1.Khái quát tình hình Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai.
1.Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập.
a. Sau chiến tranh thế giới thứ hai :phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi bùng nổ mạnh trước hết là ở Bắc Phi, lan ra khu vực khác .
-Năm 1960 là "Năm châu Phi" với 17 nước được trao trả độc lập.
-
Năm 1975, chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng và hệ thống thuộc địa bị tan rã .
- Tại Nam Phi, trước áp lực đấu tranh của người da màu, bản Hiến pháp 11-1993, chế độ phân biệt chủng tộc (Apartheid) bị xóa bỏ.
- Trong cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên, ông Ne- xơn Man- đê -la (Nelson Mandela) trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi .
2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội:
-Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi xây dựng đất nước ,đã thu được một số thành tựu kinh tế – xã hội.
-Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định (đói nghèo, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài…). ( bi thảm nhất là nội chiến giữa hai bộ tôc Hu tu và Tu xi làm 80 vạn người chết ...
- Theo LHQ Châu Phi có 29 / 43 nước nghèo nhất , nợ 300 tỷ USD
- Các nước Châu Phi cùng cộng đồng quốc tế tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn như giải quyye61t xung đột , khắc phục đói nghéo , ngăn ngừa bệnh dịch song con đường phát triển của châu Phi còn phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ.
2.Giới thiệu đôi nét về phong trào độc lập dân tộc ở Nam Phi
Chế độ phân biệt chủng tộc là thực chất là sản phẩm đặc trưng của chế độ do người da trắng Nam Phi (Africaner) nắm giữ và phần nào là di sản của chủ nghĩa thực dân Anh từ thế kỷ 19 khi các giới chủ thực dân muốn kiểm soát sự di trú của những người da đen và da màu đến các vùng do người da trắng chiếm giữ.
Trải qua một quá trình đấu tranh bền bỉ, tại cuộc trung cầu dân ý tháng 3 năm 1992, cuộc bầu cử cuối cùng của những người da trắng đã diễn ra ở Nam Phi, các củ tri đã cho phép chính phủ có quyền được thương lượng về bản hiến pháp mới với ANC và các đảng phái chính trị khác. Năm 1993 bản hiến pháp lâm thời đã được xây dựng trong khi chờ đợi soạn thảo một bản hiến pháp chính thức. De Klerk và lãnh tụ ANC Nelson Mandela đã được tặng giải Nobel Hòa bình do đã có những nỗ lực để chế độ a-pac-thai kết thúc trong hòa bỉnh, góp phần tạo dựng nên một nền tảng dân chủ mới cho đất nước Nam Phi.
=> Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là một hình thức thống trị của chủ nghĩa thực dân.
=> Sự sụp đồ của chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) ở Nam Phi chứng tỏ một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ.
3.Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Nen-xơn Men-đê-la.
Nen-xơn Man-đê-la sinh ngày 18 – 7 – 1919 trong một gia đình tù trưởng thuộc bộ lạc Tan-bu. Ngay từ khi học đại học, Nen-xơn Man-đê-la đã từ bỏ địa vị thừa kế chức tù trưởng ; chứng tỏ nhân cách của một vị lãnh đạo luôn đấu tranh quên mình vì sự nghiệp giải phóng người da đen và đã làm Chủ tịch Liên minh thanh niên Đại hội dân tộc Phi.
Năm 1942, ông tốt nghiệp đại học ngành luật. Năm 1952, ông mở văn phòng luật sư ở Giô-han-ne-xbơc nhằm bênh vực những người da đen Nam Phi đang bị người da trắng áp bức. Chính quyền Prê-tô-ri-a Nam Phi đã cấm ông tham gia hoạt động chính trị nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi lí tưởng đấu tranh, trở thành người lãnh đạo nổi tiếng của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Năm 1964, ông bị chính quyền Prê-tô-ri-a bắt giam và kết án tù chung thân về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Sau 27 năm Nen-xơn Man-đê-la bị giam cầm, tháng 2 – 1990, ông được trả tự do. Sau khi ra tù, Nen-xơn Man-đê-la tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa A-pác-thai. Trước áp lực đấu tranh của người da màu, Hiến pháp của Nam Phi đã chính thức xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc tháng 11 – 1993.
Tháng 7 – 1991, Đại hội dân tộc Phi (ANC) đã họp, bầu Nen-xơn Man-đê-la làm Chủ tịch. Ngày 10 – 5 – 1994, thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống đầu tiên gồm cả người da đen và da trắng ở Nam Phi, Nen-xơn Man-đê-la nhậm chức Tổng thống nước Cộng hoà Nam Phi.