Nơi nhận bài viết tham dự cuộc thi '' Câu chuyện nghĩa tình - Thầy và Trò ''

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thduong

BÀI CA 20 – 11
---***---


Chào ngày Nhà giáo Việt Nam
Chào thầy cô giáo muôn vàn yêu thương
Âm vang rộn rã trống trường
Nhớ thầy cô giáo mái trường đã qua
Cho tôi gửi những lời ca
Tri ân tình nghĩa thiết tha mặn nồng
Trái tim thắp lửa trào dâng
Trồng người hai chữ “đức – tâm” vẹn toàn
Trước danh và lợi chẳng màng
Thanh cao nghề giáo nhẹ nhàng thảnh thơi
Con tim luôn những sáng ngời
Tâm hồn cao đẹp gương soi muôn đời
Trong tôi luôn mãi khắc ghi
Ơn thầy cô giáo vẫn đi theo cùng…


DƯƠNG THANH HỮU
LỚP 11CBa6 - THPT TP.CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP
 
Last edited by a moderator:
T

thduong

Những chuyến đò đưa khách sang sông

Bước chân đi qua để lại dấu, thời áo trắng đi qua để lại kỉ niệm và người thầy đi qua đời ta để lại kí ức.

Năm, mười, hay hai mươi năm…thời gian rồi cũng xóa nhòa dấu chân trên cát, kỉ niệm rồi cũng phôi pha, thế nhưng không bao giờ thời gian có thể làm phai mờ kí ức về người thầy trong lòng chúng con.

Nhiều người vẫn thường nói:

“Đời dạy học là chuyến đò đưa khách

Đưa khách càng nhiều con đò càng rách

Rồi lặng chìm nơi đáy nước thời gian…”

Thời gian lặng lẽ trôi, thầy vẫn ngày đêm chèo đò âm thầm đưa khách sang sông. Người ta thường trách khách sang sông vô tình có bao giờ quay về bến đò xưa, thăm lại người lái đò năm cũ. Thế nhưng đâu phải người khách nào cũng vô tình đến thế. Hằng năm khi khí trời se se lạnh lòng chúng ta ai lại chẳng nao nao nhớ đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Những ai còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ háo hức đến trường ríu rít quây quần bên thầy. Còn những ai đã rời xa ghế nhà trường sẽ hối hả trở về trường xưa thăm lại thầy giáo cũ, hay ngậm ngùi ngùi ngồi lại bên nhau mà kể cho nhau nghe rằng: ” Ngày xưa có một người thầy…”

Hành trang mà con mang vào đời không chỉ có nổi lo toan của cha, ánh mắt hi vọng của mẹ mà có cả lòng thương yêu và tri thức mà thầy đã dành cho con. Ngay từ khi con bỡ ngỡ bước vào trường thầy cô đã luôn bên con, dạy cho con đạo làm người, và nâng cánh cho con bay cao, bay xa vào vùng trời tri thức bao la. Người ta bảo nhau rằng:

“ Ai trồng cây chẳng mong ngày kết quả

Ai ươm kén tằm chẳng đợi lúc kéo tơ”

Vậy mà cả cuộc đời vất vả với sự nghiệp trồng người thầy cô đã nhận được gì!? Hay người cứ âm thầm vun trồng cho những mầm xanh đất nước, lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ hi sinh mà không mong người ăn quả đền đáp. Ngày ngày miệt mài bên phấn trắng bảng đen, đêm đêm thao thức bên giáo án, thầy đã rót tất cả yêu thương nuôi dưỡng chúng con - những đàn chim non, mau cứng cáp để lần hồi vỗ cánh. Rồi sân trường cứ như một vườn địa đàng đầy hoa thơm quả ngọt cho lũ chim non tụ lại mỗi mùa, rồi lại bay đi.

Vậy mà thầy ơi, có những lúc con vô tình không chú ý đến bài giảng của thầy, có những lúc con nghịch ngợm, ương bướng không vâng lời thầy, con cau có, vô lễ trách thầy sao nghiêm khắc quá…Thầy ơi con đã vô tâm đến đáng trách, con vô tình không biết bao đêm thầy thao thức vì hoàn cảnh khó khăn của đứa học trò nhỏ sắp phải bỏ lớp vì hoàn cảnh khó khăn, rồi có những đêm thầy thức trắng để soạn giáo án, và trăn trở vì lỗi lầm của chúng con. Thầy ơi, hãy thứ tha cho những lỗi lầm của con thầy nhé.

