phân tích cái hay của đoạn thơ

A

anhprokmhd123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

bài 1 em hãy phân tích cái hay của đoạn 2 câu thơ sau:
Làn thu thuỷ nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
mọi người chú ý phân tích kĩ về bút pháp ước lệ tượng trưng nhé
bài 2 Tưởng tượng 10 năm sau em về thăm lại ngôi trường cũ. Hãy kể lại
 
  • Like
Reactions: Phạm Chi Linh
T

thongoc_97977

Nguyễn Du là đại thi hào của dân tộc Việt Nam. Nói đến Nguyễn Du người ta nghĩ ngay đến TRUYỆN KIỀU. Đoạn trích "Chị em Thuý Kiều" nằm ở phầm mở đầu tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều, chủ yếu là miêu tả tài sắc của chị em Thuý Kiều và đặc biệt là Thúy Kiều thể hiện qua câu
:
Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kem xanh
-Nguyễn Du tả Vân trước để làm nền cho việc tả Kiều.
-Ông đã dùng nghệ thuật đòn bẩy để tôn vinh vẻ đẹp của Kiều.
-Nếu như tả Vân ông sử dụng nghệ thuật liệt kê: tả cẩn thận từng chi tiết khuôn mặt, nụ cười... thì khi tả Kiều ông sử dụng nghệ thuật điểm nhãn. Tại sao vậy? Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ đặc tả đôi mắt của Kiều, Nguyễn Du muốn khẳng định rằng nàng có tâm hồn trong sáng, bao dung, độ lượng.
-Cũng như tả Vân, khi tả Kiều, Nguyễn Du sử dụng nghệ thuật ước lệ tượng trưng " Làn thu thủy nét xuân sơn/ Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh ".
-Đôi mắt của Kiều trong trẻo dịu êm như làn nước hồ thu, cặp lông mày thanh tú như dáng núi mùa xuân. Kiều đẹp sắc sảo, nổi trội hơn Vân. Tuy nhiên trong vẻ đẹp ấy của đôi mắt nàng dường như phảng phất 1 nỗi buồn.
-Nghệ thuật nhân hóa " hoa ghen, liễu hờn " gợi 1 sự ganh ghét đố kị của tạo hóa trước nhan sắc mặn mà, kiêu sa của Kiều.
-Nét đẹp của Kiều đã khiến cho thiên nhiên nổi giận, tạo hóa cũng phải hờn ghen.
-Sắc đẹp của nàng khiến cho tướng phải mất thành, vua phải mất nước " Một hai nghiêng nước nghiêng thành"
( Nhất cố khuynh nhân thành / Tái cố khuynh nhân quốc : đến lần 1 thì tường mất thành, quay lại lần 2 thì vua mất nước )
-Chính vẻ đẹp quá sắc sảo, quá hoàn mĩ của Thúy Kiều đã khiến cho thiên nhiên nổi giận, ganh ghét. Điều đó dự báo số phận của Kiều sẽ gặp nhiều đắng cay, bất hạnh, bão tố.
 
T

thongoc_97977

dêdf 2:

Cuộc sống đầy biến động . Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tái mái trường Thuận Thành yêu dấu này . Kể từ ngày đó một phần do bận việc cơ quan phần khác do công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường , thăm thầy , thăm cô . Hôm ấy nhân chuyến đi công tác tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong tòa soạn . Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở hà nội

Bánh xe lăn đều và nhan treen con đường quen thuộc . Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường . Lòng tôi cứ bồn chộn rạo rực . Xe dừng lại ngay trước cổng trường. Cảnh trường khác xưa nhiều quá tôi gần như ko thể nhân jra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay , giờ tôi mới được trở lại đây nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp . CỎng tường này là này là nơi lũ học trò chung tôi vẫn đợi nhau . Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ 1 điều gì đó ...Áp mặt vào những thanh sát của cánh cổng trường tôi nhìn xa xăm...Vẫn màu áo xanh hòa bình nhưng học sinh đang vui vẻ nô đua hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu nhảy dây trốn tìm ....cùng các bạn . Nước mắt tôi ứa ra , họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang . Tôi không thể kìm nổi xúc động này . Thầy cô ơi .. tiếng gọi sao mà thân thương quá . Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa , tôi bước vào , hàng vú sữa đã thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vãn người thấy đâu đây mùi hương quen thuộc

hè đến phượng nở đỏ rực cả một góc trời . Ve kêu râm ran .ve ve ...Tiếng ve gọi hè gọi cả những hồi ức ấo thơ đẹp đẽ . Tôi đi dạo một vòng quanh trường như dạo lại hững bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này . Tôi lẩm bẩm " hàng gế đá , xanh hàng cây góc sân trường , bạn thân hỡi ..." tôi dừng lại ko hát nữa nói đúng hơn là ko hát nổi..Xúc động !


