Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gầu dài
“Tưởng” là nghĩ và tin chắc (điều thật ra không phải). Chồng em – “nước giếng sâu” là một ẩn dụ (có thể là học vấn, tài hoa, danh tiếng, giàu có…) không như em nghĩ. Vâng, đúng là em chủ động lựa chọn đấy chứ có phải cha mẹ đâu. Em chọn nên em chịu, nào dám trách ai…Nhưng tôi cứ nghĩ cô gái nhận hết những điều không tốt về mình. Nói cha mẹ ép gả chắc gì anh đã tin. Hơn nữa, việc đã rồi, nói như vậy để hình ảnh em trong anh ‘tầm thường” đi, đừng luyến tiếc gì nữa. có như vậy anh mới mau chóng có tình duyên mới…Vì “tưởng”, em hân hoan nối sợi gầu dài bao nhiêu, khi thả xuống giếng, em lại thất vọng bấy nhiêu:
Ai ngờ nước giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây.
“Ngờ” là cảm thấy khó tin và nghĩ là có thể không phải như thế mà là cái gì khác, nhưng không có cơ sở để khẳng định. “Ai ngờ” là sự khẳng định “việc đáng ngờ” là đúng.
Em tiếc hoài sợi dây là chấp nhận và cam chịu. Chấp nhận và cam chịu, vì như anh biết đấy, các mối ràng buộc gia đình, họ tộc, lệ làng, đạo đức, phẩm hạnh…của xã hội, em không thể làm khác được. Thật lòng, em tiếc mãi sợi dây gầu của em vì “Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”