Nơi gửi bài dự thi: “Đồng Cảm Và Chia Sẻ Với Những Người Bệnh Ung Thư”

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thuha193

Gửi tới những bệnh nhân ung thư...

Tôi viết những dòng này với mong muốn gửi tới tất cả mọi người suy nghĩ và cảm nhận của mình về cuộc sống của những bệnh nhân ung thư - một cuộc sống mà dường như trước đây tôi chưa từng biết đến. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp cũng như chưa bao giờ thấy một người bị mắc bệnh ung thư, có chăng chỉ là trên phim ảnh. Chỉ sau khi tìm hiểu căn bệnh này qua những bài viết, những câu truyện tôi mới nhận ra vốn hiểu biết của mình vô cùng ít ỏi, mới nhận ra mình thật vô tâm khi không hề hay biết tới những con người ngoài kia ngày ngày đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của biết bao người. Nhưng niềm tin vẫn luôn hiện hữu quanh ta, làm cho ta tin rằng cuộc sống này vẫn còn những điều kì diệu...
Những truyện "cổ tích" có thật

Cứ mỗi lần đến thăm các em, tôi được nghe và lại được học thêm nhiều điều hay về nghị lực sống. Lần nào cũng vậy, các em cứ kể hai câu chuyện "cổ tích" mà tôi đã thuộc mười mươi.

Năm ngoái, BS Phạm Xuân Dũng - PGĐ BV Ung bướu TPHCM - có mời tôi đến dự giao lưu giữa các bệnh nhi UT và Đội tuyển Bóng đá VN cùng huấn luyện viên Calisto trước khi đội lên đường sang Thái Lan thi đấu. Thấy Ý là bé gái duy nhất trong nhóm giao lưu, ông Calisto ngỏ lời nhận cháu làm con nuôi và hứa sẽ thường xuyên quay lại đây để thăm.

Tưởng đâu ông quên mất, thế rồi, ông đã quay lại cùng với nhiều cầu thủ nổi tiếng và một chiến thắng vang dội. Các em nhớ và cảm động nhất là câu chuyện chiều mùng 2 Tết vừa rồi, ông lại có mặt tại khoa Nhi. Ông đến tận giường bệnh, thăm hỏi từng cháu. Ông cảm động khi được BS giải thích về từng ca bệnh. Không biết chuẩn bị từ lúc nào, ông tặng mỗi em hai bao lì xì kèm lời chúc: "Đây là số tiền may mắn đầu năm. Số tiền tôi gửi đến các em không nhiều, nhưng đây là tấm lòng của tôi. Tôi mong các cháu sẽ vượt qua nỗi đau về thể xác".

Đi cùng HLV Calisto, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng gửi tặng mỗi em hai bao lì xì. Khác với sự xông xáo, mạnh mẽ trên sân cỏ, đôi mắt của Việt Thắng cũng đỏ lên và nghẹn ngào trước những đứa trẻ không may.

Câu chuyện thứ hai là câu chuyện về một nghị lực cuộc sống có tên gọi "Ước mơ của Thúy". Đó là hoa hướng dương Lê Thanh Thúy - người được bầu chọn là công dân trẻ của TPHCM năm 2007 - đã dũng cảm đấu tranh với bệnh tật và cùng chia sẻ với những trẻ em bất hạnh giống như mình cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Thuý bị UT xương, nhưng em luôn chống chọi với căn bệnh bằng nụ cười và niềm lạc quan. Không dừng lại ở đó, Thúy còn truyền sự lạc quan của mình đến các em nhỏ, các bệnh nhân UT khác đang điều trị tại BV Ung bướu.

Tôi nghĩ, hơn ai hết, Thúy thấu hiểu sự đau đớn, tuyệt vọng mà căn bệnh UT mang lại cho chính bản thân và gia đình, nhất là đối với các em nhỏ. Tết Thiếu nhi năm 2007, Thúy chống nạng đến từng giường bệnh trao quà động viên từng bạn nhỏ ở khoa Nhi BV Ung bướu và khoa Bệnh học BV Chấn thương - Chỉnh hình TPHCM. Thúy cùng với các em gấp những ngôi sao may mắn để cầu nguyện và thắp niềm tin cho các em.

Thúy thích câu chuyện của Trần Tử Khâm ở Trung Quốc về một "hoa hướng dương không cần mặt trời" đã vượt qua số phận. Ở trong câu chuyện đó, Thúy đã tìm thấy mình: "Từ đáy vực sâu chứa đầy nước mắt đau khổ, tôi đứng dậy thề rằng dù còn được sống bao lâu nữa, dù gặp phải bao gian khó, tôi cũng quyết không bị đánh gục, không chấp nhận đầu hàng, tôi phải là một mặt trời nhỏ để cuộc đời mình được tỏa ánh sáng ấm áp...".
Chính niềm tin và hy vọng đã đem đến cho họ nghị lực để tiếp tục sống, đem đến sức mạnh giúp họ chống chọi được với căn bệnh quái ác đang ẩn mình trong cơ thể. Họ có một khát khao sống mãnh liệt, họ luôn đối mặt với thực tế cho dù hy vọng sống là rất mong manh. Và đã có những người chiến thắng đước số phận...
Người bệnh động viên người khoẻ

Bà Phạm Thị Khê, vợ ông Hội, kể: “Năm 2003, gia đình tôi đang sống hạnh phúc, khoẻ mạnh thì bỗng nhiên ông nhà tôi bị ho, rồi ho ra máu. Các bác sĩ phát hiện trong phổi phải của ông nhà tôi có một khối u. Biết tin này, tôi và các con đã giấu kín, không cho ông ây biết sự thật và đưa về nhà chăm sóc”.

Nghe vợ kể đến đây, ông Hội xen ngang: “Thấy mọi người trong nhà ai nấy cũng buồn bã nhưng lại tỏ ra rất tốt với tôi, tôi nghi ngờ ngay. Gạn hỏi mãi cuối cùng thì bà ấy cũng phải khai thật”.

Bà Khế tiếp: “Tưởng ông sẽ suy sụp khi nghe hung tin, không ngờ ông ấy cứ thản nhiên như không lại còn cười và mắng tôi: “Tưởng gì chứ có bệnh thì chữa, không khỏi thì chết. Trong chiến tranh tôi đã từng chết hụt, sống đến hôm nay là may quá rồi, bà cười lên tôi xem nào”. Rất lo lắng cho chồng nhưng trước thái độ “như không” của ông, tôi bật cười mà nước mắt lưng tròng”.

Ngay sáng hôm sau, ông quyết định lên viện K (Hà Nội) để chữa trị. Ông được chỉ định xạ trị trong vòng ba tháng. Hết ba tháng nằm viện, ông về nhà uống thốc theo sự chỉ dẫn của bác sỹ và ba tháng lên kiểm tra một lần.

Nhớ lại những ngày ở viện, ông Hội cười: “Phòng bệnh tôi có đến 20 người cùng cảnh ngộ, ai nấy đều tâm trạng, không khí trong phòng buồn thê thảm. Sắp chết mà… Có ông ngoài 70 tuổi nhưng vẫn sợ chết, cứ đêm đến là khóc, miêng thì lảm nhảm suốt ngày: “Nằm viện K là ra Văn Điển rồi!”. Thấy tôi cứ nói cười như không, có người thấy lạ thắc mắc, tôi bảo: Đằng nào cũng chết, sao không cười lên để chết, việc gì cứ phải héo như dưa thế!”.

Kiên cường chống chọi với bệnh tật

Không đầu hàng trước số phận, ông Hội tìm mua tất cả các loại sách nói về ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Ngoài việc uống thuốc theo chỉ dẫn của bệnh viện, thấy sách báo nào nói có cách chữa trị ung thư là ông làm theo. Ông kiên trì ăn cơm với muối vừng cả năm trời, uống nước lá đu đủ và rất chăm chỉ tập thể dục. Mỗi ngày ông dành ba tiếng đồng hồ để đi bộ, mỗi lần đi 6km.

Ngoài ra ông còn tập thêm bài “Dịch cân kinh”, vẫy tay lên xuống 18 nghìn lần/l lần tập, ngày ba lần như thế. “Bốn năm qua tôi đã tuân thủ tuyệt đối theo một pháp đồ điều trị, đó là uống thuốc nam kết hợp với các bài tập thể dục và ăn cơm đều đặn mỗi bữa hai bát”.

Nói về bí quyết chiến thắng bệnh tật của mình, ông Hội cho biết: “Vấn đề quan trọng nhất là người bệnh phải biết chiến thắng chính mình. Phải kiên trì chiến đấu chống lại bệnh tật với một tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống”. Ông Hội còn khẳng định, hiện nay sức khoẻ của ông rất ổn định, thậm chí còn khoẻ hơn cả trước kia.

Ngay cả khi bị căn bệnh hiểm nghèo, ông vẫn thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Vì với ông, "cuộc sống là chiến đấu"
Những con người này đã dạy cho tôi thật nhiều điều về cách nhìn cuộc sống, họ luôn nhìn đời qua một lăng kính màu hồng ngay cả khi cuộc đời tưởng chừng âm u nhất. Dù cho họ có may mắn chiến thắng căn bệnh này hay không thì họ vẫn luôn là những người dũng cảm, những người chiến thắng khi dám đối diện với số phận của mình. Chúng ta hãy cùng chia sẻ với những bệnh nhân ung thư để tiếp thêm sức mạnh cho họ và chúng ta hãy sống thật trọn vẹn từng phút, từng giây trong cuộc đời mình để khi nhìn lại sẽ không phải hối hận vì đã để thời gian trôi qua vô nghĩa...
 
C

conech123

"Cảm ơn cha mẹ đã mang con đến với thế giới này và cho con những gì tốt đẹp nhất!" Tôi thực sự nói ra lời này khi chứng kiến 1 sự ra đi vĩnh viễn của một người mà hung thủ không ai khác chính là "con quỷ ung thư" .
Trước đây , tôi nào biết ung thư là gì , trong cái mơ hồ của tôi chỉ biết rằng tôi và người thân của tôi sẽ không bao giờ bị nó đụng đến. Mẹ tôi rất hay nhắc tôi phải ăn cái này kiêng cái kia nếu không sẽ bị ung thư đó, tôi thường chỉ ậm ừ cho qua chuyện , thậm chí còn làu bàu " lắm chuyện" và thực chất là những lời mẹ nói đối với tôi lúc đó chỉ như gió thoảng bên tai mà thôi . Và rồi ngay trong cái Tết 2009 này tôi mới vỡ lẽ ra , mới bắt đầu run sợ , qua lời kể của ông tôi , tôi biết đến 1 con người tài giỏi , có trái tim nhân hậu nhưng lại chịu 1 số phận hẩm hiu, 4 năm trời bác sống trong "địa ngục" , tệ hơn nữa là bác không chỉ mắc bệnh ung thư mà còn mắc bệnh tim , thận ... Chuổi ngày dài đau khổ của bác , cũng là những chuỗi ngày sống trong nước mắt của người thân và bạn bè. 4 năm ròng đau khổ và bác đã ra đi trong cái ngày đầu xuân thế đấy ! Phải chăng khi cánh cửa của 1 năm mới mở ra thì cũng là lúc cánh cửa cuộc đời bác khép lại . Đó sẽ là 1 sự mất mát to lớn đối với gia đình.
Ung thư ư ? Tôi đang hình dung đến viễn cảnh của những con người xấu số, họ đang từng ngày từng ngay chìm trong bóng tối , trong nỗi tuyệt vọng về 1 ngày mai rất xa , rất xa, tưởng chừng như cuộc sống này có được không phải để dành cho họ, nỗi đau đớn giằng xé đến tận xương tủy , nỗi sợ hãi ghê gớm, 1 cái đầu trọc xung quanh là những điệu cười giẽu cợt , khi phía trước họ chỉ là 1 con đường tối tăm, bế tắc , họ đang khóc...Ai có thể biết được một ngày nào đó họ sẽ ra đi mãi mãi , sẽ rơi vào lãng quên trong cái thế giới nhỏ bé nhưng lại rất xa với họ. Thế nhưng họ đau 1 thì người thân của họ còn đau 10, ai có thể chịu đựng được nỗi đau mất người thân ? sẽ lại là những giọt nước mắt lăn tròn, nỗi óan trách số phận sao nỡ cướp đi cuộc sống tươi đẹp là thế . Biết bao đứa bé sinh ra , đã phải tạm biệt cuộc đời ngắn ngủi, bao con người còn đang dang dở với những hoài bão, ước mơ của mình , bao người đang chìm trong hạnh phúc chợt phải lìa xa. Chỉ là 1 căn bệnh thôi mà sao nó độc ác và tàn bạo đến thế?
Và rồi tôi chợt khiếp sợ , nếu như 1 ngày nào đó căn bệnh ung thư ấy đến gõ cửa nhà tôi nhỉ ? không , không tôi không dám nghĩ tiếp nữa , vì tôi không hề muốn điều ấy xảy ra chút nào, những nỗi đau, mất mát ,...
Thế nhưng những ai bị ung thư ơi , cho dù số phận đã trói buộc chúng ta với căn bệnh quái ác ấy, thì chúng ta hãy cố gắng chống chọi với nó nhé , nó tuy mạnh nhưng ý chí, nghị lực con người còn mạnh hơn nó nhiều. Hãy tin vào cuộc sống tin vào bản thân, mọi người luôn ở bên bạn , luôn đồng cảm với bạn. Cho dù là mỏng manh cũng hãy cố hết sức , sống thật đẹp.
Còn chúng ta ? tôi không muốn buồn , cũng không muốn khóc nữa , chúng ta hãy tự biết bảo vệ chính mình , đừng để nó làm hại chúng ta , người thân của chúng ta.
Tuy nhiên, nghiên cứu về bệnh ung thư của y học thế giới đạt nhiều tiến triển. Dưới đây là 5 cách phòng chống bệnh ung thư có thể ít được chú ý:

1. Thường xuyên ăn bông cải xanh, súplơ và cải bắp. Các nhà nghiên cứu đã khám phá rằng những chất hóa học tự nhiên tìm được trong những thực phẩm này có thể làm tăng việc hồi phục DNA trong tế bào. Điều này có thể giúp ngăn các tế bào trở thành ung thư.

2. Một giấc ngủ thật ngon: Theo nghiên cứu các nhà khoa học Mỹ vào năm 2002 với 1,1 triệu người tham gia, họ đã phát hiện rằng những người ngủ khoảng 7 giờ trong đêm thì ít chết do bệnh ung thư (hoặc các tác nhân khác) so với người ngủ ít hay nhiều hơn thế trong một đêm.

3. Hãy siêng năng tập thể dục: Những nghiên cứu hiện nay đều cho thấy nếu bạn vận động nhiều, khả năng mắc các bệnh ung thư ruột và ung thư vú (ung thư vú hiện gây chết người nhiều thứ 2 sau ung thư phổi) sẽ ít đi. Cụ thể luyện tập có thể giảm nguy cơ ung thư ruột từ 25 - 40%.

Tập thể dục vài giờ trong 1 tuần sẽ tác động lên hormone giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú (từ 30 - 40%).

4. Giảm chất béo bảo hòa. Các nhà khoa học Châu Âu về ung thư và dinh dưỡng trong 10 năm đã nghiên cứu thói quen ăn kiêng của 500 ngàn người khắp Châu Âu. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tập trung vào 13.000 phụ nữ và phát hiện rằng giảm chất béo bảo hòa trong bữa ăn (như các sản phẩm từ sữa béo hoặc thực phẩm xử lý) có thể làm giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Phụ nữ ăn hơn 90 gam chất béo bảo hòa khi ăn kiêng sẽ tăng gấp đôi nguy cơ phát triển ung thư vú so với người ăn ít hơn (khỏang 40 gam 1 ngày)

5. Giảm ăn thịt có màu đỏ: cũng từ các nghiên cứu khoa học cho thấy nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột khi ăn thường xuyên trên 160 gam thịt có màu đỏ (hoặc thịt qua xử lý) cao gấp 3 lần những người chỉ ăn 20 gam/ngày
Hãy sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời !
 
B

bupbe_dautay

Đây là lần thứ 3 em post bài, 2 lần trước gửi toàn bị lỗi nên em chia bài ra làm 2 đoạn.
Năm lên 12 tuổi, cũng như những đứa trẻ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khác, nó đột ngột ra đi, chỉ để lại duy nhất nước mắt cho người thân và ước mơ nhỏ bé nhưng xa xôi của riêng nó.
Nhìn nó, người ta ko khỏi chạnh lòng khi phải suy nghĩ cho số phận của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư, những số phận vừa mỏng manh lại đầy bi thương ấy cứ đuổi theo mảnh đời ngắn ngủi của đứa trẻ này đến đứa trẻ khác ở giai đoạn cuối của bệnh, nghĩa là ko thể cứu chữa được nữa...Nó cũng vậy, căn bệnh ác nghiệt đó cứ khiến nó bị giày vò 1 cách đau đớn cả tinh thần lẫn sức khoẻ.Lần nào nó cũng khóc sụt sùi trong 1 góc tối của phòng bệnh đầy cay đắng, nghe tôi hỏi về ước mơ sau này nếu chữa được bệnh, nó chợt sững lại rồi nói khẽ, giọng trầm hẳn:'' Em muốn làm bác sĩ, đễ chữa bệnh cho các bạn mác bệnh ung thư như em...Ko phải chắc em có ước mơ này đâu, nhiều bạn còn muốn vậy nữa đó chị''. Nó nói đứt quãng như ko kềm nổi được cảm xúc...
Đợt điều trị hoá chất kéo dài, nó gầy yếu hẳn đi, lúc nào cũng chỉ nằm bệt trên giường bệnh, thở mệt nhọc...cả người nó bây giờ yếu hơn cả 1 cành cây, lẻo khẻo chỉ chực ngã xuống, đôi lúc, nó lại sờ tay lên đầu, chợt nhận ra tóc đã rụng hết thì nó lại vội rụt tay lại, nhìn xa xăm vào 1 khoảng không nào đó, đầy tâm trạng buồn tủi. Được vài ngày, cả tinh thần lẫn căn bệnh của nó đều chuyển biến xấu dần, nghị lực, niềm tin và hi vọng về sự sống của nó chợt vụt tắt, dù cho mọi người có an ủi thế nào, nó vẫn ngồi ủ rũ 1 chỗ như bóng ma lờ đờ, đầy cô độc. Xiết chặt tay nó, tôi chợt nói:'' Em đã nghe câu này chưa nhỉ? Cuộc sống quá ngắn ngủi nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh.''. Ôm nó vào lòng, tôi nói tiếp:'' Điều khác biệt giữa những người luôn bị số phận trêu đùa và cuộc sống thử thách với những người sống 1 cuộc sống bình thường, ko bị bệnh tật giày vò chính là nghị lực. Có phải, em luôn đi tìm niềm tin và hi vọng ko? Nó ở đây, trong tim em, trong tâm trí em, thúc giục em đi tìm lối ra bằng cả sự cố gắng và nỗ lực hết mình, đừng để chịu thua bệnh tật, em ạ. Cố gắng lên, nhé!
Nó oà khóc thật to như đã hiểu ra, tôi thở phào nhẹ nhõm....
 
Last edited by a moderator:
B

bupbe_dautay

Em post nốt đoạn còn lại:....

Nó ko ngồi lì ở phòng bệnh nữa mà cố lết qua phòng bên xem tụi nhỏ vẽ tranh, thỉnh thoảng nó lại thấy đau nhưng vẫn cố gắng tô tô vẽ vẽ cho đứa này đến đứa khác. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó nở 1 nụ cười tươi đến thế, kể từ ngày nói nghe tin sét đánh mình bị mắc bệnh ung thư.
Một tay vừa lúi cúi pha màu, 1 tay nó vừa lôi xập tranh A4 ra, hớn hở khoe với tôi đủ các loại tranh với những chủ đề khác nhau, tất cả đều do các hoạ sĩ nhí trổ tài...Đang lật tranh xem thì nó chợt sững lại khi nhìn thấy những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc, người nó rung lên, nói như sắp khóc:'' Căn bệnh này ko tha cho 1 ai, kể cả những đứa trẻ mới có 6, 7 tuổi đầu, em sợ sẽ ko chữa được bệnh, đến lúc đó thì sẽ ra sao hả chị?
- Ko sao đâu, đừng có lo quá, chỉ cần em vững tin và cố gắng là được. Tôi an ủi nó, mặc dù chính tôi hay những người xung quanh đều ko thể phủ nhận giai đoạn cuối đang lan dần trong con người nó 1 cách nhanh chóng, có thể bùng phát 1 lúc nào đó ko hay, sợ rằng các lạoi thuốc hay các đợt điều trị bằng hoá chất sẽ ko còn tác dụng nữa. Mặc dù vậy nhưng sự nỗ lực của nó thật khiến người khác phải ngạc nhiên, nó cố nuốt những viên thuốc đắng nghét hằng ngày, chăm điều trị hoá chất hơn, đôi khi lại đòi đi dạo 1 vòng quanh bệnh viện để ngắm nhìn những chuyển biến từng ngày của tự nhiên 1 cách thích thú nhất có thể. Và điều dễ nhận ra là bao giờ, nọ cũng nở 1 nụ cười sung sướng trên đôi môi tím tái, mặc dù sự mệt mỏi chỉ ập kéo đến đe doạ nó, chính vì nhờ những chuyển biến đó mà người ngoài ko thể tin nổi, nó đang mang trên người căn bệnh nan y

Tất cả đột nhiên vỡ vun như khi đập nạt thuỷ tinh từ trên cao xuống, ai cũng bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo, tuy đã có chuyển biến tốt, nhưng vì giai đoạn này đang ở cuối căn bệnh nên sợ sẽ ko cứu chữa được nữa...
Biết trước vậy nên nó ko nói gì, chỉ lặng đi và thều thào nói với tôi:'' Em ko sao đâu, dù gì thì em cũng đã cố gắng hết mình mà, đây là lần đầu tiên em thực sự có hi vọng đến thế, mấy ngày rồi, em vui lắm chị à...'' Đôi mắt đen láy của nó chợt ầng ậng nước mắt...

Ngày đưa tang nó, trời mưa tầm tã ko ngớt, cả nhà nó đắm chìm trong đau khổ mà nước mặt, nhưng ko ai có thể cảm nhận được nỗi mất mát qua to lớn đang hiện lên trong lòng mẹ nó như bão...Ngồi trong phòng bệnh, bóng dáng nó như đang xuất hiện, cười tíu tít như 1 thiên thần, ngồi xúm xít lại cùng vẽ tranh với những đứa trẻ khác...
Kẹt! mẹ nó đẩy cửa bước vào, đưa cho tôi 1 bức tranh nhỏ, nói trong nước mắt:'' con bé đã vẽ trong ngày cuối cùng đấy...nó bảo phải đưa cho cháu..''
Cầm bức tranh trên tay, tôi run run khi nhìn thấy dòng slogan nó tô đậm: '' 1 ngày ko có ung thư'', mặt trước vẽ cảnh những đứa trẻ chung tay cầm khẩu hiệu đó...và mặt sau là 1 điều ước:'' Ước gì 1 ngày nào đó, mọi người sẽ cứu chữa được cho những đứa trẻ mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối...''
Tôi khóc thút thít như đứa trẻ lên 3, nó như 1 thiên thần...đến rồi đi...Nhưng mãi mãi, hình ảnh của nó trong tâm trí mọi người ko hề phai mờ...vì những điều nó làm, đã tạo ra 1 kì tích.

Đối với những người mắc căn bệnh ung thư, sức mạnh lớn nhất trong con người họ là 1 ý chí kiên cường về sự sống, là 1 nghị lực đủ để họ có thể trưởng thành hơn, dũng cảm đối diện với sự thật hơn bao giờ hết...và những điều họ suy nghĩ, mong muốn 1 ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực, và điều kì diệu vẫn sẽ đến.
 
T

thanhthuytu

Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi gắm những tâm sự những đồng cảm chia sẻ của mình đến các bạn bị ung thư sau đây mình xin gửi một bài viết cuối cùng để khép lại cuộc thi này. Bài viết này trích từ cuộc thi "Ước mơ của tôi" do do Hội nhà văn và Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức.
- HỌ TÊN: TRƯƠNG NGỌC MỸ. TUỔI: 15 tuổi
- ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC, ĐƯỜNG PHẠM VIẾT CHÁNH QUẬN 1, LẦU 3 KHOA NHI, PHÒNG 16


“ƯỚC MƠ CỦA EM”

Nắng sớm hôm nay không gắt, không chói chang như mọi ngày. Ông mặt trời rọi qua những vòm lá xanh, nhìn những chú chim lượn quanh từ cành này sang cành khác. Trông chúng tự do hòa nhập cùng thiên nhiên để hít thở bầu không khí trong lành mà tạo hóa đã ban tặng cho muôn loài, cho những con bệnh như chúng tôi.
Giờ ngồi đây cũng chiếc đá này, công viên này mà nghĩ lại thời gian trôi qua nhanh thật. Đã hơn một năm rồi, tôi mới trở lại công viên ngồi tắm nắng sáng, nhưng năm năm nay hoàn toàn khác với những ngày dường như là mới hôm qua của tôi vậy, một năm trước tôi cùng chị mình tắm nắng sáng ở đây lúc đó tôi chỉ là đứa chỉ đi theo chị gái chơi. Còn bây giờ thì tôi là đứa được chị gái đưa đi tắm nắng vì bác sĩ có dặn rằng tắm nắng sáng rất tốt cho da sẽ tạo được hồng cầu, giúp cho sức khỏe của tôi. Tôi đang mang trong người căn nan y, ung thư máu. Cái ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp đang len lỏi qua làn da tôi ngồi giữa bauù trời trong xanh tôi hạnh phúc khi thấy nhiều điều kỳ diệu chung quanh. Ông mặt trời thức dậy choc him hát ca cây xanh tươi mát trong tôi như có một sức mạnh từ ánh dương rọi vào người ấm áp và bình dị sự thiêng liêng đó giúp tôi có thêm nguồn động lực sống tốt, sống khỏe hơn, nghĩ lại mà đã hơn một năm rồi, một năm trôi qua nhanh thật. Với tôi có biết bao nỗi buồn đau sót và bi ai. Nhớ những ngày đầu nhập viện tôi không cầm được nước mắt. Vì thương ba mẹ thương chị hai lúc đó tôi không hề biết mình bị ung thư máu ba mẹ cả nhà ai cũng giấu tôi. Nhưng tôi đã lớn và biết mình bị bệnh không nhẹ. Trên gương mặt phúc hậu của ba tôi ngày xưa giờ mang nặng một nỗi sầu muộn phiền lo lắng, ưu tư… Nhìn những giọt nước mắt của mẹ tôi cố giấu sau khi khóc tôi vẫn nhận biết được. Lòng tự hỏi “ Mình đã mắc bệnh gì” mà ba mẹ phải bỏ hết công việc nhà lên Sài Gòn nuôi tôi. Mọi người biết không? Tôi bỏ bệnh viện ở An Giang quê mình để theo xe chuyển lên Nhi Đồng Sài Gòn, nhìn thấy được sự lo lắng và nỗi niềm của ba mẹ tôi chỉ biết cố gắng…. tôi được đưa đi xét nghiệm lại từ đầu chụp hình, lấy máu, chọc tủy..v..v… vừa sợ,vừa đau tôi đã khóc nhưng khi nhìn thấy ba tôi nuốt nước mắt vào lòng để nói những lời động viên an ủi tôi dù biết ba tôi đau lắm và thương mẹ tôi đã khóc vì tôi. Mình phải làm gì? Tôi đành nén lại những đau đớn, lo sợ mà bước tiếp bởi con đau một chứ mẹ đau mười “ máu chảy ruột mềm”. Biến đau thương thành sức mạnh tôi không khóc và an ủi ba mẹ như an ủi chính mình ( con và ba mẹ chờ kết quả tốt) con không sợ và sẽ sớm được về nhà, được đi học….
Lúc đó trong đầu tôi chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi ngồi mà nhớ trường nhớ lớp quá bạn bè thân thương hơn một tuần nay mình đã không đi học. Vừa chờ đợi kết quả khi nằm trên gường bệnh vừa nghĩ số bài vở ở nhà một tuần nay, tôi không thể nhắm mắt ngủ, ba mẹ là người thương tôi nhất đã hiểu ý nghĩa đó của tôi mà cố nén nỗi buồn để khuyên bảo cho tôi được yên lòng. “ hết bệnh rồi mình sẽ về học lại con à” Tôi nhớ như in ngày Nhi Đồng ra kết quả bệnh tình của tôi, ba tôi như chết đứng nhưng vẫn bình tỉnh để còn giúp tôi vượt qua một chặng đường dài. Ngày đó tôi thấy mẹ khóc nhiều lắm tuy không khóc trước mặt tôi nhưng tôi biết mình sẽ phải chuyển viện. Những điều tốt đẹp nhất không đến tôi đã có bệnh thật ước mơ được về nhà đi học lại chắc không còn. Lúc đó tôi như quên đi trên người tôi nào là đây nước biển dây máu và quên đi thể xác tôi mệt mỏi đau âm ĩ. Tôi quên hết những đau đớn tôi mang đẻ cho ba mẹ được an lòng. Bớt xót xa cùng tôi bước tiếp trên con đường mà tôi biết là rất xa để về lại mái trường của mình, để về lại mái nhà đầy ấp tình thương và đầy ấp những tiếng cười giòn tan của chị và em mình. Thế là cùng ngày hôm đó tôi cùng ba mẹ mình được chuyển từ Nhi Đồng sang huyết học để tập trung điều trị căn bệnh ung thư máu của tôi và chính vì qua huyết học tôi mới biết mình bị ung thư bởi những giường bệnh nằm gần đó.
Tôi sợ và bắt đầu nghĩ chuyện bi quan tôi khóc nhiều vì tôi nghĩ đến con đường tương lai đang rộng mở của tôi đang vụt bay mất sau khi nhận kết quả ung thư. Tôi có người chị học rất giỏi từ lâu tôi đã cố gắng chạy theo thành tích của chị mình, tôi cũng muốn được giống như chị ngồi học lớp chuyên trường chuyên. Nói thật ở gần chị tôi bao năm tôi học cũng tệ cũng thuộc vào lớp học sinh khá giỏi, nhưng nằm đây bệnh viện truyền máu – huyết học tôi thấy mình hụt hẳn nhìn mọi người xung quanh gường ai ai cũng không có tóc, vẻ mặt xanh xao đến trắng bệch rồi vả lả làm quen nhau có người đã điều trị gần một năm thậm chí có người đã nói:“ Tôi nuôi con tôi đã hơn một năm mấy nay rồi.” Nghe vậy tôi càng buồn hơn vì tôi biết tất cả những người nằm đây điều có chung một thứ bệnh như tôi việc trở lại lớp học của tôi không còn nữa, nghĩ đến đấy tôi chợt òa lên khóc. Thầy cô thương tôi lắm tôi có năng khiếu vẽ tranh mà tương lai tôi sẽ là một nhà kiến trúc, hay thiết kế thời trang. Mơ ước của tôi đó làm gì đây giờ phải bỏ học để điều trị cả một năm dài… Tôi càng nghĩ càng khóc lớn hơn buồn và gần như vào ngõ cụt. Nước mắt tôi rơi bao nhiêu thì cũng lúc đó mẹ tôi cũng khóc bấy nhiêu. Tôi biết mẹ đau lòng lắm khi không thể chịu đau thay tôi, tôi biết mẹ thương chị em tôi nhiều lắm chắc giờ này đây tôi khóc mẹ như đứt từng đoạn ruột đau hơn tôi gấp ba lần… Tôi đã kịp suy nghĩ và từ từ thích nghi với bệnh viện, ba mẹ luôn ở cạnh bên tôi để chia sẽ cùng tôi dìu dắt tôi như cái ngày đầu tiên dìu dắt tôi đến trường. Giờ đây tôi đã mười lăm tuổi, nhưng sao thấy mình còn bé lắm trong mắt của ba mẹ. Thương cho ba mẹ đã vì con mà khổ cả đời người giờ đây lại dắt con đi tiếp quảng đường bệnh tật cùng con vượt qua mọi khó khăn. Có những đêm tôi không ngủ được trong cái vắng lặng của phòng bệnh, cái màn đêm im lìm. Tôi nằm đó nhìn ba ngủ thật say sau sự mệt mỏi cả ngày chăm sóc cho mình. Tôi thương ba tôi quá và sao thấy tội nghiệp mình, tôi lại rớt những giọt nước mắt. Có ai biết đâu tôi không ngủ được vì tôi đau lưng và đau bụng, thuốc mà bác sĩ đưa vào người tôi đó là loại độc tố là hóa chất khiến cho người tôi nóng lắm nóng đến môi miệng lưỡi tôi điều bị lỡ loét làm tôi ăn uống không được. Tôi biết đói và đói thật nhưng không nuốt gì vào miệng được, bởi đụng đến nó đau đớn làm sao. Thà đói chết chứ ăn vào cũng bị đau chết. Khổ sở với cái sống không được mà chết cũng không được tôi nghĩ vậy mà đã bỏ mặt hết đợt đánh thuốc đầu tiên tôi chỉ còn lại 28 kg. Không ăn không nói chuyện với ai mà chỉ khóc. Ba mẹ tôi khổ tâm lắm, tôi méo máo vừa nói sắp bi oan: “ cho con về đi bệnh này trị không hết đâu”, “ở đây cũng chết hà,” “ con muốn được về nhà”. Tôi nhớ rõ tôi khóc mẹ khóc, tôi không ăn mẹ cũng không ăn. Bên cạnh tôi còn có chị hai ngày nào cũng điện thoại an ủi động viên tôi hết. ngày nào tôi nhận tin nhắn của chị “ Hai thương Mỹ nhiều lắm, hai chị em ta sẽ luôn có nhau. Cố gắng cùng nhau đi hết quãng đời này.” Tôi biết mọi người thương tôi nên bản thân tooi cố gắng rất nhiều. Tôi đã cùng nó giật lộn giữa sự sống và cái chết. Mỗi khi về thăm nhà tôi mong sao mình được hết bệnh để không còn trở lại cái bệnh viện đánh thuốc nữa. Mỗi khi về thăm nhà tôi thấy rất hạnh phúc trong cái tình thương đầy ắp tiếng cười ngày xưa. Được ngồi ăn cơm giữa cái tình thâm thiêng liêng ấy lòng tôi lại rạo rực chờ một điều kỳ diệu vào ngày mai. Khoa học tiếng bộ sẽ nhanh chóng trị dứt căn bệnh ung thư để mỗi ngày như mọi ngày tôi được ăn cơm cùng gia đình được hưởng cái hạnh phúc vốn dĩ tôi có được chgứ không còn là mơ ước mà cả một năm nay luôn văng vẳng đi theo tôi. Sẽ được từ biệt cái bệnh viện truyền máu, mạnh giỏi hết bệnh trở lại mái trường đi học cùng các bạn mình như ngày trước. Đáng lẽ năm nay tôi đã học lớp 9 và cũng chuẩn bị tốt nghiệp chuyển cấp lên lớp 10.
Tôi muốn được đi học dù học trễ hơn các bạn mình. Học thật giỏi để ba mẹ vui lòng. Nhưng không biết tôi có thể biến ước mơ của mình thành sự thật hay không. Tôi vẫn phải cố gắng. Uớc mơ tôi có nhiều lắm nhưng không chỉ riêng tôi đâu, phòng bệnh tôi ai cũng nghĩ vậy, ai cũng muốn được hết bệnh được đi học về mái nhà nhỏ của mình. Bởi chỉ có gia đình có ba mẹ là không làm mình đau. Chỉ có ở nhà là tôi thấy mình được bình yên, không còn bị đánh thuốc, bị lấy tủy nữa. Giống như giờ này được ngồi ở công viên tắm nắng cùng chị hai. Hiện nay tôi được về thăm nhà một tuần lễ nữa. Tôi sẽ trở lại bệnh viện để tiếp tục đánh thuốc, giờ đây tôi hầu như đã quen và không đau nữa vì tôi đã quá đau. Tôi đã qua bao lần bơm hóa chất vào người đã chịu đựng và đã cố gắng. Tôi biết gia đình đang mong chờ ở sự cố gắng của tôi. Tôi không được phép ngã xuống và không cho phép mình bỏ cuộc. tôi nhất định phải cố gắng sẽ đứng lên cùng người thân tôi đi hết quãng đường này. Tôi sẽ chiến thắng định mệnh, sẽ là người hạnh phúc sống vui vẻ để chờ đợi …. Chờ đợi những điều kỳ diệu.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom