...Gió bấc thổi từng cơn, một năm nữa lại sắp đến rồi. Bây giờ mới tháng 11 thôi mà gió đã lạnh quá, cũng gần đến 20-11 rồi, ôi cái gì cũng đều “sắp” cả!...
Gió thổi tung mái tóc, đứng giữa con đường lòng chợt dâng lên nỗi nhớ da diết, có cái gì chợt len vào lòng rồi làm nhói đau. Vẫn nhớ hai năm trước đây thôi mình đang chạy tung tăng trên con đường này, cùng lũ bạn cắp sách đến học dưới mái trường Quang Trung yêu dấu. Còn giờ này, mỗi đứa mỗi ngã, mỗi đứa lại đi về những con đường riêng của mình, để lại phía sau là những ngã rẽ không có điểm hợp. Có chăng còn lại là dáng thầy vẫn luôn dõi theo từng bước đi của những học trò yêu dấu, mái tóc thầy dần bị từng lớp bụi phấn và thời gian làm bạc thêm... Em bỗng nhớ thầy, thương thầy và muốn được về thăm thầy, nhìn lại thầy... cũng như những ngày xưa vậy....
Hai năm trôi qua rồi thầy ạ... những dòng lưu bút gửi thầy giờ chắc cũng đã phai vàng cả rồi. Em chắc là thầy đã đọc nó không dưới trăm lần đâu. Thực sự em tự hào lắm, đi đến đâu em cũng chỉ muốn cho mọi người biết em có một người thầy tuyệt vời, em là thành viên của 9a1 và là học sinh của trường Quang Trung. Thầy có biết vì sao 9a1 bọn em lại hết lòng mến thầy thế không ạ? Chắc là vì nụ cười của thầy, mà cũng có thể là vì lối nói dí dỏm, hài hước không chê vào đâu được, hoặc là vì thầy rất hiểu tâm lí học sinh, và vì tấm lòng của thầy dành cho lớp cũng lớn như của lớp đối với thầy vậy.
Ngay từ những ngày đầu tiên tất cả bọn em đã rất thích thầy. Thực sự đến bây giờ, dù chỉ còn một năm nữa em sẽ kết thúc cuộc đời học sinh, nhưng vẫn không có người thầy nào có ấn tượng với em, khiến em có thể yêu mến hết lòng như thầy (dĩ nhiên với những thầy cô khác em cũng kính trọng và biết ơn, nhưng hơn hết là thầy ạ ^^). Mỗi ngày cắp sách đến trường, em vẫn thầm ước rằng giá như.... giá như có thể thay đổi mọi việc như ý của mình, hay chỉ cần cho em một điều ước, chỉ một và duy nhất một mà thôi, em sẽ chỉ ước được học mãi với 9a1, được mãi làm học trò của thầy. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là những ước vọng viễn vông, em biết mình cần đối diện với thực tế và thay vì mơ tưởng, em phải vững tin để tiếp tục tiến về phía trước gầy dựng công danh sự nghiệp để báo đáp ơn thầy.
Câu thơ của thầy vẫn luôn vang vọng trong lòng em:
"Em ra đi tung cánh chim trời
Thầy ở lại và dòng đời vẫn thế".
Câu thơ không có hình ảnh gì quá đặc biệt, từ ngữ rất bình dị, gần gũi nhưng chứa đầy tình cảm. Cứ mỗi lần đọc lại hai câu thơ đó và nhìn lại những tấm ảnh của 9a1 ngày xưa là em không thể cầm lòng được. Những ngày sống với 9a1, nhận được tình thương yêu và sự giáo dục nhiệt tình của thầy đã khiến em thấy mình còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi ủ rũ, em cũng tìm ra những con đường mới cho riêng mình, một lí tưởng thực sự của sức trẻ. Em không nhớ nổi hai câu đáp lại của nhỏ Giang, em chỉ nhớ nó cũng là câu mà em muốn nói, dù đi đâu, về đi, đến những phương trời nào, có gặp những ai, có ai tốt với em nhiều và thật nhiều đi nữa thì những kỉ niệm đẹp về thầy, những gì thầy đã dạy bảo, đối với em vẫn là những viên kim cương luôn toả ánh sáng rực rỡ soi rõ con đường mà em sắp đi.
Em biết thầy cũng nhớ lớp lắm. Ngày khai trường em về lại thăm thầy. Tóc thầy đã điểm bạc rồi đấy ạ, thầy trông gầy hơn và già hơn trước, trong mắt thầy đượm vẻ buồn hơn hai năm trước. Em thấy nhói lòng. Khi vừa bước vào cổng trường, cảnh vật vẫn còn đó, người vẫn còn đó nhưng sao trong lòng lại có cái gì khác lắm thầy ạ. Đó có phải là hoài niệm không thầy? Em đã tìm cách đóng kín lòng mình lại để nó không chui vào được, ấy vậy mà nó vẫn phá tan cánh cửa phòng thủ của em một cách dễ dàng. Để rồi em không kềm được nước mắt. Em nép sau cánh cửa và nấc lên từng hồi, em không dám để thầy thấy em khóc, em sợ nhìn thấy ánh mắt của thầy cũng đang đỏ hoe và chỉ chực rơi thành giọt lệ nữa thôi.
Em thực sự rất tiếc thầy ạ, lên cấp III có rất nhiều thầy cô thương em, ai cũng cưng em lắm, em cũng thương các thầy, nhưng nếu như là thầy chủ nhiệm em thì vẫn tốt hơn. Ngôi trường mà em hiện giờ đối với em rất xa lạ, nó không thân thương như mái nhà Quang Trung, Quang Trung thực sự là ngôi nhà thứ hai của em, ngôi nhà chung của cả 9a1, của tất cả những học trò ngoan của thầy, những con quỷ sứ chuyên là đầu sỏ trong cách trò quậy phá. Dẫu có nghịch ngợm đến mức nào thì các thầy vẫn luôn thương 9a1 lắm. Vì chỉ khi sống với 9a1, người ta sẽ dễ dàng nhận ra những giá trị cuộc sống không nằm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh ta, bên những người bạn tốt của ta. Và trong những lúc vấp ngã, gặp thất bại thì sẽ không thiếu một bờ vai, một đôi tay ôm lấy mình để cùng chia sẽ những buồn đau. Còn nhiều lắm thầy ạ, 9a1 đúng là thế giới của những thiên sứ phải không thầy, và thầy là thượng đế mà bọn em luôn tôn sùng. Em không nói quá đâu thầy ạ, trong suy nghĩ của em, từ trước tới nay và mãi mãi vẫn là như thế.
Xa 9a1 rồi em cũng không còn hứng thú với văn nghệ nữa, em không muốn kể chuyện cho ai nghe nữa, cũng không muốn biên đạo văn nghệ cho người nào nữa, không muốn thuyết trình trước mặt người khác nữa... Em thực sự đã bị thay đổi, nhiệt huyết của em chỉ trở lại khi em là thành viên của 9a1. Có thể đó là điều không tốt, nhưng em muốn dành riêng cho 9a1 những gì tốt đẹp nhất, và chỉ có 9a1 và thầy biết được mà thôi. Xa thầy rồi em cũng không thích học Anh Văn nữa, những nguồn cảm hứng của em đều nằm lại ở Quang Trung, đọng lại trên trang giáo án của thầy. Có đôi lúc ngồi trong lớp học em chỉ muốn có được cảm giác hào hứng và sôi nổi như trước đây, thèm khát có được không khí vui vẻ của những ngày xưa ấy.... nhưng xa thật xa rồi....
Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, thấm thoát rồi cũng đến lúc em giã biệt thời áo trắng hồn nhiên, xa thêm một mái trường và sắp xa cả một vùng quê... Khi em đi xa rồi thì không chắc còn thường xuyên về thăm thầy nữa, đó là điều khiến em tiếc nuối nhất. Nhưng dù có ra sao em vẫn trân trọng từng kỉ niệm, từng dòng chữ, từng tình cảm của thầy, của 9a1, của ngôi nhà thân thương...
Xa...xa....xa lắm rồi... Đâu đó trên vòm cây, đâu đó trong kẽ lá, đâu đó trong tiếng hót của loài chim, đâu đó trong hạt mưa rơi, đâu đó trong tia nắng ấm... có tiếng bài của thầy, tiếng đọc bài vang rõ, có cả kỉ niệm ai đánh rơi....
Gió lại thổi....lạnh quá....ngày xưa ơi... đi đâu rồi!...