Người cầm bút, giấy đỏ, mực tàu,... đó là hình ảnh của thầy đồ, một nét đẹp truyền thống. Tuy nhiên, trong xu thế thời đại phát triển, nghề viết đã dần bị mai một. Hình ảnh ông đồ dưới bóng xế chiều, nay đã không còn. Đó cũng là điều tất yếu, bởi nhu cầu của xã hội đã không còn phù hợp nữa, dần sẽ bị đào thải. Nhưng khi đọc qua tác phẩm, ta lại cảm thấy xót xa, biết cảm thông hơn với tác giả trước tình cảnh chợ chiều vắng bóng khách. Bài thơ nêu lên một thông điệp cao đẹp, hãy gìn giữ và phát triển truyền thống. Có như thế, xã hội sẽ không ngừng phát triển và những giá trị cổ truyền sẽ mãi mãi không phai mờ.