Khi con vào đại học, khoảng cách giữa con và các thầy cô ở trường đại học như trở nên xa lạ hơn, có lẽ thầy cô muốn tập cho chúng con cách sống tự lập, tự bước đi trên đôi chân của mình. Con không thể ích kỷ, nhu nhược, cứ muốn được người khác chở che mà không dám đương đầu với thử thách. Thế nhưng chưa bao giờ như lúc này con thèm cảm giác được nghe thầy nhắc nhở:” Phải chăm chỉ học để lo cho tương lai…”, con thèm cảm giác được thầy cốc nhẹ vào đầu và mắng: ”Làm bài phải cẩn thận chứ”. Vậy mà thời gian trôi nhanh quá thầy ơi. Giờ đây con đã trưởng thành, đã có thể tự tin bước vào đời. Mai đây trong số chúng con sẽ có người bước lên đỉnh cao của vinh quang, hay có người bình lặng với cuộc sống thường nhật nhưng kí ức về thầy sẽ theo chúng con đến suốt cuộc đời. Theo thời gian:

“Bóng đò xưa sẽ ngập phủ lá vàng

Như tóc bạc điểm trên đầu ông giáo…”

Thế nhưng khách sang sông vẫn sẽ ngoáy đầu nhìn lại, thương nhớ bến xưa, tri ân người lái đò vĩ đại. Và ngàn lần con muốn nói: “Chúng con cảm ơn thầy, thầy ơi!”



Bài vi phạm
 
Last edited by a moderator:
O

o0moon0o

Cảm ơn cô !
Cảm ơn cô ...
đã dạy con làm những bài toán khó , những lời thơ hay
Cảm ơn cô...
đã soi sáng con đường tri thứ để con tiến bước .
Cảm ơn cô ...
đã dạy con cách chấp nhận thất bạn và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng .
Cảm ơn cô...
đã dạy cho con biết chấp nhận thi rớt còn vinh quang hơn gian lận khi thi , biết đứng dậy mỗi lần vấp ngã , biết đi lên bắng chính đôi chân và trí óc của mình .
Cảm ơn cô...
đã dạy con rằng có thể bán sức khoẻ và trí tuệ của mình , nhưng ko bao giờ được bán trái tim , tâm hồn và phẩm giá của mình
Cảm ơn cô...
đã cho con biết đến thế giới diệu kì của sách ,biết dc bí quyết của niềm vui thầm lặng . Cô đã dạy con ko nên tự kiêu và tự kiêu là bờ vực của thất bại
Cảm ơn cô ...
đã đưa con vào thế giới của tâm hồn , vầ những rung cảm , về những trái tim khát vọng để giúp con cảm thông với những cảnh đời bất hạnh , chia sẻ niềm vui và nỗi buồn .
Cảm ơn cô...
đã dạy con cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo .Cô dã cho con sức mạnh để không chạy theo đấm đông khi mọi người chạy theo thời thế
Cảm ơn cô..
đã dạy con luôn có niềm tin tuyệt đối với bản thân , vào những việc mình đã đang và sẽ làm .Nhờ cô con đã có niềm tin vào chính nghĩa .
Cảm ơn cô..
đã dạy cho con những phẩm chất của 1 con người :giúp đỡ người khi gặp hoạn nạn , có lòng vị tha , ....Cô đã giúp cho con yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam với những truyền thống lâu đời mà ông cha ta gây dựng
Cảm ơn cô...
vì tất cả . Vì những gì mà cô đã dạy cho chúng con - những đứa học trò của cô
Những điều cô cho chúng con có khi thật nhỏ bé giản dị , có khi thật to lớn biết bao . Thành công của con hôm nay và mai sau luôn có những bước chân thành , những bàn tay tận tình chỉ bảo và dáng hình của cô . Cô như người mẹ thứ 2 vậy - cô đã nuôi dưỡng tâm hồn trong trái tim của con .Trong tim con luôn tự nhủ "đừng bao giờ để cô buồn . Đừng bao giờ để cô khóc vì con "
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam những đứa con bé bỏng của cô chúc cô thật khoẻ mạnh và tiếp tục cái nghề trồng người để có thể đào tạo ra 1 thế hệ tốt đẹp cho đất nc cô nhé
Học trò của cô
bài này ở trên Báo Thiếu Niên Tiền Phong số 22(Tháng 3 năm 2009)
Tác giả bài này là Nguyễn Thị Bích Ngọc mà theo mình biết thì Miko tên là Tuyết mà!!!!!!!
 