Tôi ghét lại chỗ hàng liễu xanh rì , đó là nơi tôi và các thầy cô cùn gcacs bạn chụp bức hình cuối cùng " bức ảnh " tôi nghĩ trong dầu và chạy lại về phía phi cơ Tôi bới tung va li tìm kiếm bu ức ảnh
Đây rồi ! mắt tôi sáng lên vui vẻ Tay tôi lướt trên bướt ảnh , lướt trên từng khuôn mặt nụ cười của thầy cô và các b ạn . nƯớc mắt trao dâng , cảnh vật xung quanh nhòa đi trước mắt tôi

Tôi chạy vào văn phòng , chẳng có ai ngoài Bác hiền bác bảo v ệ mà học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng . Bác quý học sinh như con của mình . Bác dã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa . Hồi đó bố mẹ gởi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi . Hằng ngày tôi nhổ tóc sâu cho bác . hai b ác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Trong 2 năm học ở trường bác đã cho tôi ko ít những lời khuyên bổ ích và đún gđắn . Tôi tiến gần chỗ bác :
Bác...bác hiền ơi..>! tôi nghẹn ngào
Bác quay sang phía tôi , chăm chú nhìn
Trang...hã ?

Giọng bác run run , mát bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ . Bác trách tôi:
Sao lâu rồi mày chẳng về đây với bác bác có bao nhiu chuyện mà chẳng biết kể với ai , bác cứ ngóng mày mãi \! THẾ Hôm nay có việc gì mà lại về đây


Cháu về thăm bác . Tôi đùa

Thăm bác ? lại xạo rồi Bác cười hiền hậu .


Sao bác biết ? tôi nũng nịu > Cháu đùa thôi . HÔm nay cơ quan phân tụi cháu về trường mình làm bài phóng sự về phong trào thi đua và học tập của trường
à ! ra thế >Bác cười
Mấy bác cháu tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thật vui vẻ . Một lúc bác hiền bảo
Thôi mấy đứa ngồi nói chuyện bác phải lên đánh trống đây
BỌn tôi ngồi đùa 1 cách vui vẻ . nhác thấy xa có bo ngs người quen quen tôi tìm lại kí ức " cô huyền ' tôi nghĩ . Vẫn dáng người nhỏ nhắn tay hay đưa lên đầu và cả cách ôm cặp nữa . \ĐÚNG rồi tôi đứng bật dậy chạy lại phía cô ôm lấy cô thật chặt trông cô có vẻ xanh xao mệt mỏi :
Cô không khỏe ạ \! tôi thắc mắt
à...ừ ...! mấy hôm nay thời tiết oi bức cô hơi mệt

Tôi lúng túng hỏi

Thế cô uống thuốc chưa à ? cô đừng quá sực cô à ! Cô nhìn tôi với con mắt trìu mến . 2 cô trò trò chuyện với nhau cả buổi sáng . CÔ hroi tôi nhìu về cuộc sống của tôi .CÁc thầ y cô khác trng trường cùng đến nhưng chảng còn ai , toàn giáo viên trẻ . Cô đứng lên nghiêm mặt
Trang!
Dạ! tôi bật dậy
Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau 10 năm của cô trò mình cô trò mình phải tâm sự với nhau thật nhiều chứ nhỉ cô vẫn cưng tôi như ngày nào tối hôm đó , tôi đưa đồng nghiệp vào nhà trọ rồi ngủ với cô , 2 cô trò nsoi chiện thâu đêm suốt sáng
Đó là 1 chuyến công tác và là 1 chuyến thăm trường dầy xúc đọng cảu tôi . TÔI Ra Về , tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác HIỀn và cô sẽ trở lại vào 1 ngày không xa . chuyến đi nàu đã giúp tô đậm thêm những kỉ niêm về mọi người , về thầy cô và các bạn . Ngay ngày sau đó bài phòng sự về trường Thuận Thanh đã được in ngay trên tờ báo nơi tôi làm việc


nguồn: google
 
L

lamnun_98

Trở lại với ngôi trường xưa.Nhưng lần này tôi tới trường không phải là một cô bé học sinh như ngày nào nữa mà với danh nghĩa một cô phóng viên trẻ đi lấy thông tin viết báo với chủ đề "trường học thân thiện học sinh tích cực".Không khí của ngày mới tràn ngập mọi nơi.Tôi bước vào trường và bắt đầu hành trình tìm lai kí ức và những điều mới lạ cho kì báo sắp tới.

