Nơi gửi bài dự thi: “Đồng Cảm Và Chia Sẻ Với Những Người Bệnh Ung Thư”

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thanhthuytu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

divider_31.gif
divider_31.gif


Nơi Các Bạn Gửi Bài Dự Thi: “Đồng Cảm Và Chia Sẻ Với Những Người Bệnh Ung Thư”

Thời gian nhận bài từ ngày 22-06-2009 đến ngày 20-07-2009
divider_31.gif
divider_31.gif
 
Last edited by a moderator:
T

thuhientob

Đã được sinh ra thì ai cũng giống ai,ai cũng muốn được sống cho trọn vẹn một kiếp người . Thế nhưng, không phai người ta muốn cái gì là được cái đấy. Cuộc sống mà, có những thứ không muốn lại cứ tự nhiên dồn dập đến. Có ai đang sống khoẻ mạnh lại nghĩ mình có bệnh đâu...thế đấy ! căn bệnh ung thư đến với người ta bất ngờ thế đấy. Chẳng ai nghĩ mình có bệnh cả bởi chỉ khi đến giai đoạn cuối rồi lúc đấy mới nhận ra. Phải chăng đã là quá muộn ?
Tất cả có thể sẽ phải dừng lại...cuộc sống, tương lai và còn nhiều thứ khác nữa...Tôi đến với topic này để đồng cảm với những người giống như tôi...
Thế nào nhỉ...ngày ấy thật là hụt hẫng nhưng biết thế nào được. Quy luật mà...cuộc sống đã cho tôi rất nhiều nên phải chăng cũng lấy đi...? Chac' vậy ! buồn đau thì cũng có được cái gì đâu...vui vẻ mà đón nhận vì sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ đến...chi bằng cứ ngẩng cao đầu mà bước đi...
Dau~ biết rằng mọi thứ có thể chẳng đi về đâu nữa...ước mơ có thể sẽ chưa kịp thành sự thực thế nhưng...vẫn mơ chứ...vẫn phải mơ để tiếp tục ước mơ....
Có bao nhiêu người cũng như mình nhỉ...chẳng biết nữa...chắc là không ít...ước gì đừng ai như mình nữa...ước gì mình là người cuối cùng...!
Bay giờ mới thấy yêu cuộc sống này bao nhiêu...mỗi sáng thức dậy, thấy ánh nắng mặt trời, thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy cuộc sống này chẳng bất công với ai cả...ít nhất thì mình vẫn được gọi một tiếng mẹ ơi...mỗi ngày...chỉ mong có thế thôi !
Van~ còn nhiều việc dang dở lắm...! 17t? đã làm được gì cho ba mẹ đâu...nghĩ đến chuyện này lại thấy mình là đứa chẳng ra gì cả...
XIn lỗi tất cả những ba mẹ có những đứa con như con...!
Hối tiếc nhiều thứ nhưng áy náy nhất vẫn là chẳng báo hiếu được công sinh thành...
Nguoi` ta nói chết rồi sẽ có kiếp sau...nếu có thật con mong mình vẫn là con của ba mẹ...con sẽ bình thường như những người bình thường khác...sẽ không để ba mẹ phải thế này đâu...
Con biết mẹ vẫn khóc thầm từng đêm vì thương đứa con gái bé bỏng này...con biết trong mắt ba luôn ẩn chứa 1 nỗi buồn...con biết...con biết hết...
Giá mà...con đừng thế này...ba mẹ sẽ không phải buồn...
Ngày hôm nay, con lại được thức dậy... con biết con cần phải sống, phải kiên cường mà sống, sống cho con va cũng cho những người yêu thương con...
 
Z

zui123

từ ngày biết mình bị căn bệnh ung thư thư máu nó như người mất hồn nó biết cha mẹ nó rất lo cho nó và nó mong đây chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng đó là thật từ hôm nằm trên giường bệnh khi nhìn thấy mẹ nó nước mắt nó cứ rơi rơi
và cũng từ khi đó cả nhà nó xa lánh nó chỉ 1 người mà nó thương yêu và quan tâm nhất đó là mẹ của nó
từ lúc đó mỗi lần buồn phiền nó cứ nhìn mưa mà khóc , mà cười, mà tâm sự
tới khi lên lớp 1 giữa năm học nó lại bị bệnh mẹ nó vì lo cho nó mà đã nói với cô chủ nhiệm căn bệnh quái quỷ của nó kể từ đó tất cả những đứa bạn của nó xa lánh nó kể cả những đứa thân nhất rồi mãi đến 1 ngày đứa bạn thân nhất của nó đã giử nó 1 bức thư "ngọc thân mến tớ ko thể chơi với cậu vì ba mẹ tớ bảo ko dc chơi với cậu"
nó biết chỉ vi` căn bệnh ác nghiệt đó
sang năm lớp 2,3,... nó cứ phải chuyển trường và gần như ko có lấy 1 ngươi` bạn tốt nào
sang năm lớp 6 khi biết nó bị ung thư bạn bè ko hề xa lánh nó mà lại dc quan tâm đối với nó nó cảm thấy nó bị đối xử như 1 con bệnh và trong mắt mọi người nó chỉ là thế nó
chỉ có 1 ước mơ một ước mơ mà nó biết rằng sẽ ko bao giờ thành hiện thực nó mơ ước dc như người bình thường dù chỉ 1 lần thôi
hình như các vì sao đã ngh thấy ước mơ của nó tới năm lớp 7 cha mẹ nó ko làm như viết xe cũ nữa và mặc dù thế
nó đã nói cho 1 người mà nó tin tưởng nhất quả nhiên cô ấy ko hề xa lánh hay nhường cho nó bất cứ ji`
đã có lúc nó nghĩ nó ko thể lam` ji` cho bố mẹ nó nhưng nó đã quyết tâm ko như chị nó đã chết vì căn ba\ệnh này
nó quyết định ko đầu hàng nếu nó đầu hàng thì căn bệnh này sẽ chiến thắng nó
1 người bị bệnh như cô ấy còn có ý chí vuợ lên cuộc sống này lẽ nào chúng ta ko thể
và khi nhớ lại câu chuyện về người bạn của tôi tôi ko thể nào quên dc cô ấy đã vươn lên cuộc sống nhu thế nào
 
Q

quocviethy

Con người sinh ra không phải ai cũng giống ai. Như chúng ta đã biết, cuộc sống luôn không công bằng, có người thì khoẻ mạnh , sung sướng nhưng cũng có những người vừa sinh ra đã mắc những căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh. Điển hình là những người đã và đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Nhưng chúng ta không nên xa lánh họ vì điều đó, ngược lại thì chúng ta phải biết quan tâm, chia sẻ và động viên họ. Những trẻ sơ sinh khi sinh ra đã nhiễm phải căn bệnh này mà thấy thương quá! Họ có tội tình gì chứ..?Lúc vừa cười nói hồn nhiên, lúc lại trở cơn đau đớn gào thét. Không thể cầm lòng khi tận mắt thấy các bé...
Ông trời ơi! Cầu xin Ông...Nếu tạo hoá đã cho các bé được sinh ra làm người thì đừng vội cướp đi tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên của các bé.
Hãy tiếp sức và nguồn sinh lực mãnh liệt cho các bé để vượt lên mọi khó khăn.Đến những căn phòng chật chội của Viện Huyết học và truyền máu trung ương, giật mình vì thấy nhiều người trẻ trọc đầu đang nằm ngồi la liệt trên giường, ngoài hành lang. Trẻ em, bà già và cả những cô gái đang độ tuổi hai mươi, đầu cũng nhẵn thín, không còn một sợi tóc. Những người đầu trọc ấy đang bị căn bệnh ung thư máu “bám riết” lấy, biết bao bi kịch đã bắt đầu từ đây... Điển hình như anh Vũ Anh Tuấn .Chàng trai này kể về căn bệnh hiểm nghèo của mình với một nụ cười tươi:
“Em đang học năm thứ tư, Đại học Luật Hà Nội thì một ngày bỗng cảm thấy mệt mỏi, da xanh, quai hàm mọc lên một cái hạch rất to.

Em đến Bệnh viện Bạch Mai khám, bác sỹ bảo bị viêm amidan, cho thuốc uống. Uống vào không đỡ, lại thêm hiện tượng sốt về chiều, đêm ngủ mồ hôi ra ướt sũng cả chăn.

Em vào viện K xét nghiệm, hạch không có gì nhưng máu có tới 56% tế bào lạ. Vào Viện Huyết học và truyền máu trung ương khám, kết quả: ung thư máu”.

Tuấn choáng váng khi nghe “bản án tử hình”. Nhưng rồi, Tuấn trấn tĩnh lại ngay. Lúc ấy, Tuấn nghĩ đến VĐV Lance Amstrong bị ung thư tinh hoàn nhưng đã năm lần vô địch cuộc đua xe vòng quanh nước Pháp, tự nhủ: “ Mình sẽ là một Lance Amstrong, sẽ chạy đua với số phận. Phải sống”.

Tuấn gần như “nhập hộ khẩu” vào bệnh viện này. Từ cô y tá đến bác bảo vệ đều trở nên thân thuộc với bố con Tuấn. Ba năm, hết vào viện lại ra viện, Tuấn dùng nhiều hóa chất nên nỗi bị xơ gan. Giờ đây, căn bệnh xơ gan ấy cũng hành hạ Tuấn chẳng kém ung thư máu là bao nhiêu.

Ba năm, những bệnh nhân điều trị cùng đợt với Tuấn đã về thế giới bên kia cả rồi. Kể cả nhiều bệnh nhân nhập viện sau Tuấn, cũng đã lần lượt từ giã cõi đời.

Ông Vũ Hồng Yên – bố Tuấn, kể: “Chính tay tôi đã khiêng nhiều bệnh nhân ung thư máu chết ở bệnh viện. Có cháu ung thư vào giai đoạn cuối, đau quá, răng cứ chực cắn vào lưỡi, tôi phải lấy chiếc đũa chèn vào. Vừa rồi, nhận được điện thoại của bố cháu ở Bắc Ninh bảo: “Mời bác ít hôm nữa đi giỗ đầu cháu nhà tôi”. Nhanh thật”.

Ba năm, nhưng sức khỏe Tuấn vẫn ổn định đến mức nhiều bác sỹ cũng phải ngạc nhiên. Vì lòng yêu sống, vì nghị lực sống phi thường của chàng trai này chăng? Ba năm “ngồi viện”, có những lúc phải thở oxy vẫn phải ngồi, để nhường chỗ cho các bệnh nhân còn nặng hơn mình, mà không lúc nào Tuấn không cười tươi, chẳng hề than vãn, chán nản. Mà hình như Tuấn có được sức khỏe như vậy cũng nhờ “doping tình yêu”.

Chàng trai đẹp như diễn viên Hàn Quốc này có một chuyện tình như theo kiểu phim Hàn Quốc chăng? Motip: Chàng và nàng yêu nhau say đắm, dù trải qua nhiều sóng gió, thế rồi chàng phát hiện mình bị ung thư máu, nàng vẫn chung tình.

Tuấn bảo: “Tình yêu của em không giống trong phim Hàn Quốc vì người yêu em biết em bị bệnh ung thư máu trước khi em ngỏ lời với cô ấy”.

Tuấn kể: “Phương - tên bạn gái em - học cùng lớp Đại học Luật với em. Ban đầu hai người rất ghét nhau. Nhưng khi nói chuyện thì thấy hợp và bắt đầu thấy nhớ nhung khi một ngày không gặp. Lúc em vào nằm viện, Phương hay vào thăm, ngồi trò chuyện với em. Những giây phút đó, em quên cả mình bị ung thư máu.

Em cứ tự hỏi: Mình có nên ngỏ lời với cô ấy không? Thế rồi em quyết định ngỏ lời vì em tin mình sẽ khỏi bệnh và em tin vào tình cảm của Phương”.

Trong bệnh viện, giữa những chiếc giường sắt treo đầy hóa chất, giữa nhiều bệnh nhân đầu trọc đang cận kề cái chết, Tuấn đã cầm tay Phương, bày tỏ tình yêu. Dường như Phương đã chờ điều này từ lâu lắm.

Hôm tôi đến nhà Tuấn, Phương và các bạn học cấp II với Tuấn đang ngồi chơi ở gác hai. Căn nhà ba tầng trong một con ngõ nhỏ ở phố Hồng Hà, khá rộng rãi. Nhưng ông Yên bảo: “Vợ chồng tôi đã quyết định bán nhà để có tiền điều trị cho con. Cháu Tuấn tuy có bảo hiểm nhưng tiền thuốc men cũng tốn lắm. Riêng về bệnh xơ gan, có lọ thuốc đã 2 triệu đồng”.

Ba năm nay, người đàn ông này đã tận tụy, kề vai sát cánh với con trong cuộc chiến với tử thần. Vợ bị bệnh cột sống, thoát vị đĩa đệm, phải ở nhà, một mình ông Yên vừa đi làm nghề xây dựng, vừa vào bệnh viện chăm sóc con. Từ chỗ kinh tế khá vững, giờ đây căn bệnh hiểm nghèo của Tuấn khiến ông bán nhà để tiếp sức cho khát vọng sống của con trai...


