Nhật ký Only Trọk

D

donquanhao_ub

"...Chỉ là bàn tay, không phải những nụ hôn

Không cả những mỹ từ, những ngọt ngào săn sóc..."

tinh-dau.jpg


Giá kể lúc này em có một người bạn trai

Chỉ một người bạn trai thôi, không tình yêu, không gì cả

Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá...

Đầy hòang hôn..đầy nỗi nhớ..nỗi buồn...



Chỉ là bàn tay, không phải những nụ hôn

Không cả những mỹ từ, những ngọt ngào săn sóc

Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc

Anh thân yêu! Anh còn nhớ chúng mình..?

Chỉ ồn ào lúc này thôi, rồi tất cả sẽ lặng thinh

Cho em trở lại em, thuở dại khờ nông nổi

[Có ai ngờ, tình yêu đầu mà nụ hôn cuối]

Chia biệt một ngày mà đau đến tận mai sau.



Em run rẩy mình em, run rẩy mối tình đầu...
 
D

donquanhao_ub

908 ngày yêu

Tặng 1 dòng sông trong vắt
Anh nắn nót viết con số 908 lên góc phải của quyển sổ bìa xanh của tôi.
- Gì thế anh
- Nếu em yêu ai đấy 908 ngày, người đó sẽ ở bên em mãi
- Vậy là gần hai năm rưỡi hả anh, xem nào…Tôi lẩm nhầm tính số ngày yêu nhau – Anh phải cố gắng lên anh yêu em chưa đủ 908 ngày đâu đấy, mà thế có hơi ít không anh nhỉ?
Anh trầm ngầm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt anh nhuốm màu xám của nền trời cuối đông – Phải, rất ít…
- À, tặng anh quyển sổ này nhé…
Đó là ngày sinh nhật tôi, và cũng là ngày thứ bao nhiêu bên nhau tôi cũng không nhớ nữa…!

Tôi gặp anh lần đầu tiên ở lớp học vẽ, anh là học trò giỏi của ông thầy tôi học, đang là sinh viên năm nhất ngành kiến trúc. Buổi rảnh rỗi về nhà, anh lại đến giúp thầy chỉ dạy những học sinh mới đến như tôi.
- Em không biết chia tỷ lệ à?
- Nhìn kỹ lại xem, màu này có giống với trong hình không?
- Mắt nhìn gì mà tệ thế không biết…
Anh giỏi nhất là khoản la hét người khác, đôi khi tôi còn bị anh cốc đầu nữa, chỉ có hai buổi dạy cuối tuần thôi mà đầu tôi u mấy cục, còn tay anh thì cũng có vết đỏ ửng. Tôi ghét anh ra mặt. Anh thì có vẻ cũng chẳng ưa gì tôi, nên toàn kiếm cớ cốc đầu, la hét, rồi bắt tôi vẽ lại hết cái này đến cái khác, pha hết màu này đến màu kia.
- Thầy phải chia tiền học của cô bé này cho con đấy nhé, cứng đầu, dạy nhọc quá
- Hứ, còn lâu thầy nhỉ? – Tôi chun mũi, nguýt anh một cái dài.
Anh nhìn cái dáng vẻ ương bướng của tôi, chợt bật cười, rồi lại chăm chú vào bức tranh đang vẽ dở. Bức tranh là tâm hồn của nghệ sĩ – đó là câu anh thường nói, con người ta vui buồn, đau khổ, hạnh phúc thường sẽ được thể hiện hết qua bức tranh, các gam màu của hội họa cũng rất giống với sắc màu của cuộc sống. Con người có thể dối lời nói, dối hành động, chứ không dối được cảm xúc của chính mình. Không hiểu sao ngay từ ngày đầu tiên tôi đã không thích những bức tranh của anh, cái gam màu ảm đạm, vàng vọt, khắc khoải khiến tôi thấy anh khó chịu và khó hiểu. Hình như toàn là nỗi buồn...!

Rồi, tự nhiên anh biến mất. Một buổi chiều đến lớp, cái giá vẽ của anh lạnh tanh, tôi chợt thấy lạ lùng, không có ai la hét, chỉ mình làm cái này cái nọ, không bị ai cốc đầu hay trừng mắt…tự nhiên lại thấy buồn, thấy nhớ. Hóa ra, anh đã ở trong trái tim tôi từ lúc nào không hay.
Một tháng, hai tháng, anh lặn mất bí ẩn, thầy nói anh bận, anh có bài tập, nghe đâu anh bắt đầu đi làm thêm gì đó. “Cái đồ máu lạnh”, không biết bao nhiêu lần tôi rủa thầm anh như vậy, tôi nhớ anh, mà hình như anh chẳng nhớ tôi gì cả, tôi đâm giận mà chẳng biết vì sao.
Anh biến mất lặng lẽ rồi lại bất ngờ xuất hiện vào một chiều cuối tháng 8, ngay trước cửa nhà tôi.
-Anh đưa em đi chỗ này
Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, anh ấn tôi vào yên sau xe đạp, vừa đi vừa huýt sáo, cũng chẳng nói hay hỏi tôi một câu gì, khó hiểu đến lạ kỳ. Anh đưa tôi đi dọc bờ đê, dưới bãi, hoa cúc, hoa cải nở vàng cả một ven sông. Tôi và anh bỏ dép, chạy chân trần trên cát, cây cải vàng cao hơn cả đầu người, tôi mải miết chơi đùa trong sắc vàng mùa thu.
- Mấy tháng không gặp, em cao hơn đấy nhỉ?
- Sao anh không đến lớp? Làm em…
- Làm em…nhớ anh à? Haha
- Còn lâu đi, em sợ không gặp được anh để trả thù những lần anh cốc đầu em thôi.
- Ờ…nhưng anh rất nhớ em đấy, nhóc à?
Anh xoay lưng về phía tôi, giọng anh lướt nhanh đến nỗi tôi không định hình được âm sắc của nó, hình như mỏng đến độ vỡ tan. Cũng rất nhanh, tôi kéo lấy vạt áo của anh “Nhớ mà bây giờ mới gặp người ta”, nước mắt tôi tràn ra bao nhiêu là ấm ức, anh nắm lấy tay tôi, đi dọc bờ sông yên lặng.
Hôm sau anh lại đến, dẫn tôi đi ăn kem, cái quán kem nhỏ chênh vênh bên góc hồ, lá phượng vàng li ti, li ti vương vãi cả trên sàn. Anh gọi hai cốc kem dâu, ăn một mạch không nói lời nào, ngẩng lên thấy tôi tròn xoe con mắt. Cười. Anh gọi cốc thứ hai, từ tốn hơn, chỉ ăn mấy miếng, rồi nhìn tôi ăn ngon lành. Anh ít nói, chỉ nghe tôi kể chuyện, chuyện ở trường, chuyện ở nhà, chuyện gì tôi cũng kể, chuyện gì anh cũng nghe, chuyện gì anh cũng cười.

“Em phát hiện anh hay cười một mình, giống ngố lắm”.

“Ngố cái đầu em”. Anh giơ tay cốc lên đầu tôi đau điếng.

“Đồ độc ác, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả”.

“Sau này không được anh đánh lại nhớ đấy”. Anh cười.

“Sau này, sau này là bao giờ, em mong ngày đó quá”. Hứ.

Anh không cười. Lại làm cái vẻ mặt đăm chiêu, xa xăm đến ghét. Anh cứ như …cách tôi cả thế giới.

Tôi phát hiện anh có rất nhiều chỗ hay ho lạ kỳ, cứ như một thế giới bí mật chỉ mình anh biết, nơi nào tôi đến cũng thấy dấu ấn của anh, quen mà không quen, lạ mà không lạ. Anh bảo anh hay đi, chỗ nào cũng tìm đến như vậy mới có cảm hứng sáng tạo, mỗi bước chân đi cũng kể như là thành công, con người phải tiến xa mới mong thành công được. Anh hay triết lý, giống như ông cụ non, mỗi lần anh nói, tôi đều giả làm ngơ, không thèm nghe nhưng những lời ấy cứ tự nhiên mà đi vào trong đầu, trong tim.

Chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, không cần đặt tên thứ tình cảm ấy, không cần nói yêu hay ngỏ lời, tình yêu của tôi tự nhiên như lẽ thường phải có. Chúng tôi hiểu nhau dù chỉ một ánh mắt, một bàn tay nắm, hay một cái ôm thật chặt bất ngờ lúc đông lạnh về.

Anh ít nói những lời ngọt ngào, nhưng bên anh tôi luôn thật bình yên mà ấm áp, thiết nghĩ tình yêu chỉ cần có thế.

“Yêu nhau mà không giận dỗi, cãi cọ cũng chán nhỉ”.

Anh yên lặng.

“Anh chán quá, chẳng bao giờ làm em giận, có cãi cọ tình yêu mới có hương vị chứ”.

“Anh không có nhiều thời gian để chơi mấy trò trẻ con đó với em. Cũng chẳng rảnh để giận với rỗi. Tại sao lại phải cãi nhau, phải giận dỗi mới thú vị?”.
Mặt anh đỏ gay, anh giận tôi thật. Sau bao ngày yêu nhau, anh giận thật. Tôi cũng giận vì anh to tiếng. Tôi không thèm nhắn tin, anh gọi cũng không nghe, giận anh được hai ngày thì bắt đầu thấy nhớ, thấy mình thật trẻ con và muốn đến bên anh xin lỗi.

Chưa kịp xin lỗi, anh đã đến gặp tôi trước.

“Anh chỉ muốn những ngày bên nhau luôn làm em vui vẻ, với anh đó mới là hạnh phúc, thú vị nhất”.

Một tối xung đột với bố, tôi chạy đến nhà anh, nước mắt của tôi làm anh lo lắng, anh áp tay vào vệt tay hằn đỏ trên má tôi, vừa xoa vừa thổi.

“Bố chẳng thương em, lúc nào cũng bảo thủ hết”.

“Người lớn lúc nào cũng nghĩ mình đúng”.

“Sao không đặt mình vào cương vị của người khác cơ chứ”.

“Sống không được theo ý mình, thà chết quách cho xong”.

Bốp. Má tôi hằn vết tay anh.

“Đi về, em đi về ngay”. Anh hét lên giận dữ. Mắt anh không phải màu tro thường thấy mà màu đỏ, đỏ như máu, màu đỏ của sự tức giận.

Anh giận. Tôi giận. Anh lại dám tát tôi. Anh lại dám quát tháo và mắng nhiếc, con người nóng nảy, ầm ĩ của anh lại nổi dậy. Tôi giận anh ra mặt. Anh cũng cứ im lặng, không thèm liên lạc hay đến xin lỗi. Tôi cũng gan lỳ, dù rất nhớ, nhưng cái tát tai của anh thì cứ làm tôi nhức nhối, khó chịu.

Ngày thứ 5, anh lại xuất hiện trước cổng nhà tôi. Không hoa, không quà như những kiểu xin lỗi thường thấy.
“Xin đừng nhắc đến cái chết vì thế là tàn nhẫn với người em yêu thương. Và…xin đừng khóc nữa. Anh sẽ không biết phải làm thế nào để lau nước mắt cho em, xin lỗi”.

Nước mắt tôi lại rơi một lần nữa, lời anh nói như một tiếng thở dài, và mãi sau này vẫn cứ còn vang vọng.

Ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, anh mang đến cho tôi một bức tranh. Tôi thấy mình ở giữa, ôm bó cải vàng rực rỡ, nụ cười trong sáng và tươi trẻ, dòng sông chảy hiền hòa phía xa xa.

“Sao anh vẽ được?” Tôi reo lên thích thú.

“Vì anh nhớ, nhớ in từng khoảnh khắc ở đây mà”. Anh chỉ tay vào ngực, cười sảng khoái, kiêu căng.

“Mình chia tay đi em”.

Tin nhắn của anh đến sau ngày kỉ niệm ấy 3 ngày, chỉ vẻn vẹn 5 từ, không một lời giải thích, không một lý do, và cũng không cần biết câu trả lời của tôi ra sao. Anh tắt máy. Tôi hốt hoảng chạy đến nhà anh, những tiếng chuông cửa vang dài sau cánh cổng sắt im lìm. Chuông điện thoại tút tút những tiếng đều đều âm vang. Tôi đập cổng đến nỗi tay mình tím tái và đau rát. Anh đùa, có lẽ anh chỉ đùa thôi. Anh mới tặng tôi bức tranh hôm trước, vẫn còn vui đùa, vẫn nói yêu tôi, vẫn chở tôi tới những nơi quen thuộc, vẫn nắm tay tôi thật chặt cơ mà. Sao lại có thể chia tay cơ chứ? Bao câu hỏi cứ xoay rắm rối trong đầu tôi. Tôi không khóc, không thể khóc, mọi thứ cứ ứ nghẹn đến nỗi không thể bật ra thành tiếng.
Ngày nào tôi cũng gọi điện, cũng đến trước của nhà anh, tôi cần gặp anh, cần anh giải thích, nhưng anh như vô hình không thể tìm kiếm và nắm bắt.

Kỷ niệm cứ tràn về mỗi đêm trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Nhớ những lần anh chở tôi trên con đường ngoằn nghèo kỷ niệm, nhớ bàn tay anh từng nắm rất chặt, nhớ chiếc ô vụng về anh che hai người khỏi ướt. Rồi lại giật mình kthảng thốt, hình như là nước mắt mặn trên môi.

Hơn một tháng sau khi biến mất. Điện thoại của anh lại đổ chuông quen thuộc, bài hát tôi cài cho anh làm nhạc nhờ, tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, ú ớ vội vàng nói những lời quen thuộc, chiếc điện thoại của anh ngắt máy lạnh lùng.

“Quên anh đi, đừng làm phiền anh nữa, mình chia tay rồi mà”. Tin nhắn đến khiến tôi bàng hoàng.

“Hãy cho em lý do”.

“Anh không muốn làm bảo mẫu không công nữa. Tự lo cho mình đi nhé”.

“Anh mệt mỏi rồi, không cố gắng bên em được nữa”.

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống sàn đất, văng ra từng mảnh. Bao nhiêu kiềm nén bấy lâu nay vỡ òa, nước mắt đẫm trên mặt, trên môi, thấm cả xuống nền đất im lặng, lạnh lẽo. Tôi quằn quại, đau đớn trong kỷ niệm, gọi tên anh ngàn lần trong những giấc mơ, lang thang vật vờ những nơi anh đưa tôi qua. Hoa cải, hoa cúc vàng cũng úa tàn trong sự chia ly, tan vỡ.

Mất một thời gian dài tôi mới chấp nhận sự thật, ngày tôi tự nhủ phải bắt đầu quên anh lại là ngày tôi khắc sâu tên anh vào trái tim một lần nữa. Một ngày giữa tháng 7, cái nắng vẫn còn chói chang, ngồi đối diện với tôi trong quán cà phê là em gái của anh, quyển sổ bìa xanh tôi tặng anh ngày nào giờ lại trở về bên tôi. Nóng, tôi thấy mình như đứng dưới mặt trời chói chang, cả cơ thể như tan ra thành nước. Em gái anh nói gì đó tôi không còn nghe rõ, đá trong hai ly nước tan đến viên cuối cùng, tôi thấy em gái anh khóc, rồi thấy mắt mình không còn nhìn rõ, tôi ngất đi, ôm gọn kí ức về anh vào lòng.


 
D

donquanhao_ub

Quyển sổ bìa xanh là những ghi chép của anh về tôi.

Ngày …tháng…năm…

“Anh như bị điện giật khi thấy em lần đầu tiên, cái trán bướng bỉnh, cái nét ngây thơ, và nụ cười rạng rỡ ấy, anh đã khắc sâu ngay từ hôm ấy”.
“Anh hay la mắng em, cốc đầu em, không phải vì ghét đâu, mà là cái cớ để anh gần em thôi, chắc em ghét anh lắm nhỉ”.

