K
khoc_cry
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ai fan Harry Potter chắc cũng biết truyện nói về cái gì. Tôi sáng tác một câu truyện xảy ra trước khi Harry bắt đầu cuộc sống ở Hogwarts, mong ủng hộ!
Author:khoc_cry
Genre(s): Romance
Rating:[K]
Paring: Draco, Hermione
Status: hoàn thành
Genre: nhẹ nhàng nhưng không quá lãng mạn, kết thúc của fic chính là bắt đầu của một bộ truyện dài.
Summary: Cô gái lướt qua như một cơn gió thoảng, hết sức mơ hồ mà đứa trẻ lại không thể nào quên. Nó tìm kiếm cái hình ảnh đó và định mệnh...
Chap 1 : Định mệnh?
Draco Malfoy bước dọc theo hàng giậu, đôi lúc nó khẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao và cố gắng tìm kiếm ngôi sao định mệnh của mình. Nhưng rồi nó chợt nhớ đến lời cha: "Dòng họ Malfoy không bao giờ chấp nhận những kẻ ủy mị, chúng ta phải lạnh lùng như sắt đá thì mới có thể với tay đến danh vọng và thành công. TÌNH CẢM CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ VÀ... ĐỪNG BAO GIỜ TIN VÀO ĐỊNH MỆNH" nó liền cúi đầu xuống và tiếp tục lặng lẽ bước đi. Bộ áo chùng đắt tiền bằng thứ lụa thượng hạng mà ba nó mới tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 bị kéo lê lệt sệt trên con đường rải sỏi theo từng bước chân nặng nề của chủ nó.
Draco dừng lại, hai tay đút vào túi áo chùng, đưa đôi mắt xám kiêu hãnh nhìn về tòa dinh thự. Nó sống trong đó, một nơi tráng lệ và nguy nga, đầy đủ tiện nghi vật chất, Draco hầu như chẳng thiếu thứ gì cả nhưng thật ra lại thiếu rất nhiều. Ánh đèn rực rỡ phát ra từ các cửa sổ, nó tin chắc rằng có hàng trăm ngọn đèn pha lê đang soi sáng bên trong dinh thự, cùng với hàng dãy dài những bàn thức ăn đầy ắp cao lương mỹ vị. Tất cả đều hoàn hảo, kể cả tiếng nhạc du dương đang hòa quyện vào tiếng lá xào xạc của hàng cây bạch dương. Nhưng sao nó lại biết rõ đến thế, nó đang đứng một mình ngoài trời nhưng làm sao mà có thể cảm nhận được mọi thứ trong đó, à, một lẽ đơn giản là vì , hôm nay là sinh nhật nó mà, sinh nhật lần thứ 9 với chiếc áo chùng mới toanh đang mặc, và năm nào cũng như năm nào, thì làm sao mà con người ta không nhớ rồi thuộc nằm lòng mọi thứ được?
Tất nhiên! Bữa tiệc bên trong là vì nó, và nhân vật chính cũng là Draco Malfoy, vậy mà... Draco chưa bao giờ là trung tâm, họ chỉ vây quanh người cha quyền lực và người mẹ xinh đẹp của nó mà thôi. Một bữa tiệc sinh nhật linh đình đã là gì nào? Nó không có bạn bè, không có anh chị em, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình, nếu chưa nói đến những kẻ chỉ biết xua nịnh nó vì Draco là đại thiếu gia của dòng họ Malfoy, người ta gọi đó là gì ? LÀ "cô đơn", rồi cái " cô đơn" đấy sẽ khiến ai đó trở nên lạnh lùng và kiêu hãnh...
Nó tiếp tục lê đôi bàn chân bước trên những hòn sỏi láng mịn, đầu óc trống rỗng, chỉ mong sao xa rời khỏi tòa nhà ồn ã. Một cách vô định, Draco thầy mình đứng bên cái hồ rộng lớn thuộc quyền sở hữu của gia đình nó. Mặt hồ đẹp quá! Lấp loáng, lộng lẫy dưới ánh trăng của tháng 6 mầu nhiệm. Mùi thơm của bụi oải hương thoang thoảng trong gió càng làm cho kẻ đứng gần cảm thấy nhẹ lòng. Draco tự mình ngồi xuống bên mép nước, lấy tay chạm vào dòng nước êm ả rồi ngân nga, ngẫm nghĩ một mình bài hát quen thuộc. Ngồi đơn độc ở nơi đây, chưa bao giờ nó lại tha thiết mong có một người bạn thật sự như lúc này.Và nó không biết rằng có một người bạn tuyệt với đang đợi chờ nó...
Thế là gió lại cứ tiếp tục thổi, những cơn gió vô tình, mơn chớn, đùa nghịch mái tóc bạch kim của đứa trẻ, để rồi khiến cho Draco bắt đầu cảm thấy bực mình vì chúng khiến cho mái tóc được chải chuốt hoàn hảo lại trờ nên rồi ren, bù xù một cách khó chịu. Nhưng gió tháng 6 có bao giờ chịu ngừng? Chúng len lỏi, thấm sâu vào da thịt càng khiến nó cảm thấy sự đơn lạnh lan tỏa khắp người. Nó rợn người vì gió nhưng vẫn còn một cơn gió khác - chỉ đơn thuần là một cơn gió thoảng nhưng dịu dàng, mờ ảo đang chờ Draco...
--------------------------END CHAP I-------------------------------
Chap II: My life is moonshine
Bàn tay của Draco Malfoy nhẹ đung đưa, khiến mặt hồ rung động, làm cho bóng trăng hết tan rồi lại hợp. Trăng thật đẹp và cái bóng của nó in trên mặt hồ càng đẹp hơn, mặc dù nó loang lỗ và không hoàn hảo như hình ảnh thật của trăng. Đó chỉ là một vẻ đẹp đơn điệu, chỉ đơn thuần là sự hòa hợp giữa ánh sáng và nước, nhưng lại khiến Draco thanh thản trong lòng! Nó nhìn đăm đắm vào mặt nước, thả hồn mình bay bổng theo tiết trời lạnh lẽo.
Nhưng hình như... có chuyện gì đó...lạ lắm... rất lạ... và... Draco nhìn thấy...
Gì vậy? Mặt hồ?... Đang sáng lên sao? Hay chỉ là ảo giác của Draco? Hóa ra không phải, mặt hồ đang bừng sáng thực sự, sáng như nước, sáng như trăng. Mơ hồ!
Nó chết đứng người, như có ai đó vừa dội xô nước lạnh vào mặt nó. Chuyện kì lạ trong thế giới phù thuỷ đã là gì? Nhưng đây là lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy chuyện này. Đúng là quái đản hết sức! Rồi. Ánh sáng cũng dịu dần. Nó cứ tưởng như vậy là kết thúc. Nhưng không, mà là bắt đầu!
Thật là không tin nổi, Draco cứ tưởng nó loạn trí mất rồi. Ai đây? Ánh mắt nhìn nó dịu dàng như dòng suối, mái tóc xoăn bay bồng bềnh trong gió như ngọn lửa đam mê. Một cô gái đẹp! Vẻ đẹp không phải là tuyệt trần nhưng đủ sức lôi cuốn người khác bởi vì... vẻ đẹp đó mạnh mẽ!
Nó ngớ người nhìn cô gái một hồi lâu bởi sự xuất hiện quá bất ngờ, rồi vuột ra khỏi miệng câu hỏi trẻ con:
Khi đã đứng sát bên Draco, khoảng cách giữa hai người hầu như chỉ còn vài centimet, cô ta cúi xuống, mặt đối mặt với nó, thì thầm vào tai:
Im lặng. Gió. Khí trong đêm trườn lên da thịt Draco. Lạnh đến chết. Vậy mà nó vẫn đứng đó, mắt nhìn xuống chân, cảm giác rõ ràng là Windy đang nhìn mình. Draco cảm nhận được sự nồng nàn từ ánh mắt ấy và cả sự ấm áp phát ra từ Windy. Đúng. Ấm áp nhưng kì lạ... không phải là mặt trời, không phải là lửa, mà là thứ gì đó như trăng, như đêm. Sự ấm áp của đêm. Lạ thật!