Lời cuối tôi mong những người xung quanh không nên ghẻ lạnh mà phải biết chăm sóc, động viên những người mắc căn bệnh hiểm nghèo này để họ sớm có được cuộc sống tươi đẹp như những người khác
 
M

meoluoi_9x

Chủ nhật, ngày 1/12/************************************************....
Ngày đó đã cách đây tròn 6 năm................Ngày mà nó vĩnh viễn mất đy người anh trai..................Nó không muốn nhớ, nhưng sẽ là thật có lỗi với anh.................

Ngày nó biết anh bị bệnh, nó chỉ nghỉ đơn giản rằng anh mắc 1 căn bệnh khó, nhưng chắc chắn chữa đươc.Ai cũng bảo nó thế.........Nó thấy lạ.Anh Hai bị bệnh mà cả nhà vẫn cười tươi, nói chuyện vui vẻ.Đôi khi nó cảm thấy ghen tị với Hai chỉ vì những ngày này, anh được mọi người quan tâm nhiều hơn,hỏii thăm nhiều hơn, trong khi ngày trước, tâm điểm chú ý của cả gia đình là nó, một cô bé " xinh xắn đáng yêu nhưng nghịch ngơm" như chính lời anh Hai nói.Cố gắng quan sát, lắng nghe, hiếm hoi lắm nó mới bắt gặp được đôi mắt đỏ hoe của mẹ, hay tiếng sụt sịt trong phòng ngủ của dì Út.CẢ nhà có chuyện gì mà khồn cho nó biết?Anh Hai bị bệnh j? Sao ngày nào anh cũng phải vào viện.Nhà nó cách viện Bạch Mai không xa, sao pa má toàn đưa anh đi đâu xa lắm.Rồi khi trở về, anh Hai hốc hác hơn, tóc anh rụng nhiều hơn, da anh xanh hơn..................Bao nhiêu câu hỏi nó tự đặt ra mà không có lời giải thích.Hỏi anh chẳng bao giờ anh nói.Anh chỉ củng đầu nó mà nói: Pé lo học bài đy, mai mốt đỗ đh mời anh Hai ăn cơm hến Huế....Đã hơn 1 lần nó hỏi má.Má mắng nó trẻ con trẻ cái biết gì mà nói.Rồi mà khóc....................Nó thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt má.Ba an ủi nó, dạo này má có chuyện trên côn ty, thỉnh thoảng hơi cáu gắt chút xíu.Nói xong ba cũng quay đy, không kịp để nó nhìn thấy ba cũng đang rớm mắt, nước mắt của người trụ cột vững chắc trong gia đình.Nhưng cũng có lần, chính má kéo nó vào lòng, khóc trước mặt nó.Má nói rất nhiều, nói trong nước mắt..........Má nói ông trời khồn có mắt, sao nỡ làm tội anh Hai.............Nó nghe văng vẳng bên tai câu nói của má ngày nào: Thằng Hai làm gì có tôi, nó trẻ người có bao hoài bão chưa thực hiện, sao ông trời nỡ bắt nó đy............Nó còn nhỏ, không hiểu hết những lời nó nói.Nhưng có 1 điều nó nhận ra rằng, anh Hai học rất giỏi.Anh học đh.TRước khi anh bị bệnh, ngày nào Hai cũng thức làm đề cương bài tập.Bạn bè toàn đến hỏi bài anh.SAu này, chính những người bạn ấy đã đến để động viên anh trên giường bệnh.........

Nó vẫn nhớ rõ ngày đấy,THỨ BA, ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng nó theo anh hai vô bệnh viên.Nơi ấy cũng như rất nhiều bệnh viện khác, nhưng có một điều lạ, rằng thấy ai vô đây cũng trọc tóc.Nó hỏi anh Hai, anh Hai cũng chỉ lên đầu rồi cười với nó.Nó nép vào bên anh Hai, đi qua các khu nhà bệnh.Nó nhận ra, ở đây có rất nhiều trẻ con.Có những người bệnh lớn như anh Hai, nhưng cũng có đứa bé còn bé hơn cả nó.Bé nào cũng có ba má đy cùng, trên tay đầy vết bầm tím.Dọc dãy hành lang, nó chỉ chú ý vào một căn phòng.TRước của phòng đó có rất nhiều bé ngồi cùng ba má.Có những bé đang thiếp đy ngủ, cũng có bé ngồi nghịch ngợm trêu nhau.Nếu không phải vì đưa anh Hai đến đây, có lẽ nó đã ra nhập hội cùng lũ trẻ.Nó yêu trẻ con nhất nhà............Chợt cửa phòng hé mở, 1 bé bước ra.Đầu bè này cũng trọc lóc, y như những gì nó thấy từ khi bước chân vào đây.Tay bé ấy giữ một nhúm bông y tế.Má bé hỏi: ĐAu lắm không con? Bé cười, nụ cười gượng gạo nhưng tái nhợt.Lại có tiếng gọi tên.Một bà má đứng lên, bồng đứa con nhỏ đang ngủ say.Hình như bé biết mình sẽ đy đâu, nên chọt tỉnh giấc, khóc òa....Tiếng khóc ấy vẫn in đậm trong trí nhớ của nó.Bé năn nỉ, van xin như cầu cứu.Những bà má khác có con ngồi đấy cũng không kìm nổi nước mắt.Có bác nói nhỏ: Truyền hóa chất thế này, người lớn còn buốt thấu xương, huống hồ trẻ nhỏ non nớt.Chịu sao nổi...............Bà má bế đứa con, dỗ dành nó: Con có thương mẹ không?Chỉ một câu hỏi mà thấy bé nín lặng, ngoan ngoãn vào phòng, dù trên mắt vẫn còn đọng nước mắt chưa rơi kịp..........

Má kêu anh Hai ngồi xuống ghế, đợi đến lượt.Nó quay sang hỏi anh Hai, không biết anh Hai có phải vào trong căn phòng ấy không?Nó hết nhìn anh, lại nhìn những đứa trẻ ngồi bên cạnh.Tự nhiên nó thấy lạc lõng.Nó mặc váy bồng màu hồng phấn, kết tóc cũng bằng ruy băng hồng.TRong khi đó, lũ trẻ bên cạnh mặc những bộ quần áo rất giống nhau, nhăn nheo.Mãi sau anh Hai mới nói đó là đồng phục bệnh viện, dành cho những bé phải sống liên tục trong bệnh viên.Nó ngây thơ hỏi, sao anh Hai không mặc như thế.VẪn là những cái cụng đầu yêu của anh, cùng lời giải thích:Anh được về nhà, sống với bé, với ba má, anh mặc quần áo ở nhà như bé vẫn măc.Nó cười, nụ cười của đứa trẻ không biết đến căn bệnh chết người......................

Đến giờ thì nó hoàn toàn không nhớ gì, hay là cố tình quên??????????Ngày đó, trong nhà rất dông người đến.Phòng anh Hai đông nghịt người ra vào........Nó tỉnh ngủ, chạy vào coi anh Hai.Có tiếng nói trong đám đông: Kìa, cho bé con vào thăm anh nó đy!!!!Nó chẳng quan tâm, giờ trước mặt nó chỉ có anh Hai, mệt mỏi trên giường.Thấy nó, Anh mở mắt, cầm tay nó lúc lâu.Nó thấy giọng anh lạc hẳn đy, không vui cười như mấy ngày trước.DẠo gần đây anh Hai có biểu hiện lạ lắm.Anh Hai ăn ít, có ăn vào cũng chỉ nôn ra.Thuốc trên bàn anh ngày một nhiều.Anh cũng không uống được sữa nên gầy lắm.Có lần nó đem sữa kiu Hai uống.Anh muốn nó không buồn nên cố uống nửa bịch, ai ngờ ra khói phòng, lát trở lại, nó thấy anh nôn hết..............Nó khóc, Anh Hai vuốt nhẹ tóc nhé, vẫn cố cười.Anh nói với nó, bé cố học, ngoan với ba má, anh đi du lịch, mai mốt về mua quà, mua búp bê cho bé.Anh hứa sẽ mua búp bê đẹp, con gấu bông to, và nhiều thứ nữa...........Nó thấy tiếng khóc xung quanh dần to hơn.Nó không hiểu...Anh Hai đi du lịch, sao ai cũng khóc..........Cả ba.Cả má, cả dì Út..........Chỉ mình nó không hiểu gì.Anh hai hỏi nó: Bé có yêu anh Hai không? Nó nói: Có, bé yêu anh Hai nhất nhà.Anh vỗ đầu, nói yêu anh thì phải ngoan cho ba má vui lòng.Bé không được khóc nhè nữa, đy ngủ nhớ đặt con gấu bên canh.Bé hay giật mình mà.Anh Hai dặn bé rất nhiều, nhưng giờ bé chẳng nhớ gì.Bé chỉ nhớ lúc người ta vào phòng, Đặt anh hai vào một cái khung gỗ dài, đóng đinh chắc.Tiếng đóng đinh nghe đến lạnh cả người.Không, không, bé không muốn nhớ............Mẹ khóc rồi ngất đi bên khung gỗ, còn ba đứng đằng xa.............KHÓC...CẢ dì Út cũng khóc òa,ai nấy đều khóc..............Rồi đoàn người vào đưa anh Hai đy.Ba dìu má đứng dây, bác giúp việc pha một ca sữa, kêu ba cho má uống lại sức.Bé thấy có rất nhiều chị bạn anh Hai đi cùng đoàn người, chị nào cũng khóc to.Có cả những anh chị bé đã quen mặt, nay cũng ở trong đám ấy.............Họ đy đâu? Anh Hai đy đâu? Khi nào anh Hai trở về với bé???Bao nhiêu câu hỏi, và cũng như ngày trước, bé không có câu trả lời....................

TRòn 6 năm sau chuyến đy của anh Hai.Má đỡ khóc, đỡ gầy hơn.Ba cũng thế.Duy chỉ có tóc của ba, của má là trắng xóa.Nó đã lên lớp 12.Nó học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn đúng như lời anh dặn.Nhưng sao anh lâu về bên nó.Nó đã đợi anh rất lâu.Anh hai ơi, bé vẫn mong một ngày nào đó, anh vè với bé, lại quây quần bên mâm cơm với ba má và cả bé nữa.sau ngày ấy, mọi người đa nói với bé, anh hai đã mất.Vì sao? anh bị ung thu gan...........Bé đã đọc sách, đã hiểu thế nào là ung thư.NHưng không hiểu sao nó lại chọn anh Hai, hay những đứa trẻ ngày nào trong bệnh viện.Bé biết đó là kết quả của việc các nhà máy xả nhiều khí thải độc hại ra môi trường, là việc ô nhiễm nguồn nước..........Nhưng bé không tin anh Hai mất. 17 tuổi, má nói bé nên đối diện với sự thật.Anh hai không bao giờ trở về.Và bé vẫn cố, dù vô vọng, tin vào một ngày nào đó Hai về trước mặt nó, tay cầm con gấu bông to như trong mơ nó gặp...............
NGÀY NÀO ĐÓ************************************************XA VỜI
 
Last edited by a moderator:
H

hoabattu1072000

Ai cũng mong muốn khi sinh ra được sống cống hiến hết trọn vẹn cuộc đời mình. Thế nhưng, không phải mọi thứ đều do chính chúng ta quyết định mà còn do cả số phận. Có người khi sinh ra thật sự tài giỏi, nhưng có những người sinh ra đã mang trong mình đầy những bệnh tật. Và những căn bệnh mà có lẽ mà rất, rất nhiều người đang phải chịu đựng là căn bệnh ung thư. Nếu biết tin một người thân, một người bạn của mình bị ung thư thì bạn sẽ nghĩ sao? Bạn sẽ rời bỏ họ hay là sẽ ở cạnh bên để che chở và săn sóc họ giúp họ vững tin trong cuộc sống này. Chúng ta hãy cùng đồng cảm hơn với những con người đang ngày đêm phải chịu sự hành hạ, đau đớn của bệnh tật. Có ai muốn vậy đâu chứ nhưng tại sao số phận lại đưa đẩy và ép buộc họ như vậy - những con người thật đáng thương và chắc hẳn họ đang rất cần sự quan tâm của tất cả mọi người.

Chắc hẳn nhiều bạn đã từng biết đến Chị Lê Thanh Thuý một đoá hoa hướng dương của thành phố Hồ Chí Minh. Chị là một con người dũng cảm khi đối diện với những cơn đau hằng đêm vì bệnh ung thư. Thế nhưng, chị chưa bao giờ nản chí, trong chị luôn có một lòng nghị lực mạnh mẽ. Chị nghĩ đến mọi người đang ngày đêm săn sóc mình vì thế chị luôn lạc quan, yêu đời để mặc cho cuộc đời đưa đẩy chị lâm vào căn bệnh hiểm nghèo. Dù thế nhưng chị không màng đến căn bệnh ung thư xương đang mỗi ngày mỗi di căn đến hết các bộ phận trên cơ thể của chị, chị vẫn nghĩ đến những em bé bị bênh ung thư như mình, những sinh linh mong mảnh, bé bỏng đang ngày đêm chống chọi với từng cơn đau trong những lần vào hoá chất.

