[One shot] The city of Chocolate love

N

nhoc_bettyberry

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. The city of Chocolate love

Chap 1.1​

Seoul, 17/10/2010.

- Này! Nghe nói bên trường Shindo vừa xuất hiện một đại ca đấy! Cậu ta đã hạ hơn chục đại ca trường lớn nhỏ! Nghe nói cậu ta còn là 1 hot boy vô cùng đẹp trai, vô cùng lạnh lùng và quá ư là… phải nói là gì nhỷ?! Perfect!

- Wao! Thật sự là có người con trai như thế sao? Tớ lỡ thích cậu ta rồi!

- Suỵt! ( Nói nhỏ hơn) Nghe nói Eun hae đã tỏ tình với cậu ta nhưng thất bại đấy. Nhìn kìa, cô ấy đang khóc đấy!

- Có chuyện đó thật á! Hic! Tội nghiệp cậu ấy, cậu ấy hiền vậy mà @!

- Thật là quá đáng! Khai ngay đó là thằng nào!

Cả đám 3 cô nhìn lên. Trước mắt là gương mặt quen thuộc và vô cùng của vô cùng tiêu biểu của danh sách những đại ca tiêu biểu: Kim Dong hye!

- Á! Đại ca Dong hye!

- Đừng có abcxyz nữa, khai ngay thằng dám từ chối bạn thân của Dong hye này? ( Thật là to gan quá cơ!)

- Vâng… thưa đại ca… đó là…

Dong hye nghiến răng. Lần đầu tiên có đứa dám chọc bạn thân nhất từ nhỏ của nó. Nó mà biết là ai, nó cho nhừ đòn. Khi 3 cô nàng kia sắp khai ra thỳ bỗng Eun hae tiến đến gần chỗ nó:

- Dong hye à! Đừng làm thế!

Nó gắt:

- Đến lúc này cậu vẫn còn bảo vệ hắn đc à! Cậu có biết là hắn…

- Nhưng tớ vẫn thích cậu ấy!

Những giọt nước mắt rơi xuống. Eun hae cúi đầu, hai tay níu lấy Dong hye:

- Dong hye à! Xin cậu…

Hiểu, nó xoa đi nước mắt trên khuôn mặt của Eun hae, ôm cô vào lòng:

- Thôi đc rồi nín đi nào bạn thân của tớ! Tớ nhất định… sẽ…

- Cảm… cảm ơn cậu… Dong hye…

“ Ko thể bỏ qua!” – Dong hye nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Rồi số phận chàng “ đại ca ko tên” kia sẽ ra sao đây?

.
.
.

- Tớ chợt nhớ ra có vài việc cần giải quyết! Cậu về trước đi nhé!

- uk!

Dong hye vẫy tay chào Eun hae. Nhìn dáng chạy gấp gáp đó, chẳng hiểu sao cô lại thấy lo lắng đến lạ thường. Hay là tại cô… quá đa nghi?

- Kaka! Xin chào cô bạn! (^^) Vẫn nhớ anh chứ? ;))

- Á! Đại ca Dong hye!

- Tốt! ( Nháy mắt) Và sẽ tốt hơn nếu cô khai tên thằng “nhóc” các cô vừa tám nhau lúc sáng.

Vì ko muốn rước họa vào thân, Mi mi – Cô gái đang bị đại ca Dong hye chặn đường liền răm rắp khai lẹ:

- Vâng thưa đại ca! Người đó tên là Hyun park – đại ca trường Shindo!

Dong hye nhíu mày: “ Hyun park? Cái tên nghe lạ quá! Đệ tử mới vào nghề sao?”

- Tốt lắm cô em! Hẹn gặp lại!

Dong hye vẫy tay chào và chạy lẹ vào ngõ hẻm. Mặc Mi mi đứng đó mà hồn vẫn chưa nhập xác…

“ Cậu ấy… đẹp trai ghê…”

- Eun hae thật có phước, kết bạn đc với cậu ấy! Nhất định cậu ấy phải thuộc về Mi mi này! Mi mi sẽ chia rẽ tình bạn của hai người… ukm Mi mi đã có kế hoạch của riêng mình…

[Tác giả: Hic, kế hoạch kia là gì? Hiện tại tác giả vẫn chưa nghĩ ra (^^)]

Dong hye rảo bước trên đường. Nó lôi từ trong túi ra một thanh chocolate, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Từ trước đến giờ, ngoài Eun hae ra, ít ai biết rằng một đại ca siêu “kool” như nó lại ẩn trong tâm hồn một sự lãng mạn đẹp đến khó tả, nó yêu sự tĩnh lặng, ghét sự ồn ào của thành phố, yêu cái không khí trong lành, ghét khói bụi nơi thành phố, yêu những thanh chocotale, ghét cái ko ngọt ngào tí nào của thành phố. Chung quy là, nó ghét tất cả, những gì thuộc về thành phố này. Nó muốn đi một nơi đâu đó,…

Đang mê mẩn suy nghĩ thỳ bỗng nó va phải ai đó.

- Này! Cậu ko sao chứ?

“ Lại thằng n.g.u nào vậy?”

Nó từ từ mở mắt ra, mặc ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt…

“ Ơ… đẹp trai quá”

- Cậu chủ! Cậu chủ!

- Chạy thôi!

Nó chưa hiểu gì, thỳ đã bị người con trai đó lôi đi. Ngoái lại phía sau, nó nhìn thấy một toán người, ai cũng mặc bộ vét đen, đeo kính đen đang đuổi theo. Dường như đã hiểu ra sự việc, nó chạy nhanh hơn, song song với cậu ta:

- Nhanh nào!

Cậu ta nhìn nó bất ngờ, nó nở một nụ cười tươi, “ những người cùng khổ” mà! Cậu yên tâm. Bất giác, cậu ta cũng nở một nụ cười. Cả hai cùng chạy nhanh hơn nữa.

Chưa bao giờ, nó cảm thấy thú vị đến thế…

.
.
.

- Hộc hộc… rốt cuộc cái bọn quấy rối đó đã đi chưa vậy?

- Huh? Chắc rồi đó!

Nó chau mày nhìn lại tình trạng hiện tại: Cả hai người đang phải ngồi trong một nhà kho bụi bặm đến khó tả, chật chội, nó phải xích lại gần cậu bạn kia một chút…

- Oa! Chocolate kìa!

Nó reo lên khi thấy thanh chocolate rơi ra từ túi của cậu bạn.

- Cậu thích chocolate à!

- uk!

- Thế tặng cậu đấy!

- Thật á?

- Uk!

- Hi! Cảm ơn cậu nhé!

Nó cầm thanh chocolate cười cười. Cậu bạn nhìn nó:

- Cậu thích thế cơ à? Thế cậu ghét thứ gì nhất?

- À, 3 thứ: Thứ nhất là những tên kool hơn tớ, thứ 2 là thành phố này, và thứ 3 là…

- Là gì?

Cậu bạn tò mò. Nó nhún vai:

- Một gã nào đó tên là Hyun park!

Cậu bạn giật mình, bỗng dưng mày cậu chau lại, nhìn thẳng về phía trước. Nó tò mò:

- Thế cậu tên là gì?

Cậu ta im lặng ko trả lời, nó nhìn lên chiếc cặp của cậu, có khắc dòng chữ: Yunnie.

Búng tay:

- À, có phải cậu tên Yun ko?

- Thế cậu tên gì? – Cậu ta hỏi lại.

- À, tớ á? Tớ tên là…

Vừa lúc đó thỳ có vệ sĩ đập vào cửa nhà kho. Cậu bạn đẩy nó nằm xuống để đống bàn ghế lộn xộn kia che đi cả hai người…

Thình thịch…

Thình thịch…
 
G

girlbuon10594

Mình lại là người giật ten:-*
Hay lắm em à, chị lại được đọc truyện rồi:x
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 1.2

- Ko có! Đi tìm chỗ khác thôi!

Tên vệ sĩ bước ra khỏi nhà kho và đóng cửa lại. Vừa lúc “Yunnie” thở phào nhẹ nhõm thỳ cậu cũng chợt nhận ra tình huống hiện tại, vội vàng ngồi dậy, quay mặt đi chỗ khác:

- Xin lỗi cậu…

Nó cũng ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người:

- uk ko sao! Tớ cũng hay bị thế lắm! Tớ hiểu mà!

- Huh? – Cậu ta ngạc nhiên – Cậu cũng có vệ sĩ nữa à?

- Uk! Nhưng đại ca như tớ cần gì vệ sĩ chứ! Tớ muốn tự do thể hiện sức mạnh cơ!

- Hả? Cậu là đại ca à?

Nó gật gật đầu. Cậu bạn bật cười ha hả. Nó khó hiểu:

- Sao thế?

- À ko! Tự dưng thấy trùng hợp thôi

- Trùng hợp? cậu cũng là đại ca hả?

- À ko! Một cậu bạn của tớ!

Nó nhìn “Yunnie”, ánh mắt cậu hướng về cửa sổ, nơi những tia nắng mặt trời chiều đang len lỏi. Nó mỉm cười:

- Yunnie này! Sau này chúng ta sẽ gặp nhau nữa nhé!

Cậu ta ngoảnh lại, nhìn nó rồi cũng mỉm cười:

- Ok! Mỗi khi tan trường nhé!

- Đc!

.
.
.

- Oa! Hôm nay chị nhà mình có việc gì mà cứ hát suốt ý mẹ ạ! – Em trai Dong hye, một cậu nhóc 10 tuổi nhưng thông minh hơn cả chị nó (@.@) lên tiếng trong h ăn.

Bố nó gật gù:

- Uk! Con yêu! Có bạn trai rồi hay sao mà yêu đời thế?

Nó sặc:

- Trời ạ! Con ko có! Bố làm con hết hứng rồi!

- Già rồi cũng phải có bạn trai đi chứ con yêu!

Nó nhăn mặt:

- Già gì cơ? A… bố trêu con, con mới 17 thôi mà…. :((.

Bố nó phì cười:

- 17 cũng đc gọi là già!

- ứ nói chuyện với bố nữa! Bố toàn trêu con thôi! (=.=)

Nó gặm mặt ăn tiếp. Cỡ như nó mà có bạn trai có mà trời sụp thật. Đại ka mà! Chẳng lẽ lại tìm một tên mọt sách hay thư sinh hoặc đại loại abcxyz như thế để yêu? Chắc bấn loạn mất! Nó lắc lắc để những ý nghĩ đó bay ra khỏi đầu. Bỗng dưng trong ý nghĩ của nó xuất hiện hình ảnh của “Yunnie”…

“ Sao vậy nhỷ?”

.
.
.

- Ko thể tha thứ cho cậu vì thanh chocolate Kate yêu tặng cho tớ đã bốc hơi đc! Tớ rất hận vì mình đã trao cái cặp tệ hại chứa thanh chocolate vàng ngọc đó cho cậu! Tớ hận! Tớ hận! Tớ…

- Làm ơn thôi cho con nhờ!

- Người chưa từng yêu như cậu làm sao hiểu đc hả Hyun park?

Hyun park ôm đầu. Nếu hôm qua ko lỡ cho thanh chocolate đó cho cô bạn vô danh, cậu đã ko phải ngồi đây nghe cậu bạn than thở như thế này. Nhưng nếu đc trở về quá khứ, cậu vẫn sẽ làm như vậy… Tại sao nhỷ?...

- Thôi nào Yunnie! Ngay bây giờ tớ sẽ kiếm cho cậu 10 thanh, đc chưa?

- Tớ chắc là cậu sẽ đi giật túi cùng trường cho xem! ứ chịu đâu

- Người đâu mà cứ như con gái vậy! Ko thèm nói chuyện với cậu nữa!

- Ê! Cậu định chuồn đó hả? – Yun với theo.

Hyun park xách cặp bước đi. Yun hét:

- Này! Cậu định cúp tiết nữa đó hả? Học hành kiểu gì ế!

- Ta ghét thành phố này, ghét tất cả, ta sẽ đi, sẽ cúp cái tiết học lịch sử phiền phức kia đi. Biến khỏi đây và tìm một địa bàn nào đó… Thật là vui, tạm biệt!

Hyun park bước đi trước sự phờ phạc của Yun. Sau khi trèo tường một cách ngon lành, cậu băng qua đường, chợt nhìn thấy một quán Sô-cô-la lớn nằm ngay cạnh đó…

- Bác ơi! Bán cho cháu…

.
.
.

- Chocolate à! Hôm nay chỗ tao có tiết lịch sử! Mà mày biết đấy! Tao rất ghét! Nên tao phải cúp rồi trú ngụ ở đây, và điều đó đánh dấu rằng, mày biết chứ? Tao muốn ăn một cái gì đó… cụ thể là…

Nó cho thanh chocolate vào miệng, vừa ăn vừa chép:

- “Baby” I’m sr but I love you…

Rồi giật mình vì có người ngồi ngay sau lưng, cười ha hả. Nó bất ngờ:

- Ớ? Yunnie! Sao cậu lại ở đây? Đừng nói là cậu cũng “cúp” đấy nhé!

- Chớ cậu thì sao? – Hyun park vừa bóc thanh chocolate vừa hỏi – Chỗ tớ cũng có tiết lịch sử!

Nó oh lên:

- Oa! Chocolate!

Hyun park cười bí mật, rồi lôi từ trong cặp ra một hộp màu đỏ, mở ra…

Và đó là… Một “thế giới” chocolate!

- A! Thích quá! Hic!

Nó lung linh đôi mắt nhìn Hyun park. Cậu lắc đầu:

- Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, cho cậu cả đấy!

- Thiệt ko? – mắt nó càng “lung linh”

- Thiệt!

Cậu quay mặt đi chỗ khác. Hình như có một chút gì đó màu đỏ trên nước trắng nõn của cậu ( Éc, trắng quá khổ). Nó bóc thanh chocolate ra, xuýt xoa: “ Ngon quá”.

Vừa ăn nó vừa liếc cái cặp của cậu:

- Này! Cậu đổi cặp rồi à?

Hyun park nhìn lại. Cậu gật gù:

- Uk! Cái cặp đó cũ quá tớ vất đi rồi!

- Còn mới thế mà bảo là cũ sao?!

Cậu mỉm cười: “ Xin lỗi Yunnie, tớ cũng ko muốn bảo cái cặp của cậu cũ quá đâu nhưng tình thế bắt buộc!”

Tại lớp học, Yunnie hắt xì hơi liên tục: “ Éo, có ai đang nhắc tới mình ấy nhỷ?”
 
N

nhoc_bettyberry

Chap 1.3​

Ngày thứ nhất:

“ Yunnie cho tớ rất nhiều chocolate, cả một hộp lận ý chứ, tớ thích lắm! cậu còn hỏi tên tớ nữa. Nhưng tớ ko nói đâu! Cho cậu tò mò cũng hay chứ (^^)”

Ngày thứ 2:

“ Tớ kể cho cậu nghe về những lần tớ đánh nhau “thắng lợi”, đi ăn mừng với anh em mà phải uống cho chóng cả mặt, hay những lần bị vệ sĩ bắt về nhà, tớ vắt chân lên cổ mà chạy. Tuy cậu chỉ ngồi nghe và cười, tớ cũng cảm thấy rất vui”

Ngày thứ 3:

“ Ngày mưa. Tớ quên mang dù. Cậu cũng vậy. Chúng ta đã phải chạy về dưới mưa. Nhà cậu cùng hướng với nhà tớ, nhưng xa hơn 1 chút. Tuy vậy, tớ rất vui khi đc chạy cùng cậu. Chúng ta đã cùng chụp một bức ảnh. Hai con chuột lột kìa (^^) Nhất định tớ sẽ giữ kĩ nó.”

Ngày thứ 4:

“ Cậu hỏi rằng tại sao tớ lại ghét Hyun park đến thế, và nếu cậu ko phải là Yunnie, mà là một kẻ thù của tớ, tớ sẽ làm gì? Đúng lúc đó thỳ mấy gã vệ sĩ tìm đến, phiền chết… Tớ chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu”

Ngày thứ 5:

“ Tớ gửi thư thách đấu cho Hyun park theo lời khuyên của Mi mi. Chẳng hiểu sao Mi mi lại khuyên tớ như thế nữa, cô ấy bảo rằng choảng nhau với tên đó là cách tốt nhất, nhưng có lẽ Yunnie ko nghĩ thế phải k?”

Ngày thứ 6:

“ Cậu nói rằng chiều nay cậu sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. May quá! Chiều nay cũng là buổi chiều thách đấu của tớ (^^)”

---@@@---

- Mình đi ra ngoài một chút!

Dong hye bước ra khỏi lớp. 3 đứa con gái của lớp ngồi lại tám tụm quanh Eun hae:

- Eun hae có thấy dạo này Dong hye lạ lắm ko?

Eun hae đẩy gọng kính lên:

- Tất cả các buổi tan trường cậu ấy đều biến đi biệt tăm!

- Chính xác! Vậy nên… Eun hae à! Cậu nên tìm hiểu… - Mi mi bồi vào.

Eun hae khó hiểu:

- Tìm hiểu?

- Đúng vậy! Chúng ta phải tìm hiểu, tớ có kế hoạch như thế này… thế này…

.
.
.

- Cậu… tại sao cậu ko quan tâm tớ nữa!

Lần đầu tiên tr đời, Eun hae to tiếng với Dong hye. Nó chưa kịp phản ứng gì thỳ

- ơ…

Eun hae đi qua nó. Nhưng thật ko may, cô va phải người nó. Một tấm ảnh từ đó rơi ra. Trong ảnh có Dong hye. Và một người con trai nữa. Cậu ta là…

… Hyun park!

Eun hae ko dám tin vào mắt mình:

- Dong hye! Thỳ ra cậu đang hẹn hò với Hyun park! Thảo nào mà cậu…

- Ko thể nào! – Dong hye giật lại tấm ảnh, nhìn cho kĩ người con trai – Cậu ấy… cậu ấy là Yu…

- Tớ ko thể tin đc! Thỳ ra hôm đó cậu hỏi tên cậu ấy là để làm trò này đây! Tớ ko thể chấp nhận nổi. Tớ!...

Eun hae quay mặt đi. Dong hye van nài:

- Xin hãy tin tớ! Eun hae… tớ…

Eun hae ko thèm ngoảnh mặt lại. Cô bạn giận hờn nó. Như hiểu, nó cúi xuống, lặt những cuốn sách lên, rồi lủi thủi ra về. Nó thật ko muốn… thật ko muốn bị mất đi một người bạn…

Eun hae ngoảnh mặt lại nhìn bóng nó khuất dần. Bỗng cô nhìn thấy một cuốn sổ còn rơi lại, có mật khẩu. Cô lần lượt bấm ngày sinh của Dong hye, rồi bấm tất cả các ngày mà cô cho là liên quan đến những sự kiện kể từ khi nó làm đại ca. Nhưng tất cả đều ko đc. Cuối cùng, cô thử ấn ngày sinh của mình. Thật ko ngờ, cuốn sổ đã mở ra.

Eun hae chưa hết bất ngờ thỳ những dòng chữ ập vào mắt đã làm cô bối rối…

Ngày tháng năm…

“ Yunnie cho tớ rất nhiều chocolate, cả một hộp lận ý chứ, tớ thích lắm! cậu còn hỏi tên tớ nữa. Nhưng tớ ko nói đâu! Cho cậu tò mò cũng hay chứ (^^)”

…..

Cô lần lượt đọc hết cuốn nhật kí ngắn ngủi, và hiểu ra sự việc. Dong hye…

.
.
.

Hyun park bất ngờ và thực sự sốc khi người đứng trước mặt mình lại chính là người bạn thân nhất… Nó cười mỉa mai:

- Bất ngờ lắm phải ko? Tại sao cậu ko nói?

- Cái gì?

Hyun park giả vờ ko hiểu. Từ mắt nó lăn ra một giọt nước mắt – lần đầu tiên nó khóc kể từ khi làm đại ca.

- Dong hye! – Hyun park hoảng hốt đưa tay xoa đi giọt nước mắt trên gương mặt nó. Lần này cậu đã biết đc tên nó, kẻ xưng danh đại ca đã thách đấu với mình.

Dong hye gạt bàn tay đó ra:

- Đừng đụng vào người tớ! Cậu là đồ xấu xa!

- Tớ đâu muốn vậy! Bởi vì cậu nói ghét Hyun park…

Nó ngẩng mặt lên, cười gượng:

- Tớ biết rồi! Tất cả là tại tớ… vậy nên – Nó quay mặt đi – Từ này chúng ta…

… Đừng nói chuyện nữa…

Nó bước đi. Mưa… mưa rơi rồi. Hyun park đứng đó, bất động. Thứ duy nhất níu giữ cậu với thành phố này đã bước đi, cậu ko còn lí do gì để ở lại nữa… đúng rồi… đã đến lúc cậu phải đi rồi…

.
.
.

Đường vẫn mưa, nó bước đi thất thiểu. Bỗng nhiên có một chiếc ô che trên đầu nó.

Nó ngoảnh sang:

Eun hae…

- Eun hae à! Tớ đã chấm dứt với cậu ta rồi! Từ giờ cậu đừng rời xa tớ nhé! Tớ hứa sẽ ko bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa!

- Làm vậy tim cậu có đau ko?

Nó im bặt. Eun hae nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, rồi ôm nó vào lòng:

- Đồ ngốc! Nếu cậu thích cậu ấy! Hãy quay lại đi… Tớ biết hết mọi chuyện rồi. Tớ ko thích cậu ấy nữa đâu! Đi đi, tớ tin cậu mà…

- Eun hae à!...
 
N

nhoc_bettyberry

_ Đoạn kết _

Nó chạy đi dưới cơn mưa. Hi vọng cậu vẫn còn đó, vẫn còn đợi nó, đợi một đứa bạn thân tồi tệ như nó… một chút hi vọng, nhỏ nhoi. Nó đứng sững lại.

Hyun park… cậu ấy đã đi rồi…

Một lần nữa, nó lại đánh mất cậu…

.
.
.

- Ây! Hai bà nghe tin gì chưa? Nghe nói Hyun park hôm nay bay về Mĩ đấy! Cậu ấy ko ở lại đây nữa! Tiếc chưa!

Eun hae đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía nó. Vừa nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của cô bạn, nó vội vội vàng vàng chạy đến:

- Hyun park! Cậu ấy đi đâu! Cậu ấy đi bao giờ?

- Đại ca à!

- Trả lời tớ đi!

Cô bạn sợ sệt:

- Sáng hôm nay, 30 phút nữa. Cậu ấy sẽ đi!

- Ko… ko đc!

Nó vội vàng chạy đi trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người.

“ Hyun park, làm ơn, hãy đợi tớ!”

Nó chạy ra ngoài đường lớn, mặc ông bảo vệ đuổi theo ngay đàng sau. Nó bắt vội một chiếc taxi. Nhưng, hình như hôm nay là một ngày xui xẻo của nó thì phải. Chiếc xe đang chạy vun vút thì bỗng nhiên dừng lại, máy nổ chút rồi mất hẳn tiếng. Bác tài chẩn đoán: Xe bị hư!

Nó lo lắng nhìn quanh, ko hề có một chiếc taxi “rảnh” nào chạy qua. Thôi đành vậy…

Nó vội chạy đi. Dùng hết sức lực, nó chạy một cách mệt nhọc. Nước đọng lại từ cơn mưa hôm qua chưa hết, bắn lên người nó. Mặc kệ! Nó cứ chạy! Ko thể để Hyun park đi như vậy đc! Em vẫn còn nhiều điều chưa nói với anh mà!

- Thưa quý khách! 15 phút nữa máy bay đã cất cánh rồi! Quý khách ko thể xuống máy bay đc nữa!

- Tránh ra nào! Tôi ko bay nữa!

- Ơ… quý khách…

Nó chạy đến, thở hồng hộc. Cuối cùng cũng đã đến sân bay. Nhưng…

“ 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, mời quý khách ổn định…”

Nó nhìn lên bảng điện tử:

29. Kim Hyun Park.

Năm phút đơ người, nó ko thể tin vào mắt mình. Rồi tiếng máy bay làm ù tai nó, mờ mắt nó. Mệt mỏi, nó quỳ xuống, ôm mặt:

- Hyun park à… em thực sự yêu anh mà! Hyun park! Tại sao…

Một người bước chân đến trước mặt nó:

- Xem kìa… cô nương nào đang khóc lóc thế này! Còn nhắc cả tên tôi nữa chứ!

Nó ngẩng đầu lên. Người đang đứng trước mặt nó. Hyun park! Nó từ từ đứng lên, đưa hai bàn tay chạm vào má cậu…

- Hyun park… là cậu…

- Chứ cô nghĩ tôi là ai?

Nước mắt rưng rưng, nó ôm chầm lấy cậu.

- Cô gì ơi! Tôi là gì của cô mà cô ôm chặt thế?

Hyun park mỉm cười, nó cũng mỉm cười:

- Anh là định mệnh của em!

- Cái gì cơ? Tôi nghe ko rõ?

Nó bỏ người Hyun park ra, choàng tay qua cổ cậu:

- Anh là người em yêu nhất!

Mỉm cười, cậu nhéo mũi nó:

- Anh cũng thế!

Và, giữa sân bay, nơi bao người xa cách, hai đại ca đã trao nhau một nụ hôn…

… mãi mãi…

“ The city of chocolate love _ One shot of Rin”
 
Top Bottom