Tôi bồi hồi và xúc động biết bao khi biết mình trở về ngôi trường
cấp 2 năm nào để lấy tài liệu.Ngôi trường,khung cảnh quá đỗi quen thuộc này bây giờ đã thay đổi khá nhiều.Sau 10 năm xa cách,ngôi trường THCS(....tên trường bạn) thân thương vẫn giữ mãi vẻ mãi vẻ đẹp trang nghiêm mà ấm áp ấy.Hàng phượng như đỏ thắm hơn trong cái nắng mới của ngày hạ.tiến sát lại gần hàng cây trong sân để tìm lại cái bóng thân thuộc xa cũ.Hầu như tất cả các cây phượng đã được thay.Có phần chán nảnvif hàng phượng ngày ấy đep biết bao thì một tia sáng loé lên trong đầu tôi khi tôi lạc bước lại gần gốc bàng cuối sân. Tôi suýt nhảy lên sung sướng khi còn thấy được những thứ của xa kia.Tại bên gốc bàng,lặng im một chút để rôì hít một hơi thật dài để những cảnh tượng khi còn là một "cô học trò nghịch nghợm" hiện về trong tôi"Đó là 1 buổi sang thu,khi ngồi dưới góc bàng với mấy đứa bạn,cái Trang tiện chiếc compa cầm tay đã khắc lên gốc bàng dòng chữ "Ngày 12-10 ,5 người bạn vô cùng thân thiết đã ngồi tại nơi đây".Nói ròi mấy đứa ngồi cười với nhau." Những tưởng câu nói quá đỗi hồn nhiên ấy nhưng lại là 1 kỉ niệm không phai trong lòng tôi.Đang mơ màng với những kỉ niệm tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi:
-Em có phải (tên bạn nhé) không?
Quay trở lại,bắt gặp 1 ánh mắt thân quen mà sao tưởng chừng như xa lạ thế.Ánh mắt vẫn hiền dịu,câu nói vẫn thân quen mà trông người tr
uớc mặt tôi khác quá.Cô già hơn nhưng tính cách trong cô vẫn không hề thay đổi.Cô là giáo viên dạy văn của chúng tôi .Cô kèm cặp chúng tôi từ khi bước chân vào ngưỡng cửa bậc THCS.Cô tận tuỵ với nghề,tâm huyết với học sinh.Dù là học sinh ngan,hư,học không tốt cô vẫn thương yêu như con đẻ.Căn dặn dạy bảo những điều hay lẽ phải để chúng tôi lên người.Cho tới tân bây giờ tôi mới thấm thía hết được những điều cô nói và nhiều lúc luôn tự trách mình sao lúc đó không nghe lời cô dạy bảo.Sau hơn 30 giây ngỡ ngàng tôi mới cất được tiếng hỏi cô:
-Cô.....cô(tên cô giáo bạn)!Cô vẫn nhớ em sao?
Cô trả lời tôi nửa đùa nửa thật:
-Học sinh nghịch ngợm lại hay quấy phá làm sao cô quên cho được.
Rồi cô lại nở 1 nụ cười nhìn tôi chăm chú như muốn 1 câu trả lời ngay.Tôi nói:
-Cô ơi!Em tưởng cô đã về hưu rồi,định mai sẽ tới thăm cô không ngwf lại gặp cô ở đây.Cô vẫn đi dạy sao ạ?
Tôi cười thật tươi thể hiện tất cả niềm vui sướng tột bậc của mình lúc này.Vẫn nét mặt ấy nhưng những nếp nhăn đã xếp nhiều hơn trên khuôn mặt cô.Rồi cô bảo tôi:
-ừ.đáng lẽ là như thế đấy nhưng cô đã nhận lời làm hội trưởng hội cha mẹ học sinh của trường,vì co muốn nhìn thấy những lớp học sinh nữa ra trường-trưởng thành bước vào cuộ sống tấp lập như cô đã từng thây các em vậy
-Cô hướng ánh mắt nhìn ra phía khoảng không xa xăm ấy ròi cô tiếp:
-Tới trừơng nhìn thấy mấy đứa nhỏ vui đùa trong lòng cảm thây thoải mái chứ cứ ở nhà hoài chán lắm!
Cô nói nhưng vẻ mặt không một chút giao động và ánh mắt không hề thay đổi vẫn hướng ra xa.Để giảm bớt không khí trang nghiêm,tôi chủ động đổi chủ đề khác.Tôi nói với cô:
-Cô vẫn như xưa nhưng trường nay đổi mới nhiều quá cô nhỉ?
Cô nói về sự thay đổi của trường .Rồi hỏi về tình hình công tác của tôi và một số đứa bạn cùng khoá với tôi.Hai cô trò đang nói chuyen rôm rả thì nghe tiêng nói của ngư
ời đàn ông trung niên phía sau:
-Hai cô trò nói chuyện vui quá.Co phón viên không lấy thông tin sao?
Tooi ngạc nhiên vì câu nói này.Ngoài cô ra đâu ai biết tôi là học sinh cũ của trường đâu.Cô vẫn tinh ý như ngày nào nhận ra sự lúng túng trong toi cô giới thiêu luôn:
-Giới thiệu với em đay là thầy hiệu trưởng mới của trường ta
Tôi còn đang mơ hồ thì thầy bảo tôi:
-Thôi!Hai co trò hàn huyên để sau,mời cô phóng viên vào phòng hội đồng,chúng ta trao đổi thêm thông tin.
Từ biệt cô,theo thây vào phòng hiệu trưởng tôi nói với lại:
-Mai cô trò ta ní chuyện tiếp cô nhé!
Co gật đầu nhẹ rồi ánh m
ắt cô dĩ theo tôi cho tới khi toi đi khuất hẳn
Một khoảng thời gian sau tôi không nhớ là bao lâu nữa nhưng khi bước ra tư khu nhà giám thi cũng là lúc 3 tiêng tróng trường vang lên,học sinh từ các lớp ùa ra. Tôi tạm lánh vào 1 góc khuất mà lòng đầy tiếc nuối cái thời học sinh vui vẻ ấy

Mình viết không biết có đươc không???

CHUC BẠN THAH CÔNG ;)

 
H

hue9a32.mc

em hãy phân tích khổ thơ hai trong bài thơ "Viến lăng Bác"

Bài làm
Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam ta. Bác đã đi xa nhưng trong lòng mỗi con người Việt Bác còn sống mãi. Và Viễn Phương cũng là một trong số đó. Bằng trái tim, Viễn Phương đã để lại trong lòng người đọc bao cảm xúc khó tả qua bài thơ"Viếng lăng Bác".
Quả thật vậy, đọc bài"Viếng lăng Bác" ta cảm nhận được tình cảm tác giả đối với Bác thật cảm động. Đưngs trước lăng, mở đầu với những hàng tre " xanh xanh bát ngát".Hàng tre ấy như biểu hiện tất cả tình thương của dân tộc dành riêng cho Bác, dồn nén lại trong sắc màu xanh và cũng chính sắc màu ấy đã nuôi dương biết bao tâm hồn người Việt lớn lên, mà trong đó có Viễn Phương. Từ đó ông còn cảm nhận được một điều thật độc đáo:
" Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ"
Chỉ với hai từ "mặt trời" thôi nhưng đã gợi trong ta biết bao suy tưởng. Mặt trời thiên nhiên là nguồn sáng nuôi sống nhân loại. Ở đây "mặt trời" được tác giả nhân hóa "đi qua trên lăng" để cho ta thấy được trong lăng cũng có một mặt trời nữa "rất đỏ". Viễn Phương đã sử dụng biện pháp ẩn dụ để ví Bác như mặt trời. Bác luôn bất diệt với thời gian. Bác là mặt trời thứ hai của nhân dân Việt Nam. Bác mang lại hạnh phúc, cuộc sống ấm no cho chúng ta. Và những con người ấy trong đó có cả Viễn Phương mang theo cả tấm lòng tôn kính niềm thương tiếc vô hạn đối với vị cha già kính yêu:
" Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân."
Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật điệp ngữ "ngày ngày" gợi ấn tượng về cõi trường sinh vĩnh viễn, gợi lên tấm lòng nhân dân thương nhớ Bác không nguôi. Với hình ảnh ẩn dụ đã khiến cho câu thơ vừa thực vừa ảo, tác giả miêu tả dòng người nối nhau đi trong một không gian đặc biệt "đi trong thương nhớ". Họ kết thành những tràng hoa để dâng lên mừng "bảy nươi chín mùa xuân" cũng là bảy mươi chín năm Người sinh ra và trưởng thành để rồi từ đó người đã mang lại ánh sáng cho dân tộc. Cả hai câu gợi cho ta liên tưởng từng dòng người chậm dãi tiến vào lăng trong đó có tác giả kết thành những tràng hoa đẹp dâng lên Người. Ở đây tác giả không sử dụng từ "vòng hoa" mà dùng từ "tràng hoa" là vì "vòng hoa" là để viếng những người đã khuất còn "tràng hoa" thể hiện sự vinh quang được kết lên từ lòng thành kính của dân tộc.
"Viếng lăng Bác" là một bài thơ hay đầy xúc động. Đây chính là cả tấm lòng chân thành của Viễn Phương đối với Bác, cũng chính là niềm thương tiếc vô hạn của nhân dân miền Nam đối với Bác thân yêu. Bài thơ đi vào lòng người đọc bởi những tình cảm tự nhiên xuát phát từ trái tim yêu thương của người dân đối với lãnh tụ. Bởi lẽ đó bài thơ sẽ sống mãi mãi với thời gian, tình thương yêu của chúng ta sẽ sống mãi với năm tháng, cuộc đời của bác sẽ bất tử.
 
Top Bottom