Phân tích vẻ đẹp của Huấn Cao trong tác phẩm chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. Ạ
Haiz, lần sau em đăng câu hỏi thì đăng chung vào mục để hỏi nha em
Chứ tính chị lười nào giờ nên thường chỉ nhìn ở mục nội dung bài đăng thôi.
À, còn về câu hỏi của em, chị gợi ý em một số ý chính về thân bài nhé.
- Huấn Cao mang nét đẹp của khí phách thời đại và tư thế của đấng anh hùng.
+ Là người có lòng tự trọng cao, sống hiên ngang bất khuất
+ Dám "chọc trời khuấy nước" và làm những điều phi thường.
- Chí lớn không thành, coi thường gian khổ, kể cả cái chết kề bên
+ Đến cửa ngục vẫn thản nhiên vỗ gông cho rệp rơi ra
+ Thản nhiên nhận rượu thịt của quản ngục
+ Coi cái chết tựa hư vô, không để tâm liệu quản trị có giở trò gì với mình hay không
- Khinh bỉ những kẻ đại diện cho quyền lực thống trị.
+ Dù quản ngục đãi rượu thịt cho ông thì ông vẫn tỏ thái độ khinh bỉ không muốn quản ngục bước nửa bước vào nhà giam của mình
+ Không bao giờ bị cường quyền làm bản thân sa ngã
- Huấn Cao có vẻ đẹp tâm hồn và tài hoa đáng ngưỡng mộ:
+ Ca ngợi thiên lương, bản chất tốt đẹp của con người
+ Yêu cái đẹp và tin tưởng những người yêu cái đẹp không phải là người xấu
+ Có tài viết thư pháp mà chỉ viết hai bộ tứ bình và một bức trung đường thì tiếng thơm đã vang cả tỉnh Sơn Tây
- Huấn Cao trong thời khắc cho chữ:
+ Đối lập với cảnh thơm tho của thư phòng là phòng giam ẩm ướt, phân chuột, phân gián và mạng nhện
+ Cho quản ngục lời khuyên làm lại cuộc đời để tránh bị chốn âm u này tiếp tục vấy bẩn
+ Có trách nhiệm với thời cuộc và có vẻ đẹp nhân cách cao quý
=> Cái đẹp có thể sản sinh ở nơi cái ác ngự trị, bởi một người tử tù và ban phát cái đẹp đến cho người vốn ở trong bóng tối tội ác nhiều năm
==> Khẳng định: Cái đẹp không thể sống chung với cái ác