T

thduong

:pƯớc gì…
---***---
Ước gì con là thời gian
Cho mây đừng trôi đi nữa
Để mắt cô cười rạng rỡ
Tóc cô chăng bạc màu hoa
Ước gì con là bài ca
Tặng riêng cô người con mến
Ngày ngày đưa con cập bến
Qua đò hãy nhớ lấy dòng sông
Ước gì con là mùa xuân
Là bụi phấn hồng trên bảng
Theo cô đi cùng năm tháng
Cho con khôn lớn từng ngày…
@};-
 
Last edited by a moderator:
T

thduong

Kí Ức...

Niềm tin cuộc sống…
---***---

“Cuộc sống là những chất diệu thô mà chúng ta là những người nghệ sỹ. Nhào nặn chúng thành một tuyệt tác hay biến chúng thành một tác phẩm thô kệch đều tùy thuộc vào chúng ta…”

Cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy những khó khăn thử thách có lúc khiến tôi tưởng chừng gục ngã và buông xuôi tất cả. Thế nhưng ngay chính những lúc ấy lời khuyên của cô, người cô thân yêu hiền dịu, lại vang lên, nâng đỡ tôi tiếp tục đứng lên và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Đó chính là cô giáo dạy tôi vào những năm tôi vừa chập chững vào lớp 10, cô Xuân Lan. Chồng cô đột ngột qua đời vì cơn đau tim đột phát, bỏ lại cô với những năm tháng hạnh phúc xa xôi. Bọn học trò chúng tôi ai cũng lo lắng và cùng chia sẽ nỗi buồn với cô. Cả lớp học im ắng như thường lệ, không ai trò chuyện, cười đùa với nhau như trước nữa. Thấy vậy, cuối giờ học, cô đã yêu cầu chúng tôi ngồi lại và tâm sự:

“Sau mất mát này, cô nhận ra một điều hết sức quan trọng và muốn chia sẻ cùng các em. Chúng ta được sinh ra trên thế giới này là để học hỏi, để yêu thương, để chia sẻ, để trân trọng chính bản thân mình và người khác. Thế nhưng điều tuyệt vời này sẽ đột ngột mất đi mà chúng ta không thể nào biết trước. Chính vì thế chúng ta cần phải trân trọng từng giây phút mình đang sống và phải sống thật hết mình. Mỗi ngày, trên đường đến trường hay về nhà, các em hãy chú ý ngắm quang cảnh xung quanh, cố gắng tìm trong quang cảnh ấy những gì thật đẹp, thật tuyệt diệu. Điều tuyệt diệu đó có thể là một mùi hương thoang thoảng của những chùng hoa nơi góc phố hay âm thanh rì rào của những tán lá, có thể là vị ngọt nào của que kem và cũng có thể là những giây phút lãng mạn được dạo quanh bờ biển ban đêm với đôi chân trần trên cát. Những điều nhỏ nhoi ấy đều góp phần tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Hãy cố gắng tận hưởng những vẻ đẹp ấy vì chúng ta có thể mất đi bất cứ lúc nào. Hãy cố gắng tận hưởng bởi vì khi về già chúng ta thường hay hối tiếc về những gì mình chưa từng cố gắng làm, chứ không phải những gì chúng ta đã từng làm”

Cuộc sống không được tính bằng số lần chúng ta thở mà bằng những giây phút chúng ta được nín lặng để tận hưởng điều kỳ diệu của cuộc sống…
 
Last edited by a moderator:
P

phuongkoyeu

Đã rất nhiều lần tôi nghe người ta nói rằng:" Thầy cô giống như những người đưa đò tận tụy không biết mệt mỏi, không cần trả công, chỉ cần khách qua sông an toàn là đủ".

Tính ra tỉ mỉ thì tôi cũng đã 15 năm cắp sách tới trường, 15 năm, không phải là dài nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng, thầy cô là những ngọn nến kì diệu, đã chắp cánh cho những ước mơ và hoài bão của chúng tôi bay cao, bay xa.

Ngày còn nhỏ, tụi tôi đi học lúc nào cũng" cô ơi, bạn ấy đánh con" , "cô ơi, bạn ấy chơi ăn gian"...vui lắm, lúc nào cũng quấn quýt lấy cô giáo của mình. Đến 20/11, đứa nào mà chả háo hức ăn mặc thật đẹp, đợi ba mẹ đưa đến thăm cô. Tất nhiên là thích lắm, vì hôm đó cô giáo rất đẹp, luôn luôn cười và... nhà cô thì có rất nhiều bánh kẹo ngon :D

Bước chân vào cấp 2, thực sự còn rất nhiều bỡ ngỡ, trường mới, bạn mới, thầy cô cũng lạ hoắc lạ hươ, tôi tưởng như ko thể nào tiếp thu nổi. Thế rồi Cô đến, đó là cô chủ nhiệm lớp, dạy môn Sinh. Cô nói với cả lớp rằng:" các con đừng lo lắng gì cả, vì cô sẽ là Mẹ của các con ". Thật sự cho đến bây giờ tôi chỉ nhớ được có thế, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ.

Đã 8 năm trôi qua,, giờ đây cô đã già hơn trước rất nhiều, cô ko lập gia đình mà ở vậy nuôi đứa cháu nhỏ đã bị mẹ nó bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra. Giờ đứa cháu đó đã lớn, thành đạt, và có gia đình riêng- có lẽ đó là niềm an ủi lớn nhất đối với cô- nhưng cô thì vẫn vậy, giản dị và vui vẻ.

Thỉnh thoảng về thăm cô, cô vui lắm, kể rất nhiều chuyện ở trường ở lớp: nào là thầy A mới chuyển công tác, cô B mới sinh em bé, nào là trường ta đã đổi thầy Hiệu Trưởng rồi, giải bóng đá vừa rồi trường ta được huy chương đồng...v.v ". Xong rồi đến tụi tôi thi nhau kể cho cô nghe về việc học, gia đình, có đứa còn nhờ cô tư vấn cả chuyện tình cảm nữa, cô bảo:" khi nào 20 tuổi, tới thăm cô thì phải dấn người yêu đi, đi mình là cô ko cho vô nhà đâu ^^!"

Tôi vấn nhớ, 20/11 năm lớp 9, lớp tôi có 1 vài xích mích nhỏ, thế là không hiểu sao cả đám kéo đến nhà cô ngồi khóc, cô chẳng nói gì, chỉ thấy là cô rất buồn. Chờ cả đám khóc xong, cô bảo tụi tôi ngồi thành 1 vòng tròn, nắm chặt tay nhau. Mới đầu thì chả đứa nào chịu nắm đâu, vì còn giận mà, nhưng sau thấy cô buồn nên tự nhiên đứa nào cũng nghe lời. Cô bảo:" Đúng ra hôm nay cô phải là người vui nhất, nhưng hành động cả các con làm cô rất buồn. Lớp chúng ta giống như vòng tròn này vậy, nó là do mỗi thành viên trong lớp góp phần tạo ra, khăng khít, bền vững. Vì vậy, các con phải biết cách bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, để chúng ta không chỉ là 1 lớp học mà còn là 1 gia đình, các con có đồng ý với cô không ?" Cả lớp òa khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của tình thân, của sự rộng lòng...Có lẽ đó là 20/11 đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi chúng tôi.

Lên cấp 3, tôi ít gặp cô hơn, vì bài vở trên trường, vì học thêm, và đôi khi là vì những thú vui khác nữa...Mỗi năm chỉ đến thăm cô đúng 3 lần: 8/3, 20/11 và Tết Nguyên Đán. Trước khi thi ĐH, tôi có tới thăm cô, vì lúc đó tôi thật sự rất mệt mỏi, áp lực thi cử đang đè nặng lấy tôi. Hôm ấy 2 cô trò đã nói rất nhiều, trước khi về, cô còn nắm chặt tay tôi và nói:" Cô tin là em sẽ làm được, phải không ?"

Rồi tôi trượt ĐH, tôi lại đến với cô, khóc rất nhiều. Cô không nói gì, để mặc tôi được tự nhiên. Hôm đó, 2 cô trò kkông nói gì với nhau cả, cô chỉ bảo:" Đừng buồn nhiều và tiến lên. Cô tin là em sẽ làm được hơn thế ".

Cô là vậy, luôn biết lúc nào cần nói và lúc nào giữ im lặng, ở bên cô, tôi thấy mình quan trọng biết bao nhiêu ^^!

Giờ đây tôi đang là SV, đang hướng về phía trước, ngẩng cao đầu và tiến lên vì tôi cũng như cô, tin rằng mỗi chúng ta đều làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ.

Thật lòng cảm ơn cô, cảm ơn người Mẹ của chúng em. Lại một năm nữa trong sự nghiệp trồng người đang đến, nhưng vẫn ấm áp phải ko cô ^^!

học trò^^!

P/S: Kính tặng cô , cô Phạm Thị Là, giáo viên trường THCS Quang Trung, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.
 
Last edited by a moderator:
T

thduong

BÀI CA 20 – 11
---***---

Chào ngày Nhà giáo Việt Nam
Chào thầy cô giáo muôn vàn yêu thương
Âm vang rộn rã trống trường
Nhớ thầy cô giáo mái trường đã qua
Cho tôi gửi những lời ca
Tri ân tình nghĩa thiết tha mặn nồng
Trái tim thắp lửa trào dâng
Trồng người hai chữ “đức – tâm” vẹn toàn
Trước danh và lợi chẳng màng
Thanh cao nghề giáo nhẹ nhàng thảnh thơi
Con tim luôn những sáng ngời
Tâm hồn cao đẹp gương soi muôn đời
Trong tôi luôn mãi khắc ghi
Ơn thầy cô giáo vẫn đi theo cùng…


:)>- DƯƠNG THANH HỮU :)|
@-)Lớp 11CBa6 - THPT TP.CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP:p
 
M

manuju

Trời đã nhá nhem tối, những cơn gió đầu mùa khiến con người ta cảm giác se se lạnh. Con đường về nhà sao lạnh lẽo quá!Lan không biết sẽ phải đối mặt với mẹ như thế nào ?Bao câu hỏi chất chứa trong đầu Lan mà em không sao hiểu nổi. Chưa bao giờ Lan cảm thấy trong lòng khó chịu đến như thế.Giờ này chắc mẹ đang lo lắng lắm.Mọi hôm là Lan đã phải về đến nhà rồi nhưng hôm nay em cảm thấy lòng buồn man mác,muốn về nhà thật nhanh nhưng lại sợ phải đối mặt với mẹ. Trong lòng em lúc này rối bờibao câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu.
Chắc là mẹ ở nhà lo lắm đây?Mình sai rồi mình phải xin lỗi mẹ.Đó là công việc mà mẹ làm sao tránh khỏi.Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Lan và cuối cùng em quyết định se đi về nhà. Từ con ngõ nhỏ dẫn đến ngôi nhà Lan thấp thoáng có bóng dáng gầy nhỏ của mẹ, khuôn mặt mẹ với những nét âu lo thoáng hiện trong cái mờ ảo của những ánh đèn đường.Khi nhìn thấy Lan mẹ vội bước vào nhà nhưng Lan cảm nhận được sự qua tâm qua nét mặt gầy của mẹ.Dắt xe qua cổng, Lan dựng chân trống và bước vào nhà.
_Thưa mẹ con đã về.
_Con lên cất cặp đi rồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.
_Vâng
Lan bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, em cố bước từng bước thật chậm, thật châm.Trong đầu Lan cung đã biết là mẹ se nói chuyện gid nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng Lan có một cảm giác gì đó khó diễn tả bằng lời.
_con ngồi xuống đi.
_ Thưa mẹ
Không để mẹ nói trước:”con có biết là mẹ cảm thây thế nào lúc này không?Thật sự con khiến mẹ quá thất vọng”
_Nhưng chính mẹ lam con xấu hổ trước cả lớp
_Không người xấu hổ không phải là con mà là mẹ. Mẹ không dạy được con thì mẹ làm sao có thể dạy được các bạn trong lớp
_Nhưng sao mẹ lại vào làm chủ nhiệm lớp con,mẹ có biết các bạn sẽ nghĩ về con như thế nào không?
_Mẹ biết những điều đó nhưng đó là công việc của mẹ, mẹ không thể làm khác.

_Từ khi mẹ làm cô giáo chủ nhiệm lớp con, các ban trong lớp luôn nhìn con với một ánh mắt khác.Mấy hôm trước,khi thầy cô trả bài, mấy bạn trong lớp còn lấy bài kiểm tra của con để so.Lúc đấy con cảm thấy xấu hổ mẹ có biết không?
_ Các bạn so bài nhưng còn nói với nhau:Nó là con cô giáo chắc đựoc các thầy cô thiên vị”.Con cảm thấy rất ngại
_Các ban so bài là chuyện bình thường nhưng sao khi nghe các bạn nói thế con lại không phản ứng gì.Con không cần phải cãi nhau hay nói gì xúc phạm mà chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng thôi:Nếu các bạn thấy bài của tớ có gì sai thì cứ nói với thầy giáo,đừng làm như thế?Các bạn se hiểu thôi.”
_Nhưng con không làm được. Con không thích mẹ làm cô giáo chủ nhiệm của con.
Lan vừa nói xong liền chạy thẳng lên phòng.Đóng chặt cửa phòng lại. mẹ Lan vẫn ngồi đấy cánh tay gầy đưa lên chán như đang suy nghi về một điều gì đó.
Ngày hôm sau, Lan dạy từ sớm không ăn sáng liền đạp thẳng tới lớp, bốn tiết học đầu trôi qua thật nặng nề, những điều thầy cô giảng lan không thể nào nhập tâm được.Trong đầu Lan chỉ nghĩ về những điều tối qua, em không thể hiểu được sao mình có thể làm như thế với mẹ, thật là một đứa con hư, em tự nhủ trong đầu như thê.Hôm nay là thứ bảy, tiết cuối này cũng là tiết sinh hoaCô giáo chủ nhiệm bước vào với nét mặt buồn và phảng phất nét âu tư.Cả lớp đứng dậy chào cô, phía cuối lớp vẫn thấy ồn ào vì chuyện gì đó nhưng sau đó khi thấy cô không vui cả lớp im lặng.Cô đặt chiếc cặp xuống bàn và bắt đầu đi xuống dưới phía lớp.Cô bắt đầu hỏi:
_Cô dạy các em cũng được gần một tháng rồi cả lớp có thấy cô làm điều gì không phải với các em không?
Bầu không khí lớp yên lặng chở lên nhốn nháo, những ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn nhau,mọi người hỏi nhau và cuối cùng mọi ánh mắt đổ dồn vào Lan.Cô giáo bỗng nói tiếp:
_Các em cũng biết bạn Lan là con cô nhưng không vì thế mà có sự phân biệt đối xử nào ở đây,cô cũng chỉ coi Lan như một học sinh bình thường như các em.Thậm chí đôi khi Lan còn bị đối xử khắt khe hơn.Vì thế nên các em không phải lo lắng vì chuyện có việc đối xử không công bằng với mình.Cô cũng biết là các em không muốn có mẹ bạn làm cô giáo chu nhiệm nhưng đó là nhiệm vụ nhà trường giao cho cô.Bây giờ cô vào dạy lớp mình.Đó không chỉ là trách nhiệm nữa mà đó còn là vì tình cảm với học sinh.Cô đã coi các em là con của cô sao các em lại không coi lớp ta là một gia đình hivọng các em se hiểu.
Không khí lớp học lúc này im phăng phắc không một tiếng nói, tiếng cươi,tưởng chừng như có thể nghe thấy âm thanh quay quay của tiếng quạt máy.Mọi người đều cúi gằm mặt xuống bàn, tiếng thở đều và nét mặt có đoi chút gì đo suy nghĩ như càng làm tăng không khi im lặng trong lớp.
tiếng trống trường điểm như kéo cả cô và trò về vơi không gian lớp học.Mọi ngừoi đều đứng dậy chào cô để ra về.Không ai nói với ai một câu nào nhưng tròng lòng chúng đều hiểu vì sao cô lại nói như thế.Những cơn gió nhẹ hiu hiu phảng phất trong cái nắng khô của mùa thu, tiếng cười giòn trong nắng của lũ học trò giờ tan trường như là hình ảnh cuối cùng của một buổi học cuối tuàn.Cái nắng hòa với gió nơi sân trường như xua tan đi cái se lạnh của thời tiết đầu mùa và hai hôm nữa sẽ là một tuần học mới .
 
V

vythuy123

Niềm vui tột đỉnh hay nỗi buồn vô danh.
ngày lễ tổng kết diễn ra cũng là ngày bầu không khí trở nên trong lành hẳn dễ chịu như chưa bao giờ dược hưởng cái cảm giác khoan khoái ấy.Tôi nghĩ rằng sau ngày hôm đó rồi cô sẽ quên chúng tôivà sẽ có những cô bé cậu bé tinh nghịch dễ thương khác thế chỗ chúng tôi trong lòng cô.Và thời gian trôi đi cô cũng sẽ quên mất lũ quỷ nhỏ ngày nào làm cô bao lần nhỏ lệ,làm cô thức trắng đêm khi nghe tin bệnh nặng...
Một ngượi cô ,một ngượi mẹ tôi ngỡ mình đã quên từ lâu....
Hôm nay, sau 3 năm rời trường ,em gặp lại cô.Cô già đi nhiều so với ngày xưa,thời gian mà ....nó đâu chờ ai, đợi ai bao giờ.Hôm nay tôi mới nhạn ra rằng khi bước ra khỏi một thế giới bạn đã gắn bó thì nếu có muốn quên nó đithif hãy cố gắng ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần,vì lúc đó bạn sẽ nhận được câu trả lời trung thực cho những dấu hỏi trong đầu bạn.Như chính tôi, tôi ã quyết định đúng đắn khi ngoảnh mặt lại nhìn cô,không phải cô quên tôi mà chính tôi đã cố tình quên đi cô,một tiếng nói trong trẻo như ngày nào cất lên,văng vảng trong tai tôi:"vân ,vân phải ko em?".giây phút ấy thay vì bước đi tôi đã xung xướng trả lời "cô nhạn ra em sao? vậy mà em nghĩ...,nói đến đó tôi ngừng lại.
chỉ một câu nói tôi nhận ra rwngf mình đã sai, sai rất lớn
 
A

anh_anh_1321

Thầy…


Nhớ…

Tôi vốn là 1 đứa ngu toán, yếu toán. Năm lớp 6, môn toán chỉ có 7,5, thế mà mất học sinh giỏi. Năm lớp 7 cũng ko khá hơn là bao, thậm chí còn yếu hơn kia, học môn toán chẳng hiểu cái gì, lúc kiểm tra thì cố nhìn bài ai đó vớt được chữ nào tốt chữ nấy. Kết quả cuối năm lớp 7 toán chỉ có 6,9. Tôi hoàn toàn thất vọng và cảm thấy mình thật tồi tệ.

Rồi một ngày…

Hè năm lớp 8, mẹ cho tôi đi học thêm toán (mấy năm trước toàn tự học), thầy dạy tôi là thầy Nhạc, lúc trước dạy cùng trường THCS Vĩ Dạ với mẹ, cách đây mấy năm thầy đã chuyển qua dạy trường THCS Nguyễn Chí Diểu (trường tôi học). Mẹ còn đe tôi trước: “Lo mà học hành cho tốt, kẻo không mang tiếng thầy”. Lúc trước thầy cũng có qua nhà tôi chơi mấy lần, nhưng khi nghe câu nói của mẹ, tôi bắt đầu thấy sợ thầy. Thầy chỉ dạy ba người .Buổi học đầu tiên thầy nhắc lại những kiến thức cũ, cái này ko khó gì vì tôi ko đến nỗi mất hết căn bản môn toán. Rồi chúng tôi bắt đầu vào những bài học đầu tiên. Thầy dạy rất hay và dễ hiểu, tôi dần dần thấy thích môn toán, và cố gắng rất nhiều. Thế nhưng, trong ba đứa, tôi vẫn là đứa yếu nhất. Những bài toán về nhân chia đa thức, rồi đặt nhân tử chung, tôi cứ bị thầy mắng hoài, chỉ vì thiếu sót, và cả cái tính bất cẩn của tôi, đặt nhân tử chung rồi mà lúc nào cũng thiếu số “1” ở trong ngoặc, ko thì sai dấu. Đôi khi thầy rất bực tôi, có lần tôi đang làm bài, thầy hỏi “học kì II năm ngoái em thi được mấy điểm”, tôi đáp: “dạ, em cũng không nhớ rõ, hình như là năm, sáu điểm gì đó”. Câu nói đó làm thầy càng thất vọng, thầy không nói gì thêm. Những bài học tiếp theo, tôi tiến bộ hơn, tuy nhiên tính bất cẩn thì vẫn còn nên bị mắng không ít lần. Tôi đã hết sợ môn toán.

Cố gắng, nỗ lực…

Kết quả cuối năm lớp 8 về môn toán của tôi không tồi: 9,0. Từ một đứa ghét toán, sợ môn toán, tôi đã thầy đứa yêu môn toán, hầu như tất cả thời gian ở nhà tôi đều dành cho môn toán. Từ người yếu nhất trong nhóm ba người học trò của thầy, tôi đã nhảy lên vị trí thứ hai (tiếc là không thể lên nhất được vì người kia học Nguyễn Tri Phương, học rất giỏi). Ở lớp, tôi cũng thuộc dạng khá toán, tuy nhiên cũng thua mấy đứa lận. Thầy hỏi chúng tôi điểm từng bài kiểm tra, nhưng hầu như không để ý đến việc ở trong lớp chúng tôi giỏi hơn ai, kém hơn ai. Thầy ko yêu cầu chúng tôi là phải nhất lớp, chỉ nhắc nhở chúng tôi mục tiêu phấn đấu là cổng trường cấp III chứ không phải là điểm kiểm tra trên lớp. Thầy còn nhắc nhở tôi cái tội bất cẩn, thầy nói: “học toán quan trọng nhất là phải cẩn thận, đến lúc đi thi mà bất cẩn thì cũng như đứa ngu *** ko học bài, vì dù có biết cách làm nhưng sai kết quả thì vẫn không được điểm như đứa không làm thôi”. Hầu như ngày nào thầy cũng nói với tôi câu đó, tôi là đứa bất cẩn nhất trong ba đứa.

Đến lúc...


Ngày thi đã cận kề, chúng tôi bắt đầu mua hồ sơ đăng kí thi cấp III. Tôi nói với thầy: “thưa thầy, em có thi thêm bên chỗ chuyên toán đại học khoa học để thử sức xem sao”, thầy nhăn mặt đáp: “em thi vô đó làm gì, thi Quốc Học là được rồi, đề bên đó khó lắm, có khi khó hơn cả đề Quốc Học”. Nghe thầy nói, tôi cảm thấy rất buồn, hình như thầy coi khinh tôi, tôi không nói gì thêm, đáng lẽ thầy phải động viên tôi thi chứ sao lại nói như vậy.

Thất bại...


Thi toán về, tôi còn vui mừng nghĩ mình được 9 điểm. Rồi bạn bè gọi điện hỏi thăm kết quả thi môn toán thế nào. Đứa này gọi, rồi đến đứa khác, một lúc sau tôi mới hớ ra, sai sót đến mấy chỗ, rồi lại đọc thiếu đề, tính lại chỉ còn 8,25. Môn văn làm không được tốt lắm, chỉ còn môn anh văn chưa thi nhưng tôi cũng không trông mong gì vì tôi học yếu anh văn. Chị tôi trong Sài Gòn gọi điện ra hỏi tình hình (làm như thi đại học không bằng), chị tôi nói bên trường đại học khoa học đã có kết quả rồi (trường này thi sớm hơn). “Đậu rồi”, tôi nói câu đó khi đọc bảng điểm, và tự hỏi mình đây có phải là điềm tốt lành không, đậu trường này, biết đâu cơ may lại đến với tôi khi thi Quốc Học, vì mục đích chính là Quốc Học mà. Thế nhưng, cơ may kia đã không tồn tại, tất cả chỉ là mơ ước huyền ảo của tôi. Lần này tôi không thể thốt lên tiếng vui mừng như trước mà chỉ còn biết thở dài. Tôi không dám gọi điện cho thầy, tôi sợ thầy thất vọng. Sáng hôm sau cái đêm có kết quả, tôi đi chơi với đứa bạn cho hết rầu đời, thầy gọi điện hỏi thăm kết quả, may mắn là tôi không ở nhà, nếu không thì không biết dấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ. Sau này gặp mặt, mẹ tôi có nói với thầy là tôi đang học đại học khoa học. Thầy vẫn nhắc mãi cái vụ bất cẩn của tôi.

Kỉ niệm...

Tôi sẽ giữ mãi kỉ niệm về thầy, về một đứa học trò lơ đãng. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết thầy có phép màu gì không mà biến một con bé học yếu toán như tôi lại vào được lớp 10 chuyên toán không. Nhưng bây giờ thì đã có câu trả lời, không phải là phép màu gì cả mà đó chính là sự tận tâm, long yêu thương và tinh thần trách nhiệm của thầy.
Thầy ơi, 20-11 này, có lẽ em không về thăm thầy được, em chúc thầy luôn mạnh khoẻ và có thật nhiều đứa học trò ngoan

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom