cô, bạn bè ...

Ích kỉ và ghen tuông là tính xấu chung của loài người. Bằng chứng là nếu chúng ta thấy anh A thành công và là con thủ tướng (chẳng hạn) thì dù có kiềm chế ta vẫn thấy khó chịu. Vì vậy, đừng giận, hãy tha thứ cho họ.

Vạn vật trong đen có trắng, trong xấu có tốt, chỉ là ta lựa chọn nhìn nó theo cách nào mà thui. Người ngốc ngếch thì tuy hay bị chế giễu, nhưng nếu anh ta mở lòng mình ra thì sẽ thu được sự thành tâm của người khác. Người nghèo tuy khó khăn vất vả nhưng có cái nghĩa, cái tình, là điều những người giàu có muốn có phải mất rất nhiều tiền bạc, thời gian....v....v.....

Việc là "con cô giáo" cũng thế, tự nó không mang nghĩa tốt xấu, tốt hay xấu là do cách em nhìn nó mà thui. Chẳng việc gì phải thay đổi nó cả vì điều đó chúng ta không can thiệp được, hơn nữa, đấy là một phần của mình. Chối bỏ nó tức là chối bỏ mình. Vô lý hem: Mình còn chối bỏ mình thì sao tự tin được ?

Túm lại, những việc cần làm là:

1. Coi những đàm tiếu nọ kia của bạn bè là chuyện bình thường. Con người ai chẳng vậy, có gì đáng để bụng đâu, mình cũng thế kia mà ? Và tha thứ cho họ. Hơn nữa, giúp đỡ họ hết mình dù họ nghĩ gì.

2. Thay đổi cái nhìn: thực ra, càng chối bỏ nó thì em càng khó để hòa nhập. Hơn nữa, chối bỏ nó chỉ tạo cớ cho những người nhiều chuyện đàm tiếu mà thui.
Thay đổi cái nhìn, tức là thay vì than trách những cái bất lợi (tất nhiên phải có) thì em phát huy ưu thế của việc là "con cô giáo". Ví dụ, trở thành cầu nối giữa thầy cô và bạn bè trong lớp, phản ảnh những thắc mắc, bức xúc v....v.... của bạn bè đến với cô giáo (mẹ mình). Khi mọi người nhìn ra những "tác dụng" đó, tất nhiên họ sẽ coi em như một thành viên quan trọng trong lớp rùi.
 
P

phamminhkhoi

Khi cuộc sống này, mình cảm thấy k ai quan tâm tới mình, k ai hiểu mình thì nên làm thế nào anh

Muốn người ta đối xử với mình ra sao hãy đối xử với người ta như vậy trước. Muốn người ta quan tâm đến mình, hãy thực lòng quan tâm đến họ, muốn người ta hiểu mình hãy cố để hiểu họ.

´´
 
T

tomcangxanh

Ổ mới ổ mới ;;)

Tôm có câu hỏi: Ai design cái chữ kí đấy? Ý nghĩa của nó là thể hiện sức mạnh của đoàn kết, sức mạnh cộng đồng à? Sao cả lũ "cộng đồng" đứng trơ nhìn mà ko ai bắt tay vào thực hiện thế??

Nếu nó có ý nghĩa lên tiếng về sự thờ ơ và lãnh đạm trong cuộc sống và xã hội hiện đại thì lại là vấn đề khác ;))

- Cái hình ghép đấy là đang tháo ra hay lắp vào đấy ;;)
 
N

ngoctieuthu_1994

anh khôi ơi! em có một số vấn đề mong được anh tư vấn:
1. học tập: áp lực của học sinh 12 làm em chịu không nổi: sự kỳ vọng của gia đình, niềm tin của gia đình thầy cô, bạn bè...em không biết phải đối mặt thế nào nữa...........Sau lần thi thử đại học cực kỳ kém em thấy mình cô đơn vô cùng, cảm thấy sắp mất tất cả rồi. anh ơi phải làm gì đây???
2. bạn bè: bạn ấy chỉ để lại hai tin nhắn và nói lời vĩnh biệt.............em biết ai cũng cần phải cố gắng hết mình cho kỳ thi quan trọng này, em biết bạn ấy cũng chỉ muốn tốt cho cả em và bạn ấy........nhưng anh có cảm thấy bỏ lại mình em bơ vơ trơ trụi trong lúc em đang tuyệt vọng là xấu lắm không :(( ...............dù biết phải tự đi trên đôi chân của mình nhưng mà như thế là quá độc ác với em....con trai thật là độc ác.......độc ác vô cùng :(
 
P

phamminhkhoi

Đúng là sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam rất lớn, vì thế chúng ta luôn muốn mọi người làm, suy nghĩ, ăn nói cùng một cách. Chính vì vậy mà thành ra bảo thủ, thiếu sáng tạo, cứng nhắc và chậm chạp.
Có thể có rất nhiều người, rất nhiều cái đầu, rất nhiều bàn tay, nhưng nếu mọi người có cùng một lối suy nghĩ, thì vấn đề sẽ không được giải quyết, và có thể sẽ không bao giờ được giải quyết, vì thế rất cần có sáng tạo. Đấy cũng là phương châm của diễn đàn Tư duy trẻ ;))
Tháo ra hay lắp vào thì còn tùy tình huống ah :)|
 
P

phamminhkhoi

anh khôi ơi! em có một số vấn đề mong được anh tư vấn:
1. học tập: áp lực của học sinh 12 làm em chịu không nổi: sự kỳ vọng của gia đình, niềm tin của gia đình thầy cô, bạn bè...em không biết phải đối mặt thế nào nữa...........Sau lần thi thử đại học cực kỳ kém em thấy mình cô đơn vô cùng, cảm thấy sắp mất tất cả rồi. anh ơi phải làm gì đây???
2. bạn bè: bạn ấy chỉ để lại hai tin nhắn và nói lời vĩnh biệt.............em biết ai cũng cần phải cố gắng hết mình cho kỳ thi quan trọng này, em biết bạn ấy cũng chỉ muốn tốt cho cả em và bạn ấy........nhưng anh có cảm thấy bỏ lại mình em bơ vơ trơ trụi trong lúc em đang tuyệt vọng là xấu lắm không ...............dù biết phải tự đi trên đôi chân của mình nhưng mà như thế là quá độc ác với em....con trai thật là độc ác.......độc ác vô cùng

Em đang rơi vào một trạng thái tâm lý gọi là áp lực ảo tưởng, thường xảy ra ở tuổi mới lớn, hay đơn giản khi ta bị street. Hình dung đơn giản thế này nhé: Ra đường giẫm phải một cái gai, tức thì mình không còn đi đâu được nữa, cho đến khi nhể được cái gai ra. Nghĩa là cái gai đó đã làm mình tê liệt, dù nó nhỏ xíu và nhẹ hều. Hơn nữa, trẻ con ở quê đi chân trần dậm gai cả ngày mà đâu có sao. Thế thì tại cái gai quá to hay là do mình chưa quen dậm gai vậy ?

Ví dụ nữa: Để người ta không còn nhìn thấy gì nữa, không cần đến một bức màn đen cực lớn để phủ cả mặt trời. Chỉ cần 2 hạt bụi rơi vào mắt thôi, là ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa hết.

Là sao ? Tức là vấn đề em gặp phải thực sự không phải ngọn núi. Nó như một miểng gai hay là một hạt bụi vậy. Thực ra, nó nhỏ tẹo mà thui.

Hơn nữa, hãy nhớ rằng: Dù em có ở hoàn cảnh nào, thì đó không phải là địa ngục trần gian. Vẫn còn những mặt tốt đẹp trong đó, và hãy nhìn vào mặt tốt đẹp, thay vì chăm chăm nhìn những cái xấu. Em được học đến hết lớp 12, vậy là em đã may mắn hơn đa phần học sinh Việt Nam rùi. Em còn được bố mẹ yêu thương, tạo áp lực, như thế là em đã may mắn hơn rất nhìu người nữa. Đấy chưa phải điểm tận cùng của thế giới. Nhìu người họ cơ khổ hơn mình, mà họ vẫn sống tốt. Tức là vấn đề mình gặp phải quá lớn, hay là do tâm mình tự làm khổ mình ?

Giải pháp cho em: Mỗi ngày, thay vì oán trách số phận, than vãn cho thân mình, và cứ lao đầu vào học, hãy chọn cho mình một nơi thật tĩnh lặng, và ngồi đó, dùng lý trí, nhìn vào lòng mình, để xem xét thật tỉ mỉ lại vấn đề, xem bản chất của nó là gì, nó thực sự là quả núi không, hay chỉ là một cái gai bé xíu. Sau khi đã lấy lại được sự tĩnh lặng trong tâm trí, em sẽ nhận diện được vấn đề và cách giải quyết của riêng mình.

Túm lại, hãy:

- Không lao đầu vào giải những bài khó, vượt quá sức của mình. Điều này chỉ làm hằn sâu thêm suy nghĩ: "Tôi là kẻ thất bại". Việc gì cũng cần phải có thời gian.
- Hãy nghĩ rằng: "Tôi là một người thành công" và hãy ghi lại những thành công mình đã đạt được, đừng chăm chăm vào những thất bại, việc sẽ tạo nên một hình ảnh không đẹp chút nào về mình.
- Mỗi ngày hãy bỏ ra 15' trước khi đi ngủ ngẫm lại: Hôm nay mình đã đạt được thành tựu mới gì, mình được đến đâu rùi ta, thay vì chăm chăm để ý đến phản ứng của bố mẹ.
- Và nhớ là: chẳng việc gì phải buồn cả. Dù em có vào trường nào, hay học ở đâu, em cũng đã có chỗ đứng cao hơn rất nhiều người. Thành công đến từ những gì chúng ta làm, chứ không đến từ những gì chúng ta có.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom