Dear...
Cảm ơn em đã đến bên anh và làm đảo lộn cuộc sống trước đây của anh. Em rất sâu sắc và thông minh, một người như em không phải thằng đàn ông nào cũng dễ dàng có được. Em đã từng chọn anh, để anh được cùng em sống trong những ngày ngập tràn yêu thương.
Anh xin lỗi đã làm em khóc vì cái tính ngang tàng và lằng nhằng của anh, em đã từng nói anh rất tệ, đúng vậy. Yêu xa không hẳn phải là hai người ở hai thành phố khác nhau. Anh vẫn cảm thấy khoảng cách bất tận dù đang ở cạnh em và chúng ta đang ở cùng một thành phố đó thôi...
Yêu thương ấy anh vẫn giữ, chiếc áo em tặng anh vẫn còn đây này, anh không dám mặc vì sợ nó cũ đi, anh giữ nó trong một góc tủ và và giữ em trong một góc của trái tim, để lúc anh mệt mỏi và áp lực vì công việc, anh lại đem nó ra ngắm một lúc lâu, như lần anh ngắm em lung linh khi mặc chiếc váy trong buổi tiệc đêm ấy.
Có thể em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, mọi thứ đã thay đổi. Không phải chỉ bên nhạu mới hạnh phúc, và hạnh phúc càng không thể nắm giữ bằng sự níu kéo. Yêu em, và anh không thể bên em lúc này.