

Tôi chẳng biết từ bao giờ tôi đã để ý tới cậu ấy. Có lẽ là từ khi cậu ấy gọi tôi bằng cái tên ''*** ngốc'' . Cũng khá là lâu rồi đó tôi cứ nghĩ đó là say nắng nhưng nó lại say lâu hơn cậu bạn đầu tiên của tôi. Nhưng vì sao chứ cậu cứ luôn hiện diện trước mặt tôi mọi hành động của cậu đều thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi tự cười một mình trông thật ngốc nghếch khi nghĩ về cậu. Nhưng có lẽ cậu không để ý đâu nhỉ? Phải chăng đối với cậu tôi chỉ là cô gái lắm chuyện, khó tính, luôn làm những chuyện khiến người khác khó chịu... Nhưng vì sao chứ mỗi lần cậu nói chuyện với tôi thì luôn có một thứ cảm giác gì đó rất lạ. Tôi rất vui vì có những cuộc trò chuyện ấy. kẻ bất cần , não cá vàng, đanh đá... Cậu là ai vì sao làm tôi khó xử vậy chứ? Đợi thời gian trôi tôi sẽ quên cậu. Vốn dĩ thanh xuân của tôi không nên dành mạnh, mẽ để làm điều đó. Xin lỗi...