Nó nhìn lại và...
Windy biến mất...
Ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng. Đột ngột. Cả xuất hiện và ra đi, cô ta đúng là một cơn gió.
********
Những ngày sau đó, Draco tiếp tục trở lại cái hồ để tìm kiếm hình bóng của Windy. Nhưng chẳng có ai cả, dù là những ngày có trăng hay không có trăng... Chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng nó cảm thấy yêu mến và gần gũi vô cùng. Hình ảnh đó. Cô gái đó. Xa lạ , mới mẻ nhưng thân thiết và đẹp đẽ. Mơ hồ nhưng thực tại trong ai đó...
---------------------------------------- END CHAP II---------------------------------------
vẫn còn nữa, chap III & IV sẽ post sớm ^^!
LIKE A WIND
Author:khoc_cry
Genre(s): Romance
Rating:[K]
Paring: Draco, Hermione
Status: hoàn thành
Genre: nhẹ nhàng nhưng không quá lãng mạn, kết thúc của fic chính là bắt đầu của một bộ truyện dài.
Summary: Cô gái lướt qua như một cơn gió thoảng, hết sức mơ hồ mà đứa trẻ lại không thể nào quên. Nó tìm kiếm cái hình ảnh đó và định mệnh...
Chap 1 : Định mệnh?
Draco Malfoy bước dọc theo hàng giậu, đôi lúc nó khẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao và cố gắng tìm kiếm ngôi sao định mệnh của mình. Nhưng rồi nó chợt nhớ đến lời cha: "Dòng họ Malfoy không bao giờ chấp nhận những kẻ ủy mị, chúng ta phải lạnh lùng như sắt đá thì mới có thể với tay đến danh vọng và thành công. TÌNH CẢM CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ VÀ... ĐỪNG BAO GIỜ TIN VÀO ĐỊNH MỆNH" nó liền cúi đầu xuống và tiếp tục lặng lẽ bước đi. Bộ áo chùng đắt tiền bằng thứ lụa thượng hạng mà ba nó mới tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 bị kéo lê lệt sệt trên con đường rải sỏi theo từng bước chân nặng nề của chủ nó.
Draco dừng lại, hai tay đút vào túi áo chùng, đưa đôi mắt xám kiêu hãnh nhìn về tòa dinh thự. Nó sống trong đó, một nơi tráng lệ và nguy nga, đầy đủ tiện nghi vật chất, Draco hầu như chẳng thiếu thứ gì cả nhưng thật ra lại thiếu rất nhiều. Ánh đèn rực rỡ phát ra từ các cửa sổ, nó tin chắc rằng có hàng trăm ngọn đèn pha lê đang soi sáng bên trong dinh thự, cùng với hàng dãy dài những bàn thức ăn đầy ắp cao lương mỹ vị. Tất cả đều hoàn hảo, kể cả tiếng nhạc du dương đang hòa quyện vào tiếng lá xào xạc của hàng cây bạch dương. Nhưng sao nó lại biết rõ đến thế, nó đang đứng một mình ngoài trời nhưng làm sao mà có thể cảm nhận được mọi thứ trong đó, à, một lẽ đơn giản là vì , hôm nay là sinh nhật nó mà, sinh nhật lần thứ 9 với chiếc áo chùng mới toanh đang mặc, và năm nào cũng như năm nào, thì làm sao mà con người ta không nhớ rồi thuộc nằm lòng mọi thứ được?
Tất nhiên! Bữa tiệc bên trong là vì nó, và nhân vật chính cũng là Draco Malfoy, vậy mà... Draco chưa bao giờ là trung tâm, họ chỉ vây quanh người cha quyền lực và người mẹ xinh đẹp của nó mà thôi. Một bữa tiệc sinh nhật linh đình đã là gì nào? Nó không có bạn bè, không có anh chị em, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình, nếu chưa nói đến những kẻ chỉ biết xua nịnh nó vì Draco là đại thiếu gia của dòng họ Malfoy, người ta gọi đó là gì ? LÀ "cô đơn", rồi cái " cô đơn" đấy sẽ khiến ai đó trở nên lạnh lùng và kiêu hãnh...
Nó tiếp tục lê đôi bàn chân bước trên những hòn sỏi láng mịn, đầu óc trống rỗng, chỉ mong sao xa rời khỏi tòa nhà ồn ã. Một cách vô định, Draco thầy mình đứng bên cái hồ rộng lớn thuộc quyền sở hữu của gia đình nó. Mặt hồ đẹp quá! Lấp loáng, lộng lẫy dưới ánh trăng của tháng 6 mầu nhiệm. Mùi thơm của bụi oải hương thoang thoảng trong gió càng làm cho kẻ đứng gần cảm thấy nhẹ lòng. Draco tự mình ngồi xuống bên mép nước, lấy tay chạm vào dòng nước êm ả rồi ngân nga, ngẫm nghĩ một mình bài hát quen thuộc. Ngồi đơn độc ở nơi đây, chưa bao giờ nó lại tha thiết mong có một người bạn thật sự như lúc này.Và nó không biết rằng có một người bạn tuyệt với đang đợi chờ nó...
Thế là gió lại cứ tiếp tục thổi, những cơn gió vô tình, mơn chớn, đùa nghịch mái tóc bạch kim của đứa trẻ, để rồi khiến cho Draco bắt đầu cảm thấy bực mình vì chúng khiến cho mái tóc được chải chuốt hoàn hảo lại trờ nên rồi ren, bù xù một cách khó chịu. Nhưng gió tháng 6 có bao giờ chịu ngừng? Chúng len lỏi, thấm sâu vào da thịt càng khiến nó cảm thấy sự đơn lạnh lan tỏa khắp người. Nó rợn người vì gió nhưng vẫn còn một cơn gió khác - chỉ đơn thuần là một cơn gió thoảng nhưng dịu dàng, mờ ảo đang chờ Draco...
--------------------------END CHAP I-------------------------------
Chap II: My life is moonshine
Bàn tay của Draco Malfoy nhẹ đung đưa, khiến mặt hồ rung động, làm cho bóng trăng hết tan rồi lại hợp. Trăng thật đẹp và cái bóng của nó in trên mặt hồ càng đẹp hơn, mặc dù nó loang lỗ và không hoàn hảo như hình ảnh thật của trăng. Đó chỉ là một vẻ đẹp đơn điệu, chỉ đơn thuần là sự hòa hợp giữa ánh sáng và nước, nhưng lại khiến Draco thanh thản trong lòng! Nó nhìn đăm đắm vào mặt nước, thả hồn mình bay bổng theo tiết trời lạnh lẽo.
Nhưng hình như... có chuyện gì đó...lạ lắm... rất lạ... và... Draco nhìn thấy...
Gì vậy? Mặt hồ?... Đang sáng lên sao? Hay chỉ là ảo giác của Draco? Hóa ra không phải, mặt hồ đang bừng sáng thực sự, sáng như nước, sáng như trăng. Mơ hồ!
Nó chết đứng người, như có ai đó vừa dội xô nước lạnh vào mặt nó. Chuyện kì lạ trong thế giới phù thuỷ đã là gì? Nhưng đây là lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy chuyện này. Đúng là quái đản hết sức! Rồi. Ánh sáng cũng dịu dần. Nó cứ tưởng như vậy là kết thúc. Nhưng không, mà là bắt đầu!
Thật là không tin nổi, Draco cứ tưởng nó loạn trí mất rồi. Ai đây? Ánh mắt nhìn nó dịu dàng như dòng suối, mái tóc xoăn bay bồng bềnh trong gió như ngọn lửa đam mê. Một cô gái đẹp! Vẻ đẹp không phải là tuyệt trần nhưng đủ sức lôi cuốn người khác bởi vì... vẻ đẹp đó mạnh mẽ!
Nó ngớ người nhìn cô gái một hồi lâu bởi sự xuất hiện quá bất ngờ, rồi vuột ra khỏi miệng câu hỏi trẻ con:
- Làm sao cô đứng trên mặt nước được vậy?
Cô gái nhướn mày lên, mỉm cười. Một nụ cười trong veo như chính đôi mắt nâu đang lấp lánh nhìn thằng nhóc tóc bạch kim. Cô ta tiến lại gần Draco, bàn chân chạm vào mặt nước. Khẽ khàng. Mặt hồ không hồ rung động. Nó lùi về sau một chút, mắt không rời khỏi cô gái. Nếu cô ta làm gì nó thì nó sẽ hét toáng lên cho mà xem!!!
Khi đã đứng sát bên Draco, khoảng cách giữa hai người hầu như chỉ còn vài centimet, cô ta cúi xuống, mặt đối mặt với nó, thì thầm vào tai:
- Tôi không phải là người! Nhưng đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu.
Draco suýt bật ngửa, nhưng trong phút chốc, lấy lại được bình tĩnh lẫn vẻ kiêu hãnh thường ngày, nó hỏi:
- Cô là ma?
Cô gái đứng thẳng người lên, cô ta cao thật nhưng cũng mảnh khảnh và duyên dáng vô cùng. Thoạt nhìn, là đoán được người con gái ấy hơn Draco ba tuổi là cùng... Lại mỉm cười, cô nói khẽ:
- Tên tôi: Windy, tôi không phải là ma, cũng chẳng phải người. Tôi chỉ có thể xuất hiện khi có ánh trăng mà thôi. Thật ra thì...
Windy nhìn nó, trong mắt cô bỗng thoáng chút nỗi buồn.
- Tôi cũng không biết mình là gì nữa!!!
Làm sao đây? Nó muồn an ủi cô gái. Muốn lắm. Nhưng nói gì bây giờ, nó chẳng thể nghĩ được từ nào cho ra hồn cả. Nó đành lặng thinh.
Im lặng. Gió. Khí trong đêm trườn lên da thịt Draco. Lạnh đến chết. Vậy mà nó vẫn đứng đó, mắt nhìn xuống chân, cảm giác rõ ràng là Windy đang nhìn mình. Draco cảm nhận được sự nồng nàn từ ánh mắt ấy và cả sự ấm áp phát ra từ Windy. Đúng. Ấm áp nhưng kì lạ... không phải là mặt trời, không phải là lửa, mà là thứ gì đó như trăng, như đêm. Sự ấm áp của đêm. Lạ thật!
- Tôi sắp phải đi rồi!
Chợt Windy lên tiếng, phá tan sự im lặng bao trùm từ nảy giờ. Nó ngước nhìn cô gái và hỏi:
- Cô có trở lại không?
- Không biết nữa, có thể là sẽ không bao giờ quay trở lại, ừ, chắc là vậy rồi...
- Tại sao?
Windy không trả lời, chỉ im lặng hướng mắt lên bầu trời và thở dài, Draco làm theo. Mây đen đang kéo tới, che phủ mặt trăng.- Không biết nữa, có thể là sẽ không bao giờ quay trở lại, ừ, chắc là vậy rồi...
- Tại sao?
Nó nhìn lại và...
Windy biến mất...
Ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng. Đột ngột. Cả xuất hiện và ra đi, cô ta đúng là một cơn gió.
********
Những ngày sau đó, Draco tiếp tục trở lại cái hồ để tìm kiếm hình bóng của Windy. Nhưng chẳng có ai cả, dù là những ngày có trăng hay không có trăng... Chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng nó cảm thấy yêu mến và gần gũi vô cùng. Hình ảnh đó. Cô gái đó. Xa lạ , mới mẻ nhưng thân thiết và đẹp đẽ. Mơ hồ nhưng thực tại trong ai đó...
---------------------------------------- END CHAP II---------------------------------------
vẫn còn nữa, chap III & IV sẽ post sớm ^^!
Last edited by a moderator: