Cảm nhận của em về hình ảnh vầng trăng,ánh trăng và ý nghĩa cái giật mình trong khổ thơ cuối của bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy
Quá khứ được tái hiện với những kỉ niệm:
-“Hồi…với bể”: suốt một thời tuổi nhỏ.
-“Hồi…tri kỉ”: cho đến những năm tháng trận mạc.
à Nghĩa tình với vầng trăng sâu nặng “Trần trụi…cây cỏ” đến mức “ngỡ không bao giờ quên-cái vầng trăng tình nghĩa”
.Hiện tại:
-Cuộc sống ở thành phố, trong cuộc sống có ánh điện, cửa gương nhưng “Vầng trăng đi qua ngõ-như người dưng qua đường”
-“
Thình lình đèn điện tắt,
vội bật tung cửa sổ,
đột ngột vầng trăng tròn”, cuộc gặp gỡ bất ngờ, cảm động giữa nhân vật trữ tình và vầng trăng kỉ niệm (trăng vẫn tròn đầy, nguyên vẹn, thuỷ chung, vẫn là đồng là bể, là sông là rừng).
-Con người nhận ra sự vô tình của mình, “Trăng vẫn…tình”: vầng trăng vẫn lung linh, không thay đổi nhưng con người đã thay đổi, vô tình. “Ánh trăng
im phăng phắc”: như nhắc nhở con người thái độ sống ân nghĩa, thuỷ chung.
-”Giật mình để nhận ra sự cao đẹp của người xưa. “Giật mình” để nhận ra phần hờ hững, lãng quên đáng chê trách của mình. “Giật mình” còn để biết nhìn lại mình cho đúng. Tiền tài danh lợi, đó chưa phải là điều quý giá nhất ở đời. Phải biết sống có tình, có nghĩa, thuỷ chung trọn vẹn trước sau mới khiến lòng người sạch trong và thanh thản.
-Kết hợp giữa tự sự và trữ tình, tự sự làm cho trữ tình trở nên tự nhiên mà cũng rất sâu nặng.
=>Hình ảnh thơ có nhiều ý nghĩa: Trăng là vẻ đẹp của thiên nhiên, tự nhiên, là người bạn gắn bó với con người; là biểu tượng của quá khứ nghĩa tình, cho vẻ đẹp của đời sống tự nhiên, vĩnh hằng.
=>Ánh trăng khắc hoạ một khía cạnh trong vẻ đẹp của người lính sâu nặng nghĩa tình, thuỷ chung sau trước
lần sau bạn hỏi trong phần đăng bài nhé để mk giúp dễ dàng hơn