Biển
Gió vô tình, gió lạnh lẽo. Nhưng biển iu gió, iu sự vô tình và lặng lẽ đó. Nói đúng hơn là biển iu Phong, 1 chàng trai lạnh lùng và khó hỉu.
Biển gặp Phong tình cờ và vội vã như cơn gió thoảng qua, đó là khi biển đang loay hoay với xấp tài liệu ôn thi bị gió thổi bay, Phong vội đến bên giúp biển rồi vội vã bỏ đi. Gió đã mang Phong đến bên biển. Vì thế biển iu gió và iu Phong.
Biển ko tin gió lạnh lùng như mọi người bảo, biển tin gió cũng có trái tim ấm áp như của biển. Bởi nhìu lần biển trộm nhìn thấy gió đang vuốt ve 1 chú cún hay tình cờ bắt gặp gió ngồi buồn 1 mình nhìn mọ người chơi bóng mà lại ko đc chơi cùng vì chân đau.
Bạn bè bảo gió ko hợp biển bởi gió lạnh lẽo, còn biển ấm áp, như cái tên của biển vậy - Tiểu Dương – 1 cái đại dương nhỏ, nhìn thì lạnh lẽo nhưng vào sâu bên trong lại rất ấm.
Gió
Biển ấm áp, biển bao dung. Biển ko như gió, lạnh lùng và vô tình. Biển nói biển ko tin gió lạnh lùng, biển nói gió cũng có trái tim ấm áp như của biển. Biển lầm rồi, thật sự gió vô tình lắm đó, gió đáng ghét lắm đó. Vì thế đừng iu gió, gió sẽ làm đau biển đó.
Biển đã làm xáo trộn cuộc sống của gió. Từ khi biển xuất hiện, gió ko còn tự tung tự tác nữa, gió chỉ mún đc bình yên bên biển. Nhưng gió kiu ngạo, gió ko bao giờ thừa nhận gió iu biển.
Biển và gió đến với nhau, nhẹ nhàng như cơn gió, dù gió ko thừa nhận nhưng biển bít là biển quan trọng như thế nào đối với gió mà đúng ko? Biển iu gió, biển lun bên cạnh gió, động viên và làm tan chảy gió. Gió iu biển, gió quan tâm đến biển 1 cách lặng lẽ. Tình iu của gió và biển bình yên và phẳng lặng như mặt biển.
Có lẽ tình iu quá bình yên nên gió nhàm chán, gió mún thử thoát khỏi biển để đi tìm cái gì đó mới mẻ. Và rồi mây xuất hiện.
Biển
Biển biết gió đang chán biển, gió mún tìm 1 cái j đó mới mẻ, và rồi mây xuất hiện. Mây xinh hơn biển, bồng bềnh đáng iu hơn biển. Biển hỉu gió đủ để biết đó là tình cảm nhất thời của biển, của 2 con người thích phiêu diêu nên biển vẫn đợi, đợi 1 ngày gió tự nhận ra tình cảm của mình.
Và rồi như biển nghĩ, gió nhận ra thứ tình cảm của bản thân và lại quay về bên biển. Biển dang tay ra ôm chặt gió và tha thứ tất cả.
Gió
Biển bao dung, biển rộng lượng, biển lun chờ đợi và chung thủy với gió mặc gió có lỗi lầm gì. Khi mây xuất hiện, ở mây có gì đó làm gió thích thú, gió chinh phục mây và rời xa biển, để rồi gió phát hiện gió cần biển, tình cảm biển dành cho mây chỉ là nhất thời, là sự đồng cảm của những con người thích sự phiêu diêu, như mây đã rời xa núi để đến với gió.
Biển
Biển lun phẳng lặng, ít khi nổi sóng to. Nhưng 1 khi biển giận dữ thì những con sóng đó có thể tàn phá tất cả. Biển iu gió, nhưng là cơn gió lạnh lùng nhưng ấm áp của trước đây chứ ko phải cơn gió phong lưu như bây giờ. Biển đã bỏ qua lỗi lầm của gió khi gió đến với mây, vì biển hỉu gió và mây, mạnh mẽ và phiêu diêu nên sẽ ko dễ đau, nhưng biển ko thể bỏ qua khi gió mún đến với cát. Chính vì hỉu gió mà biển ko mún gió lại làm đau hạt cát bé nhỏ. Cát mỏng manh và íu đúi, lun cần có người chở che và bảo vệ. Còn với gió, khi đã chán gió sẽ lại quay về.
Biển ko thể để gió làm tổn thương cát và bản thân biển nữa. Chính vì thế mà biển nổi sóng để bảo vệ và xua đuồi gió ra xa khoi biển và gió. Nhưng rồi gió vẫn mang cát đi và rời xa biển
Gió
Lại 1 lần nữa gió chao đảo, trước cát. Sự mỏng manh của cát khiến gió mún chỏ che và ôm ấp. Gió kiu ngạo nghĩ biển sẽ lun bao dung và chung thủy, vì thế gió cứ mãi rong chơi và theo đuổi cát mà đâu ngờ rằng biển đã nổi sóng, mún đẩy gió ra khỏi biển và cát.
Nhưng biển càng làm vậy gió càng mún khẳng định mình mà mang cát đi. Để rồi gió giật mình nhận ra gió mất biển thật rồi, biển ko còn bao dung đối với gió nữa. Nhưng có lẽ biển mạnh mẽ và cứng rắn nên ko cần gió phải bảo vệ đâu nhỉ? Còn cát mỏng manh và íu đuối nên cần gió phải che chở. Để rồi 1 lần nữa gió làm đau cát
Biển
Gió à, biển ko còn là cái đại dương nhỏ lúc trước nữa, biển đã trưởng thành, nhờ gió. Gió cho biển bít thế nào là chờ đợi, thế nào là bao dung và thế nào là đau khổ. Chính gió cũng đã dạy cho biển bít ko nên quá bao dung trong tình iu, bởi như thế biển có thể mất tất cả. Có lẽ đối với gió biển quá mạnh mẽ nên ko cần gió che chở. Vì thế gió mới mang cát ra đi bỏ biển lại 1 mình. Gió cũng đã hứa với biển sẽ ko làm đau cát, thế mà gió lại ko giữ đc lời hứa.
Cát
Gió và biển là 1 đôi nhưng cát lại đem gió rời khỏi biển, cát rất áy náy nhưng biển lại bao dung nói chỉ cần cát và gió hạnh phúc là biển vui rồi. Gió mang cát đi, đi rất nhìu nơi, vui lắm biển ạ. Cát ko còn là hạt cát íu đuối lúc nào cũng cần biển bảo vệ nữa. Giờ đây đã có gió chở che cát và cho cát biết thế nào là cuộc sống muôn màu, ko như ở biển nữa, chỉ có biển và cát. Nhưng rồi cát nhỏ bé ko đủ sức để níu kéo gió khi gió mún tự do bay đi 1 mình mà ko mún mang theo cát. Cát ko mạnh mẽ như biển để vượt qua và chờ đợi gió quay về. Và thế là gió rời xa cát mãi mãi.
Gió
Gió đã từng bảo biển đừng iu gió, biển sẽ đau khi iu gió nhưng biển ko tin, để giờ đây biển đau mà gió cũng cảm thấy nhức nhối. Còn cát, cát quá mỏng manh, gió ko thể bảo vệ cát mãi mãi được. Và thế là gió xa cát và mất biển, mãi mãi.
Biển
Biển đã từng iu gió, nhưng là trước kia gió à. Giờ đây đối với biển, gió là 1 thứ gì đó xa vời lắm. Biển ko mún gió tới gần biển nữa, biển ko mún gió lại chạm vào vết thương cũ của biển, nó chưa lành đâu gió ạ. Và thế là từ đây, biển mất cát và mún xa gió, mãi mãi.