Ngày…tháng…năm…
“Đã hai tháng không gặp, chắc em quên anh rồi”.

Ngày…tháng…năm...
“Bác sĩ bảo anh có hy vọng, anh chẳng suy nghĩ gì cả, trong đầu chỉ muốn gặp em ngay”.

Ngày… tháng… năm
“Anh hay cười vì cuộc sống bên em quá đẹp”

Ngày…tháng…năm
“Anh muốn đi bên em đến cuối cùng của những con đường kia…”

Ngày…tháng…năm…
“Anh không muốn làm em giận, vì thời gian em bên là quá ngắn”

Ngày…tháng…năm
“Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh yêu em, em có biết không? Nhiều hơn ngày mình yêu nhau đấy em ạ”

Ngày…tháng…năm
Anh xạo em đấy nhóc ạ, không có câu chuyện nào về con số 908 đâu, nhưng anh sẽ làm một điều thật đặc biệt cho em vào ngày sinh nhật 09/08, con số 908 ngày yêu của anh sẽ là quà tặng. Anh đếm những ngày anh yêu em, bởi vì anh không biết đến bao giờ mình sẽ phải ngừng đếm những ngày hạnh phúc.

Ngày thứ 791
Anh thực sự phải xa em rồi

Ngày thứ 821
Hãy cố gắng quên anh đi nhé nhóc

Ngày thứ 856
Anh vẫn yêu em nhiều lắm

Ngày thứ 872
Đừng tìm anh nữa, đừng gọi tên anh nữa, và cũng đừng nhớ anh nữa

Ngày thứ 888
Mọi người bảo em gầy lắm, anh muốn đến bên em lúc này, nhưng lại không thể, cứ để em ghét anh, cứ để em hận anh, có lẽ đến lúc anh đi, em sẽ không phải rơi lệ.

Ngày thứ 899
Trái tim anh đang đập những lần yếu ớt, anh phải cố gắng, cố gắng yêu em đến ngày thứ 908, biết đâu có người sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của anh mà cho anh trở về với em nhỉ? Haha, đùa đấy, anh không phải là kẻ mơ mộng đâu

Ngày thứ 901


“Hứa với anh, sẽ không khóc. Hứa với anh, dù có chuyện gì đi nữa, cũng phải kiên cường mà sống, em nhé”.
Đó là những dòng cuối cùng anh viết trong những ngày xa rời cuộc sống. Ngày thứ 908
Em yêu anh, và sẽ viết tiếp những ngày yêu anh.
 
D

donquanhao_ub

Mie

Bài văn của mình hay nhất trường

Nếu bài 1b k sơ sài quá thì đc 10đ

Ặc ặc

Mình điên rồi

Bấn loạn :-j

Toàn trên mạng cả

1 hs học văn *** chưa từng thấy mà có bài Văn hay nhất khối =))
 
D

donquanhao_ub

721ffa651cdc1dd0cd103f40f2841456_39463301.29122011009.jpg
[/url][/IMG]

Đây là quà của TGDĐ, là lời chúc mà mh giành cho mh, cài mã số

Đc nhận giải

Gửi quà về tới nơi rồi ^^

Hú zà :x

Cái móc cỏ 4 lá

Của mh gửi cho :">

K dám treo vào đt, vì bạn nó tháo ra suốt

1 thời gian phải cất và giấu kín

Giờ thì tất cả đồ của mh đã đi theo e

Mãi mãi ...

Eyml ^^
 
D

donquanhao_ub

Chỉ 20' nữa thôi

Sẽ lại túng tấng ra TGDĐ

Hú zà

Mấy hôm nay, chỉ có túng tấng ở đó cho hết ngày

Chệp

Tối nay quyết giành đc 2 cái áo

Làm áo đôi với mh :">

Áo đôi lạ à nha ...

Cũng k biết nên chọn áo nào nữa, muốn mua cái ao, cho mh mặc

Mh thích mặc áo màu trắng ... Đi lựa hơi khó à nha

Càng nhìn cái chữ kí ... Ô mồ, nó đẹp thế :">

Mùng 3 mh về rồi

Hú zà ...

Khoảng cách k còn là 2000 cây số nữa

Còn hơn 400 cây thôi

Gần nhau hơn 1 chút

Thấy vui trong lòng

Rưng mà ns thật, vẫn bực lắm

Chệp

Lắm chuyện quá
 
D

donquanhao_ub

Thấy xấu hổ thế nào ấy

Hôm nay ...

Sau bao nhiêu ngày vào box Toán

Tự cảm thấy xấu hổi

Hình như ... hơn 1 năm nay, từ cái ngày thi vào trg cấp III kết quả không tốt

Mình đã bỏ thói quen nhấn đúp vào box Toán rồi thì phải?

Tại sao lại thế nhỉ?

Hình như, mình hết hứng thú với Toán rồi :|

Sao lại thế đc?

Vào box Toán

1 điều duy nhất nhận ra, chỉ đủ tự tin làm bài tập của tụi lớp 9 trở lại

Lớp 10 hất lên, học tới đâu biết tới đó ... Cái k biết cũng chẳng thiếu

K chịu học

Và ... Sách tham khảo mãi chỉ nằm trên kệ

Hình như, mình có hứng với cấp II hơn?

Lên cấp III rồi, mà chỉ lôi sách tham khảo môn toán cấp II ra đọc

Đúng điên =]]

Haizzz

Mình sao thế này nhỉ? Càng ngày càng k hiểu

Vào box Toán 11, đọc qua 1 lượt ... Mình cũng vẫn biết làm mà ...

Và hiểu lý do, vì sao lười vào box Toán!

Thứ nhất, k muốn đọc vì đọc cũng ngại làm!

Làm ra rồi k post bài lên thì cũng thấy tội mấy bạn post lên

Nhưng post lên thì ... đánh TEX lâu vật ~.~

Còn nhớ, lớp 8, lớp 9

Cái thời còn ở 3t

Chỉ có Toán và Toán ... K gì quý hơn Toán!

Cái thời mà lùng sục đề tỉnh, đề quốc gia, lùng sục đề olympic :-j

Qua rồi, cái thời mà mò mẫm ra từng cái mới trong Tex

Cái thời mà chỉ vào làm bài và hỏi bài =)))

Giờ thì sao nhỉ?

Vào 4rs chỉ chém gió

Hình như ... Mình thích chơi hơn học

Học k lười đi mà =.=

Hay là, mình chuyển những thứ đó qua Lý, Hóa rồi

Ừ ... Công nhận 1 điều ...

Cấp II, mình đâm đầu vào Toán, sống chết vs Toán, đi học tưng bừng, bố mẹ cấm học đội tuyển cũng trốn đi học

Rồi đến cuối tháng, viết thư xin tiền bố.

Kêu bố giấu mẹ

Nhưng đến ngày thi cũng chẳng giấu nổi

Rồi mẹ cũng biết

Ns thế nào đây ... Cấp II

Lý chả biết cái gì ngoài mấy cái mạch điện năm lớp 9

Hóa thì ngu như bò tót

Kì I lớp 9 đc 5,4 Hóa

Đẹp mặt!

Đâm đầu vào học, đi học thêm, ngồi cùng thằng Quân, bắt nó giảng hết

Giảng tất tần tật

K hỏi cô giáo :|

Đúng điên

Nhưng cũng nhờ nó, cả năm điểm phẩy kéo gần 8 phẩy

Rồi giờ thì sao?

Cấp III rồi

Học Lý ngu ngu

Học Hóa đần đần

Học Toán như SHIT!!!!!!!!!!!

Biết thế nào đây

Lớp 10, cấp II

Lại ns :-j

Học Sinh là thế

Đi học thêm Sinh @@

Rồi có chuyện

Xin nghỉ hẳn!

Giờ hối hận lắm

Nhưng cũng chưa muốn đi ^^

Ở nhà ... Nếu cuộc sống k quá phức tạp

Lớp 12 xin lại

Tự mình đuổi chúng nó thôi

Cấp III

Hình như ... Mình thay đổi

:-j

Ranh ma hơn

Cấp II điểm phẩy Văn làm gì có chuyện cao chót vót như bây giờ

Cấp II làm gì có chuyện cô chủ nhiệm kéo mình đi học đội tuyển

Cấp II làm gì có chuyện mình không để ý đến toán

Thế mà cấp III

Chính thức bị bắt buộc vào đội tuyển văn 8-}

Đúng điên =)))

Học *** Văn bậc thầy đi thi HSG môn NGỮ VĂN =]]

Rồi nữa

Đi thi Toán đc 8 điểm

Đẹp mặt!

Kiểm tra 15' có cả 6, 7

Đẹp mặt!!!

Quá khứ hào nhoáng với môn Toán

Giờ đâu rồi

Hừ ... Thôi đc

Sau tết, sẽ k để những lớp bụi dính trên những quyển sách tham khảo nữa

Hứa đấy!
 
D

donquanhao_ub



QUENDI.jpg


Em đã hiểu cái điều anh không nói
Trong lặng im nghe thấy rõ ràng hơn
Em đã biết cái điều em phải biết
Vậy mà sao vẫn tê tái trong hồn?

Thực ra em cũng chẳng quá buồn
Chỉ thấy ngực lặng đi một chút
Tim ngừng đập? Chân bỗng nhiên bước hụt
Dừng sống trên đời chỉ một phút giây thôi!

Em tự hỏi vì sao anh không nói
Anh là người thẳng thắn lắm kia mà!
Em cũng chẳng mong manh quá đỗi
Để thương tình anh không nỡ nói ra?

Vâng, thôi thì xa cũng đã xa
Nói hay không đâu còn cần nữa
Chỉ khốn khổ… gió bên ngoài cánh cửa
Vẫn cợt đùa lên tiếng gọi:
“Em yêu!”
 
D

donquanhao_ub

Cho đỡ quên

Dạo này lắm thứ quà

Bù lu hết cả

hey_msol: Mỗi ng 40 câu 19:56:54 thuhien_31031999: 19:56:56 hey_msol: 20 câu A, B, C, D 19:57:08 thuhien_31031999: nhiều thế hả anh 19:57:09 hey_msol: 10 câu Đúng, Sai19:57:14 hey_msol: 10 câu "tự luận"
 
D

donquanhao_ub

Vừa nhìn Tường Vi

Xinh lắm í :x

Muốn thơm vô má nó

Nhưng nó ở SGon rồi

Nhớ nó quá

Sắp sinh nhật nó rồi :x

Mùng 1 Tết :)

Tường Vi với mìn :x

Kỉ niệm với con bé đẹp :*

1-vi-ea369d592340e04fa0b98c9004fee233.jpg
 
D

donquanhao_ub

Mới nghịch nên k biết làm sao để up đc nó lên

Thôi thì mình làm kỉ niệm :">

Lại còn vẫn chưa biết cho nó to lên tnao

Toàn lcas mắt sang bên phải ;))

My love ^^
 
D

donquanhao_ub

Sắm sin VN mb đút vào máy

Vậy là tẹt ga đê

500 tn trong 1 ngày

:-j

Ngồi cách nhau 2 bàn cũng nt

Ngồi gần nhau cũng gọi điện nc

Sao mà rẻ vậy trời =))))))

Lần đầu tiên có cảm giác VN là hàng "Sịn"

Rẻ mà sịn

Nt to tay đi, gọi điện to tai đi

K lo hết tiền

1 tháng nạp 20k đủ sống ^^

Xin phụ huynh là okie rồi

Số vt bớt phải đăng kí tn

2.600đ/100 tn, cũng sắp hết rồi gói sv, ta lại về vs vn mb

Ta là hsinh, ta phải tiết kiệm tiền

Ns vs vợ rồi, bóp mồm bóp miệng mua cái máy ảnh =P~

Tiền ơi, về vs chị đi em ... E xa chị lâu quá rồi ... Chị đã bù hết tiền cho mày ... Giờ thì ănn tết nào =P~

Cuỗm tiền mua sim của chị đê :-"

Đi làm rồi, nuôi e đê

Hài zzz

Sao mà lắm thứ tiền thế nhỉ

Cái gì cũng tiền
-------------

Mùa đông

Luời như hủi

Cái đầu mình

Ngày thứ 3 =((

Tí quyết tâm đi gội đầu

Bùng tập đồng diễn :))

Dạp này còn học đc bệnh luời của ai đó

Luời tắm

Đi học về muộn, là khỏi tắm luôn :|

Cứ nghĩ ... Ừ thì trưa mai tắm, lạnh chết đi đc, ngta cũng bẩn mà

Thành thói quen xấu mất rồi

Hài zzz

Lần nào cũng thế

Cứ sắp tết là ốm

Đời nó ghét mình hay sao ý nhỉ 8-}

 
D

donquanhao_ub



Chả biết đc k

Hôm qua về bà, nghe chú nói về thằng e :)

Muốn thơm vô cái má nó

Rồi nghe ns, nước mắt rơi

Mình là ai mà đc quan tâm đặc biệt như thế :)

Nghe mh ns, chảy nc mắt nhưng may k bị phát hiện, giọng cũng k lạc đi

Nghe mh ns, chỉ muốn nghe vậy thôi

Hnay cho mh nc vs dì, mh k dám ns :p

Cũng chẳng sợ dì nghĩ ^^

Bạo gan gớm

Bác cứ rủ ở lại, bác kêu ở lại phụ bác, nghỉ tết luôn, học hành gì nữa ^^

Nhưng răng mà đc :D

Thích về quê

Thèm bát cháo ...
 
D

donquanhao_ub

Tí nữa dẫn Thúy đi cắt tóc

Rưng mà có biết dẫn đi chỗ nào đây

Có bao giờ mình cắt tóc

Từ lớp 8 tới lớp 11 mới cắt :-S

Mà đợt trc mình cắt ở quê mà :-s

Giờ biết chỗ nào đây

=((

Tí ra chỗ vợ chơi, vợ đang bán hàng này :p

Trông con bé nó ngố ngố, xinh xinh ...

Toàn rủ mình bê đống bánh kẹo ra ngoài ngồi, rao bán =))

Rưng mà mình chưa đủ khả năng làm chuyện đới :D

Rồi mẹ nữa ... Mẹ đang bảo là mùng 6 hoặc mùng 7 đi Yên Tử

Lâu rồi k đi, k biết có leo lên đc chùa Đồng k? :-S

Lại trèo lên cáp treo thì k đc

Thấy đi Yên Tử cũng đâu đau chân lắm, thế mà nhiều nguời cứ súyt xoa :-j

Mềnh là chỉ bị hẫng chân lúc xuống thôi, nhớ có năm làm cái "rùynh" ... Mông yên chí trên sàn, may mà k lăn xuống vài bậc thang

Lâu k đi, k biết nó thay đổi ntn nhỉ?

Đi cứ túm lưng nhau mà đi =))

Mềnh nhớ năm mình đi, cầm áo 1 thằng để trèo lên ... Thật là vất vả

Đúng là đi Yên về Tử =))

29 tết lại đi xem pháo hoa \m/

Nghe mẹ nói là năm nay có khiêu vũ :D

Chả biết có không ^^

Nhớ năm ngoái, đang về, có nhà bắn pháo súyt trúng mềnh, hét ầm lên :-S

Cứ tới tết

Là thấy cảm giác gì đó là lạ

Nhưng ... Thú thật

Năm nay k muốn tết đến quá sớm

Muốn chỉ mãi mãi là 26, 27 thôi

Để ai đó ở lại

Năm nay đi sớm như vậy

Mất mấy ngày cuối :(

Lo quá đi mất

Dạo này còn hay đi chơi nữa chứ >"<

Mà mình đang tê tê thì phải

Ns nhảm k :-j
 
Top Bottom