Dẫu biết rằng mình đang dần mất đi, mất dần đi một phần nào đó của cơ thể, và chị cũng đủ hiểu những tháng ngày còn lại của chị trên cõi đời này. Những ngày đầu khi biết được tin ấy, có lẽ ai cũng mang trong mình một nỗi hụt hẫng, tuyệt vọng đến tột cùng. Thế nhưng, chị vẫn rất thiết tha với cuộc sống này, vẫn luôn mỉm cười và đối mặt với nó, đối mặt với mọi người bởi vì chị biết xung quanh chị vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến chị và chị vẫn muốn thực hiên được ước mơ giản đơn của mình - trở thành nhà tâm lí học. Và chị vẫn biết và thương cót cho những số phận, những sinh linh bé bỏng đang bị vướng vào căn bệnh quái ác như mình, chị thương những đứa trẻ ấy và chị mong muốn được làm điều gì đó tốt đẹp cho họ, cho cuộc đời này trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Vì vậy, mặc dù rất đau sau những lần bị cắt bỏ đi một phần cơ thể của mình, chị đau sau những lần vào hoá chất. Thế nhưng, chưa bao giờ chị để lộ ra sự tuyệt vọng của mình, lúc nào chị củng nở những nụ cười tươi tắn trên môi và ánh mắt chị luôn sáng lên một niềm tin, hi vọng. Và chị chỉ có một điều mong ước nhỏ nhoi, chị chỉ cầu xin được thêm một chút thời gian, một chút thời gian để thực hiện được những ước nguyện của mình.

"Cuộc sống có thể dài hay ngắn, ít hay lâu nhưng cái để lại cho đời là những việc làm có ý nghĩa". Nếu ai đã từng đọc, từng biết về chị Lê Thanh Thuý, chắc hẳn sẽ không ai có thể quên được chương trình "Ước mơ của Thuý"- chương trình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị bệnh ung thư. Một chương trình thật có ý nghĩa đối với những bệnh nhân nhi bị ung thư và cả gia đình của các em nữa. Chương trình của chị đã góp thêm một phần nào đó về mặt tinh thần và cả về vật chất đối với họ. Tuy món quà chị mang đến cho họ không lớn nhưng cũng có thể làm vơi đi những nỗi buồn phiền, lo âu của những bậc phụ huynh. Và chắc rằng món quà của chị cũng đã truyền cho các bạn nhỏ một niềm lạc quan hơn để đương đầu với bệnh tật.

Ba năm chống chọi với bệnh tật, ba năm theo đuổi ước mơ của mình, ba năm phải chịu sự đau dớn trong những lần phẫu thuật cắt bỏ một phần thân thể, nhưng chị vẫn lạc quan, vẫn hồn nhiên và đáng yêu như ngày nào. Chị đã từng nói với mọi người hãy đến với chị bằng những nụ cười chứ đừng bao giờ đến với những giọt nước mắt.

Nhưng rồi vào 4h20, ngày 2/11/2007, CHị đã ra đi, đã ra đi mãi mãi. Chị ra đi nhưng những ước mơ của chị vẫn mãi ở lại với tất cả mọi người. Chị ra đi trong niềm thương tiếc khôn nguôi của tất cả mọi người. Chị ra đi nhưng trong lòng vẫn mong muốn mọi người hãy thực hiện những ước mơ của mình - "Ước mơ của Thuý".

Mình đã được đọc những dòng tâm sự của chị Thuý từ cuốn sách "Xin hãy cho con thêm thời gian". Quyển sách này như một thông điệp muốn gửi đến tất cả bạn đọc : "Hãy sống thật sự có ý nghĩa để xứng đáng với cuộc đời này". Hãy chiêm nghiệm những gì mình đã nói, những điều chị Thuý đã làm để rồi bạn thấy được mình đang hạnh phúc như thế nào khi có một cuộc sống yên lành. Và bạn sẽ thấy được rằng mình đang lãng phí như thế nào khi cứ để thời gian trôi qua một cách vô ích. Nhưng quan trọng hơn là bạn thấy được mình cần làm ngay điều gì đó thật tốt đẹp, cho những người thân yêu bên cạnh bạn và cho cuộc đời của những người khốn khó chung quanh.
 
H

hoctro_thaydo

Các bạn ạ ! mỗi đứa trẻ sinh ra là niềm vui vô bờ của người cha và người mẹ, hơn thế nữa mỗi đứa trẻ còn mang trong mình tình yêu thương và nièm hi vọng của gia đình gửi gắm vào tương lai. Vậy mà các bạn ạ! các bạn biết không chúng ta những con người thuộc thế hệ 9X đang được sống và học tập bình thường đó là một quà tặng vô giá mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta bởi vì trên thế gian này còn có những mảnh đời bất hạnh sinh ra đã bị bỏ rơi,sinh ra đã bị tật nguyền, sinh ra đã bị bệnh tật giày vò. Tôi đã từng thấy có những em bé còn rất nhỏ đã phải đương đàu với ' con quỷ ung thư quái ác ' chỉ bởi vì các em không may mắn mắc phải căn bệnh ung thư. Những 'con quỷ ung thư ' từng giờ từng phút hủy hoại tấm thân nhỏ bé của các em.Mỗi ngày qua đi với các em là một cuộc chiến đấu giành giật sự sống từ đôi tay tử thần. Các bạn thử nghĩ mà xem không xót xa sao được khi trông thấy các em những tấm thân nhỏ bé của các em đã suy kiệt vì căn bệnh ung thư giày vò vẫn phải chấp nhận những giọt hóa chất, những tia xạ của phương pháp hóa trị và xạ trị từ từ ngấm vào cơ thể mà những chất đó với ngưòi lớn đã vô cùng đau đớn. Vừa rùi tôi xem trên thời sự quả thật ai xem những hình ảnh đó đều xot xa cho các em, một người mẹ đã phải đếm từng giọt hóa chất từng giọt, từng giọt một đi vào cơ thể con mình vì bệnh viện chỉ có5 chiếc máy truyền hóa chất. Quả thật nươc ta còn nghèo các ban ạ !.Vậy những con người được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hãy chung tay hành động để kéo dài sự sống cho những em nhỏ dũng cảm đang đương đầu với căn bệnh ung thư .Bằng hành động gì ư? đó sẽ là câu hỏi cho tát cả chúng ta những chủ nhân tương lai của đát nước.Đây là những điều mà tôi muốn gủi đến nhũng con người có lương tri trong xã hội đặc biệt là các ban trẻ. Còn đối với những người mắc căn bệnh ung thư hãy chiến đấu với căn bệnh ung thư như các em nhỏ đã và đang làm với cuộc sống của các em, đừng để con ác thú ung thư hủy hoại cuộc sóng chung ta.Nếu như căn bệnh ung thư đang sảy đến với ai đó trong chúng ta thì xin dừng nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu đen mà hãy thử nhìn lại mà xem nhũng con người có tấm lòng lương thiện đang cùng ban chiến đấu với căn bệnh ung thư.
hãy sống vì cuộc sống còn cần có bạn và chúng ta.
 
Q

quynhhattieu.com

chúng ta được vui chơi ,chạy nhảy khẻo mạnh đó là một điều không thể thiếu với trẻ em ,nhưng ngay giờ phút này những em bé đang nằm thoi thóp trên giường bệnh hướng ra ngoài cửa sổ ,em đang ngắm những đám mây bay và nhìn những đứa trẻ đang vui chơi dưới sân nhìn ánh mắt em như đang khao khát một điều gì đó ?một cuộc sống bình yên khoẻ mạnh hay một lần được vui chơi đến trường như những đứa trẻ khác .Nhưng ước mơ ấy...có lẽ không ?nó không phải là một ước mơ với những đứa trẻ ,bởi nó quá đỗi nhỏ nhoi .Không lẽ một đứa trẻ bị bệnh ung thư không được như thế ?
Cos những người nói :bị như thế sao không đi mà chũa"chữa ư ?thế tiền dâu ?lại một câu hỏi nữa đặt ra khiến cho những người làm cha làm mẹ nhu đứt từng khúc ruột khi nhìn con với ánh mắt ngây thơ trẻ dại .từng ngày từng ngày trông sức khoẻ của con hao hụt dần mà bố mẹ không biết phải làm gì để có tiền chạy chữa cho con ?
Hiện nay những nhà hảo tâm đã chung sức viện trợ kinh phí cho những ca mổ ,và giúp khá bệnh nhân bị bệnh ung thư khoẻ lại .Nhờ những tấm lòng ấy mà ước mơ của những đứa trẻ thành hiện thực .chúng ta hãy cùng chung tay chia sẻ VA DONG CAM VOI NHUNG NGUOI BI BENH UNG THU
 
8

816554

Sinh ra trong một gia đình khá giả, tôi không bao giờ biết đến chữ “đồng cảm, chia sẻ với người bẹnh ung thư”, vì sao ư? Đơn giản vì bố mẹ tôi chăm tôi như trứng, hứng như hoa, tôi được cung phụng mọi thứ. Ba mẹ tôi chỉ cần tôi học giỏi để ba mẹ vui lòng là được. Ở trường, có hoạt động đóng góp tiền cho các bạn bị ung thư. Tôi cũng đóng nhưng chả hiểu gì, chỉ thầm nghĩ rằng : “đóng thì đóng, nhưng tại sao mình lại phải đóng tiền cho bọn nó nhỉ?” Là một “công chúa” từ nhỏ nên tôi không hề biết nghĩ cho ai.

Một ngày, trường tôi tổ chức cho học sinh giỏi các lớp đến thăm bệnh viện để chăm sóc, sẻ chia với các em bé bị bệnh ung thư. Tôi ngán ngẩm chẳng muốn đi làm gì cho nhọc công, ở nhà còn sướng hơn, nhưng tôi không từ chối được vì cô đã chọn tôi đi. Sáng chủ nhật – khi tôi còn vùi đầu trong chăn thì lại bị dựng dậy để đi. Ngán ngẩm, tôi lê bước đi nặng trịch đến trường, ngồi yên vị trên xe, tôi lôi cái IPOP ra nghe, chỉ để trốn tránh những câu mà cô phụ trách nói về ung thư, tôi chẳng may động lòng với mấy câu chuyện “buồn” chán ngắt của cô

Hai tiếng sau, tôi đến nơi. Tôi được giao cho chăm sóc một bé 3 tuổi bị bệnh ung thư và di chứng của căn bệnh là bé bị mù mắt. Con bé vui lắm khi nghe mẹ nó nói sẽ có chị lớn đến chăm sóc nó. Mẹ bé lui ra để tôi bắt đầu “làm việc”. Tôi chán chường đến bên bé. Nói câu chị chào bé xong, con bé liền bảo tôi : “ chị ơi, hình như chị không vui” tôi ngạc nhiên, gỡ cái máy IPOP vô vị ra, ngồi cạnh bé, tôi hỏi “sao bé biết chị không vui?” con bé bảo nó nghe giọng tôi, và “nhìn” thấy tôi. Tôi ngạc nhiên, bé chỉ cười trừ. Bé hỏi tôi sao buồn, tôi kể cho bé nghe về chuyến đi tôi không muốn đi, bé nghe mặt thoáng buồn, tôi nhanh chóng chọc bé : “ nhưng thấy mình phụ trách bé dễ thương thế này là chị hết chán liền à” cô bé cười, nụ cười như hoa của bé làm tôi nhói lòng. Bé kể chuyện của bé cho tôi. Bé bảo bé sinh thiếu tháng, sức khoẻ kém,… làm bé ngả bệnh, rồi đôi mắt của bé cũng ra đi. Nước mắt bé chảy dài trên má. Bé bảo em mà được như chị chắc em vui lắm, bây giờ bé không nhìn thấy mặt trời, một thế giới toàn màu đen bao trùm lên cuộc sống của bé, bé buồn lắm. bé bị bệnh không ai chơi với bé, bé không thấy gì lại hằng ngày bị cơn đau dày vò thân thể. Tôi nhói đau, một cô bé 3 tuổi trước mặt mình bỗng trở nên già dặn đi nhiều, bỗng trở nên đáng thương. Tôi hỏi bé nếu bé được ước, bé sẽ ước điều gì? Bé bảo bé muốn tất cả mọi người đều khoẻ mạnh không bị bệnh như bé. Tôi ngạc nhiên, nhìn bé, như biết được điều đó, bé bảo: nếu em ước em hết bệnh, sẽ còn nhiều người bị bệnh, nhiều khi ba mẹ em cũng đổ bệnh, em không muốn thế, em không muốn ba mẹ bệnh, em bị bệnh cũng chỉ sống được vài năm nữa, ba mẹ em và mọi người phải sống để giúp ích cho đời. Tôi bỗng xót xa cho cảnh đời của bé, và cảm thấy tự xấu hổ vì chỉ nghĩ đến mình, coi thường những người bệnh. Tôi thật vô tâm, vô tâm quá. Tôi bế bé ra vườn hoa chơi, bé lần đầu được đi chơi, dù không thấy gì, nhưng vẫn luôn miệng nói, vui quá! được đi chơi! Tội nghiệp bé, bỗng dưng, “hắt xì” nước mũi bé làm dơ cái áo mới của tôi. Lạ thay, tôi không bực tức như trước, vui vẻ lấy giấy lau, còn xì mũi cho bé, cái việc mà tôi chưa bao giờ làm, cái việc mà tôi luôn nghĩ là kinh tởm. tôi cười, bé cũng cười. cô phụ trách nhìn tôi một cách hài lòng, mẹ bé thì khóc, tôi không biết tại sao bà lại khóc, bà đã tâm sự với cô phụ trách rằng chưa bao giờ bà thấy đứa con gái bà vui thế này. Tôi và bé chơi với nhau, nào kể chuyện nào hát,… đến chiều, tôi đành tạm biệt bé và mẹ ra về. bé hôn tôi, bảo : “ chị ơi, bữa nào rảng lại lên chơi với em nhé!”. Trên đường về, tôi đã nghĩ rất nhiếu. Tôi đã vô tâm, đã chỉ nghĩ đến mình,… nhưng một cô bé 3 tuổi đã giúp tôi. Cô bé nhỏ mắc căn bệnh ung thư, mất đôi mắt đã làm tôi nghĩ khác về căn bệnh ung thư quái ác, làm tôi cảm phục những con người bị bệnh ung thư. Họ đã vượt qua bệnh tật, vượt qua cơn đau để làm việc, dù nhỏ hay lớn đều là việc tốt, giúp cho đời. Người bệnh ung thư đã luôn hướng về phía trước, dù đau khổ, họ vẫn tin tưởng rằng sẽ có một ngày, một tương lai tốt đẹp đến với họ. Tôi thầm cảm phục những người bệnh ung thư. Họ thật tuyệt vời, họ là những con người dũng cảm, như những anh hùng thật sự. Các bạn ơi, chúng ta hãy đồng càm và chia sẻ tình yêu thương của mình cho những người bị bệnh ung thư nhé!
 
Last edited by a moderator:
T

thanhthuytu

Ung thư ư?? Là gì nhỉ?? Tại sao lại phải giết chết đi nhiều sinh mạng đang khao khát sống mà lại đánh gục đi từng giờ phút một??? Tại sao lại như thế????

Ngày 5-05-09: "Vào lúc 11h45 ngày 5/5. Châu đã ra đi mãi mãi rồi các bạn. Châu đột ngột bị sốc thuốc và Châu sẽ không còn có thể mỉm cười với chúng ta được nữa.
Vào khoảng 3h sáng nay, Châu đã về Cần Thơ. Châu sẽ được hỏa thiêu.
Cám ơn những ngày qua các bạn đã gửi tặng Châu những lời chúc thân tình."

Ngày 7-05-09: "Hôm nay là sinh nhật châu, hôm qua chị đã tặng quà cho Châu rồi, hơn 360 con hạc chị đã xếp với cả hơn 200 con hạc mà Xuân xếp, quên nữa chứ, có cả rất rất nhiều ngôi sao bọn chị đã xếp để cầu chúc cho Châu. Hôm qua đem chúng vô nơi hỏa táng, chị như dứt từng khúc ruột của mình ra vậy. Có lẽ bây giờ, châu đang cười và đếm những con hạc giấy và ngôi sao giấy trên thiên đường nhỉ ? Chị không buồn nữa, sau khi nghe tin châu đi, tớ đã mất 3 tiếng khóc rồi, như vậy là đủ, tớ phải chấp nhận sự thật. Hôm qua là ngày đầu tiên trong đời chị đau đến thế và cũng là lần đầu tiên chị nghe haru haru, lies, heaven và cả oh my friend của big bang mà tim chị như muốn ngừng đập. Mọi thứ đã qua, ngày mai sẽ tươi sáng hơn, trên cao kia, có một người bạn vẫn luôn luôn mỉm cười và chúc phúc cho chúng ta. Chị sẽ ổn thôi. Những tấm thiệp và quà sinh nhật của châu tặng chị sẽ mãi mãi nằm trong tim chị.
"Con người ta chỉ chết khi không ai còn nhớ đến họ trong con tim""

Ngày 27-06-09: Hôm nay là ngày cuối tuần ảm đạm của mình, mấy hôm nay nhớ đến một người bạn đã ra đi vì bệnh ung thư máu. Chủ nhật tuần sau cũng tròn 2 tháng kể từ khi bạn cười lần cuối. Lúc Châu gần mất Châu đã cố gắng gọi tiếng "mẹ" cười và ngủ mãi mãi không bao giờ thức nữa. Khi biết tin Châu mất mình phải chấp nhận sự thật và chịu đựng cú sốc lớn đó mình không biết nói gì hơn nữa. Mình buồn và rất buồn và dường như không còn khóc nỗi, đây là cái đau của mình rất đau là khác nữa. Mình không biết phải nói gì hơn và mình rất xúc động khi đọc những bài viết về những người bị ung thư. Nhớ lại những bài viết về "Đóa hoa hướng dương bất tử tên Thanh Thúy", một cái tên rất giống mình nhưng chị ấy là một công dân trẻ, một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tình thương yêu con người cho thế hệ trẻ và mọi người. "Lê Thanh Thuý bị ung thư xương từ 4 năm nay, nhưng em luôn có ý thức chống chọi với bệnh tật bằng nụ cười và niềm lạc quan. Không những thế, Thuý còn truyền sự lạc quan của mình đến các em nhỏ, các bệnh nhân ung thư khác đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Lối sống đẹp của em trở thành sức mạnh lan toả trong cộng đồng, trở thành niềm an ủi to lớn cho những cá nhân có đời sống éo le, bất hạnh...Thúy lúc nào cũng lạc quan, tự tin và yêu đời dù căn bệnh ung thư xương quái ác 4 năm qua cướp đi từng phần thân thể."

Châu ơi! Cưng là một thiên thần cánh bướm của chị và mọi người cùng các thầy cô ở trường Đoàn Thị Điểm, chị không thể nào nói thành lời và chị khóc rất nhiều đến mãi giờ đây chị cũng rất buồn và buồn nhiều lắm không biết phải làm như thế nào nữa. Châu đã phải cắt đi mái tóc dài của mình để trị bệnh bằng hóa trị, đó là một điều mà bệnh nhân ung thư phải làm. Châu ơi! Cưng yên nghỉ nhé chị sẽ không bao giờ quên đi một cô bé hát hay học giỏi và ngoan ngoãn đâu. Chị sẽ không bao giờ quên cô bé trong câu lạc bộ "Cánh Hồng Ước Mơ" chi đoàn 2 phường An Cư đâu và không thể nào quên những kỉ niệm mà chị em mình cũng nhau ca hát cho chi đoàn và phường đâu. Châu là một cô bé rất đáng yêu và dễ thương chị mong cưng nghe được những lời của chị trên thiên đường và Châu vui vẻ yên nghỉ nha.

Từ lúc mà Châu mất đến nay!!! Mình nghĩ rất nhiều chuyện khác, mình thấy mình phải sống tốt hơn nữa. Mới đây mình vừa xin vào tham gia Nhóm Ước Mơ Xanh để tham gia các hoạt động để sát cánh bên những bện nhân ung thư, chúng mình hãy làm gì đó để chia sẻ cùng các bệnh nhân ung thư!
 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

Vao một ngày chủ nhật đẹp trời, một hung tin như sét đánh ngang tai tôi khi nghe điện báo về, một câu ngắn cũng đủ làm tôi suýt xỉu:" Chị Trịnh Hoàng Diệu Liên đã bị bệnh ung thư sặp phẫu thuật bên Singabor cần sự đống ý từ phía gia đình, mong gia đình fax lại cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể"
Cả ba mẹ tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, mẹ đã bật khóc, chị gái tôi, đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo...
Tôi buồn lắm, cả gia đình đều rất lo cho chị tôi, nhất là mẹ, mẹ khóc rất nhiều, nhưng tôi thì ko thể khóc, tôi ko tin căn bệnh này có thể giết chết chị gái tôi, tôi ko tin ai mắc bệnh này cũng phải chết!
Từ đó tôi chăm đọc sách báo về bệnh ung thư hơn, lên mạng tìm tất cả các web về bẹnh ung thư, người ta khuyên làm những gì, tôi đều ghi chép lại cẩn thận gửi lại cho chị, hằng ngày tôi gọi điện lên cho chị an ủi, khuyên chị đừng buồn, chị ko dc bi quan, luôn phải lạc quan, chị tôi rất thương tôi nên nghe theo tôi, nhưng... tất cả chỉ còn là thời gian
Từng giây từng phút bây giờ rất quan trọng vs chị, tôi như ngừng thở khi nghe dc tin"chị đã phẫu thuật thành công có thể xuất viện trong vòng 6 tháng tới"
Tất cả là như vậy đấy bạn ạ, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nếu ta vẫn lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống thì mọi thứ sẽ khác, như chị tôi vậy, tôi đã rất sung sướng và hạnh phúc khi nghe dc tin là chị vẫn còn sống, còn dc quay về vs tôi, tôi lại dc cười đùa thoả thích vs chị, nhưng trên thế giới này, có biết bao người bị căn bệnh này đã ra đi, để lại cho người thân những mất mát lớn, riêng tôi, tôi hiểu...
Tôi hiểu và dồng cảm với họ, những người đang mang trên mình căn bệnh quái ác này, có thể bài viết này của tôi ko dc hay, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn nói, muốn chia sẻ vs tất cả những người đang mang trên mình căn bệnh này...
Tôi muốn gửi đến tất cả những người mắc bệnh ung thư trên thế giới này một thông điệp :" Hãy luôn lạc quan bạn nhé, hãy luôn giữ lại nụ cười trên môi, vì ở xung quanh bạn, còn có rất nhiều những người quan tâm và chia sẻ vs bạn"
 
N

nomoregame_loveonegirl

Khi ngồi viết cũng dòng này cũng là lúc thằng nhóc em tôi đang nhìn tôi và cười ... Nó ngồi sát bên tôi nè, ngay trên chiếc bàn thờ ấy đấy ...
Em tôi nó chỉ mới gần 7 tuổi thôi !, và những ngày tháng nó phải chịu đựng căn bệnh "ấy" cũng là con số 7... 7 tháng... 7 tháng không ăn, không uống, không nói, tay chân thì xanh xao, trên người thì đầy những vết thâm do các ven bị cháy khi tiêm chích quá nhiều... Nó ăn đâu có được, bữa ăn hằng ngày của nó chỉ có dung dịch đạm, muối, nước biển ... nhìn những đứa cùng phòng ăn, uống tui lại liếc mắt qua nhìn nó ... ánh mắt nó buồn, nó thèm, nó muốn được ăn, nó muốn được uống, nhưng mà thức ăn, thức uống khi đưa vào miệng thì nó cứ trào ra ... Nó muốn thở bằng mũi cũng không được vì cái cục u quái ác ấy ...
Cha mẹ tôi thương nó lắm, vì là em út mà ^^, tui cũng thương nó ... nhìn lúc nó còn khỏe mạnh nó cũng chạy nhảy, rong chơi như bao đứa trẻ khác, nó cũng cao lêu nghêu giống tôi ... Thế mà đùng một cái, nó lại nằm ở trong khoa nhi ở bệnh viện Ung Bướu. Tôi xin khẳng định một điều rằng, nếu những ai đang sống mà không biết quý trọng thời gian, những gì mình đang có thì hãy vào đó thử xem, các bạn sẽ vỡ ra được nhiều điều đấy, tôi không thể diễn tả một cuộc sống chật vật, thiếu thốn ấy bằng lời được vì "Trăm nghe không bằng mắt thấy" mà :) . Gia đình nào có điều kiện thì có thể mang bệnh nhân qua Sing, qua Hàn, qua Nhật, hoặc vào bệnh viện Quốc Tế ... Còn đối với những gia đình có mức sống trung bình, thì làm sao có thể kiếm đâu ra số tiền tỷ ấy, họ phải chấp nhận thôi. Chấp nhận ngủ dưới gầm giường, thức trắng đêm, lê lết ngoài hành lang, sống trong tập thể : tri thức có, nông dân có, thô lỗ có, tốt có, xấu có .... đủ cả. Nhưng có một điều đã mang họ đến với nhau là sự cảm thông, tình thương giữa con người với con người.
Có những người nói rằng : " Mắc bệnh này thì chỉ có ... cứ để cho nó ra đi nhanh chóng thì tốt hơn" Tôi thấy cũng có một phần đúng, nhưng các bậc làm cha mẹ đâu ai nỡ nhẫn tâm như vậy. Có những gia đình thật éo le khi đã bán hết nhà cửa, ruộng đất để chữa bệnh cho con, mặc dù biết thế nào nó cũng ... Và rồi sau đó họ sẽ làm gì với 2 bàn tay trắng và tinh thần suy sụp vì sự ra đi của con mình. Những đứa bé như em tôi nó cũng có khao khát sống. nó cố gắng chịu đựng sự đau đớn của những toa thuốc, nó chấp nhận để cho đầu mình bị trọc ... và nó đã khóc khi vô tình thằng anh nó nói rằng : " Tóc Bo rụng kìa". Lúc đó, nó nhìn mẹ tôi, nước mắt rưng rưng, còn tôi thì cảm thấy xót xa, thấy có cái gì đó như nghẹn ở trong tim, nó thắt lại từng hồi ... tôi quay lưng đi và không kiềm được nước mắt ... Đến ngày bác sĩ "trả" em tôi về trong gia đình cũng là lúc hy vọng trong gia đình, họ hàng tôi bị dập tắt, dường như nó cũng biết, nó hay nói chuyện với mẹ, với ba bằng tin nhắn trong điện thoại, viết giấy, nó hay hỏi anh 2 đâu ... tôi biết nó thương tôi lắm, nhưng tôi đã có những điều không phải với nó, tui cãi nhau với nó, ánh mắt nó nhìn tôi sao lạ quá ... Nó giận tôi ư ?. Nó đánh tôi một cái ... chẳng đau như lúc trước nó đã đánh tôi khi đùa giỡn... Nhưng tôi cảm thấy đau...đau lắm vì .... nó không còn sức để làm tôi đau... T_T.
Vào buổi sáng định mệnh ấy, tôi đã có một cảm giác là lạ trong người, rồi cảm giác ấy đã đúng khi thầy chủ nhiệm gọi tôi ra khỏi lớp và nói rằng nhà em... có chuyện... Lúc ấy, tôi đạp xe thật nhanh, thật nhanh về nhà cũng chẳng kịp nữa ... Khi tôi mở chiếc khăn trắng ấy ra, mắt nó còn mở, còn mở mà... sao nó lại nằm im thế. Chưa ai vuốt mắt nó ư ?, hay nó đợi tôi về để tiễn nó đi, ... tôi nhè nhẹ đặt bàn tay lên đôi mắt sáng, đôi mắt nhìn như con gái ...đẹp đẹp mặc dù lông mi rụng hết rồi ... Lạ thật, tôi vuốt nó cũng không nhắm lại, có điều gì nó chưa bằng lòng ư, hay tại vì khối u ấy khiến nó không thể nhắm ... Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu được ... Rồi nó đi, đi mãi, nó đã trở thành thiên thần như Cha đã nói, nó vô tội, nó thành thiên thần, nó bay lên cao ...bay ...bay ...bay và nó sống mãi trong tim tôi :)
P/s: Có lẽ tôi lạc đề, nhưng trong thời gian em tôi mắc bệnh, tôi đã hiểu cuộc sống này còn quý giá lắm, con người vẫn còn thương yêu, đùm bọc nhau lắm, nhất là người Việt Nam. Vì thế, hãy sống cho tốt, hãy đồng cảm, hãy nhìn những mảnh đời bất hạnh ấy mà biết quý trọng những gì ta đang có, vì vàng có lên 100tr cũng chẳng thể mua được đâu :). Ai chưa từng đặt chân vào Ung Bướu thì hãy dành một ngày rảnh rỗi vào xem sao nhé ! Tự nhiên các bạn sẽ thấy yêu cuộc sống, quý trọng cuộc sống này hơn ngay lập tức ^^... Hãy sống tốt nha các bạn, và cũng cầu mong cho mau có thuốc ngăn ngừa, chữa trị bệnh "ấy" một cách hiệu quả.
Tôi xin ông đừng có reo rắc bệnh đó vào trẻ em, nó còn nhỏ lắm, ngây thở lắm, cuộc đời nó còn dài mà...
Còn những ai bị bệnh thì hãy ráng lên, mặc dù sự thật phũ phàng, nhưng hãy gắng lên, vì biết đâu sẽ có thuốc, hãy hy vọng đi nhé, đừng để ngọn lửa sống bị dập tắt với gáo nước lạnh của căn bệnh này ....:)
Viết xong người mình nhẹ ra quá, vì mình chẳng biết giải tỏa cùng ai:(, thấy cũng có nhiều bạn có hoàn cảnh giống mình quá, đúng là đau thật phải không các bạn !!!. Nhưng hãy chôn sâu nó và sống tốt nhé. xin chào !
 
A

anh_anh_1321

đồng cảm, chia sẻ với những mảnh đời còn đầy bất hạnh mắc phải căn bệnh ung thư

Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng...dù để gió cuốn đi...để gió cuốn đi.
Mỗi năm có đến hơn 200.000 trường hợp bị mắc bệnh ung thư, quả là một con số đáng sợ, thật không may cho những ai mắc phải căn bệnh quái ác này. Từ lúc lọt lòng, ba mẹ chúng ta đã vui mừng vì vừa tạo ra một sinh linh, lúc đó, ai mà chẳng muốn con mình được khoẻ mạnh như người ta. Thế mà sinh linh bé nhỏ ấy lại bị mắc bệnh ung thư, thật là một cú sốc cho những bậc làm cha, làm mẹ, và cả chính bản thân bệnh nhân. Hơn ai hết, chúng ta đều biết rõ không một ai muốn mắc bệnh ung thư, và nói rộng ra là bất cứ bệnh tật gì. Nhưng, sống trên đời chẳng có gì là trọn vẹn, thượng đế luôn muốn lấy đi một cái gì đó ở con người. Thế mà, lại có một số bạn lúc nhìn thấy những bệnh nhân ung thư thì lại trêu chọc người ta, đó phải chăng là một việc làm thất đức? đó là một sự chà đạp lên nỗi đau của con người, một hành động dã man. Chúng ta, mỗi người ở đây, đều muốn góp một chút gì đó cho những người bị ung thư, một sự đồng cảm với những người bị ung thư. Thế nhưng mỗi người lại có một cách thể hiện khác nhau. Có người hiến tạng, có người muốn trở thành bác sĩ để chữa trị cho các bệnh nhân, có người đến thăm các bệnh nhân ung thư để chia sẻ tình cảm của mình, có người lại ủng hộ tiền cho các bệnh nhân ung thư kém may mắn hơn những bệnh nhân khác vì gia đình khó khăn... tất cả đều là những cử chỉ đẹp toát lên tình thương người, một truyền thống từ xưa đến nay của người dân Việt Nam ta: “Thương người như thể thương thân”. Còn chúng ta, là một học sinh, chúng ta chưa giúp được gì nhiều cho những bệnh nhân, nhưng không phải vì thế là chúng ta sẽ bỏ mặc những bệnh nhân đó. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, chúng ta không giúp được những cái lớn lao cho những bệnh nhân về của cải vật chất, thì chúng ta hãy giúp đỡ họ về mặt tinh thần. Và giờ đây, chúng ta có mặt trong những trang viết này, cũng là một sự quan tâm, đồng cảm, chia sẻ với những người kém may mắn mắc bệnh ung thư, một cử chỉ đẹp của tình yêu thương. Mỗi người “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, để sẵn sàng chia sẻ tình cảm với những mảnh đời bất hanh, kém may mắn hơn chúng ta. Và một cử chỉ đồng cảm khác nữa, đó là mỗi một chúng ta hãy học thật tốt, để sau này có điều kiện giúp đỡ nhiều hơn cho các bênh nhân không chỉ về mặt tinh thần, mà cả về vật chất. Hơn nữa, mỗi một con người cần biết quý trọng cuộc sống của mình, vì có hàng trăm nghìn người đang mơ ước có một cuộc sống bình yên hạnh phúc như chúng ta. Mong những bệnh nhân ung thư có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc đầy đủ hơn trước, mong các bệnh nhân có đủ nghị lực để vươn lên, chiến thắng bệnh tật. Và dưới đây, tôi xin trích dẫn một bài viết nói về bệnh nhân ung thư Lê Thị Minh Nguyệt giàu ý chí và nghị lực, với một lòng quết tâm chiến đấu với bệnh ung thư để được làm cô giáo:

Mất một mắt, bị ung thư máu và đủ bệnh kèm theo, dứt lòng chia tay người yêu vì bệnh tật... nhưng Lê Thị Minh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi. Cô quyết chữa khỏi bệnh để được sống và thực hiện khao khát lớn của đời mình: đứng trên bục giảng.

Đỗ cả 3 trường đại học với điểm cao, nhưng Lê Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1984, quê Quốc Oai, Hà Tây) đã chọn Đại học sư phạm Hà Nội 2 vì luôn mơ ước trở thành cô giáo dạy toán. Đầu 2007, khi sắp làm khóa luận tốt nghiệp thì cô gái nằm trong top 5 sinh viên giỏi nhất khóa này được phát hiện có u ở hốc mắt trái, phải mổ.

Đối với Nguyệt lúc đó, điều đáng sợ nhất chỉ là không đi thực tập và viết khóa luận được, nên cố xin bác sĩ thu xếp thời gian mổ sao cho phù hợp. Nhưng rồi những cơn đau nhức ngày một tăng đã khiến cô thực tập sinh phải bỏ dở những ngày đi dạy để lên bàn mổ. Và thực tế ghê gớm hơn tưởng tượng, khiến Nguyệt kinh hoàng: Mắt trái cô không cứu được, phải múc bỏ. Chưa hết, kết quả xét nghiệm cho thấy đó khối u là ác tính.

Được các bác sĩ chuyển từ bệnh viện mắt sang Viện Huyết học & truyền máu Trung ương, Nguyệt nghĩ mình chỉ bị thiếu máu. Những ngày mệt mỏi vì phải truyền hóa chất trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô biết khóa luận của mình được chấm điểm 10 dù không thể trực tiếp bảo vệ. Nhưng niềm vui thật ngắn ngủi.

Một hôm, vô tình nhìn góc đơn thuốc, thấy ghi "Khoa Ung thư máu", Nguyệt bàng hoàng không tin ở mắt mình. Những ngày sau đó, cô tìm đủ lý do để biện minh là mình không mắc bệnh đó. Đến một ngày khi đi siêu âm và chụp tim phổi, cô đọc tờ giấy của bác sĩ, thấy ghi chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp dòng tủy: "Tôi lặng người, mặt mày tím tái. Bạch cầu cấp nghĩa là ung thư máu rồi còn gì!".

Tiếp theo là những đợt truyền hóa chất triền miên khiến cô gái nhỏ mang tên vầng trăng thấy mình kiệt quệ, đến nỗi Nguyệt kinh sợ cái màu đỏ của bịch hóa chất. Bây giờ hễ cứ nhìn thấy màu đỏ ấy là cô bủn rủn cả chân tay. Rồi các bệnh dạ dày, sỏi mật, viêm gan... nối nhau xuất hiện. Nguyệt hỏi các bác sĩ, được biết rằng với bệnh ung thư của cô, chỉ có thể kéo dài cuộc sống bằng hóa chất. Nếu ra nước ngoài ghép tủy, cô có cơ may khỏi, nhưng chi phí thì không thể với tới.

Dứt tình, nhưng không bỏ sự nghiệp

Trong những ngày nằm viện, Nguyệt tận mắt chứng kiến bao nhiêu cuộc tử biệt sinh ly: Nhiều người bị bệnh viện trả về, nhiều người do truyền hóa chất mà bị hỏng phổi quá nặng, không còn khả năng cứu chữa... Những giường bệnh xung quanh cô thường xuyên được đón người mới, đồng nghĩa với việc có những người cũ ra đi...

Nguyệt nghĩ rất nhiều đến sự sống và cái chết, đến tương lai của mình. Người yêu cô lúc đó là bộ đội công tác xa và chỉ biết cô bị ốm. Anh liên tục đòi về thăm nhưng Nguyệt tìm mọi cách khước từ. Không muốn anh thiệt thòi khi gắn bó với mình, cô liên tục đổi số điện thoại và rồi đã cắt được liên lạc.

Những ngày đầu, Nguyệt buồn và nhớ vật vã, thỉnh thoảng lấy thư cũ của anh ra đọc, hoặc viết nhiều thư, tin nhắn cho anh dù không gửi đi. Về sau, cô buộc mình phải làm quen với cảm giác trống vắng đó và nhờ bạn bè đã làm dịu đi nỗi cô đơn.

Nhưng có một điều Nguyệt quyết không từ bỏ, đó là cuộc sống và nghề giáo. Kiên trì truyền hết 4 đợt hóa chất, ngay khi khám lại có kết quả khá hơn, cô xin đi dạy ở trường cấp 3 trong xã. Chưa lên lớp buổi nào, cô giáo trẻ đã lại đổ bệnh. Trong những ngày nằm viện, cô liên tục hỏi bác sĩ liệu có thể xuất viện trước thứ 2 để kịp lên lớp không.

Và mong đợi đó thành hiện thực. Nguyệt đã đứng trên bục giảng truyền tình yêu môn toán cho bao học trò. Được một thời gian, bệnh lại tái phát, khiến cô phải chia tay học sinh để điều trị, nhưng cô giáo trẻ tin chắc mình sẽ quay lại.

"Tôi không tuyệt vọng đâu, vì Phật dạy tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe, nhưng phá sản lớn nhất của đời người là sự tuyệt vọng" - Nguyệt viết trong cuốn tự truyện mà cô vừa hoàn thành.

Chuẩn bị cho "trận đánh" lớn nhất với bệnh ung thư


"Nguyệt còn ở trên đời đến bây giờ một phần cũng nhờ khát vọng sống mạnh mẽ của em. Nguyệt có quyết tâm sắt đá trong việc điều trị, tưởng như không điều gì có thể khiến em từ bỏ hy vọng được sống" - tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, nói.

Cô gái có giọng nói nhỏ nhẹ và dáng điệu trầm tĩnh này khiến tiến sĩ Trí khâm phục bởi nhiều bệnh nhân của ông khi biết bị ung thư máu đã ngã lòng tìm đến cái chết, gần đây nhất là một trường hợp thắt cổ tự tử. Còn Nguyệt, ngay cả khi nghĩ bệnh của mình không chữa được, cô vẫn tâm niệm sẽ có ngày khoa học tìm ra cách, để tình yêu và sự nghiệp trở về với cô.

Chính vì thế mà Viện Huyết học & Truyền máu đã chọn Nguyệt làm bệnh nhân của ca ghép tế bào gốc máu đồng loại thứ hai, hoàn toàn miễn phí. Các bác sĩ cho rằng niềm tin và lòng ham sống của em sẽ làm tăng khả năng thành công.

"Em biết rằng mình sẽ vượt qua ca ghép sắp tới để chiến thắng bệnh ung thư máu, tiếp tục sống và gặp gỡ học trò của mình", Nguyệt cười nhẹ nhõm. Còn các bác sĩ thì tin rằng, ngay cả nếu ca ghép không thành công, cô gái ấy cũng sẽ quý từng ngày còn lại của mình và cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối.

Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh bị mắc phải căn bệnh ung thư.


"SỐNG TRÊN ĐỜI SỐNG, CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG...DÙ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI"
 
S

sonmoc

divider_31.gif

Bài viết tham gia cuộc thi - Sơn Mốc
divider_31.gif


Tôi không phải là người biết an ủi hay giỏi trong việc nói những lời động viên với người khác, nhưng tôi không sao dừng được việc gửi bài viết này.

BỆNH UNG THƯ LÀ GÌ?
Ung thư là tên chung dùng để gọi một nhóm bệnh trên 200 loại khác nhau về nguồn gốc của tế bào, căn nguyên, tiên lượng và cách thức điều trị nhưng có những đặc điểm chung, đó là sự phân chia không kiểm soát được của tế bào, khả năng tồn tại và phát triển ở các cơ quan và tổ chức lạ.
Các ung thư thường phát triển từ một tế bào ban đầu và phải mất nhiều năm cho tới khi có một kích thước đủ lớn để có thể nhận thấy được. Quá tŕnh phát triển từ một tế bào duy nhất thành một khối ung thư trải qua nhiều giai đoạn.
pic03-s.gif
Thông thường, các tế bào lành có một tuổi thọ nhất định và tuân thủ theo một quy luật chung là phát triển - già - chết. Các tế bào chết đi lại được thay thế bằng các tế bào mới. Cơ thể có một cơ chế kiểm soát quy luật này một cách chặt chẽ và duy tŕ số lượng tế bào ở mỗi cơ quan, tổ chức ở mức ổn định. Bệnh ung thư bắt đầu khi có một tế bào vượt qua cơ chế kiểm soát này của cơ thể, bắt đầu phát triển và sinh sôi không ngừng nghỉ, h́nh thành một đám tế bào có chung một đặc điểm phát triển vô tổ chức, xâm lấn và chèn ép vào các cơ quan và tổ chức xung quanh. Các tế bào ung thư có liên kết lỏng lẻo, dễ dàng bứt ra khỏi khối u mẹ, theo mạch máu và mạch bạch huyết di cư đến các tổ chức và cơ quan mới, bám lại và tiếp tục sinh sôi nẩy nở (quá tŕnh này gọi là “di căn”). Các ung thư chèn ép hoặc di căn vào các cơ quan giữ chức năng sống của cơ thể như năo, phổi, gan, thận… bệnh nhân sẽ tử vong.

Ngày nay, người ta đă biết rằng sự phát triển b́nh thường của tế bào trong cơ thể được kiểm soát bằng ba nhóm gien:


  • [*]Nhóm gien sinh trưởng (oncogenes) chịu trách nhiệm về sự phát triển và biệt hóa của tế bào. Nếu nhóm gien này bị tổn thương (biến dị), nó hoạt động không theo đúng quy luật và sẽ khiến các tế bào phân chia liên tục và phát triển một cách không kiểm soát được.
    [*]Nhóm gien ****** (oncogene supressors): Chịu trách nhiệm ****** gien sinh trưởng, không cho các tế bào tham gia tùy tiện vào chu kỳ sinh trưởng. Nếu gien này bị mất hoặc bị tổn thương, các gien sinh trưởng bị mất kiểm soát và hoạt động một cách bất thường khiến cho các tế bào sẽ sinh sản bất b́nh thường.
    [*]Nhóm gien sửa chữa: Là nhóm gen chịu trách nhiệm điều chỉnh những sai sót trong hoạt động của hai loại gien trên. Nếu loại gen này bị tổn thương th́ những biến dị của hai loại gen trên sẽ không được khắc phục và sẽ dẫn đến sự sinh trưởng bất b́nh thường của tế bào.

Tôi chưa bao giờ gặp một người bị bệnh ung thư cả, có thì chỉ qua trên phim ảnh. Nhưng mấy ngày nay khi search trên google, tôi nhận ra rằng nó thật đáng sợ. Ung Thư là căn bệnh nan y của thế kỷ, chính vì nó mà bao nhiêu người đã mất đi- những người chồng mất vợ, những đứa trẻ mất cha mẹ, những người ông người bà mất cháu mãi mãi. Nhưng bây giờ, vẫn còn biết bao nhiêu người vẫn còn phải đương đầu với căn bệnh quái ác này. Họ vẫn sống với tinh thần " Ở đâu có sự sống, nơi đó có hi vọng".

Vợ tôi mắc một căn bệnh nan y: Ung thư phổi. Và ở tuổi 28! Bác sỹ nói trường hợp mắc bệnh ở tuổi này rất hiếm. Chỉ có thể quy về cho số phận...
Tôi biết được chính xác về bệnh tật của vợ tôi mới được khoảng hơn 1 tháng rưỡi trước đây, khoảng mồng 9 Tết Ất Dậu, 2005. Mới một tháng rưỡi, mà đối với tôi, là một khoảng thời gian dài bất tận. Dĩ nhiên là tôi có choáng váng khi nghe tin. Nhưng chỉ là một thoáng thôi. Còn lập tức sau khi biết tin, tôi biết mình bắt đầu phải vào một cuộc chiến mới. Có thể nói là cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Tôi không phải là bác sỹ. Và kể tôi có là bác sỹ đi nữa, thì căn bệnh này nói chung vẫn là vô vọng.
Vậy nhưng tôi đă bắt đầu chiến đấu. Tôi vẫn đang chiến đấu và sẽ còn chiến đấu tiếp. Sát Tết, tôi đưa vợ tôi về. Bác sỹ hẹn ra Tết nhập viện lại, nhưng vợ chồng tôi quyết định tự điều trị tại nhà. Vợ tôi thì chưa biết chuyện, nhưng quá sợ bệnh viện rồi. Đành phải nói dối thôi. Và riêng ở đây, chắc mọi người không ai cho rằng nói dối là tội lỗi nữa. Tôi thì biết nhập viện nữa cũng vô ích, nên quyết định sẽ tự mình xoay sở.
Chưa biết tôi có thể cứu được vợ hay không? Chưa biết số phận sẽ còn thử thách chúng tôi đến đâu đi nữa... Nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể đầu hàng một cách đơn giản. Bác sỹ tiên lượng vợ tôi chỉ còn sống được chừng 3 đến 6 tháng nữa. Kể cả áp dụng các phương pháp "tiên tiến" như xạ trị cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống của vợ tôi ra chừng tổng cộng 1 năm. Hóa trị thì không áp dụng được cho trường hợp của vợ tôi. Mổ cũng không được. Không ai dám nhận vì khối u của vợ tôi nắm sát cuống tim. Tóm lại là nền y học tiên tiến của chúng ta tuyên bố bất lực trong trường hợp này! Tôi không trách các bác sỹ. Họ không phải là thánh thần. Những gì họ làm được cho nhân loại đã là những thành quả vĩ đại. Chắc chắn cũng có những việc họ chưa làm được...
Chỉ mới một tháng rưỡi, tôi đă kịp đọc, thu thập khá nhiều thông tin về căn bệnh ung thư quái ác này. Tôi đă kịp đặt mua một số thuốc đặc trị (Paw Paw, Escozul, một số thuốc đông y, vv...) và hy vọng rằng vợ tôi đang có những dấu hiệu tiến triển tốt. Và tôi quyết định sẽ chia sẻ với mọi người câu chuyện của vợ chồng tôi, chia sẻ với mọi người những gì tôi biết về căn bệnh này.
Biết đâu, bạn cũng đang ở hoàn cảnh tương tự như tôi? Biết đâu bạn cũng đang đau khổ khi phải nhìn người thân của mình đau đớn vật vã, giống như tôi đã, và đang đau khổ? Nếu vậy, tôi mong rằng những thông tin tôi viết ở đây sẽ mang lại cho bạn một số kiến thức cơ bản. Hy vọng rằng bạn sẽ được chia sẻ nỗi đau, và bạn sẽ bình tĩnh hơn để đối mặt với thử thách. Và quan trọng nhất, tôi mong có thể mang lại cho bạn một tia hy vọng nào đó. Vì có lẽ, tôi vẫn sống và chiến đấu được đến tận giờ, chỉ vì tôi chưa bao giờ mất hết hy vọng. Và bởi vì...

Bệnh ung thư là một căn bệnh hiểm nghèo, nan y, và tỷ lệ tử vong rất cao. Tuy nhiên, không phải lúc nào mắc bệnh ung thư cũng là vô vọng. Tôi có nghe một người bạn nói rằng đâu đó trên một website về bệnh ung thư tiếng anh có nói:
Nếu bạn bị ung thư, hãy tìm bác sỹ ngay. Không được mặc kệ căn bệnh. Nếu bạn mặc kệ, bạn sẽ chết. Ung thư có thể chữa khỏi, đặc biệt là nếu bạn tìm được một bác sỹ giỏi.
Vâng, đúng là bệnh ung thư là một căn bệnh nan y, và tỷ lệ chữa khỏi, sống sót, cũng không cao. Nhưng rõ ràng là điều trị tốt vẫn còn có cơ may. Chứ không điều trị gì thì... chết chắc.

Và hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện về một người đã chiến thắng căn bệnh quái ác này nhé



Không ai tin Nguyễn Mạnh Quỳnh (111 Mã Mây, Hà Nội) có thể sống khi biết anh bị ung thư, phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Nhưng đến nay, qua 12 năm, anh vẫn khỏe, lại có thêm một người con.
Năm 1995, ở tuổi ngoài 30, anh Quỳnh thấy đau lâm râm ở bụng, uống thuốc không khỏi. Vào Bệnh viện 108 khám, chụp X-quang, anh được chẩn đoán có khối u bằng quả mơ trong dạ dày, và đó là u ác. Bốn ngày sau đó, anh được mổ cắt toàn bộ dạ dày.
Sau phẫu thuật, sức khỏe Nguyễn Mạnh Quỳnh sa sút nghiêm trọng, chỉ nặng 39 kg. Nửa năm sau đó, anh đau trở lại, nhập viện để phẫu thuật lần hai. Chị Nguyễn Thị Minh, vợ anh, cho biết ai cũng nghĩ anh không sống thêm được bao nhiêu ngày nữa. Bạn bè, anh em đến bệnh viện để thăm lần cuối, bảo "chẳng lúc nào anh nằm viện, thấy lạ nên chụp ảnh chơi", thực ra để ghi lại kỷ niệm lần cuối gặp Quỳnh.
Đó là khoảng thời gian đau đớn đối với chị Minh. Nghĩ đến việc một ngày không xa, chồng sẽ rời bỏ mình, bỏ lại đứa con 2 tuổi, người phụ nữ trẻ đẹp này chỉ biết ra bờ hồ Hoàn Kiếm ngồi khóc. Quỳnh ra viện, nhưng chị Minh và nhiều người khác vẫn hoài nghi về sự sống của anh.

Thời gian trôi đi, sức khỏe của anh ngày một tốt lên. Đến năm 1997, vợ chồng anh sinh thêm một cháu gái. "Có bệnh hiểm nghèo lại sinh được con, không thể tin nổi!" - nhiều người đã ngỡ ngàng thốt lên.

Anh Quỳnh lý giải rất đơn giản: "Chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Ngày ngày tôi vẫn uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bệnh viện, vẫn làm việc đều đặn tùy theo sức khỏe của mình. Không nghĩ đến cái chết nên mình cứ sống khỏe rồi quên luôn mình có bệnh".

Ngày ngày, anh Quỳnh vẫn đưa đón hai con đến trường, giúp vợ bán hàng. Chị Minh cho biết, anh có thể một mình khuân các chậu cây cảnh từ sân lên các tầng, việc mà không phải ai cũng làm được.

Về bí quyết chiến thắng bệnh ung thư, anh Quỳnh nói: "Đừng bao giờ nghĩ tiêu cực, hãy cứ suy nghĩ bình thường là có bệnh thì chữa, có sức thì lao động, nhưng phải phù hợp với sức mình".


Bạn thấy đấy, xung quanh ta có biết bao nhiêu người dũng cảm, kiên cường, họ vẫn chiến đấu vs hi vọng được sống và họ đã chiến thắng.
Nếu bạn biết một người bị Ung Thư, hãy đến bên người đó, giúp cho người ấy biết rằng cuộc đời này có nhiều điều đáng để sống thêm, hãy đối mặt với chúng cho dù hi vọng là rất mong manh. Khi bạn đã có sự hi vọng, bạn sẽ tìm đến chiến thắng một cách dễ dàng hơn.


Tôi không thích điều ước "Mong cho tất cả mọi người trên Hành tinh này không ai mắc bệnh ung thư" vì nó quá viển vông, chỉ mong rằng những người đã, đang và có thể mắc bệnh unh thư sẽ dũng cảm, tràn đầy nghị lực và có khát khao được sống mãnh liệt.

Ở đâu có sự sống, nơi đó có hi vọng ...




 
Y

yurihoa

bài dự thi

Hành trình đi đến ...
Yuri đã từng tuyệt vọng, đã từng nghĩ mình quá bé nhỏ, đã từng tin vào số phận và đã từng buông tay để định mệnh quyết định số phận của mình ...
Nhưng giờ đây Yuri nghĩ bản thân thật ngốc nghếch ...
Số phận ...
Chắc hẳn hai chữ "số phận" đã có ngay từ khi con người xuất hiện trên trái đất này và trong bất cứ nền văn minh, ngôn ngữ nào, nó cũng tồn tại. Đối với người may mắn, nó tồn tại như một vị thần chở che, bao bọc, nhưng ngược lại đối với những người kém may mắn hay bất hạnh thì hai chữ "số phận" như nặng nghìn cân đè nên cả cuộc đời họ, khiến nhiều người bất lực trong nỗ lực thay đổi số phận của mình.
VietGiaiTri.Com-236544-1240371971.jpg

Yuri đã từng nghĩ bản thân sẽ sống với căn bệnh ung thư này cho đến khi sợi dây số phận buộc yuri phải nhấm mắt. Nhưng chính gia đình và bạn bè đã giúp yuri thoát khỏi sự ràng buộc của số phận. Và giờ yuri đã có thể hét to và tự tin nói rằng số phận là ở trong tay ta ^^
Yuri thật hạnh phúc thật may mắn phải không?
Đối với những người bị bệnh ung thư như Yuri, vượt qua được những đợt điều trị là một sự may mắn rất lớn.
Hành trình để đi đến cái đích là ngày được ra viện, được đi khám định kỳ, với yuri, thật không dễ chút nào.
Và nhiều người trong số những người như yuri đã không thể đi hết hành trình ấy. Họ có thừa sự quyết tâm và nghị lực, nhưng có một thứ mà theo yuri, họ chưa có được.
Đó là sự may mắn. Đối với yuri hay những bệnh nhân khác, những người vẫn còn được thấy sự sống trên trái đất này, yuri và họ may mắn hơn những ngưởi khác_những người không thể đc tiếp tục thấy ánh mặt trời đỏ rực.
Niềm vui lớn nhất đối với mỗi người từng bị ung thư như yuri không gì khác là có một sức khỏe tốt để học tập, để làm việc như bao người bình thường. Mỗi khi gặp mặt, hoặc hỏi thăm về nhau và biết được các mọi người xung quanh mình vẫn khỏe mạnh, là yuri rất mừng. Niềm hy vọng trong yuri đang lớn lên theo từng ngày, mỗi người bạn là một nguồn hy vọng đối với yuri.
Yuri nâng niu, trân trọng cuộc sống này hơn lúc nào hết vì yuri hiểu rằng yuri là một trong những người may mắn.

Bản thân yuri là 1 người bệnh ^^ yuri đã may mắn nhận được sự đồng cảm của mọi người. Và sự đồng cảm đó đã trở thành nguồn động lực giúp yuri chiến thắng. Thank mọi người, những người đã quan tâm đến yuri đến những số phận kém may mắn.
Hy vọng ngôi sao may mắn sẽ soi đường cho mọi người
Hy vọng hành trình đi đến "chiến thắng" của mọi ngườisẽ không bao giờ bị cản bước
Hy vọng .... Hy vọng... Hy vọng....
Chúng ta hãy chia sẽ quan tâm nhau, quan tâm những số phận không may mắn nhé !
 
T

tuyetphan

.....

Lời bài hát “ Always be my baby ” vang lên.Giọng hát đầy sức truyền cảm của David Cook khơi dậy trong tôi nỗi buồn man mác. Làm sao không buồn được vì mỗi lần nghe bài hát này tôi lại nghĩ đến chị……………đã hơn 50 ngày trôi qua!
I

small_19306.jpg

-Sếp ơi!Sếp nghe tin gì chưa?
- Sao em?;;)
-Chị Nguyệt được xuất bản sách rồi sếp ạ!
Tâm “Châu” vừa nói giọng đầy phấn chấn, lấy quyển sách từ trong cặp ra!
-Á……………hay quá!
Cả bọn reo lên vui thích tranh nhau quyển sách.
-Èm![-X- Tôi ra vẻ hắng giọng- Để im cho sếp xem trước nào!
“Cướp” được quyển sách trong tay mà tôi không thể tin được vào mắt mình nữa:



Lê Minh Nguyệt
Vẫn tin ở ngày mai​

Tiêu đề của cuốn sách như mang đến một tia sáng hướng về ngày mai nhưng điều quan trọng hơn là bản than cuốn sách cũng mang một niềm hi vọng. Biết bao người đã chờ đợi sự ra đời của cuốn sách này….Nó là niềm hy vọng để cứu sống một sinh linh trên cõi đời!

II
Nghe chị tôi nói mà tôi không thể tin được vào tai mình nữa: “Chị Nguyệt bị bệnh máu trắng!”%-(Trước tôi vẫn luôn nghĩ rằng cái bệnh này chỉ có trong mấy cái bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc nên khi nghe chị tôi nói tôi cười sặc sụa:
-“Bộ chị nghĩ em là trẻ con chắc mà lừa em kiểu đó!Hay là chị dạo này xem lắm phim Hàn quá ah?”
Chị tôi bắt đầu gắt:
-Ơ hay chị hơi đâu mà đùa với em? Lên google mà search xem nào!
Thấy chị gắt tôi cũng hơi sợ sợ. Nhảy luôn vô cái máy tính tôi bắt đầu vào google và đánh dòng chữ:”bệnh máu trắng”
Tôi không thể tin được vào mắt mình!Một loạt kết quả hiện ra mà chả có cái nào lien quan đến mấy phim Hàn như tôi vẫn nghĩ.Trời!Hóa ra máu trắng chính là một loại bệnh ung thư ư……..UNG THƯ MÁU! Tôi thấy một số trang có kể về một số triệu chứng ban đầu của ung thư máu nhưng không được tỉ mỉ lắm!Mặc kệ tôi không còn đủ kiên nhẫn để đọc nữa!
III

Tôi vội lao xe một mạch hơn 10 km đến tận nhà chị Nguyệt. Lâu lắm rồi tôi mới vào đây. Cảnh vật thì vẫn vậy nhưng mà sao tôi lại cảm thấy một không khí buồn lặng đến ngột ngạt.
-Chị Nguyệt ơi!- Tôi cất tiếng gọi
-Ai đấy?- Có tiếng người thều thào vọng ra
-Bác ơi chị Nguyệt có nhà không ạ?
- Khánh đấy ah!Chị đây mà, vô đây em.
Vừa nhìn thấy chị không thèm nói gì thêm tôi ôm chầm lấy chị khóc nức nở:
-”Thế là thế nào hả chị?Sao chị lại bị căn bệnh này? Chị bị lây của ai? Nhà chị còn ai bị mắc bệnh này nữa à?”- Tôi hỏi dồn.Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng đang rơi xuống vai áo mình.
-“Chị mới phát hiện thôi.Bệnh này đâu có phải do lây lan hả em!Nhà chị cũng chưa ai bị mắc cả.”
- Thế thì tịa sao hả chị?
- Nguyên nhân bệnh cũng khó phát hiện mà em!Y học cũng có hạn chế chứ!
Sau khi hai chị em đã bình tĩnh lại chị bắt đầu kể cho tôi nghe về việc xác định được căn bệnh quái ác:
- Em có nhớ chị bị một cái u ở mắt vừa phẫu thuật xong không?
- Có!Em vừa mới đi thăm chị tháng trước mà!
- Nó là u ác em ạ.Tên nó là Lympho. Chị không thể ngờ !Sau những ngày truyền hóa chất, hồng cầu hay tiểu cầu gì đó thì chị mới hoàn toàn tin là mình bị bệnh này.
- Thế có cách nào chữa khỏi không chị ?
- Có em ạ nhưng ở Việt Nam chưa phổ biến.Chị đang đăng ký làm người đầu tiên thử nghiệm đây. Nói chung thì ở nước ngoài căn bệnh này đã có cách chữa rồi !Nhưng chị e là tiền thay tủy đắt lắm !Gia cảnh chị thế này không biết có đủ tiền truyền hóa chất không nói chi là thay tủy !
Tôi không biết nói sao để an ủi chị nữa ngồi nói chuyện với chị một lúc rồi về. « Cuộc đời cũng thật là bất công.Chị Nguyệt đã rất cố gắng để tốt nghiệp sư phạm toán, còn đang đi thực tập ở trường Minh Khai và sắp thành giáo viên chính thức thì lại phát hiện ra căn bệnh quái ác này. Không lẽ chị phải từ bỏ tại đây ? »
Trong suốt thời gian chị nằm viện truyền hóa chất tôi cũng chỉ đến thăm chị một vài lần vì bận học. Tóc chị đã tụng hết. Màu da chị giờ cũng đã xanh xao hơn rất nhiều.Bạn bè và mọi người xung quanh vẫn luôn quyên góp tiền để giúp đỡ chị, đến động viên , an ủi chị. Có chị đã lập hẳn một blog riêng để nói về chị Nguyệt và những kỷ niệm với chị. Thật là may mắn vì Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã đồng ý giúp đỡ chị nếu chị viết sách.

IV​

Cuốn sách được xuất bản. Chúng tôi đều bỏ tiền riêng của mình ra để mua sách giúp đỡ một phần để chị có thể được phẫu thuật ghép tủy. Nhà trường kêu gọi các lớp mua sách, chúng tôi cũng kêu gọi mọi người mua sách giúp đỡ. Cuối cùng thì số tiền cũng đã đủ chỉ chờ đến ngày làm phẫu thuật,. Được biết ca phẫu thuật của chị là một trong những ca phẫu thuật ghép tủy đầu tiên ở Việt Nam. Viện Huyết học và truyền máu trung ương cũng đã chuẩn bị xong mọi thiết bị chỉ chờ đến ngày phẫu thuật………….
Thế nhưng, vấn đề không đơn giản như thế ! Cho đến sát ngày phẫu thuật bệnh viện vẫn không thể tìm ra người có tủy phu hợp với chị. Mọi người vẫn nỗ lực tìm kiếm người có tủy phù hợp nhưng thời gian thì cứ thế trôi đi. CHị ngày càng yếu đi. Và đến một ngày…….chị đã hoàn toàn ra đi mãi mãi. Cho đến giờ khi đã qua 50 ngày mất của chị tôi vẫn còn ngỡ ngàng.Một con người đầy lòng tin vào cuộc sống vào tương lai vậy mà phải ra đi trong tuổi 25.Chị còn biết bao ước mơ, nguyện vọng phía trước.
Chị ra đi mãi mãi nhưng niềm tin mà chị để lại, quyết tâm mà chị để lại thì sẽ mãi mãi còn trong tôi và mọi người yêu mến chị. « Chị ơi !xin chị cứ an tâm. Những lời chị dặn em trước khi ra đi em sẽ luôn nhớ mãi. Chúc chị hạnh phúc ở thế giới mới của mình……… »:(



P/s: nếu bạn nào có thời gian rỗi xin hãy một lần tìm đọc cuốn sách Vẫn tin ở ngày mai hoặc tìm trên mạng cũng đuợc. Hy vọng các bạn cũng cảm thấy yêu quý cuốn sách giống như mình!
 
S

seagirl_41119

Lời chia sẻ muộn màng của kẻ máu lạnh!!!!!!!

"Sinh - lão - bệnh - tử" là điều không thể tránh khỏi với mỗi người. " Sinh ra, lớn lên, bệnh tật và chết đi " - đó là qui luật. Không ai sống trên đời mà không mắc bệnh cả.
Vẫn biết thế nhưng sao tôi lại thấy thương cảm cho những số phận bất hạnh, những người mắc những căn bệnh khó chữa, căn bệnh nan y quái quỉ - bệnh ung thư.
Chỉ khi tìm hiểu nhiều về căn bệnh này tôi mới thấy sợ hãi và thương cảm . Nó là căn bệnh rất khó chữa, hơn nữa lại gây nhiều đau đớn cho người bị mắc nó. Vậy mà, trước đây.... tôi từng là một kẻ máu lạnh với những ngừơi bị mắc bệnh ung thư.

Tôi có 2 người hàng xóm bị mắc bệnh ung thư. Một người đã qua đời và một người vẫn còn sống.
Người đã qua đời tôi phải gọi bằng bác. Khi biết bác bị mắc bệnh, tôi nghĩ vu vơ rằng rồi bác sẽ khoẻ lại giống như trong film thôi, nhưng không, bác đã rời xa cụôc sống này mãi mãi. Còn nhớ ngày nào bác giúp mẹ tôi đỡ hàng từ trên xe xuống khi bố vắng nhà, còn nhớ hôm nào bác véo má tôi mà nhận tôi làm con dâu, vậy mà giờ đây, bác chỉ xuất hiện trước mặt tôi trong một bức ảnh chân dung đặt trên bàn thờ. Bác ở đó không cười, chỉ nghiêm mặt lại theo dõi gia đình mình. Khói hương giờ đây cũng không làm bác cay mắt nữa, bác trở thành người đàn ông lạnh lùng nhưng mạnh mẽ nhất, vì bác không thể cười và cũng chẳng thể rơi lệ nữa. Vào ngày tang của bác, nhìn 2 người con trai của bác cầm gậy ngồi 2 bên ảnh thờ của bác, tôi thấy lòng mình như thắt lại. Tôi hối hận khi không vào hỏi thăm bác dù chỉ một lần khi bác còn sống.

Người còn sống thì trẻ tuổi hơn, tôi gọi người đó bằng anh. Khi biết anh bị mắc bệnh, tôi cũng đã vô tâm, thế nhưng trong suốt thời gian tôi biết, gia đình anh đã chuyển vào nội thành để chữa bệnh ,dù muốn gặp cũng khó . Bây giờ. anh đã khỏi bệnh, đã trở về nơi đây như ngày nào nhưng ....tôi cũng chưa hỏi thăm anh lấy 1 câu. Nói thực, tôi thấy sợ. Anh khác tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Anh không có tóc, đôi chân anh thì một thật một giả, anh đi khập khiễng, khó khăn. Có lúc phải dùng nạng. Anh trở nên xa lạ với tôi biết chừng nào. Khi anh trở về, bố mẹ tôi có sang thăm nhưng tôi thì không. Tôi nhận ra mình là một kẻ máu lạnh.

Giờ đây, tôi cảm thấy rất hối hận. Khi cuộc thi này mở ra, tôi thực sự băn khoăn không biết viết gì. Tôi đã cố gắng đọc tất cả những bài dự thi phía trên để có chút gì đó hiểu biết về cuộc sống cũng như suy nghĩ của nhũng ng bị ung thư hay những người xung quanh đó. Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi đã từng máu lạnh, từng lạnh lùng với những ngừơi hàng xóm mắc bệnh thì lấy đâu tư cách mà đồng cảm, chia sẻ với những người bị ung thư chứ??? Nhưng rồi, tôi vẫn muốn kể cho mọi người nghe về những hành động xấu xa, lạnh lùng đó của tôi để các bn không bao giờ mắc phải, sẽ không phải hối hận khi không làm điều gì đó cho những ngưòi yêu quí xung quanh khi họ cận kề cái chết. Tôi muốn chia sẻ cùng những người hàng xóm thân yêu mà đâu có cơ hội nữa. Các bạn hãy lấy chuyện của tôi làm bài học nha!!!

Có những lúc tôi thật ngốc nghếch khi coi thường sức khoẻ của mình nhưng nhìn những người ước mong có sức khỏe tốt thì tôi thấy mình sai
Có những lúc tôi thật điên rồ khi buông xuôi tất cả nhưng khi thấy sự vươn lên kì diệu của anh hàng xóm thì tôi lại thấy mình sai
Có những lúc tôi nghĩ sống trên đời thật vô vị nhưng thấy có những con ngwoif khát khao được sống mà không được tôi thấy mình sai thêm 1 lần nữa
Có những lúc tôi khát khao đựoc quan tâm, chia sẻ nhưng tôi lại lạnh lùng quay đi với những ng cần quan tâm, chia sẻ thì tôi nhận ra, sẽ có ngày mình như vậy. Tôi rất hối hận
Dù rằng bây giờ đã muộn nhưng tôi mong, tôi đã chia sẻ được gì đó với 2 ng hàng xóm của mình, và toàn bộ nhưũng người bị ung thư trên đất nước, thế giới.
Tôi mong họ được sống, mong họ hãy vững vàng để có thể vượt qua căn bệnh này. Tôi tin, điều kì diệu sẽ đến với họ
 
C

cun_7luv

Tròn 2 năm rồi kể từ ngày nó mất Mi - đứa em gái mà nó đã từng ghen ghét, đã từng ruồng rẫy và cũng đã từng hối hận ước mong được tha thứ. Trời đã về đêm, mùa hè mà sao tê buốt đến vậy. Những hàng nước mắt nó rơi, nó nhớ Mi, nó hận mình tại sao không yêu thương Mi và ôm ấp Mi thật...nhiều. Giọt nước mặn đần đưa nó trở về quá khứ - kí ức cuối cùng về cô em gái bất hạnh của nó...
Hôm ấy là ngày mẹ bế Mi từ viện trở về. Ở nhà, bố tất tưởi thu dọn mọi thứ, giặt rũ chăn màn, nấu cơm đón mẹ và con bé vừa cất tiếng khóc chào đời. Chưa lần nào nó thấy bố vui vậy. Nó đi học về, chưa kịp cởi giày, bất thình ***h bố chạy đến hôn chùn chụt nên má nó và hát vang bài mà bố thích nhất. Nó hiểu cảm giác của bố. Chẳng qua dòng họ nhà nó "hiếm" con gái mà bà nội nó lại rất thích bế cháu gái. Thế rồi bà nó quyết định sẽ để lại nhà tổ cho gia đình nào cho bà bồng một con bé con... Và nhà nó đã giành được vinh hạnh thừa kế ngôi nhà to lớn của dòng họ kể từ ngày hôm nay, mẹ và Mi trở về từ bệnh viện...
Nó vừa buồn vừa hận con nhỏ sao lại ra đời. Trước đó, nó là con trưởng được cả nhà yêu thương và nâng niu. Nó được tất cả mọi thứ trên đời mà nó thích. Gia đình nuông chiều nó quá mức làm nó trở nên ích kỉ và tự phụ. Giờ đây thì khác, nó đã ra...rìa...
Bíp...bíp...tiếng còi ô tô của mẹ réo inh ỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó tức tối nhảy lên giường " đừng hòng tao ra đón mày, con nhỏ xấu xí " (mà mình chưa từng nhìn nó sao biết nó xấu nhỉ! Kệ dù sao no cũng không đẹp băng mình đâu!) nó vừa nghĩ vừa mỉm cười mãn nguyện." Duy ơi! xuống đón mẹ với em nào" tiếng bố vừa vui mừng lại vừa pha chút hồi hộp như người đàn ông đang được làm bố vậy. Nó uể oải bước xuống nhà, họ hàng nhà nó đã tề tựu đông đủ. Ai ai cũng chúc mừng bố mẹ nó có phúc, nhìn gương mặt vui vẻ của bố mẹ càng làm nó thêm căm ghét cô em gái mới chào đời. Nó lén lút chạy đến nôi Mi ( tên của em nó) nhéo vào má con bé 1 cái thật đau làm con bé hoảng hồn khóc thét lên. Bố lừ nó trông thật sợ. Lần đầu tiên bố phát vào mông nó đau điếng. Nó ức lắm...
5 năm trôi qua, nó và Mi cũng đã lớn thêm nhiều. Nó càng lúc càng đẹp trai hơn, học giỏi và thông minh hơn. Nhưng có vẻ như nó còn thua Mi nhiều. Mi xinh xắn, có giọng hát trong veo, công thêm tài năng hoạ sĩ trời cho làm bố mẹ càng thêm phần yêu thương. Chính vì thế mà nó thường bày ra những trò đùa quái ác để trêu chọc cô em dễ thương nhưng dễ ghét của nó. Nào là bôi đầy màu vẽ lên má Mi, xé đứt tay con gấu bông mẹ mua nhân ngay sinh nhật tròn 5 tuổi của Mi, nó còn bẻ gãy chân con búp bê babire đắt tiền cho Mi vì biết con gái rất thích. Tất tần tật mọi việc nó làm tưởng như hoàn hảo, sẽ khiến con bé khiếp sợ mà nghe lời nó. Nhưng không, Mi không khóc, không sợ cũng không méc bố mẹ như mọi khi. Mi chỉ buồn vì anh rất ghét Mi.
Sáng hôm sau,
 
Last edited by a moderator:
C

congchuatuyet_2009

Ko biết nên bắt đầu bài viết này như thế nào nhỉ? Ban đầu khi tham gia cuộc thi này vs em như là sự chống đối vậy, bởi chị Thuý (thanhthuytu) ghé nhà bảo em đăng ký. Đặc biệt là khi cái kiểu làm bài chống đối này chỉ làm văn của em thêm tồi tệ mà thôi, em ko hiểu gì về bệnh ung thư và cũng ko giỏi văn, cho tới khi em đọc đc nh~ dòng này:
Ung thư là bệnh lý ác tính của tê bào, khi bị kích thích của các tác nhàn sinh ung thu, tê bào tràng sinh một cách vô hạn độ, vô tổ chức kháng tuân theo các cơ chế kiểm soát về phát triển của cơ thể. Ða so bệnh ung thu hình thành các khối u. Khác với các khói u lành tính chỉ phát triển tại chỗ thường rất chậm, có vó bọc xung quanh, các khói u ác tính (ung thư) xâm lấn vào các tố chức lành xung quanh giống như hình ''con cua'' vòi các càng cua bám vào các tố chức lành trong cơ thề HOCIC giống như rể cành lan trong đất. Các tế bào của khối u ác tính có khả nàng di càn tói các hạch bạch huyết hoác các tạng ở xa hình thành các khói u mới và cuối cùng dẫn tói tủ vong. Ung thư là bệnh có biểu hiện mạn tính, có quá trình phát sinh và phát triển lâu dài qua từng giai đoạn. Trừ một số nhỏ ung thư có trẻ em có thé do đột biến gien từ lúc bào thai, còn phăn lớn các ung thư đâu có giai đoạn tiềm tàng lâu dài, có khi hàng chục năm không có dấu hiệu gì trước khi phát hiện thày dưới dạng các khối u Lúc này khối u sẽ phát triển nhanh và mói có các triệu chứng của bệnh. Triệu chứng đau thương chi xuất hiện khi bệnh ỏ giai đoạn cuối. Ung thư không phải là một bệnh, người ta biết được có đến hơn 200 loại ung thu khác nhau trên co thể nguôi. Những loại ung thư này tuy có những đặc điểm giống nhau vê bán chát nhưng chung có nhiêu điểm khác nhau

Chưa bao h quan sát những người bị bệnh ung thư nên bản thân em rất khó để hình dung ra người bệnh ra sao chỉ qua những sách báo, nhừng tài liệu y học em tìm đc ở thư viện hay là những bộ phim Hàn Quốc. :D. Nhưng cho dù là ai, hoàn cảnh ra sao đi chăng nữa thì niềm tin luôn là liều thuốc cứu sống con người mà. Hãy luôn có niềm tin bạn nhé, có niềm tin vào bản thân thì cho dù căn bệnh ung thư quái ác này hoành hoành đến đâu trong cơ thể bạn, niềm tin sẽ là 1 liều thuốc may mắn giúp bạn trong lúc đó.
Hãy luôn có niềm tin vào bản thân nhé!
 
C

co_be_ban_diem

Bé Đức
Chị gặp bé từ lâu lắm rồi, từ lúc bé mới sinh ra, lúc đấy trông bé yêu lắm cơ, mũm mĩm, làm ai cũng phải thơm một phát.
Thoắt cái, bé đã biết đi , biết chạy, lon ton theo chị ra hội trường, bé cũng đã chạy trốn bà ngoại mỗi khi ăn cơm, làm bà mệt bở hơi tai.
Rồi chị phải chuyển nhà, hôm ấy bé vẫn hồn nhiên, tươi cười và dặn chị tối nhớ về, ko được la cà. :(
***
Chị về thăm lại nhà cũ, thăm lại bé, nghe được một tin sét đánh: Bé đã bị ung thư máu giai đoạn cuối.Căn bệnh ấy đã làm bé ko còn biết gì nữa, ko biết đi, ko biết nói, ngơ ngác như một đứa trẻ sơ sinh.
Bé ko nhận ra chị, chị cố làm bé vui, làm bé cười, nhưng dù thế nào, bé vẫn là bé Đức.
***
Hôm qua, ai cũng tưởng bé ko còn sống nữa, da bé tím tái, bé kên cơn mê sảng, co giật, ai cũng đổ xô đi cứu bé , nhưng bé cố gẳng hét to: " Chết rồi, cứu làm gì nữa"
Mặc dù vậy, bé vẫn sống, vẫn vui đùa, nhưng sự sỗng của bé chỉ dựa vào phép màu mà thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom